Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

485. Nơi thu giữ linh thể

anhanhxinh123

Trừ nơi này ra đâu đâu cũng là địa ngục? Vì sao tôi cảm thấy ngược lại nhìn qua nơi này so với địa ngục còn đáng sợ hơn nhỉ?

Tôi nói thầm với Diệm Thiên Ngạo: "Tại sao tôi cảm thấy người này nói chuyện kỳ quái như vậy? Có thể là ảo giác không? Hay là chúng ta không nghe hắn nói lung tung nữa, người này nhất định là giả mạo, Thượng đế thật đang ở bên ngoài!"

' Thượng đế ' hình như nghe được lời tôi nói, hắn nở nụ cười:"Ảo giác? Nơi này mới là thế giới chân thật nhất! Ta là bộ phận bị thượng đế vứt bỏ, ta mới là thượng đế chân chính, người mà các ngươi nhìn thấy kia, chẳng qua là kẻ mà trong mắt chỉ có giết chóc! Có thể dễ dàng tiêu diệt hoàng tộc, vì bù lại sai lầm của bản thân mà không ngừng giết người! Vì mục tiêu của chính mình diệt trừ tất cả chướng ngại vật, những người này biết tất cả hành vi phạm tội của hắn ha hả, những chuyện các ngươi không biết, ta đều biết!"

Mặc kệ ông ta nói thật hay giả, hiện tại tôi đều không muốn nghe ông ta luyên thuyên, bởi vì tôi không muốn nghe một người thật hay giả mình cũng không biết nói chuyện.

"Ngươi đừng nói những lời vô dụng nữa, nếu ngươi không muốn nói cho chúng ta biết cách để ra khỏi nơi này, vậy thì đừng nói nữa, chúng ta tự mình tìm cách, dù sao ngươi có nói gì thì chúng ta cũng sẽ không tin." Tôi khó chịu quát hắn.

Không đợi đối phương đáp lại, tôi kéo Diệm Thiên Ngạo muốn đi khỏi, vừa xoay người, cái vị ' thượng đế ' kia lại nói: "Cô không tin ta cũng được, nhưng ngay cả lời của mẹ cô sư phụ cô, cô cũng không tin sao? Phần Thất, chẳng lẽ cô không không muốn gặp sư phụ cô một lần nữa? Hắn cũng ở nơi này, nơi này có bộ phân vứt bỏ của hắn."

Lời nói của ông ta quả thật khiến cho tôi có hứng thú, tôi dừng bước quay đầu lại nhìn ông ta hỏi: "Ông nói lại lần nữa xem."

Trong bóng tối cách đó không xa thoáng hiện lên một luồng sáng trắng, sau khi hào quang tan đi, tôi nhìn thấy sư phụ tôi, ông ấy đứng sừng sững ở nơi đó, tôi có cảm giác ông ấy là thật.

"Sư phụ? Thật là người sao?" Tôi to gan hỏi.

Vệ Tử Hư thở dài nói: "Là ta! Không nghĩ tới ta sẽ nhìn thấy con ở trong này, nơi này không phải nơi các con nên tới! Sự tồn tại của các con sẽ phát sinh xung đột với bản thân vốn có ở nơi này, các con không nên tới."

Tôi thấy rất mơ hồ khi nghe thấy những lời này, nhưng hình như cũng biết đây là nơi nào rồi, nói đơn giản, nơi này chính là một nơi thu giữ, một nơi thu giữ quá khứ! Quá khứ bị chính mình vứt bỏ ở trong này chậm rãi hợp thành linh thể.

Mỗi người đều muốn làm cho mình trở nên trọn vẹn, hoàn mỹ nhất, mà những thứ bị cho rằng không tốt, những phần không cần sẽ vứt đến nơi này, thời gian dần qua, những ký ức không cần này tích lũy càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành linh thể, trên thực tế, thường thường những ký ức bị vứt bỏ kia mới là bản thân chân thật nguyên thủy nhất, chỉ là bản thân không phát hiện ra mà thôi.

"Sư phụ, người còn sống không? Người nhất định không chết, người còn sống, đúng không?"

Vệ Tử Hư lắc đầu nói: "Không, quả thật ta đã chết rồi, con nhìn thây đây chỉ là một phần ta ngày trước, thứ bị ta vứt bỏ!"

Quả nhiên giống như những gì tôi nghĩ, con người sau khi vấp ngã luôn lần lượt vượt qua những nhu nhược nhược của ban thân, mà phần bị vượt qua kia sẽ bị đưa đến nơi này, nơi này là những thứ bỏ lại sau quá trình trưởng thành.

Mặc kệ người là sư phụ tôi, hay là linh thể của sư phụ, tôi sẽ không hề lại tin tưởng người: "Sư phụ, nơi này có lối ra không?"

Vệ Tử Hư nói dứt khoát: "Không có!"

Tôi sửng sốt, lập tức, ông ấy còn nói thêm: "Có điều, chỉ cần các con có thể hủy diệt nơi này, thì nơi này sẽ hoàn toàn biến mất, không thể giam giữ được nữa! Từ đó, các con cũng có thể trở lại không gian ban đầu! Hủy diệt nơi này sẽ giết chết mọi người nơi này! Mà xuất hiện ở nơi này, đều không phải con người, đương nhiên thực lực cũng sẽ không mạnh mẽ như bản thể, cho nên đối với các con mà nói, không khó, chỉ là, các con cần đối mặt với linh thể của chính mình hoặc là người quen thuộc, nhất định không thể nương tay, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

Hủy diệt nơi này, đến cùng nơi này có bao nhiêu linh thể, giết chết tất cả linh thể, trong đó cũng bao gồm sư phụ sao?

