Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

455. Có em đủ rồi

anhanhxinh123

Vụ án Hoàng tộc bị giết hại năm xưa có bí mật đằng sau không thể cho ai biết.

Lúc Tinh Hàn chết, tôi đã thấy được ký ức của anh ta từ lông vũ rơi xuống, đều là ánh mắt lạnh lùng của Tinh Hàn nhìn thấy sự thật, trong lòng tôi có chút nghi kỵ, rốt cuộc sự thật là như thế nào, việc này ai cũng không biết, chỉ có thể đợi sau khi điều tra rõ ràng mới có thể biết được.

"Nếu như, tôi là nói nếu như, Hoàng tộc thật sự bị oan, thì anh định làm gì?" Tôi nhìn về phía Diệm Thiên Ngạo nhẹ giọng hỏi.

Khuôn mặt Diệm Thiên Ngạo trầm xuống, anh nghiêm túc nói: "Thiên tử phạm pháp xử như thứ dân, đúng là Thiên Đế đã sai, anh ta phải có trách nhiệm với trên dưới mấy ngàn tính mạng con người trong hoàng tộc. Một câu đạo lý thà rằng giết nhầm một ngàn cũng không bỏ sót, ta thực sự không hiểu, cũng không thể giải thích! Nếu như Hoàng tộc không cấu kết với Ma tộc để tạo phản, Thiên Đế nên giành lại công bằng cho bọn họ."

Tôi có chút kích động bắt lấy tay anh nói: "Từ trong ký ức của Tinh Hàn, Hoàng tộc cũng không cấu kết cùng Ma tộc, lúc ấy Thiên Đế tiêu diệt Hoàng tộc, Ma tộc cũng không xuất hiện, ngay cả cha của Tinh Hàn cũng không lộ diện, khi đó Tinh Hàn còn nhỏ, rất nhiều việc anh ta không biết, cho nên, anh cũng đừng hy vọng anh ta tỉnh lại thì sẽ cho anh biết thông tin gì, những gì anh ta biết, tôi đều biết hết rồi."

Sở dĩ tôi nói ra những lời này, chính là muốn nhắc nhở anh, Tinh Hàn không có ý nghĩa quan trọng gì với anh, muốn nói Tinh Hàn căn bản cũng không cách nào tìm ra chân tướng sự việc của Hoàng tộc năm xưa.

Mặt khác, tôi không nghĩ tới Diệm Thiên Ngạo sẽ xuống tay điều tra chuyện quá khứ, trái lại điều này cũng nói lên rằng anh là một minh quân, sẽ không xử oan người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu.

Diệm Thiên Ngạo kinh ngạc ngoài ý muốn hô lên. "Em từng xem ký ức của anh ta? Sao có thể như vậy? Nếu không phải bản thân anh ta nguyện ý, em không có khả năng thấy được, vì sao? Vì sao anh ta lại cho em xem ký ức của anh ta?"

Tôi lắc đầu nói: "Việc này tôi cũng không biết, dù sao lúc anh ta chết, đúng là anh ta để tôi thấy được ký ức của anh ta, có lẽ anh ta hy vọng tôi có thể tìm lại cho anh ta một sự công bằng! Chuyện này muốn điều tra rõ căn nguyên thật sự không hề đơn giản, hơn nữa sự việc đã xảy ra lâu như vậy, ngoại trừ Tinh Hàn, e là chỉ có sư phụ tôi mới biết sự việc năm đó, Hoàng tộc rốt cuộc không còn sót lại bao nhiêu người."

Diệm Thiên Ngạo nhíu mày, trong lời tôi nói anh nghe ra được một chút manh mối. "Vệ Tử Hư? Anh ta cũng không phải người của Hoàng tộc, sao lại biết chuyện năm đó?"

Tôi liếc mắt nhìn anh, nói cho anh những việc xảy ra gần đây ở bên ngoài, anh đang ẩn trong bạch ngọc chữa trị nguyên thần, vẫn luôn không biết mọi việc ở bên ngoài, cho nên lúc biết chuyện sư phụ tôi và Tử Diên, anh trầm mặc hồi lâu.

