Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

465. Cô gái mặc đồ đỏ

anhanhxinh123

Tuỳ tiện tìm lấy một thành phố nhỏ rồi ở lại, lúc rời khỏi Quỷ giới, tôi chỉ mang theo mỗi Bạch Ngọc, còn lại chẳng kịp chuẩn bị bất kỳ thứ gì cả, bởi vì vật dụng ở đó phần lớn đều không thể sử dụng được ở nhân gian, riêng chỉ có chiếc hộp đựng đồ cổ là có thể đổi được chút tiền.

Tôi lợi dụng số tiền này để mở một quái quán, kiếm chút vốn để buôn bán!

Lúc theo sư phụ không chịu học hành đàng hoàng, năng lực bói toán thực sự chẳng thể nói nổi, nhưng để đối phó với những người bình thường, coi như cũng có thể dư dả được chút!

Còn về việc mở quán làm ăn ấy à, chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để hình dung, chả sao cả.

Có lẽ tại tôi vừa đến thành phố này, không quen thuộc địa hình và con người nơi đây, người biết tôi chẳng có mấy ai, tự nhiên lượng khách cũng chẳng được mấy người! Với cả, tôi chỉ là một cô gái, người qua đường, thấy tôi mới chừng này tuổi nên chẳng có ai muốn vào, cho rằng năng lực của tôi có vấn đề.

Vậy nên tổng kết lại tất cả những yếu tố trên, quái quán của tôi cứ như một vật trang trí, không có tiền vào, tự nhiên cũng chẳng có tiền ra.

Tôi là thần tiên nên không cần ăn cơm, coi như có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền sinh hoạt, đồ cổ mà tôi đem từ quỷ giới ra, rồi cả số tiền đổi được, cho dù không làm việc cũng đủ để tôi ăn tiêu hết mấy đời, vậy nên có buôn bán gì gì hay không cũng chẳng sao cả, mở quái quán cũng là dành cho người hữu duyên.

Mỗi ngày ngồi trong tiệm, ngoại trừ xem sách thì vẫn là xem sách, từ sáng đến tối, đến giờ thì mở cửa, rồi lại đóng, chả có gì sai biệt.

Lầu hai của quái quán là phòng khách, vì cao tầng, còn cách ra một không gian nhỏ, có thể lên sân thượng ngắm sao!

Đến nhân gian không được bao lâu, Tinh Hàn đã tỉnh rồi.

Lúc Diệm Thiên Ngạo nói tin tức này cho tôi biết, tôi vui lắm, nhưng Tinh Hàn đã hoàn toàn mất đi ký ức, cứ để hắn ở trong Bạch Ngọc mãi như vậy, cũng chẳng có ý nghĩa gì!

Vậy nên, tôi dứt khoát để Tinh Hàn ra ngoài ở, ban ngày không có việc gì thì phụ tôi quét dọn, làm vệ sinh, người ngoài nhìn vào, đều cho rằng hắn là cu li mà tôi tìm về, sắp xếp như vậy xem ra rất tốt.

Mất đi ký ức, tính cách của Tinh Hàn trở nên ấm áp hẳn, cứ như đứa bé sơ sinh vậy, đơn thuần dễ thương, kêu làm gì là hắn làm đó, gặp phải chuyện gì không hiểu là hỏi tôi, vô cùng hiếu kỳ mà chuyên tâm học tập, tôi cũng vui vẻ mà nói cho hắn biết.

Được một thời gian dài, Tinh Hàn trở nên thân thiết với với tôi rất nhiều, có lúc còn chia xẻ một vài bí mật nho nhỏ với tôi, trong lòng nghĩ gì cũng nói cho tôi biết.

Tôi từng lén lút hỏi Diệm Thiên Ngạo, sau khi sử dụng tụ hồn đan, trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không có cách nào để ngưng tụ hồn phách, vậy tôi từng nghĩ dùng tụ hồn đan để ngưng tụ hồn phách của sư phụ, xem ra chẳng có chút hi vọng nào cả!

