Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

417. Phụ nữ không nên giữ lại

anhanhxinh123

Sự thật lại chứng minh, nghe lén không phải một thói quen tốt, nhất là sau khi nghe thấy thứ gì đó không nên nghe, sẽ hối hận, cũng giống như bây giờ, khuôn mặt già của tôi đỏ như tôm luộc, nửa khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa, tốt nhất lập tức biến mất.

Trong phòng truyền đến một trận tiếng kêu tê dại, là của cô hai.

"Chồng, a, ưm, anh đừng, rời khỏi em!"

Vốn chỉ là một câu nói không thể bình thường hơn, nhưng thêm chút từ hình thanh ở bên trong, câu này đã hoàn toàn biến chất rồi, nhất là còn có mấy tiếng thở gấp kia nữa, người từng trải qua đều biết, người ở bên trong đang làm gì!

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe*, chứng xấu hổ của tôi lại tái phát, biết rõ phải rời khỏi, nhưng cố tình lại không thể động chân, lại còn đứng ở đó nghiêm túc nghe trộm tiếng rên rỉ kia.

Thế nhưng cô hai lại gọi Thanh Minh là chồng, danh xưng vô cùng thân thiết như vậy, có vẻ như trước giờ tôi chưa từng gọi Diệm Thiên Ngạo, cho dù có, cũng là gọi dưới tình huống không tình nguyện.

Bây giờ tên chết tiệt không còn nữa, tôi muốn gọi cũng không gọi được, nghĩ đến đây, trái tim của tôi lại bị siết chặt một cái, rất đau đớn.

Thanh Minh và Vĩnh Hiên vốn là sinh đôi, Vĩnh Hiên lạnh lùng, Thanh Minh lạnh nhạt, người giống như bọn họ có lẽ sẽ không nói lời âu yếm gì đó, nhưng trong tiếng kêu to say sưa không ngừng của cô hai, anh ta lại thâm tình trả lời.

"Em là của anh, anh sẽ không rời khỏi em, mãi mãi sẽ không."

Lúc nói đến những lời này, tôi nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng kêu của cô hai càng kịch liệt hơn, có vẻ như lúc này Thanh Minh đang không ngừng đâm sâu vào, mới có thể tạo thành tiếng kêu như vậy, đề xi ben lại cao lên mấy độ.

"Nói mau, em là của anh!"

Vào lúc tôi còn đang bổ não, Thanh Minh lại quát lên, lúc này hình tượng của anh ta trong cảm nhận đã hoàn toàn sụp đổ, Thanh Minh nghiêm túc đứng đắn kia đi đâu rồi, tôi có chút không chấp nhận được.

Cô hai rất phối hợp kêu lên: "Của anh, của anh, đều là của anh.

Lại là một trận âm thanh kiều mị truyền đến từ bên trong, tôi nuốt nước miếng, hắng giọng, xong rồi, xong rồi, không thể cứ nghe tiếp thế nữa, quá xẩu hổ.

Tôi ra vẻ bình tĩnh quay lại bên người Ninh Nghi, nắm tay cô ấy đi ra ngoài: "Cái kia, tôi nghĩ có lẽ Thanh Minh thật sự không sao rồi, chúng ta vẫn nên trở về thôi, ở đây không có chuyện của chúng ta, tôi còn phải tìm Sở Hiên và anh em nhà họ Tống bàn bạc chuyện, đi thôi, đi thôi!"

Ninh Nghi ừm một tiếng, cô ấy không nói đến cái khác, tránh cả hai xấu hổ.

Sở Hiên để lại một bộ phận người sửa chữa kiến trúc bị phá họai, còn mình dẫn theo người tìm kiếm chấn chỉnh xung quanh Quỷ giới, chia làm hai nhóm với anh em nhà họ Tống, tìm kiểm những Quỷ hồn bị để sót, dọn sạch những nguy hiểm không cần thiết.

