Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

415. Chết là một loại giải thoát

anhanhxinh123

Nói đi phải nói lại, nghi ngờ Thái Bạch có thông đồng với Tinh Hàn, vậy thì không thể nào, trong lòng Thiên đế cũng hiểu, chỉ lúc này Thái Bạch biểu lộ không đúng thời cơ.

Thái Bạch khá khó xử cúi đầu nói: "Thiên đế, thuộc hạ luôn trung thành và tận tâm với ngài, chưa bao có suy nghĩ không trung thành, xin ngài tin tưởng thuộc hạ một lần nữa, Tinh. . . "

Thiên đế vung tay áo nghiêng người đi, anh ta đã quyết tâm phải xử tử Tinh Hàn rồi, cho nên thỉnh cầu của Thái Bạch, anh ta hoàn toàn không để vào mắt, nhưng cũng không vì thế mà để lộ ra một chút tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Tin ngươi? Ha! Cái gọi là mệnh cách thiên tượng của ngươi, cũng không phải đáng tin như vậy! Nếu lần này, ta lại tin lời của ngươi, mặc cho chuyện này phát triển, một ngày nào đó không phải là Quỷ giới bị hủy diệt, mà là Thiên giới rồi! Thái Bạch, ngươi không cần nhiều lời nữa, Tinh Hàn phải chết, nếu ngươi còn ngăn cản nữa, thì đừng nói ta, không nói đến tình cảm ngày xưa."

Thái Bạch khẽ sững người, đừng thấy dáng vẻ của anh ta thông minh, nhưng làm người lại không thông minh chút nào, không hiểu tùy mặt gửi lời thì thôi đi, làm người còn thành thật như vậy, lúc này sợ hãi tranh luận thay Tinh Hàn, không nghi ngờ gì là đào hố cho mình, đi tìm chết!

Thái Bạch chần chừ một lát, nhưng cũng không xoay người đi, mà lại thở dài một tiếng nói: "Thiên đế, nếu hôm nay ngài giết anh ta, có biết sẽ gây ra hậu quả thế nào không? Ngài không tin ta, ta cũng không nói thêm gì nữa! Ta đã vào Tiên giới mấy vạn năm rồi, mệt mỏi rồi, hết sức rồi, xin Thiên đế cho phép ta vân du tứ hải."

Lời chào của Thái Bạch mang theo ý uy hiếp rõ ràng, nhưng như thế cũng không khiến Thiên đế dao động chút nào, anh ta liếc Thái Bạch một cái rồi nói: "Cũng được! Ngươi muốn đi vân du tứ hải, ta cho phép, lập tức lên đường! Ta cũng không tin, Thiên giới này thiếu ngươi, thì sẽ không tiếp tục được."

Thái Bạch quay đầu lại liếc nhìn Tinh Hàn, không nói thêm một chữ đã rời khỏi!

Từ góc độ của những đứng nhìn, đây thật sự là một trò khôi hài, sự bất đắc dĩ của Thái Bạch bắt nguồn từ chấp niệm của Thiên đế, cho dù điểm xuất phát của anh ta là cái gì, anh ta đối với Tinh Hàn, đối với Thiên đế đã tính là tận tình tận nghĩa rồi, chỉ tiếc có vài lời nghe không vào được.

Thiên tượng trong mắt Thái Bạch là cái gì, kết quả anh ta nhìn thấy là cái gì, tôi không biết, nhưng tôi biết Thái Bạch sẽ không nói dối, anh ta nói ra chắc chắn có giá trị, nếu Tinh Hàn thật sự bị giết, như vậy sẽ có hậu quả thế nào?

Thiên cơ bất khả lộ, làm một thiên thân nhìn thiên tượng, cũng không thể tiết lộ hết hoàn toàn được.

Ở Thiên giới, Thái Bạch cũng là một nhân vật có trọng lượng, chiêm tinh bói toán của anh ta trước giờ luôn chính xác, nhìn thấu tiên cơ, nhưng nếu muốn khai thác ra chút gì từ trong miệng anh ta, khai sáng thì được.

Đa số lúc, Thiên đế đều sẽ tìm Thái Bạch bàn bạc thế cuộc, lần này, Thiên đế lại dễ dàng cho Thái Bạch rời khỏi, quả thật vượt khỏi dự đoán của tôi.

Nghi ngờ một người thật sự không cần quá nhiều lý do, có lẽ đây không phải lần đầu tiên Thái Bạch xin cho Tinh Hàn, cho nên mới khiến Thiên đế nghi ngờ anh ta, hơn nữa Quỷ giới thật sự bị hủy bởi tay của Tinh Hàn, vì thế lúc Thái Bạch ra mặt thay Tinh Hàn, Thái Bạch cũng đã trở thành đồ bỏ rồi.

Tôi im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: "Thiên đế, vẫn chưa tìm thấy Thiên Ngạo!"

