Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

467. Chuyện làm ăn này nhất định khó thực hiện

anhanhxinh123

Người trung niên vừa nghe nhất thời tức giận gào lên: "Đây gọi là nói gì chứ? Lẽ nào muốn cả đời sống chung với ác quỷ sao? Cái này không thể nào? Tôi tình nguyện chết, cũng không muốn sống chung với một ma nữ lạm sát người vô tội.

Ma nữ cố gắng hô lên: "Cho dù anh chết, anh cũng là người đàn ông của tôi."

Tôi kẹt ở giữa người trung niên và ma nữ, cũng rất bất đắc dĩ: "Bà ấy nói, cho dù ông chết, đến âm phủ, ông vẫn là chồng bà ấy."

Tôi truyền đạt lại ý của ma nữ cho người trung niên, sau đó nhìn ông ta nói: "Quỷ giới cũng có quy tắc của quỷ giới, tôi có thể nói cho ông biết, quy tắc ở đó hà khắc hơn ở thế gian. Kẻ phụ tình giống như ông, chết rồi, cũng phải đi tới địa ngục một vòng. Đương nhên, ông nói cũng không sai, vợ ông chết đi là vô tội, vì vậy ông và âm hồn người vợ quỷ của ông cũng không phải thứ gì tốt, bà ấy cũng trả giá bằng đánh đổi. Ông muốn chết như vậy, không ngại, các người có thể cùng tới địa ngục."

Tôi nói những câu này cũng là nói thật, quy tắc của quỷ giới tôi không nhớ bao nhiêu, có điều trên chuyện nam nữ, trái lại tôi rất am hiểu, đây là lễ vật của quỷ chủ trước ban tặng.

Sống ở quỷ giới đến nay, tôi phát hiện ngoài những quan lớn như quỷ chủ, phán quan có thể năm thê bảy thiếp, những người khác, có vẻ như đều là chế độ một vợ một chồng, nếu ai trái với quy tắc, liền phải nhận hình phạt tuyệt đối lợi hại hơn tội trùng hôn ở thế gian rất nhiều, hình như là phải bỏ chảo dầu.

Người trung niên sợ đến muốn quỳ xuống trước tôi, ông ta năn nỉ nói: "Đại sư, ngài hãy giúp tôi đi. Chỉ cần giúp tôi có thể thoát khỏi nữ quỷ này, cho dù cả đời không cưới, cũng không sao cả."

Tôi vội vàng nâng ông ta dậy, để một người đàn ông quỳ xuống trước tôi, tôi còn thật sự ngại ngùng: "Đừng như vậy, ông đứng lên trước, để tôi nghĩ xem."

Muốn cho một người đàn ông sống sờ sờ sống với một nữ quỷ, việc này thả trên người ai cũng không vui, huống hồ ma nữ này còn giết chết vợ con ông ta, hận thù không đội trời chung như vậy, bất luận ông ta thế nào cũng đều không chấp nhận được.

Ma nữ cũng không quan tâm người trung niên nghĩ thế nào, bà ta bị lời nói của ông ta chọc tức giận, giương nanh múa vuốt muốn nhào lên, muốn xé tay ông tay.

Người trung niên thà rằng tuổi già cô đơn cả đời, cũng không đồng ý ở với bà ta, đổi lại là tôi, có lẽ cũng sẽ tức giận, nhưng vì vậy giết người, chính là bà ta không đúng.

Tôi thay người trung niên đỡ người phụ nữ áo đỏ, hỏi ông ta: "Cả đời không cưới, vậy chẳng phải đứt đoạn mất nhang đèn? Không phải ông vẫn chưa có con sao?"

Người trung niên chần chừ một lúc, nói: "Không có thì không có. Quá lắm thì chờ tôi chết rồi, xuống âm phủ nhận sai với cha mẹ là được rồi."

Sau khi tôi thăm dò suy nghĩ của người trung niên, lấy ra bùa quỷ, phong tỏa lại ma nữ ở trong phòng.

