Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

440. Giết người diệt khẩu

anhanhxinh123

Gặp phải người đầu óc chậm chạp lại còn cố chấp, nói nhiều cũng là nói nhảm, tôi không phải là không muốn chấp nhận việc này, nhưng cũng không có cách nào chấp nhận chuyện này, nói cho cùng đều do Thiên Hựu quyết định. Người này thế nào cứ để nó quyết định, nó thích là được rồi, tôi cảm thấy người làm mẹ này chỉ có tính chất tham khảo, không có tính chất quyết định.

Trong chuyện tình cảm nam nữ, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, Thiên Hựu không phải là con nhà bình thường, trong mọi chuyện đều có phán đoán của mình, tôi cũng không muốn can thiệp gì nhiều.

Đi ra khỏi quỷ giới, trên đường đi đến hoàng tuyền. Thời gian gần đây, sư phụ luôn đưa Thiên Hựu đến thôn Ác Cẩu, nên cứ đến đó là gần như có thể tìm thấy người!

"Nương nương, lúc rời khỏi thiên giới, thượng đế bảo tôi chuyển lời cho người, thân thể của người đã sắp làm xong, mấy ngày nữa người có thể đến đó xem thử."

Tôi đáp lời, bèn bay lên trời, dừng lại ở giữa không trung nhìn xuống mặt đẩ. Có bài học lần trước, tất nhiên lần này tôi phải chuẩn bị sớm, miễn cho lát nữa lại có ác quỷ đuổi theo.

Tử Diên thấy tôi bay lên trời, cô ta không hiểu hỏi: "Nương nương, người muốn làm gì?"

Tôi bĩu môi nói: "Phòng chó!"

Tử Diên phì cười thành tiếng, giọng cười rất ngọt, dáng vẻ đã đẹp, cười lên còn đẹp hơn!

"Tân nương nương!"

Tôi vừa mới đứng vững ở giữa không trung, Thanh Minh bèn vội vàng bay đến, nhìn dáng vẻ rất gấp gáp.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Thanh Minh liếc nhìn Tử Diên, nói: "Đồ đệ của Trần Phong chết, linh hồn vừa đến quỷ giới, nói là muốn gặp người."

Tên mặt trắng phách lối kia chết? Đây cũng là chuyện khiến người khác bất ngờ mà! Hắn chết thế nào? Tại sao lại muốn gặp tôi?

Tử Diên biết ý nói: "Nương nương có việc thì cứ đi làm trước, tôi một mình đi tìm thiếu quỷ chủ được rồi."

Tôi đi theo Thanh Minh đến điện trừng phạt, Vĩnh Hiên ngồi trên đại điện thẩm vấn Tô Cẩn. Có vẻ như hồn phách phía dưới không nghe lời nên vẻ mặt Vĩnh Hiên bùng nổ, cực kỳ nóng lòng.

Đến khi tôi đến trước mặt Tô Cẩn, còn chưa nói gì thì hắn đã cướp lời nói: "Ta liều mạng đến đây tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi một chuyện quan trọng, nếu ngươi không nghe nhất định sẽ hối hận! Vậy nên ngươi suy nghĩ trước đi."

Tôi khinh, thái độ gì đây, là hồn phách mà còn phách lối như vậy. Nếu có thể nói chuyện với tôi bằng giọng điệu lớn như vậy, hẳn là trong lòng hắn đã có tính toán ~

"Nói nghe thử! Có thể để ngươi liều mạng đến đây tìm ta, cũng không phải là chuyện nhỏ! Nhưng mà ta không thể không nhắc nhở ngươi, Tô Cẩn, đến đây thì đừng hòng bịp bợm giở trò, đàng hoàng một chút! Nói thật, người ta muốn nhìn thấy ở đây là Trần Phong chứ không phải là ngươi, hiểu chứ?"

Tô Cẩn cùng lắm chỉ là một đệ tử nhỏ bên cạnh Trần Phong, hắn không quan trọng, người then chốt là Trần Phong.

Lúc trước tôi lúc nào cũng trốn tránh đạo sĩ thúi này, bây giờ, tôi chỉ muốn làm cách nào đó giết ông ta, bây giờ ông ta đã có thân xác bất tử, để lại thế gian chỉ là một mối họa.

Tô Cẩn quét mắt nhìn bốn phía, trầm giọng nói: "Ta nói cũng được thôi, nhưng mà ngươi bảo bọn họ ra ngoài trước, chuyện này ta chỉ có thể nói cho một người nghe."

