Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

423. Cùng cảnh không cùng mệnh

anhanhxinh123

Tôi ngâm mình trong ao cũng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vệ Tử Hư, đang nghĩ nên làm thế nào mới tốt thì sư phụ tôi đã ho khan một tiếng, xoay người sang hướng khác. Sư phụ là một người thông minh, nhìn ra sự do dự của tôi liền đi lên trước.

Tôi nhanh chóng lên bờ, mặc quần áo xong xuôi thì chào Thiên đế một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi ao Hoa Thanh!

Khó khăn lắm mới đuổi được tới chỗ sư phụ, tôi giảm chậm tốc độ bước chân, đi sau lưng anh nhẹ giọng nói: "Sư phụ, cơ thể anh đã tốt hơn chưa? Lần đại chiến đó, anh thật sự đã dọa đến tôi rồi."

Ngày hôm đó khi Vệ Tử Hư bị trọng thương mất đi ý thức, thân thể không có nguyên thần thì một khi bị xé rách sẽ không có cách nào tìm lại. Tôi thật sự rất sợ sẽ phải mất sư phụ.

Vệ Tử Hư không trả lời tôi, anh phi thân lên đám mây, không biết có phải anh đang tức giận không, hay là vì vừa nãy nhìn thấy tôi và Thiên đế...

Tôi không dám nghĩ nhiều, lập tức phi lên đám mây rồi đi cạnh anh: "Sư phụ, ngài sao vậy? Có phải có chuyện gì không thoải mái không?"

Trong ao Hoa Thanh, tôi và Thiên đế thẳng thắn gặp mặt nhưng chúng tôi cũng không làm chuyện gì vượt quá giới hạn! Sư phụ có lẽ không phải vì điều này mà có nhận xét về tôi chứ! Cho dù có nghi hoặc, tôi cũng có thể giải thích vì tôi không thẹn với lương tâm.

Nhưng khuôn mặt anh trầm như vậy lại không nói lời nào, thật sự khiến người khác khó đoán cũng rất dọa người!

Sư phụ trước đây chính là như vậy. Khi tôi phạm phải sai lầm lớn, anh sẽ có vẻ mặt này, thời gian trôi đi lâu như vậy rồi nhưng tôi vẫn sợ sư phụ như bây giờ.

Rất lâu sau Vệ Tử Hưu mới trầm giọng nói: "Cô còn hỏi làm sao à? Phần Thất, cô có biết mình đang làm gì không hả? Tôi cho rằng dù cô ham chơi nhưng chí ít cũng học được tất cả những thứ tôi dạy, pháp thuật không quá quan cũng thôi đi. Nhưng đến làm người mà cô cũng không quan tâm, cô, cô bảo tôi phải nói gì đây? Thiên Ngạo chết rồi, cô muốn tìm người đàn ông khác không phải không được nhưng Thiên đế thì tuyệt đối không được!"

Sau khi Vệ Tử Hư răn dạy tôi một trận xong liền bỏ tôi lại rồi biến mất.

Ặc!

Với bầu trời thì ngoài sững sờ ra tôi thật sự không biết nên làm gì nữa. Sư phụ đúng là đã nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể có quan hệ đó với Thiên đế được, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì bất kỳ ai gặp phải tình huống đó cũng sẽ hiểu sai câu chuyện thôi!

Haiz, cái tính nết này đúng là không còn ai nữa mà, không ai cho tôi một cơ hội giải thích!

Hơn nữa, sư phụ đã dạy tôi những thứ này lúc nào, còn cả thái độ làm vợ nữa, chuyện tình cảm hình như đều không dạy mà! Tôi cũng không phải đứa ngốc, chuyện nam nữ trong lòng tôi hiểu rất rõ. Thiên đế là người như nào sao tôi có thể trèo cao được, nếu tôi muốn trở thành người phụ nữ anh ta thì đã đồng ý từ trước đó rồi!

Thôi bỏ đi, người ta cũng đã nhìn thấy tận mắt nên sẽ cho là thật thôi. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng đó nghĩ như vậy cũng là hợp lý, tôi cũng không muốn tranh luận cái gì nhưng vẫn muốn giải thích rõ ràng với anh.

