Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

463. Dùng cả tính mạng để che giấu bí mật

anhanhxinh123

Tôi nói câu này là muốn nhắc nhở Thiên Đế, bất cứ chuyện gì cũng phải kiểm tra rõ ràng rồi mới nói. Hơn nữa, tôi cũng chỉ nói thật, tôi và Lý Thiên Vương thật ra cũng vì vậy mà đánh nhau. Cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không để sư phụ chết vô ích.

Thiên Đế nheo mắt, anh ta thản nhiên nói: "Bản tôn hiểu rõ, cô không có tâm tư riêng, cũng không bao che cho Vệ Tử Hư. Còn về chuyện của sư phụ cô, bản tôn sẽ tự mình đi kiểm tra chứng nhận, cho anh ta một phán quyết, cô không cần bận tâm.

Lý Thiên Vương vẫn quỳ tại chỗ, trán toát mồ hôi lạnh.

Thiên Đế nhìn anh ta nói: "Còn ở đó làm gì? Còn không mau đi bắt Vệ Tử Hư về Thiên giới. Nếu anh ta còn ý định dứt khoát muốn phản kháng thì không cần phải hạ thủ lưu tình."

Muốn sư phụ ngoan ngoãn đi theo về Thiên giới, không có khả năng. Sư phụ đã từng nói, anh ta sẽ không để cho Thiên Đế nhìn trộm trí nhớ của anh ta. Nếu sư phụ một khi còn phản kháng, sẽ chết ngay tại chỗ.

Phủ của Thiên Đế rộng như thế, dù loạn như thế nào, sư phụ cũng không thoát khỏi một chữ chết. Anh ta luôn mồm nói đồng ý điều này tra rõ chuyện này, nhưng điều kiện trước tiên là sư phụ phải chịu trói. Một khi sư phụ bỏ qua cơ hội này, Thiên Đế cũng sẽ danh chính ngôn thuận giết sư phụ.

Làm sao bây giờ?

Tôi nhìn Thiên Đế muốn nói lại thôi.

Thiên Đế dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta xoay người hỏi tôi: "Muốn nói gì?"

Tôi cắn môi, bây giờ không dám chắc chắn, một chút cũng không có.

Tôi do dự nói: "Thiên Đế, nếu sư phụ theo anh về Thiên giới, anh thật sự sẽ đối xử công bằng với anh ta chứ? Nếu anh ta không có ý định phản nghịch, anh có thể tha cho anh ta chứ?"

Tôi muốn hỏi, tôi có thể tin tưởng anh không? Anh ta là Thiên Đế, cũng là anh của Diệm Thiên Ngạo. Tôi không tin bọn họ có tình người như vậy, nhưng...

Thiên Đế hất cằm lên, đôi mắt màu đen sâu không nhận ra: "Cô nghi ngờ bản tôn. Trong mắt cô, bản tôn là một hôn quân phải không?"

Tôi lắc đầu, không trực tiếp trả lời. Tôi không biết nên nói thế nào, tôi thích anh ta là minh quân.

Sau sự im lặng đáng xấu hổ, Thiên Đế nói: "Mạt Thất, anh ta là người của Hoàng tộc. Dù trong đầu anh ta có ý định báo thù hay không, cũng đều là tai họa ngầm của Thiên giới. Chuyện này cũng không chỉ liên quan đến một mình bản tôn, cô hiểu không? Dù anh ta không chết, cũng sẽ bị giam cầm suốt đời. Những lời này đều xuất phát từ đáy lòng của bản tôn, cũng chỉ nói với mình cô, để cô an tâm."

Dường như tôi cảm nhận được anh ta thật lòng, anh ta đưa ra hai phương án, hoặc là chết, hoặc là cả đời bị nhốt. Trừ hai cái đó ra, sư phụ không còn con đường nào để đi. Tôi không hy vọng sư phụ chết, vì vậy tôi khó khăn đưa ra quyết định.

Tôi quay về phía cách đó không xa gọi sư phụ: "Sư phụ, về Thiên giới đi. Anh không làm chuyện gì sai trái, Thiên Đế cũng sẽ không tùy tiện giết anh. Sư phụ, đồ đệ xin anh, đừng phản kháng nữa, theo bọn họ trở về đi."

Không chỉ có Thiên Đế, tất cả mọi người ở đây đều nhìn tôi. Ánh mắt của Thiên Hựu và sư phụ cũng trở nên phức tạp, khó hiểu. Bây giờ bọn họ có lẽ không hiểu vì sao tôi lại khuyên sư phụ đầu hàng, nhưng tôi biết rõ, nếu còn tiếp tục, sư phụ sẽ chết.

Sư phụ có lẽ có thể ứng phó được với Lý Thiên Vương và đám thiên binh kia, nhưng anh ta không đối phó lại Thiên Đế. Cho nên chỉ cần sư phụ buông tay, không chống cự nữa, Thiên Đế coi trọng anh ta nhất định sẽ không giết. Chỉ nhốt anh ta vào, như vậy sư phụ sẽ không phải chết.

Trong lòng tôi chỉ có ý muốn sư phụ sống, cái gì khác cũng không muốn. Lúc đó, giữa sống và chết, tôi lựa chọn sống. Tôi cảm thấy đây là quyết định tốt nhất, hy vọng sư phụ có thể làm theo lời tôi.

Sư phụ thả Thiên Hựu ra, anh ta dường như đổi thành người khác, lạ lẫm khiến người ta khiếp sợ.

Bỗng nhiên gió nổi lên.

