Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

479 + 480

anhanhxinh123

479. Hương hoa tàn

"Yên Vũ Hề, anh cảm thấy tôi sẽ tin chuyện ma quỷ của ạn sao? Sư phụ chưa bao giờ nhắc đến anh trước mặt tôi, chỉ là nói tôi thấy anh thì trốn xa một chút, sao hai người lại là bạn? Anh không cần gạt tôi, tôi sẽ không tin anh."

Yên Vũ Hề liếc nhìn tôi đầy khinh thường, anh ta cao cao tại thượng nói: "Cô lo lắng gì chứ? Cô đã gả cho Quỷ Vương Dạ Quân, tất nhiên là có thể hưởng thụ bình an phú quý, còn cái chết của Vệ Tử Hư, cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Bản quân nói cho cô biết những chuyện này không phải muốn cướp hết những gì cô đang có."

Nói xong anh ta càng khinh bỉ hừ một tiếng: "Cô đó, đừng nghĩ gả cho Diệm Thiên Ngạo làm vợ bé là chuyện vinh quang gì lớn, đúng lúc những người phụ nữ khác của anh ta đều chết hết thì cô vẫn là một vợ bé, con trai cô kế vị thì sao chứ, chỉ là thân phận hơi cao một chút thôi, cũng tự coi mình là hoàng thái hậu thật sao! Bản quân không thích qua lại với người tâm cơ quá sâu, tìm cô đến đây chỉ là muốn nói rõ ràng thôi."

Yên Vũ Hề này châm chọc khiêu khích tôi, đơn giản chỉ là cảm thấy tôi không muốn mất đi cuộc cống hiện tại mới trốn tránh hiện thực, mặt khác cho rằng những người phụ nữ của Diệm Thiên Ngạo chết, chuyển thế đều là do tôi làm ra, nghĩ là tôi có tâm kế!

Đùa à, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy! Tôi căm hận nói với Yên Vũ Hề không hiểu chuyện gì mà lại nói lung tung này: "Anh không cần ngậm máu phun người, chuyện gì cũng mập mờ không biết rõ, có bản lĩnh thì ở đây bấm tay tính toán xem rốt cuộc tôi có làm những chuyện trơ trẽn mà anh nghĩ không! Đợi anh biết rõ rồi thì quay lại đánh giá tôi! Anh nói anh không thích qua lại với người có tâm cơ, Thiên Đế thì sao? Anh ta bụng dạ thâm sâu đấy, không phải anh vẫn thăm hỏi à! Yên Vũ Hề, anh đừng đứng trước mặt tôi giả vờ, anh đã nói tất cả đều là thật, vậy tôi gánh chịu là được chứ gì! Không phải tôi là hỏa Phượng tinh Vân sao, không sao hết, bây giờ tôi sẽ đến nói hết với Thiên Đế, xem anh ta muốn giết tôi hay thế nào ~! sư phụ bị oan, ít nhất cần phải làm rõ."

Nói xong, tôi đi ngay lập tức, bị Yên Vũ Hề bắt trở lại. Tôi tức giận giơ tay đánh anh ta một chưởng, anh ta vô duyên vô cớ chọc đến tôi, sao tôi phải khách sáo với anh ta!

Thân mình Yên Vũ Hề nhanh chóng tránh thoát, đối với tốc độ công kích của tôi thì tốc độ né tránh của chúng tôi ngày càng khác biệt, giống như là sự khác biệt giữa một người khổng lồ và một đứa con nít, đây chỉ là chỉ tốc độ tránh né của anh ta, vẫn chưa đọ sức phương diện khác.

Sau khi đánh xong, tôi đơn giản bỏ qua, một bên khóc lên: "Có phải anh bị gì không vậy! Không muốn gặp tôi thì để tôi đi, sao còn ngăn tôi!"