Nhìn bóng dáng bận rộn của bọn họ, tôi chợt cảm thán, không ngờ được đến cuối cùng, lại là những tội nhân bị nhốt ở luyện ngục này đến dọn dẹp tàn cuộc, giúp đỡ tôi trông nom từng ngọn cây từng cọng cỏ của Quỷ giới.

Ở bên cạnh Sở Hiên, tôi nghe thấy tiếng nói của Thiên Hựu, thằng bé đi theo bên cạnh bọn họ, tôi cũng không gì phải lo lắng, bây giờ, tâm sức của tôi quá mệt mỏi, cái gì cũng không muốn nghĩ, không muốn nói, không muốn quản lý.

Không bao lâu, Thanh Minh đã đầu nhập vào công việc chấn chỉnh Quỷ giới, Vĩnh Hiên cũng làm hết bổn phận xử lý công việc ở địa phủ, bọn họ là phán quan, ở Quỷ giới trừ Quỷ Vương Dạ Quân ra, bọn họ là quan lớn nhất, Thiên Hựu còn nhỏ, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào bọn họ xử lý.

Trong lúc này, Thiên đế có phái người đến hỏi tình hình của Quỷ giới, anh ta nhất định ngậm miệng không nói chuyện sống chết của Diệm Thiên Ngạo, ngay cả lời an ủi cũng là sai người khác truyền đạt, nói thật, điểm này khiến người ta rất không thoải mái.

Sư đệ ở lại Thiên giới mấy ngày sẽ đích thân đến Quỷ giới giúp tôi, tôi từng hỏi thăm cậu ấy tình hình của sư phụ tôi, coi như lạc quan, tôi cũng yên tâm hơn.

Bây giờ tên chết tiết không còn nữa, đương nhiên phụ nữ trong hậu cung của anh cũng không cần nữa, bây giờ tôi không muốn đuổi bọn họ, trước mắt mà nói, chuyện của mấy người phụ nữ kia cũng không quan trọng, nhưng lại có người, không thể không chú ý một chút.

Đi đến chỗ ở của Phương Liên, tôi không chào hỏi bay thẳng vào, dường như cô ta cảm thấy tôi đến đây, lập tức đi ra từ trong phòng.

Trải qua lần đại chiến này, bên người cô ta đã sớm không có nha hoàn hầu hạ, nghĩ đến cậu nhóc bị làm nhục kia, tôi sẽ nghĩ đến người làm chủ tử kia thật sự rất độc ác, ném tỳ nữ của mình xuống một mình chạy trốn, còn suýt chút hại tôi đi đời nhà ma, nếu không phải sư phụ đến đúng lúc, chỉ sợ giờ phút này, tôi đã sớm không còn ở đây rồi.

Phụ nữ như vậy không thể giữ lại được!

Dưới hoàn cảnh như vậy, là người đều sẽ sợ hãi, làm ra một vài chuyện không giống lẽ thường, cũng là bình thường, tôi vốn muốn đến hù dọa cô ta một chút, sau đó lại nghĩ nên xử lý thế nào. Cho dù nói thế nào, vào loại thời điểm đó, chỉ lo chạy thoát một mình, không quan tâm sống chết của người khác, cách như vậy là không đúng, cho nên phải dạy dỗ cô ta một chút.

Hơn nữa, trước giờ Diệm Thiên Ngạo chưa từng chạm vào cô ta, giữa bọn họ không phải vợ chồng thật sự, cho nên Phương Liên này hoàn toàn có thể tái giá, sau khi dạy dỗ xong, tôi nghĩ nếu không thì gả cô ta đi lần nữa, hoặc là thả cô ta đi đầu thai làm người, bớt ở lại đây chướng mắt nhiều chuyện.

