Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

449. Chạm không được

anhanhxinh123

Diệm Thiên Ngạo lắc đầu nói: "Không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi! Thiên Hựu mới bao nhiêu tuổi mà đã lập gia đình, em vì sao lại không quản nó?"

Ha ha, lời này khiến cho người khác không muốn nghe rồi! Anh tự mình quản được bao nhiêu mà còn trách tôi không quản con trai, thật sự là ngồi nói chuyện không đau thắt lưng mà: "Tôi cảm thấy thằng bé đã lớn rồi, tuổi tác không nhiều, lớn cũng không ít! Thằng bé thích cô gái ấy, muốn thành hôn, chẳng lẽ tôi lại nói không thể hay sao? Không cho nó đi sao? Đến lúc đó, thằng bé sẽ ghi hận trong lòng, người nó hận là tôi chứ không phải là anh."

Tôi hừ một tiếng, càng nghĩ càng khó chịu: "Anh bây giờ đương nhiên là người thanh bạch, cái gì cũng không muốn quản, không muốn quan tâm. Người xấu người tốt toàn bộ đều để tôi làm, dựa vào cái gì chứ? Còn có anh ẩn náu trong này cũng sắp hơn nửa năm rồi, rốt cuộc đến bao giờ anh mới hiện thân, rượu mừng của con trai có phải cũng không có ý định uống hay không? Anh không sợ con trai sẽ trách mình hay sao!"

Diệm Thiên Ngạo bất đắc dĩ nhìn tôi, ai oán nói: "Tình huống bây giờ không giống nhau, ta cũng không còn cách nào khác, thằng bé sẽ hiểu thôi! Những cái khác, em cũng đừng hỏi nữa, thời cơ đến, em tự nhiên sẽ hiểu hết thôi! Bây giờ là những việc không nên làm trước, đừng tin bất cứ kẻ nào, bao gồm cả anh trai ta."

Tôi rõ ràng cũng biết nỗi khổ trong lòng anh, đến gần anh ngồi xuống: "Tôi biết anh có nỗi khổ tâm, có điều không phải là tôi muốn nói những lời khó nghe về anh trai anh, nhưng con người anh ta bụng dạ thâm sâu khó lường, làm bạn với anh ta thật sự phải có hơn vạn tâm nhãn mới được."

Diệm Thiên Ngạo ha ha hai tiếng nói: "Hóa ra em cũng biết, em có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên tâm rồi!"

Cái gì chứ!Tôi trừng mắt lên thấp giọng nói với anh: "Như vậy liền yên tâm? Anh thật sự không sợ tôi yêu người khác, đi bước nữa hay sao?"

"Ta không tin em sẽ làm như vậy, giờ phút này, nếu chúng ta hoán đổi, ta cũng đồng ý như vậy, sẽ vì em mà thủ thân như ngọc."

Dừng lại! Nếu tôi tin tưởng lời nói của tên quỷ như anh mới là quái đản đó! Nếu tôi chết đi, anh nhất định sẽ khua chiêng gõ trống đi lấy con gái nhà người ta ngay, còn thủ thân như ngọc, bốn chữ này thật sự không thích hợp với anh!

Tôi đấm bộ ngực anh, đẩy anh xuống đất: "Thế ư? Vì sao tôi lại không cảm thấy như vậy cơ chưa! Anh nói xem, trong động thiên này có nhà vàng giấu người đẹp hay không! Tôi không tìm anh, anh cũng không đến tìm tôi, anh lại có thể chịu đựng được như vậy? Hừ, hôm nay tôi phải lục soát thật kỹ mới được!"

Nói xong, tôi liền nhấc thân mình lên đi tìm, bị anh kéo vào trong lòng, tôi nhất thời không đứng vững, cả người lên ngã vào cơ thể anh.

"Nơi này rộng lớn như vậy, lấy đâu ra nhà vàng giấu người đẹp cơ chứ! Ta không tìm em là sợ bị người ta phát hiện, em đừng nghĩ ngợi lung tung cả ngày nữa."

Anh càng ngăn cản tôi đi lục soát, tôi càng cảm thấy trong lòng anh có quỷ!

Không chịu thua trước anh, tôi cố ý đen mặt nói: "Nếu thật sự đúng như anh nói, vì sao không để tôi đi lục soát? Lần trước đến, tôi tận mắt nhìn thấy anh đi từ cửa khác ra, nơi này chắc hẳn không chỉ là một căn phòng trống!"

Thấy tôi thật sự nghiêm túc, Diệm Thiên Ngạo sửng sốt hỏi: "Thật sự muốn lục soát?"

