Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

431. Trở về nhà

anhanhxinh123

Gần như dùng hết toàn bộ sức lực, tôi giữ chặt tên chết tiệt trong vòng tay của mình, rất sợ nếu buông tay thì anh sẽ biến mất, khiến cho tôi tỉnh giấc.

Từ trước đến nay, tôi luôn vừa yêu vừa hận anh, không bao giờ đủ can đảm để nghiêm túc đối mặt với tình cảm của mình dành cho anh. Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt đó, tôi mới nhận ra rằng tôi thực sự muốn yêu anh nhiều hơn.

Anh lặng lẽ rời xa tôi và rời khỏi thế giới của tôi như thế, không biết rằng đã bao nhiêu đêm, mỗi khi tôi nhớ về anh ấy, tôi cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Nếu không có sự tồn tại của Thiên Hựu, tôi sợ tôi sẽ không thể chịu đựng được rồi.

"Thiên Ngạo,Đừng đi! Đừng rời xa tôi, tôi thực sự sẽ không tranh cãi với anh nữa, cứ cho là bây giờ anh lợi dụng tôi, lừa dối tôi đều không thành vấn đề, chỉ cần anh quay trở lại, trở về bên cạnh tôi, mọi thứ khác đều không quan trọng. Đừng để tôi một mình, thực sự rất mệt mỏi!"

Trong bối rối, tôi không biết rằng bản thân mình đang nói gì, cũng không biết mình phải làm gì, chỉ là cảm thấy rằng nếu bây giờ tôi không nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa! Có lẽ một ngày nào đó,anh sẽ không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi và hoàn toàn biến mất trong thế giới của tôi như thế.

Đôi môi lạnh giá bịt kín miệng tôi, tôi không thể nói thêm nữa, chỉ có hôn sâu anh, khi anh nhập vào cơ thể tôi mà không báo trước, tôi vẫn chưa quen với việc run rẩy.

Đau, thực sự đau, nhưng tôi vô cùng hài lòng. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, ít nhất là bây giờ tôi sẽ không chịu thua.

Tôi ngước mắt lên và nhìn vào gương mặt tên chết tiệt, bày tỏ tình cảm nồng nàn nói: "Thiên Ngạo, tôi rất nhớ anh, thực sự, tôi rất yêu anh!"

Nở một nụ cười, ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc trên mặt tôi, Diệm Thiên Ngạo nhẹ nhàng nói với tôi: "Ta vẫn thích em gọi ta là tên chết tiệt."

Liên tục hỏi, tôi rơi vào bóng tối, khi tỉnh dậy chỉ có trần nhà trắng lóa. Tôi vô thức sờ tay lên chỗ giường bên cạnh, nó trống không. Tôi căng khóe miệng, thế giới càng trở nên trống trải.

Tôi di chuyển phần thân dưới của mình, á, đau mỏi không thôi, tôi không thể chịu đựng được và phát ra tiếng, nỗi đau sau khi nguyên thần bị thương còn đau hơn nỗi đau thể xác.

Tôi sờ vào viên ngọc trắng trên cổ và nó vẫn ổn, viên ngọc trắng vẫn không có nhiệt độ như cũ, chắc chắn đó chỉ là mơ mà thôi.

Tôi không biết nên giải thích như thế nào về những ảnh hưởng còn lưu lại sau một tình yêu rõ ràng như vậy, dù sao đó cũng không phải lần đầu tiên, tôi cũng đã quen rồi, truy cứu hay không truy cứu đều không có ý nghĩa đối với tôi. Tôi không muốn phân biệt đúng sai, thế giới không có Diệm Thiên Ngạo thì sống trong giả dối có liên quan gì.

Ngược lại, nếu có thể, tôi thà ngủ mãi không dậy, ngày ngày sống trong giấc mơ, ngắm nhìn gương mặt Lão đầu.

"Mẹ đang nghĩ gì vậy? Chà, ra ngoài lâu như vậy, có phải mẹ chỉ nghĩ về việc chơi không? Cũng không biết đường về nhà, còn không biết xấu hổ nói con, mẹ nhìn mẹ xem, có phải mẹ còn ham chơi hơn con không?

Không biết từ lúc nào, Thiên Hựu đã xuất hiện bên cạnh tôi, tôi kinh ngạc nhìn thằng bé, nói không lưu loát: "Con, tại sao con lại ở đây?"

