Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

489 + 490

anhanhxinh123

489. Quy khư

Tôi không biết linh tộc ở đâu, có điều Diệm Thiên Ngạo chắc chắn biết, ở trên đường đi tôi cũng cảm giác được, linh tộc này cũng không phải chỗ tốt lành gì, vô cùng hẻo lánh, cực kỳ không dễ mà tìm được.

Đi vòng vòng, chúng tôi đi tới một vùng biển vắng vẻ, nhìn từ xa, trên mặt biển có một hòn đảo bị sương mù bao phủ, Diệm Thiên Ngạo thấp giọng nói: "Chúng ta đến rồi!"

Hòn đảo nhìn thấy không có gì đặc biệt, rất bình thường, bởi vì sương mù bao phủ, cho nên không thấy rõ toàn bộ cảnh tượng của đảo.

Trên đảo bình thường đều có sinh vật sống, nhưng hòn đảo này chìm trong không khí chết chóc, có điều đây không có gì là kỳ quái, người linh tộc từ trước đến giờ qua lại với vật chết, giỏi dùng thi thể làm bù nhìn, trên đảo có không khí chết chóc cũng là đương nhiên.

Tôi hỏi nhỏ: "Chúng ta không cần chuẩn bị gì sao? Cứ như vậy trực tiếp qua à?"

Diệm Thiên Ngạo gật đầu một cái. "Cứ đi qua như vậy, trực tiếp tìm bọn họ giao kèo, hơn nữa còn phải tìm người từ trưởng lão trở lên mới có phần thắng."

Bị anh nói vậy tôi có chút khẩn trương. "Cái này mặc dù tôi nhận ra rồi, nhưng cái giá bỏ ra cũng rất lớn! Ai biết người linh tộc muốn gì từ trên người chúng ta, cho nên, chúng ta vẫn phải lý trí chút, xem tình hình mà làm, không được thì chạy!"

Diệm Thiên Ngạo gật đầu đáp ứng, chúng tôi mới tiếp tục đi đến nơi tụ tập của người linh tộc.

Đảo bên ngoài có ranh giới bảo vệ, có thể có công dụng chống đỡ công kích từ bên ngoài, khó trách cả hòn đảo ngay cả chim cũng không có.

Chúng tôi tới gần ranh giới đó, liền bị người linh tộc phát hiện, một người bay lên từ quả cầu lửa hét to nói: "Người tới là ai!"

Tôi âm thầm nắm tay Diệm Thiên Ngạo, anh hắng giọng một cái thay đổi giọng nói: "Tìm trưởng lão của các ngươi nói chuyện mua bán, các ngươi tiếp đãi khách như vậy sao?"

Đối phương chất vấn nhìn chúng tôi mấy lần, tôi cúi đầu không nhìn hắn, chúng tôi vũ trang đầy đủ, hắn có thể nhìn ra cái gì chứ.

Đợi rất lâu, người linh tộc mở ra một lối đi, để cho chúng tôi vào.

Tôi đi theo Diệm Thiên Ngạo, không nhanh không chậm tiến vào ranh giới, dưới sự hướng dẫn của người linh tộc đi tới trước một tòa nhà, trên cửa viết hai chữ "Quy Khư".

Không biết tại sao hai chữ này khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái, vạn vật đều trở về chốn cũ, khư, có ý là đống hoang tan, quy, viên mãn, có ý gì!

"Các ngươi nếu muốn gặp trưởng lão thì phải dựa vào bản lĩnh của mình, có thể gặp hay không là một chuyện, có thể ra khỏi đây hay không là một chuyện khác." Người linh tộc dẫn chúng tôi tới nơi này đột nhiên nói.

Tôi nhìn mắt hắn, phát hiện người này cười lộ ra chút kì quái, để cho người ta nhìn thấy trong lòng rất không thoải mái.

