Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

441. Mượn xác

anhanhxinh123

"Sao lại khách sáo như vậy! Thiên Ngạo mất rồi, bản tôn tất nhiên sẽ giúp đỡ ngươi."

Thiên Đế có vẻ ngoài rất giống tên chết tiệt, hiếm khi thấy được anh ta không đeo mặt nạ, anh ta cười ồ lên thì cứ như là hoa đào tháng ba vậy, nhã nhặn động lòng người. Haizz, chỉ tiếc là lòng dạ anh ta quá sâu, nếu không tôi thật sự... sẽ xem anh ta là một người anh trai đáng mến!

Tuy tên chết tiệt và anh ta là hai anh em, nhưng mà tình cách thật sự trái ngược nhau, một người lạnh lùng một người hòa nhã, dù là vẻ ngoài giống hệt nhau thì cũng làm gì có người giống nhau trăm phần trăm.

Người tâm cơ không phải là xấu, ít nhất là có thể bảo vệ mình, nhưng nếu là người khiến người khác không dễ dàng hiểu được thì người này sẽ có chút nguy hiểm, vậy nên khi giao tiếp cũng nên đề phòng, không phải là nghi ngờ mà là tự biết mà cẩn thận.

Thiên đế nhấc thân thể đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói: "Thử xem, ban đầu sẽ có chút không quen, đợi đến khi quen thì sẽ tốt hơn."

Tôi gật đầu đáp lại, chui vào trong thân thể mới, cảm giác khác hẳn với thân thể bằng bùn biển trước kia, thân thể mới càng mềm mại hơn, cũng không cứng ngắc như bùn biển! Thử cử động tay chân một chút, cảm giác thật sự rất thoải mái, không biết là thân thể này làm bằng gì, dùng cảm giác rất quen thuộc.

"Rất tiện, này làm bằng gì vậy? Cảm giác giống như là thân thể của tôi vậy." Tôi vui vẻ hỏi.

Khóe miệng thượng đế cười mỉm nói: "Một cô gái gần bằng tuổi cô! Ban đầu lúc bản tôn lấy được thân thể này, cô ấy vẫn còn là trẻ con, ngâm ở trong ao sen, nhưng không ngờ là ao nước này nuôi người, vậy mà có thể làm cho thân xác này cao lớn hơn không ít! Nói cũng lạ, sau khi thân xác này lớn hơn thì giống hệt cô, vẻ ngoài cũng giống, thật đúng là khiến bản tôn giật mình."

Thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tôi cũng ngẩn ra, một lúc lâu sau mới cà lăm nói: "Anh, ý của anh là, thân thể này là của người khác, không phải anh đúc lại?"

Trong chốc lát tôi có chút không tiếp nhận được sự thật này! Nếu là thân thể đúc lại giống tôi thì không có gì lạ, nhưng mà thân xác này của người khác, dáng vẻ này còn giống tôi như vậy, vậy rất kỳ lạ! Quan trọng là thân thể này không phải là do anh ta chế tạo mà chỉ là một thi thể nuôi dưỡng ở trong Hoa Thanh hồ, ông trời ơi, sao lại có chuyện như vậy được? Cô ấy là ai? Tại sao vẻ ngoài lại giống tôi như vậy?

Thiên đế thản nhiên nói rằng: "Ban đầu, bản tôn thật sự đúc lại thân thể cho cô, nhưng vì công việc bận rộn, cho nên vẫn kéo dài. Sau đó lại nhớ đến một cỗ thi thể trong ao nên bền lấy ra dùng. Vừa mới nhìn thấy thì cảm thấy thân thể này rất vừa vặn với cô, có phải là thấy nó rất giống thân thể ban đầu của cô phải không?"

Tôi gật đầu, thật thà nói: "Đúng vậy, giống như thân thể của tôi! Chỉ là tôi tò mò không biết chủ của thân thể này là ai? Thiên đế có thể nói với tôi sao? Bây giờ tôi đang dùng thân thể của người khác, tốt xấu gì cũng phải biết cô ấy là ai chứ!!"