Thanh Minh cùng Vĩnh Hiên sao có thể đồng ý để một mình tôi ở chung với Tô Cẩn, Vĩnh Hiên vốn đã bị hắn chọc cho sắp bùng nổ, lúc này nghe được yêu cầu không thực tế của hắn, trực tiếp tức giận nói: "Tô Cẩn, ngươi muốn nói thì nói, đừng ở đây giở trò, có tin là bây giờ ta sẽ nhốt ngươi vào tầng ngục luyện sâu nhất không?"

Tô Cẩn không hề để ý đến sự uy hiếp của Vĩnh Hiên , hừ một tiếng nói: "Được thôi, ngươi nhốt ta đi, nếu không thì làm cho ta hồn bay phách tán cũng được, ta chết rồi thì bí mật này cũng tan theo, ngươi gặp xui xẻo không phải ta, ta sợ gì chứ."

Vĩnh Hiên tức giận trừng mắt, thấy lại sắp tranh cãi, tôi phất tay ngăn cản nói: "Thanh Minh, đưa Vĩnh Hiên ra chờ ở bên ngoài, ta không sao đâu."

Một hồn phách vừa chết không được bao lâu không đến mức có thể làm gì được tôi, nếu hắn mượn cơ hội này đến ám sát tôi, tôi chỉ có thể cười ha ha hai tiếng, hắn không phải là đến ám sát mà là đến để nhận hành hạ.

Thanh Minh lôi kéo Vĩnh Hiên ra khỏi điện trừng phạt, đợi đến khi mọi người trong điện đều ra ngoài, Tô Cẩn mới chậm rãi nói: "Vì sư phụ ta bị người đuổi giết nên không có cách nào xuất hiện, ông ấy chỉ có thể trốn tránh, nếu không... Chắc chắn phải chết! Ngươi muốn biết ai ở phía sau giật dây sư phụ ta và Thanh Cơ sao? Hừ, người này cực kỳ ác độc, qua cầu rút ván, ta tới đây là để vạch trần hắn."

Nói được một nửa, Tô Cẩn bỗng nhiên không nói nữa, hai mắt bỗng trợn trừng, cả người giống như bị đông cứng, vẫn duy trì một tư thế quỳ gối thẳng tắp.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hai mắt trợn trừng của hắn bỗng lóe lên sự đau khổ, không bao lâu sau, hắn vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, từ từ tan rã từ dưới lên trên, trong nháy mắt, hồn phách đã biến mất giữa không trung.

"Ai?" Thanh Minh bên ngoài điện quát lớn một tiếng.

Tôi bất chấp tình hình bên ngoài, ngẩn người nhìn chằm chằm vị trí Tô Cẩn biến mất.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi cơ bản là không phản ứng kịp, vào lúc quan trọng nhất, người không còn nữa, còn gì để nóng vội nữa!

Ở chỗ hồn phách Tô Cẩn biến mất để lại một ám khí vô cùng tinh xảo xinh xắn, có điều là được làm từ huyền thiết, trên ám khí có khắc mấy hình là nhỏ dài, đây chính là ám khí đánh tan hồn phách Tô Cẩn.

Người này thật lợi hại, hắn ngang nhiên xuất hiện ở quỷ giới, một hơi thở tôi cũng không cảm nhận được, hắn ra tay diệt Tô Cẩn không để Tô Cẩn nói ra hung thủ đằng sau, điều này hiển nhiên là hắn có liên quan đến hung thủ phía sau.

Tôi chờ ở trên đại điện, không bao lâu sau Thanh Minh và Vĩnh Hiên tay không trở về! Bọn họ không đuổi kịp người xâm nhập kia, thực lực của đối phương trên chúng tôi, đó cũng là chuyện hiển nhiên.

Đợi mấy người sư phụ về, tôi kéo họ đến một bên, kể lại chuyện Tô Cẩn cho anh ta, hiện giờ chỉ có tìm được Trần Phong thì mới biết được hung thủ đằng sau là ai.

Nếu không phải là người này đứng sau giở trò, tên chết tiệt cũng sẽ không chết. Lúc trước tôi cũng biết người này nhưng cơ bản không biết lai lịch của hắn. bây giờ chỉ cần tìm được Trần Phong, không sợ không tìm được người này.

Ý của sư phụ không khác với ý của tôi lắm, nếu chúng tôi đã nhất trí thì nói xong thì làm ngay.

Tô Cẩn chết cũng là một lời cảnh cáo cho chúng tôi, người đứng sau lưng chuyện này vẫn chú ý đến chúng tôi, mấy người bọn tôi không có cách nào trốn thoát, có ai đó có hành động, đối phương nhất định sẽ biết trước.

