Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

435. Thầy dạy không nghiêm

anhanhxinh123

"Sao lại nhìn ta như vậy! Ta có nói sai sao? Bà lúc nào cũng oán trách cha, nhưng ông ấy không còn nữa thì bà lại đàu lòng như vậy! Hừ, hừ, hừ, đàn bà a! Lúc nào cũng là khẩu thị tâm phi, phải đợi người không còn nữa mới không trốn tránh."

Tôi hơi mở miệng, đơ người không nói. Rõ ràng như vậy sao? Tôi không phải chỉ ngủ nhiều hơn, còn có không thích cười. Những mặt khác thì vẫn tốt và bình thương mà!

Không khí thoáng cái đã lặng ngắt như tờ. Sư phụ bước lên trước nói với Thiên Hựu: "Hôm qua tâm kinh mà vi sư giao cho con chắc đã thuộc rồi, một lát trên lớp đọc cho ta nghe."

Vừa nhắc đến học thuộc sách thì cả mặt Thiên Hựu đều vặn vẹo: "Vâng, sư phụ!"

Lời nói của trẻ con thường vô tâm. Chúng thường nghĩ gì nói nấy, có khi sẽ không để ý mà đâm trúng vết thương của người khác. Chuyện này là không thể so đo, cũng không dễ so đo.

Tôi về phòng một mình, lấy bạch ngọc xuống nhìn ngây người.

Nhớ lại lời nói của Thiên Hựu rồi hồi tưởng lại quá khứ. Nghĩ thầm nếu như tên chết tiệt vẫn còn ở đây thì tôi sẽ nói hết mọi tâm sự, cả tình cảm với anh tôi cũng nói ra thì sẽ thế nào? Nhưng hiện tại anh đã không còn nữa, tôi muốn nói cũng không còn nơi để giãi bày!

Người chết rồi, tôi lại thừa nhận mình yêu anh đến mức nào thì có tác dụng gì?

Thật sự muốn hỏi anh, vì sao anh không còn nữa mà tôi vẫn nhìn vật nhớ người. Mỗi ngày đều nhớ anh tương tư anh, mỗi lần nhìn thấy Thiên Hựu thì giống như nhìn thấy anh. Nỗi nhớ này vì sao chỉ năng mà không vơi bớt, vì sao Thiên Hựu chỉ giống anh mà không giống tôi. Nếu như có thể giống tôi thì tốt bao nhiêu.

Tôi hít sâu một hơi, nắm chặt bạch ngọc tức giận không có nơi xả: "Tên chết tiệt, anh đến cùng..."

Đối mặt với một miếng bạch ngọc, tôi đột nhiên mất đi dũng khí. Tôi thấy mình thật ngốc, thế mà lại muốn hỏi một vật chết xem anh đến cùng có yêu tôi không, hỏi anh có trở về không! Tôi thật sự thấy mình điên rồi! Lúc anh không còn tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng lúc anh còn sống thì tôi chỉ biết oán hận anh.

Ai!

Cửa phòng bị đẩy ra, Thiên Hựu từ bên ngoài bước vào. Lúc nào nhìn thấy bạch ngọc trong tay tôi thì ngây người. Tôi vội vàng lau sạch nước mắt nới khóe mắt rồi cất bạch ngọc đi, gượng cười hỏi: "Sao lại qua đây? Con rảnh rồi sao, tâm kinh đều thuộc rồi?"

Thiên Hựu nhếch khóe miệng ngồi xuống bên cạnh tôi nói: "Thuộc rồi! Ta nào có nhiều thời gian rảnh, ở đây có nhiều việc như vậy! Ta rất bận được không?"

Tôi cười xoa đầu nó hỏi: "Bận mà con còn qua đây, không phải đang nhớ mẹ chứ?"

Thiên Hựu chặn tay tôi lại rồi nhảy xuống giường, dời một cái ghế ngồi trước mặt tôi. Nhìn dáng vẻ của nó có vẻ không muốn đi.

Cơ hội như này rất ít, tôi dựa vào tấm đệm hỏi: "Con nói với mẹ xem mỗi lần ra ngoài chơi đều làm gì? Con không được lừa mẹ. Bây giờ con lớn rồi, con làm gì mẹ cũng không nói con nhưng không được phép lừa người."

