Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

473. Người chế tạo

anhanhxinh123

Tôi vừa mới đến địa phủ, Thiên Hựu đã vào phòng tôi, thoạt nhìn cậu nhóc vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng, có điều tôi biết trong khoảng thời gian ngắn tôi không ở đây, cậu nhóc vẫn luôn nhớ đến tôi.

Nói chuyện tùy tiện với cậu vài câu, rồi bảo cậu về xử lý công vụ, sau khi đuổi cậu đi, tôi lâm vào trầm tư.

Trước khi tôi trở về Thượng đế vừa mới rời khỏi, ông ấy đến không có việc gì, chỉ đến đây nói chuyện phiếm về việc nhà, việc này không khỏi quá trùng hợp!

Tôi còn là nghi ngờ Thượng đế chính là Hắc y nhân, tôi vừa về ông ấy liền rời khỏi, nhưng nghĩ kỹ lại lại cảm thấy không có khả năng, nếu ông ấy là Hắc y nhân, hẳn là bị thương nặng, sẽ không từ Thiên đình đến Quỷ giới làm gì?

Rất nhiều chỗ, tôi đều không chắc, cho nên tốt nhát không nên tùy tiện phán đoán.

Đóng cửa lại, sau khi thiết lập kết giới trong phòng, tôi liền tiến vào trong ngọc bội tìm Diệm Thiên Ngạo, bởi vì tôi rất muốn biết những chữ trên tảng đá có nghĩa gì, cho nên vừa mới về liền nhanh chóng tiến vào tìm anh, anh cũng đã nói chờ đến khi tôi có thể tiến vào phải vào trong ngọc bội hỏi anh, cho nên, đương nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ thời cơ này.

Tiến vào trong ngọc bội, tôi phát hiện lão già ngồi ngay tại cửa ngầm tu luyện, tôi liền ngồi xuống bên cạnh xem, chờ sau khi anh tu luyện xong, mới hỏi: "Này, bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ, trên tảng đá kia rốt cuộc viết gì?"

Diệm Thiên Ngạo ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào trong lòng anh, nhẹ giọng hỏi: "Muốn biết đến vậy sao?"

Anh thì thầm bên tai tôi, hơi thở phun ra làm lòng tôi ngứa ngáy, tôi nghiêng đầu nói: "Đây không phải hỏi thừa sao, nếu không muốn biết, tôi tiến vào làm gì, nói nhanh đi!"

Diệm Thiên Ngạo khẽ cười, anh vùi đầu vào cổ tôi, khẽ cắn một ngụm nói: "Lát nữa nói cho em!"

Anh ấy cắn làm tôi đau, có điều vẫn trong phạm vi tôi chấp nhận được, chỉ là đau đớn như vậy tựa hồ mang theo chút hương vị mê tình, bởi vì tay anh bắt đầu không thành thật, vô tình hay cố ý xoa nhẹ, làm cho tôi hô hấp trở nên dồn dập nặng nề.

"Anh, anh muốn làm gì? Có phải lâu quá rồi, anh ở trong này nhịn muốn hỏng rồi?" Đôi mắt đẹp của tôi chuyển động bắt đầu tò mò."Nói thật, lúc trước khi anh chữa trị nguyên thần, làm thế nào giải quyết vấn đề sinh lý?"

Diệm Thiên Ngạo vừa cởi bỏ của quần áo tôi vừa nói: "Em đoán xem!"

Tôi cho anh một ánh mắt xem thường, ai thèm đoán!

Trong chuyện phòng the, cho tới bây giờ tôi chưa từng thắng được anh, bị anh giày vò một lúc lâu, cả người đau nhức, cảm giác thân thể không còn là của mình nữa, thật không biết làm cho anh nhịn lâu như vậy là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.

Khi tôi bắt đầu lấy lại sức, nói đến vấn đề chính, anh lại lần nữa đi vào trong cơ thể tôi, hoảng hốt tôi co người lại, cả người run rẩy hỏi: "Anh vẫn chưa xong sao?"

Diệm Thiên Ngạo ôm lấy eo tôi, cắn vành tai tôi nói: "Làm sao dễ dàng xong như vậy, em cũng nói ta nhịn lâu rồi mà."

