Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

434. Khai trai

anhanhxinh123

Sức bật của chó dữ rất trâu bò nhưng tốc độ của tôi cũng không chậm, tranh né kịp thời. Nhưng góc áo vẫn bị chó dữ cắn rách một miếng lớn! Nghĩ như vậy thì thấy không vui, chẳng lẽ linh hồn của tôi cũng không tinh khiết sao? Nếu không thì sao chó dữ lại đuổi theo tôi? Nghĩ đến đây thì trong lòng tôi cực kỳ phức tạp, không dám lưu lại nữa mà dùng hết sức mà rười khỏi nơi này!

Tôi chạy ở đằng trước, hai con chó dữ theo tôi không bỏ. Chúng vừa đuổi theo vừa sủa, không lâu sau thì tôi phát hiện không ít chó dưc từ bốn phương tám hướng xông ra, gia nhập vào đội hình đuổi theo tôi.

Vốn trong rừng nơi nào cũng là sương mù dày đặc, khiến người không nhìn rõ phương hướng. Bây giờ còn bị những con chó dữ kia đuổi theo, nên càng không có cách chú ý đến đường đi. Có vài lần tôi suýt nữa thì đâm phải cây, vòng tới vòng lui mà nửa ngày vẫn không vòng ra được. Tức điên lên được.

Tôi dù gì thì cũng được coi là một vị thần tiên nhỏ thế mà lại rơi vào nông nỗi này, bị quỷ dữ theo đuôi. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì về sau tôi nào còn mặt mũi gặp người.

Không thể chịu nổi tình cảnh bị đuổi theo không buông này, tôi quyết định ra tay giết một con chó! Vốn tưởng rằng như vậy có thể hạ sỹ khí của những con chó dữ này, nhưng không ngờ rằng đến thi thể của bạn chúng mà chúng cũng ăn. Trong nháy mắt thì chó dữ bị tôi giết chết đã bị gặm sạch.

Lần này tôi ngơ triệt để rồi. Trời ạ, quá khoa trương rồi, những thứ này thực sự thứ gì cũng ăn!

Xong đời rồi! Chó dữ của thôn chó dữ đều do Quỷ giới nuôi để phân biệt linh hồn tốt xấu. Tôi nếu như trắng trợn giết hại thì không phải cũng trở thành người xấu sao!

Bỏ đi, đánh không lại thì chạy chắc có thể đi!

Tôi một lần nữa lại thi triển Ngự Phong Thuật bay đến giữa không trung. Những con chó dữ ở phía dưới luôn nhảy lên, đuổi theo cắn tôi. Tôi đánh không lại bọn chúng, nói thật trong lòng tôi thực sự rất đau khổ!

"Mang theo bọn chúng chạy vòng quanh!"

Trong lúc cùng đường thì không biết ai hét lớn ở đằng kia. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà chạy quanh một cái cây.

Khoan hãy nói, quả nhiên có tác dụng!

Những con chó kia mặc dù hung ác nhưng dù sao cũng là súc vật không đủ thông minh mà chỉ biết đuổi theo tôi. Chúng vòng quanh cây đại thụ vài vòng thì đã tự mình loạn vị trí. Phía sau đâm phía trước, phía trước quay lại cắn phía sau, tình cảnh dữ tợn đó nhìn rất đã nghiền.

Tôi đứng trên cây, nhìn thấy chó dữ bên dưới cắn xe lẫn nhau. Tôi âm thầm thở một hơi, có vẻ không có việc của tôi nữa rồi. Nhưng mà người nghĩ kế giúp tôi lại là ai đây?

Tôi nhìn quanh bốn phía nhưng không có người sống, cũng không có hơi thở đặc biệt nào khác. Chắc không phải là kinh nghiệm do những linh hồn gặp nạn kia đúc kết ra chứ, vậy sẽ là ai đây?

Tôi nhớ lại giọng nói kia cảm thấy rất quen thuộc, chắc chắn là người tôi quen. Nhưng anh chắc đã ngủm rôi, nên lúc đó cũng không nghĩ theo chiều hướng đó. Bây giờ ổn định rồi thì nhớ lại giọng nói đó, thực sự rất giống giọng nói của Trần Tú Tài!

Trần Dương đã bị tôi giết rồi, Trần Tú Tài cũng nên chết vào lúc đó rồi. Anh ta sao lại xuất hiện ở đây nhắc nhở tôi?

Mang theo hoài nghi, tôi bay khỏi đó. Vòng quanh trong rừng nửa ngày mới tìm được đừng ra, còn chưa dừng chân đã nhìn thấy sư phụ và Thiên Hựu vừa đi vừa cười nói.