Ma nữ đẳng cấp không cao, bà ta có tình cảm với người trung niên, vì vậy không muốn hại ông ta, có thể vì bị ép, mới có thể làm ra những chuyện không có lí trí.

Lúc rời khỏi biệt thự, tôi nói với người trung niên, chuyện của ma nữ có thể giải quyết viên mãn, bây giờ ông ta có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại, nhưng khi ông ta đến quỷ giới, hình phạt ông ta nên nhận sẽ không tránh thoát được.

Lúc trước bái đường với âm hồn người chết, từ lúc đó, ông ta thuộc quỷ giới quản. Sau đó, ông ta cưới một người còn muốn cưới, đó chính là trùng hôn, những chuyện này, sổ trừng phạt đều ghi nhớ, đừng hòng thoát.

Người trung niên gật đầu chấp nhận, hối hận cũng đã muộn, vậy cũng không có cách nào.

Sau đó, tôi để Hắc Vô Thường tới đây mang ma nữ đi, người sau tự nhiên không cam lòng, ở trong phòng làm ầm ĩ, nhìn bà ta, lòng tôi có cảm xúc, cùng là âm hồn, kết quả lại không giống nhau.

Sau khi sự việc kết thúc, tôi không vội vã đòi tiền người trung niên, ba ngày sau, tự ông ta tìm tới cửa, nói sự việc đã giải quyết, nhưng không muốn rời khỏi căn nhà đang ở hiện tại.

Biệt thự là vợ ông ấy mua trước khi kết hôn, cùng nhau sống hơn mười năm, có tình cảm.

Lần này tới, ông ta muốn thỉnh giáo tôi có cách gì tách những thứ nguy hiểm kia ra không.

Tôi nói với ông ta, sau này ở đâu, nửa đời sau cũng đừng nghĩ kiếm bộn tiền, tòa nhà này, lúc mới đi vào, quả thật có thể mang đến tài vận, nhưng đối với người cũng không tốt.

Người trung niên nói ông ta không để ý đến tiền, lúc trước kiếm được đã đủ để ông ta sống hết nửa đời sau, chỉ là ông ta muốn tiếp tục ở lại đây.

Người này nói thế nào đây? Có thể xóa đi người vợ quỷ mang đến bõng ma cho ông ta, lựa chọn tiếp tục sống trong căn nhà này, nhớ đến vợ trước, tôi cảm thấy coi như ông ta cũng là người trọng tình cảm.

Lợi và hại của việc ở lại căn nhà này tôi đều nói rõ ràng, sau này không muốn ở chính là quyết định của ông ta, đống đất trước mắt không giải quyết, phong thủy căn nhà này của ông ta không tốt được.

Lúc người trung niên đi, để lại cho tôi một phong bì, căng phồng, không cần nhìn, cũng biết bên trong chính là tiền.

Tôi không từ chối, bỏ phong bì vào ngăn kéo.

Lúc trước làm nghề này chính là xem duyên phận, cho tới có thể kiếm được bao nhiêu tiền, không đáng kể, khách muốn cho bao nhiêu liền cầm bấy nhiêu.

Ba ngày trước, nếu ông ta không vào quẻ quán của tôi, bây giờ có lẽ ông ta đã tới quỷ giới báo tên, vì vậy tôi nhận tiền của ông ta, chẳng khác nào ông ta mua mạng.

Sau khi xong chuyện của người trung niên, trong cửa hàng lại trở nên nhàn hạ, tôi bắt đầu cả ngày không có việc gì, đọc sách, ngắm phong cảnh, xem Tinh hàn quét đất.

Có điều cuộc sống như vậy cũng không kéo dài bao lâu.

Tôi cứ như vậy ngồi nghiêng trên ghế, nhìn bóng người quen thuộc tới gần mình, lúc đón nhận đôi mắt anh ta, khóe miệng cong lên.

Trần Tú Tài, anh rốt cuộc tới tìm tôi.

Thằng nhóc này, luôn luôn vô sự bất đăng tam bảo điện, anh ta có thể tìm đến cửa chính là không có chuyện tốt.

