Truyen30h.Net

459. Bắt được anh tới tay

Tôi trộm liếc mắt ngắm sư phụ một cái, người này chắc chắn biết người phụ nữ đó, nói gì mà không biết, chắc chắn là lừa người.

"Sư phụ, trông cô bé này rất lợi hại, nếu không người hy sinh sắc đẹp, hấp dẫn cô bé đi? Chạy tới chạy lui như thế đúng là liên lụy người ta mà." Tôi nói đùa.

Sư phụ trầm giọng từ chối nói: "Lại nói bừa!"

Tôi cười hai tiếng ha ha, cũng chỉ nói linh tinh thôi, cũng không phải thật sự bắt ông ấy làm như thế thật. Người phụ nữ như vậy, cho dù có lừa qua mặt cũng chưa chắc đã bình yên!

Khôi Diệt kích động cánh, lông chim trên người anh ta như những mũi tên nhọn bắn về phía chúng tôi, sư phụ vỗ dây cổ cầm ngăn cản, ông vội vàng nói với tôi: "Cô dẫn họ rời đi, tách ra làm việc, mới có cơ hội trốn thoát."

Tôi ư?

Tôi sửng sốt, không khỏi nhớ tới rất lâu trước kia lúc đi tu luyện với sư phụ ở biển Vô Vọng.

Biện Vô Vọng sở dĩ được gọi là Vô Vọng, đó là bởi vùng hải vực cực độ nguy hiểm, không chỉ có hải quái hung tàn hiểm ác, còn có đủ loại lốc xoáy vòi rồng, dù là người hay là thần đi, đều có đi mà không có về, là nơi không có hy vọng, nên vùng hải vực đó được gọi là Vô Vọng.

Lần đó, tôi với sư phụ gặp một con hải quái siêu lớn, trong lúc rơi vào nguy hiểm, lúc ấy, anh ta cũng như thế bảo tôi rời khỏi vùng biển rộng có quái vật, anh ta với tôi tiền hậu giáp kích, đánh một trận hoành tráng.

Khi đó không hiểu chuyện, bây giờ nhớ tới, sư phụ coi tôi làm mồi! Nghĩ mà lòng chua xót biết bao! Vì sao tôi lớn như vậy rồi, anh ta còn để tôi diễn vai diễn con mồi chứ!

Tuy tôi biết anh ta nhất định bảo đạm tình trạng tôi an toàn mới có thể để tôi làm vậy, nhưng ý chính là không thoải mái! Chuyện bị đuổi theo chạy mệt hết cả người, trong lòng thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu cơ chứ!

Ôi chao, nhớ đến toàn nước mắt, nhưng cũng không có cách nào khác, tôi gật đầu nói đồng ý, phân công chạy với sư phụ, cô bé kia chạy đuổi theo sư phụ tôi, cũng không quản tôi nữa.

Nhìn thấy tình cảnh ấy, tôi nóng nảy, lập tức quát về phía cô bé: "Người quái dị, cô đuổi theo sư phụ tôi để làm gì? Sư phụ tôi không thích cô, bộ dạng sứt mẻ của cô, sao xứng đôi với ông lão người ta, gương mặt khuyết điểm của cô đáng bị trừng phạt!"

Cô bé nghe thấy tiếng tôi gọi, cả khuôn mặt cứng ngắc, cô bé quay đầu trong đám bụi, hung tợn trừng mắt nhìn tôi! Thật ra, dáng vẻ cô bé cũng được, mặc áo với váy dài trắng, tóc dài màu bạc buộc đuôi ngựa hai bên, để lên hai vai, buộc trên chân cô bé là bộ chuông, da thịt đỏ hồng, bàn chân trắng như bạch ngọc, thật là đẹp.

Dáng người cô bé xinh xắn lanh lợi, giống như cô bé mười tuổi, thực tế tuổi không đoán được, bởi vì nhìn gần hay xa cô bé vẫn lớn như thế, không nói lời nào thì đúng là nhóc loli đáng yêu.

Nhưng cô bé dáng vẻ mềm mại như vậy, cố tình lại là kẻ ác thô bạo giết người không chớp mắt, bên ngoài và bên trong sao lại khác xa như thế chứ!

Đang lúc tôi phân tích tính cách cô bé, cô bé đã giơ cổ tay, chỉ huy Khôi Diệt phi về phía tôi, tốc độ Khôi Diệt nhanh chóng làm tôi kinh hồn táng đảm.