Lúc nàylinh thể của ' thượng đế ' cười rộ lên ha ha: "Tử Hư, chúng ta đánh cược nào! Ngươi cảm thấy bọn họ có thể làm được không? Khi đối mặt với chính mình cùng người quen thuộc, bọn họ thật sự có thể xuống tay sao? Thấy những người đó thảm thiết kêu rên, không biết vẻ mặt của bọn họ sẽ thế nào."

Vệ Tử Hư lạnh nhạt nói: "Được! Chuyện đánh cược, ta còn lành nghề hơn ngươi, ta cảm thấy bọn họ có thể."

Linh thể của Thượng đế lại cười to: "Được! Ngươi cược bọn họ có thể, ta đây liền cược bọn họ không thể! Lần sau chúng ta có thể tự mình can thiệp, nhưng không thể làm quá, về phần tiền đặt cược, vậy người thắng quyết định."

Tôi thật bất đắc dĩ đối với hai người này, sư phụ vốn dĩ ham mê đánh bạc, linh thể nơi này hẳn là thời điểm ban đầu khi trình độ bài bạc của người còn chưa cao, ở sau lần vứt bỏ này, đời trước kỹ năng bài bạc càng ngày càng lợi hại.

Diệm Thiên Ngạo âm thầm nhéo tay tôi:"Không sống thì chết, không cần sợ, thử rồi biết, ra tay!"

Tôi gật đầu, hướng tới thượng đế bay đến!

Tại không gian này, cũng không hạn chế pháp thuật, ngoại trừ tầm mắt chịu ảnh hưởng, có thể nói nơi này là nơi không có giới hạn.

Tôi hướng tới Thượng đế, Diệm Thiên Ngạo tự nhiên chuyển hướng sư phụ tôi, anh không ra tay được với anh trai mình, vậy để ta đến, cũng như tôi không thể xuống tay với sư phụ, đổi thành anh đến vậy là tốt nhất.

Chúng tôi không cần thương lượng trước liền tự tìm đối thủ, hoàn toàn là ăn ý.

Tôi mới vừa đụng tới thượng đế, đã bị một cỗ lực lượng đẩy ra, ông ta cười nói: "Tuy nói ta là linh thể bị vứt bỏ, nhưng trước đây ta vẫn là thượng đế, là chúa tể của thế giới này! Cô vẫn nên giải quyết những người khác trước, sau lại đến tìm ta!"

Vừa dứt lời, xung quanh tôi đột nhiên sáng lên, sau khi ánh sáng chói mắt tan ra liền xuất hiện vô số linh thể, chiếu sáng cả không gian.

Những linh thể này trên thân có một tầng ánh sáng của thuộc tính ngũ hành, màu sắc khác nhau, không để ý những cái này cũng không quan trọng, ngược lại đối với tôi cùng Diệm Thiên Ngạo mà nói lại là chuyện tốt!

Diệm Thiên Ngạo cũng không giải quyết sư phụ trước tiên, bởi vì có vô số linh thể tiến tới, tôi cùng với lão già nhìn nhau, đều có nhận thức chung.

Những linh thể này không mạnh, cho nên liều mạng cũng phải giải quyết hết bọn họ!

Tôi quả thực không biết vì sao phải tồn tại không gian như vậy, có ý nghĩa gì sao? Thật sự tôi cảm thấy không nhất thiết phải tồn tại, cho nên trực tiếp hủy diệt cũng được.

Nhưng lại có chút do dự, nếu như hủy diệt nơi này, rốt cuộc tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy sư phụ, tôi có chút không nỡ! Cũng như, tôi muốn gặp sư phụ nhưng để tới nơi này sẽ phải trả giá đắt, mà cái giá này chúng tôi không chịu nổi.

Cho nên, chỉ có thể hủy diệt!

Tại đây linh thể có thể tới vài trăm nghìn, tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, có hai anh em Thanh Minh, có chính mình, có cả Diệm Thiên Ngạo.

Tôi phát hiện chuyện thú vị, linh thể ở trong này, ví dụ như hai an hem Thanh Minh, bọn họ sẽ không nghe lệnh của chúng tôi, mà là chỉ nghe mệnh lệnh của linh thể chúng tôi, rất thú vị.

Không biết tốn bao nhiêu thời gian, giết bao nhiêu người, cuối cùng, chúng tôi vẫn giải quyết tất cả linh thể trong không gian thần bí này, hủy diệt thế giới này xong, trở lại không gian ban đầu!

Về chuyện không gian thần bí này, tôi không kể cho bất ký ai cả, bởi vì bản thân tôi, cũng vô cùng không muốn nhớ lạichuyện này.

Mỗi khi tôi giết chết một linh thể, sẽ nhìn thấy một đoạn ký ức khắc cốt minh tâm của đối phương.

Khi tôi giết chết thượng đế, tôi nhìn thấyký ức giấu ở sâu nhất của ông ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net