Vì thế tôi lại đuổi theo Vệ Tử Hư muốn nói rõ tình hình nhưng căn bản là anh ta không nghe lọt. Thực lực giữa tôi và anh ta khác xa một trời một vực, vừa mới đuổi theo đã bị anh bỏ lại thật xa, càng đuổi càng bị ném lại xa hơn, vài lần như thế tôi đã bỏ cuộc.

Lúc này sư phụ đang tức giận, cho dù đuổi theo, anh ta cũng sẽ không nghe! Tôi vẫn nên về Quỷ giới trước, đợi anh ta bình tĩnh lại thì tôi sẽ giải thích.

Rời khỏi Thiên giới, nhân gian lúc này đã là ban đêm với bầu trời cao vút đầy sao, tôi dừng lại trong không trung, ẩn thân trong bóng tối, tránh cho những người đang ngắm sao nhìn thấy lại bị dọa sinh bệnh!

Ánh sao sáng rực giữa bầu trời đêm, chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới hiểu sự lộng lẫy của nơi đây, nhưng nhìn cảnh đẹp tôi lại càng thêm bi thương.

Trong ngôi sao, hai chòm tinh tú sáng nhất đã có một ngôi sao cạn kiệt, nằm trong bầu trời đêm ảm đạm không ánh sáng giống như đã chết, tôi không còn thấy sao Diêm Vương nữa...

Bi thương nhìn chằm chằm bầu trời sao ảm đạm kia, đột nhiên tôi phát hiện trong đám mây xám xịt đó xuất hiện không ít những ngôi sao rất nhỏ rất nhỏ, xung quanh những ngôi sao đó có một tầng ánh sáng đỏ rất nhạt rất nhạt, nếu không quan sát kỹ sẽ không nhìn ra.

Quá kỳ lạ, điều này tượng trưng cho việc có ngôi sao nhỏ vừa mới ra đời, rốt cuộc là ai đây?

Về thuật quan sát sao, thật sự tôi đã hiểu được quá ít quá ít rồi, nhưng tôi biết đó không phải Diệm Thiên Ngạo vì hơi thở không đúng, chỉ là một ngôi sao nhỏ vô cùng xa lạ.

Mau chóng về Quỷ giới, vừa đi đến Minh điện Thiên Hựu đã lại gần, thằng bé túm lấy tay áo tôi, bĩu môi nói: "Chuyện con đã giải quyết xong rồi, có thể cho con ra ngoài đi dạo một chút không? Con đảm bảo sẽ không chạy, một lát thôi sẽ quay lại!"

Thất Dạ ở bên cạnh nhìn tôi một cái, trong đôi mắt nhỏ đó toàn là sự kỳ lạ, điều này khiến tôi nghi hoặc, hay là Thiên Hựu đang nói dối?

Thiên Hựu như phát hiện ra điều gì, quay đầu nhìn anh ta một cái, Thất Dạ lập tức cúi đầu, không dám hé răng.

Tôi không nói gì nhưng nhìn phong thái này, con trai tôi đúng thật là lợi hại, mới không lâu mà đã có bản lĩnh thu phục được hết những lão thần kia để họ ngoan ngoãn nghe lời rồi, càng ngày càng giống ba nó.

Tôi nghĩ Thiên Hựu không đến mức phải nói dối mặt này, có lẽ là Thất Dạ lo lắng thằng bé ra ngoài sẽ gây chuyện. Dù sao đã có vết xe đổ, việc xấu tùy hứng làm bậy vẫn còn bày ra đó, bây giờ Quỷ giới không còn như trước, anh ta lo lắng cũng đúng thôi, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.

Từ sau khi trận đại chiến kết thúc, tôi không còn cho Thiên Hựu đeo chiếc vòng bạc nữa, thằng bé cũng không còn ý định chạy trốn, hơn nữa chuyện lớn nhỏ trong Quỷ giới nó đều xử lý vô cùng nghiêm túc, tập trung cho nên tôi mới không lo lắng nó ra ngoài sẽ thế nào.