Lúc này, cần thay đổi vấn đề, mới không đến mức có nhiều phiền phức hơn xuất hiện, đối với vấn đề sống chết của Tinh Hàn, tôi không muốn nói nhiều, cho nên đành phải dời đến Diệm Thiên Ngạo, hy vọng có thể dời đi sự chú ý của Thiên đế, mặc dù tôi biết khả năng tên chết tiệt còn sống rất nhỏ.

Chuông lớn đã bị phá hỏng, bảo tháp bị nghiền thành đống đổ nát, chuyện cách lâu như thế vẫn chưa thấy Diệm Thiên Ngạo xuất hiện, tôi và hai anh em Vô Thường đào lâu như vậy, cũng chỉ đào ra ngọc bội tùy thân của anh, kết quả đã bày ra ở đó, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Thiên đế thu lại tâm trạng, đưa mắt nhìn đống đổ nát lại nhìn nhìn Tinh Hàn ở bên người, sau đó nói với Lý Thiên Vương ngồi ở một bên: "Lý Thiên Vương, ngươi mang theo người đi tìm tung tích của Dạ Quân.

Lý Thiên Vương lập tức đứng dậy, dẫn người đến trước đống đổ nát!

Thiên thần đi theo anh ta, tôi không quen một ai cả, trước khi đi theo sư phụ tu luyện, tôi không đi đâu cả, cho nên không quen bất cứ vị thần nào của Thiên giới, rất nhiều người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp.

Lúc này, Thiên đế còn có thể giữ thái độ bình tĩnh lạnh nhạt chỉ huy thuộc hạ làm việc, tôi chẳng những bắt đầu tò mò, người này thật sự không có thất tình lục dục sao?

Dù sao Diệm Thiên Ngạo cũng là em trai ruột của anh ta, bây giờ sống chết chưa biết, chẳng lẽ ngay cả chút cảm xúc cũng không có? Mang cái mặt nạ lạnh lùng như vậy, rốt cuộc, anh ta nghĩ thế nào?

Chuyện tôi tự mình tu luyện Cửu Chuyển Huyền Tâm, anh ta có thể vờ như không biết giấu diếm thay Diệm Thiên Ngạo, nhưng vì sao vào lúc anh đối mặt với sống chết, lại có thể vô cùng lạnh lùng như thế?

Tôi không nhìn thấu người này, thật sự không thể hiểu anh ta! Chỉ vì anh ta đứng đầu Tam giới, cho nên không nên có tình cảm sao? Rốt cuộc anh ta có từng thật sự để ý chuyện gì, hay là ai không?

"Ngươi nói xem, có phải ngươi cũng không tán thành bản tôn giết Tinh Hàn không?"

Thiên đế đột nhiên hỏi tôi, tôi sững người một lát lâu, ngẫm nghĩ có phải mình đã để lộ suy nghĩ của mình ở đâu rồi không, nhưng tôi vẫn luôn che giấu rất tốt, không thể nào bị nhìn ra được, vì sao anh ta có thể biết?

"Thiên đế nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không có nghĩ vậy! Quỷ giới bị anh ta và Tạ Linh Côn phá hoại thành thế này, tôi không có tư cách suy nghĩ đến sống chết của anh ta, cũng không dám đi nghĩ đến vấn đề này! Anh là người đứng đầu Tam giới, anh biết nên làm thế nào."

Tôi không có ý muốn vỗ mông ngựa nghe theo, mà là hy vọng anh ta có thể suy nghĩ từ thân phận của anh ta đến tình riêng, mà không trút giận mù quáng! Địa vị cao quý đứng đầu Tam giới, vào lúc đưa ra bất cứ quyết sách gì, đều phải suy nghĩ kỹ làm rồi sau, anh ta không phải người bình thường, làm ra một chuyện, có thể vãn hồi có thể bù đắp, thậm chí có thể nhận trừng phạt, nhưng anh ta muốn làm một quyết định sai lầm, thì sẽ là tai ương ngập đầu, sẽ bị người khác nắm lấy cái chuôi mãi mãi.

Thiên đế kéo kéo khóe miệng, anh ta hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi nói không sai, bản tôn thật sự biết nên làm thế nào!"

Nói xong, Thiên đế hướng về phía Tinh Hàn nâng tay lên, tay phải không ngừng phát ra kim quang, miệng của anh ta cong lên, lộ ra nụ cười xấu xa.

Khuôn mặt của Tinh Hàn đau đớn cau lại vì bị trộm, tôi đứng một bên nhìn mà sửng sốt!

Trời ơi, Thiên đế đang hấp thu nguyên khí và tu vi của Tinh Hàn! Tại sao có thể như vậy? Anh ta là người đứng đầu Tam giới, là thiên thần cao nhất Thiên giới, sao anh ta có thể làm chuyện như vậy? Đây là chuyện thần tộc bắt buộc cấm, là chuyện rất đáng xấu hổ.

