Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

426. Trở lại nhân giới

anhanhxinh123

Thái Bạch vẫn như thường lệ gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Tôi từng nghe sư phụ nói, ở thiên giới, lời của ai cũng không thể tin, cho dù bọn họ là thần, cũng không tránh được đấm đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực! Trong mấy vị thần nếu nói người không có lòng dạ tâm cơ, sợ rằng chỉ có một mình Thái Bạch.

Thái Bạch nói chuyện rất thẳng thắn nhưng lời nói cũng ít, không nói thì thôi, vừa mở miệng ra nhất định sẽ làm người khác kinh sợ! Ông ấy cũng là người duy nhất của thiên giới không sợ đắc tội người khác, không nịnh nọt, cũng không tâm cơ, tính tình trầm ổn như tảng đá, là thế nào chính là thế đó, chưa bao giờ vì tác động bên ngoài mà dao động, nói thẳng cái nên nói.

Nói thật, người giống như Thái Bạch thật sự rất ít, bất kể ở nhân giới hay là ở thiên giới, người có nguyên tắc ngay thẳng như vậy gần như không có.

Chờ Thái Bạch đi xa, đã không còn thấy được bóng lưng ông ấy, tôi vẫn đứng tại chỗ, bất luận quá bao lâu, chuyển thế bao nhiêu hồi, tôi vẫn như cũ không học được cách gặp người nói chuyện về người, gặp quỷ nói chuyện của quỷ. Sống ở phàm trần cũng không học được cách nhìn người, làm người.

Thật sự, rất nhiều khi, tôi cũng không học được cách nhìn thấu bản chất của sự vật, chỉ biết dựa vào cảm giác, vì thế tôi chịu quá nhiều thua thiệt, nhưng may mắn tôi gặp được rất nhiều người tốt, cũng không đến nổi quá thê thảm.

Nhưng mà, đời người sao có thể mãi luôn may mắn, không học được cách bảo vệ mình, không hiểu được tâm tư suy đoán của người khác, cũng không biết ngụy trang, vậy thần may mắn thần cũng sẽ bị tiêu diệt thôi.

Ha ha, vận mệnh của con người thật sự rất khó nói, nhưng trong may mắn nhỏ của tôi không bao gồm tên chết tiệt, cảm giác anh hình như chưa mang đến cho tôi điều gì may mắn, ngược lại xui xẻo thì thật nhiều. Có điều tôi cũng không hối hận đã gặp anh, ai bảo anh là người khiến tôi vừa hận vừa nhớ nhung chứ.

Đàn bà mà, có lúc chính là mâu thuẫn như vậy, đối mặt với người mình không buông bỏ được, tình nguyện chịu uất ức, cũng không chịu tùy tiện buông tay.

Tôi rất rõ lúc đầu Diệm Thiên Ngạo bởi vì Chung Nhược Hi mới cưới tôi, tôi hận anh lừa dối, lợi dụng tôi, cũng hận anh trong tình huống như vậy còn nói với tôi những lời ân ái kia, làm chuyện như vậy, khiến tôi bất tri bất giác đã yêu anh .

Sau khi trải qua mọi loại chuyện, tôi đã không còn hận anh, nhưng anh đi rồi, một mình biến mất, để lại tôi cô đơn, canh giữ thành trì của anh, thế giới của anh, mà tôi lại chờ đợi trong đau khổ, tin tưởng có một ngày anh sẽ trở về, sợ mình rời đi thì sẽ không được gặp anh nữa.

Tôi có ngốc không chứ!

"Nghĩ gì đó? Đi Hoa Thanh Trì với ta!"

Thiên Đế đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, tôi một chút cũng không phát hiện ra, lúc anh ta nói chuyện, hơi thở phun ra đều phun lên cổ tôi, khoảng cách gần khiến người ta không thoải mái!

"Được!"

Tôi quay đầu mỉm cười với Thiên Đế, anh ta dường như sững sốt một chút, tôi ý thức được bản thân mình có phải làm không đúng chỗ nào rồi không, không đợi tôi hiểu rõ, anh ta đã đi về phía trước.

