Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

413. Quá khứ của Tinh Hàn

anhanhxinh123

Thanh Minh quỳ một chân trên đất, anh ta không chịu được ngã xuống!

Cô Hai vẫn còn ở một nơi nào đó chờ Thanh Minh, anh ta không thể ngã xuống, không thể chết được!

Trong nháy mắt, tôi nghĩ tới rất nhiều thứ, trong lòng tôi hiện giờ là toàn bộ yêu hận tình thù, những người vì tôi mà chết, còn có những sinh mạng vô tội kia, những người tôi quan tâm lần lượt rời xa tôi, càng làm cho tôi cảm thấy căm ghét những người làm tôi mất tất cả.

Chung Nhược Hi lúc nào cũng làm cho tôi chán ghét, Diệm Thiên Ngạo vì cô ta mà lừa dối tôi, lợi dụng tôi, còn có Tinh Hàn và Tạ Linh Côn, bọn họ đều làm cho tôi phải chịu đau khổ, tất cả tất cả, cũng giống như là từng con dấu, từng cái từng cái đóng lên người tôi những khổ sở và oán hận.

Tôi không biết tôi phải làm như thế nào để rũ bỏ hết tất cả những oán giận trong lòng này, nhưng bây giờ tất cả đều không còn quan trọng, cơn đau truyền đến đỉnh đầu, làm tôi dần dần mất đi ý thức, cố kìm nén tâm ma đang mau chóng chiếm giữ lấy ý thức của tôi.

Tôi hoàn toàn mất đi khống chế rồi, tôi không biết mình đang làm gì, trước mắt đều là kẻ địch của tôi.

Giết! Giết! Giết!

Trong tâm ma, tôi không có trí nhớ, tôi không biết mình đã làm gì, cho đến khi tôi tỉnh lại, trên người toàn là vết thương, Thiên đế khôi phục lại hình người, mặt nạ của ông ta không biết đã để mất ở đâu, đây là lần đầu tôi nhìn thấy hình dáng của ông ta, vô cùng giống với Diệm Thiên Ngạo, trong lúc hoảng hốt, suýt chút nữa tôi còn tưởng ông ta là tên chết tiệt kia.

Tôi trừng mắt nhìn ông ta, ý thức còn rất mơ hồ. Tôi nằm trên đất, dưới đất toàn là lửa nóng, khắp nơi đều là những ngọn lửa bừng bừng, tôi nhìn lên trên bầu trời, tràn ngập Phượng hoàng lửa, trong lòng có chút trầm xuống.

Thua rồi sao?

Tinh Hàn còn sống, mà bên phía chúng ta đã chẳng còn mấy người , những người còn lại đều đang sống dở chết dở.

Tôi liếc mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện lão Vương còn sống, ông ta ngồi ở cách đó không xa, đang ở trong góc thở hổn hển, bên người ông ta không có Phương Thiên Hoa, có thể là đã chết ở trận rồi!

Rốt cuộc vẫn là thua cuộc, chết nhiều người như vậy, cũng không cách nào tiêu diệt một con Phượng hoàng lửa.

Tôi thở dài, có chút không cam lòng.

Đột nhiên, Phượng hoàng lửa đạp nước mấy cái, nặng nề ngã xuống đất, mang theo một đám bụi lớn.

Giờ phút đó, tôi bỗng nhiên cười lên, không đợi đến cuối cùng, cũng không ai biết sẽ có kết quả như thế nào!

Lưới rách cá chết, Tinh Hàn bây giờ đã hoàn toàn bất cần, làm người khác bị thương, đồng thời cũng làm chính mình bị thương, anh ta cũng coi như là đi đến bước đường cùng.

Tôi nặng nhọc đứng lên, xuyên qua ngọn lửa, đi tới gần Tinh Hàn đang từ từ khôi phục lại hình người, hai mắt anh ta trống rỗng nhìn lên bầu trời, đáy mắt còn lóe lên một tia hào quang, dường như anh ta có thể nhìn thấy điều gì đó qua bầu trời, ánh mắt đó tôi cũng chưa từng được nhìn thấy.