Phải biết là thời gian bị kéo dài, nguyên thần của sư phụ sẽ hoá thành linh khí của trời đất, vĩnh viễn biến mất trong không trung, không thấy được, cũng chẳng thể đụng vào!

Ngày cuối cùng của tháng thứ hai kể từ khi mở quán, trong quán cuối cùng cũng có được vị khách đầu tiên!

Tôi ngồi trước bàn xem sách, Tinh Hàn đang quét dọn ở cửa, thấy có người vào, hắn khách khí tiến lên trước mà hỏi thăm: "Có gì có thể giúp được cho quý khách?"

Vị khách ở cửa là một ngườ đàn ông trung niên, dáng người còi cọc, cao tầm 170 gì đó, chắc còn chưa đến nữa! Trên người mặc một bộ đồ đen, mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan cân đối, chỉ là cọng râu ria trên cánh môi, trông khá là chướng mắt.

Người đàn ông từ lúc bước vào vẫn luôn nhếch miệng, trông biểu hiện khá bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không bình tĩnh đến vậy, ông ta có tâm sự.

Người đàn ông trung niên đó đánh giá quanh tiệm một hồi, sau đó hỏi: "Xin hỏi đại sư có ở không? Tôi có việc gấp muốn nhờ vả."

Tôi buông cuốn sách đứng dậy nói: "Anh có chuyện gì cứ nói với tôi đi, nơi này không có người ngoài."

Người đàn ông nheo mắt, nhíu mày nói: "Là cô? Vậy thôi đi."

Nói đoạn, ông ta muốn bước đi, cái thần sắc coi thường người khác này khiến người ta rất không thoải mái.

Kiểu người gì vậy, vừa vào đã hỏi đại sư, trông tôi cùi đến mức đó à?

Suốt hai tháng mới có một vị khách, còn vì tuổi tác tôi mà bỏ đi, phát này tôi không bỏ mặc nữa, căn cứ theo ngũ quan của ông ta, tôi tính ra lúc ông ta còn trẻ, gia cảnh bần hàn, đến sau năm hai mươi tuổi mới có dấu hiệu khởi sắc.

Bước vào tuổi trung niên, không có thành tựu to tác gì cả, nhưng có thể phát được chút tài, cuộc sống cũng coi như thuận lợi, chỉ là dựa vào tướng của người này, năm ba mươi năm tuổi sẽ có một cửa ải, nếu có thể bình an trải qua, ngày tháng về sau sẽ càng yên ổn hơn nữa, nếu mà không qua được, có khả năng sẽ gặp phải hoạ sát thân, đây chính là đại nạn!

Tôi nhíu mày trầm tiếng nói: "Ngài đây, hôm nay ông đến đây, chắc chắn là đã gặp phải chuyện phiền phức! Đã gặp được thì coi như chúng ta cũng có duyên phận, tôi thành thật cho ông một lời khuyên , năm ông ba năm tuổi sẽ có một kiếp nạn, nhất định phải cẩn phận mà ứng đối."

Vốn ông ấy đã muốn ra ngoài, nhưng đột nhiên lại thu lại bước chân, đi đến cạnh tôi, khẩn trương hỏi: "Cô, sao cô biết năm nay tôi ba năm tuổi, lại còn có kiếp nạn?"

Ách!

Tôi cũng chẳng phải thần toán, cũng chưa từng thấy bát tự sinh thần của ông ta, sao mà biết được năm nay ông ta bao nhiêu tuổi? Tôi chỉ là căn cứ vào tướng mạo của ông ta mà tính ra được năm ông ta ba năm tuổi sẽ có kiếp nạn mà thôi!

Lại nói trông tướng mạo ông ta cũng chỉ như mới đầu ba mươi, nhưng ông ta nói năm nay vừa hay ba năm, trông dáng dấp vẫn còn non trẻ thế kia, ngày thường nhất định chăm chút không ít nha!