Sau khi Phương Liên nhìn thấy tôi, cả người đều run lên, có lẽ cô ta đã biết Diệm Thiên Ngạo không thể trở lại, Quỷ giới phải đổi chủ, mà tôi là là mẹ của Tiểu Quỷ chủ, mẫu bằng tử quý, Tiểu Quỷ Vương nhỏ tuổi, vậy đương nhiên người làm mẹ là tôi chính là chủ nhân lớn nhất của Quỷ giới, có lẽ cô ta sợ tôi nhân cơ hội giết chết cô ta, cho nên mới gào lên với tôi.

"Cô tới đây làm gì, cút đi!"

Tôi cười nhạt với cô ta, vỗ vỗ trên người nói: "Cô bảo tôi cút đi, e rằng vẫn chưa có tư cách này nhỉ! Tôi đến đây làm gì, không phải trong lòng cô rất rõ ràng sao? Tôi là muốn xem thử cô, xem cuối cùng cô còn sống hay chết rồi."

Phương Liên chỉ vào người tôi hét lên: "Vì sao, vì sao cô lại còn sống, không phải cô nên chết rồi sao?"

Tôi nhướng mày, tôi không thích nghe lời này, cô ta phạm sai lầm không tự biết thì thôi đi, thế nhưng còn hỏi tôi vì sao vẫn chưa chết, nghe qua giống như rất thất vọng vậy, thế nào, cô ta muốn tôi chết như vậy à!

Lập tức, tôi giận tái mặt! Khó trách lúc ấy cô ta không quan tâm tôi mà bỏ chạy, hóa ra không phải vì sợ hãi đến mất bình tĩnh, mà là hy vọng tôi chết trong tay mấy con ác quỷ kia.

"Đúng rồi! Tôi không chết, tôi sống cực kỳ tốt, sao, cô nghĩ tôi chết rồi à!"

Phương Liên nhận ra mình nói sai, lập tức thay đổi sắc mặt nói: "Em, em nào có! Chỉ là hoàn cảnh lúc ấy, em cho rằng không còn nhìn thấy chị được nữa! Em còn hy vọng chị có thể sống nữa, để người làm em như em cảm ơn ơn cứu mạng của chị!"

Tôi cười lạnh không nói.

Phương Liên thấy tôi không nói chuyện, tiếp tục nói: "Lúc ấy, em bỏ chị lại một mình rời đi cũng là muốn đi tìm viện binh thôi, nhưng Quỷ giới rơi vào tay giặc, hỗn loạn một mảnh, em hoàn toàn không tìm được người nào đến giúp, hơn nữa, trên đường còn gặp phải kẻ ác, khó khăn lắm em mới chạy thoát được."

Thật hài hước, không tìm thấy người giúp? Sao lại không tìm thấy người giúp được? Tôi mà tin lời cô ta, tôi sẽ không phải Phần Thất nữa.

Chỉ cần cô ta chạy đến điện Diêm Vương, hô to một tiếng tôi gặp nguy hiểm, Diệm Thiên Ngạo không thể không đến cứu tôi, cho dù anh không thoát thân được, cũng còn anh em Vô Thường, còn có phán quan Thủy Hỏa, còn có những quỷ tùy thân trung thành tận tâm khác nữa, người nào sẽ không đến giúp đỡ chứ!

Ha ha, người phụ nữ này không chỉ không có ngực, còn không có não nữa, ngay cả nói dối cũng không biết nói, trăm nghìn chỗ hở.

Tôi lười nói nhiều với cô ta, gọn gàng dứt khoát nói: "Đừng giải thích với tôi, tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là tái giá, hai là chuyển thế làm người, chọn một cái đi."

Sau khi Phương Liên nghe tôi nói xong, sắc mặt khẽ thay đổi, cau mày: "Vì sao tôi phải nghe theo cô, cô dựa vào cái gì quyết định tôi đi hay ở? Tôi là người phụ nữ của Dạ Quân, sao có thể tái giá được? Đây là muốn đuổi tôi đi à? Tôi sẽ không đi, cho dù Dạ Quân không còn nữa, tôi cũng sẽ không đi! Bây giờ Quỷ giới loạn thành một đống rối ren, cô lại muốn đuổi tôi đi, cuối cùng cô suy nghĩ cái gì, cô muốn thừa cơ hội này loại bỏ đối thủ có đúng không?