Thiên Hựu bĩu môi: "Là mẹ gọi con đến mà! Nhìn bộ dạng mẹ như thế này, có lẽ là bộ dạng khi thả con bướm đầy màu sắc đến tìm con cầu cứu trước khi bất tỉnh, tại sao mẹ làm như thế? Nguyên thần bị tổn thương chăng!"

Tôi không thể nhớ được rằng mình đã làm gì, có lẽ con bướm đầy màu sắc đó thực sự là tôi thả ra.

Chuyện về người mặc đồ đen, tôi không muốn nói với Thiên Hựu, chuyện này thực sự không thể nói rõ ràng, đợi sau khi hồi phục, vẫn phải đi gặp Thượng đế một lần, có lẽ người mặc đồ đen đó có quan hệ với hoàng tộc!

Trước đây Thượng đế đã nói rằng một khi tôi gặp nguy hiểm thì ông sẽ xuất hiện. Nhưng khi người mặc đồ đen xuất hiện, ông lại không đến.

Mục đích của việc ẩn náu trong trần gian là để dụ những bàn tay đen phía sau xuất đầu lộ diện. Kết quả là người bị dụ ra rồi, nhưng ai có thể tìm thấy nơi đó, Thượng đế không xuất hiện kịp thời, cũng có khả năng là không tìm thấy hơi thở của tôi.

Tôi nói với Thiên Hựu rằng tôi ổn, thằng bé không cần lo lắng. Tôi thử ngưng tụ nguyên khí trong cơ thể và thấy rằng có thể ngưng tụ một chút. Ngay sau khi thở phào một hơi, may mắn thay tôi không trở thành phế nhân.

Thiên Hựu thấy rằng tôi không muốn nói, thằng bé cũng không hỏi nhiều, vỗ vỗ vai tôi nói: "Được rồi, con đưa mẹ về nhà!"

Khi nghe thấy thằng bé nói về nhà, trái tim tôi tan chảy! Nhà là sự tồn tại vô cùng quan trọng đối với tôi.

Trong thời gian này, Thiên Hựu lớn lên với tốc độ kỳ diệu. Khi tôi rời khỏi Qủy giới, thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ, đứng trước mặt tôi lúc này đã là một cậu bé mười tám mười chín tuổi, giống y hệt cha nó.

Chỉ là tính khí của thằng bé khác với Lão đầu, dưới gương mặt lạnh lùng lại là một trái tim rối loạn bất an, không tệ!

Ôi, lúc yên lặng, đó tuyệt đối là một người đàn ông đẹp trai với phong độ thanh thoát, nhẹ nhàng. Nhưng khi mọi thứ đến, thằng bé như một kẻ điên, tính khí giống hệt cha thằng bé, nóng nảy giống như muốn phá hủy cả thế giới.

"Đợi một chút, mẹ còn đợi một người."

Tôi không muốn rời đi mà không nói lời tạm biệt. Mặc dù tôi quen biết Điềm Điềm chưa lâu, nhưng chị luôn rất quan tâm đến tôi, vì vậy thật thô lỗ khi không từ mà biệt như này.

Thiên Hựu quay lại và ngồi bên cạnh tôi, thằng bé sốt ruột hét lên: "Con đợi mẹ tỉnh dậy đã đợi rất lâu rồi, mẹ vẫn còn muốn con đợi, con phải đợi bao lâu nữa! Mẹ, con có rất nhiều việc phải làm."

Tôi lắc lắc đầu cười, khóe miệng bất giác nhếch lên, thằng bé thực sự lớn rồi, nó biết rằng trách nhiệm của mình rất lớn, ra ngoài một chuyến vẫn không quên những việc chưa hoàn thành ở Qủy giới, người làm mẹ như tôi thực sự có thể yên tâm rồi.

Quên đi thời gian, Điềm Điềm sẽ đến đây sớm thôi, tôi đã có thể nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, tôi nói với Thiên Hựu: "Chị ấy quay lại rồi, con tàng hình đi, không một lát nữa người ta bước vào, con lại làm cho người ta sợ."

"Tại sao phải tàng hình, nhìn con xấu xí lắm sao? Con không thể gặp người sao? Mẹ, mẹ cứ buồn lo vô cớ, lẽ nào khi nhìn thấy con, cô ấy sẽ bị dọa chết sao!"

Tất nhiên nhìn con trai tôi không đáng sợ, đó chắc chắn là kiểu con gái thích, chỉ là quần áo thằng bé mặc không thuộc thời đại này, áo choàng dài màu đen, in hoa văn rồng vàng và bộ đồ vương miện độc quyền của Qủy vương. Không biết rằng khi Điềm Điềm nhìn thấy, chị có thể tin đây là cosplay không. Chị ấy thành thật như vậy, có lẽ sẽ tin điều đó!