Tôi đi theo sau lưng Thiên Đế, anh ta ở Hoa Thanh Trì cởi áo ra, tôi vội vàng quay lưng lại, mặc dù chẳng qua anh ta chỉ cởi áo, nhưng dù sao tôi cũng là đàn bà có chồng, nhìn cơ thể đàn ông khác ngoài trừ tên chết tiệt, chung quy cũng không tốt!

Sau khi nghe thấy tiếng nước chảy, tôi mới chậm rãi đi xuống hồ nước, cởi áo khoác ra.

So với lần trước, lần này, tôi càng tự nhiên đối mặt với tất cả mọi thứ ở đây, không ngại ngùng, cũng không có cái gì xấu hổ, tập trung không suy nghĩ nhiều, ý nghĩ đen tối đương nhiên sẽ không tồn tại.

Đợi một lúc lâu, trong cơ thể cũng không có cảm giác có nguyên khí nào khác tiến vào, nhớ lần trước tốc độ nguyên khí vào cơ thể rất nhanh. Tôi không quay đầu lại, chỉ là nghi ngờ hỏi: "Có gì không đúng sao?"

Thiên Đế đáp lại qua loa, anh ta hình như có chút không tập trung. Tiếp sau đó, một luồn nguyên khí mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể tôi, tôi hít sâu một hơi, từ bỏ ý nghĩ mờ ám, nhắm mắt tiến vào cảnh giới quên mình.

Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền tới tiếng của Thiên Đế. "Bị thương rồi sao?"

Tôi mở mắt ra đáp lại: "Ừm! Lần trước lúc trở về bị người ta theo dõi, lần này đi tới cũng thận trọng hơn, cũng không biết ai có thù hận lớn với tôi như vậy, muốn đưa tôi vào chỗ chết, tôi hình như không đắc tội với người nào thì phải."

Trải qua một tháng rồi, vết thương trên người sớm đã tốt lại bảy tám phần, cũng không biết anh ta làm sao nhìn ra được.

Thiên Đế đáp lại, anh ta dường như một chút cũng không kinh ngạc, lạnh nhạt nói: "Tới nhân gian trốn một thời gian đi! Tạm thời rời quỷ giới cũng tốt, dù sao quỷ giới bây giờ cũng không chịu nổi dày vò lớn hơn! Thiên Hựu còn nhỏ, mới vừa trở thành Quỷ vương, còn phải tích lũy nhiều hơn! Chuyện này, bổn tôn sẽ sớm tra rõ, ngươi cũng nghĩ xem người muốn giết mình là ai."

Rít!

Câu nói này có ý khác!

Tôi trầm tư trong chốc lát, chợt mở mắt ra, chẳng lẽ nói, người đối phó tôi là thần? Có rất nhiều người không muốn Thiên Hựu kế vị, cho nên mới muốn giết mẹ con chúng tôi, nhưng người tập kích tôi cả người đều là sát khí, chắc không phải là thiên thần, ngược lại có khả năng là quỷ.

Nhưng, cũng có một khả năng, người tập kích tôi được người nào đó nhờ vả, cho nên hắn không phải hung thủ, sau lưng hắn còn hung thủ thật sự, nếu như vậy, vậy người muốn đưa tôi vào chỗ chết, có lẽ thật sự có khả năng là người của thiên giới.

Suy đoán chính là suy đoán, rất nhiều chỗ nói không thông được. Tự mình phủ định nói: "Bọn họ không muốn Thiên Hựu kế vị, vậy giết tôi thì có lợi ích gì? Người kế vị cũng không phải là tôi, cho dù phản đối, mục tiêu cũng nên là Thiên Hựu!"

Thiên Đế ha ha hai tiếng nói: "Bổn tôn có nói là người phản đối Thiên Hựu gây ra sao? Nói như vậy, hôm nay cuộc nói chuyện ở trên Ngọc Thanh Điện, ngươi nghe thấy rồi! Vậy bổn tôn cũng sẽ không giấu ngươi nữa, quả thật rất nhiều người phản đối chuyện này, nhưng không vấn đề gì, đã bị ta trấn áp lại, sẽ không có người dị nghị nữa."