Tôi không còn chút sức lực nào ngã xuống bên người anh ta, cho dù không thể chống đỡ tiếp, tôi cũng phải ngồi đối mặt với anh ta.

Lúc lâu sau, Tinh Hàn đột nhiên hỏi: "Tôi, tôi thật sự đã sai lầm rồi sao? Tất cả mọi thứ, đều đang oán giận tôi sao?"

Tôi nghĩ rất lâu mới đáp lại: "Chẳng lẽ lại không ! Đương nhiên cũng không phải tất cả! Anh có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất anh không thể quyết định chính là cha mẹ mình, anh không thể quyết định sự ra đời của bản thân, nhưng anh có thể quyết định được vận mệnh của bản thân mình, anh sai ở chỗ cứ ôm khư khư lấy quá khứ, mọi chuyện đã đi đến nước này, lẽ nào đây thực sự là những điều anh muốn?

Mọi chuyện qua đi, căm thù đối với anh ta cũng giảm bớt, bây giờ giống như những người bạn cũ cùng nhau trò chuyện.

Là địch hay bạn cũng không sao cả, bây giờ anh ta cũng không giết được tôi, tôi cũng bị diệt đi khí lực không động thủ giết anh ta, có lẽ cục diện này chỉ chờ xem ai hồi phục lại trước thì sẽ giết được đối phương.

Tinh Hàn nhếch mép một cái, anh ta cười như không nói: "Không sai! Tôi sớm đã muốn làm như vậy, tôi giết những người đã đuổi tôi, giết những người sợ tôi! Tôi muốn phá hủy đi thế giới mà chính họ đã tạo ra, tôi muốn biến thế giới này thành địa ngục, sống không bằng chết, để cho bọn họ nếm thử một chút mùi vị mà tôi từng trải qua, bây giờ, tôi đã làm được, trong lòng cũng dễ chịu hơn."

Anh ta cũng là một người đáng thương!

Tôi trầm mặc, một người đáng thương nhưng cũng đáng trách, không thể không thừa nhận Tinh Hàn là một người kiên cường, nhưng cũng là một người đáng thương!

Bị người ta bỏ quên, bị người khác vứt bỏ, nỗi khổ sở như thế, ai có thể thật sự hiểu!

Tôi không phải chịu những đau khổ như vậy, cho nên tôi không thể hiểu được những cảm nhận của anh ta, nhưng tôi biết, nó nhất định rất khổ sở, rất khó chịu.

Tinh Hàn bắt đầu lầm bầm, anh ta nói đến quá khứ của mình, đến tộc người của anh ta, những thứ đó anh ta đã từng coi nó rất tốt đẹp.

Tinh Hàn cũng không phải là người bẩm sinh đã cô độc, anh ta có mẹ, có chị, dù có như thế nào, anh ta cũng đã từng được thừa hưởng tình yêu của gia đình! Cho dù bên ngoài có phải chịu thiệt thòi, bị người khác bắt nạt, về đến nhà, anh ta vẫn có thể ở chúng với người nhà, nghĩ đến đó anh ta cũng cảm thấy thỏa mãn.

Tinh Hàn càng ngày càng trưởng thành, anh ta biết được bởi vì sự tồn tại của mình, mẹ và chị cũng phải chịu thiệt thòi không hề ít hơn anh ta.

Tinh Hàn nhìn Hoàng tộc bị diệt, trước khi chết mẹ của anh ta còn trông cậy vào người đàn ông bà ta yêu sẽ đến cứu mình, cứu hoàng tộc của mình, nhưng kết quả là người đàn ông đó chưa từng xuất hiện.

Tinh Hàn chạy thoát thân được từ trong đống lửa, dùng mấy trăm năm thời gian để tìm được người đàn ông kia, cũng giết được ông ta. Anh ta cứ cho là làm như vậy sẽ có thể giảm bớt nối thống khổ và thù hận trong lòng, nhưng mà kết quả thì hoàng tộc Thiên Hỏa vẫn mãi mãi không biến mất, cách duy nhất là anh ta cũng phải chết, tiêu diệt cùng với hoàng tộc, trái tim đau khổ đó mới có thể mất đi.

