Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

411. Tẩu hỏa nhập ma

anhanhxinh123

Chấn động trong không khí tiêu tan, tôi từ từ phục hồi tinh thần, phát hiện chỉ có Thiên Đế và Tinh Hàn đánh nhau không ngừng, những người khác đều đứng tại chỗ nhìn hướng bảo tháp sụp đổ sửng sờ, vẻ mặt của chủ nhân bảo tháp Lý Thiên Vương khóc không ra nước mắt đứng ở đó, đau lòng bảo bối của mình cứ như vậy mà bị hủy.

Bảo tháp đã bị phá hủy ngay lúc chiếc chuông khổng lồ rơi xuống, mà chiếc chuông khổng lồ hội tụ sức mạnh của thần linh cũng bị chính nó phá hủy. Dưới sự va chạm dữ dội, tất cả mọi người đều bị bao vây ở bên trong.

Nhìn cảnh tượng sụp đổ, tôi giống như điên nhào về phía trước đống đổ nát, vào giờ phút này tôi đã bất chấp tình cảnh bốn phía, địch cũng được, ai cũng được, những thứ này đều không ở trong phạm vi suy tính của tôi, tôi chỉ muốn biết Diệm Thiên Ngạo có còn sống hay không.

Thiên Hựu từ trong bảo tháp đi ra, nó một đường chạy như bay về hướng tôi, sau khi đánh bay mấy tên lệ quỷ, vọt tới bên cạnh tôi, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"

Tôi nhìn nó, không nói gì, chỉ đào bới trong đống đổ nát.

Không bao lâu, Bạch Vô thường từ trong đống đổ nát nhô ra, anh ta đỡ eo nói: "Ông trời ơi, trò chơi này thật là muốn lấy cái mạng già này của ta rồi."

Đi theo phía sau anh ta còn có Hắc vô thường, anh ta vừa ra tới liền hướng về phía Bạch Vô thường hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Thấy hai anh em Vô thường, tôi như thân nhân nhào tới, bắt bọn họ lại hỏi: "Tên chết tiệt đâu? Dạ Quân các ngươi ở đâu?"

Bạch Vô thường trợn mắt nhìn tôi đáp lại: "Dạ quân đại nhân, ngài ấy, hình như lúc cái chuông rơi xuống, đẩy chúng tôi một cái, sau đó chúng tôi liền từ bên trong lăn ra, vậy là Dạ Quân ngài ấy, không được, Dạ quân đại nhân của ta! Ngài ngàn vạn lần đừng có chuyện gì! Nếu ngài có chuyện không may, hai huynh đệ ta thật sự có lỗi!"

Tôi nhớ trong chớp mắt lúc tôi ra ngoài cửa, cũng là bị người ta từ phía sau đẩy ra, mới từ trong chuông vọt ra, khi đó cũng không thấy hai anh em vô thường, bọn họ hẳn là ở bên kia chuông, cho nên người đẩy tôi không thể nào là Diệm Thiên Ngạo, chẳng lẽ là Tạ Linh Côn?

Trong nháy mắt, trong lòng tôi như có tảng đá lớn đè, đau gần chết!

Lúc này, vang lên bên tai tiếng của Thiên Đế, anh ta hướng về phía Tinh Hàn quát lên: "Ngươi tội gì phải như vậy, Hoàng tộc bị diệt, tất cả đều vì các ngươi gieo gió gặp bão, vì thế, ngươi muốn người trong thiên hạ phải chôn theo mới hợp tình sao?"

Thiên Đế lui sang một bên dường như không còn muốn tiếp tục run rẩy, anh ta hướng về phía Tinh hàn nói đạo lý.

Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng, ép tới gần Thiên Đế nói: "Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi chết hoặc là ta sống!"

Thiên Đế giơ tay lên đỡ thế tấn công của Tinh Hàn, anh ta liếc đống đổ nát nói: "Tạ Linh Côn đã chết, bây giờ ngươi còn cho rằng dựa vào những thuộc hạ này của ngươi có thể sống sót rời đi sao? Hôm nay, bổn tôn không giết ngươi, đó là hy vọng ngươi biết, chuyện đó không liên quan tới thiên giới, bây giờ ngươi chạy trối chết vẫn còn kịp, đưng có ép ta phải ra tay nữa."

