Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

406. Không hết hy vọng

anhanhxinh123

Tinh Hàn ngã xuống đất, anh ta không giãy dụa, không biết là không muốn hay là một lòng muốn chết, đối mặt với lúc anh ta không tức giận như thế, tôi thật sự có chút không quen.

Một chiêu cuối cùng của Thiên đế thật sự tàn nhẫn, dĩ tình chí tâm, nói ra tình hình thực tế, không nghi ngờ gì là phá hủy đi ý chí chiến đấu của Tinh Hàn, ân nhân ngày xưa vừa là kẻ thù vừa là người thân, sau khi biết được sự thật, có lẽ đáy lòng anh ta giờ phút này đã sụp đổ rồi.

Tìm tìm kiếm kiếm cả một đời, kết quả lại là thế này, là sự lừa gạt của Thiên đế hay là cái gì, ai có thể nói rõ thay anh ta chứ.

Tâm lực quá mệt mỏi lại bị Thiên đế đánh lén, anh ta đã mất đi sức chiến đấu và tinh lực, chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé.

Đây là số mệnh, ai cũng không thể chống lại được.

Thái Bạch cũng không lập tức rời đi, anh ta chỉ đi đến bên người sư phụ tôi – Vệ Tử Hư, giúp đỡ chăm sóc, từ đầu đến cuối, anh ta đều không nhìn Thiên đế lần nào nữa, vẻ mặt lạnh lùng giống như lúc này đã không có chuyện gì có thể khiến anh ta quan tâm rồi.

Cuối cùng, Tinh Hàn nhìn lên bầu trời nói: "Trả lại sự trong sạch cho tộc Phượng Hoàng! Tộc Phượng Hoàng không sai, cho dù người sai là mẹ của tôi, bà ấy cũng chỉ là yêu một người không nên yêu thôi! Chuyện tôi làm sai, đã vì thế mà trả giá lớn rồi, trả lại sự trong sạch cho tộc Phượng Hoàng!"

Theo âm thanh ngày càng mờ ảo của anh ta, thân thể của Tinh Hàn bị Thiên đế hút khô, hóa thành điểm sáng giống như ngọn lửa bay về phía bầu trời.

Tôi đứng trong đám lông vũ đang bay lên, cảm thấy một mảnh buồn phiền!

Có lẽ ở đây không phải Nhân giới, cho nên mặc dù trận chiến kịch liệt qua đi, cũng sẽ không có tình cảnh máu tươi đầm đìa, càng sẽ không có hoảng sợ thi thể khắp nơi, chỉ có kiến trúc bị phá hoại và đường phố ngổn ngang.

Quỷ và thần cứ tan biến như thế!

Tôi cố nén lại cảm xúc đang cuồn cuộn, nhặt lên từng chiếc lông vũ, đột nhiên, tôi phát hiện trên từng chiếc lòng vũ này đều mang theo trí nhớ của Tinh Hàn, rất thú vị, cũng rất đau khổ.

Thậm chí tôi còn không biết vì sao mình muốn đi nhặt lông vũ của Tinh Hàn, chỉ cảm thấy tôi nên làm như vậy.

Xa xa, Lý Thiên Vương gọi tên của Thiên đế, tôi buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiên Vương, anh ta và mấy thiên sinh đang đứng trong đống đổ nát, gọi to không biết đã tìm thấy cái gì.

Tôi quay lại cảm xúc của mình, thả lông vũ vừa nhặt được vào trong túi áo, để cùng với ngọc bội màu trắng của Diệm Thiên Ngạo, phát hiện trên mặt đất vẫn còn một chiếc, tôi nhẹ nhàng nhặt lên, một đoạn nói chuyện in vào trong đầu.

Đây là trí nhớ của Tinh Hàn về chị anh ta, đó là một giọng nói dịu dàng, không ngừng nói với Tinh Hàn, cho dù gặp phải chuyện gì cũng không cần sợ, không cần cảm thấy cô đơn, bởi vì chị sẽ hóa thành mưa gió ở bên em.

Thật sự rất cảm động, tôi hít hít mũi, không khóc, nhưng trong lòng đã rơi nước mắt vì một đời bi thảm của Tinh Hàn rồi.

Thiên Hựu chạy đến kéo ống tay áo của tôi, hỏi: "Bọn họ không tìm được ông ta, có phải ông ta đã chết rồi không?"