Làm nghề này không thể thành thật quá mức, phải làm ra vẻ thần thần bí bí mới được! Tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, bình tĩnh mà nói: "Mở quái quán nếu mà đến cả chút chuyện nhỏ này cũng không nhìn ra được, vậy còn mở làm gì, rồi làm ăn kiểu gì nữa? Chỗ tôi chỉ giúp những người cần giúp, đối với những người bình thường, tôi không xem. Vậy nên, ông chú đây, ông đừng có lấy mặt mà bắt hình dong, người trẻ tuổi, chưa chắc không làm nên chuyện."

Tinh Hàn nghe vậy chừng mắt nhìn chen miệng vào nói: "Cô trở thành người trẻ tuổi từ lúc nào vậy?"

Tên thối này vừa mở miệng đã phá vỡ đài của tôi, tôi chừng anh ta rồi nhẹ giọng nói: "Đi qua một bên chơi đi."

Người trung niên đó vẫn có chút nửa tin nửa thật, ông ta nghĩ một lát rồi nói: "Thôi vậy, tôi tin cô một lần! Nếu cô có thể giải quyết được vấn đề trước mắt của tôi, bao nhiêu tiền cũng không vấn đề."

Tiền? Thứ bà đây khinh thường nhất chính là tiền!

Tôi ừ một tiếng rồi nói: "Ông ấy à, lúc trẻ thì nghèo rớt mùng tơi không có tiền bạc gì trong người, sau khi phát đạt, là quên luôn quá khứ! Ngài đây, đời người lên voi xuống chó, vậy nên, cho dù có tiền, cũng phải tiết kiệm, đừng để đến lúc, có tiền cũng chẳng có mạng mà dùng!"

Sắc mặt ông trung niên trở nên khó coi, tôi cười ha ha nói tiếp: "Tôi nói đều là thật cả đấy, ông đừng trách lời tôi nói khó nghe, có chuyện này hay không, cũng chỉ có mình ông biết rõ! Tôi mở quán làm ăn, sẽ không lấy tiền bừa bãi của ông đâu, ông cứ yên tâm đi, nói nghe thử, gặp phải chuyện gì rồi?"

Người trung niên đẩy ghế ngồi xuống, có vẻ ông ta không yên tâm cho lắm, có ý thăm dò mà hỏi: "Chẳng phải cô biết tính sao? Vậy cô thử tính xem sao tôi lại đến đây đi!"

Tôi nhìn ông ta mà cười, người này cũng nhanh trí thật: "Quả thực là vậy, nhưng tôi cũng phải nghe ông nói, mới biết quẻ của tôi có sai sót gì không, ngài đây, nếu mà không tin tôi, vậy tôi nói thêm cũng chẳng có tác dụng gì! Ông muốn giải quyết vấn đề, vẫn nên thành thật mà nói ra tiền căn hậu quả."

Tôi thấy người này không có tin tưởng tôi trăm phần trăm, ông ta ngồi xuống nói chuyện, cũng chỉ vì thăm dò thám thính tôi mà thôi.

Thành phố này không lớn cũng chẳng nhỏ, người làm nghề này cũng mênh mông bạt ngàn, ông ta tìm tới nơi nhỏ bé này của tôi, chứng tỏ đã cùng đường bí lối, không còn cách nào khác mới phải đến thử, trước đó ông ta đã đi đến bao nhiêu quái quán, tìm biết bao người để giải quyết vấn đề, tôi không quản nổi, trông bộ dáng ông ta, chuyện này có vẻ không phải chuyện nhỏ.

Người trung niên suy nghĩ rất lâu rồi mới chậm chạm nói.

