Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

471. Lấy lại kí ức

anhanhxinh123

"Haha ! Cô cảm thấy cô cao hơn tôi đúng không , vậy thì cứ chờ tôi băm thành tám mảnh, đến lúc đó xem cô còn cao hơn được gì!" Tiểu quỷ của Linh tộc cười lớn tiếng, hắn ta phách lối giống như phát điên lên.

Người của Linh tộc lợi hại như thế nào tôi cũng biết được, cho nên dù có nói như thế nào, tôi cũng không dám lạnh nhạt, tôi cũng không muốn bị một tên tiểu quỷ nhỏ bé băm thành tám mảnh, chết như vậy quả thực là xấu xí.

Tôi né tránh công kích của tên tiểu quỷ, còn vừa phải đề phòng hai cái vòng vàng sau lưng, quả thực là tôi đã không thể nào chống đỡ nổi nữa, căn bản cũng không có sức lực để đánh trả! Hơn nữa để ngưng tụ nguyên khí cũng cần có thời gian, bây giờ tôi cũng bị truy đuổi đến kiệt sức, căn bản không có chút thời gian rảnh rỗi nào, cho nên làm phép đánh trả cũng chỉ có trong suy nghĩ mà thôi.

Dù vậy, tôi cũng không có thể tránh thoát đòn công kích của hắn ta! Sau lưng hình như vòng trong cũng đã đâm vào lưng tôi, tôi chỉ cảm thấy một trận đau đớn lan tràn từ sau lưng, tôi bị hai cái vòng trực tiếp đánh bay ra, lúc rơi xuống đất, xương cốt cả người giống như là đã vỡ nát.

Hình như là có gió thổi qua, sau lưng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, có lẽ đã chảy máu, không biết vết thương sâu thế nào, dù sao bây giờ cũng bị đánh đến ngất đi, không phân biệt nổi trời đất là gì.

Tiểu quỷ của Linh tộc dừng lại bên cạnh người tôi, Khôi Diệt đứng bên cạnh hắn ta, nhìn chằm chằm tôi từ trên cao.

"Chạy đi! Sao lại không chạy nữa rồi? Ha ha, tôi quả thực rất thích đuổi theo con mồi ở trên cao, sau đó nhìn dáng vẻ giãy giụa của bọn chúng, loại cảm giác đó đúng là vui sướng không thể tả!" Giọng điệu của hắn ta quả thực làm tôi muốn đánh cho hắn một trận tơi bời, nhìn bề ngoài thì đúng là một tên nhóc còn chưa trưởng thành, có cái gì mà kiêu ngạo đến thế chứ!

Tôi nằm trên đất, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tú Tài bên kia, thật buồn cười, anh và người mặc áo đen chỉ đấu võ với nhau, cũng không dùng bất kỳ pháp thuật gì, luật gì không biết? Chẳng lẽ người mặc đồ đen này sợ anh sẽ nhận ra hắn ta từ việc dùng pháp thuật sao?

Được lắm! Nếu là như vậy, không có đám người Linh tộc này, cho dù chúng ta không đánh lại tên mặc đồ đen, nhưng ít ra cũng có thể biết được thân phận của hắn.

"Đúng vậy! Tôi chạy cũng không chạy lại được cậu, còn chạy cái gì! Không phải cậu còn muốn giết chết tôi sao? Tới đi, động thủ đi, muốn giết muốn làm gì thì tùy!"

Hừ! Người của Linh tộc ghê gớm lắm mà! Tôi không đánh lại hắn, nhưng tôi có chết cũng phải cắn lại hắn hai cái, tôi không sống được, hắn cũng đừng mong yên thân.

Tiểu quỷ Linh tộc thu lại hai cái vòng vàng, lúc hắn ta nhận lại hai cái vòng vào tay, hai cái vòng bỗng nhiên biến thành hai cây dao găm, hắn ta nắm dao găm đâm xuống phía người tôi!

Tôi vốn dĩ đang ngồi dưới đất, lúc hắn ta đâm tới, tôi theo bản năng ngã về phía sau, giờ phút này tôi đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, nhưng chuyện làm tôi không ngờ đến chính là tên áo đen bên cạnh tiểu quỷ này đột nhiên động thủ, đánh một quyền vào người hắn ta

Tôi có chút choáng váng, dáng người của tên tiểu quỷ này vốn dĩ thấp bé, lại không hề phòng bị dì mà bị tên áo đen kia đánh một đòn nghiêm trọng, hắn lập tức bị đánh bay ra thật xa, lúc rơi xuống đất còn làm bụi bay mù mịt, quả thật tình thế vô cùng nghiêm trọng.

Khôi Diệt không phải chỉ là một tên bù nhìn sao? Sao hắn lại biết được công kích người của Linh tộc?

