Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

474. Phu nhân, chúng ta tâm sự nhé

anhanhxinh123

"À! Thanh Bạch!"

Tôi trừng mắt nhìn, tên này là ai đặt, làm sao không có tâm như thế, Thanh Bạch, tôi còn Thanh Hắc đây!

Có điều nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô Hai, tôi không thể không biết xấu hổ mà phun ra! Khả năng cái này là do cha ruột lấy, nghe tên cũng biết là con trai , làm gì có con gái nhà ai lấy tên khó nghe như vậy!

Có điều đứa nhỏ này trắng trắng mềm mềm, chỉ vài năm nữa, xác định chắc chắn là trai đẹp hại nước hại dân, về phần tên không sao cả, con gái nhà người ta nhớ mặt là đủ rồi.

Cô Hai lấy khửu tay chọc chọc tôi nói: "Đáng tiếc, cô còn muốn sinh đứa con gái, để cho con bé làm con dâu cháu."

Tôi ngẫm nghĩ nói: "Được đấy, vậy cháu lại sinh thêm đứa con gái."

Cô Hai thẹn thùng che tôi miệng nói: "Lại không đứng đắn! Hiện tại cháu độc thân, sinh con với ai! Cháu đó sau này nói chuyện chú ý chút, tai vách mạch rừng, đừng để người ngoài nghe được, còn nghĩ cháu sống phóng túng, sau lưng Dạ Quân làm chuyện cẩu thả!"

Tôi cũng chỉ ăn ngay nói thẳng, làm sao nghĩ được nhiều như vậy."Được rồi, cháu chỉ nói chơi thôi, đừng coi là thật!"

Cô Hai cũng không chậm trễ hỏi: "Nhóc con, không phải cháu lại có người trong lòng chứ! Cô vẫn luôn cảm thấy được cháu rất thích Dạ Quân, làm sao anh ta mới đi không bao lâu, cháu liền như vậy, cháu nói cho cô, người đàn ông kia là ai?"

Ôi, đúng là họa từ ở miệng mà ra, tôi đã quên bọn họ không biết chuyện ông già còn sống, để cô Hai bắt được những lời này, về sau thật phiền toái: "Cháu không nói, không nói, cô cứ đoán đi!"

Lúc này, tiếng nói của Diệm Thiên Ngạo phát ra từ trong ngọc bội, hắn khó chịu nói: "Em dám tái giá, có giỏi cứ thử xem!"

Tim tôi đập nhanh hơn, nhìn về phía cô Hai, may mắn cô không nghe thấy ông già này nói chuyện, bằng không liền thảm rồi!

Cô Hai vẫn quấn quít lấy tôi không buông, nhưng cậu nhóc vẫn khóc nháo lại thành thật hơn, mở to đôi mắt nhìn tôi cùng mẹ cậu giày vò, bộ dáng kia tương lai cũng là người bát quái.

Tôi trả đứa nhỏ lại cho cô Hai, sợ cô lại làm phiền tôi, chuyển chủ đề nói: "được rồi, thằng bé không khóc không náo loạn, cô tự mình bế đi! Thư Nhiên đâu? Đã lâu không gặp, nó đang làm cái gì?"

Cô Hai cười gian nói: "Cháu hỏi nó làm gì? Không phải cháu cổ vũ nó sinh con sao? Gần đây nó cùng Vĩnh Hiên đang nỗ lực, nhưng vẫn không thấy động tĩnh."

Á, được rồi, loại chuyện này cũng không phải cố gắng là được, còn phải xem vận khí có tốt hay không?

Từ trong nhà cô Hai đi ra, Diệm Thiên Ngạo nắm lấy lời tôi nói không buông, hỏi tôi: "Em nói mau, coi trọng ai? Ta thế mà không biết trong lòng em còn cất giấu người khác, hừ, hiện tại nương tử lá gan càng lúc càng lớn !"

Tôi cũng hết chỗ nói, có điều chỉ là nói đùa, anh ta cũng có thể nói nửa ngày!"Đúng rồi, đúng rồi, tôi coi trọng, thì làm sao? Hừ, đời này trong lòng tooi chứa ba người đàn ông, cũng không phải chỉ có mình anh."

Lúc trước không phải anh ta cũng từng nói người phụ nữ anh để ý không chỉ mình tôi sao! Tôi đây vừa học vừa thực hành, học từ anh.

Diệm Thiên Ngạo liền nổi giận, anh sẵng giọng truy vấn tôi bọn họ là ai, tôi trầm tư một lúc mới nói: "Sư phụ, Thiên Hựu, cuối cùng một người, là anh!"

Khi tôi bẻ ngón tay đếm, Diệm Thiên Ngạo không vui hỏi: "Vì sao ta là người cuối cùng?"

Tôi cười trộm nói: "Theo trình tự sắp xếp, trước tiên em nhận thức sư phụ, sau đó mới đến anh, đương nhiên anh là người cuối cùng!"

Diệm Thiên Ngạo tức giận nghiến răng nói: "Được, tính anh ta thắng, Thiên Hựu thì sao, không có anh sao có nhóc con! Rõ ràng em gặp được anh trước!"