Thiên Hựu dựa gần vào tôi nói, nhỏ giọng hỏi: "Muốn biết như vậy sao!"

Tôi gật gật đầu. Thằng nhóc thối bây giờ lớn rồi, còn biết chuyện nam nữ rồi. Nói thật tôi thật sự muốn biết, tầm tuổi này của nó có phải đã đến thời kỳ thanh xuân không. Lúc nổi loạn thì gì cũng có thể làm được, nó không có việc gì thì đều chạy ra ngoài. Nói không chừng đã làm chuyện gì không tốt.

Thiên Hựu hì hì cười nham hiểm: "Bà muốn biết, ta chính là không nói cho bà biết! Thả ta ra ngoài là thời gian riêng tư của ta. Bà đã nói qua sẽ không hỏi ta, bà không được phép chơi xấu!"

Ách, tôi thực sự sinh nó nhưng tôi và nó có cuộc sống riêng tư. Những thứ này nó ngược lại nhớ rất rõ. Sự lễ phép mà tôi dạy nó nó sao lại không nhớ rõ chứ!

"Mẹ không phải muốn quản con. Con thích chơi không sao cả, nhưng không thể chơi với lửa! Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, con hiện tại nền móng còn chưa chắc. Quỷ giới còn trong thời kỳ hồi phục, không thể có chút nhầm lẫn nào! Con vừa mưới kế vị, nên đặt tâm tư vào việc quản lý Quỷ giới. Nhưng chuyện nam nữ khác đợi con lớn rồi thì lại suy nghĩ cũng không sao! Nhưng nếu như con bây giờ dám làm chuyện không nên làm thì mẹ tuyệt đối không dễ tha cho con."

Tôi rất nghiêm túc nên lúc nói chuyện cũng rất nghiêm khắc, cũng có chút uy hiếp ở trong đó. Tôi sợ những thứ râu ria mà tôi nói nó có thể không nghe! Quỷ giới còn cần nó quản lý, nếu như đặt tâm tư ở những chuyện nữ nhi tình trường thì sao có thể ngồi vững vị trị này, lại sao có thể xứng đáng với cha nó.

Tôi bây giờ không giống nó nghĩ. Tên chết tiệt đi rồi, vì Quỷ giưới của anh, vì con trai của anh và tôi thì điều tôi có thể làm chỉ có dùng toàn lực bảo vệ thôi!

Thiên Hựu trầm tư rất lâu mới nghiêm mặt nói: "Ta không rõ bà đang nói gì mà chuyện nam nữ. Ta chỉ biết đây là tâm huyết của cha già, tôi sẽ không để tâm huyết của ông phá hủy trên tay bà."

Nó nói nghiêm túc nhưu vậy, tôi thực sự tin rồi. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc đó giống hệt như cha nó vậy. Tôi cảm nhận được sự thành tâm của nó, tin tưởng nó có thể quản lý tốt Quỷ giới.

"Con có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Bây giờ con có thể nói cho mẹ biết, mỗi ngày con đi nhân gian làm gì? Ở đó có gì vui sao?"

"Ai nói lần nào ta cũng đi nhân gian. Ở đây cũng có rất nhiều chỗ vui!" Thiên Hựu cười hi hi mà xích gần tôi nói: "Ta kể cho bà nghe, thật ra cho dù là nhân gian hay ở đây, trò đánh bạc đều rất thú vị."

Nghe thấy câu đó thì tôi đuổi theo nó suýt nữa vòng hết cả Quỷ giới lên rồi. Thằng nhóc này giỏi lắm, lông còn chưa mọc dài thế mà dám học người khác đánh bạc!

Trời ạ, tôi sao lại quên sư phụ cũng giỏi khoản này! Ông cụ không chỉ thích cược với người khác mà còn thích cược cả mạng mình. Má nó, Thiên Hựu theo ông ấy có thể học được dáng vẻ tốt gì!

Nói thế nào tôi cũng là đồ đệ của sư phụ. Lúc đầu ông không có dạy tôi bản lĩnh này chẳng lẽ sao do tôi là con gái nên mới không dạy tôi cái này? Nhớ đến sư đệ của tôi, hu hu hu, chắc đã đạt được chân truyền của sư phụ ở phương diện này.