'Ông ta' đương nhiên chính là ba của cậu bé - Diệm Thiên Ngạo, tôi nhìn Thiên Hựu vẫn còn không quen gọi chúng tôi là ba mẹ, lắc đầu.

Nhìn vào bầu trời tối tăm, đón gió mát nói: "Anh ấy không chết, gió ở đâu, anh ấy sẽ ở đó, mặc dù chúng ta không nhìn thấy anh ấy, như chúng ta có thể cảm giác được anh ấy, chạm vào anh ấy, anh ấy sẽ ở bên cạnh chúng ta!"

Thiên Hựu lắc đầu, nghẹn miệng nói: "Mẹ gạt người, rõ ràng ông ta đã. . ."

Tôi che miệng cậu bé lại, khó chịu đến không muốn nghe cậu bé chính miệng nói ra những từ kia, tôi sợ nói ra sẽ trở thành sự thật!

"Không có! Sao mẹ có thể lừa con được! Mỗi ngày chúng ta đều có thể cảm nhận được gió đang thổi, mưa đang rơi, đó đều do người ta hóa thành! Ba con không chết, cũng sẽ không chết, anh ấy chỉ biến thành gió mưa, ở bên chúng ta! Anh ấy là Quỷ Vương, quản lý sống chết của người khác, sao anh ấy có thể chết được, cho nên con đừng nói lung tung, cũng đừng suy nghĩ lung tung, biết không?"

Thiên Hựu cau mày không nói lời nào, tôi không dám nhìn cậu bé, tôi sợ bị cậu bé vạch trần lời nói dối, bị một cậu bé nhìn thấu suy nghĩ, thật sự rất mất mặt.

Trước giờ tôi luôn không phải là một người biết nói dối, tôi ngay cả mình cũng không lừa được, sao có thể lừa những người khác đây!

Tôi biết tên chết tiệt không về được, lần này anh thật sự không về được rồi.

Lý Thiên Vương dẫn người quay lại trước mặt Thiên đế, anh ta chắp tay nói: "Chúng tôi đã tìm hết mọi thứ cũng có chút tối rồi, vẫn không tìm thấy Dạ Quân ở đâu, chỉ sợ lần này là lành ít dữ nhiều."

"Dẫn theo Vệ Tử Hư, trở về Thiên giới đi!"

Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào trong tai tôi không sót một chữ, tôi đứng tại chỗ không nói chuyện, đợi sau khi bọn họ đi hết, mới đi đến trước đống đổ nát.

Sau khi trải qua trận đại chiến này, toàn bộ nơi đây trái lại trở nên thông suốt yên tĩnh hơn rất nhiều, không có Diệm Thiên Ngạo, Quỷ giới nên làm sao thì tốt đây.

Trước khi Thiên đế rời đi, không để lại bất cứ lời nào cả, Thái Bạch ở lại Quỷ giới, anh ta không trở lại Thiên giới theo, nhìn dáng vẻ của anh ta là định tạm thời ở lại, đoán chừng từ nay về sau, anh ta sẽ không làm việc cho Thiên đế nữa.

Thiên đế không sắp xếp chuyện của Quỷ giới, chắc là muốn tôi tự mình xử lý, nhưng tôi nên làm thế nào mới đúng đây?

Trước kia có tên chết tiệt ở đây, tôi chưa từng suy nghĩ mấy cái vấn đề này, nhưng bây giờ quên đi, quan tâm nhiều việc như vậy nên làm gì, cũng may anh em Vô Thường còn ở đây, Vĩnh Hiên cũng ở đây, tôi cũng không chỉ có một mình, chỉ là Thanh Minh, tôi không biết nên ăn nói thế nào với cô hai.

Thanh Minh bị thương nặng, Vĩnh Hiên mang anh ta về nơi ở, hắn không muốn vứt bỏ Thanh Minh, cho nên nói cái gì cũng muốn dẫn anh ta về chữa thương, cho dù có tác dụng hay không, cũng phải thử một chút.

Tôi bảo Sở Hiên dẫn người đi sửa chữa lại kiến trúc bị phá hoại, sau đó đi tìm cô hai bọn họ.

