Truyen30h.Net

Q2 Quy Hon Phu Hoa

Tôi nói sẽ ở đây thêm hai ngày, sư đệ không nói gì mà giúp tôi sắp xếp gian phòng, tính tình cậu ta lãnh đạm, rất ít nói, với ai cũng vậy, vậy nên tôi ở đây ngay cả một người nói chuyện cũng không có.

Sau khi nghỉ ngơi, tôi tự đi tìm thú vui của tôi, ở mãi trong sân với sư đệ thật sự rất nhàm chán.

Ở thiên giới linh khí bốn phía, không có âm khí nặng như ở Quỷ Giới, ở đây hoa cỏ cũng rất đẹp, đâu đâu cũng là màu sắc rực rỡ, nhìn qua sống động hơn quỷ giới nhiều.

Tôi đi đến một núi giả nghỉ, nghe được có người nói chuyện, xuất phát từ tính tò mò, tôi đi về phía trước, nghĩ thầm, nói không chừng có thể gặp được người quen.

Tôi nhìn qua lỗ nhỏ, đầu bên kia núi giả đúng thật có người quen của tôi, là đồ ẻo lả âm mưu chung với Lý Thiên Vương đang kéo kéo Mộng Yểm, không biết hai người đang làm gì.

Ái chà, có trò hay xem rồi!

Tôi nín thở trốn trong bóng tối suy nghĩ, hai người này có chuyện gì thế nhỉ!! Mộng Yểm là một người cao ngạo, sao lại ở cùng với đồ ẻo lả kia.

"Mộng Yểm, anh nói đi, tôi có chỗ nào không xứng với anh, sao anh không thèm liếc nhìn tôi một cái?" Ẻo lả lôi kéo tay của Mộng Yểm, nói thế nào cũng không chịu thả ra.

Mộng Yểm rất buồn bực mở to mắt nói: "Tôi nhìn anh làm gì? Anh nhìn cho rõ đi ~, tôi là nam, hai mắt anh mù à, không phải công thụ, cho dù anh là một phụ nữ còn chưa tính, là đàn ông mà dám nói, tránh ra!"

Nghe vậy, tôi suýt nữa bật cười!"

Mộng Yểm này cũng thật đáng thương, bị loại này quấn quýt, cũng không biết là ai! Lúc trước tiếp xúc với anh ta, anh ta cũng không như vậy, có lẽ là đã bị chọc tức đến mức độ nhất định.

Ẻo lả cũng mặc kệ, anh ta nhanh chóng biến thành một cô gái đứng trước mặt Mộng Yểm. Dáng người này đúng là có lồi có lõm, uyển chuyển dịu dàng, hợp với gương mặt kia không có chút hài hòa nào. " Như vậy có được chưa!! Bây giờ tôi đã là một phụ nữ rồi, sao còn từ chối tôi?"

Mộng Yểm lập tức choáng váng. Anh ta lắp bắp nói: "Đậu xanh, rốt cuộc anh là nam hay nữ? Chuyện này cũng được à, anh cút sang một bên cho tôi, đừng để tôi nổi giận, biến lại đi."

Da mặt của ẻo lả cũng đủ dày, vẫn cứ quấn lấy ác mộng không buông, cả người còn dựa vào người anh ta, nhõng nhà nhõng nhẽo nói: "Không muốn mà, tôi là đồng thể âm dương, là nam hay nữ đều được, tùy anh thích, tôi có thể biến tùy ý, dù sao tôi cũng để ý anh, những người khác thì ai cũng không muốn."

Nói xong, Mộng Yểm bị ẻo lả đè lên đá xanh, cảm giác như ẻo lả sắp dùng sức mạnh rồi, chà chà chà, nhịp điệu này cũng nhanh quá đi! Tội nghiệp Mộng Yểm, dù sao anh ta cũng được xếp vào hàng ngũ đẹp trai, vậy mà cũng bị một người ẻo lả uốn cong rồi.

"Phần Thất, cô còn không ra đi, trốn ở trong góc xem trò vui thích lắm à? Mau đến cứu tôi!" Mộng Yểm la lớn.

Ặc, người này phát hiện ra mình từ lúc nào? Như vậy thì tôi cũng không thể trốn xem kịch được nữa, không thể làm gì khác hơn là đi ra.