Yên Vũ Hề hừ lạnh một tiếng nói: "Đồ ngu ngốc! Cô bại lộ thân phận thì thế nào? Cho dù chắc chắn cô không có ý định báo thù thì sao chứ? Cho dù cuối cùng cô không chết cũng sẽ bị tù chung thân. cô không thể thay Vệ Tử Hư đòi lại trong sạch. Nếu như cô không tin thì cứ đi tìm thượng đế, tôi có thể không nói chuyện này với Thiên Đế là vì cô là đệ tử của bạn tôi mà chừa lại một con đường, với Thiên Đế mà nói thì cô chỉ có hai con đường, chết hoặc bị giam giữ."

Nghe lời anh ta, tôi chậm chạp tỉnh táo lại, lúc trước tôi đã giả thiết hỏi thiên đế, nếu như tôi là hỏa phượng anh ta có giết tôi hay không! Câu trả lời của anh ta là không, nhưng điều kiện tiên quyết là chắc chắn tôi không có lòng báo thù. Không giết tôi không có nghĩa là anh ta sẽ không giam tôi.

Tôi trừng mắt nhìn Yên Vũ Hề nói: "Không phải anh biết có chuyện gì xảy ra sao? Vậy sao không đi tố giác tôi, tôi sẽ không tin anh và sư phụ là bạn, người giống như anh thì quên đi! Tôi sẽ không để tôi nắm được nhược điểm của tôi không buông."

Yên Vũ Hề ghét bỏ nói: "Cô có nhược điểm để tôi nắm? Đối với bản quân cô có giá trị gì để lợi dụng sao? Tố giác cô, chuyện này đúng là bản quân lười làm! Có tin hay không là chuyện của cô, bây giờ cô muốn đi tìm thiên đế thì đi đi, tôi sẽ không cản cô nữa, chỉ là lãng phí nỗi khổ tâm của đồ ngốc Vệ Tử Hư mà thôi, uổng phí một mạng mà thôi."

Tôi nghe anh ta mắng sư phụ tôi là kẻ ngốc thì càng tức giận: "Sao anh lại mắng sư phụ tôi, có anh mới là đồ ngu ngốc, ngu ngốc, hơn nữa là đồ ngốc nhất, là bình hoa nhìn được mà không dùng được!"

Mắng xong một hơi, tôi xoay người rời đi, lúc này anh ta không ngăn tôi nữa.

Đến lúc lớn như vậy vẫn chưa có ai chọc tôi giận như vậy, gần như là tất cả những từ có thể mắng người đều đã dùng cho anh ta hết mà vẫn không nguôi giận được bao nhiêu!

Một người mù đường như tôi lạng chạng trong Thần Các một lúc lâu mới tìm được đường ra ngoài, vừa ra khỏi cửa cảm giác đã thả lỏng hơn rất nhiều, quay đầu nhìn lại hai chữ vàng lấp lánh kia chỉ hận không thể tháo xuống, đưa xuống nhân gian bán lấy tiền tiêu!

Sau khi tỉnh táo lại, tất nhiên là tôi sẽ không đi tìm thượng đế, tôi nói vậy cũng là vì trong lòng bỗng kích động, lời của Yên Vũ Hề không sai, tôi tự động dâng đến cửa thì tất cả những gì sư phụ tôi làm đều uổng phí, anh ta vì bảo vệ tôi mà tự hủy nguyên thần, tôi cũng không thể để anh ta hy sinh vô ích, cho dù Thiên Đế không giết tôi mà giam giữ cả đời thì cũng có gì khác biệt?

Phải biết là bị giam giữ nó khổ hơn cái chết nhiều, nếu thật sự là vậy, còn không bằng chết thoải mái, ít nhất chuyện gì cũng không biết, còn sống thì chỉ có chấp nhận sự giày vò.

Tôi rời khỏi Thần Các không bao lâu đã bị ẻo lả kéo đến một bên, nhìn anh ta, tôi liếc mắt tức giận hỏi: "Muốn gì? Còn muốn đánh một trận nữa phải không?"