Nhéo nửa khuôn mặt tôi anh nhẹ giọng nỉ non nói: "Ôi, nương tử, ta không ở đây nên để em chịu ấm ức rồi! Chuyện gì đều phải để một mình em đối mặt, hãy tin ta, ta sẽ không làm em phải chờ lâu nữa đâu."

Tôi cười cười xấu hổ nói: "Lúc trước, quả thật là tôi cảm thấy một mình tôi đảm đương mọi việc rất mệt, chỉ là bây giờ nghe những lời này của anh, tôi không thấy mệt nữa! Thật ra thì, tôi là người không có lòng tham, chỉ cần anh có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tôi là được rồi!"

Uốn éo ở trong lồng ngực anh, tôi hít một hơi thật sâu, đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó bèn hỏi: "Đúng rồi, căn cứ theo tinh thuật, sao Diêm Vương chỉ là bị khô kiệt, nhưng cũng không có dấu hiệu mất đi tính mạng, như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ chứ? Thiên Đế đã rất nhiều lần hỏi về sự sống chết của anh, có lẽ anh ta đang nghi ngờ về cái chết của anh."

Khoé miệng Diệm Thiên Ngạo nhếch lên, dắt tôi đi ra bên ngoài không gian, đóng cửa ngầm lại, anh nói với tôi: "Việc bọn họ nghi ngờ ta còn sống là rất bình thường, có điều bây giờ sao Diêm Vương không có dấu hiệu sự sống cũng là sự thật, cho nên bọn họ chỉ có thể nghi ngờ mà không thể xác định chắc chắn, mặc kệ là ai hỏi em, em hãy cứ liều chết không nhận là được rồi! Sau này không có việc gì thì ít đi chạy tới Bạch Ngọc, để tránh bị người ngoài phát hiện."

Tôi đá cho Diệm Thiên Ngạo một cái, bĩu môi nói: "Anh cho rằng tôi thích đi vào nhìn anh như vậy sao! Hừ, nói cho anh biết, dù anh muốn tôi đi vào, tôi cũng không muốn vào đâu!"

Diệm Thiên Ngạo cười, anh sủng nịch nhéo nhéo cái mũi tôi rồi nói: "Phụ nữ các em, chính là khẩu thị tâm phi, nếu em không muốn gặp ta, thì sao lại tới chỗ này chứ?"

Tôi cúi đầu, nắm quần áo anh liếm liếm môi nói: "Vậy, bây giờ việc chính đã nói xong rồi, muốn nói chút việc riêng tư hay không?"

Tôi cảm thấy tôi đã ám chỉ rất rõ ràng, nhưng anh chàng này lại cứ nhíu mày. "Đừng dụ dỗ ta, bây giờ ta không có ý đó!"

Cái gì? Anh không có ý đó? Thế này cũng quá kỳ lạ! Trước kia, anh không như vậy, vậy mà giờ cứ từ chối loại việc này!

Được thôi! Anh không muốn, vậy không làm, tôi không muốn biểu hiện thái quá, sao cũng được nói: "Được thôi! Tôi biết rồi, chúng ta còn chưa ở cùng nhau quá bảy năm, vậy mà anh đã không còn hứng thú với tôi, cứ như vậy đi! Chờ sau này anh có thể quang minh chính đại đi ra khỏi Bạch Ngọc, tôi thay anh gây dựng lại hậu cung, tìm mấy trăm mỹ nhân ngày đêm hầu hạ anh."

Nghe tôi giọng chua xót, Diệm Thiên Ngạo bất đắc dĩ giải thích: "Không phải như vậy, cả đời này ta có em là đủ rồi, không còn muốn cô gái nào khác! Chỉ là, nhỡ đâu em có thai, tin tứcta vẫn chưa chết chẳng phải là sẽ bị bại lộ sao. Cho nên, việc này tạm thời gác xuống trước, dù sao sau này trở về chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để bù lại, đến lúc đó em muốn nhiều ít cũng không thành vấn đề gì."

"Tôi khinh! Cái gì mà tôi muốn nhiều ít chứ, ai muốn!" Nói xong, mặt tôi nóng bừng lên. "Được rồi, tôi biết ý của anh rồi, không còn việc gì nữa thì tôi đi ra ngoài đây, anh cứ đang hoàng ở trong này đi."