Thiên Hựu không giống những đứa trẻ khác, quản giáo càng nghiêm ngược lại càng phản nghịch nhưng phàm là trẻ con thì đều như vậy, chỉ là tính tình Thiên Hựu còn ương bướng hơn.

Xoa đầu Thiên Hựu, tôi cười ôn nhu với thằng bé, nói: "Đi đi! Thả lỏng một chút cũng tốt nhưng không được đi quá lâu. Ừm, muộn nhất là ba canh giờ, có được không?"

Thiên Hựu cười gật đầu đồng ý: "Ừm, con đồng ý với mẹ chỉ đi ba canh giờ. Vẫn là mẹ tốt với con nhất!"

Lời vừa dứt thằng bé liền nháy mắt với tôi, nhanh như chớp đã chạy mất!

Đợi tới khi tôi hồi thần lại, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Rốt cuộc thằng nhóc này cũng chịu gọi tôi một tiếng 'mẹ'! Bỏ ra cuối cùng cũng được hồi đáp, tôi tin vào điều này, chỉ cần tôi thành tâm nhất định sẽ đợi được hy vọng.

Ba canh giờ tương đương với sáu tiếng ở trần gian, thời gian nửa ngày đủ để thằng bé chơi ra trò rồi!

Thiên Hựu vẫn luôn muốn đến trần gian dạo chơi cho nên nó nhất định sẽ nhân lúc bầu trời rộng lớn này để lên đó. Dáng vẻ thằng bé nhìn cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi nhưng tâm trí lại trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, cho nên dưới tình huống không có gì chọc giận nó thì nó sẽ không vô cớ mà gây chuyện, tôi bảo Thất Dạ thả lỏng chút, Thiên Hựu sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhưng Thất Dạ vẫn khuôn mặt đau khổ không yên tâm nói: "Thất nương nương, thiếu chủ vẫn còn nhỏ, để cậu ấy ra ngoài có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?! Hằng ngày người đều không đồng ý cho cậu ấy ra ngoài chơi sao hôm nay lại đồng ý ngay vậy?"

Không biết vì sao mỗi lần nhìn mặt Thất Dạ tôi lại muốn cười, anh ta rất có năng khiếu khiến người khác bật cười! Tôi nghĩ một chút rồi trả lời: "Tin tưởng Thiên Hựu là được rồi! Tôi biết anh đang lo lắng đều gì nhưng cũng không thể nhốt thằng bé mãi được, có phải không? Lần này, tôi cho thằng bé ra ngoài nếu nó khiến tôi phải thất vọng thì từ sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa đâu!"

Ngẫu nhiên thả lỏng cũng là một cách thử xem Thiên Hựu có khống chế được bản thân hay không.

"Thiên Hựu vẫn còn đang ở độ tuổi ham chơi, ai mà chưa từng trải qua thời kỳ như vậy, nếu như quản lý quá nghiêm thì sẽ hoàn toàn ngược lại! Độ tuổi này của nó là độ tuổi tùy tính mà vui chơi, nếu đã muốn thằng bé gánh vác trách nhiệm lớn như vậy thì cũng phải có lúc cho nó cơ hội thả lỏng mới được."

Sau khi Thất Dạ nghe tôi giải thích thì gật đầu đồng ý nhưng vẻ mặt ai oán kia lại không hề thay đổi.

Về phòng, tôi ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu ngồi thiền điều khí.

Thiên đế không lừa tôi, quả thật anh ta đã giúp tôi khống chế tâm ma, tôi có thể cảm nhận rõ ràng, tâm ma yên tĩnh ở mỗi ngóc ngách trong lòng tôi hơi thở rất yếu, gần như không cảm nhận được.

Vứt bỏ tạp niệm, sau khi ngồi thiền điều khí xong, tôi cầm lấy ngọc bội trắng chìm vào giấc ngủ.

Đều nói ngày nghĩ nhiều đêm nằm mơ, tôi cảm thấy lời này đúng là gạt người! Mỗi ngày tôi đều nhớ tên chết tiệt, nhớ đến sắp phát điên rồi nhưng trong mơ cũng đâu có gặp được anh. Đã qua lâu như vậy rồi, cũng chỉ có duy nhất một lần nằm mơ như vậy, quá khó tin.