Bảo tháp bị hủy diệt, khiến trận chiến tàn khốc này tạm thời ngừng, nhưng bây giờ, sau khi bụi bặm lắng xuống, tiếng giết nhau nổi lên bốn phía, chiến tranh giữa thần và quỷ lần nữa nổ ra, mọi người đánh nhau không ngừng.

Không ai để ý người bị chôn dưới đống đổ nát, tôi sững sờ nhìn đống đổ nát trước mặt, không có cách nào suy tính, không có cách nào đáp lại.

Thiên Hựu canh giữ ở bên người tôi, nó vỗ vỗ bả vai tôi nói: "Chỗ này còn có ta, ngươi tiếp tục tìm, ta sẽ không rời ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi!"

Nghe câu này, khóe miệng tôi động một cái, mặc dù tên tiểu tử này vẫn luôn không gọi tôi là mẹ, có điều từ trong câu nói của nó, đã khiến tôi cảm động chảy nước mắt nước mũi. Không gọi tôi là mẹ cũng không sao, có tấm lòng này của nó, là đủ rồi.

Không có thời gian ở chỗ này thương tiếc, tôi bất chấp đào bới trong đống đổ nát, hai anh em Vô thường cũng theo tôi cùng nhau đào bới, hai bọn họ nhìn còn khẩn trương hơn tôi, vừa bới vừa than vãn khóc lớn, nhất thời khiến bầu không khí này thăng hoa đến cảnh giới không được may mắn lắm.

Ngón tay chạm đến một khối vật lạnh như băng, tôi sững sốt một chút, đó không phải là mảnh vụn của chuông bảo tháp, xúc cảm lạnh như băng quen thuộc như vậy, động tác trên tay tôi nhanh hơn, từ trong đống đổ nát moi ra một miếng ngọc màu trắng, đó là ngọc bội của tên chết tiệt.

Tôi nhớ miếng ngọc bội này, nhưng tại sao tôi không nhìn thấy người? Một loại dự cảm không may mắn quẩn quanh ở trong lòng, bất kể như thế nào, tôi cũng phải tìm được tên chết tiệt, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Khoảnh khắc kia lúc Diệm Thiên Ngạo và Tạ Linh Côn liên thủ phá vỡ chiếc chuông, tôi đã nghĩ đến tình cảnh xấu nhất, không hề ôm hy vọng bọn họ còn sống, lúc người ta đến lúc tuyệt vọng, sức chịu đựng, đã không còn bất kỳ tác dụng nào.

Thiên Đế không biết lúc nào đã tới bên cạnh tôi, anh ta trầm giọng hỏi: "Nó đâu rồi?"

Tôi sửng sốt một chút, vừa muốn trả lời, Tinh Hàn đã đuổi tới, hắn hướng về phía chúng tôi ném một quả cầu lửa rất lớn, lửa đỏ rực, quả cầu lửa vốn là hướng về phía Thiên Đế, bây giờ ngay cả chúng tôi cũng đều bị công kích.

"Mau tránh ra!" Thiên Đế đột nhiên nói, người đã lui đến bên cạnh.

Thiên Đế là người nào, nói tránh liền tránh, còn tôi chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm quả cầu lửa không kịp có bất kì phản ứng gì, hơn nữa trong lòng tôi nhớ tới Diệm Thiên Ngạo, nào còn có tâm tư lo lắng những chuyện khác.

Vừa dứt, hai anh em Vô thường cách tôi khá xa, còn kịp tránh né, toàn bộ chỗ đổ nát cũng chỉ còn lại một mình tôi, quỳ ở đó không biết làm sao với quả cầu lửa lao tới.

"Mẹ, cẩn thận, mau tránh ra!" Thiên Hựu thấy tình cảnh như vậy hướng về phía tôi quát to.

Nghe được tiếng kêu gào của nó, tôi có cảm giác vui mừng, cuối cùng nó cũng gọi tôi là mẹ rồi!

