Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

461. Khó được khi hồ đồ

anhanhxinh123

Thiên Hựu suy nghĩ nói: "Điều đó không cần anh nói, tôi cũng biết."

Xem ra thằng nhóc này còn tức sư phụ tôi, tức anh ấy đi không nói lời tạm biệt.

Sư phụ tôi đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, cho đến khi Thiên Hựu sai người đỡ anh ấy đứng dậy, tôi mới nhận ra, khó chịu hỏi: "Con làm gì vậy? Đứa nhỏ con có tiền đồ được không, anh ấy là bậc cha chú của con, hơn nữa anh ấy còn vừa mới cứu mẹ, sao con lại đối xử với anh ấy như vậy?"

Thiên Hựu không nhìn tôi chất vấn, nói: "Chỉ có bà nói thôi, rốt cuộc có phải chuyện như thế hay không, ta còn phải kiểm chứng. Cho nên trước khi ta chưa tra ra kết quả, anh ta không thể đi, mang về."

Sư phụ không phản kháng, đi theo quỷ sai rời đi.

Tôi kích động nâng tay đánh, Thiên Hựu đứng thẳng, không trốn tránh, thẳng thừng nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ này của nó, tôi lại không ra tay được, một mình tức đến mức dậm chân.

Thiên Hựu thấy tôi thả ra, sau khi đưa đồ cho tôi, xoay người rời đi.

Tôi thuận tay tiếp được, cúi đầu nhìn, hóa ra là ông già cho tôi bạch ngọc! Thằng bé định tìm bạch ngọc không thấy chúng tôi, sẽ lo lắng! Nhưng vì sao phải bắt sư phụ, cái này tôi nghĩ không rõ

Tôi đuổi theo Hiên Hựu, dìu dàng hỏi: "Thiên Hựu, mẹ biết con lo lắng, nhưng anh ấy là sư phụ mẹ, cũng là thầy của con, anh ấy là người có thái độ như thế nào, con còn không biết, bắt anh ấy như vậy cũng không phù hợp đâu! Mẹ không phải dạy con làm việc phải chú ý kỷ cương, mà cảm thấy làm vậy thật sự chưa cần thiết."

Thiên Hựu trầm mặt nói: "Con không bắt anh ta, anh ta lại chạy trốn! Đến lúc đó lại một câu không nói rời đi, con không muốn như vậy! Thượng đế thật sự không phân tốt xấu đã giết một người mà? Anh ấy là người Hoàng tộc, nhưng là phượng hoàng lửa bị Hoàng tộc vứt bỏ, anh ấy đã sớm rời khỏi Hoảng tộc, bây giờ nói gì mà quay về báo thù, có thể không?"

Thằng nhóc này bắt sư phụ tôi không phải lo lắng anh ấy bất lợi với tôi, mà là sợ anh ấy lại rời đi.

Thượng đế thà rằng giết một ngàn cũng sẽ không tha cho một người, thằng bé không chắc điều tra sư phụ rốt cuộc có bởi vì báo thù mà từng giết người không, trên Ngọc Thanh Điện, anh ấy cũng chưa từng đề cấp vấn đề đó với chúng thần, nhưng sư phụ đào tẩu, chưa cùng thằng nhóc giải thích tất cả việc ấy, tội danh của sư phụ thật ra đã được chứng thực.

Cho nên bây giờ giảng đạo lý với Thượng đế là vô dụng, sư phụ là người thông minh, anh ấy đã sớm biết ý nghĩa việc đào tẩu là gì, đi về phía điểm ấy, tôi cảm thấy anh ấy thật ra có ý nghĩ muốn báo thù, vì thế tôi lại càng không muốn để anh ấy về đây, nếu đã muốn chạy thoát, thì bỏ chạy đi!

"Thiên Hựu, vẫn nên thả anh ấy đi thôi! Thật ra Thượng đế cũng không tốt như con nghĩ đâu! Nếu mạnh mẽ muốn để sư phụ ở đây, vây chỉ có đường chết thôi! Việc đã tới nước này, anh ấy cũng không có đường lui, nên con nghe mẹ một câu, thả anh ấy đi đi!"

Thiên Hựu dừng bước, vẻ mặt nó phức tạp nhìn về phía tôi nói: "Mặc kệ nói thế nào, tối thiểu để anh ta giải thích được chứ?"

Tôi cúi đầu, đi cùng nó một đường vào Minh điện.

Sư phụ và tôi ngồi một bên, Thiên Hựu ngồi trên Long ỷ không hé răng, Bạch vô thường bây giờ là Dạ Thất thế thân, đứng ở bên cạnh nó, trên đại điện, im lặng dị thường, không khí cũng bởi vậy mà khẩn trương.

Cuối cùng Thiên Hựu nghe tôi nói, thả sư phụ đi, nhưng tình huống bây giờ hơi xấu hổ, không biết làm sao mở đề tài.

Thật lâu sau, Thiên hựu để Bạch vô thường và Tổng quản tiền nhiệm rời đi trước, chờ sau khi họ rời đi, nhóc mới nói với sư phụ tôi: "Vì sao muốn chạy trốn? Tôi không để ý bản thân bởi vậy vị Thiên giới truyền tin, cho dù bởi vậy tôi bị mọi người nghi ngờ cũng không liên quan, đó là tự do của họ, nhưng anh ít nhất phải cho chúng tôi biết vì sao? Trừ phi trong lòng anh, chúng tôi giống họ, cái gì cũng không có, hoặc là căn bản anh đang lợi dụng chúng tôi."