Ẻo lả không còn khí thế như ban nãy nữa, vẻ mặt anh ta đau khổ nói: "Cánh tay tôi đâu, bọn họ có trả lại cho tôi không!"

Tôi đưa hai tay ra nói: "Tự xem đi~, trên người tôi có giống cầm theo cái tay gì không? Anh muốn thì đi vào mà hỏi! Hỏi tôi có ích gì chứ? Bây giờ đi vào vẫn còn kịp, nếu như chậm thì có khi bị nướng mất cũng không chừng!"

Ẻo lả sợ đến mức ngồi bệt xuống đất: "Nướng? Trời ạ, rốt cuộc bọn họ là yêu ma quỷ quái gì chứ, lại còn ăn thịt người sao."

Tôi cũng không thèm để ý loại chó cậy nhà gà cậy chủ này, trừ bỏ đá xuống giếng thì cũng không làm được chuyện gì tốt, chỉ có lúc cầu xin người khác thì làm ra dáng vẻ tốt đẹp, xong xuôi thì lập tức trở mặt, tôi mới không thèm giúp anh ta.

Nghĩ vậy, tôi dùng sức đẩy anh ta ra: "Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Dù sao thì thần vẫn là yêu thôi, tự anh vào là biết thôi!"

Sau khi quay về sân, nhìn cả vườn hoa cỏ, tôi bỗng nhiên muốn biết tất cả những ký ức đã được phong ấn trong cơ thể mình!

Lời mà Yên Vũ Hề nói, miệng tôi nói không tin nhưng trong lòng đã sớm chắc chắn lời của anh ta, anh ta không phải là loại người ăn no rảnh rỗi không có việc gì gạt người.

Tôi nhìn những đóa hoa kiều diễm, nhìn một chút thì nước mắt chảy ra, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Hình ảnh sư phụ trước lúc chết cứ hiện trước mắt tôi, sư đệ đến bên cạnh hỏi tôi làm sao vậy, tôi chỉ nói là hoa thơm quá hun vào.

Cậu ta liếc nhìn hoa lại nhìn tôi, chậm chạp nói: "Sư tỷ, hoa này không màu không vị, chỉ có một ngày trước khi tàn mới tỏa hương yêu mị."

Được rồi, cứ như vậy vạch trần lời nói dối của tôi tốt lắm sao?

Hơn nữa sao tôi biết được trên đời này có loại hoa như vậy! Nhưng mà nhắc đến thì, trước khi sư phụ đều tự mình xử lý những loại hoa này, tôi chưa từng để ý đến, những loại hoa trong viện này ngay cả tên gọi tôi cũng không nhớ, tất nhiên là không biết đây là hoa gì.

Tôi lau nước mắt hỏi: "Cậu đã ngửi mùi hoa này chưa? Mùi thế nào?"

Sư đệ trả lời: "Rồi! Trước khi chị tới thì có một đóa tàn, lần sau thì chắc là nửa tháng sau, nếu như chị tò mò thì tự đến ngửi thử đi!"

480. Muốn mạng bàn đào

Nửa tháng? Khi đó, có lẽ tôi cũng về Quỷ giới rồi, xem ra không có phúc khí này. Tôi cũng không muốn không có việc gì liền chạy tới Thiên giới. Nơi này với tôi mà nói không có lý do đáng giá gì để ở lại.

Ở lại mấy ngày cuối cùng chào đón yến tiệc bàn đào, bình thường tiểu tiên không có tư cách tham gia hội họp lớn như vậy. Người đến đều là nhân vật Thần cấp, đương nhiên cũng có những cấp bậc kia không đến, nhưng tiểu tiên có hậu thế vững chắc cũng sẽ ở nơi như vậy.

