Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

419. Khó mà đoán được

anhanhxinh123

Nếu tên chết tiệt ở trong ngọc bội màu trắng, có lẽ ngọc bội màu trắng sẽ trở nên lạnh hơn một chút, nhưng bây giờ ngọc bội màu trắng chỉ là ngọc bội màu trắng, không chút thay đổi, nhưng cảm giác trên người lại không thể lừa người, tôi kích động không thôi giống như nhìn thấy hy vọng.

Hai tay tôi ôm lấy ngọc bội màu trắng nhẹ giọng hỏi: "Lão già, anh ở bên trong có đúng không? Có phải anh thừa lúc tôi ngủ đi ra tìm tôi không, anh nói cho tôi biết, đó không phải là mơ đúng không, có phải là, anh vẫn chưa từng rời khỏi tôi có đúng không? Lão già, nói chuyện với anh đó, có phải vậy không?"

Mấy câu sau, giọng nói của tôi bắt đầu nghẹn ngào, nhìn thấy ngọc bội màu trắng không có động tĩnh gì, tôi cảm thấy cả người mình đều đang run rẩy, tôi nóng lòng muốn biết sự thật, muốn nhìn thấy anh đi ra từ trong ngọc bội màu trắng, nói với tôi: "Đúng vậy, ta quay lại rồi!"

Nhưng từ đầu đến cuối, đều là tôi tự biên tự diễn, chỉ có mình tôi giống như kẻ điên hét to với ngọc bội màu trắng, không ai xuất hiện đáp lại tôi.

Tôi đứng dậy mặc quần áo, mỗi một tấc da trên người đều đang nói rõ tính chân thực của giấc mơ với tôi, nếu không vào là lão già, chẳng lẽ là người nào khác?

Trời ạ, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Nghĩ một lát liền cảm thấy lạnh sống lưng, không phải lão già, vậy chính là người lợi dụng lúc nửa đêm đi vào! Nhưng mà, tôi không thể nhớ sai cảm giác Diệm Thiên Ngạo mang lại cho mình được, thói quen của anh, thủ đoạn của anh, sức mạnh của anh, dấu vết thật sâu trên người, trong lòng tôi, chẳng lẽ thật sự chỉ là tôi quá mức nhớ nhung, mới có thể tạo thành ảo giác rõ ràng như thế?

Tôi thu lại ngọc bội màu trắng, bỏ nghi ngờ này vào trong lòng, sửa lại vẻ mặt đi gặp Thiên đế, không thể vì chút nghi ngờ mà bỏ anh ta ở một bên được!

Trên điện Diêm Vương, tôi chưa từng vì anh ta là Thiên đế mà khách sáo với anh ta, không hành lễ cũng không chào hỏi, chỉ tâm trạng không yên đứng ở kia.

Thiên đế liếc mắt nhìn tôi hỏi: "Thiên Ngạo chưa từng đến thăm hỏi mẹ con ngươi à?"

Tôi sững người một lát, có chút không hiểu ý của anh ta, hỏi ngược lại: "Anh nói cái gì?"

Vì vấn đề này, tôi không nhịn được nhớ đến cảnh trong mơ kia, cái này không khỏi quá trùng hợp đó chứ, đầu tiên là mơ một giấc mơ kỳ lạ không giống như mơ, bây giờ Thiên đế đến hỏi tôi Diệm Thiên Ngạo có từng về không, chẳng lẽ lão già thật sự không chết? Anh thật sự từng trở về?

Thiên đế a một tiếng, anh ta cực kỳ khó hiểu hỏi: "Không trở về sao? Bản tôn cho rằng cậu ta giấu được người khác, nhưng chắc chắn sẽ không giấu ngươi, xem ra ta nghĩ nhiều rồi! Tuy sao Diêm Vương đã khô kiệt, nhưng tinh tú chủ có dấu hiệu sống, cho nên bản tôn cho rằng cậu ta còn sống."

Trong lòng tôi khẽ động, ý của Thiên đế là có lẽ Diệm Thiên Ngạo không chết, nếu lão già thật sự không chết vì sao không đến gặp tôi, trốn đi là có ý gì? Nếu anh không chết sao lại có thể độc ác giày vò cô nhi quả phụ bọn tôi chứ?

Cho nên, tôi không dám chắc chắn Tiên đế nói thật hay không, dù sao cũng cảm thấy sự kỳ lạ bất thường.

"Anh ấy không quay lại! Trước giờ, tôi đều cho rằng anh ấy đã chết rồi!"

Thiên đế mang một cái mặt nạ nửa mặt, lúc nói chuyện, tôi nhìn chằm chằm cằm anh ta, có lẽ là vì anh em ruột, dáng vẻ của hai người giống nhau như đúc cùng một khuôn, nhìn nhìn, tôi lại không dời mắt đi được.

"Nếu không trở về thì thôi vậy, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều! Ngôi sao đã khô kiệt sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong, cậu ta không ở đây, công việc của Quỷ giới, ngươi sắp xếp cho Thiên Hựu tiếp quản, để con của Thiên Ngạo nhanh chóng đăng vị đi!"