Nghe anh nói như vậy, tôi thật sự có ý nghĩ muốn chết, tình nguyện mỗi ngày cùng anh làm một lần, cũng không muốn gộp lại làm một lần mạnh mẽ như vậy, thật sự ăn không tiêu!

Cuối cùng, tôi đành buông vũ khí đầu hàng, hô to : "Không vào nữa, hôm nay đến đây thôi, lại làm nữa, tôi chết mất!"

Nghe tiếng kêu của tôi, Diệm Thiên Ngạo giảm dần tốc độ, nhẹ nhàng hỏi nhỏ bên tai tôi: "Có phải lâu không làm hay không, em trở nên yếu vậy, như thế không được? Nương tử, thật sự không muốn nữa sao?"

Tôi vừa định nói chuyện, tay anh liền xoa điểm mẫn cảm của tôi, anh cười xấu xa trêu chọc hết lần này đến lần khác, tôi nhũn ra không phản kháng được nữa.

Tuy rằng tên này biết hết từng điểm mẫn cảm trên thân thể tôi, cho nên khi anh động vào liền tê liệt giống như trúng độc, không có một chút biện pháp nào:"Khốn kiếp, không phải anh muốn nói cho tôi ý nghĩa của những chữ này sao? Anh, làm sao anh lại thế!"

Diệm Thiên Ngạo cười xấu xa hỏi: "Em làm sao?"

Anh cố ý giở trò làm cho tôi bực mình, xoay người ngồi lên trên người anh: "Tôi, tôi sẽ không để anh được yên!"

Vừa nói dứt lời, tôi cảm thấy được ánh mắt anh thay đổi, anh uy hiếp: "Nương tử vừa mới nói sẽ không để yên cho ta phải không, được rồi, vi phu tuân mệnh, tiếp em đến cùng."

Sau khi kết thúc, tôi xấu xa hỏi: "Này, anh không kiềm chế như vậy, cũng không sợ tôi mang thai sao! Lỡ như bất hạnh một một lần liền trúng làm sao bây giờ? Chuyện anh bị nổ chết có thể bị lộ ra!"

Anh không nhanh không chậm đong đưa eo nói: "Nếu dễ dàng như vậy, nơi này của ta đã sớm tràn đầy tiểu quỷ rồi ."

Tôi hừ một tiếng nói: "Ôi, hiện tại làm sao không có chút căng thẳng nào? Lúc trước tuy nói phải tiết chế một chút! Có điều cũng không sao, nếu thực sự có thai, tôi sẽ nói là của người khác, không liên quan gì với anh!"

Diệm Thiên Ngạo đột nhiên mạnh mẽ chạy nước rút, làm tôi thét chói tai liên tục!"Em dám! Dòng giống của Bổn vương không cần người khác gánh vác."

Tôi còn đang đắm chìm trong đáp án đầy khí phách của anh, thì từng cái hôn của anh giống như mưa phùn bao trùm trên người tôi, tôi đẩy anh gắt giọng: "Ai ui, được rồi mà! Tôi cũng không phải làm bằng sắt, chịu không nổi nữa rồi!"

Diệm Thiên Ngạo kháng nghị nói: "Thêm một lần nữa, một lần cuối cùng!"

Chỉ có lại một lần nữa không có lần cuối cùng .

Từ trong ngọc bội ra ngoài, tôi cảm giác bản thân không chân thật, cả người mệt mỏi rã rời, không nghe sai sử chút nào. Ai, về sau loại chuyện này vẫn phải bảo anh kiềm chế một chút, mỗi lần đều dày vò như vậy, thật muốn mạng tôi mà.

Sau đó Diệm Thiên Ngạo nói cho tôi biết, trên tảng đá hiện lên bốn chữ, long phượng cát tường, đó là một thành ngữ, về phần đến tột cùng nó có nghĩa thế nào, ai mà biết được.

"Ôi chao, bỏ được đi ra rồi!"

Thình lình có thanh âm phát ra làm tôi giật mình, không biết từ khi nào Thiên Hựu đã ở trong phòng tôi, vừa rồi khi đi ra tôi không quá để ý, còn xoa eo mình một cái, lúc này nhìn thấy cậu, cả người tôi cứng lại, xấu hổ hỏi: "Thằng nhóc thối, không có việc gì con ở trong phòng mẹ làm gì? Công vụ đều xử lý hết rồi?"

