Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

470. Chó khôn không cản đường

anhanhxinh123

Trần Tú Tài đã nói rất rõ rồi nhưng não của tôi vẫn không chịu vận động. Anh thở dài nói: "Cô đúng là...Không biết bao giờ mới thông minh lên nổi."

Trần Tú Tài tốt bụng giải thích cho tôi: "Nếu Phượng tộc bị tiêu diệt vì nguyên nhân Phượng tộc cấu kết với Ma tộc, ông ấy là chủ của tam giới, dù có giết nhầm nghìn người của Phượng tộc, đây cũng chỉ là một con số nhỏ bởi lẽ ngay từ đầu ông ấy không sai, ông ấy cũng vì suy nghĩ cho chúng sinh nên mới ra quyết định như vậy. Nhưng cô thử nghĩ xem, nếu chỉ vì thế mà Tạ Linh Côn cho rằng ông ấy là hôn quân, không chịu nổi ông ấy nữa nên mới rời khỏi thiên giới, như vậy không phải quá nhỏ mọn, không phải làm quá lên sao?"

Tôi gật đầu, nghe có vẻ hợp lý rồi đấy.

"Tạ Linh Côn không đang dưng đi huỷ hoại chính mình, cho nên cách làm đó của ông còn có nguyên nhân khác nữa. Nếu cô không hiểu được thì đừng cố hiểu nữa."

Bị Trần Tú Tài coi thường, tôi nhất thời buột miệng nói bí mật trong lòng ra: "Có lẽ nào Thiên đế chính là người mặc đồ đen đó?"

Trần Tú Tài thâm trầm không đáp, tôi cho rằng anh sẽ nói ra nhưng cuối cùng anh chỉ nhẹ giọng nói: "Đi thôi, ở đây lâu sẽ gặp nhiều vấn đề, tôi không muốn bị nhốt ở đây cả đời."

Thật là, cứ trực tiếp nói cho tôi là được rồi, việc gì phải dấu đông dấu tây như vậy? Việc đó có gì mà phải dấu cơ chứ, sao không nói toẹt ra?

Trở lại đàn tế, khung cảnh xung quanh chúng tôi biến thành một màu trắng xoá, ý thức dần dần trở lại thân thể, tôi chậm rãi mở mắt, khung cảnh phế tích lại hiện ra trước mặt.

Phượng tộc mà ý thức của tôi vừa đến trước đó đã từng phồn thịnh đến vậy, bây giờ chỉ còn lại một đống đất đen đổ nát. Sự tương phản rõ rệt như vậy làm tôi không khỏi tin rằng anh thật sự đã đưa tôi quay trở về quá khứ. Tuy trên không hẳn là quay về quá khứ thật sự nhưng ít nhất Trần Tú Tài cũng không lừa tôi.

"Mau đi thôi, hình như có người tới, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Sắc mặt Trần Tú Tài ngưng trọng, nghiêm túc nhìn về một hướng. Tôi lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi: "Là người mặc đồ đen?"

Trần Tú Tài lắc đầu nói: "Cho dù là ai thì chúng ta cũng không nên ở đây quá lâu."

Lúc rời đi Trần Tú Tài cầm theo khối đá màu trắng xanh. Nhìn khối đá có vẻ không to lắm nhưng lúc cầm lên thì rất nặng nhọc. Tôi nhìn dáng vẻ của anh ta không giống như đang giả bộ nên mới tiến lên định giúp một tay. Nhưng tiến lên mới phát hiện tôi không thể nhấc nổi nó lên.

Mẹ nó, đây là loại đá gì mà nặng thế không biết.

Thử nhấc lên mấy lên nhưng đều không nhấc nổi, tôi tiếp tục cố gắng, quyết tâm nhấc nó lên bằng được.

Trần Tú Tài thấy vậy hô lên: "Tránh ra."

Tôi bỏ khối đá xuống, khối đá rơi gần chỗ của Trần Tú Tài đứng, cùng lúc đó cũng nện xuống mặt đất một cái hố. Mà chỗ đó còn là chỗ mà Trần Tú Tài vừa mới đứng.

Một khắc sau sắc mặt Trần Tú Tài trắng bạch, anh trừng mắt nhìn tôi nói: "Cô, cô thật là, nếu tôi bị phế rồi, cô nuôi tôi cả đời được không?"

Tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, việc này đúng là mất mặt chết đi được. Tôi ngại ngùng nói: "Ha ha, nếu anh không may gặp nạn, rơi trúng chỗ đó, tôi sẽ chiêu đãi anh một bữa ngon lành, sau đó lại gọi cho anh một tiên tử xinh đẹp tuyệt trần đến ngồi với anh."

Sắc mặt Trần Tú Tài trắng bạch giống như tôi, anh quay lại nặng nề nhấc khối đá lên bên người. Tôi phát hiện dấu chân của anh không bị in đậm dưới đất do sức nặng của khối đá, thật là thần kì mà.

Vì khối đá rất nặng nên chúng tôi không thể bay nhanh hơn được. Không đợi đến khi chúng tôi ra khỏi Phượng tộc, giữa màn đêm mịt mùng bỗng xuất hiện một bóng người màu đen. Đợi đến lúc người đó bay đến trước mặt, tôi mới lờ mờ nhìn ra màu cánh của người đó chính là màu đỏ, ngay sau đó tôi chợt nhận biết được thân phận của hắn, Khôi Diệt- người bên cạnh của người mặc đồ đen.

Nhưng trên lưng của Khôi Diệt còn có một người, người đó có dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn giống như Sơ Tuyết, có lẽ là người nào đó trong Linh tộc. Sơ Dạ đã phản bội người mặc đồ đen, hiện giờ lại đi tìm người khác của Linh tộc để giúp đỡ. Người của Linh tộc không hiến mạng cho một người hai lần, nhưng có thể tìm người khác trong tộc để hiến mạng.

"Để đá tiên tri ở lại. Nếu không giết không tha." Người của Linh tộc nói với chúng tôi. Nghe giọng, có lẽ là một người đàn ông. Mặt mũi trắng trẻo, hoà nhã, có tướng làm một tình lang nhỏ bé.

Người này cũng giống như Sơ Tuyết, mới nhìn trông rất đáng yêu vô hại nhưng thực ra do luôn giao tiếp với người chết nên nội tâm vô cùng hắc ám, thực lực cũng không thể khinh thường.

Trần Tú Tài để khối đá cho tôi ôm, anh đột nhiên đưa khối đá cho tôi, khiến tôi không kịp chuẩn bị. Tôi bị sức nặng của nó kéo từ trên không xuống dưới mặt đất, tôi suýt thì không đứng vững, phải mượn đến nguyên khí chống đỡ mới đứng vững nổi.

"Chỗ này giao cho tôi, cô mang khối đá này đi trước, nhớ kĩ, không được làm mất nó, đây là vật chứng minh cho sự trong sạch của Phượng tộc." Trần Tú Tài không quay đầu nhìn tôi.

Bình thường gặp những tình huống như thế này tôi sẽ nghe lời anh ta, anh nói nó quan trọng tức là nó cực kì quan trọng. Lúc trước anh dẫn tôi đến Phượng tộc của quá khứ, có lẽ cũng là nhờ khối đá này. Cho nên tôi nhất định sẽ giữ nó cẩn thận.

Tôi ôm nó rồi chạy trốn, nhưng vì nó quá nặng nên tôi không thể bay nhanh hơn. Trong lòng thầm nghĩ, mong đừng gặp người mặc đồ đen đó, nhưng càng sợ thì mọi chuyện lại càng xảy ra y nhưu vậy. Tôi bay không được bao lâu thì người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt tôi, tôi không hình dung ra nổi hắn từ đâu chui ra.

Tôi ôm khối đá, đứng vững trên không trung. Trần Tú Tài lúc này cũng không có hơi đâu giúp được tôi nữa. Nói thật, tôi có thể ôm được khối đá này mà không rớt xuống đã là giỏi lắm rồi, còn bắt tôi vừa giữ khối đá, vừa đánh nhau với người mặc đồ đen, viêc này chắc không thể nào xảy ra được.

Người mặc đồ đen chợt nói: "Giao khối đá cho ta."

Tôi lắc đầu cự tuyệt: "Không được, thứ này không phải của ngươi, việc gì ta phải đưa cho ngươi? Lẽ nào trong này có bí mật nào đó của ngươi?"