Thiên đế xoay lưng đi, không biết có phải vì ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, nên anh ta ngại hay không, hay là vì nguyên nhân khác, anh ta không đối mặt chính diện với tôi!

Không có các nào miêu tả tâm trạng lúc này, bất ổn giống như xe qua núi vậy!

Ngay từ đầu, anh ta mang đến cho tôi hy vọng, làm tôi nghĩ rằng tên chết tiệt đã thật sự trở lại rồi, nhưng bây giờ anh ta lại bảo Thiên Hựu lập tức đăng vị, dập tắt hy vọng vừa dấy lên trong nháy mắt, tôi cảm thấy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mình sẽ vì chênh lệch như vậy mà sụp đổ.

Lão già vừa mới rời khỏi chưa bao lâu, Thiên đế đã muốn Thiên Hựu kế thừa vị trí của anh, nói thật, trong lòng tôi rất không thoải mái, thứ nhất là Thiên Hựu còn nhỏ, thứ hai là một khi Thiên Hựu kế vị, vậy đã chứng minh Diệm Thiêm Ngạo đã không về được nữa, ngay cả một chút nhớ nhung cuối cùng của tôi cũng mất luôn.

Tôi hít sâu một hơi nói: "Thiên đế, Thiên Hựu còn nhỏ! Nếu ngài cảm thấy tôi xử lý công việc không đủ ổn thỏa, ngài có thể phái những người khác đến đây tiếp quản, trước khi đứa nhỏ trưởng thành, tôi không muốn để thằng bé gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy."

Thiên đế chắp tay sau lưng nghe xong lời của tôi rồi nói: "Năm đó khi Thiên Ngạo tiếp nhận vị trí Quỷ chủ cũng còn là một đứa nhỏ, con của cậu ta cũng sẽ không kém, chắc chắn sẽ giống như cậu ta, sẽ làm tốt được! Chuyện này quyết định vậy đi, tháp Phù Đồ ta đã chuyển đi, trận đại chiến này người bị nhốt bên trong không có bị thả ra, đó là vì bản tôn làm chuẩn bị trước, nếu không hậu quả khó lường, cho nên, vẫn chuyển nó đi thì tốt hơn."

Tháp Phù Đồ chuyển thì chuyển đi, không có bao nhiêu ảnh hưởng với tôi và Quỷ giới cả, anh ta hoàn toàn không cần nói chuyện này với tôi! Ngược lại tôi cảm thấy chuyển đi rồi sẽ khiến người ta an tâm hơn chút, trận hỗn chiến lần này ác quỷ trong luyện ngục đều bị thả ra ngoài, cũng may tháp Phù Đồ còn ổn, nếu không e rằng trên đời này không còn Quỷ giới nữa.

Một Tinh Hàn đã đủ giày vò rồi, nếu thả hết cả ra, tôi nghĩ không chỉ có Quỷ giới, Thiên giới cũng chưa chắc có thể toàn thân rút lui.

Thiên Hựu kế vị, tôi không có sức phản bác, ngăn cản cũng vô dụng, trước giờ Thiên đế khăng khăng làm theo ý mình, nói nhiều trái lại là sai, dứt khoát theo ý anh ta đi!

Bây giờ, tôi ngày càng cảm thấy Thiên đế khiến người ta khó mà nhìn thấu, bình thường thoạt nhìn bình dị gần gũi như vậy, trên thực tế chắc chắn anh ta sẽ không là một người có thể theo ý người khác, anh ta chính là đáp án từ đầu đến đuôi khiến người ta đoán không ra.

Tóm lại, sau này gặp lại, vẫn nên kính trọng nhưng không gần gũi với anh ta, người này quá nguy hiểm, ở chung với anh ta vẫn nên cẩn thận một chút, nếu không có chết thế nào cũng không biết.

Nhưng mà, có chuyện rất khiến người ta nghi ngờ, tôi cũng không phải lần đầu gặp Thiên đế, vì sao lần này gặp mặt, cảm thấy cả người anh ta đều trở nên lạ lạ! Trong trí nhớ, Thiên đế nói chuyện đều luôn cực kỳ quyết đoán rõ ràng, nhưng bây giờ, trong giọng nói của anh ta luôn lộ ra một cỗ tà khí, chính là cái loại hương vị nói ra lời lại khiến người ta nghe không hiểu, một câu rẽ không biết bao nhiêu đường cong, không biết anh ta muốn nói cái gì.

Thay đổi này có phải là vì anh ta hấp thụ công lực của Tinh Hàn, tiện thể hút cả ma khí trên người Tinh Hàn vào trong người, không có tinh lọc đi không?

Tôi to gan đoán, cảm giác lúc này Thiên đế cho tôi thật sự rất kỳ lạ, nhưng người thì nhìn qua cũng không có chỗ nào không đúng, trên người cũng không có ma khí, chính là nói chuyện có chút kỳ lạ, hy vọng là tôi nghĩ nhiều thôi.

