Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

437. Rồng ngâm trở về

anhanhxinh123

Theo như tính cách của Lý Thiên Vương , ông ta nhất định sẽ quay đầu rời đi. Ai ngờ ông ta lại bay lên trời, từ đỉnh đầu tới trong nơi phong ấn truyền nguyên khí vào, ông ta không cam lòng mà trầm giọng nói: "Tôi còn chưa già đến mức không còn dùng được, lúc nãy chỉ là nhất thời tình thế cấp bách nên không trì hoãn lại sức mà thôi."

Tôi haha một tiếng không chịu thua trêu đùa nói: "Đúng rồi, đúng rồi! Ông đây là chưa điều chỉnh xong tâm tính, bảo tháp bị phá hủy, chắc sẽ đau lòng một trận rồi!"

Lý Thiên Vương nhìn về phía tôi trừng mắt lên hét: "Phần Thất, nha đầu cô miệng lưỡi bén nhọn, cố ý gây chuyện đúng không? Lý Thiên Vương tôi có thù oán gì với cô sao? Đang iên lành thì nhắc bảo tháp gì chứ?"

Tôi nhún vai, không muốn tranh cãi với ông ta. Ông ta không có bảo tháp, tôi mất đi tình cảm chân thành. Ông ta cảm thấy tôi nói lời đó là chạm vào nỗi đau của ông ta, tôi cũng chỉ đành haha hai tiếng. Ý định ban đầu của tôi chỉ là muốn châm biếm người khác có lòng mà không biết nhìn xa, cũng chỉ như vậy mà thôi.

Thái Bạch và Văn Khúc Tinh đứng cạnh nhau cười không nói, chắc hẳn ngoại trừ Lý Thiên Vương ra, những người còn lại đều biết tôi đang nói gì.

Dương Mặc bị thương quá nặng, cứu chữa cậu ta cũng không phải là một chuyện đơn giản! Lúc đầu bốn người liên hợp với nhau, nhưng không lâu sau đó cũng xuất hiện tình trạng không đủ nguyên khí, thế nên trước hết một người rút lui tĩnh tọa điều tức, chờ đến khi khôi phục lại đổi một người khác, thay phiên nhau tới, hiệu quả có thể sẽ đỡ hơn một chút.

Trải qua chừng ba ngày gián đoạn, rốt cuộc Dương Mặc cũng có dấu hiệu của sự sống, đây là một điềm tốt! Tôi bảo mấy người An Ninh đừng đợi, đi về nghỉ trước, lúc nào Dương Mặc tỉnh lại vẫn là một ẩn số, cứ hao tổn theo chúng tôi cũng không phải là cách. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không đi được, không cách nào chăm sóc cho mấy cô ấy.

Cũng may mấy ngươi An Ninh coi như hiểu chuyện, không hề kiên cường chống đỡ. Chỉ là những ngày qua bốn người chúng tôi thay nhau tới, cũng đều mệt mỏi cạn kiệt sức lực rồi, nguyên khí hao tổn cũng không phải chỉ nghỉ một đêm là có thể khôi phục, mà phải cần một thời gian rất dài mới có thể từ từ bù lại.

Nhưng ở trong vất vả, chuyện này cũng phải làm cho được!

Cũng may sư phụ trở lại, thấy anh xuất hiện ở biển Chết, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhiều người thì nhiều thêm một phần lực lượng!

Lần này sư phụ trở lại bằng thân xác, tôi có thể cảm giác được hơi thở của anh mạnh hơn trước rất nhiều. Anh bảo tôi qua nghỉ ngơi ở bên cạnh, tự mình thay thế vị trí của tôi. Nhìn anh ta nghiêm túc truyền nguyên khí cho Dương Mặc, tôi chợt nhớ tới lần đầu một mình tới Quỷ giới, anh ta cũng không ít lần làm tôi sợ.

Nghĩ đến sư phụ khi đó, tôi không khỏi cười lên!

Sư phụ chuyên chú phong ấn, cũng không quay đầu lại hỏi: "Cười gì đấy?"

"Không có! Chỉ là nghĩ tới chuyện buồn cười, không thể không cười!" Tôi vội vàng lên tiếng chối bỏ.

Sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói: "Chuyện buồn cười của cô, tốt nhất không liên quan đến ta."

Tôi tất nhiên không dám nói có liên quan đến anh ta, vì vậy chuyển đề tài nói: "Sư phụ ngài tới đây như vậy, tiểu sư đệ của con thì sao? Cậu ta còn ở Thiên giới sao? Tại sao không cùng đi với sư phụ?"