Nhưng mà tôi vừa mới đi ra thì mắt ẻo lả đã hung dữ nhìn tôi! M* kiếp, chuyện này đâu có liên quan đến tôi? Đâu phải tôi muốn phá vỡ chuyện tốt của anh ta!

Nhưng mà nghĩ tới lúc trước ở Ngọc Thanh điện, anh ta và Lý Thiên Vương hợp mưu gài bẫy tôi và Thiên Hựu, lần này bị tôi bắt được, coi như anh ta xui xẻo!

Tôi hắng giọng một cái nói: "Mộng Yểm này, không phải là tôi thích xem trò vui đâu, chỉ là muốn đợi xem anh ta làm gì anh xong, lại nói với Thiên Đế chuyện này, lúc đó nhất định là anh ta tiêu rồi, còn anh"

Mộng Yểm ghét bỏ đẩy ẻo lả ra đi về phía tôi: "Cô dám nói, xem tôi có đánh chết cô không."

Tôi rụt cổ, cười khanh khách: "Đùa tí thôi, đừng nghiêm túc như vậy, tôi chỉ xem thử anh ta có nghiêm túc với anh không, lỡ như hai người có quan hệ tốt, đùa giỡn nhau, tôi lại chui ra quấy rầy, không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao."

Mộng Yểm càng chán ghét nói: "Ai có quan hệ tốt với người như vậy chứ, cô chê sống lâu quá rồi à!"

Mộng Yểm trực tiếp đi, để lại tôi đứng tại chỗ, để tôi và đồ ẻo lả nhìn nhau.

Ẻo lả vén tay áo lên bay về phía tôi, tất nhiên là tôi chạy rồi: "Quỷ người chết, anh đuổi tôi làm gì chứ?"

"Cô đuổi mất con vịt đến miệng của tôi, bồi thường đi!"

"Đồ điên, sao tôi phải bồi thường anh! Lần trước chuyện trên điện Ngọc Thanh bày mưu tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu! À, không đúng, không phải anh đã chết sao? Sao lại còn sống?"

Tôi nhớ lúc đó Thiên Hựu nói muốn anh ta chết, Lý Thiên Vương cũng đã đồng ý rồi, tôi cũng thấy anh ta hồn bay phách tán, sao anh ta lại còn sống.

"Cô nói muốn tôi chết thì tôi sẽ chết sao! Đúng là phụ nữ không có học thức, nổ chết biết không!" Ẻo lả hừ lạnh một tiếng, vọt tới.

Được rồi! Ở thiên giới cũng có loại không biết xấu hổ này, tôi cũng lười nói!

Nói thật không phải tôi đánh không lại anh ta, mà là trong luật thiên giới có một điều là không thể tự giết nhau, chỉ có thiên đế mới có thể quyết định sống chết của chư thần. Nếu như ẻo lả không ra tay thật, tôi cũng không thể làm gì anh ta, cũng không thể làm gì khác là chạy, đợi anh ta thật sự ra tay thì tôi không cần khách sáo nữa !~, tôi có thể lấy lý do tự vệ giết chết anh ta, đến lúc đó cho dù Thiên Đế có ra mặt cũng không liên quan đến tôi.

Chạy được một lúc tôi dừng lại, bởi vì tôi thấy bốn thần nữ đang khiêng một cỗ kiệu loan bay qua bầu trời, người trên kiệu tôi không thể chọc vào, nếu như bị cô ta nhìn không vừa mắt thì cô ta có giết ta thì Thiên Đế cũng không dám làm gì cô ta.

Ẻo lả vội vàng chạy theo, không thấy được kiệu loan trước mặt nên trực tiếp đụng vào người tôi, tôi cứ như vậy bị anh ta đụng ngã lăn ta đất, tôi và anh ta lăn vài vòng mới dừng lại, lúc ngẩng đầu lên thì, ông trời của tôi ơi, kiệu loan đã dừng.

Tôi thầm nghĩ lần này xong rồi, người ở trong kiệu tôi chưa từng thấy, chỉ là nghe qua về truyền thuyết của cô ấy, hình như cả thiên giới này chỉ có Thiên Đế là nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, người này rất thần bí, là người mà ngay cả thượng đế cũng không thể tùy tiện trở mặt.