Tôi gật gật đầu, anh thả tôi ra nói: "Đi đi, đi đi, em muốn lục soát gì thì cứ lục soát đi!"

Đối với những thứ tôi muốn từ trước đến nay đều không hề khách khí, nói đi liền đi, vỗ vỗ hai tay đứng dậy, kết quả lại bị anh lôi trở lại, đem tôi áp dưới thân thể: "Nương tử à, em không tin tưởng chồng mình như vậy ư?"

"Đương nhiên không tin! Cái đức tính không thể rời xa phụ nữ này của anh, anh sẽ chịu thanh tâm quả dục mà trai qua mỗi ngày hay sao, anh sẽ thủ tiết hay sao? Đã nói để tôi đi lục soát, vì sao lại chặn tôi lại!"

Diệm Thiên Ngạo không trả lời thẳng tôi, chỉ là cúi đầu ở trước cổ tôi ngửi đi ngửi lại, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ta cũng không nói ta trải qua những tháng ngày như vậy, em quên rằng chúng ta thường xuyên gặp nhau hay sao! Bây giờ nguyên thần của ta vẫn chưa phục hồi, muốn làm loạn cũng không được!"

Quả nhiên, mộng là giả, tên quỷ này nhân lúc tôi ngủ lại giở trò, chả trách mỗi lần tôi tỉnh đều cảm thấy đau nhức eo lưng. Tên khốn nạn đáng ghét, nguyên thần bị phá vỡ rồi cũng không biết thành thật.

Số lần anh tìm tôi cũng không vượt qua mười đầu ngón tay, con số này cũng có hơi quá ít rồi! Lâu như vậy mới làm một lần, anh có thể nhịn được không?

Nguyên thần vẫn chưa được hồi phục, thật sự là cái cớ không tồi. Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy anh ở trong này làm chuyện không rõ ràng cơ chứ? Bằng không, vì sao lại không để tôi đi xem? Lúc mới bắt đầu, tôi cũng chỉ là thuận tiện nói mà thôi, nhưng bây giờ tôi thật sự tò mò.

Nói đi nói lại chính là không muốn tôi đi lục soát, tôi nghiêng đầu sang một bên, giận dỗi không muốn phản ứng với anh, anh chống trên cơ thể tôi, thở dài nói: "Em cái tính khí này, rốt cuộc muốn phân cao thấp với ai chứ! Nơi này thật sự không có người phụ nữ khác."

Tôi hừ một tiếng rầu rĩ nói: "Những người phụ nữ khác trong hậu cung của anh đều bị người ta xử lý rồi! Phương Liên cũng được tôi đưa đi đầu thai rồi, bây giờ anh chỉ còn sót lại có một mình tôi mà thôi. Có điều nếu anh thật sự muốn ở nơi này nhà vàng giấu người đẹp, tôi nói anh cũng không cần phiền phức làm gì, dứt khoát cưới hỏi đàng hoàng, dù sao tôi phản đối cũng không có tác dụng gì với anh!"

"Những nữ nhân này muốn xử lý thì cứ xử lý đi, không có họ sẽ thanh tĩnh hơn! Ôi, nương tử à, ta cũng đã nói rõ mấy lần rồi, nơi này thật sự không giấu người phụ nữ khác."

Tôi dùng sức chọc anh mấy cái, không cam lòng hỏi: "Không giấu phụ nữ, vậy anh ở trong này làm ổ để làm cái gì cơ chứ? Anh rốt cuộc vì sao phải giả chết? Anh nói về sau sẽ nói với tôi, có bao nhiêu cái về sau rồi? Anh vĩnh viễn đều là cái loại không ra gì, chỉ biết giấu giếm tôi, còn muốn coi tôi là thê tử anh hay không ."

Thần sắc Diệm Thiên Ngạo lạnh lùng, anh nghiêm túc nói: "Nếu em đã biết nghĩ như vậy, ta liền nói với em! Thật ra ta sợ kẻ thù tìm đến tận cửa, bây giờ ta mất đi khối thịt trên cơ thể, nguyên thần cũng chưa hồi phục tốt, thời gian này, nếu để người khác biết ta còn sống, sợ rằng Quỷ giới và em đều rơi vào vùng muôn đời muôn kiếp không thể khôi phục được. Quỷ giới chịu không nổi dày vò, ta chính là lo lắng cho cục diện này!"

Tôi bĩu môi, hừ một tiếng!

