Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

446. Công và tư

anhanhxinh123

Diệm Thiên Ngạo căn bản không cho tôi cơ hội phản kháng, cũng không cho tôi bất kỳ cơ hội nào nói chuyện, vẫn chuyện ta ta làm mà tiếp tục đi theo tiết tấu của mình, trong lúc hôn bàn tay lạnh lẽo đã di chuyển đến lồng ngực của tôi, sức lực vừa vặn mà xoa nắn.

Ôi, thật sự rất không có chí khí, dưới sự trêu chọc của anh, cơ thể của tôi rất nhanh đã mềm nhũn, anh quen thuộc mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi, biết làm như thế nào khiến tôi đi vào khuôn khổ! Tiểu tử này, vẫn vô lại như trước.

Từ từ tiến vào trạng thái, toàn bộ oán hận lúc trước với anh đều tiêu tan không còn, đã mất đi, mới biết mình nhớ anh bao nhiêu, thật sự rất nhớ rất nhớ. Cuộc đại chiến trôi qua lâu như vậy rồi, tôi thật sự cho rằng anh đã chết, nhưng chưa từng nghĩ rằng anh vẫn luôn trốn ở trong ngọc bội màu trắng, bầu bạn bên cạnh tôi.

Cởi hết quần áo của đối phương, tùy tiện ném lên trên mặt đất, tôi ý loạn tình mê dưới sự đòi hỏi cuồng dã của anh.

Khi anh chuẩn bị sẵn sàng tiến vào, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước đây gặp phải mộng xuân, sẽ không phải thật sự là làm với anh chứ!

"Chờ chút, chuyện kia, ừ, anh có phải nhân lúc tôi ngủ làm chuyện không nên làm với tôi không?"

Diệm Thiên Ngạo nhếch miệng cười tà mị, dí vào mũi tôi một cái hỏi: "Em đoán!"

Vừa mới nói xong, anh nắm lấy eo tôi, thân thể tiến về phía trước, cảm giác tiến vào vô cùng chân thực, hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ thân thể tôi, chân thực hơn nhiều so với cảnh trong mơ.

Sau khi 'chiến đấu' bền bỉ, tôi mệt lả nằm ở trong ngực anh, anh khẽ ôm tôi lại nói: "Nhất định phải nhớ kĩ, dù thế nào cũng không được để lộ tin tức ta còn sống ra ngoài, ai cũng không thể nói biết không? Khi thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ nói toàn bộ, giải thích toàn bộ cho em, nhưng bây giờ vẫn không phải lúc, ta không muốn lôi em xuống nước."

Tôi gật đầu, anh nói nghiêm trọng như vậy, nhất định đằng sao có bí ẩn gì đó: "Tôi gặp Trần Tú Tài rồi, có phải các anh có mưu đồ bí mật gì không? Anh biết chuyện của Vệ Tử Hư không?

Diệm Thiên Ngạo đáp lại một tiếng: "Ta vẫn luôn liên hệ với Trần Tú Tài, còn chuyện của tên Vệ Tử Hư kia, em không cần lo lắng, đây là chuyện sớm hay muộn thôi, đã sớm có dự liệu rồi."

Anh cũng không nói sư phụ tốt hay xấu, tôi vốn định hỏi nhiều thêm nữa, tên chết tiệt đột nhiên nhíu mày, cánh tay vốn dĩ nhẹ nhàng khoác lên người tôi đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy tôi, chỗ bị nắm rất đau.

Tôi khẽ quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh đau đớn, có vẻ như đang nhẫn nhịn cái gì. Tôi hoảng hốt xoay người, nắm lấy anh hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đừng dọa tôi!"

Diệm Thiên Ngạo thả tôi ra ngồi dậy, khoác thêm quần áo, không nói một câu ngồi xếp bằng một bên.

Lúc này tôi mới phá hiện, anh không có xác thịt, chỉ còn lại nguyên thần, ba hồn bảy phách, trên một hồn phách còn có vết nứt.

Như bị chuông lớn gõ bên tai, tên chết tiệt đã mất đi thân thể, bị thương nặng, nguyên thần cũng bị trọng thương, anh vẫn luôn trốn trong ngọc bội màu trắng, chẳng qua cũng là không muốn để người ngoài biết anh còn sống, còn một việc nữa chính là ở trong ngọc bội màu trắng có thể im lặng tu thân dưỡng tức, chữa trị nguyên thần bị hao tổn.