Giọng nói chưa dứt, quả cầu lửa đã đến bên cạnh, tôi không ý thức được giơ tay lên ngăn cản, đối mặt cưỡng chế, trong lòng tôi biết, có thể sống được cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Giác ngộ xong, tôi nhắm mắt, nhưng đợi rất lâu, cũng không cảm nhận được tê liệt thống khổ, chỉ là cảm giác được có ánh sáng mạnh thoáng qua, sau đó không còn sau đó nữa.

Đây là xảy ra chuyện gì?

Tôi mở mắt ra, buông cánh tay xuống, trước mặt tôi nhiều thêm một người, một người mà tôi không tài nào nghĩ đến.

Trương Hào bị Tinh Hàn biến thành tên bù nhìn, anh ta không nhúc nhích ngăn trước người tôi, thay tôi nhận chịu tất cả tổn thương.

"Bảo vệ Mạc Thất, bảo vệ Mạc Thất!"

Tiếng lẩm bẩm vô hồn vang lên bên tai tôi, Trương Hào không hồn phách, trong miệng không ngừng lặp lại câu nói đó, tôi trơ mắt nhìn anh ta ngã xuống trước mặt tôi, âm thanh đơ cứng cứ vậy biến mất, lòng tôi đau nhói, trong lòng anh ta vẫn nhớ Mạc Thất, là tôi lúc đó học cùng cao trung với anh ta, mà không phải tôi của bây giờ.

Cho tới nay, Trương Hào vẫn thích Mạc Thất này, những điều này tôi đều biết, nhưng trước giờ tôi chưa từng coi chuyện này là chuyện của tôi, chẳng qua là cảm thấy anh ta còn trẻ, thích tôi không phải kiểu thích đó, chỉ là kích động, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy.

Tinh Hàn lơ lửng ở giữa không trung, hắn hướng về phía Trương Hào khinh thường nói: "Phế vật vô dụng phải có kết cục thế này."

Chấp niệm! Có lẽ sẽ theo hồn phách tiêu tán, cũng có thể theo hồn phách chuyển thế, nhưng giữ chấp niệm trên người, vĩnh viễn cũng không biến mất được, cho dù là thân xác không có hồn phách, có khuynh hướng chấp niệm, cũng sẽ làm ra phản ứng theo bản năng, đó là chết cũng sẽ không buông xuống.

Tôi không để ý Tinh Hàn, đi tới bên cạnh Trương Hào, giúp anh ta khép đôi mắt lại. Tôi và anh ta trước giờ không có khả năng, điều này trong lòng hai người đều hiểu, tôi trước giờ chưa từng chân chính coi anh ta là bạn, lúc ở trường học chính là như vậy, tôi đối với anh ta không có ấn tượng tốt, cho đến khi anh ta trở thành học trò của Trần Dương, có qua lại, tôi thay đổi cách nhìn về anh ta, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.

Tên ngốc, vì một người không thể nào có khả năng, lại dốc hết tất cả, có đáng hay không chứ!

Tôi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm Trương Hào cũng không đứng lên nổi nữa nói: "Đồ ngốc, nghỉ ngơi cho khỏe đi! Tôi sẽ bảo vệ mình, thật đó, anh không cần lo lắng cho tôi nữa! Ngủ đi, sau này anh sẽ không cảm thấy mệt nữa, ngoan!"

Tôi nói một mình trong không khí, nội tâm sớm bị sự công đích này làm tức giận nổi điên, tôi đắm chìm trong cơn phẫn nộ của mình, bên tai không nghe được bất kỳ tiếng vang nào, tôi không biết bọn họ đang nói gì, tất cả tiếng huyên náo cũng càng lúc càng xa, trong mắt tôi, trong lòng, chỉ có Tinh Hàn!

Giết hắn ta! Giết hắn ta!

Tạ Linh Côn chết rồi, Tinh Hàn cũng phải chết! Vì sư phụ, vì tên chết tiệt, vì Trương Hào, vì tất cả những người chết oan kia, hắn đáng phải chết!

Vì tất cả mọi người, tôi cũng không tiếc tất cả mà giết hắn!

