Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

429. Thì ra là hắn

anhanhxinh123

-Sau khi chạy một đoạn đường, tôi đột nhiên phát hiện người này có chút kỳ quái, lần trước hắn trăm phương ngàn kế muốn lấy mạng tôi, nhưng lần này dường như không cố chấp như vậy, lực công kích cũng giảm đi rất nhiều, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ không muốn giết tôi?

Không nghĩ được nhiều như vậy, chạy thoát thân quan trọng hơn!

Người đánh lén đương nhiên sẽ không dễ dàng cứ như vậy bỏ qua cho tôi, hắn tăng tốc độ trực tiếp chạy tới bên cạnh tôi, xoay người chưởng một cái về hướng ngực tôi, trực tiếp làm tôi bay xa mấy mét.

Ngực đau gần chết, đầu tôi trống rỗng, lúc bay đi cả người đều là choáng váng.

Lưng chạm đất, tôi đau đến kêu gào một tiếng, chờ tôi lấy lại tinh thần, người đánh lén đã xách tôi từ dưới đất lên, trực tiếp rời khỏi công viên, đem tôi ném vào trong một gian phòng tối nhỏ.

Kỳ quái, lần trước rõ ràng muốn đẩy tôi vào chỗ chết, lần này chỉ là đem tôi giam lại, là có ý gì?

Người đánh lén giữ ngoài cửa, không có ý muốn giết tôi, tôi cũng không có khả năng chạy trốn khỏi tầm mắt hắn, suy nghĩ không thấu mà!

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng!

Ở trong bóng tối, tôi bắt đầu quan sát căn này phòng tối này, nhìn kết cấu không giống như là phòng xi măng, giống kiểu nhà cổ xưa, trong không khí tràn ngập mùi gỗ mục nát, phòng hiện đại bên trong sẽ không dùng nhiều kiến trúc gỗ như vậy, cho nên tôi đoán nơi này có thể là nơi kiến trúc cổ.

Trên đầu có luồng không khí lưu động, nóc nhà chắc là bị phá, đây rốt cuộc là chỗ nào? Phàm trần chắc không có kiến trúc cổ như vậy nữa, nếu có cũng được bảo vệ là di sản văn hóa phi vật chất, chẳng lẽ tôi đã không còn ở nhân giới?

Trong phòng tối đồ gì cũng không có, khắp nơi đều là bụi bặm cùng mạng nhện, cực kỳ giống nhà của quỷ chiếu trên ti vi! Tôi ngồi dựa vào vách tường, ngực đau nhói, ngồi tĩnh tọa cũng không có tác dụng, không có cách nào ngưng tụ nguyên khí bình thường, cảm giác như mình sắp chết!

Trái phải đều không thoải mái, tôi dứt khoát đi tới cửa, hỏi người đánh lén tôi bên ngoài. "Ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao bắt tôi? Lần trước người tập kích tôi cũng là ngươi phải không! Ngươi muốn tôi chết, dù sao cũng phải cho tôi một lý do, tôi không muốn chết không minh bạch!"

Người giữ cửa không phản ứng lại tôi, tự độc thoại một mình, cảm giác giống như là đàn gãy tai trâu, tôi bất lực vô cùng.

Được, tùy ngươi! Thích nói không thì kệ, dù sao cũng đã rơi vào trong tay các người, chuyện thân phận này sớm muộn cũng sẽ biết.

Nhìn ra đối phương trước mắt không có ý muốn tiêu diệt tôi, tôi cũng không còn khẩn trương, tỉnh táo lại, phát hiện người đánh lén tôi trên người ngoại trừ có luồng khí của quỷ, còn cất giấu một loại hơi thở đặc thù, để cho người khác khó mà nhìn thấu!

Hướng về điểm này, tôi cảm thấy người này không đơn giản, không giống như lệ quỷ trốn ra được, cũng không giống như người của thiên giới, trừ người hai phái này ra, tôi còn gây thù kết oán với ai sao? Thật sự khó hiểu.