Trái lại Thiên Đế cũng không giấu giếm. anh ta rất hài lòng với phản ứng của tôi đối với thân thể này, cẩn thận nhìn một lúc rồi nói: "Đây vốn là thân thể của cô gái tộc Phương Hoàng Tinh Vân, cô ấy là chị của Tinh Hàn! Theo như bản tôn biết thì họ không phải là chị em ruột, cô ấy là trẻ mồ côi, được mẹ của Tinh Hàn nhận nuôi. Mặt khác Tinh Vân là Phượng lửa, đây là bí mật của tộc phượng hoàng, mẹ của Tinh Hàn chưa bao giờ nói chuyện này với người khác, Phượng lửa ra đời, nếu không thiêu chết, tộc Phượng Hoàng sẽ bị diệt. Bây giờ xem ra lời tiên đoán này đúng là thật."

Tiếng cười của thiên đế, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy chữ à cuối cùng của anh ta có gì đó kỳ lạ.

Đích thân anh ta hủy tộc Phượng Hoàng, tại sao còn phải nuôi thi thể người của tộc Phượng Hoàng? Không lẽ yêu thích thi thể sao, có vài người thật sự yêu thích cất dấu thi thể, thú vui biến thái như vậy cũng chỉ những người ở vị trí cao kia mới có thể hưởng được!

Tộc Phượng Hoàng bị diệt, không ít người chết, Thanh Hoa Trì sâu như vậy, đáy ao không phải sẽ có rất nhiều thi thể đấy chứ!! Lúc trước tôi còn theo anh ta đến đây ngâm nước nhiều lần như vậy, ông trời của tôi ơi, sợ quá đi mất!

Ấy! Không đúng! tại sao thân thể của chị gái Tinh Hàn lại vừa vặn với tôi nhỉ? Lại còn giống nhau như đúc? Sử dụng giống hệt như thân thể của mình? Chuyện này là thế nào?

Ánh mắt Thiên Đế nhìn tôi rất hài lòng, không biết là vì tôi tìm được thân thể vừa vặn hay là có ý gì khác, tôi chỉ cảm giác là loại thứ hai, giống như là anh ta đang dùng thân thể này thăm dò tôi?

"Sao mà có thể?" Tôi giật mình nói: "Không phải trước khi tôi chuyển kiếp là đệ tử của Vệ Tử Hư sao, sau khi chuyển kiếp thì là người phàm, tại sao lại biến thành con gái tộc Phượng Hoàng, còn giống hệt nhau? Cũng quá kỳ lạ rồi!!"

Nói xong tôi chạy quanh Thanh Hoa Trì vận động, kết quả là mất đà, lòng bàn chân quẹo một cái, cả người ngã xuống đất, may mà có Thiên Đế ở bên cạnh đỡ lấy, nếu không... đã mất hồn rồi.

Tôi vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm đứng dậy: "Không phải thân thể mình đúng là không giống, mới chỉ vận động mạnh thôi đã xảy ra chuyện."

Thiên đế nhìn tôi chằm chằm cười, ánh mắt sâu như trời đêm, khiến người ta không đoán ra anh ta đang nghĩ gì.

"Gần đây Vệ Tử Hư thế nào?" Đợi ta đứng vững gót chân, anh ta đột nhiên hỏi sư phụ tôi: "Hai ngày này chúng thần thiên giới tụ tập, mọi người muốn tụ tập đông vui một chút, cô quay về nói với anh ta một tiếng, bảo anh ta đến đây họp mặt."

Tôi đồng ý, đi ra khỏi Thanh Hoa Trì, trực tiếp đi về quỷ giới.

Vừa đến địa bàn nhà mình, trong lòng vẫn bất ổn, ý của thượng đế là gì, tại sao lại nói những chuyện này với tôi? Rốt cuộc là anh ta muốn thăm dò tôi cái gì?

Luôn cảm thấy có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra, khiến lòng người hoang mang.