Tôi muốn quay đầu, bị Thiên Đế ngăn lại, nước bên người dập dờn, anh ta dừng lại nói lần nữa: "Thân phận của đối phương không quan trọng, bây giờ địch tối ngươi sáng, muốn hiểu rõ mục đích của đối phương, cách hiệu quả nhất, chính là rời quỷ giới!"

Tôi không đoán ra được, nhưng cũng không lên tiếng hỏi.

"Tôi nói như vậy có chút không hợp tình hợp lí, nhưng chỉ khi ngươi rời quỷ giới, mới có thể biết sức chú ý của đối phương rốt cuộc ở trên người ai, cũng coi như là dẫn rắn xuất động. Nếu quả thật là coi ngươi làm mục đích, vậy thì quỷ giới cũng sẽ không vì vậy bị dính líu! Tương tự, nếu đối phương không phải ngươi, tự nhiên ở phàm trần cũng sẽ không dễ dàng lộ thân phận, gây ra bất tiện, cho nên phàm trần đối với ngươi mà nói là nơi an toàn nhất!"

Nói đến đây, tôi coi như đã nghe hiểu, tôi chính là mồi câu, cách xa quỷ giới, nhưng không bảo đảm ở đó không ảnh hưởng tới tôi.

"Ngươi yên tâm, chỉ cần những người đó xuất hiện, bổn tôn nhất định sẽ ra mặt giải quyết! Còn về Thiên Hựu, nó ở quỷ giới do Tử Hư trông coi, sẽ không náo loạn, sư phụ ngươi, ngươi cũng yên tâm đi!"

Lời này khiến cho tôi rất lúng túng, mới vừa rồi, tôi lại đoán sai rồi! Tùy tiện cho rằng người của thiên giới phản đối Thiên Hựu kế vị, mới muốn giết mẹ con chúng tôi, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy, ngay trước mặt Thiên Đế hoài nghi người của anh ta, tôi thật sự bội phục mình sát đất.

Anh ta muốn tôi rời quỷ giới cũng không phải là không có lí do, nhất là sau khi thấy vết thương của tôi, đưa ra đề nghị này, nói rõ trong lòng anh ta cũng có lí của mình! Cho nên, tôi không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, chỉ cần tốt cho Thiên Hựu và quỷ giới, tôi đều sẽ dốc hết sức để làm, thay tên chết tiệt bảo vệ thế giới của anh, địa bàn của anh.

Rời khỏi thiên giới, tôi trực tiếp ẩn núp đi tới nhân giới, rơi xuống một thành phố xa lạ, nhưng lại rất phồn hoa.

Thành phố có dân số càng đông đối với sinh tồn của tôi lại càng có lợi, tôi ăn mặc thành dáng vẻ như người bình thường, cộng thêm trước kia thân phận Mạc Thất đã từng sống ở thành phố, cho nên nhân gian đối với tôi mà nói cũng không xa lạ gì, rất nhanh liền hòa nhập vào trong đó.

Muốn sống được ở trong thành phố, thì nhất định phải có chỗ ở, còn phải có năng lực kinh tế, tôi không thiếu tiền, nhưng cũng không thể quá huênh hoang, cho nên, tôi tìm một tiệm bán hoa làm việc.

Chủ tiệm hoa cho tiền rất ít, nhưng bao ở, tôi mới vì điểm này mà ở lại.

Tôi và một cô gái khác của tiệm hoa sống trong ngôi nhà hai phòng ngủ một phòng khách, có phòng riêng của mình, phòng rất cũ kĩ, nhưng ở cũng coi như là được.

Đừng thấy chúng tôi mỗi người một phòng, đây tuyệt đối không phải cái kiểu ông chủ rộng rãi không thiếu tiền gì đó, mà nơi này rất hẻo lánh, cách tiệm hoa xa, xuống xe buýt còn phải đi một đoạn đường rất dài, khổ cực vô cùng.

Không nói chủ tiệm gì gì đó nữa, có điều cô gái ở chung với tôi rất hiền lành, tên và người giống như ngốc bạch ngọt, điềm điềm mật mật!

Điềm Điềm là một cô gái nông thôn thật thà, tính cách xấu hổ, cười lên hơi ngốc, nhưng da cô ấy vẫn đủ trắng, dáng dấp cũng rất thanh tú, không giống cô gái nông thôn làm ruộng mưu sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net