Thật dám nghĩ nhỉ!

Tôi không tức giận, lại rất bình tĩnh nói: "Cô cũng chưa từng hầu hạ Dạ Quân, cho nên cô hoàn toàn có thể tái giá, Thứ hai, tôi thật sự còn chưa từng nghĩ tới mấy thứ cô nói, nhưng mà cô đã nói vậy, vậy coi như tôi đuổi cô đi là được! Chuyện hậu cung của Diệm Thiên Ngạo có nhiều phụ nữ, tôi đúng lúc nhân cơ hội này tìm tới từng người, nên đầu thai thì đầu thai, nên tái giá thì tái giá, rất tốt!"

Tôi cũng từng nói, phụ nữ của Dạ Quân, tôi thật sự chưa từng gặp được mấy người, cơ bản từng gặp đều chết rồi, mấy người còn lại, cũng không hiểu tỉ mỉ bọn họ, tốt xấu đều không rõ ràng, sao có thể đi đánh giá đi hay giữ lại được, chỉ là nói đùa theo lời của Phương Liên thôi, mặc dù cô ta đã đắc tội tôi rồi.

Nếu phụ nữ không thể yên phận, đặt giữa một đống phụ nữ sẽ hỏng, người như vậy vẫn nên thừa dịp đuổi đi mới tốt!

Nhưng nếu nói đến lòng riêng, ai bảo cô ta được Diệm Thiên Ngạo bao bọc chứ? Nếu sợ hãi kháng cự như trước thì đành thôi, cố tình nhìn thấy vẻ ngoài của tên chết tiệt, rồi bắt đầu dính vào, cái loại phụ nữ này ấy!

Phụ nữ đều thích ghen ghét, tôi không thể làm người phụ nữ đầu tiên của tên chết tiệt, thì sẽ làm người cuối cùng của anh, mấy người phụ nữ từng được anh cưng chiều, tôi đều ghen ghét.

Phương Liên thấy tôi nói ra rồi, cô ta cũng không còn gì hay để đoán nữa, thay đổi sắc mặt nói: "Đúng là tôi từng đắc tội cô, nhưng cũng không làm gì có hại cho cô, nể tình tôi còn là xử nữ, cô để tôi ở lại đi! Tôi chỉ muốn tìm một nơi để ở thôi, không muốn tranh giành cái gì với cô, cho nên cô cần gì phải làm khó tôi chứ?"

Phương Liên đột nhiên thay đổi thái đột, lại giống như đang giao dịch với tôi, sự thay đổi này khiến tôi có chút ngạc nhiên, nhưng tôi bình tĩnh nói: "Cô từng làm chuyện gì có lợi cho tôi rồi?"

Phương Liên cười cười nói: "Không phải khi nãy cô nói muốn đuổi hết phụ nữ của Dạ Quân đi sao? Muốn thì tôi sẽ nói với cô, đừng lo lắng, mấy người phụ nữ kia, tôi đều đã giải quyết giúp cô rồi!"

"Có ý gì?"

Phương Liên cười khanh khách: "Chết rồi! Tôi chỉ nói với bọn họ Quỷ giới sắp sụp đổ rồi, bảo bọn họ chạy trốn đi, sau đó bọn họ bỏ chạy, sau đó ấy, đã xảy ra chuyện gì, có lẽ cô hiểu rõ, tôi cũng không ra tay, cũng không cần cô tự mình ra tay, những ác quỷ đó đã thu phục giúp chúng ta hết rồi, cô nói xem có phải tôi đã giúp cô một việc lớn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net