Với cảnh trong mơ đêm đó, có rất nhiều bí ẩn tôi không giải thích được, vẫn là không thể nào tin được giấc mơ đó. Cảnh tượng trong mơ sẽ không thể khiến cơ thể tạo thành phản ứng lớn như vậy được nhưng cảm giác chân thật ấy lại quá mãnh liệt.

Nghĩ trước nghĩ sau vẫn không thể nào giải thích, tôi cảm thấy bản thân đã ăn phải bùa chú gì rồi, chui vào ngõ cụt, không khiến bản thân giày vò tới mức thần kinh thì không bỏ qua.

Nghĩ đến liền đau đầu, tôi dứt khoát từ bỏ việc truy xét chân tướng, không quan tâm thật giả, đến một ngày nào đó sẽ biết sự thật là gì, bây giờ chỉ còn lại vấn đề thời gian.

Mí mắt theo cơn buồn ngủ mỗi lúc một trĩu xuống, tôi lại gặp kỳ tích mơ thấy lão già, thấy anh đang ngủ cạnh tôi. Tôi không biết đây có phải là do ông trời thiên vị để tôi được mơ thấy lão già hay không, cho dù anh không nói với tôi lời nào, chỉ cần cho tôi một cái ôm nhẹ nhàng là tôi đã thỏa mãn lắm rồi.

Mơ rồi cuối cùng vẫn phải tỉnh lại, khi tôi mở mắt ra phát hiện mọi thứ đều trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng theo, phiền muộn nói không nên lời!

Tôi thở ra một hơi, không thể không chấp nhận một sự thật rằng anh đã không thể trở về nữa, sẽ không thể cho tôi một cái ôm như trước, anh để lại cho tôi chỉ có hư ảo trong giấc mộng.

"Tránh xa Thiên đế một chút."

Trong mơ, khi Diệm Thiên Ngạo phải đi, anh có nói bên tai tôi sáu chữ này. Nói thật, tôi cảm thấy rất hoang đường nhưng lại cảm thấy rất khó tin. Sáu chữ này là một lời cảnh cáo rõ ràng, có phải là ông già đang âm thầm cho tôi một lời nhắc nhở không, nhưng vì sao anh lại biết tôi đã gặp Thiên đế?

"Diệm Thiên Ngạo ơi Diệm Thiên Ngạo, rốt cuộc anh còn sống hay đã chết!"

Sau khi tỉnh lại tôi cũng không ngủ được nữa!

Tính toán có lẽ cũng đã ba canh giờ rồi, tôi ngồi dậy đi đến Minh điện, muốn xem xem Thiên Hựu có về đúng giờ hay không. Nhưng không ngờ rằng vừa mới vào Minh điện, tôi lại thấy sư phụ và Thiên Hựu đang ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một quyển sách, sư phụ đang dạy thằng bé đạo pháp.

Thiên Hựu rất nghiêm túc nghe sư phụ dạy bảo, dáng vẻ hai người trước mặt không chỉ khỏi tôi nhớ lại quá khứ, trước đây tôi cũng ngồi trước mặt sư phụ như vậy, nghe anh giảng đạo lý lớn nhưng khi ấy tôi lại không được nghiêm túc như Thiên Hựu.

"Tu hành cần phải chú ý tâm tình, tâm loạn ắt không nên! Cháu chớ vì tuổi trẻ ngông cuồng mà ngạo mạn xưng hùng xưng bá, cháu phải nhớ cháu không phải một người phàm, cháu không có số mệnh người phàm, thực lực cháu có không phải để cháu hoang phí mà cháu cần phải gánh vác trách nhiệm tương đương với thực lực của mình, có hiểu không?"

Trước đây sư phụ chưa từng dạy tôi những thứ này, không biết có phải do tôi và Thiên Hựu có điều bất đồng hay không, tôi khi đó chỉ cần làm một tiểu thần tiên đi theo anh ta du lịch khắp nơi mà thôi. Còn Thiên Hựu lại phải lo cả Quỷ giới, có lẽ người làm chuyện lớn mới phải học những thứ nghe thôi đã khiến người ta phát phiền đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net