Lẽ nào tên tiểu quỷ này còn không mạnh bằng Sơ Tuyết, cho nên không thể nào khống chế được hắn?

Ha ha ha, lại có thể trùng hợp vậy sao, đúng là ông trời giúp tôi, tôi cắn răng chịu đựng sống lưng đau buốt, bò dậy nhanh chóng phóng tới chỗ của tên tiểu quỷ.

Chờ đến khi tôi chạy đến, tiểu quỷ hình như là đã bị đánh lừa, hắn nằm dưới đất giãy giụa mức nào cũng không bò dậy nổi. Nói đến đánh nhau, Tôi chắc chắn địch không lại hắn, nhưng nói đến giả vờ ngã, chắc chắn ăn không phải là một người nhỏ bé!

Nghĩ tới dáng vẻ hắn vừa coi thường tôi, bây giờ đã bị tôi bắt lại, tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!

Một đòn thật mạnh đánh lên đầu tiểu quỷ, nhìn hắn biến thành khói đen giống Sơ Tuyết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tình thế cấp bách làm vết thương hở ra, bây giờ dừng lại làm tôi đau đến không ngậm miệng lại được.

Tôi xoay người nhìn về phía Trần Tú Tài, không biết tình hình anh sao rồi, nhưng nhưng khi tôi quay đầu lại đã thấy Khôi Diệt đứng sau lưng, tôi bị hắn ta dọa sợ hét ra tiếng.

Trời ơi! Người này vừa rồi công kích Linh tộc, bây giờ không phải sẽ hạ thủ với tôi đấy chứ! Hắn ta dường như là thủ hạ của tên mặc đồ đen, chẳng lẽ người mặc đồ đen muốn giết người diệt khẩu nên mới để cho hắn giết tiểu quỷ!

Tôi không chắc hành động vừa rồi của Khôi Diệt là xuất phát từ ý muốn, hay là bị người khác khống chế, nhìn hắn ta, tôi cũng không dám lộn xộn, sợ hắn ta điên lên sẽ giết tôi trong nháy mắt!

"Bảo vệ người của Hoàng tộc! Bảo vệ người của Hoàng tộc!"

Khôi Diệt lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu nói, hắn làm cho tôi nhớ đến một người, mặc dù dung mạo của hắn ta đã bị phá hủy, giọng nói của hắn ta cũng trở nên khàn khàn, nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy hắn chính là Trưởng lão áo trắng trong số ba Trưởng lão.

Bảo vệ người của Hoàng tộc! Những lời này làm cả người tôi chấn động, hắn đang bảo vệ tôi sao? Hắn nói bảo vệ người của Hoàng tộc, nhưng tôi không phải là người của Hoàng tộc, tại sao hắn lại muốn bảo vệ tôi?

Chuyện về sau tôi cũng không dám nghĩ, có lẽ hắn cảm thấy tôi có dáng vẻ giống như Tinh Vân, cho nên mới nhận lầm người, có lẽ là như vậy rồi.

Đũng lúc tôi đang suy nghĩ linh tinh, Khôi Diệt đột nhiên lại ôm lấy tôi, vác tôi lên vai, hướng lên không trung!

Trên người hắn còn có những vệt máu chưa khô, có lẽ là lúc tôi bị vòng vàng làm cho bị thương, hắn ở ngay bên cạnh người tiểu quỷ.

Tôi đang suy nghĩ, nếu như tôi là Tinh Vân, vậy có máu của tôi sẽ làm thức tỉnh linh thức của hắn ta?

OMG! Không thể nào như vậy được, thật không thể tin vào cái cách đó nữa, thật đáng sợ!

Ta không biết Khôi Diệt muốn ôm tôi đi đến chỗ nào, tôi có chút hoảng sợ hét: "Trần Tú Tài, cứu tôi!"

Trần Tú Tài nhìn thấy tôi, chính anh bây giờ cũng là không phân thân ra được, đành nhìn tôi đi!

Tên đồ đen thấy Khôi Diệt ôm tôi đi, hắn phẫn nộ quát lên: "Khôi Diệt, ngươi đi đâu?"

Khôi Diệt không để ý tới người mặc đồ đen đang gào thét, đưa tôi bay lên, sau đó xông về phía đàn tế, đến giữa đàn tế, hắn buông tôi xuống, đưa tôi đến chỗ hỏa thạch đang cháy.

Trong lòng tôi âm thầm sợ hãi, không biết hắn muốn làm cái gì, muốn ngồi dậy, kết quả hắn đè lại vai tôi, đẩy tôi về chỗ cũ."Đừng cử động! Chữa vết thương!"

Cmn! Bên cạnh đang đánh nhau, ngươi lại cho ta lên cái đàn này để chữa thương, có thể như vậy sao?

