Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

482. Người thân trở thành kẻ thù

anhanhxinh123

"Thiên Hựu đã tới."

Tôi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh tôi hỏi: "Sau đó thì sao?"

Thiên Đế đột nhiên dơ tayy ra, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ. Tôi quay đầu lại, cố tránh khỏi. Anh gỡ một chiếc lá phong trên đầu tôi xuống.

Tôi nghĩ rằng anh tôi sẽ sợ hãi kêu lên với ý tưởng trong đầu tôi vừa lóe lên. Sao anh tôi có thể có ý nghĩ đấy với tôi được, tôi cũng không phải loại người gặp ai là yêu ngay. Người đẹp bên cạnh anh tôi nhiều như mây, tôi đang nghĩ gì vậy?

"Bản tôn đuổi thằng bé quay về. Cô yên tâm, thằng bé không có việc gì. Tôi sẽ không làm gì với nó, chỉ hy vọng thằng bé không nên vì chuyện của cô mà làm chuyện sai lầm. Đứa bé Thiên Hựu kia trời sinh đã là Sát tinh. Nếu Thiên Ngạo ở đây, chắc canh ta có thể khắc chế thằng bé. Chỉ tiếc bây giờ cậu tôi không có ở đây, tôi lo cho thằng bé cũng được, chắc không sao."

Nghe Thiên Đế nói, tôi không thể không suy nghĩ có phải muốn moi từ miệng tôi cái gì đó hay không. Ví dụ như Diệm Thiên Ngạo có chết thật hay không? Nói thật, tôi đã bị anh tôi đào hố một lần, cho nên bây giờ dù anh tôi có nói gì tôi cũng sẽ không tin.

Nhớ tới phong ấn trí nhớ, tâm trạng tôi bỗng nhiên kích động: "Về chuyện của Hoàng tộc, anh thật sự đảm bảo chính mình không sai chứ? Anh có từng nghĩ tới cũng không phải tất cả người của Hoàng tộc đều cấu kết với Ma tộc? Dù anh vì muôn dân trăm họ mà suy nghĩ thì chỉ cần diệt trừ những người có ý định xấu là được rồi, vì sao phải tiêu diệt toàn bộ? Những người già, trẻ nhỏ có làm gì sai? Bọn họ không có năng lực phản kháng anh, bọn họ là người vô tội. Anh là Thiên Đế, trời cao có đức hiếu sinh, Hoàng tộc cũng là Thần tộc, sao anh có thể ra tôiy được? Tôi có làm cái gì sai? Em trai tôi làm gì sai? Cậu tôi chẳng qua chỉ là vào nhầm thai, có một người cha là Ma tộc, bị xa lánh còn chưa đủ, còn muốn bị giết sao? Mẹ tôi tuyệt đối không cấu kết cùng Ma tộc, bà ấy chẳng qua chỉ là yêu nhầm người mà thôi. Bà ấy có tôi, còn có em trai tôi, bà ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy."

"Anh không biết phụ nữ một khi đã có con, chẳng khác nào bị ràng buộc, cũng sẽ không đi mạo hiểm. Điểm ấy tôi biết rõ hơn anh. Sư phụ tôi không có ý định muốn trả thù, anh tôi chỉ vì che dấu thân phận của tôi. Anh tôi có làm gì sai?"

Thiên Đế xoay người, không nhìn tôi: "Bản tôn có thể hiểu được tâm trạng của cô bây giờ. Tâm trạng bây giờ của cô kích động như vậy, tôi không biết có nên nói chuyện với cô không? Nếu cô có thể tỉnh táo lại, có một số việc..."

"Bây giờ tôi rất tỉnh táo."

Thiên Đế nghiêng người nhìn tôi nói: "Là thế này phải không? Năm đó cô chỉ là đứa trẻ, cũng biết một số chuyện. Vì sao Tinh Hà nhất định phải ở lại Hoàng tộc? Rõ ràng biết rõ các cô sẽ phải chịu xa lánh, còn muốn ở lại nơi đó không đi. Cô nghĩ rằng bà ấy thật sự sợ các cô ở bên ngoài không sống được sao? Không, bà ấy muốn ở lại nơi đó cùng đám người ma tộc ứng phó với bên ngoài."

"Tuy bản tôn không biết vì sao bà ấy phải làm như vậy, nhưng đây là sự thật. Tin cũng được, không tin cũng được. Dù tình huống lúc đó xảy ra như thế nào, cuối cùng cũng sẽ là không tốt đẹp. Dã tâm của An Nguyệt còn lớn hơn cô, ông tôi cho phép Ngân Hà ở lại Hoàng tộc đương nhiên là muốn cùng bà ấy liên kết. Tuy bên ngoài phản đối, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy."

"Biết tại sao bản tôn lại phải giữ lại thân thể của cô không? Cô cũng đã biết cha mẹ của cô là ai? Nếu cô không phải Hỏa Phượng, sớm đã trở thành người phụ nữ của tôi. Nhưng theo ngươi sinh ra, tất cả đều thay đổi. Cha mẹ cô vì bảo vệ cô, bị người Hoàng tộc nhân âm thầm giết chết. Tôi không đành lòng nhìn cô chết đi, mới đưa cô tới thế gian. Kết quả cô vẫn là bị Tinh Hà nuôi dưỡng, đưa cô về Hoàng tộc."

"Cô cũng đã biết vì sao Hoàng tộc bị diệt trừ. Tộc trưởng Hoàng tộc đều không hề lộ diện, bởi vì anh ta đã chết. Cô là con gái đời cuối cùng của tộc trưởng. Việc này, bản tôn tra xét rất lâu, khả năng rất lớn hung thủ là An Nguyệt. Nhưng không có chứng cứ, anh ta làm cẩn thận. Mục đích của anh ta không phải muốn giết cô, mà là muốn làm tộc trưởng Hoàng tộc."