Không chờ tôi mở miệng, Tinh Hàn ở một bên nói: "Chị liếc mắt đưa tình với đàn ông như vậy, anh cả biết không?"

Anh cả trong miệng Tinh Hàn chính là Diệm Thiên Ngạo, bây giờ anh ta mất trí nhớ, sau khi tỉnh dậy cứ gọi như vậy, theo lí thuyết anh ta gọi tôi là chịu dâu, nhưng tên nhóc này không muốn gọi như vậy, anh ta thích nói chuyện không kiêng kị gì với tôi.

Thằng nhóc không lễ phép. Tôi lườm anh ta một cái nó: "Con mắt nào của anh thấy tôi với anh ta đầu mày cuối mắt?"

Trần Tú Tài ở một bên bắt đầu cười ha ha: "Ôi, Tinh Hàn ngông cuồng tự đại của chúng ta, bây giờ để người ta làm việc vặt, thật thú vị."

Tinh Hàn trừng mắt oán hận đáp lại: "Làm việc vặt cản trở việc của anh sao? Người bình thường, tôi không muốn giúp đỡ làm việc vặt. Anh là ai? Chạy đến đây, cơ bản đều là gặp vận rủi lớn, anh nói anh gặp phải chuyện gì không vui, để tôi cũng vui chung."

Trần Tú Tài nhíu mày nói: "Tôi không phải đến đuổi rủi ro, tôi tới đưa tiền."

Cảnh tượng như vậy cũng từng có lúc xuất hiện, gương mặt quen thuộc, bầu không khí quen thuộc, tôi giống như trở về quá khứ, tôi còn là Mạc Thất không hiểu gì năm đó.

Tinh Hàn ngoài miệng không đấu lại Trần Tú Tài, anh ta cảm thấy vô vị trở về Bạch Ngọc Ly nghỉ ngơi.

Trong quẻ quán chỉ còn lại tôi và Trần Tú Tài, tôi chọc chọc anh ta hỏi: "Chuyện lão già chưa chết, không phải anh rõ hơn tôi sao?"

Trần Tú Tài che miệng cười trộm nói: "Ừ, anh ta giống tôi đều là nổ chết, nhưng mà, tôi đây không tính thật sự là nổ chết, Trần Dương đích thực chết rồi, chỉ còn mình tôi sống thôi."

Tôi chớp mắt, nghe thấy thật mờ mịt. "Xảy ra chuyện gì? Lúc đó, tôi rõ ràng đã moi tim Trần Dương ra, sao anh lại sống?"

Tôi nhớ rất rõ, lúc đó Tinh Hàn lợi dụng thuật con rối điều khiển cơ thể tôi, tôi tự tay moi tim Trần Dương, anh ta cứ như vậy chết trước mặt tôi, tại sao Trần Dương chết rồi, trái lại Trần Tú Tài lại sống? Ngày ấy, tôi nhớ rõ xác của Trần Dương bị người ta xử lí mà.

Trần Tú Tài thấy tôi tò mò, vì vậy mà cố ý không nói cho tôi biết, trái lại chuyển đề tài nói: "Trước khi trả lời câu hỏi này của cô, cô cần trả lời tôi trước, bây giờ trên đầu tôi có một vụ làm ăn lớn, có làm không?"

Tôi cảnh giác nhìn anh ta, cái tên này trước đây chính là bộ dạng này, anh ta nói muốn hợp tác làm ăn với tôi, vụ làm ăn này nhất định khó thực hiện. "Uy, vì sao anh nói chuyện này, tôi lại có dự cảm xấu chứ? Anh tìm đến tôi, sẽ không phải vì anh không bắt được chứ? Tôi đã nói với anh, bây giờ tôi không thiếu tiền, đòi tiền cũng không có tác dụng, vì vậy, anh không thuyết phục được tôi đâu."

Trần Tú Tài bĩu môi nói: "Nhìn cô nói, thật giống như tôi không có chuyện gì đi mê hoặc cô vậy. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không hãm hại cô, cô tin tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net