Các thần tiên tụ tập tại Ngọc Thanh Điện, sau khi ngồi xuống, rượu ngon trong nhà mang ra hầu hạ, mỹ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Những lão sắc quỷ kia thì vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm những thiếu nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại này, nhìn không chuyển mắt, chỉ thiếu là không có chảy nước miếng.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia yến tiệc bàn đào, phúc lợi như vậy không phải lần nào cũng có. Nghe đồn hương vị của yến tiệc bàn đào tuyệt không thể tả, sau khi ăn còn rất nhiều chỗ tốt. Cụ thể có nhiều tác dụng gì, tôi không biết, chỉ nghĩ nếu đã đến, liền ăn mấy cái rồi trở về, cũng không lỗ.

Đi vào Ngọc Thanh Điện, mọi ánh mắt đều tập trung trên người tôi. Những người kia nhìn tôi không vừa mắt, có lẽ không một ai chú ý tôi như vậy. Tôi khinh thường ở chung phòng với những người này. Trước mắt phải tìm một chỗ trống để ngồi xuống vui vẻ xem náo nhiệt của yến tiệc bàn đào.

Nhưng liếc nhìn lại, có vẻ như trên điện đã không còn chỗ ngồi, người tới không ít. Có lẽ đều là đến xem miễn phí yến tiệc bàn đào.

Vị trí trên điện đều là hai người một bàn, tôi xem xét một vòng tìm được một chỗ trống liền đi tới.

Chỗ trống bên cạnh đã có người, tôi có chút do dự, suy nghĩ có muốn ngồi hay không. Ngọc Thanh Điện đột nhiên trở nên im lặng, Thiên Đế chưa đến, chỉ có một mình tôi đứng, có chút kỳ quái.

Ai, tôi cũng là bất đắc dĩ, thật ra tôi cũng không phải rất muốn ngồi cùng với Yên Vũ Hề. Nhưng toàn bộ trên đại điện, thật sự không còn chỗ trống nào khác, những người kia yên lặng cũng là vì nguyên nhân này. Chính là muốn nhìn xem rốt cuộc tôi có dám ngồi hay không ngồi.

Yên Vũ Hề che mặt, Thiên giới có thể có người không cho người khác xem mặt ngoài anh ta ra, đúng là không có ai. Tôi chỉ cảm thấy người này rõ ràng là một người đàn ông không có chút khí chất đàn ông nào cả. Không muốn lộ mặt liền mang mặt nạ là được rồi, làm khăn che mặt của phụ nữ ;à có ý ? Thật là làm màu!

Dưới tình huống bình thường, Yên Vũ Hề cực ít tham gia yến hội như này. Bây giờ lại chạy tới tham gia náo nhiệt cũng là kì lạ, không hiểu vì sao anh ta lại đến, dù sao cũng không liên quan tới tôi.

Thiên Đế giá lâm!

Ô Hải hô lên một tiếng, tôi không thể làm gì khác hơn là kiên trì ngồi cạnh Yên Vũ Hề. Mặc kệ anh ta có vui hay không, dù sao tôi cũng đã ngồi xuống, anh ta có thể làm gì được tôi.

Các thần tiên sau khi nhìn thấy Thiên Đế liền hành lễ bái, sau khi Thiên Đế ngồi lên ngai rồng, khẽ đưa tay nói: "Chúng ái khanh ngồi xuống, hôm nay chính là yến tiệc bàn đào, không cần đa lễ."

Sau khi chờ tất cả mọi người ngồi xuống, giọng nói của Yên Vũ Hề thanh âm truyền vào tai tôi: "Người khác cũng không dám kề vai sát cánh ngồi cùng bổn quân, lá gan của cô cũng không nhỏ, không sợ tôi sao?"

Tôi quay đầu nhìn mắt anh ta, anh ta cúi thấp đôi mắt xuống, căn bản không có liếc tôi lấy một cái. Tôi phát hiện vừa rồi anh ta nói chuyện với tôi, giống như cũng chỉ có một người có thể nghe được, hẳn là anh ta dùng âm thuật với tôi?