Mặc dù là vậy tôi vẫn có rất nhiều nghi vấn, bây giờ tôi cũng không có cách nào lấy được đáp án từ chỗ tên chết tiệt! Mặc xong quần áo, tôi khẽ nói: "Tôi muốn đi ra ngoài, nếu như muốn tôi tiến vào thì nói cho tôi một tiếng, lần sau tôi quay lại thăm anh."

Diệm Thiên Ngạo từ từ nhắm lại hai mắt, sau khi điều tức dường như tốt hơn một chút, anh khẽ gật đầu trả lời tôi.

Đi ra khỏi ngọc bội màu trắng, tôi nằm ở trên giường. Sờ vào cánh môi không nhịn được cười trộm! Có loại cảm giác trái tim thiếu nữ được lấp đầy, chỉ là nghĩ đến tôi còn một đứa con trai hơn mười tuổi, tôi lại cảm thấy thật là kỳ quặc! Cũng đã là vợ là mẹ rồi, còn giả bộ nai tơ gì nữa, thật sự không thể chấp nhận được, còn tự coi mình là thiếu nữ trẻ tuổi sao!

Tên chết tiệt còn sống, tin tức này còn khiến cho tôi sung sướng hơn khi cho tôi trăm nghìn tỷ, chỉ là, bây giờ tôi không thể tùy tiện ra vào ngọc bội màu trắng, sợ ra vào quá nhiều bị người ta phát hiện, chỉ khi nào tên chết tiệt muốn tôi đi vào, tôi mới có thể đi vào, nhưng mà cũng không quan trọng, biết anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi là tốt rồi.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.

Nhưng mà khi người ta lén lút vui vẻ, luôn có một vài người rất không phối hợp mà đến quấy rồi. Thiên Hựu không thèm gõ cửa đã xông vào, thấy bộ dạng cười ngốc nghếch của tôi, rất khinh bỉ nói: "Choáng váng rồi sao! Một mình mà cười ngu ngốc đến vậy, nhặt được tiền à?"

Tôi ngừng cười lườm nó một cái nói: "Con cho rằng mẹ con tham tiền vậy sao, nhặt được tiền là có thể lén lút cười vậy sao? Con cũng quá coi thường mẹ rồi! Thằng nhóc thối, sau này trước khi vào phải gõ cửa, còn hiểu quy tắc nữa không vậy."

Thiên Hựu vung áo choàng nghênh ngang đi đến ghế ngồi xuống, lơ đễnh nói: "Vậy phải xem tiến vào cửa của ai! Tiến vào cửa của người khác, tất nhiên là phải gõ cửa, mẹ cũng không có bí mật gì, gõ cửa hay không gõ cửa cũng vậy thôi."

Ai nói tôi không có bí mật, bà đây nhiều bí mật lắm nhá.

Tôi nói thầm một câu trong lòng, thu lại vẻ mặt vui vẻ nghiêm túc hỏi: "Được rồi! Đến tìm mẹ là lại muốn đi đâu chơi à? Hình như con mới ra ngoài chưa được mấy ngày mà, tại sao lại muốn đi ra ngoài nữa? Mẹ nói cho con biết, không đồng ý, thời gian này, con thành thật ở lại nơi này đi, đâu cũng không cho đi."

"Ai nói con sắp ra ngoài? Con đến nói cho mẹ một tiếng, con muốn lấy Tử Diên!"

Lời này vừa nói ra tôi liền im lặng.

Mới đầu tôi nghi ngờ Tử Diên là người đánh lén tôi, nhưng sau khi phát hiện khí tức hai người không giống nhau, tôi vốn cũng không phải loại người sẽ nghi ngờ người ta, nhất là người thân cận bên cạnh người thân của tôi, bởi vậy trong lòng tôi còn có chút áy náy với cô ta!

Suy nghĩ một chút tôi gật đầu nói: "Con thích là được rồi! Chuẩn bị lấy vợ thì phải nghĩ cho rõ ràng trước bản thân đã chuẩn bị tốt trở thành một người đàn ông trưởng thành chưa, sau khi lập gia đình, con không còn là một đứa bé nữa, trách nhiệm mà con phải gánh vác này cũng không phải là thống lĩnh một Quỷ giới, mà phải chăm sóc cho gia đình."

Trong mắt Thiên Hựu không có khó chịu và khinh thường, nó vô cùng nghiêm túc và chừng chạc nói: "Con hiểu rõ! Giống như cha vậy. Chỉ là con không hiểu, thân là Quỷ vương, nhất định phải đặt bách tính lên trên người nhà sao? Phụ thân rời đi như vậy, mẹ không có chút oán hận nào sao?"

Đây là một vấn đề thật khó trả lời!

