Truyen30h.Net

Q2 Quy Hon Phu Hoa

Ở chung một chỗ với Diêm Thiên Ngạo đương nhiên sẽ tránh không khỏi xảy ra chuyện ấy giữa những người trưởng thành, cũng chỉ có phương thức như vậy mới có thể hoàn toàn biểu đạt sự nhớ nhưng của tôi đối với anh trong khoảng thời gian vừa qua. Hai bên hận không thể đem đối phương dung nhập vào trong cơ thể mình, dường như duy có như vậy mới cảm thấy hai bên đều đang có được đối phương.

Có lẽ là biết Diệm Thiên Ngạo không chết, trong lòng tôi không còn tia hắc ám nào nữa, trên mặt ngập tràn ý cười, tinh thần cũng tốt lên không ít.

Thiên Hựu vô cùng nhạy bén, tất cả tâm tình của tôi, thằng bé đều có thể nhìn ra được, tìm thời cơ thích hợp hỏi tôi có phải đang có chuyện tốt hay không, nói tôi gần đây trông có vẻ tâm tình cũng không tệ.

Tin tức Quỷ Vương Dạ Quân còn sống đương nhiên không thể nói cho bất cứ ai biết, cho nên tôi không có cách nào đem niềm vui này chia sẻ cho Thiên Hựu được, chỉ đành nói với thằng bé, tôi là bởi vì việc kết hôn của nó mà vui vẻ như vậy!

Những ngày này Tử Diên không có việc gì liền nhàm chán ở cùng với Thiên Hựu, lại là đánh đàn, chơi cờ. Những thú vui tao nhã này đều là Tử Diên dạy cho tiểu tử kia, tôi vốn không có ý định dạy thằng bé những thứ này, ban đầu cho rằng thằng bé chỉ cần làm tốt những chuyện của mình là được rồi, lại không nghĩ đến cuộc sống của thằng bé sẽ trải qua đơn điệu như vậy.

Bây giờ nhìn lấy thằng bé lỗ mãng gảy đàn, Tử Diên nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc, dáng vẻ hai người liếc mắt đưa tình với nhau, đột nhiên tôi cảm thấy hai người này ở chung một chỗ, thật ra cũng rất tốt!

Thiên Hựu vẫn nên có cô gái ở bên cạnh bầu bạn, có người con gái tốt ở bên, cũng có thể giúp đỡ thằng bé trở thành một Quỷ Vương tốt, như vậy cuộc đời của thằng bé sẽ không nhàm chán, vô vị như thế nữa.

Thiên Hựu lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ chạy đến tìm tôi, khi thằng bé ở cùng một chỗ với tôi cũng rất ít nói chuyện, thằng bé sẽ cảm thấy không hứng thú, có điều cho dù như vậy, nó vẫn thường xuyên đến, cho dù một câu không nói, thằng bé cũng sẽ yên lặng ngồi cạnh tôi một lúc rồi mới rời đi.

Tôi biết tâm tư của tiểu tử này, thằng bé sợ tôi quay đầu nói thằng bé có vợ rồi sẽ quên mẹ, cũng sợ tôi một thân một mình sẽ cảm thấy cô đơn. Trong mắt thằng bé, bây giờ tôi chính là người như vậy.

Kể từ sau hai lần gặp được người phụ nữ thần bí đang có ý đồ với ngọc bội màu trắng, dường như bây giờ tôi luôn mang theo ngọc bội màu trắng không rời bên mình! Quá khứ không biết tầm quan trọng của nó, bây giờ biết rồi, tôi không thể không tăng thêm sự thận trọng và cẩn thận.

Người thần bí đó vì sao lại chú ý đến ngọc bội màu trắng? Chẳng lẽ cô ta biết Diệm Thiên Ngạo không chết? Người này có phải là kẻ thù của anh hay không?

Trong lòng đang có quá nhiều câu hỏi mà chưa tìm được đáp án, tôi biết có những chuyện không thể gấp gáp mà có thể đạt được kết quả, vẫn phải từ từ từng bước một tìm câu trả lời.

Việc cấp bách vẫn là nắm chặt thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của Thiên Hựu và Tử Diên, những chuyện khác đợi gặp được thì nói.

Còn nữa, sư phụ tôi trước khi rời đi đã sai Thái Bạch đi điều tra chuyện về người bí ẩn đó, cũng không có tin tức gì, người áo đen kia ẩn nấp quá kỹ, trước sau không hề lộ diện,sau này bởi vì sư phụ chạy trốn, việc điều tra đành phải nán lại, không có kết quả.

Bây giờ, trên dưới Quỷ giới đều đang bận rộn với hôn sự của Thiên Hựu, tôi bảo hai anh em vô thường gửi đi thiệp mời, cho dù hiện tại vẫn là khoảng thời gian rối ren, nhưng hôn lễ này cũng phải được tổ chức thật náo nhiệt, nở mày nở mặt. Đây là chuyện cả đời của con trai tôi, tôi kì vọng có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thằng bé, cũng hy vọng đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng kết hôn trong cuộc đời thằng bé.