Anh cưỡng ép ôm chầm tôi, tiếp tục nói: "Đợi sau khi công lực của ta hồi phục, cũng không sợ kẻ khác đến xâm phạm! Mặt khác, trong khi nguyên thần của ta đang hồi phục, ta sẽ không có cách nào chú ý đến những chuyện xảy ra phía bên ngoài, một mình em ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận, đợi sau khi ta ra ngoài, chúng ta sẽ đoàn tụ."

Lý do này nói sớm hơn chút thì tốt rồi, vì sao còn giấu tôi không nói cơ chứ, thật là!

Từ quá khứ đến bây giờ, anh đều là một người đức hạnh, với phong cách giải quyết mọi chuyện như vậy của anh, không đắc tội nhiều người mới là lạ! Ước chừng kẻ thù cũng không ít!

Trách không được khi tôi gặp nạn, cũng không thấy anh xuất hiện giúp đỡ, hóa ra là đang trong quá trình hồi phục nguyên thần, không nhìn thấy!

Bởi vậy, tôi cũng không có cách nào so đo với anh, lí do tốt như vậy, tôi cũng tìm không ra sơ hở nào mà chọc ngoáy cả!

Biết anh không giấu phụ nữ trong này, có điều đối với động thiên phía sau cánh cửa ngầm, tôi vẫn rất tò mò. Con người tôi từ trước đến nay đều vô cùng tò mò, càng không để tôi biết, tôi càng muốn biết. Nhưng anh lại cự tuyệt tôi như vậy, tôi cũng không dám vì vậy mà chọc giận anh, tên hỏa gia này mà tức giận, tôi vẫn là không thể khống chế được.

Nói xong, lão già này lại bắt đầu động tay động chân với tôi, một chút cũng không an phận, còn nói nguyên thần bị thương, không thể làm được chuyện gì, đúng là lừa người mà!

Ngay tại thời điểm bởi vì bị nhốt ở địa ngục, trên mặt bị lưu lại vết sẹo, khi đó đoán chừng không chỉ là thân xác, nguyên thần cũng phải chịu thương tích nhất định, trọng thương về sau, nguyên thần xuất hiện vết rạn nứt.

Anh bị hủy dung khiến tinh thần có bao nhiêu sa sút, đều có tôi ở bên. Sau này thuận miệng nói mấy câu, anh còn thật sự chạy đi in hoa văn lên mặt. Hiện tại vết thương trên cơ thể hết rồi, nhưng hoa văn trên mặt vẫn còn, không biết cao thủ này là người nơi nào, rõ ràng còn có thể thẩm thấu nguyên thần, in lại dấu vết.

Lần thứ hai tiến vào ngọc bội màu trắng phong phú hơn nhiều so với lần đầu, cho nên tôi rất nghiêm túc, cẩn thận vuốt ve mặt của Diệm Thiên Ngạo, chính là gương mặt này khiến tôi điêu đứng tâm hồn, làm tôi ngày đêm nhớ mong.

Nếu nói đàn ông là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vậy thì phụ nữ chính là động vật nhìn mặt rồi!

"Ai giúp anh in những hoa văn này lên vậy, thật sự rất ưa nhìn." Tôi đang đắm chìm vào hoài niệm, lão già chết tiệt này đã vuốt ve toàn thân tôi không biết mấy lần!

Anh cúi đầu ra sức trêu đùa tôi, dùng xoang mũi hàm hồ nói: "Hoa ni cô!"

Hoa ni cô? Lại là phụ nữ!

Nói như vậy, chính là đã từng có người phụ nữ cũng vuốt ve gương mặt của anh giống như tôi ư? Người cao lãnh giống như anh, vẫn là sẽ không tùy tiện để một người bình thường chạm vào mặt chứ, trước đây bề ngoài giống như trên địa bàn chính mình cùng là đeo mặt nạ nhìn người khác, rất ít người được nhìn thấy gương mặt thật của anh!

Nghĩ đến có người phụ nữ khác làm ra chuyện giống như tôi, trong lòng rất phiền não! Phát hiện tính chiếm hữu của tôi đối với anh càng ngày càng mãnh liệt. Tôi ôm lấy gương mặt Diệm Thiên Ngạo, ấn một nụ hôn xuống, nói: "Bây giờ, tôi thận trọng cảnh cáo anh, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngoài tôi ra, không được để bất cứ người nào chạm vào mặt."

Diệm Thiên Ngạo đưa đầu lưỡi ra, trêu chọc cánh môi tôi, nói: "Vâng, nương tử! Vi phu đảm bảo sẽ không để bất cứ ai chạm vào mặt, có điều gương mặt này của vi phu có thể chạm được hay không chứ?"

Tôi đã mềm nhũn ra, chỉ lưu lại mấy tiếng ưm ưm phát ra ngoài nơi cánh môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net