Cô hai được biết Thanh Minh bị thương nặng, khóc đến chết đi sống lại, không nói hai lời đã chạy về phía phủ phán quan, tôi nghĩ có lẽ Vĩnh Hiên đang chữa thương cho Thanh Minh, cô ấy đi qua sẽ vướng víu, nhưng sau đó lại nghĩ, đây cũng có thể là lần gặp mặt cuối cùng, nếu không gặp sẽ trở thành hối hận nghìn đời, cho nên cũng không ngăn cản nữa.

Sau khi Quỷ giới an bình trở lại, Thiên Hựu không đi theo tôi nữa, cũng không biết thằng bé chạy đi đâu, lúc thằng bé rời khỏi, tôi chỉ dặn dò thằng bé cẩn thận một chút, có thể xung quanh Quỷ giới còn ác quỷ chạy ra từ trong luyện ngục ẩn trốn.

Với năng lực của Thiên Hựu, mấy con ác quỷ này chẳng tính là gì, nhưng làm mẹ của thằng bé, tôi vẫn sẽ lo lắng.

Đi vào quý phủ của Thanh Minh, cô Hai xông thẳng vào trong phòng. Lúc này, Vĩnh Hiên đi ra từ bên trong, cô Hai hỏi tình hình của Thanh Minh, Vĩnh Hiên không nói chuyện, chỉ chào hỏi tôi một tiếng, rồi dẫn Mạc Thư Nhiên đi.

Ninh Nghi đứng bên cạnh tôi nhỏ giọng hỏi: "Thanh Minh, có thể xảy ra chuyện không?"

"Cái này, tôi cũng không biết nữa, nhìn dáng vẻ của Vĩnh Hiên, có lẽ là không có chuyện gì đâu! Nhưng mà cũng chưa chắc, khuôn mặt Poker trời sinh của hắn, không có cảm xúc gì cả!"

Ninh Nghi à một tiếng, cô ấy len lén đi về phía trước, dán lên cửa nghe lén, nếu Thanh Minh xảy ra chuyện, chắc chắn cô hai sẽ khóc như mưa.

Cho nên, tôi quan sát vẻ mặt của Ninh Nghi để phán đoán tình hình bên trong, nhưng chưa đến một lát, vẻ mặt của Ninh Nghi có chút không đúng, cô ấy thẳng người, đi về phía tôi.

"Sao rồi?"

Ninh Nghi trộm nhìn tôi một cái, ấp úng nói: "Không có việc gì rồi, tôi cảm thấy bây giờ Thanh Minh rất tốt, chúng ta đừng nhiều chuyện nữa, đi nhanh thôi, để bọn họ ở cùng lâu hơn chút!"

Đây là lời gì vậy? Sao lại đừng lo lắng?

Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, tôi tận mắt nhìn thấy Thanh Minh bị mũi tên lông vũ bắn bị thương mà, sao lại không có chuyện gì chứ? Không phải anh ta bị thương rất nặng sao?

Nếu thật sự không có việc gì, sao vẻ mặt của Ninh Nghi lại kỳ lạ như vậy, chắc chắn cô ấy có chuyện lừa tôi.

Có lẽ vì liên quan đến tên chết tiệt, cho nên tôi cực kỳ khẩn trương vì Mhanh Binh, nhớ đến Diệm Thiên Ngạo sống chết chưa rõ, tôi lập tức lo lắng Thanh Minh sẽ vì tôi mà. . .

Thật sự không muốn lại nhìn thấy ai chết nữa, trải qua nhiều như vậy, tôi đã không còn sức chịu đựng sự mất đi lớn hơn nữa rồi, đến lúc này tôi vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ, ở trong mơ, tên chết tiệt biến mất, tôi không muốn tỉnh lại, sợ ác mộng sẽ trở thành sự thật.

Lý Thiên Vương không tìm thấy gì cả, tôi bảo anh em nhà họ Tống đi tìm kiếm lần nữa, cho dù là một góc áo, một sợi tóc, tôi cũng muốn tìm ra, tựa như nhìn thấy những thứ này, tôi sẽ như hết hy vọng, nhưng bây giờ, tôi chỉ tìm được miếng ngọc bội màu trắng kia, không tìm thấy thứ gì khác nữa, tôi không tin một người sẽ chết sạch sẽ như vậy, tôi không tin.

Không phải tôi nghi ngờ Ninh Nghi, mà là muốn biết rốt cuộc cô ấy nghe thấy cái gì, sắc mặt kỳ lạ như vậy, vì thế tự mình úp sấp lên cửa nghe lén, kết quả có chút không thể ngờ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net