Chỉ một ý nghĩ sai lệch, tôi biết mình đã bị tâm ma khống chế, nhưng tôi không hề muốn chạy trốn, cũng không muốn khống chế lại, tôi chỉ muốn giết tên ác ma trước mắt này, bất kể có phần thắng nào hay không, tôi cũng phải thử một lần, vì tất cả mọi người thử một lần!

Sức mạnh của tâm ma sẽ khiến cơ thể tôi đạt tới trạng thái tột cùng, sức mạnh cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần, đồng thời tôi cũng sẽ bởi vì không cách nào khống chế tâm ma mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng tôi không để ý, cho dù tôi bị ma nhập thì thế nào, tôi nhất định phải làm như vậy, giết Tinh Hàn!

Không có gì khó chịu hơn việc mất đi người quan tâm nhất, tôi không muốn dựa vào bất kỳ ai tiếp tục sống, tôi không muốn trở thành người yếu đuối, dựa vào sự bảo vệ của người khác, tôi phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy, người bên cạnh mới có thể sống tiếp

Người tốt, người xấu rốt cuộc có khác biệt lớn thế nào?

Một người cả đời đều làm việc tốt, nhưng đột nhiên có một ngày hắn phạm vào một sai lầm nhỏ, vậy thì tất cả chuyện tốt hắn đã làm, cũng sẽ bị sai lầm nhỏ đó che lấp, bị người ta chửi rủa, thành một người tốt giả, nhưng một người xấu cả đời làm chuyện xấu, đột nhiên có một ngày cứu người, vậy hắn chính là người tốt, người người ca tụng!

Đây chính là khác biệt của thiện và ác, không ai quan tâm bạn làm bao nhiêu chuyện tốt chuyện xấu, cái người quan tâm là bạn có làm đúng chuyện không!

Tôi cũng là một người hai tay dính đầy tội, vì thế, tôi phải trả giá thật lớn, tôi tin nhân quả báo ứng, cho nên tôi chờ tới ngày đó, giống như giờ phút này, tôi phải giết hắn, làm một chuyện đúng đắn!

Tôi tụ lại tất cả sức lực xông về phía Tinh Hàn, không có cách nào công kích hắn, ôm quyết tâm liều chết, tôi đã không có đường lui.

Tinh Hàn thuộc hỏa, tôi thuộc mộc, trong ngũ hành lửa và mộc ở vị trí tương sinh, tôi vốn là có thể khiến hắn trở nên mạnh hơn, nhưng giờ phút này tôi bị tâm ma khống chế, tẩu hỏa nhập ma, nguyên khí của bản thân sẽ phát sinh thay đổi, ma khí sống lại, thuộc tính cũng sẽ thay đổi, cho nên, tôi nhận đúng điểm này, mới nghĩ tới muốn buông tay đánh một trận.

Tinh Hàn quả thật đối với hành động của tôi có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không lo lắng, bình tĩnh ứng phó lần lượt công kích của tôi. Hắn hướng về phía tôi nói: "Xem ra cô không muốn cho cơ thể ta cho cô kia, còn lại nguyên thần của cô, cho dù là tẩu hỏa nhập ma, có thể làm gì ta?"

Tôi cười lạnh nói: "Không ra sao! Anh thì sao? Nửa thần nửa ma thì có thể thế nào?"

Mặt Tinh Hàn hơi biến sắc, tôi cười một tiếng!

Quả nhiên là chọt trúng chỗ đau của hắn, không muốn bị người ta nói tới huyết thống của Ma tộc , đây chính là điểm yếu của hắn!

Mẹ Tinh Hàn là người Hoàng tộc , một thần tộc viễn cổ, nhưng cha là người của Ma tộc . Ma tộc ở trong tam giới chưa bao giờ chiếm bất kỳ địa vị nào, bị tam giới gạt bỏ, bởi vì người của Ma tộc không chuyện ác nào không làm, giết hại đồng loại, cho nên bị tam giới sỉ nhục, trở thành bộ tộc bị vứt bỏ, cho nên hai chữ Ma tộc này liền trở thành cấm kỵ của những người có huyết thống Ma tộc .

Tinh Hàn giọng phẫn nộ quát: "Câm miệng, không cho phép ngươi nhắc tới chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net