Làm người không thể chần chừ, nhất là trên phương diện tình cảm, về điểm này, tôi đã sớm nói với Thiên Hựu, nhưng mong tha có thể đặt ở trong lòng.

Trước ngày kết hôn một ngày, tôi ở trong phòng giúp Tử Diên chọn đồ trang sức, đột nhiên bên ngoài cửa sổ phóng tới một tia bạch quang, tôi liền vội vàng tránh né, phát hiện ám khí phóng tới không phải là nhắm vào tôi, mà là trực tiếp cắm lên tường.

Có lẽ là vì mấy lần đánh lén trước đây, tôi đối với những loại ám khí như vậy có chút mẫn cảm, sau khi ổn định tâm trạng, chạy ra ngoài, lại không nhìn thấy bóng hình nào, đành phải vui sướng trở lại phòng.

Dính chặt trên tường không phải là ám khí gì cả, mà là một chiếc lông vũ màu trắng, phía trên còn có chữ viết.

Tôi nhổ lông vũ từ trên tường xuống, sau khi xem hết chữ viết bên trên, lông vũ tự động biến mất, chỉ là trong lòng tôi lại rất lâu không có cách nào bình tĩnh lại được.

Người đưa tin lông vũ không phải là người phụ nữ đánh lén tôi lần trước, mà là sư phụ của tôi Vệ Tử Hư.

Nội dung tin tức quá bất ngờ, khiến tôi không cách nào bình tĩnh được để mà nghiêm túc suy nghĩ, nhìn về phía đồ trang sức Thanh Minh đem tới, tôi đã không còn tâm tư gì mà chọn lựa trang sức nữa. Thật sự không ngờ sẽ như vậy, ha ha, nhất thời tôi cảm thấy hôn lễ mà tôi vô cùng vui vẻ chuẩn bị, hóa ra cũng chỉ là một trò cười!

Làm sao mới tốt đây? Tôi không có bất kỳ một biện pháp nào, tâm tư rối loạn như trời tối!

Thẳng đến khi có người đến gõ cửa thúc giục, giờ lành sắp đến rồi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

Tôi tùy tiện chọn vài đồ trang sức đưa cho Quỷ sai, ngay sau đó nghĩ một lúc lại lấy lại từ trên tay hắn, bảo hắn chuyển lời tới người bên cạnh, nói tôi sẽ tự mình đem tới.

Quỷ sai rời đi, tôi đứng trước gương hít một hơi thật sâu, khiến tâm trạng kích động của chính mình bình ổn trở lại, sau đó, cầm lấy chiếc khay đi ra khỏi phòng.

Đi đến trước cửa phòng Tử Diên, cửa phòng mở ra, cô ấy ngồi ngay ngắn ở trước gương trang điểm, nhìn xuyên qua tấm gương thấy tôi, cô mỉm cười: "Người đã tới!"

Tôi gật đầu đi vào, bảo những người không liên quan trong phòng lui ra ngoài, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, mới đặt chiếc khay đựng đồ trang sức lên trên bàn trang điểm.

Tử Diên dường như không hiểu vì sao tôi phải bảo tì nữ của mình rời đi, cô ấy chớp to con mắt nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi đứng sau lưng cô ấy, yên lặng khoác hai tay lên vai cô ấy, nhìn từ trong gương, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, chỉ là trong hoảng hốt, tôi ở trong gương nhìn thấy Thiên Hựu, trong lòng nghĩ, không biết tôi làm như vậy, Thiên Hựu có trách tôi hay không.

"Nương nương?" Phát giác được tôi có chút thất thần, Tử Diên khẽ gọi tôi một tiếng.

Tôi hướng về phía cô ấy miễn cưỡng cố nặn ra dáng vẻ tươi cười, nói: "Đêm nay, cô trông thật sự rất xinh đẹp."

Tử Diên xấu hổ nở nụ cười: "Nương nương cũng rất đẹp! Qua đêm nay liền phải đổi lại cách xưng hô, gọi nương nương là mẹ rồi, thật sự vẫn chưa quen."

Tôi hạ lông mày, bất động thanh sắc mà hỏi: "Không có gì là thói quen xấu cả! Đúng rồi, ta nhớ rõ cô từng nói với ta, cô là một đóa hoa tươi trong Hoa Hải, ta có thể hỏi cô một chút, nguyên hình của cô là hoa gì hay không? Sau khi biết quá khứ của cô, vẫn luôn rất tò mò."