Tôi không có động đến anh ta, cũng đã ngồi xuống rồi, chẳng lẽ anh ta còn muốn đuổi tôi đi. Lại nói một bàn vốn là hai người ngồi, một mình anh ta chiếm vị trí của hai người, không biết xấu hổ sao?

Theo Thiên Đế vào điện còn có một người phụ nữ, hẳn là phụ nữ Thiên Đế đem tới. Cô ta và Thiên Đế mặc kim bào giống nhau, trên đầu đội mũ phượng. Từ trước đến giờ chưa từng thấy người này, hình như Thiên Đế cũng ít khi mang theo phụ nữ xuất hiện bên cạnh. Lúc này sao lại mang theo phụ nữ xuất hiện?

Thiên Đế nói vài câu đơn giản, không phải cùng chúng thần bên người nói chuyện phiếm hai câu. Nói thật yến hội như vậy thật sự rất nhàm chán, nhưng Thiên Đế mời không thể không đến.

Tôi nhìn thấy Nương Nương Khang ngồi bên cạnh Lý Thiên Vương không ngừng rót rượu, nháy mắt với anh ta. Vẻ mặt kiều mị kia, tôi cũng thấy sợ.

Lý Thiên Vương đại khái là bị làm phiền, anh ta đưa tay ôm quyền nói: "Thiên Đế, thần có việc muốn nhờ."

"Nói."

Lý Thiên Vương ho khan nói: "Tôi và Vũ Hề đang đi tìm một đồ vật bên người ở phía đông tây. Mấy ngày trước vô ý làm thất lạc ở chỗ anh ta, không biết..."

Giọng điệu bình thường, Lý Thiên Vương liền dừng lại. Thiên Đế rất thông minh, anh ta chuyển hướng sang Yên Vũ Hề nói: "Vũ Hề, có chuyện này sao?"

Yên Vũ Hề thản nhiên nói: "Quả thực có chuyện như vậy. Nhưng đồ vật kia không phải của Lý Thiên Vương, mà là của bất nam bất nữ bên cạnh anh ta. Anh ta muốn lấy về, tự mình đi Thần Các mà lấy. Chẳng lẽ còn muốn tôi mang trên người mỗi ngày."

Yên Vũ Hề tại trước mặt Thiên Đế không có tự xưng bổn quân, nói chuyện ngữ điệu cũng là không kiêu ngạo, cũng không hèn mọn, hương vị nói không nên lời.

Thiên Đế gật đầu, để Nương Nương Khang tự mình đi lấy.

Nhìn bộ dạng tức nghẹn của Nương Nương Khang, tôi liền muốn cười. Mặc kệ rốt cuộc anh ta là nam hay là cái gì, mặc kệ nam hay nữ, anh ta cùng giống như vợ bé.

Vui chơi giải trí không sai biệt lắm hơn một canh giờ qua đi, bầu không khí ở yến hội cũng không khác biệt lắm, Thiên Đế sai người mang đào lên.

Trời ơi, đây là lần đầu tôi nhìn thấy đào tiên to như thế. Giống như cái bát, như nước trong veo, nhìn rất muốn ăn.

Một bàn hai cái, đặt ở bên trong một cái đĩa gỗ. Yên Vũ Hề không nhúc nhích, đương nhiên tôi cũng không dám động rồi.

Cấp bậc anh ta cao hơn tôi, đương nhiên anh ta chọn trước rồi.

Tôi nhìn những người khác, trực tiếp cầm lấy đào tiên nhét vào trong miệng. Động tác nhẹ nhàng ngược lại ăn rất ưu nhã, đào tiên kia vừa để lên môi liền hóa thành một đạo quang tự mình bay vào trong miệng, gốc rễ cũng không cần cắn.