Lúc chạy nhanh hơn, Khôi Diệt đã tới trước mặt tôi, tôi chỉ đành nằm úp sấp ngay tại chỗ, tránh đòn công kích của anh ta, nhưng chưa đợi tôi đứng lên chạy trốn, tôi đã bị Khôi Diệt bắt được giữa không trung!

Sư phụ thấy thế thì nóng nảy, anh ta hét lớn với tôi: "Sao cô lại ngu như thế chứ! Tôi bảo cô dẫn chúng rời đi, cô không chạy thì thôi, còn đờ ra đứng ở đó là sao đấy hả!

Tôi bất đắc dĩ nói: "Không phải không chạy mà! Tốc độ gã ta nhanh như thế, tôi chạy thế nào được! Mọi người trong Hoàng tộc lợi hại như thế, tốc độ vô địch! Sư phụ, anh cũng là người Hoàng tộc, anh biến ra một người đánh gã ta đi!"

Nói rồi, tôi mới nhận ra tôi nói chuyện nguy hiểm gì! Biểu cảm của sư phụ nghiêm túc hẳn, anh ta là người Hoàng tộc chưa bao giờ đề cập với tôi, bây giờ bị tôi nói công khai như thế, hiển nhiên rất quỷ dị, hơn nữa phượng hoàng lửa là điềm xấu Hoàng tộc, chắc anh ta tức lắm đây!

"Vệ Tử Hư, anh chê bộ dáng tôi sứt mẻ, hừ! Tôi cảnh cáo anh, nếu không muốn đồ đệ nhỏ của anh chết ở chỗ này, thì theo tôi bái đường thành thân, bằng không tôi với mấy người cùng chôn thây, tôi cũng không ghét bỏ anh là phượng hoàng lửa, theo ý tôi chứ?"

Cô bé lúc này lại nhắc lại chuyện sư phụ tôi là phượng hoàng lửa, vô tình bổ đao vào chỗ yếu của sư phụ rồi!

Bỗng chốc, tôi cảm thấy cơn tức của sư phụ tăng vọt, nhìn dáng vẻ của anh đã sắp nổ tung bên cạnh, vì thế tôi ngậm miệng không lên tiếng! Chuyện phượng hoàng lửa là điểm giới hạn của sư phụ, không thể nói tùy tiện! Con bé này thay phiên nhau chọc vào chỗ đau của ạnh ta, sư phụ chắc chắn nổi bão rồi!

Ánh mắt sắc bén của sư phụ nhìn chằm chằm cô bé, nói: "Thả cô ấy ra!"

Cô bé hừ một tiếng nói: "Mơ tưởng! Bà cô tôi đã nhìn anh từ lâu, anh chết sống không đồng ý thì thôi, thế mà còn mạo hiểm tính mạng cứu người phụ nữ xấu xí này, tôi không cam lòng! Tôi so ra sao kém cô ta được, anh nói đi, hôm nay rốt cuộc anh có cưới tôi hay không, không cưới, tôi sẽ giết cô ta."

Cô ấy còn chưa nói hết, Khôi Diệt đã siết cổ tôi! Tôi quơ hai tay, giọng bật ra, cổ như tùy thời có thể bị siết đứt như quay đầu quá đà!

Đúng là vừa gấp vừa buồn mà, nếu người bắt tôi là người mặc đồ đen còn chưa tính, cố tình búp bê nữ tự dưng đến đây, cảm giác con bé kia còn khó hơn người mặc đồ đen. Nhưng người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, người mặc đồ đen giết tôi là sợ tôi biết bí mật gì, nhưng con bé này phải giết tôi, hoàn toàn là đột xuất thôi!

Sư phụ thấy tôi sắp chết, anh ta vẻ mặt vội vàng, nói không lựa lời: "Cô dám giết cô ấy, tôi tuyệt đối không cưới cô."

Tròng mắt tôi ở hiện trường sắp trợn ra, bức hôn thế này làm quá không đạt tiêu chuẩn, cứ dọa như thế, sư phụ chịu à? Tôi thực sự không nói ra, vì tôi, sư phụ không quan trọng gọi con bé điên kia về, nhỏ thế đã mạnh mẽ như vậy, cưới cô ta về thì cả đời sống sao, sư phụ, anh lợi hại!