"Số mệnh của Hoàng tộc đã hết, nội bộ phân tranh không ngừng, tay chân tàn sát, thánh hỏa cũng dần dần ảm đạm. Lúc ấy, bản tôn nếu không đưa ra quyết định như vậy, sẽ có đại chiến. Cho dù bọn họ không cấu kết với Ma tộc, cuối cùng cũng sẽ vì dã tâm của An Nguyệt mà luân hồi Luyện Ngục. Cô cho rằng tôi thật sự muốn tiêu diệt Hoàng tộc sao? Tôi bỏ ra thời gian mấy ngàn năm đánh Hoàng tộc, kết quả là gì?"

"Ai da! Bản tôn cũng không muốn giết cô. Khi đó cô còn ở trong tã lót, ba cô liền đem ngươi gả cho trẫm. Dù cô là Hỏa Phượng, tôi cũng không thể cưới cô. Tôi cũng không muốn giết cô. Nhưng lúc tiêu diệt Hoàng tộc, nhiều người ở đây như vậy, nhiều ánh mắt nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi không giết cô, chắc chắn tôi sẽ rơi nhân khẩu lưỡi."

Lá phong rơi trên mặt đất, để lộ từng ký ức của tôi. Thiên Đế không biết vì sao Tinh Hà và người Ma tộc cấu kết. Dường như tôi biết một chút.

Nhớ kỹ hồi còn nhỏ, Tinh Hà từng nói qua, người Hoàng tộc nhân hung ác, mà hung ác nhất là Nhiễm Mẫn. Bà ấy nhắc tới cái tên Nhiễm Mẫn này là thù hận trong tôi chưa thấy xuất hiện.

Khi đó, tôi không hiểu đó là cái gì. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là thâm cừu đại hận.

Lúc ấy, tôi nghĩ, rốt cuộc cái gì làm bà ấy thù hận như vậy. Sau này trong lúc vô tình thấy bà ấy khóc với bức vẽ ba của bà ấy. Bà ấy nói sẽ báo thù thay ông ta, hủy Hoàng tộc.

Tôi đã từng nghe nói tộc trưởng đương nhiệm đã mưu sát tộc trưởng tiền nhiệm mới lên tới vị trí Hoàng tộc. Nếu như tộc trưởng đương nhiệm là ba tôi, Tinh Hà nuôi tôi, mục đích nuôi tôi đã rõ ràng.

Khi đó, tôi chỉ là cho là lúc và ấy đau buồn thì mới nói vậy.Cái gì tứi cũng sẽ tới, lúc con người mất lý trí cũng không thể bình thường hơn được.

Thiên Đế nói với tôi, tộc trưởng Hoàng tộc chết, người này vẫn là ba tôi. Mà người giết ba tôi không phải An Nguyệt, mà là người nuôi dưỡng tôi Tinh Hà, là người thân cận nhất với tôi, đây không phải rất nực cười sao?

Vì sao Tinh Hà muốn nuôi dưỡng tôi? Vì không có mẹ đáng thương, hay là vì tôi là Hỏa Phượng?

Tôi cảm thấy cái trước có khả năng tương đối lớn.

Tinh Hà cảm thấy ba tôi giết ba của bà ấy, lên làm tộc trưởng Hoàng tộc. Bà ấy vì báo thù giết ba tôi, sau đó nuôi dưỡng tôi, tiếp tục lưu lại Hoàng tộc, muốn hủy diệt Hoàng tộc.

Chuyện về sau tôi không dám nghĩ, bà ấy cùng người trong tộc sinh ra Tinh Hàn. Chẳng lẽ cũng là một phần trong kế hoạch của bà ấy. Sinh ra Tinh Hàn, kiên trì lưu lại Hoàng tộc, nhưng lại cho Thiên Đế một lý do tiêu diệt Hoàng tộc.

Trời ạ! Như vậy tâm cơ quá sâu. Vì mục đích đem cả tính mạng của mình để đánh cược, hoàn toàn không để ý đến sống chết của con trai mình. Phụ nữ như vật thật đáng sợ.

Nếu lời Thiên Đế nói đều thật, tôi khó có thể tưởng tượng Tinh Hà tâm cơ sâu bao nhiêu. Tôi lần nữa cảm giác được tâm cơ thâm sâu của con người thật đáng sợ, cùng người như vậy giao tiếp quá mệt mỏi.

Hiện ở tôi không cách nào đối mặt với người phụ nữ Tinh Hà này. Lúc trước tôi không tin trực giác của mình, hiện tại tôi lại vô cùng tin tưởng. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó xảy ra, định luật thiên cổ này không thay đổi.

Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi lá phong rơi xuống. Mọi chuyệnvô thường, có lẽ có một ngày người thân cận nhất bên cạnh cũng có khả năng lại biến thành kẻ thù vĩnh viễn.

Tôi không tỏ thái độ với Thiên Đế, những chân tướng kia cũng không liên quan tới tôi.

Hoàng tộc đã tận diệt, Tinh Vân vào lúc đó đã chết. Tôi không phải cô ấy, tôi là Mạt Thất. Tôi có nhà của tôi, có người tôi yêu, có con của tôi. Còn có Tinh Hàn, em trai tôi còn sống, cái khác đều không liên quan gì tới tôi.

Mặc kệ chân tướng như thế nào, tôi đều không muốn thay đổi hiện thực. Quá khứ là quá khứ,để nó phiêu tán theo gió. Hận thù cái gì đã không còn quan trọng, những người đã mất kia, không vì thời gian chuyển dời mà đứng lên. Bọn họ sẽ không nói cho tôi chân tướng là gì, tôi cảm thấy như vậy rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net