Tâm trạng nặng nề đi lên Minh điện, Thiên Hựu gục xuống bàn phê duyệt tấu chương. Thấy tôi không để ý đến nó, nó bỏ tấu chương bước đến trước mặt tôi, sờ từ trên xuống dưới một lúc rồi nói: "Ái chà, không tệ nhỉ, đi ra ngoài một chuyến còn nhặt được bộ thân thể, chà chà chà, tốt lắm."

Có thân thể tất nhiên là tốt rồi, nhưng mà sự thật phía sau thân thể không có tốt như vậy!

Tôi không có tâm trạng ầm ĩ với nó, trên đại điện, không thấy sư phụ đâu, nhưng mà lại thấy Thiên Hựu như hình với bóng với Tử Diên, vậy càng không muốn nói.

"Sư phụ đâu?"

Thiên Hựu bĩu môi nói: "Sư phụ của ai cơ?"

Tử Diên che miệng cười, nói: "Tất nhiên là sư phụ của thiếu quỷ chủ rồi! Nương nương quay về, Vệ Tử Hư tiên quân đến Tử Hải thăm Dương Mặc rồi."

Tôi ồ lên một tiếng, không có rời đi là tốt rồi: "Không có gì, tôi không thấy anh ta nên hỏi thử vậy thôi.

Tên đáng ghét mất, bây giờ tôi càng ỷ lại sư phụ tôi, chuẩn bị xoay người trở về phòng, Thiên Hựu bỗng nhiên la lên: "Mẹ, con phải ra ngoài một chuyến."

Tôi quay đầu nhìn thằng bé hỏi: "Muốn đi đâu?"

Thiên Hựu liếc nhìn Tử Diên, nhếch miệng nở nụ cười tà mị, nhẹ nhàng nói: "Đưa Tử Diên đến nhân gian."

Tử Diên xấu hổ cúi đầu, khóe miệng không giấu được nụ cười.

Tôi liếc mắt nhìn bọn họ, ừ, đi đi.

Trở về phòng, nằm ở trên giường, đặt bạch ngọc trong lòng bàn tay đờ ra.

Hầu hết thời gian tôi đều một mình, cảm giác rất bất lực. Mỗi ngày đều đến Minh điện nhìn thử, nếu như ở cùng sư phụ và Thiên Hựu, tôi sẽ cảm thấy an lòng, nếu không có, tôi sẽ đi tìm họ, mãi đến khi gặp được người mới cảm thấy yên tâm.

Chẳng biết từ bao giờ, chuyện này đã trở thành thói quen, trở thành chuyện cần làm mỗi ngày, có lẽ có liên quan đến việc tên đáng ghét không ở đây!!

Khó khăn lắm quỷ giới mới yên bình, lại lòi ra một hung thủ đằng sau, khiến cho lòng tôi bất an! Lúc ở một mình càng nhớ đến tên đáng ghét hơn.

Sờ sờ bạch ngọc, tôi tự lẩm bẩm: "Tên đáng ghét, anh đi đâu vậy, em thật sự rất mệt mỏi đó! Cảm giác như làm chuyện gì cũng không xong, nếu như có anh ở đây thì tốt biết mấy, một mình em thật cô đơn."

Nói nói, tôi đã ngủ say.

Trong lúc ngủ mơ, tôi không mơ thấy tên đáng ghét, nhưng lại mơ thấy rất nhiều thi thể.

Phượng hoàng uống lượn trên bầu trời, mặt đất bị lửa nướng khét, xác phơi khắp nơi, thiên binh thiên tướng đứng đầy trên mây, Thiên Đế đứng lặng ở giữa.

Chỗ bị lửa bao quanh nhìn rất quen, đợi tôi tỉnh lại từ trong mơ mới nhận ra là nơi bị cháy là rừng cây đã bị người áo đen đưa tôi đi qua, điểm khác nhau duy nhất là ngoài đời là vết tích, còn trong mơ là biển lửa.

Tôi đang nghĩ xem giấc mơ có quan hệ gì với thân thể này hay không, Thiên Đế đưa thân thể của Tinh Vân cho tôi, chuyện này với việc người áo đen đưa tôi đến lãnh địa của tộc Phượng Hoàng có quan hệ gì không? Cảm thấy như lại bước gần sự thật hơn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net