Tử Diên hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Nương nương, vì sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

Tôi cười cười nói: "Không có gì, chỉ là tò mò mà thôi! Cơ thể cô thơm như vậy, thường xuyên có những mùi hương không giống nhau, giống như có rất nhiều loại hoa trộn lẫn với nhau vậy, loại hương thơm này rất riêng biệt, cũng rất dễ ngửi, cô từng nói cô là một bông hoa trong Hoa Hải, cho nên đang nghĩ là loài hoa nào mà có thể dung nhập nhiều mùi hương đến như vậy, đối với nguyên bản của cô đương nhiên càng tăng thêm sự tò mò trong lòng ta."

Tử Diên nhìn qua ánh mắt lấp lánh của tôi, cô ấy rủ đôi mắt xuống, cầm lấy chiếc vòng tay trong khay đeo vào, nói không dứt: "Tôi nguyên bản sinh trưởng trong Hoa Hải, mặc dù cũng thích hương thơm của chính mình, những cũng thích hương thơm của những loài hoa khác, cho nên âm thầm điều chế không ít hương liệu, nếu như nương nương thích, hôm khác tôi sẽ bảo người đem một ít qua đây, để nương nương dùng thử."

Tôi chọn lấy một chiếc trâm cài tóc điêu khắc hoa đào từ trong khay, cài lên mái tóc của Tử Diên, thản nhiên nói: "Không cần phiền phức như vậy, bản thân ta cũng không phải là người yêu thích việc dùng hương liệu, phụ nữ mà, không cần phải lúc nào cũng đắm chìm trong hương hoa, mùi hương trời sinh của cơ thể cũng đủ khiến đàn ông say đắm rồi!"

Tôi đối với Tử Diên trong gương, tiếp tục nói: "Để ta đoán thử nguyên hình của con xem, ta thấy đồ trang sức đều là thiết kế từ hoa đào, cho nên ta nghĩ con chắc là đóa hoa đào, đúng không?"

Tử Diên không trả lời thẳng vấn đề của tôi, mà là nhẹ nhàng xoay người, ân cần hỏi han: "Nương nương khí sắc thoạt nhìn không tốt lắm, có phải cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Hay là lo lắng sau khi Thiên Hựu lấy ta, sẽ không để ý tới người nữa? Cái này người yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ kéo anh ấy ngày ngày tới thăm nương nương, hơn nữa ta đều ở dưới mái hiên nhà, có lý nào lại không chạm mặt chứ, nương nương nói có phải hay không?"

Lảng sang chuyện khác, tôi thuận thế bắt được cổ tay của Tử Diên, nói: "Có các cô ở đây, làm sao ta lại cảm thấy cô đơn cơ chứ. Chỉ là ta lo lắng cho Thiên Hựu, lo thằng bé khổ sở mà thôi! Cô nói không sai, ở dưới mái một mái hiên, ngẩng đầu cúi đầu đều sẽ chạm mặt nhau, trong lòng ẩn giấu những bí mật gì, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện mà thôi, cô nói xem, đến lúc đó, cuộc sống này sẽ trải qua như thế nào đây?"

Tử Diên đứng phốc người lên, mặt lạnh hỏi: "Nương nương nói lời này là có ý gì? Xin chớ trách Tử Diên không hiểu chuyện, thật sự nghe không hiểu ý tứ của người."

Tôi cầm chặt lấy tay của cô ấy không buông, nhìn chằm chằm vào cô ấy, từng chữ từng chữ nói: "Cuộc đời này của Thiên Hựu đã đủ khổ sở rồi, cô còn muốn chà đạp lên trái tim của thằng bé, vì sao?"

"Nương nương, người đang nói gì vậy? Tôi làm sao có thể đối xử với anh ấy như vậy được!" Tử Diên thề thốt phủ nhận.

"Không hiểu? Cô khiến tất cả mọi người đều cho rằng mỗi ngày cô đều cùng ở với Thiên Hựu, thật ra không phải như vậy! Lần trước, khi tôi và Thanh Minh trở về Điện Trừng phạt, cô nói cô phải đi tìm Thiên Hựu, thực tế cô không hề đi, mà là biến thành một người khác nấp bên ngoài Điện Trừng phạt , chọn thời cơ giết chết đồ đệ của Trần Phong! Tôi vốn dĩ đã nghi ngờ cô, nhưng bởi vì Thiên Hựu thích cô, tôi đành chọn lựa tin tưởng cô, tôi không muốn cuộc đời của Thiên Hựu lưu lại bất cứ sự tiếc nuối nào. Nhưng bây giờ, thằng bé lại vì thỏa hiệp với tôi mà phải nhận lấy vết thương lớn như vậy, tôi không thể ngồi im một chỗ mà không làm gì được!"

"Tử Diên, cô đã không có bất kỳ đường lui nào nữa rồi, hãy nói với tôi, người mặc đồ đen ấy rốt cuộc là ai? Nói ra, có lẽ tôi có thể tha cho cô một con đường sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net