Suy đi nghĩ lại, sư phụ cảm thấy việc này giao cho Thái Bạch làm là tốt nhất, chúng tôi chỉ ở lại canh chừng quỷ giới là tốt nhất, cũng sẽ không làm đối phương nghi ngờ.

Tìm người khác làm việc này thật sự có thể tránh tai mắt của đối phương, chỉ là như vậy có được không? "Sư phụ, dù sao Thái Bạch cũng là người ngoài cuộc, bảo ông ấy đi điều tra Trần Phong không phải là đem người ngâm nước à? Hung thủ phía sau có khi nào đối với ông ta"

"Thái Bạch là thượng tiên, người nọ dám động đến ông ta thì là tội nặng! Mặc kệ đối thủ có thật sự lợi hại thì sẽ cố kỵ chuyện này, nên để ông ta đi vẫn thích hợp hơn."

Đạo lý này tôi hiểu, nếu sư phụ đã nói vậy thì sẽ không có chuyện gì.

Hung thủ đằng sau sẽ không đến mức đối phó với một thượng tiên, giết chết Thái Bạch đắc tội thiên giới, đến lúc đó Thượng đế ra mặt, hắn cũng không ăn được quả giọt gì.

Bây giờ chúng tôi chỉ là làm ầm một chút tìm hắn, đợi đến khi thượng đế đứng ra thì sẽ long trời lở đất, quy mô truy bắt rộng lớn, anh hùng bốn bề là địch, người này có hung ác đến đâu cũng không thể dây dưa với cả trăm người trên trời được!!

Từ lúc đại chiến đi qua, quỷ giới nơi này có vẻ bình yên hơn rất nhiều nhưng thực tế vẫn có rất nhiều chuyện không vừa lòng, tôi cũng buồn bực đến bạc cả tóc, chỉ là trong lúc mọi chuyện thối rữa cao trào thế này, Nhị Cô có tin vui, Thanh Minh sắp làm cha.

Ngày nào vẻ mặt Thanh Minh cũng đông cứng như cục đá vậy, nhưng kể từ sau khi biết mình làm cha, khuôn mặt cứng ngắc của anh ta dịu dàng hơn rất nhiều, có đôi lúc sẽ cười thành tiếng, chà chà chà, người này vui vẻ có chuyện mừng, đến cả nước đá cũng có lúc tan mà!

Tử Diên vẫn luôn đi theo Thiên Hựu, đi đâu cũng đi theo, hai người nhìn qua có vẻ rất hợp duyên, thường cùng nhau ra ngoài trở về. Lúc đầu tôi lo lắng Thiên Hựu sẽ vì ham chơi mà trễ nãi công việc, nhưng không ngờ thằng nhóc này cũng có tiền đồ, chuyện gì nên làm cũng xử lý thích đáng, còn có thể giữ người đẹp ở bên cạnh, mị lực này không hề thua kém cha của nó đâu.

Vì Tử Diên chuyển lời, hai ngày này, tôi bớt chút thời gian đến Thiên Giới, lúc gần đi có chào hỏi qua sư phụ, anh ta vẫn chưa nói gì nên tôi cũng không suy đoán rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.

Lúc tôi đến điện Ngọc Thanh, thượng đế vừa mới xử lý xong công vụ, anh ta dẫn tôi đến Hoa Thanh Trì! Lần này anh ta không để tôi ngâm nước, mà là dùng phép với cái hồ nước.

Hồ nước đầy dao động vài cái, một thân thể trần trụi từ đáy hồ nổi lên. Nói thật, lúc thấy thi thể này, tôi còn nghĩ đã mục rữa, may mắn là vẻ ngoài của người này giống hệt tôi, nếu không... Thật sự là hù chết người.

Hình ảnh quá kinh khủng, không nên tả nhiều.

Cho dù nói thế nào thì bây giờ tôi đã có thân xác của mình, sau này sẽ tiện hơn rất nhiều.

"Đại ca, làm phiền anh quá!"

Đúc lại thân thể cần phải tốn một lượng nguyên lực nhất định, chỉ chuyện này thôi tôi cũng muốn nói lời cảm ơn thượng đế! Tôi không lo là thân thể này sẽ bị điều khiển giống như thân thể kia của Tinh Hàn, Tinh Hàn làm là hình nộm, nhìn giống hệt thân thể bình thường, thật ra là một hình nộm, lúc trước không biết mới để hắn lợi dụng, về sau càng phải cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net