Hai năm trước, vợ của ông ta bệnh chết. Từ đó về sau, cuộc sống của ông ta biến hoá rất nhiều, bình thường sẽ nhìn thấy một cô gái mặc đồ đỏ, đi đi lại lại trong nhà ông ta. Ông ta đã tìm rất nhiều đại sư, bỏ ta rất nhiều tiền bạc, nhưng không giải quyết được vấn đề, cô gái đồ đỏ đó vẫn cứ lảng vảng trong nhà ông ta.

Về sau, người trung niên cho rằng là vấn đề của bản thân, nên đi gặp bác sĩ tâm lý, kết quả tâm lý của ông ta rất bình thường không hề có vấn đề gì, cô gái đồ đỏ đó cũng không phải ảo giác do ông ta tạo ra. Người trung niên cảm thấy có lẽ mình đã gặp phải thứ không sạch sẽ, nhưng đi tìm đại sư đều không tìm ra được vấn đề, ông ta thấy rất mệt mỏi.

Nghe đến đây, tôi không kìm được mà nhìn vào ấn đường của ông ta!

Da người trung niên ngăm đen, lúc ông ta xuất hiện ở quái quán, tôi không để ý đến mặt ông ta lắm, ở khoảng cách xa cũng chẳng thấy rõ được gì, lúc này ông ta ngồi trước mặt tôi, ở khoảng cách gần, quả nhiên tôi thấy ở ấn đường ông ta có một luồng khói đen.

Nói cũng lạ, người trung niên đã tìm không ít đạo sư đến xem, đều không giải quyết được vấn đề, cô gái đồ đỏ này phải là một nhân vật hung ác mới đúng, bị quỷ vật bám theo lâu như vậy, ông ta đáng nhẽ sớm phải khí đen đầy người, sao lại chỉ có một chút khí đen ở ấn đường như vậy được?

"Ông có từng làm qua việc gì có lối với vợ ông không?" Nghĩ đến cô gái đồ đỏ, tôi liền đoán, có khi nào tên này đã làm ra việc gì khuất tất, vợ ông ta mới không chịu rời đi.

Ông trung niên nghĩ rất lâu mới nói: "Tôi vẫn còn trẻ, không thể cô độc suốt một đời, ngày tháng sau này biết phải trải qua kiểu gì! Vậy nên, không lâu sau khi cô ấy mất, tôi đã tìm một người bạn gái."

Trong nội tâm tôi cười to hai tiếng, phát huy bản năng lắm chuyện trong tôi mà hỏi: "Vợ ông lúc còn sống có phải là một người rất hay đố kỵ? Tính chiếm hữu cũng rất mãnh liệt?"

Hai năm ngắn ngủi, ông ta đã tìm được niềm vui mới, vợ ông ta nhất định sẽ không vui, tìm đến tận cửa, nói không chừng sẽ là vậy đấy.

Người trung niên lắc đầu phủ định suy nghĩ của tôi: "Không đâu. Vợ tôi là người rất lương thiện, cô ấy sẽ không làm ra loại chuyện như vậy! Chúng tôi kết hôn nhiều năm như vậy, cô ấy chưa từng cãi nhau vì loại chuyện này. Đại sư, cô hỏi như vậy, lẽ nào là cô ấy không muốn cho tôi tìm bạn gái?"

Người trung niên đột nhiên khóc không ra nước mắt: "Cô ấy đã chết rồi, chúng tôi kết hôn nhiều năm như vậy nhưng đến mụn con cũng chẳng có, tôi cũng đâu thể cứ vậy mà cô đơn đến già! Trước đó cô ấy từng mang thai mấy lần, nhưng đều sinh non cả, cái này không thể trách tôi được!"

Lời ông ta nói câu dẫn được sự chú ý của tôi, bây giờ có thể xác định người này quả thực bị quỷ vật bám theo, nhưng chưa biết là do người vợ đã mất của ông ta làm, hay là có người khác nhúng tay, có thể vợ ông ta cũng là người bị hại, cái này chưa thể xác định được.

"Như vậy đi, đưa tôi về nhà ông xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net