Cô bé nghe có triển vọng, giọng điệu thay đổi: "Anh nói thật? Anh thật sự muốn lấy tôi? Nếu anh dám lừa tôi, tôi muốn giết các người."

Chưa động gì đã đòi muốn mạng tôi, đúng là đạo lý đánh rắn phải đánh bảy tấc, tử huyệt của sư phụ bị cô gái đó nắm thóp. Không có chút lực phản kích: "Thả cô ấy ra, tôi lấy cô."

Đồng tử cô bé xoay tròn, giật mình nói: "Thả, đương nhiên thả, nhưng không phải bây giờ, chờ khi nào anh bái đường thành thân với tôi, vào động phòng, tôi thả cô ta sau!"

Tôi vị Khôi Diệt chộp vào giữa không trung, tận mắt thấy cô gái nhỏ bé vung tay, bãi phế tích thành nhà ngói, còn giăng đèn kết hoa, lúc kết hôn cần có đồ bài trí cũng chuẩn bị đầy đủ hết, áo váy màu trắng trên người cô ấy cũng biến thành bộ đồ màu đỏ, mũ phượng trâm cài cũng đã đội ổn thỏa, còn thiếu mỗi chiếc khăn voan đỏ!

Không chỉ như thế, cô bé còn chuẩn bị đồ đỏ cho sư phụ, thay đồ cho anh ta.

Cách tạo ra nhà bằng bùa chú tất cả đều là giả, giống nhau là có thể nhìn ra được, nhưng bộ đồ trên người cô bé, mũ phượng gì đó đều là đồ thật, cho sư phụ mặc cũng là đồ hỉ thật, như thế xem ra, cô bé đã chủ mưu từ lâu, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa.

Lần đầu tiên thấy sư phụ mặc quần áo màu sắc sáng rỡ như vậy, đồ thật đẹp đẽ, quen nhìn anh ta mặc bộ đồ trắng, đột nhiên đổi thành đồ đỏ, có vẻ đẹp không nói nên lời.

Khôi Diệt bắt lấy tôi đứng ở giữa phòng, cô bé buộc tôi hô cho cô ấy bái thiên địa, tôi muốn từ chối, cô để cho Khôi Diệt bóp cổ tôi, tôi phản kháng mấy lần, cuối cùng dưới lời khuyên bảo của sư phụ, nhỏ giọng hô: "Nhất bái thiên địa!"

Cô bé túm lấy sư phụ quỳ trên mặt đất, nhìn thấy anh ta đối mặt tổ tông quỳ lạy, lòng tôi như bị thứ gì chặn lại, khó chịu muốn chết.

Cô bé trông vui lắm, như đã quên cô ấy là ai, mà vẻ mặt sư phụ tôi lại đau khổ, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh ta, cũng không có cách gì giúp anh ta.

Tới bước cuối cùng, lúc đưa vào động phòng, tôi thật sự không hô nổi nữa!

Cô bé trông nhỏ xinh như thế, phải cùng sư phụ cô làm chuyện gì kia, anh ta nhất định không ra tay được.

Tôi cứng rắn ngăn bốn chữ kia vào trong cổ họng, cô bé đợi mãi không thấy tôi hô lên, cô ấy không vui rung chiếc chuông, ngón tay bóp cổ tôi dùng sức siết lại, tôi đau nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, mở lớn miệng hô hấp.

"Tôi với cô đã bái đường, cô còn muốn thế nào nữa?" Sư phụ lớn tiếng quát.

Cô bé mặc kệ sư phụ tôi tức giận, cô ấy nhếch khóe môi đỏ mọng nói: "Ai bảo cô ta không nghe lời tôi, ngoan ngoãn nghe lời, tôi đương nhiên sẽ không khó xử cô ta! Cô gái xấu xí, cô mau hô đi!"

Khôi Diệt hở ra một chút, sau khi hít mấy ngụm không khí mới mẻ, tôi mới nghiến răng nghiến lợi hô: "Đưa vào động phòng!"

Cô bé reo lên một tiếng, nhào vào trong ngực sư phụ tôi: "Vệ giả dối, nhiều tuổi thế này rồi, cuối cùng tôi cũng bắt được anh tới tay!"

Mặt sư phụ âm trầm, anh ta ghét bỏ quay đi! Chuyện kết hôn quan trọng bậc này bị phụ nữ bắt buộc, ai mà vui vẻ được cơ chứ! Nhất là với người giống như sư phụ, hoàn toàn không cam tâm tình nguyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net