Hấp thu nguyên khí và tu vi của người khác, cũng giống như chiếm đồ của người khác thành của mình, lấy nó nâng cao công lực của mình, đây không phải là trộm sao?

Nếu người người trong Tam giới đều như vậy, vậy Tam giới sẽ trở thành thế nào chứ?

Bây giờ người đứng đầu Tam giới làm loại chuyện đê hèn này trước mặt tôi, có thể nghĩ, ở một nơi nhìn không thấy, sẽ có nhiều chuyện càng khiến người khác khinh thường hơn xảy ra không!

Không nói nhiều đến những cái khác, chỉ riêng chuyện này thôi, đã không biết có bao nhiêu thần phải thời thời khắc khắc đề phòng không để công lực của mình bị thiên thần khác chiếm đoạt.

"Thiên đế, cơ thể của Tinh Hàn là thần ma, nguyên khí và tu vi trong người cậu ta có ma tính, ngài thế này. . ." Một thiên thần không biết từ đâu ra, không sợ chết nói với Thiên đế.

Lúc vừa mới tuyên chiến, có vẻ như tôi từng gặp anh ta, sau này thì không gặp nữa, không biết là trốn đi rồi, hay là đi làm chuyện gì khác!

Tôi quan sát anh ta từ trên xuống dưới vài lần, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, giống một thư sinh, khí chất nho nhã, có chút cảm giác thần tiên, rất giống như từng gặp ở đâu.

Thiên đế vẫn đang hấp thụ nguyên khí và tu vi của Tinh Hàn như trước, anh ta ung dung nói: "Người này làm cho bản tôn mất đi một cái cánh tay, hao tốn nhiều nguyên khí của ta như vậy, không hấp thụ tu vi của cậu ta, ngươi muốn khi nào khôi phục lại công lực? Văn Khúc Tinh, ngươi yên tâm đi, một chút ma tính ấy, bản tôn vẫn có thể đẩy ra được, dù sao cậu ta cũng là người sắp chết, coi như cậu ta lấy việc này trả lại sai lầm của mình đi!"

Văn Khúc Tinh và tôi khó hiểu nhìn nhau, trong mắt anh ta có cảm xúc khó hiểu, có thể là vì tôi tỏ ra quá mức bình tĩnh, chẳng những không khuyên bảo Thiên đế, còn hờ hững nhìn mọi chuyện xảy ra, cảm thấy khó hiểu nhỉ!

Thật ra, không phải tôi không muốn khuyên bảo, Thiên đế muốn hấp thụ công lực của ai, là chuyện tôi có thể can thiệp sao? Anh ta tự cho rằng mình có thể đẩy ma khí ra bên ngoài cơ thể, đó là anh ta tự nguyện mạo hiểm, ai có thể nhúng tay vào được.

Với tu vi của Thiên đế, có lẽ tinh lọc ma khí trong cơ thể không phải là việc khó, thay vì lúc này nói giúp cho một người nên chết, chẳng thà nghĩ lại phải bo bo giữ mình thế nào đi!

Tốt với người khác, rồi ai đến xót thương cho mình, con người đều là ích kỷ mà!

Tinh Hàn là kẻ thù của Thiên đế, Thiên đế muốn giết anh ta, đó là thay trời hành đạo, tôi muốn nhân từ nương tay với kẻ thù, thì phải tàn nhẫn với bản thân mình, tôi không phải Thái Bạch, cũng không phải Văn Khúc Tinh, không có trọng lượng lớn như bọn họ.

Một câu, Thiên đế đã có thể khiến Thái Bạch cáo lão hồi hương, nếu tôi nhiều lời một chữ, vậy chính là tan thành tro bụi, ai dám mạo hiểm như thế chứ, huống chi tôi còn có Thiên Hựu, tên chết tiệt không còn nữa, tôi không thể để Thiên Hựu sống lẻ loi hiu quạnh một mình được.

Tất nhiên, Tinh Hàn đáng thương, sống mấy trăm năm chưa từng có một ngày tốt, khó khăn lắm mới trở thành kẻ mạnh, giết kẻ thù của mình, kết quả lại phát hiện người có ơn với anh ta lại chính là kẻ thù của anh ta, còn là cha ruột của mình, loại cảm giác chênh lệch này, đủ để người có đáy lòng cực đoan này bùng cháy rất lâu.

Đáy lòng tối tăm như thế, chỉ có chết mới là giải thoát lớn nhất với anh ta, sống chỉ có đau khổ và thù hận, nếu bây giờ bỏ qua cho anh ta, chính là có hại với mình.

Cho nên, trái lại tôi cảm thấy anh ta chết rồi, không chỉ giải thoát bản thân, cũng giải thoát mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net