Thấy tôi muốn đi, Diệm Thiên Ngạo đi lên ôm lấy tôi, rồi hôn lên cánh môi tôi, tôi theo bản năng ngăn lại, tò mò hỏi: "Làm gì vậy, không phải anh nói không muốn làm sao!"

Anh chàng này sao lại thay đổi thất thường như vậy, vừa mới nói không thể, mà sao chớp mắt lại thay đổi rồi.

Diệm Thiên Ngạo nhướng mày, hung hăng nhéo nhéo ở trên eo tôi. "Không làm chuyện đó, chứ không phải không thể thân thiết, chỉ cần không làm bước cuối cùng là được rồi!"

Đáng giận!

Tôi nới tay anh ta nói: "Đừng! Tôi sợ đến cuối cùng anh sẽ không kiềm chế được! Chính lúc trước anh nói để anh có thể ra ngoài thì phải khắc chế, vậy thì khắc chế cho tốt đi! Tôi không sao cả, dù sao trong khoảng thời gian này đã tôi đã quen rồi."

Nói xong, tôi để lại cho anh một ánh mắt khiêu khích, không màng đến ánh mắt u oán của anh, tôi nhanh chóng rời khỏi Bạch Ngọc.

Thật không biết tại sao ở trong mộng, tôi lại cùng anh làm chuyện kia, anh không nên kéo tôi lén lút vào Bạch Ngọc, sau đó í é í é với tôi? OMG, tôi thật sự rất ngốc mà!

Về Tạ Linh Côn, tôi từng hỏi Diệm Thiên Ngạo, Tinh Hàn có thể sống sót thì liệu anh ta có phải cũng có thể sống sót không, đối với điều này tôi có chút chờ mong, chỉ là Diệm Thiên Ngạo nói tụ hồn đan có cực hạn, trước mắt mà nói, ba hồn bảy phách của Tinh Hàn tất cả đều không tụ vào làm một, cho nên với Tạ Linh Côn, anh cũng bất lực.

Đây đại khái chính là ý trời, sống chết có số.

Không quá mấy ngày, Điện Trừng phạt truyền tin đến, Tử Diên đã chết, cô ta không phải chết vì bị hình phạt tra tấn mà là tự sát. Khi còn sống cô ta để lại hai hàng chữ, đại khái chính là cô ta nghiêm túc với Thiên Hựu, chỉ tiếc gặp không đúng thời, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Tôi không dám nói tin tức này cho Thiên Hựu, nó vẫn chưa gượng dậy nổi vì Tử Diên, tinh thần vẫn luôn uể oải, vất vả lắm mới khôi phục được một chút, nếu biết Tử Diên đã chết, ai biết được rồi nó sẽ lại làm ầm ĩ như thế nào.

Tôi không dám mạo hiểm như vậy, cho nên tôi có ý định gạt nó, nên đã dặn dò bọn họ không được nói ra, có thể giấu bao lâu thì giấu!

Cho tới nay, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn Tử Diên chết! Mỗi khi nhớ tới lời cô ta nói khi còn sống tôi liền cảm thấy áy náy, có lẽ trong suy nghĩ cô ta cũng không nghĩ sẽ gây ra náo loạn đến nông nỗi như thế, tựa như chính cô ta nói, nếu như gặp được người không phụ mình, cô ta thật lòng thích Thiên Hựu , bất đắc dĩ bị khống chế bởi dục vọng của người áo đen nên cô ta không có lựa chọn nào khác.

Tôi ý thức được rằng mình phải quan tâm đến Thiên Hựu nhiều hơn một chút, cho nên không có việc gì thì tôi cũng chạy tới Minh Điện chơi, vì thế nó cảm thấy tôi rất kỳ lạ, hỏi tôi không có việc gì thì tìm nó làm gì, cảm giác như là tôi đang theo dõi nó vậy!

Bình thường tôi đều cười một tiếng cho qua, dù sao mặc kệ nó nghĩ như thế nào, tôi cũng muốn theo sát nó, mỗi giây mỗi phút nhìn nó, chỉ cần nhìn thấy nó bình an vô sự, tôi mới có thể yên tâm, nếu không tôi khó có thể yên lòng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net