Tôi một mình đứng ở kia nghĩ về những tính toán nhỏ nhặt của mình, cho rằng sau khi Thiên đế dặn dò xong chuyện sẽ tự rời đi, trước đây đều là thế này, đến đi tự nhiên! Hôm nay đến đây cũng là vì xác nhận có phải Diệm Thiên Ngạo thật sự đã chết không, nếu thật, sẽ để Thiên Hựu kế vị, ngoài những chuyện này, tôi không cảm thấy anh ta còn có lý do gì để ở lại.

Nhưng đợi anh ta dặn dò hết mọi chuyện xong rồi, tôi cũng không thấy anh ta di chuyển, không có ý định rời đi, cái này thì có chút kỳ lạ rồi.

Sau khi im lặng một lúc, Thiên đế đột nhiên nói sang chuyện khác: "Ba ngày sau, ngươi đi đến Thiên giới, bản tôn đúc lại thân thể cho ngươi."

Gì?

Tôi có chút không phản ứng kịp, anh ta vừa nói là muốn đúc lại thân thể cho tôi á? Tốt bụng vậy sao? Có lẽ anh ta không phải là người sẽ phát lòng tốt, anh ta muốn đúc lại thân thể cho tôi, có thể có mục đích gì khác hay không!

Không đợi tôi trả lời, Thiên đế đã vèo một cái không thấy tung tích!

Nói theo vai vế, có lẽ tôi là em dâu của anh ta nhỉ, có lẽ nào anh ta vì Thiên Ngạo mất rồi, thấy tôi lẻ loi một mình, mới tốt với tôi như vậy không?

Quên đi, không nghĩ nữa, nghĩ nát đầu cũng đoán không ra suy nghĩ của Thiên đế, ba ngày sau đến Thiên giới tự nhiên sẽ rõ thôi.

Về chuyện kế vị, tôi rất nghiêm túc trưng cầu ý kiến của Thiên Hựu, dưới sự bằng lòng của thằng bé, để thằng bé trở thành Quỷ chủ mới!

Nhưng mà phải cảnh cáo trước, ngồi lên vị trí Quỷ chủ là không thể làm càn, vị trí này cũng không phải chỗ trẻ con nhà nhà, tính cách tùy ý có thể làm! Thiên Hựu còn nhỏ, tính tình vốn ham chơi, thằng bé cũng là người có tiền án, tôi có chút lo lắng vì tính cách cố chấp của thằng bé.

Nhưng mà, có một số chuyện cũng không hề xảy ra giống như tôi lo lắng. Từ sau khi Thiên Hựu kế vị, cả người đều khác đi, tính cách cũng thận trọng hơn không ít.

Ở nơi tầm mắt của tôi có thể nhìn thấy, thằng bé đều chững chạc, cách giải quyết công việc cũng rất chặt chẽ cẩn thận, gặp chuyện sẽ tìm Thanh Minh Vĩnh Hiên bàn bạc, làm Quỷ chủ rất ra hình ra dáng.

Nhìn thấy Thiên Hựu như vậy, tôi nhẹ lòng hơn không ít.

Ba ngày sau, tôi một mình một người đi đến Thiên giới.

Ước hẹn ba ngày không thể không thực hiện, cho dù tôi trăm lần không tình nguyện, nhưng vẫn không mập gan đến mức cho Thiên đế leo cây. Huống chi tôi cũng cần một thân thể, thân thể lần trước Tinh Hàn làm cho tôi, tôi vứt bỏ rồi, bây giờ chỉ còn lại nguyên thần, ít nhiều cũng có chút không tiện.

Hơn nữa, đến Thiên giới rồi, tôi còn có thể thăm sư phụ tôi, với lại khoảng thời gian trước sư đệ trở lại Thiên giới, lúc trước cậu ấy giúp tôi xử lý chuyện của Quỷ giới, tôi vẫn chưa nói tiếng cảm ơn với cậu ấy nữa, lần này đến cũng thuận đường đến cảm ơn.

Cưỡi gió mà đi, tôi xông thẳng lên mây xanh.

Thiên giới nằm trong một tầng mây lớn, bên ngoài tầng mây vừa dày vừa nặng còn có kết giới bảo vệ, người thường hoàn toàn không nhìn thấy.

Sau khi vào Thiên giới, tôi đến cung Ngọc Thanh tìm Thiên đế trước, đó là nơi anh ta nghị sự làm việc.

Không thể không nói, cách nhau lâu như vậy, lại đến Thiên cung, vẫn như trước không thể thoát một chữ 'tục', nơi nơi là vàng nguy nga lộng lẫy, cung điện hoa lệ như trong mơ, xung quanh bị tầng mây bao quanh, cả Thiên cung mây mù lượn lờ, hoàn toàn không nhìn thấy chân của mình, cũng không nhìn thấy đường.

Lần đầu đến, tôi luôn có cảm giác khủng hoảng sẽ đi sai đường, hoặc là ngã sấp xuống, thật không hiểu rốt cuộc người sống ở Thiên cung định vị cho mình thế nào, đi đường còn tránh bị ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net