Người này cùng con mình cũng có thể so đo, thật sự là không ai như vậy.

Tôi nghẹn cười nói: "Khi tôi mang nhóc, hình như còn không biết anh là ai cả! Ngay cả hình dáng của anh cũng không biết, làm sao có thể tính là nhận thức được? Đêm tân hôn, anh làm xong việc bỏ chạy, khi đó hẳn là tôi đã có Thiên Hựu rồi, cho nên nói, anh xem ai trước, nhưng chúng ta bắt đầu từ mười năm sau đấy, cho nên so với anh con còn sớm hơn nhiều!"

Hì hì! Nhóc con, quân tử báo thù mười năm không muộn, ai bảo anh đêm tân hôn chỉnh tôi, khi đó còn ức hiếp tôi, bây giờ muốn tranh thứ nhất, nằm mơ.

Diệm Thiên Ngạo bị tôi nói không cái lại được một câu. Phỏng chừng là bị tôi làm cho tức giận không nhẹ.

Tôi thấy anh ta đáng thương, đùa với anh nói: "Bây giờ, không phải anh có thể nói cho tôi biết, vì sao bốn năm ấy, anh chỉ âm thầm nhìn tôi, chứ không tới tìm tôi? Anh không có mắc bệnh thích nhìn lén chứ! Dù sao mặc kệ, anh chính là người cuối cùng, không được tranh với con, nhóc là do anh đưa đến đấy."

Diệm Thiên Ngạo hừ mạnh một tiếng:"Quỷ thần vốn không thể cùng người sống thành thân, người sống không chịu nổi âm khí, ta phải cách xa em, không thì chẳng phải em đã chết! Chỉ đến khi đứa nhỏ ở trong bụng em thành hình, âm khí từ trong tản ra ngoài, đem thân thể thuần âm của em kích phát, em với ta ở cùng nhau mới không bị âm khí gây thương tích!"

Anh giải thích cho tôi chuyện bốn năm ấy."Sinh nhật em mùng bảy tháng bảy, thân thể thuần âm thuần khiết, dễ dàng trêu chọc quỷ vật, ta nhìn trộm em, không phải sợ em bị đánh lén sao, ta có thể có gì kỳ lạ chứ, trong đầu em mỗi ngày đều nghĩ linh tinh gì thế."

Bề ngoài anh nói không sai, người sống dương khí nặng, không động vào quỷ khí được, lúc trước người trung niên kia không phải cưới quỷ thê, hai người nếu như cùng giường, người trung niên kia chỉ sợ đã sớm đến quỷ giới, về phần người trung niên có thể sống hơn mười năm, hoàn toàn bởi vì bọn họ kết hôn, không có ở cùng giường.

Ngoài miệng lão già chết tiệt nói thật dễ nghe, kỳ thật ở giữa hẳn là còn vướng Chung Nhược Hi nữa! Khi đó, anh sợ tôi chết, là sợ tôi chết rồi thần khí trong bụng tôi cũng không còn nữa, anh cũng sẽ không cứu sống được người phụ nữ kia!

Từ khi bắt đâu, tôi chỉ là vai phụ, hiện tại chuyển nữ chính, hoàn toàn là bởi vì tôi sống đến cuối cùng, thay thế được vị trí của Chung Nhược Hi.

Chuyện quá khứ, tôi cũng không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn so đo, nói thêm chỉ làm tăng thêm hiểu lầm lẫn nhau.

Tôi cùng lão già đã trải qua nhiều như vậy, tôi cũng sẽ không ngu xuẩn đề cập chuyện này kia, đem tương lai mình lâm vào vũng bùn trong quá khứ.

Tựa như tôi cùng cô Hai nói, quá khứ là dùng để nhớ lại, tốt coi như kỷ niệm, xấu coi như rác rưởi vứt đi!

Có điều Diệm Thiên Ngạo nói anh không kỳ lạ, tôi không chấp nhận: "Anh còn không kỳ lạ sao! Anh nói khi anh còn là Quỷ chủ, hạ nhân nhà anh chịu bao nhiêu đau khổ, một đám vẽ đầy mặt như mèo con, khó coi muốn chết! Anh thích hát hí khúc tự mình làm đi, làm chi còn muốn liên lụy người khác! Anh chính là một người quái thai. Tôi muốn để bọn họ tẩy đi trang điểm trên mặt , hiện tại cả quỷ giới thoạt nhìn đứng đắn hơn, may mắn Thiên Hựu điểm này không giống anh, bằng không những người hầu này đều phải sống ở trong bóng ma."

Diệm Thiên Ngạo không thừa nhận nói: "Nông cạn, đó là mọi người không hiểu tinh túy của hí khúc!"

"Được được được, anh hiểu, anh hiểu nhiều nhất! Dù sao hiện tạiThiên Hựu làm chủ, không phải chuyện của anh nữa!"

Diệm Thiên Ngạo a một tiếng, vẻ mặt âm u nói: "Ý của Nương tử là, thằng nhóc kia làm chủ mạnh hơn ta? Em tiến vào, chúng ta tâm sự." !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net