Sư phụ bay lên không trung, sau lưng anh ta mọc ra một đôi cánh đỏ lửa, làm người khác sợ hãi, chói mắt. Lúc anh ta theo gió bay lên, tôi thấy được khí chất cao quý của Hoàng tộc trên người anh ta. Anh ta đã từng ở gần tôi như vậy, nhưng bây giờ cho dù xa không thể chạm tới, là do tôi không có cách nào có thể chạm tới.

"Thật buồn cười. Cô nghĩ mình là ai, tôi nhận cô làm đồ đệ, chỉ là giết thời gian nhàm chán mà thôi. Đối với tôi, cô chỉ là quân cờ trên bàn cờ mà thôi, không quan trọng như vậy. Sống chết của tôi cũng không liên quan tới cô. Nếu cô sớm biết tôi là người Hoàng tộc, khi đó chỉ sợ cô đã tránh xa tôi. Bây giờ tôi chỉ hối hận đã bỏ qua cơ hội giết chết Thiên Đế. Nếu hôm nay nhất định phải kết thúc, vậy bớt xàm ngôn đi, tới lấy mạng ta đi."

Giọng nói mạnh mẽ của sư phụ vang lên trên không trung, tôi còn một chút ý thức, mọi tâm tư của tôi đều trôi đi hết. Tôi không thể suy nghĩ, không còn nói chuyện, cả người giống như bị rút sạch hết sức lực, không còn cảm giác gì.

Bên tai quanh quẩn lời nói vô tình của anh ta, tôi chỉ là quân cờ trên bàn cờ của anh ta, không quan trọng chút nào.

Vì sao? Sư phụ, tại sao anh ta phải làm như vậy? Tại sao phải chọc giận Thiên Đế?

Chúng ta rõ ràng còn cơ hội sống, tại sao lại buông tha nhanh như vậy?

Một tay Thiên Đế đặt trên vai tôi, hướng về phía chân trời hô to: "Giết."

Tôi trơ mắt nhìn Thiên Hựu được hộ tống tới nơi an toàn, nghe thấy giọng nói của sư phụ vang trên trời. Trên người anh ta còn mặc quần áo màu đỏ, bị nhuốm máu càng thêm chói mắt. Như ngọn lửa đang tung cánh bay, khiến người khác chói mắt.

Sư phụ như vậy khiến tôi cảm thấy xa lạ, cũng là lúc tôi thấy anh ta mạnh mẽ nhất. Lúc trước Ma giới và Thiên giới đại chiến, anh ta cũng không bộc phát như vậy. Hóa ra từ trước tới nay, anh ta luôn cất giấu thực lực của mình.

Ở một khoảng cách xa, dường như tôi vẫn cảm nhận được sát khí của anh ta. Rốt cuộc là ai đang nói dối? Lời nói ban nãy anh ta nói với Thiên Đế là thật, hay là...

Tôi đã không phân biệt rõ thật giả, lúc trước sư phụ luôn nói cho tôi biết Thiên Đế là hạng người gì. Là anh ta nói dối tôi hay thật sự là như vậy.

Khi đó tôi thật sự tin tưởng anh ta, nhưng bây giờ vì sao lại nói những lời này với tôi. Từ đầu đến giờ, rốt cuộc anh ta nói cái gì là thật, cái gì là giả, một chút tôi cũng không thể phân biệt được.

Thiên Đế bay về phía sư phụ, lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, xông lên phía trước hô: "Không nên. Thiên Đế, không nên."

Mặc kệ thật hay giả, tôi cũng không hy vọng sư phụ chết. Từ nhỏ là sư phụ nuôi tôi lớn lên, tôi không thể để anh ta chết, tôi muốn đi ngăn cản bọn họ giết anh ta. Anh ta vốn dĩ là một người chiến đấu mạnh mẽ, bây giờ thêm Thiên Đế tham gia vào, anh ta không còn khả năng sống.

Thiên Hựu từ phía sau lưng ôm lấy tôi, thằng bé nhẹ nhàng nói: "Đừng làm chuyện điên rồ, trở về cùng con."

Tôi ở trong lòng Thiên Hựu giãy giụa: "Thả mẹ ra, Thiên Hựu. Con nói cái gì vậy? Con không thấy bọn họ muốn giết anh ta sao? Mẹ không làm được."

Thiên Hựu dán vào lưng tôi nhỏ giọng nói: "Ngài ấy vì chúng ta nên mới làm như vậy. Mẹ, đừng để ý ngà ấy nói cái gì. Ngài ấy chỉ muốn dùng cách nói thẳng để giữ kín bí mật trong lòng, bí mật này liên quan đến chúng ta. Cho nên ngài ấy mới làm như vậy. Không nên làm loạn nữa, mẹ phải học hỏi thông minh hơn một chút, đừng để ngài ấy phí mạng vô ích. Mẹ còn sống chính là báo đáp lớn nhất.

Bạch ngọc trước ngực trở nên lạnh như băng kỳ lạ, giọng nói Diệm Thiên Ngạo từ bên trong truyền ra: "Nghe lời Thiên Hựu, không nên hi sinh."

Tôi sửng sốt nhìn về bốn phía, xác định không ai để ý đến chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lão già chết tiệt này, lá gan cũng lớn quá. Thiên Hựu ở đây mà anh còn dám để lộ thân phận.

Tất cả mọi người đều khuyên tôi buông tay, điều này làm trong lòng tôi càng thêm khổ sở. Tôi nhớ lúc sợ phụ chạy trốn có nói, mọi chuyện vì tôi và Thiên Hựu còn sống mà xem xét, để tôi không cần lo cho anh ta.

Sư phụ, rốt cuộc trong lòng anh cất giấu bí mật gì? Vì sao nhất định phải dùng tính mạng để che giấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net