Tôi muốn cân nhắc với Diệm Thiên Ngạo một chút, nhưng anh đã đẩy cửa đi vào, không có cách nào, tôi không thể làm gì khác hơn là đi theo anh cùng nhau vào, chờ sau khi chúng tôi tiến vào, cửa tự động đóng lại.

Tôi phát hiện trong cửa cũng không phải là từng căn phòng, mà là một đống đổ nát.

Quay về chốn cũ, thì ra là có ý như vậy.

Không gian bên trong cửa giống như một bãi chiến trường, khắp nơi hoang vu. Chỗ tôi và Diệm Thiên Ngạo chính là bên cạnh chiến trường, cái bệ giữa bãi chiến trường đã vắt qua quá nửa, dưới đất còn có vết máu chưa khô, khắp nơi đều là đống tường đổ nát, còn có dây cáp đứt, toàn bộ không gian chính là một đống hoang tàn không có lấy một cộng cỏ.

Dõi mắt nhìn lại, nơi này không có người nào, tôi hoài nghi chúng tôi bị người linh tộc đùa giỡn! Nếu quả thật là như vậy, chờ sau khi tôi rời khỏi đây không thể không giết hắn.

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, mẹ kiếp, cái cửa lúc chúng tôi đi vào kia không thấy nữa, muốn ra ngoài cũng không ra được.

"Tên chết tiệt, tôi cảm thấy không đúng! Chỗ này có chút mơ hồ, tình huống gì vậy? Chúng ta có phải bị bọn họ đùa bỡn hay không?"

Diệm Thiên Ngạo lắc đầu một cái nói: "Trước khi tới đây, ta đã dò hỏi qua, trưởng lão linh tộc đúng là ở đây. Nơi này có giấu trận pháp, chỉ cần phá trận pháp mới có thể gặp trưởng lão linh tộc, trận pháp này tên là quy khư trận! Đừng thấy nơi này gió êm sóng lặng, chờ sau khi trận pháp mở ra, phải hết sức cẩn thận."

Tôi không biết trận pháp gọi là quy khu lợi hại thế nào, dù sao nơi này nhìn thì không phải là chỗ tốt gì, thật kinh khủng.

Linh tộc này có hơi thích vui đùa quá, gặp trưởng lão còn phải phức tạp như vậy, làm trận pháp gì chứ, khó nắm bắt, có ý gì đây?

Lúc này mới chỉ là gặp trưởng lão mà thôi, nếu là gặp tộc trưởng, vậy chẳng phải là muốn giao ra mạng mới được sao, quá biến thái.

Trong lúc suy nghĩ, cục đá dưới chân tôi động một cái, tôi nắm chặt cánh tay Diệm Thiên Ngạo hỏi: "Tình huống gì vậy?"

Diệm Thiên Ngạo không tiếng động vòng lên eo tôi nói: "Đối phương chắc đã cảm nhận ra chúng ta, trận pháp đã khởi động, cẩn thận."

Tôi gật đầu, lấy lại tinh thần, toàn thân để ý phía dưới chân, rất sợ giống như lần trước rớt xuống cái động đen nào đó.

Đột nhiên, Diệm Thiên Ngạo ra tay giữ lấy đầu tôi, đồng thời lúc đó, tôi cảm giác trên đỉnh đầu có một trận gió lạnh thổi qua, ngẩng đầu nhìn lại, một cây đoản kiếm chém qua.

Tôi thở ra một hơi, còn không chờ tôi ổn lại, binh kiếm từ bốn phương tám hướng phóng tới, đồng loạt đâm về phía tôi và Diệm Thiên Ngạo.

Nhưng ngàn vạn lần không được xem thường những thứ binh kiếm này, lực sát thương cực mạnh, tôi và Diệm Thiên Ngạo mới vừa đối phó xong một lượt, ngay sau đó lại tới một lượt, hoàn toàn không cho chúng tôi chút cơ hội hít thở.

Sau khi ba lượt như vậy, trong đống đổ nát vang lên tiếng cười thê lương, nghe hết sức chói tai, kịp thời che lỗ tai cũng vô ích.

Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều vong linh lơ lửng, mỗi một người đều biến thành sương dày đặc, không ngừng quanh quẩn trên đỉnh đầu chúng tôi, phát ra tiếng cười thê lương và tiếng khóc, so với luyện ngục của quỷ giới còn kinh khủng hơn.

Tôi bị những thanh âm này hành hạ không chịu nổi, lúc muốn động thủ giải quyết bọn họ, những vong linh kia chủ động vọt tới bên cạnh, hơn nữa ai ai cũng vô cùng hăng hái.

Tôi lật bày tay chưởng bay một tên, kết quả bị một tên khác cắn lại, vung thế nào cũng không được, cảm giác cánh tay mình đều bị hắn cắn hết rồi.

Một luồng ánh sáng đỏ chiếu tới, tấn công vong linh đang cắn tôi, tôi quay đầu nhìn về phía Diệm Thiên Ngạo, anh ở một bên qua loa nói: "Nương tử, lúc này cũng không cần nhìn chằm chằm vi phu đâu! Cho dù vi phu dáng dấp đẹp mắt, em cũng không thể nhìn với ánh mắt giết người thế!"

Mặt tôi đỏ lên, liếc anh nói: "Ai muốn nhìn anh chứ! Anh không phải mang mặt nạ à, tôi nhìn được mới lạ đó!"

Vừa dứt lời, lại có mấy vong linh bay tới hướng tôi, lúc này tôi cẩn thận hơn, không dám ứng phó qua loa đại khái, lại không dám dùng thân thể tiếp xúc với bọn họ.

Sau khi đáp lại mấy lần, tôi phát hiện đối phó với những thứ này, công kích tầm xa sẽ tương đối hữu hiệu lại an toàn.

Tôi và Diệm Thiên Ngạo cứ như con thoi trong đống đổ nát, sau khi giết mấy vòng, tôi phát hiện những vong linh này không những không giảm bớt, còn đang không ngừng tăng! Dưới chân không ngừng có vong linh mới chui ra, định bắt lấy chân tôi.

Tâm tôi hoảng loạn hỏi: "Lão đầu, cứ tiếp tục như vậy không bị đánh chết cũng sẽ bị mệt chết! Anh có cách có thể thăm dò chỗ ẩn núp của trưởng lão bọn họ không? Bắt giặc phải bắt vua trước, trận pháp này là bọn họ làm ra, bắt được kẻ cầm đầu rồi, còn sợ những thứ này không biến mất sao?"

Diệm Thiên Ngạo nói: "Trưởng lão linh tộc cũng không ở trong trận pháp này, nếu muốn tìm được bọn họ, chỉ có thể phá trận trước! Em kiên trì tiếp, để ta lần mò ra trận pháp này trước, phá trận này cần có kĩ thuật, sẽ không cứ tiếp tục như vậy, ngoan, chống đỡ thêm chút nữa."

490. Khó chấp thuận

Cái trận pháp đáng ghét này, tôi phẫn nộ vô cùng! Người linh tộc cả ngày làm những thứ không có ý nghĩa này? Thật là phiền chết người ta mà.

Nói thật, trận pháp này tôi không cảm thấy thật lợi hại, chính là tốn giờ tốn sức càng tốn người, trừ cái này ra, thật đúng là không nhìn ra những thứ khác, người không chút bản lĩnh tiến vào trận pháp này, sớm muộn sẽ bị hao tổn mà chết ở trong.

Tôi nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên do từ đâu, có thể thật sự phụ nữ sinh con một năm ngốc hết ba năm, tôi cảm thấy mình thật rất ngốc, ngay cả một cách phá trận cũng không nhìn ra được, cho nên còn phải dựa vào tên chết tiệt.

Diệm Thiên Ngạo rất chuyên chú tiêu diệt vong linh, tôi phát hiện anh cũng không suy nghĩ trận pháp, vong linh càng ngày càng nhiều, tôi đã cảm giác mình ứng phó không nổi, liền hướng về phía anh hét: "Lão đầu, anh rốt cuộc có đang nghĩ cách không, tôi sắp không được rồi."