Diệm Thiên Ngạo vì toàn bộ Quỷ giới mà hi sinh bản thân, anh ngồi ở vị trí này bảo vệ con dân, nhưng lại vi phạm lời hứa với tôi, vì toàn bộ Quỷ giới mà không cách nào tiếp tục bảo vệ tôi và Thiên Hựu, đây coi như là một người đàn ông tốt sao?

Giang sơn và người nhà, làm một Quân vương, thật sự khó làm sao cho song toàn!

Thật ra, tôi cũng không hiểu đạo làm Quân vương này, làm một Quân vương tốt thì phải dứt bỏ tất cả ham muốn cá nhân, vậy làm một người cha tốt, một người chồng tốt, có phải không thể làm một Quân vương tốt không?

Diệm Thiên Ngạo đưa ra quyết định mà anh nên làm, anh lựa chọn giang sơn của anh, nhưng cuối cùng sẽ ra sao? Tôi không biết, có lẽ từ khi bắt đầu anh đã lựa chọn như vậy rồi! Chỉ là chuyện còn chưa kết thúc, cho nên anh vẫn không thể chết cũng không phải là vì tôi.

Tôi tự giễu cười hỏi ngược lại: "Con sẽ làm như thế nào?"

Thiên Hựu không hề nghĩ ngợi nói: "Con sao? Con sẽ dốc toàn lực bảo vệ mọi người, chăm sóc cả hai bên! Nếu như chỉ có thể chọn một, vậy con chọn người nhà!"

Tôi cảm thấy kinh ngạc hỏi: "Con không sợ bị người ngoài chỉ trích con là hôn quân sao, vì nhỏ mất lớn, ích kỷ tư lợi?"

Thiên Hựu ha ha cười: "Người ngoài nói gì liên quan gì đến con? Nếu như ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được thì nói gì đến con dân bách tính? Thực lực cần phải xứng đôi với vị trí của bản thân, có thực lực mới có thể có năng lực làm vậy."

Không biết vì sao tôi đột nhiên phát hiện, từ sau khi sư phụ rời đi, cả người thằng bé này đã thay đổi, nhưng lại không nói rõ được thay đổi ở đâu, chính là cảm giác không giống với lúc trước, hơn nữa hoàn toàn không nhắc đến ông ta ở trước mặt tôi nữa.

"Ở trong lòng con, Tử Hư là hạng người gì?" Tôi cẩn thận dò hỏi.

Thiên Hựu nhíu mày xoay mặt đi, không vui nói: "Không muốn nhắc đến người này."

"Con, con còn giận ông ta sao! Con để ý ông ta là Hoàng tộc, là Hỏa Phượng sao?"

Thiên Hựu liếc tôi một cái, ngay sau đó lập tức thở dài nói: "Ông ta không nên giấu diếm chúng ta, con mặc kệ thân phận của ông ta là gì, cũng không quan tâm đến ông ta có mục đích gì, nói đi là đi như vậy, trong lòng ông ta, chúng ta là cái thá gì?"

Tôi không phản bác được! Không phải thằng nhóc này giận thân phận của sư phụ, mà là giận ông ta không chào mà biệt, giận ông ta giấu diếm nó, một vị ân sư hết lòng truyền thụ cho nó như vậy, nói đi là đi như vậy, nó không thể tiếp nhận được mà thôi!

Tuy rằng tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng không thể nói tính nó trẻ con, thằng bé này trọng tình trọng nghĩa nên nhất thời khó mà tiếp nhận được! Cũng may nó không giống như những người khác kia, không cách nào chấp nhận sư phụ tôi là người xấu, là dư nghiệt của Hoàng tộc, trách sư phụ đẩy chúng tôi lên đầu ngọn sóng.

Trên điện Ngọc Thanh, Thiên Hựu kích động như vậy, đối mặt với Lý Thiên Vương hùng hổ dọa người, nó không chút sợ hãi nào mà đứng dậy nghênh đón, chứng minh thân phận của mình, thật ra cũng không phải là muốn phủi sạch quan hệ giữa tôi và sư phụ, mà là dùng chính phương thức của nó để chứng minh sư phụ không có lòng phản nghịch.

Làm mẹ của nó, tôi có thể hiểu được cảm nhận của nó lúc này!

Một người thầy ở bên cạnh nó một thời gian dài, dốc lòng dạy bảo lại đột nhiên biến thành phản đồ, ác tặc đại nghịch bất đạo trong miệng người khác, lại không để lại một lời nào đã rời đi, đặt ở trên người ai mà không có chút phát cáu chứ, trong lòng ai có thể dễ chịu đây, đổi lại là tôi thì cũng như vậy, cũng không muốn nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net