Thiên Hựu nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu mới bẹp bẹp miệng trêu chọc: "Bà già, bà lại làm chuyện gì xấu rồi? Tóc tài bù xù, quần áo không chỉnh tề! Ha ha ha, ta cũng phục bà rồi. Đã lớn như vậy rồi mà còn biến mình thành như vậy! Bà rốt cuộc làm sao vậy?"

Tôi sửng sốt sờ mái tóc của mình rồi lại cúi đầu nhìn váy bị cắn nham nhở. Tôi cũng cạn lời với bản thân rồi.

Thực sự muốn nhếch nhác bao nhiêu thì nhếch nhác bấy nhiêu! Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng là bậc cha chú của nó. Sư phụ sao chỉ dạy nó tu hành mà cũng không biết dạy nó lễ phép sao!

Phải! Sư phụ không có tâm nguyện này, tôi ngươi làm mẹ không thể không dạy nó. Về sau lớn lên phải ra ngoài xã hội rồi mà vẫn không hiểu lễ nghĩa thì sẽ bị người khác đàm tiếu. "Không sao cả, chỉ là không cẩn thận bước nhẩm vào thôn chó dữ, con..."

"Ha, bà già! Bà sẽ không phải bị lũ chó dữ đuổi theo chứ!" Tôi vừa nói một câu như vậy thì thằng nhóc thối này đã nheo mắt lại, cười phá lên.

Tôi cau mày. Còn không đợi tôi mở miệng thì sư phụ tôi đã bước lên gõ xuống đầu nó một cái, trầm giọng nói: "Sao lại nói như vậy, nó là mẹ của con!"

Lúc sư phụ trút giận thay tôi, trong lòng tôi cực kỳ thoải mái! Tôi vốn không nỡ đánh Thiên Hựu, bây giờ có người thay tôi động thủ dạy dỗ tiểu tử kia. Tôi tự nhiên vui đến nỗi không biết làm sao.

Hơn nữa bây giờ Thiên Hựu đã cao hơn tôi một cái đầu. Tôi muốn đánh nó cũng không không lại. Nhưng mà thằng nhóc này vẫn không cao bằng sư phụ tôi, nên dựa vào chiều cao thầy vẫn có quyền áp chế tuyệt đối!

Thiên Hựu bĩu môi, thu lại nụ cười trầm mặt xuống! Thấy mình bị đánh rất không thoải mái, nhưng không dám nhăn mày với chúng tôi. Thằng nhóc này dù gì vẫn là một đứa bé, từ từ dạy đi!

Tôi nhớ lại chuyện trong rừng, tò mò hỏi: "Sư phụ, vừa nãy lúc tôi bị nhốt trong rừng thì có người nói với tôi cách chạy thoát rằng mang theo đám chó dữ chạy vòng quanh. Tôi thây giọng nói ấy khá giống Trần Tú Tài, anh ta có phải vẫn còn sống chứ?"

Tôi thấy mình nói rất uyển chuyển, sao có thể nói rằng mình bị chó đuổi trước mặt bọn họ. Sư phụ sẽ không cười tôi nhưng thằng nhóc thôi chắc chắn sẽ. Vì thế không kể tình tiết cũng không sao, bọn họ có thể hiểu là được.

Sư phụ nhíu mày trầm tư một lúc rồi lập tức nói: "Trần Dương chết rồi, Trần Tú Tài cũng không thể sống. Con chắc chắn người vừa nãy chỉ điểm cho con là Trần Tú Tài?"

Nói như vậy thì tôi cũng không dám chắc chắn! "Con cũng không dám chắc là Trần Tú Tài hay là Trần Dương. Con không nhìn thấy người, nhưng giọng nói rất giống!"

"Đừng nghĩ nữa! Trần Tú Tài như thế nào không rõ nhưng Trần Dương đã thoát khỏi sống chết của người phàm. Anh ta nếu như chết rồi thì chính là hồn phi phách tán, không có khả năng sống lại! Nhưng việc đời khó đoán, thế giời này không có chuyện tuyệt đối tồn tại. Nếu như thực sự có kỳ tích và anh ta không chết thì sớm muộn cũng sẽ xuất hiện! Anh ta không muốn gặp mặt thì con có tìm cũng không tìm thấy anh ta!"

Lời của sư phụ cũng kỳ quái. Vừa bắt đầu thì dội cho tôi một gáo nước lạnh, để tôi thấy Trần Dương không có khả năng sống lại. Phía sau lại cho tôi hy vọng lớn. Thực sự không hiểu ông ấy muốn thể hiện điều gì!

Tôi đương nhiên hy vọng Trần Dương còn sống. Anh ta nếu như còn sống thì nói không chừng Trần Tú Tài vẫn còn sống. Hơn nữ nếu như Trần Tú Tài không chết thì cũng biến tướng cho tôi một hy vọng, có lẽ tên chết tiệt vẫn còn sống!