Diệm Thiên Ngạo đáp lại, bảo tôi đi vào giữa.

Tôi sững sốt một chút, không phản ứng kịp, anh đã tới xốc tôi lên bay lên giữa đống đổ nát, cũng chính là chỗ có vết máu nhiều nhất, những vong linh kia ngoài dự đoán ngừng giữa không trung, nhìn chằm chằm chúng tôi như hổ đói, không nhào tới.

"Aiyo! Không nhìn ra, thật có bản lĩnh." Tôi vỗ vai Diệm Thiên Ngạo, ha ha nói.

Diệm Thiên Ngạo không hiểu sao liếc tôi, cảnh cáo nói: "Cẩn thận một chút, những vong linh này đều chết tại đây, bọn họ sợ hãi nơi này, cho nên mới không dám nhào lên, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa nơi này an toàn."

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy cơ thể mình không động được, đỉnh đầu lạnh lẽo, một thanh trảm đao khổng lồ từ trên trời rơi xuống, nếu chúng tôi không né tránh, nhất định sẽ bị cây đao này chặn ngang cắt đứt.

Tôi kêu lên một tiếng, Lệ Húc không tìm được về, ngược lại bỏ mạng ở chỗ này, thua thiệt quá lớn!

Ngay tại lúc trảm đao bổ về phía tôi, Diệm Thiên Ngạo giơ tay lên cản, thanh đao sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay anh, máu thuận thế chảy ra, nhiễm đỏ da thịt của anh.

Diệm Thiên Ngạo thấp giọng quát lên: "Đi!"

Bước chân tôi nặng lạ thường, nhưng còn có thể cử động, thật vất vả dời ra ngoài phạm vi trảm đao, sau khi lần nữa chắc chắn tôi đã an toàn, mới bay khỏi, trảm đao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn, điếc tai nhức óc.

Tôi không dám nghĩ nếu Diệm Thiên Ngạo tới chậm một chút, có thể tôi không chết cũng sẽ bị thương.

Sau khi rời khỏi cái bệ, những vong linh kia lại nhào tới, Diệm Thiên Ngạo đè tay đang có máu xuống đất, một luồng ánh sáng đỏ xẹt qua, toàn bộ mặt đất vang lên một tiếng nổ, nứt ra rất nhiều kẽ hở.

Một ít ánh sáng tím từ trong khe phả ra, vong linh lơ lửng ở giữa không trung toàn bộ bị hút vào, nghe tiếng vong linh kêu thảm thiết thê lương, tôi bịt lỗ tai lại.

Không bao lâu, xung quanh an tĩnh lại, tôi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Diệm Thiên Ngạo, kiểm tra vết thương của anh, một vết sẹo xấu xí ở giữa lòng bàn tay, không ngừng chảy máu ra ngoài.

Tôi vô cùng lo lắng, nhưng bộ dạng anh như không sao nói: "Không sao không sao, em đợi ở đây, ta đi phá trận."

Nói xong, anh bắt đầu đi vòng quanh cái bệ, đi rồi dừng, không biết đang lần mò cái gì, sau một lát, anh đi tới bên cạnh tôi, tôi phát hiện cảnh vật bốn phía bắt đầu xảy ra thay đổi, toàn bộ không gian đang thay đổi, trong khoảnh khắc đống đổ nát biến thành nhà, hình ảnh đẹp khiến người ta khó có thể tưởng tượng.

Trong nhà khói mù lượn lờ, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt, trên tường có treo mấy bức tranh, trên đó đều vẽ người linh tộc.

Tôi nghĩ chúng tôi đã rời khỏi trận pháp, nơi này hẳn là chỗ ở của trưởng lão linh tộc.

"Có ai sống hay không, đi ra gặp mặt!" Nghĩ đến mới vừa rồi mình thiếu chút nữa bỏ mạng, lửa giận tôi lên đến ngút trời, hướng về phía nhà trống hét.