Sư phụ khinh bỉ nói: "Sư đệ của con lại không ngu, tới đây làm lao công miễn phí cho con à. Ở đây nhiều chuyện như thế, làm sao nó có thời gian chơi chứ! Nó ở lại Thiên giới, thay ta xử lí đám hoa hoa cỏ cỏ kia, ở lại cũng thanh nhàn hơn đến đây."

Được rồi! Nơi này của tôi đâu có khổ cực như thế, ngay cả lao công miễn phí cũng nói ra, tôi đúng là không nói nên lời!

Thôi, nơi này có sư phụ là tốt rồi. Chỉ là sau khi anh ta tới đây không chỉ phải giúp tôi dạy dỗ Thiên Hựu, mà còn phải tiêu hao nguyên khí cho Dương Mặc, đúng là áy này, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Sư phụ thấy tôi sững sờ, nghiêm túc nói với tôi: "Đừng nghĩ lung tung, nhanh chóng nín thở ngưng thần, tĩnh tọa điều tức, làm chuyện chính quan trọng hơn."

Không dám dị nghị, tôi lập tức tĩnh tâm lại và bắt đầu tĩnh tọa!

Trong nước không thể so với đất liền, đáy sông có nhiều dòng nước ngầm, tĩnh tọa ở nơi này đúng là muốn mạng già mà. Thỉnh thoảng sẽ bị dòng nước chảy ào không dứt vọt tới, tôi chỉ có thể tự chịu đựng, ổn định cơ thể để không bị những dòng nước ngầm này cuốn đi. Thế nên hiệu quả tĩnh tọa không hề cao, bởi vì bà đây bị phân tâm!

Thế nhưng cũng không thể tĩnh tọa trên bờ, truyền nguyên khí không thể nghe, một khi bị trì hoãn, cả quá trình sẽ không ăn khớp, hiệu quả sẽ kém đi.

Tôi không thể làm gì khác hơn là càng cẩn thận hơn, cố gắng không để dòng nước ngầm quấy nhiễu.

Bốn phía lập tức yên lặng, không biết qua bao lâu, một tiếng rồng ngâm vang lên, tuy rất yếu ớt, nhưng đủ để cho chúng tôi nghe được.

Tất cả mọi người vì thế mà vui mừng không thôi, trải qua những ngày cố gắng, quả nhiên không uổng phí!

Chỉ tiếng tiếng rồng ngâm không thể truyền tới bên bờ, mấy người An Ninh không nghe được, nếu không nha đầu kia chắc chết sẽ vui chết mất, Dương Mặc rốt cuộc có thể tỉnh lại rồi.

Sau khi điều hòa gần ổn định, tôi đi thay cho Văn Khúc Tinh, vị trí của anh ta ngay bên cạnh Lý Thiên Vương . Tôi không muốn phản ứng với ông ta, bớt đi một câu bất hòa là tốt rồi, gây huyên náo thì mọi người cũng không thoải mái.

Lý Thiên Vương nhẹ giọng hỏi sư phụ tôi, thử thăm dò muốn biết nếu ông ta thỉnh cầu Thiên đế sửa chữa bảo tháp cho ông ta, Thiên đế sẽ đồng ý hay là không.

Vừa nghe đến chuyện này, tôi liền không giữ được miệng mình, sặc giọng nói: "Há, Thiên đế cũng không phải người sửa phế phẩm."

Vừa dứt lời, ánh mắt mà Lý Thiên Vương nhìn tôi không hề rời đi nữa! Thái Bạch và sư phụ bị tôi trêu chọc mà cười không khách sáo, Lý Thiên Vương không tiện nổi giận ngay trước mặt sư phụ tôi, không thể làm gì khác hơn là u oán nói: "Quỷ vương Dạ Quân đúng là chết trong bảo tháp của ta, nhưng đó là bất ngờ! Tiểu nha đầu cô có thù dai thì cũng không thể đổ lên đầu ta được, bây giờ bảo tháp của ta cũng theo đó mà không còn nữa!"

Hay cho Thác Tháp Lý Thiên Vương, đúng là báo ứng kiếp này mà! Nhắc tới tên chết tiệt với tôi, còn nói chuyện về tên chết tiệt nhà tôi, mẹ nó chứ đúng là thứ đàn ông nhỏ mọn.

Tôi tức giận trợn mắt nhìn ông ta một cái: "Ông còn không biết xấu hổ mà nói sao? Ông không làm ra thứ đồ chơi rách nát đó, anh ấy sẽ chết sao? Cái thứ thần khí chó má, người tốt kẻ xấu cùng nhau làm ra, đây coi là đường lên tiên à? Tôi thật sự không hiểu nổi, bảo tháp là của ông, nó có tính chất gì mà ông không biết? Lại còn thả ra, không trách ông, trách ai đây?"