Người mặc đồ đen không để ý đến câu hỏi của tôi, hắn trầm giọng nhìn tôi nói: "Đưa ra đây."

Tôi xoay người định chạu đi nhưng bị hắn giữ chặt tay lại. Tôi rơi vào tình thế cấp bách nên lỡ tay để khối đá rơi xuống đất.

Trần Tú Tài và người của Linh tộc đánh nhau bất phân thắng bại, tôi thấy vậy nên hô lớn: "Tránh ra, mau tránh ra, khối đá đang rơi xuống kìa."

Trọng lượng của khối đá không nhẹ, lại rơi từ trên cao xuống, nếu bị nó đè trúng, chắc chắn sẽ bị nện thành thịt băm.

Trần Tú Tài nghe thấy giọng của tôi, ngẩng đầu lên nhìn, cùng lúc đó liền né sang chỗ khác: "Mẹ nó. Cô làm cái gì đấy? Đồ ngốc nhà cô cùng một phe với hắn à?"

Tôi là bất đắc dĩ mà. Sao lại trách tôi, tôi không cố ý mà.

Người mặc đồ đen đột nhiên buông tôi ra, lao về phía khối đá. Hình như hắn không muốn để khối đá rơi vỡ dưới đất. Hành động này của hắn làm người khác không khỏi hoài nghi. Nếu hắn không muốn để người khác biết được bí mật trong khối đá này thì nên để nó vỡ đi cho rồi chứ?

Trần Tú Tài gần khối đá nhất, anh lấy sức ôm khối đá vọt ra lên bên trên. Mà người của Linh tộc kia cố gắng khống chế Khôi Diệt để tránh đụng mặt người mặc đồ đen. Hia người sượt qua vai nhau nhưng không gây ra "sự cố lớn" gì.

Người mặc đồ đen như nổi điên lên, hắn lườm Trần Tú Tài nói: "Đưa khối đá đây."

Trần Tú Tài vừa ôm khối đá, vừa thở nặng nề nhưng cũng không quên đáp lại lời: "Đưa cho ngươi? Còn lâu nhé."

Người mặc đồ đen hắng giọng nói: "Tìm chết."

Nhìn thấy người mặc đồ đen lao về phía Trần Tú Tài, tôi lập tức phi qua đó để giúp đỡ nhưng giữa đường lại có người của Linh tộc kia đứng chắn trước mặt tôi, tên tiểu tép này thật là lằng nhằng, tôi tức giận nói: "Tiểu quỷ, tránh ra, chó khôn không chắn đường."

Tiểu quỷ Linh tộc tức giận, dựng lông lên nói: "Cái khỉ, ai là tiểu quỷ? Cô gọi ai là chó?"

Tôi chớp mắt, nhỏ tuổi như vậy sao lại không cho người khác gọi là tiểu quỷ? Xuỳ, tuy tên đó có nhưng cũng không cao bằng tôi, cũng không biết người của Linh tộc lại nhỏ bé như vậy, có lẽ chỉ cao đến vậy là cùng.

Tôi vừa né vừa tránh đòn hắn ta. Ban đầu tôi không định cùng hắn đánh nhau, hắn có Khôi Diệt bên cạnh. Tình hình bây giờ là hai chọi một, tôi chắc chắn không đánh lại được. Vậy nên tôi tránh né đòn là chủ yếu, sau đó dùng lời nói kích động hắn ta.

"Ai thừa nhận thì là người đó. Ai cũng có một tính xấu đó là không chịu thừa nhận điểm yếu của chính mình, sao phải thế nhỉ? Ngươi xem ra cũng chỉ tám chín tuổi, tiểu quỷ không phải là ngươi thì là ai? Tiểu quỷ, ngươi cũng thoải mái nhận đi nha, không sao cả."

Tiểu quỷ cũng để chân trần giống như của Sơ Tuyết, dưới chân đeo vòng vàng. Tôi còn nhớ Sơ Tuyết đeo vòng lục lạc có màu bàng bạc, tiểu quỷ bị tôi kích động liền tháo chiếc vìng dưới chân ra.

Chiếc vòng như biết định vị, một mực đuổi theo tôi. Tốc độ của Khôi Diệt rất nhanh, né hắn đã đủ mệt rồi, bây giờ còn phải tránh hai cái vòng. Mẹ nó, muốn mạng của tôi hay gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net