Bàn đào chính là bàn đào, quả nhiên không tầm thường. Nhìn thấy những người kia hài lòng, giống như nhặt được món hời, khoa trương đều có thể đi làm diễn viên. Đào tiên này thật sự ăn ngon như vậy sao?

Tôi bắt đầu tò mò, lúc này Yên Vũ Hề lần nữa sử dụng âm thuật nói: "Cái này báo cho cô biết, cô không thể ăn."

Lời này không nói tôi còn không có ý nghĩ lớn, anh ta nhắc tới, tôi liền không cam tâm tình nguyện. Dựa vào cái gì không cho tôi ăn, một bàn hai cái, mỗi người một cái, làm sao có thể đều thuộc về anh ta.

Nghĩ tới đây, tôi cầm lấy một đào tiên liền đưa vào trong miệng. Yên Vũ Hề muốn ngăn lại nhưng không có ngăn lại, đào tiên bay vào trong miệng tôi: "Anh làm gì vậy? Trên bàn không phải còn một quả sao? An nhất định phải đoạt từ trong miệng tôi sao?"

"Ngu xuẩn."

Nói xong, Yên Vũ Hề quăng tôi lên liền chạy ra ngoài, vừa tới cửa đại điện, liền nghe Thiên Đế nói: "Vũ Hề, anh muốn làm gì? Thân phận của cô ấy anh không biết sao? Lôi kéo như vậy không sợ lời qua tiếng lại sao?"

Yên Vũ Hề dừng bước lại, hất tay tôi ra, tôi không hiểu anh ta muốn làm gì. Đột nhiên dắt tôi chạy, lại đột nhiên buông tay, rốt cuộc muốn làm gì?

Nhưng trên điện nhiều người như vậy, đang ở ngay trước mặt bọn họ, anh ta dắt tay tôi quả thực không đúng. Không chừng một lúc nữa nhóm người Lý Thiên Vương kia lại muốn giở trò xấu nói huyên thuyên.

Yên Vũ Hề hướng về phía trời nói: "Tôi sợ cái gì? Chính trực không sợ bóng nghiêng. Chẳng lẽ tôi còn phải vì miệng người khác mà sống. Quá để ý ánh mắt của người khác, sống không mệt mỏi sao?"

Tôi cảm thấy lời nói này của anh ta là có thâm ý khác, trong thời gian ngắn tôi không hiểu rõ. Chỉ cảm thấy anh ta và Thiên Đế đang đối mặt, không ngừng cọ sát ra tia lửa.

Trong lúc tôi đang xem trò hay, trong đầu đột nhiên xuất hiện một kết giới rõ ràng. Hơn nữa có một lực lượng không ngừng va đập vào kết giới kia. Tôi biết đó là ký ức sư phụ phong ấn giúp tôi.

Tại sao có thể như vậy?

Chỗ phong ấn ký ức xuất hiện kinh mạch, vừa rồi tôi đào tiên, chẳng lẽ là do đào tiên kia đang giúp tôi khai thông kinh mạch. Đồng thời cũng giúp tôi mở ký ức phong ấn.

Không xong rồi.

Lực lượng trong cơ thể không ngừng tiến sâu vào nguyên thần của tôi. Tôi cảm thấy nguyên thần của tôi bị xé nứt giống như đau đớn khó nhịn, khiến toàn thân tôi không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tôi không muốn trước mặt chúng thần biểu hiện ra nửa điểm không thích hợp, cố nén nói: "Thiên Đế , tôi có chút không thoải mái, đi trước một bước."

Không đợi Thiên Đế đồng ý, tôi lảo đảo chạy ra ngoài, chẳng trách Yên Vũ Hề muốn ngăn cản tôi ăn đào tiên, hóa ra còn có chuyện này.

Đào tiên này thật đúng là cái thứ tốt, không chỉ có thể đả thông kinh mạch và huyệt đạo. Còn có thể tăng tu vi, khó trách những người kia ăn tuyệt không thể tả, nhưng thứ này với tôi chính là đến đòi mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net