Cánh cửa mở ra và đóng lại, Điềm Điềm nói to trong phòng khách: "Phần Thất, chị về rồi!"

Thiên Hựu liếc nhìn, mím môi và thì thầm: "Chà, mẹ, mẹ ở đây giả vờ non nớt, còn trẻ và vẫn còn là trẻ vị thành niên a!"

Tôi cười gượng hai tiếng: "Mẹ cũng rất bất lực, được chứ?"

Điềm Điềm vừa hét vừa đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy Thiên Hựu, chị sững người ra ngay tại chỗ, lập tức đỏ mặt, và rồi ánh mắt chị nhìn một cách khó chịu sang một bên.

Cảnh này tôi quá quen thuộc rồi, đều trách Thiên Hựu không nghe lời, nếu như thằng bé tàng hình rồi thì đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy!

Tôi vội vàng giải thích: "Đây...là anh trai...của em, anh đến đón em về. Chị...chị đừng để ý, anh ấy thích đóng vai các nhân vật gì đó. Đây là vừa rồi vẫn chưa kết thúc buổi biểu diễn, anh mặc luôn trang phục kịch đến đây. Những ngày này làm phiền chị rồi, em phải về rồi, chị hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé!"

Tôi nói dối, nói dối như vậy, bản thân mình nghe cũng buồn cười, nhưng nếu tôi nói Thiên Hựu là con trai tôi thì ai mà tin chứ!

Thiên Hựu bĩu môi, thằng bé nhìn tôi với vẻ mặt rất khoa trương, một lúc sau mới nói: "Mẹ, làm sao con có thể là anh trai của mẹ? Tử Hư nói, vai vế không nên nói như vậy."

Tôi bịt miệng Thiên Hựu lại và cố đưa mắt ra hiệu với thằng bé, thằng bé hư này thực sự làm tôi tức chết rồi: "Nói lung tung gì vậy, tiểu tử thối, em thấy anh quá nhập tâm vào vở kịch rồi đấy, im lặng cho em."

Từ đầu đến cuối, Điềm Điềm không nói một câu nào, chị luôn tự mình ở trong một thế giới trống rỗng và tôi cũng lười biếng giải thích lại cho chị. Tôi kéo Thiên Hựu chạy ra ngoài, nếu như đợi cho tới khi Điềm Điềm bình tĩnh trở lại, chuyện này sẽ là vô tận.

Sau khi đợi tôi chạy ra khỏi hành lang, Thiên Hựu vung tay tôi ra và nói: "Mẹ làm gì vậy, còn không để người khác nói chuyện nữa."

Tôi trợn mắt và hạ giọng nói: "Trời ơi, không phải là không để cho con nói chuyện, con cũng biết nơi đây là trần gian, nếu như con nói con là Qủy vương, há chẳng phải muốn dọa chết người sao? Đi thôi, về nhà, nhanh chóng về nhà thôi!"

Thiên Hựu buồn bã nhìn tôi, mở cánh cửa đến Qủy giới và đưa tôi trở về Minh điện.

Vừa trở về, tôi đi thẳng đến hồ Hoa Thanh. Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào nước của hồ Hoa Thanh để bảo dưỡng nguyên khí, đợi sau khi hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ lên Thiên giới tìm Thượng đế. Về danh tính của người mặc đồ đen, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên cho ông ấy biết, dù sao dựa vào khả năng của tôi thì cũng không thể làm rõ được.

Tôi ngâm mình trong hồ Hoa Thanh mấy ngày liền, một ngày nọ, Thiên Hựu đột nhiên chạy đến và nói rằng muốn đi đến nhân gian một chuyến. Nếu như thằng bé muốn ra ngoài thì nó đều nói với tôi một tiếng. Trước khi thằng bé ra ngoài đều rất có chừng mực, nên lần này tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều mà đồng ý với nó.

Vẫn còn ba giờ nữa, chỉ cần thằng bé không tiết lộ danh tính của bản thân mình, không gây rắc rối và về đúng giờ là được. Nhưng nói thật lòng, bây giờ cũng là thời buổi rối ren, thằng bé ít ra ngoài thì tốt hơn. Nhưng nó thực sự muốn ra ngoài chơi thì tôi ngăn cản cũng không có tác dụng. Sau khi buộc thằng bé hứa với tôi, tôi đã để nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net