Thiên Hựu khẽ cong khóe miệng, cười rộ lên xấu xa như cha cậu vậy."Che giấu cái gì, con biết mẹ vào đấy làm gì! Mẹ cùng cha chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mấy ngày này cũng khó cho mẹ! Con biết hai người vẫn luôn ở cùng nhau, chỉ là có chút việc hơi bất tiện mà thôi."

Những lời này từ trong miệng cậu phát ra, làm tôi thật sự xấu hổ không biết trốn đi đâu. tôi chính là mẹ của cậu, làm sao cậu có thể làm trò nói trắng ra trước mặt tôi như vậy!

Tôi giả vờ đứng đắn nói: "Nhóc con, con cũng biết nhiều nhỉ, còn giấu mẹ kỹ như vậy, có phải con đã sớm biết cha con không chết hay không? Hừ, đúng là cha nào con nấy, chuyện gì đều giấu kỹ, thật là rồng không sinh ra chuột, là phượng không đẻ ra gà!"

"Ừ, nói có lý, cho nên con là rồng!"

"Thúi lắm, con là con chuột!"

Thiên Hựu đứng lên, đi tới cửa :"Con là con chuột, mẹ chính là chuột mẹ!"

Nói xong, thằng nhóc này chạy biến mất không còn bóng dáng, hừ, cậu ta đến chỗ tôi hóa ra là tới để theo dõi, cả một ngày trời thật là quá rảnh rỗi!

Vốn nghĩ cậu không giống lão già chết tiệt kia, hiện tại xem ra, thật đúng là rồng sinh rồng, hai người đều một tính thối! Chỉ là, thằng nhóc này khi nào thì biết cha cậu không có vấn đề gì?

Chẳng lẽ là cái ngày sư phụ chết? Dường như lão già có nói chuyện, nhưng khi đó Thiên Hựu hẳn là không nghe thấy, hay là vừa rồi cậu ở trong phòng chỉ nhìn thấy ngọc bội, không nhìn thấy tôi, sau đó tôi lại từ trong ngọc bội đi ra, chẳng lẽ từ đây mà biết được?

Quên đi, không đoán nữa, dù sao về sau nhất định sẽ xuất hiện người trị được cậu! Cô nàng Bạch vô thường kia tính cách mềm, không ép được cậu, điều này làm cho tôi có chút lo lắng.

Sau khi trở về, tôi liền nghe nói cô Hai sinh , tôi đi đến nhà Thanh Minh, vừa vào cửa chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ Thanh Minh vẫn đang bị khiển trách, tôi trực tiếp đẩy cửa phòng cô Hai , cô ấy đang dỗ trẻ con, trên người chỉ mặc nội y, nghe thấy có người đẩy cửa vào, sợ hãi kêu lên.

"Ôi, là cháu à, sao đến đây mà không nói một tiếng." Sau khi nhìn thấy tôi, cô Hai thả lỏng người.

Tôi cười hì hì nói: "Khẩn trương như vậy làm gì? Sợ người khác nhìn thấy bộ dáng quần áo không chỉnh tề của cô sao! Này, lúc nhỏ chúng ta còn cùng nhau tắm rửa, cũng không thấy cô như vậy!"

Cô Hai che miệng cười rộ lên:"Chuyện lúc nhỏ cháu vẫn còn nhớ rõ sao!"

"Đương nhiên ! Khi đó ở trong thôn, cô luôn nói sợ tắm rửa một mình, lúc nào cũng bảo cháu ở bên cạnh cùng cô tắm, cô quên rồi sao."

Khi đó cô Hai lá gan khá nhỏ, cô hừ một tiếng, ngăn lại nói: "Cháu đừng nói nữa, cô rất nhớ những kỷ niệm thôn Hạ , đã lâu không về, nháy mắt đã qua thật nhiều năm, cũng không biết nơi đó giờ thế nào ."

Tôi nhận lấy đứa bé từ cô Hai, ôm vào trong ngực, đứa bé này có bộ dạng rất giống Thanh Minh."Đã đặt tên chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net