Lý Thiên Vương cùng tôi tranh cãi, ông ta phản bác: "Nói như cô, vậy còn phải trách cả Thiên đế, là ngài tán thành ta thả ra bảo tháp! Nếu Quỷ vương Dạ Quân không bị Tạ Linh Côn liên lụy, bằng bản lĩnh của anh ta đã sớm chạy ra rồi, hơn nữa thôi thúc bảo tháp hút địch nhân vào còn nhiều ngươi hơn chúng tôi, làm vậy, chúng ta không bị tổn hại à!"

Liếc mắt nhìn ông ta, cùng với thứ người như vậy, không phản đối đúng là cái gì cũng không chính đáng mà!

Tạ Linh Côn từng nói, hoặc là để cho tôi nhìn Diệm Thiên Ngạo chết, hoặc là nhìn anh ta chết. Đến cuối cùng khi tôi đi ra, nhìn họ cùng chết, có phải ngay từ đầu, tên kia cũng đã đoán được kết quả này rồi?

Tôi âm thầm thở dài trong lòng, ồn ào hay không thì tên chết tiệt cũng không trở về, đây đều là chuyện đã qua, không nói cũng được!

Suốt mười ngày trôi qua, Dương Mặc rốt cuộc tỉnh lại, cậu ta phá vỡ phong ấn bay thẳng lên trời, bay nhanh xung quanh biển Chết, dáng vẻ trông rất thoải mái.

Rốt cuộc có thể không cần ngồi trong nước, tôi lên bờ, nơi ngực cảm giác thoải mái hơn nhiều, lúc ở dưới quả thực quá bị đè nén.

Mười ngày liên tục truyền nguyên khí cho Dương Mặc không ngừng nghỉ, thần sắc của mấy người chúng tôi cũng không tốt, quá trình bổ sung nguyên khi và tiêu hao sạch lặp đi lặp lại, nói thật ai cũng không chịu nổi. Sắc mặt ai cũng trắng bệch kinh người, tựa như quỷ vậy!

Lên bờ, tôi mới phát hiện mấy người An Ninh vốn rời đi đã trở lại, dường như cô hai và Thư Nhiên vẫn luôn ở bên cô ấy.

Dương Mặc bay đến trước mặt An Ninh, đầu rồng to lớn tương phản với vóc người nhỏ thó của cô ấy, nhưng không biết sao nhưng một người một rồng, lại trông dễ thương như thế!

An Ninh ôm cơ thể to lớn của Dương Mặc rồi gào khóc, tất cả mọi người vui mừng cho cảnh tượng này. Cái được gọi là người có tình cuối cũng cũng thành người nhà, tôi nhìn mà cũng rất muốn khóc, đến khi nào, tôi cũng có thể có ngày này đây?

Nếu như có một ngày tên chết tiệt xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ tôi còn khóc thảm hơn cả An Ninh.

Rất nhiều lần, tôi cũng nghĩ đến cảnh tượng đó, tên chết tiệt trở lại, đứng bên cạnh tôi, tôi sẽ có vẻ mặt gì, làm hành động gì, nói gì. Thế nhưng những cái này chỉ xuất hiện trong đầu tôi, chứ chưa từng trở thành sự thật!

Tôi rất hâm mộ An Ninh, ít nhất còn có Dương Mặc bên cạnh.

Sư phụ đứng bên cạnh chờ hai người kia ôm ấp được rồi nói: "Có thể tỉnh lại là chuyện tốt, nhưng mà bây giờ Dương Mặc còn rất yếu, không cách nào biến thành người, chỉ cần tu dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Lần này, nếu không nhờ ba vị thần tướng là Lý Thiên Vương , Thái Bạch và Văn Khúc Tinh giúp đỡ, Dương Mặc chưa chắc có thể tỉnh lại sớm như thế!"

Dương Mặc xoay người, vẫy đuôi rồng nói với chúng tôi: "Đa tạ mấy vị cứu giúp, đại ân đại đức ngày sau nhất định sẽ báo đáp!"

Thái Bạch vẫn bình thản nói: "Nói quá rồi!"

Ôi chao, lần đầu tiên thấy Thái Bạch cười đấy, anh ta cười lên đúng là để cho thiên địa ảm đạm biến sắc, đẹp không nói nên lời!

Lý Thiên Vương lại chua chát nói: "Báo ân gì cũng được, chỉ cầu người nào đó không nhằm vào Lý mỗ nữa là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net