"Được rồi. Hai người đã nói xong chưa, ta muốn quay về rồi. Ra ngoài một ngày đã mệt muốn chết rồi, bước nhanh lên, bổn vương muốn quay về rồi." Thiên Hựu đứng ở một bên không kiên nhẫn bĩu môi. Sau đó trong nháy mắt đã chạy không thấy bóng người.

Chỉ cần không phải chủ đề hay người và chuyện mà nó không thấy hứng thú thì nó đều là đức hạnh này. Vì vậy, tôi cũng không quản nó, tùy tính cách của nó thôi, cũng không cần thiết ép nó nghe những thứ này.

Sư phụ vỗ lưng của tôi thở dài nói: "Thuận theo tự nhiên thôi. Con cũng không cần nghĩ nhiều, điều quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc tốt cho bản thân. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì!"

Sư phụ nói đúng, rất nhiều chuyện nghĩ rồi cũng không thể thành sự thật, còn không bằng lo cho mình. Tự mình tốt thì mới có cơ hội chăm sóc người khác.

Thiên Hựu về Minh điện trước bọn tôi một bước. Lúc tôi và sư phụ về đến cửa điện thì nhìn thấy Thiên Hựu đang nói chuyện với An Ninh. An Ninh cúi thập đầu, nhìn có vẻ bất an, có thể là do đối mặt với chúa quỷ nên có áp lực.

So với sự bất an của An Ninh thì Thiên Hựu tỏ vẻ tự nhiên hơn nhiều. Vẻ mặt của nó giống như cha nó vậy, đứng đắn nghiêm túc, một chút cũng không bướng bỉnh giống trẻ nhỏ.

Thấy dáng vẻ trò chuyện của họ khá quen thuộc, không tránh khỏi khiến tôi có chút áy náy. Tôi thế mà không biết bọn họ trong lén lút có qua lại. Sự quan tâm với Thiên Hựu dường như rất ít.

Hai người nhìn thấy tôi bước lên bậc thang Minh điện thì An Ninh vẫy tay với tôi hô: "Tôi đi qua đây, muốn vào thăm cô thì cô không ở đó!"

Tôi gật đầu đáp lời: "Ra ngoài! Con nhóc này lúc nào quen Thiên Hựu vậy, thế mà lại không nói cho tôi biết!"

Thiên Hựu ở một bên hừ một tiếng, không vui nói: "Về sau mời gọi tôi là Diệm Hạo Nhiên, đừng lúc nào cũng gọi tôi là Thiên Hựu Thiên Hựu là được!"

Gọi là Thiên Hựu thì làm sao? Không dễ nghe hay do thấy quê mùa, thế mà lại dám kháng nghị với tôi, hừ!

Tôi không vui trừng nó. Trước mặt người khác tôi sẽ không hại nó mắt mặt. Nhưng lúc riêng tư tôi phải nói chuyện tử tế với nó. Lúc nhỏ tuổi đã kén vậy rồi, tên tôi đặt sao lại không dễ nghe bằng tên cha nó đặt chứ!

An Ninh cúi đầu nói nhỏ: "Cũng không còn nữa. Đều ở cùng một nơi nên sẽ có lúc gặp mặt. Vài lần như vậy không phải quen biết rồi! Được rồi, tớ còn có việc, đi trước đây! Ngày khác lại đến tìm cậu!"

Sao! Con nhóc này chắc chắn có quỷ!

Sau khi tiễn An Ninh thì tôi nắm tai Thiên Hựu bước vào trong điện. "Thằng nhóc thối! Con có ý gì hả? Cái tên Thiên Hựu này có chỗ nào chọc đến con? Bà đây khổ cực mang thai con bốn năm mới sinh con ra. Cha con chuyện gì cũng không làm, nhiều lắm chỉ là lấy cho con một cái tên. Con không ghét bỏ anh ta thì thôi lại dám ghét bỏ mẹ! Thằng nhóc thối, mẹ nghe rõ cho mẹ! Cho dù bao nhiều năm nữa, con lớn đến mấy thì mẹ vẫn gọi con một tiếng Thiên Hựu. Cho dù con vui hay không vui thì chuyện này đã định như vậy."

Thiên Hựu nắm lấy tay tôi giùng giằng, miệng thì không để người khác được yên: "Bà còn dám nói! Ông ấy gì cũng không làm thì sao có ta được! Ai ya, bà già, bà buông tay ra! Đau!"

Ách!

Thằng nhóc này nói vậy cũng có lý! Không có cha nó thì sao có nó. Không đúng. Thằng nhóc hỗn này sao lại biết chuyện nam nữ? Nó mới bao lớn đã biết sinh con cần nam nữ phối hợp làm. Ông trời của tôi ơi, nó không phải nhân lúc ra ngoài chơi khai trai chứ, nếm thử lợi ích rồi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net