Sư phụ nhíu mày: "Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi không nói cho hai người là sợ liên lụy tới, hai người bị Thiên giới đưa tin là tất nhiên, tất cả việc này tôi đều biết! Sự việc kia là tôi xin lỗi hai người, nhưng nếu tôi không làm như vậy, cậu sẽ mất đi người mà cậu không nghĩ sẽ mất đi nhất, người kia chắc chắn không phải tôi!"

Thiên Hựu nhìn anh ấy, điều ấy làm tôi cảm thấy ngạc nhiên: "Sư phụ, lời anh có ý gì?"

Sư phụ rũ mắt, rầu rĩ nói: "Có chút bí mật, hai người không biết thì tốt, để nó vĩnh viễn ở trong bụng đi, nói ra chỉ gây chia rẽ! Tôi quả thật muốn báo thù, lo gì anh chị em xa lánh tôi, đuổi tôi ra khỏi Hoảng tộc, nhưng lúc họ bị giết, tôi thật sự muốn thay họ báo thù."

Nói tới đó, mắt sư phụ nhìn tôi tiếp tục nói: "Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ ở trong đầu lúc ban đầu, sau đó tôi có cậu, tôi không còn là người nữa, bắt đầu từ khi đó, tôi đã đánh mất ý nghĩ ấy trong đầu báo thù không có ý nghĩa, chỉ cần tìm ra Hoàng tộc không cấu kết với Ma tộc, còn giải thích rõ cho Hoàng tộc, đó mới có ý nghĩa! Tôi không phải vì điều ấy mà xa lánh người của tôi, mà vì danh dự Hoàng tộc, trên lưng Hoàng tộc không nên vá tội danh như vậy.

Thiên Hựu cắn cánh môi ép hỏi: "Một khi đã như cậy, vì sao phải trốn? Anh có thể nói rõ với Thượng đế chuyện này mà!"

Sư phụ cười khổ nói: "Cậu nghĩ hay lắm! Nêu Hoàng tộc quả thật bị oan uổng, cậu cho rằng Thượng đế trước mặt mọi người thừa nhận ngài có khuyết điểm ư? Nhận ra rõ đi, tên đó là hôn quân! Tôi đi theo tên đó nhiều năm, đã sớm rõ tính nết tên đó, trong mắt tên đó không dung được một hạt cát, tên đó tạo cho mình một thiên thần hoàn mỹ, không cho phép tên đó có tì vết gì! Nên tên đó không thể mang sai lầm lên người."

"Tên đó tiện thể nhắn cho tôi, để tôi tới Thiên giới, khi đó tôi biết tên đó đã điều tra rõ thân phận của tôi, nếu tôi không đi, đồng ý lời mời, chỉ sợ tôi lúc này đã chết."

Thiên Hựu lắc đầu, cậu ta khó hiểu hỏi: "Nhưng như thế, năng lực chạy thoát của anh thế nào? Tội danh đó có lẽ không đặt trên người anh? Tất cả mọi người chắc chắn anh là dư nghiệt Hoàng tộc, anh báo lại hận thù, như vậy thì thà chiêu cáo thiên hạ còn hơn."

Sư phụ cười rộ lên, anh ấy bất đắc dĩ nói: "Đương kim thiên hạ, còn có ai muốn gì chuyện người bên ngoài, đứng ra làm địch với Thượng đế? Hơn nữa lấy hành vi của Thượng đế, tên đó nhất định sẽ tìm kiếm trí nhớ của tôi trước khi chết, một khi bị tên đó nhìn thấy trí nhớ, hậu quả khó nghĩ tới! Nên tôi thà rằng hủy một mình tôi, cũng phải bảo toàn người bên cạnh! Nếu có lựa chọn khác, tôi cũng không muốn đến bây giờ."

Thiên Hựu đứng bật dậy, nó kích động hô: "Vì sao? Tạ ơn sau khi Linh Côn phản bội Thiên giới, không phải Tử Diên không có việc gì ư? Anh có cái gì không thể để cho Thượng đế nhìn trí nhớ? Ký ức đó về ai? Vì sao không thể nói ra cho chúng tôi biết? Tôi không rõ."

Sự tích cực ấy không giống anh ta chút nào! Diệm Thiên Ngạo nghĩ, nhưng không giải thích gì cả, điều gì cũng giấu trong lòng, không nói gì! Thằng nhóc này thật ra lật mặt đến nhanh! Ghét người khác không giải thích, đương nhiên cũng thích người giải thích!

Sư phụ vẫn là dáng vẻ đó, không tự đề cập tới: "Tôi nói rồi, có mấy thứ cứ để nó vĩnh viễn trong bụng thôi! Chỉ cần tôi chết, bí mật vĩnh viễn là bí mật không ai biết."

Mắt nhìn Thiên Hựu sắp nổi bão, tôi nhanh chóng đứng dậy túm nó lại khuyên bảo: "Được rồi, đừng hỏi nữa! Có một số việc, người biết càng nhiều, người liên lụy càng nhiều, làm người hồ đồ chút mới tốt, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net