Tôi cảm thấy tên Khôi Diệt này cũng có tâm! Sau lưng vừa tê dại vừa nôn ngứa, nhớp nhúa! Vết thương không hề khép lại mà còn đang chảy máu, đè lên trên cái đàn tế rất khó chịu.

Tôi di chuyển người trên đất nhìn thử, máu đang chảy rất nhiều! Khó trách mà đau như vậy, hai cái vòng kia gây thương tích cho tôi quả thực là nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Đá ở đàn tế lửa này ngấm vào máu tôi, tạo thành những đốm lửa đỏ rực ánh sáng, không bao lâu sau toàn bộ trận pháp ở đàn tế lửa bỗng nhiên sáng bừng lên, giống y như một ngôi sao năm cánh, nhìn không quá rõ ràng.

Tôi chỉ biết là mỗi một có góc đều có ánh sáng tỏa ra xông về phía thân thể tôi, tôi lại không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là không nghĩ ra nổi chuyện gì đang xảy ra!

Tôi ngờ vực nhìn sang Khôi Diệt, sững sờ hỏi: "Ngươi là một trong ba vị Trưởng lão Hoàng tộc sao?"

Khôi Diệt không lên tiếng, ánh mắt đờ đẫn của hắn nhìn vào tôi, bây giờ hắn đã là một người chết, bị Linh tộc khống chế, hắn không nhớ mình là ai, tôi có hỏi chắc cũng không được gì.

Bây giờ tôi biết hắn không muốn giết mình nên yên tâm hơn rất nhiều, tùy hắn đi!

Đang lúc tôi buông lỏng thân thể, ngọc bội trắng trên ngực đột nhiên lóe lên một tia sáng , Tinh Hàn đột nhiên bay ra, làm tôi giật mình, dáng vẻ của hắn ta cũng không giống với bình thường.

Tinh Hàn vừa ra đã nhìn chằm chằm trận pháp dưới người tôi, trên mặt thoáng qua nét ưu tư phức tạp.

Trong đầu tôi liền nghĩ hắn sẽ không vì trận pháp này mà khôi phục trí nhớ đấy chứ! Nhìn dáng vẻ này của hắn ta, cảm giác giống như trong mắt có điều gì kích thích, còn có điều gì đó khó nói ra thành lời.

Cũng không lâu sau, trận pháp dần dần biến mất, sau lưng tôi dường như không đau đớn như trước nữa! Nhìn lại Tinh Hàn, hắn ta cũng băng bó khắp mặt, đứng tại chỗ không nhúc nhích!

Tôi dò xét hỏi: "Cậu, có phải cũng nhớ ra cái gì rồi không ? Cái đó, hắn không phải anh cả của cậu, tôi cũng không phải là cái gì đó, nơi này là nơi cậu sinh ra! Bây giờ, cậu nhớ ra rồi cũng rất tốt, chỉ là bây giờ cậu vẫn còn yếu, tôi cảm thấy cậu tạm thời để thù hận sang một bên!"

Tôi cảm thấy tôi nói đã rất nhẹ nhàng rồi, tôi sợ nói quá nhiều hắn sẽ không tiếp thu nổi, như sau khi đại chiến ở Quỷ giới, Tinh Hàn bị Thiên đế giết chết, còn hút đi công lực của hắn, vất vả lắm mới bảo toàn được cái mạng, nhưng dù sao cũng là người bình thường, một chút pháp lực cũng không có.

Hai tay Tinh Hàn nắm chặt thành quyền, cậu ta híp mắt một cái nói: "Giết mẹ ta, người của bộ tộc ta, thù này sao có thể buông! Ta không cam lòng."

Được rồi, quả thật hắn đã nhớ tới mình là ai!

Tinh Hàn nhìn về phía Khôi Diệt nói: "Khôi Diệt trưởng lão, người có thật sự là đã trở thành bù nhìn? Mặc dù người đã hy sinh, nhưng chỉ cần lòng thành bất diệt, người cũng sẽ không mất, tất cả vẫn sẽ không kết thúc."

Không đợi tôi kịp phản ứng, Tinh Hàn chui vào trong thân thể của Khôi Diệt, sát khí trên người Khôi Diệt lập tức bị phá vỡ, khí lực cả người cũng trở nên bất đồng.

Tinh Hàn là người Hoàng tộc, Nguyên Thần của hắn đi vào trong cơ thể của Khôi Diệt, hai người dung hòa cũng rất phù hợp.

Tôi sợ Tinh Hàn làm ra chuyện gì khác thường, giờ phút quan trọng này, không dám nói gì nhiều lời.

Tôi cầm lấy tay hắn nói: "Tinh Hàn, đừng làm loạn ! Cậu phải biết mạng của cậu được lấy lại thế nào, hắn để cho cậu sống lại không phải là vì để cho cậu tiếp tục báo thù làm loạn, cậu nhất định phải cho tình táo, đừng để hắn phải uổng công vô ích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net