Tôi lắng nghe Tinh Hàn làu bàu, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh nặng nề đó, đó là trí nhớ sâu sắc nhất trong đầu anh ta, có tươi đẹp, cũng có đau khổ.

Đây chính là cuộc sống của Tinh Hàn, nặng nề đầy bóng tối, trong cuộc đời tối tăm của anh ta, ánh sáng duy nhất chính là mẹ và chị, nhưng chút ánh sáng nhỏ bé đó cũng đã bị Thiên đế tiêu diệt, hơn nữa còn bị hủy diệt ngay trước mắt anh ta, nhìn mẹ và chị chết thảm, chắc chắn không ai có thể không oán hận như vậy.

Nói khó nghe, máu huyết của hoàng tộc đánh thức ma tính của Tinh Hàn, chuyện này có thể trách ai?

Dưới sự bảo vệ của mẹ và chị gái, Tinh Hàn chạy thoát, anh ta phiêu bạt ở Nhân giới, được thợ săn thu nuôi, vốn dĩ có thể sống một cuộc sống bình thường, kết quả chỉ vì tiết lộ thân phận mà bị người trong thôn tưởng là yêu quái đuổi đi.

Những thôn dân kia cũng không phân biệt được thật giả sai trái, không hề đối xử với anh ta như một người bình thường, Tinh Hàn con non trẻ cho nên sau khi bị thương cũng đành rời khỏi thôn, khi anh ta không hề hiểu những người đó tại sao lại thay đổi cách đối xử với mình, có lẽ anh ta đã làm sai chuyện gì, nên mới có thể bị đuổi ra ngoài.

Trốn vào trong núi, bị đám quỷ quái ẩn núp bắt nạt, may mà nhờ vào thân thể cường tráng mới có thể sống sót, sau khi ở trong núi ẩn cư nhiều năm, gặp được một nhà sư tốt bụng, đưa anh ta rời khỏi rừng sâu, dạy anh ta cách tu hành, đồng thời cũng dạy cho anh ta rất nhiều thứ khác, trong đó có cả cách để làm lại thân xác con người.

Tinh Hàn lúc đó rất cô độc nhưng anh ta thỉnh thoảng cúng lấy hình người làm thú vui, mà người dạy anh ta những thứ đó cũng rất có bản lĩnh, nhưng cho tới bây giờ cũng không cho phép anh ta gọi là sư phụ.

Người này luôn khép mình rất nghiêm ngặt, chưa bao giờ lấy mặt mũi thật sự gặp người khác, cho nên đầu tiên Tinh Hàn cũng không rõ mạt mũi của người này như thế nào, chờ đến khi kỹ thuật của Tinh Hàn thành công, người nọ cũng biến mất, từ đây Tinh Hàn bước vào con đường đi tìm cha, cuối cùng tự tay đâm chết cha ruột mình trên đỉnh núi tuyết.

Đây là mối thù đầu tiên! Báo xong mối thù này, Tinh Hàn chuyển mục tiêu về phía thiên đế, sau khi náo loạn Thiên giới long trời lở đất, bởi vì kỹ thuật không đủ cao, bị Thiên đế nhốt vào bên trong tháp Phù Đồ, từ đó trên đời không còn nhìn thấy người nào tên Tinh Hàn nữa.

Câu chuyện nói tới đây thật ra còn có rất nhiều chỗ làm người ta suy nghĩ mãi không ra, đối với Tinh Hàn mà nói, đây là một mối thâm thù đại hận, nhưng đối với tôi mà nói, tôi chỉ muốn biết Thiên đế tại sao không giết anh ta?

Thiên đế không phải là một người ngu muội, để một mầm họa đáng lo ngại như vậy còn tồn tại trên đời, chẳng lẽ sẽ không sợ anh ta một ngày nào đó lao ra khỏi tháp Phù Đồ tìm Thiên đế để liều mạng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net