Ở trong bóng tối chờ đợi, thời gian dường như trở nên không có ý nghĩa gì! Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thanh âm rất nhỏ, nếu không phải tôi tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú dò xét tình huống xung quanh, căn bản là không thể nhận ra được có nhân vật mới xuất hiện này.

Tôi lặng lẽ lui vào góc, cách khe cửa thấy người đánh lén lui sang một bên mở cửa, từ bên ngoài đi tới một người giống hắn đội nón vành rộng, đeo mặt nạ màu đen.

Những người này đem mình bọc kín như vậy, mặt mũi ánh mắt cũng bị chặn lại, chính là không muốn để cho người khác nhìn ra thân phận. Trực giác nói cho tôi biết, người này rất có thể hung thủ thực sự phía sau, chỉ là trên người hắn không có luồng khí nào không sạch sẽ, không biết là cố ý ẩn náu, hay là có thân phận khác.

Người tiến vào liếc mắt nhìn tôi nói: "Ngươi nhìn không tệ, cùng ta ra ngoài dạo, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng trong đời ngươi rồi!"

Rít!

Ông trời ơi, cái giọng nói này không phải người nói chuyện với Thanh Cơ khi trước sao? Là hắn cấu kết với Thanh Cơ thả đám lệ quỷ trong luyện ngục ra, khiến quỷ giới rơi vào trong hỗn độn, người này lạnh lùng, sau khi nghe ra giọng của đối phương, tôi để cho mình tỉnh táo lại, quỷ giới hiện tại mới vừa ổn định lại, người này liền xuất hiện, không biết hắn lại muốn giở trò quỷ gì.

Tôi hít sâu một hơi lãnh đạm nói: "Con người tôi không thích đi tản bộ với người lạ!"

Người áo đen cười khanh khách, giọng của hắn thô tục mà khó nghe, cười lên càng giống như là con rối, dây thần kinh tôi co giật. "Chẳng lẽ ngươi thật sự không hiếu kỳ đây là đâu sao? Ngươi sống không còn lâu, không bằng nhân cơ hội này nhìn thế giới thêm chút nữa, đi thôi, đi ra xem nơi ngươi sắp chết, cũng coi như là để ngươi lá rụng về cội!"

Cái gì?

Lá rụng về cội, từ này dùng không dễ nghe chút nào, cảm giác giống như là về quê cũ để chết! Nhưng tôi là người lớn lên ở thiên giới, nơi này làm sao có thể là thiên giới được?

Từ trong không khí tôi không cảm giác được có linh khí thuộc về thiên giới, ngược lại nơi này hoàn cảnh bị phá hư, xung quanh có chướng khí, hơn nữa khu vực này toàn là hơi thở chết chóc, không có dấu tích của sinh linh, nơi này sao có thể là thiên giới!

Tôi chần chừ nhưng vẫn ra khỏi căn phong nhỏ, bên ngoài mưa đen như mực, trong đêm đen tôi vẫn có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, nơi này là một ngôi làng cũ bị bỏ hoang từ lâu.

Nhà cửa bị phá hủy gần như không còn, cây cối khô héo, hoa cỏ tàn lụi, trong mắt có thể thấy chỉ là mảnh đất cháy đen, không có một chút xanh nào.

Hoang vắng, đây là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để hình dung nơi này.

Tôi đối với nơi này rất xa lạ, có cảm giác, bọn họ hình như bắt lầm người rồi! Nhưng dáng vẻ bọn họ nhìn ai cũng thấy đều rất lợi hại, làm việc nói chuyện cũng không giống như kẻ điên, chắc không phải là lầm đối tượng, nhưng tại sao phải giết tôi ở chỗ này, còn muốn tôi lá rụng về cội, thật sự sẽ không nhầm đối tượng, bắt lầm người đó chứ!

Thật buồn bực!

"Tôi không biết chỗ này, cũng chưa từng tới chỗ này! Các người bắt tôi tới đây, rốt cuộc là vì cái gì? Tôi và mấy người có thù oán gì, sao ngươi muốn giết tôi? Có phải nên trực tiếp nói cho tôi biết lí do không!"