Quay về đại điện thì tôi đạp mạnh rồi đợi sư phụ để hỏi: "Người, sao lại không dạy con!"

Sư phụ rất thản nhiên nói: "Đó đều là chuyện trước khi mang con về. Sau này rửa tay gác kiếm không làm nữa, cũng cai rồi! Thiên Hựu ở lĩnh vực này rất có thiên bẩm. Sư đệ của con cũng rất điệu nghe, nên mới dạy thử! Hơn nữa con một người con gái học cái này làm gì!"

Tôi phi! Người muốn cai, muốn cai rồi thì trong thiên hạ này đã không còn kẻ thích cược rồi. Thiên Hựu và sư đệ tôi sao có thể học thành?

Đôi sư đồ này thực sự khiến người khác đau đầu. Nhưng mà vẫn còn tốt, lúc họ làm chính sự thì vẫn rất cẩn thận, sẽ không cà lơ phất phơ như vậy. Nếu không tôi thực sự muốn phát điên rồi.

Thiên Hựu là chúa quỷ, bị tôi đuổi theo cả Quỷ giới. Chuyện này sớm đã truyền rộng rãi, còn soạn ra rất nhiều bài ca dao rồi truyền nhau hát.

Mặc dù không viết rất quá đáng và đều là chuyện phong nhã, nhưng vì thế mà Thiên Hựu không dám bước ra khỏi Minh điện nửa bước. Chính là sợ ra ngoài rồi bị người bắt được hỏi chuyện này. Đường đường chúa quỷ một giới thế mà bị mẹ già nhà mình đuổi theo, chuyện này quá mất mặt!

Lại một tháng nữa trôi qua, đến ngày lên Thiên giời lần cuối. Tôi sớm đã bay lên Thiên giới, tìm Thiên Đế giúp tôi trừ tâm ma.

Nghĩ đến cuối cùng cũng có thể loại trừ tâm ma, tôi thực sự rất vui. Tâm ma vừa trừ thì tôi không còn nỗi lo về sau, cũng không phải lo lắng đột nhiên nảy sinh ý muốn giết hại người khác.

Tôi vẫn giống như nhứng lần trước mà ngâm mình trong hồ Hoa Thanh. Thiên Đế đột nhiên hỏi chuyện Diệm Thiên Ngạo và Trần Dương: "Đã qua lâu như vậy, ngươi chắc chắn Diệm Thiên Ngạo và Trần Dương đều chết rồi?"

Lúc anh ta hỏi chuyện này thì tôi ngây người rất lâu. Nếu như anh ta chỉ thăm dò Diệm Thiên Ngạo thì tôi thấy không có gì, vì dù sao thì họ là anh em ruột. Nhưng anh ta còn hỏi Trần Dương, điều này rất kỳ lạ.

Ngày đại chiến, Trần Dương chết trên tay tôi, Thiên Đế ở hiện trường. Nhưng lúc Diệm Thiên Ngạo chết, anh ta tận mắt nhìn thấy.

Sau đó, Thiên Đế cũng không tỏ ra chút bi thương với cái chết của em ruột mình. Chẳng lẽ từ lúc đó anh ta đã nghi ngờ rồi sao?

Tôi cũng từng nghi ngờ như vậy nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mông cũng nên tỉnh rồi. Nếu như tên đó thực sự vẫn còn sống thì sẽ không để mẹ con tôi một mình. Anh không quay về, tôi còn hy vọng gì nữa!

Tôi không rõ Thiên Đế rốt cuộc còn nghi ngờ gì. Chẳng lẽ tên kia và Trần Dương xác chết vùng dậy sẽ uy hiếp đến anh ta?

Vẫn nhớ lời của sư phụ nên vào lúc này, tôi cũng không muốn thể hiện bất kỳ thái độ gì. Tôi thành khẩn nói: "Trần Dương do Tinh Hàn mượn tay tôi giết chết, tôi đã bóp vỡ trái tim anh ta, nhìn anh ta hồn phi phách tán. Vì thế anh ta không thể sống lại! Sùng Quyết, anh vào lúc đấy bị nhất trong bảo tháp với tôi và Tạ Linh Côn, mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Bảo tháp vỡ rồi, ngài còn cho rằng anh có thể sống sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net