Người này á hả! Bình thường không quản chuyện, vẫn luôn tu hành trong Thần Các, đó là chỗ của Thiên Đế, không ai có thể đến gần. Chỉ khi Thiên giới xảy ra chuyện lớn thì cô ấy mới xuất hiện, tất nhiên là không thật sự gặp mặt mà là ngồi trong kiệu, cách một tầng rèm, gặp mặt mà không ai thấy được khuôn mặt.

Lúc này, cô ấy ngồi yên trong kiệu, ở ngoài chỉ có thể nhìn thấy mập mờ là có người ngồi trong, không nhìn rõ ràng.

Nhưng mà có người nói tất cả những người hầu hạ ở Thần Các đều là nữ, còn chủ của Thần Các này là nam hay nữ thì không ai biết, tôi cảm thấy phải là nữ! Nếu không... Một người đàn ông cả ngày ở chung với nhiều phụ nữ như vậy, chuyện này có phải hơi gì đó rồi không!

Mặt khác là người này còn có một cái tên rất hay, cũng khá là nữ tính, tên là Yên Vũ Hề.

Một người phụ nữ tu hành đến mức độ này, tôi cảm thấy hoàn toàn không cần... Chậc, chư thần Thiên Giới xếp hạng dựa vào thực lực, thực lực cô ấy mạnh như vậy, sau này ai mà dám nghĩ đến cô ấy chứ!

Một thần nữ tức giận quát: "Người phương nào thấp hèn nhưu vậy, ở đây làm ra chuyện đồi phong bại tục này."

Đúng lúc đó tôi đẩy đồ ẻo lả ra nói: "Cút ngay, đồ không biết xấu hổ, bây giờ chúng ta gây chuyện rồi."

Tôi không biết ẻo lả ngốc thật hay giả, vẫn là gan lớn, anh ta vẫn chưa hiểu tình hình thế nào, cứ như vậy chống nạnh la lên với tôi: "Cô mới không biết xấu hổ, cô tưởng tôi muốn đụng cô chắc, tôi nói cho cô biết, lần này tôi sẽ không để yên.

Ẻo lả nói xong giơ tay lên đánh tôi, một tia sáng vàng hiện lên, tay phải của anh ta đã không còn.

Trên đất cũng không có vết máu, cũng không có vết chiến đấu, tay của đồ ẻo lả cứ như vậy không cánh mà bay.

Tôi lấy lại bình tĩnh, thấy tay anh ta vậy mà đã nằm trên tay thần nữ, thần nữ khinh thường nói: "Trước mặt Yên Vũ Hề mà còn dám lỗ mãng, không muốn sống rồi à?"

Ẻo lả không biết sống chết nói: "Chà, thượng thần nào dáng vẻ lớn như vậy, cho tôi nhìn thử một cái, dám cướp tay của tôi, nếu không trả lại thì tôi phải nói với thiên đế thôi."

Trong lòng tôi khen thay cho sự dũng cảm của đồ ẻo lả này, ánh mắt của thần nữ đang cầm tay anh ta trở nên sắc bén. Tuy là tôi và ẻo lả có chút thù hằn nhưng cũng không muốn nhìn anh ta chết, vì vậy trực tiếp tát vào mặt anh ta, la lớn: "Không muốn chết thì đi mau, nói ít một câu thì có thể sống, nói nhiều một câu thì ngay cả mạng cũng không còn."

Ẻo lả vẫn không hiểu tình hình, anh ta bưng mặt nói: "Cô, cô, cô vậy mà dám đánh tôi."

Tôi thật muốn liếc anh ta một cái, sự ngu dốt của người này đã đến cảnh giới nhất định rồi, sao anh ta có thể tiến vào thiên giới trở thành thượng thần được nhỉ.

Tôi thật sự đổ mồ hôi thay anh ta, lỡ như người ngồi trong kiệu hôm nay đến ngày, tâm trạng không được tốt, tôi chắc chắn sẽ bị tên ngu xuẩn này kéo xuống nước.

Quên đi, mặc kệ thằng ngu này, tôi xoay người đi, nhưng mà đi chưa được bao xa thì chân của tôi không nhúc nhích nổi, vừa cúi đầu nhìn, mẹ ơi, chân của tôi đã bị đóng băng, sau lưng rét run, cách xa như vậy, trong lúc tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net