Người áo đen xoay người nhìn tôi, tôi nhìn chằm chằm cái mặt nạ trên mặt hắn ta, trong lòng tôi thấy kì là! Người sống thì phải thở, nhưng trên cái mặt nạ này không có miệng để thở, hắn hít thở thế nào vậy?

"Trước khi ngươi chết, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết!"

Nói xong, người áo đen đi về phía trước, hắn cũng không để ý tôi có đuổi theo hay không, cứ như vậy tự mình đi về phía trước.

Tôi quay đầu liếc nhìn người đánh lén, hắn đứng ở cửa không có ý muốn đi theo. Tôi đi theo người áo đen, có điều vẫn giữ khoảng cách an toàn với hắn, suy nghĩ phương hướng chạy trốn!

Tôi không biết hắn muốn đi đâu, cứ như vậy một đường đi tới, hắn không nói lời nào, tôi cũng không lên tiếng, nhưng tôi có cảm giác như lạc đường, hơn nữa ở trong rừng bầu không khí rất buồn chán! Người áo đen cứ như vậy đưa lưng về phía tôi, hắn tự tin rằng, tôi sẽ không đánh lén hắn từ phía sau sao?

Đi rất lâu, tôi thật sự là không chịu nổi không khí đè nén như vậy, không phải là muốn giết tôi sao, cần gì phải dẫn tôi đi vòng vo, một đao là xong đời tôi, không phải càng dứt khoát hơn sao.

"Này! Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn giết thì động thủ nhanh chút, làm khổ như thế thì coi là cái gì, dẫn tôi vòng tới vòng lui ở chỗ quỷ quái này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"

Người áo đen dừng bước lại, hắn ha một tiếng nói: "Dính mưa đỏ, cũng không nhớ ra sao? Thật một chút cũng không nhớ ra chuyện liên quan tới nơi này sao?"

Kỳ quái, làm sao hắn biết tôi ở quỷ giới dính mưa đỏ? Ngày đó quả thật có dính mưa, nhưng chỉ có một lúc, thứ nhớ tới cũng không nhiều! Sau đó nhớ tới mình là Phần Thất cũng là bởi vì sư phụ, nhưng đối với nơi này thật sự một chút kí ức cũng không có!

Kí ức của tôi cất giữ cả hai kiếp của Phần Thất và Tân Thất, chẳng lẽ nói đây là một kiếp khác?

"Lừa ngươi làm gì, tôi thật sự chưa từng tới nơi này! Tôi nói này ngươi có phải tìm lộn người rồi hay không? Tôi dính mưa đỏ cũng nhớ tới tôi là Phần Thất, trong trí nhớ của tôi không có chỗ này."

Bệnh thần kinh! Không có kí ức chính là không có kí ức, tại sao phải cố ý nhét kí ức vào cho tôi, muốn giết tôi có cần phức tạp như không, người này thật là khó hiểu.

"Kí ức trước khi Vệ Tử Hư dẫn người tới thiên giới, người còn nhớ không?" Người áo đen không hiểu sao tiếp tục hỏi!

Tôi thật muốn mắng mẹ hắn, nhưng tôi nhịn xuống.

Liên quan tới kí ức của Phần Thất, từ khi vừa mới bắt đầu tôi đã ở thiên giới, theo sư phụ học nghệ, liên quan tới thân thế của tôi, sư phụ cho tới bây giờ đều ngậm miệng không nói, tôi cũng không hỏi, chỉ là lúc còn rất nhỏ có nói tôi là cô nhi, thu nhận tôi làm đồ đệ là bởi vì xương cốt tôi hiếm thấy, là dược liệu tốt, dẫn tôi tới thiên giới, chính là vì tu luyện tôi.

Tôi nhớ khi đó tôi thật sự còn rất nhỏ, cũng không nhớ quá khứ như thế nào, bây giờ qua nhiều năm như vậy rồi, ai còn có thể nhớ rõ dáng vẻ lúc đầu, đã sớm quên hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net