"Đây là máu âm thần tinh khiết nhất ta từng nếm, không ngại nói thử coi vì sao tới đây." Thanh âm mờ ảo vang vọng ở trong phòng, tôi chỉ nghe tiếng không nghe thấy người.

Tay Diệm Thiên Ngạo còn đang rỉ máu, đối với con rùa đen rúc đầu lại càng bực bội muốn giết người. Nếu không phải bây giờ có chuyện cầu hắn ta, thì đã sớm một đuốc đốt nơi này rồi.

Hừ, đợi chuyện này kết thúc, sẽ tới trừng phạt các ngươi! Thù này không báo không phải là quân tử, đường đường là trưởng lão linh tộc, cứ giả bộ như vậy, sao ngươi lên cầm đầu được vậy!

Diệm Thiên Ngạo tỏ ý tôi yên tâm một chút chớ nóng nảy, anh hạ thấp giọng nói: "Giao kèo, nhờ giúp đỡ!"

Thanh âm lúc ẩn lúc hiện: "Có thể tới Quy Khư tìm tôi cũng không phải chuyện nhỏ, thấy người nguyện ý bỏ máu thần, ta sẽ đồng ý giúp đỡ ngươi! Theo khế ước chủ tớ mà làm, chủ nhân, ngươi cần ta làm gì?"

Hả? Tên chết tiệt cho hắn máu khi nào vậy? Người này có phải bị bệnh không vậy!

Sau đó thay đổi suy nghĩ, tôi hiểu rồi, nhất định là mới vừa đứng trên bệ, lúc trảm đao đánh xuống, máu nhỏ xuống trên bệ, người này chắc lúc đó đã hút vào, trận pháp là hắn làm, hắn uống được máu thần không kỳ quái gì.

Diệm Thiên Ngạo trực tiếp nói: "Quỷ vương thứ hai Diệm Lệ Húc sống hay chết? Hắn hiện giờ ở đâu?"

Thanh âm mờ ảo nói: "Ba ngày sau lại tới đây, ta cho ngươi câu trả lời! Ngươi hẳn biết quy tắc ở đây, bất luận thành công hay không, ngươi cũng chỉ có ba cơ hội, bây giờ ngươi hỏi hai vấn đề, cho nên, ngươi còn có một cơ hội nhờ giúp đỡ! Ta hy vọng ngươi mau sớm xong việc, ta cũng phải bế quan tu luyện cho tốt."

Diệm Thiên Ngạo lên tiếng, không nhanh không chậm nói: "Linh tộc làm việc đáng tin, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta hối hận việc dâng ra máu thần! Nếu như trưởng lão linh tộc cũng làm việc bất lợi, như vậy danh tiếng tộc các người cũng bị hủy như vậy! Ba ngày sau, ta sẽ đến nghe tin tức, còn lại, sau này hãy nói."

"Được! Đi thong thả!"

Sau khi rời khỏi Quy Khư, tôi hỏi lão đầu. "Anh thật tin tưởng trưởng lão đó sao? Ngay cả mặt mũi cũng không thấy, hắn thật sẽ tra được tung tích của Lệ Húc sao, sẽ không gạt chúng ta chứ!"

Diệm Thiên Ngạo sờ mặt của tôi nói: "Tất cả cũng là vì Lệ Húc, dày vò thêm cũng không có cách! Bất kỳ cơ hội nào cũng phải thử, không làm không phải càng không có manh mối sao?"

Đạo lý này, tôi đương nhiên biết, nhưng tôi chính là đau lòng cho anh. Không biết có phải trực giác tôi sai lệch hay không, tôi luôn cảm thấy anh muốn đền bù những áy náy với Lệ Húc lên trên người Lệ Húc.

Ban đầu lúc anh lấy mạng Thiên Hữu đổi lấy cho Chung Nhược Hi sống lại, tôi thật sự là hận anh thấu xương, nhưng bây giờ, hận thù đã sớm hóa thành hư không, Thiên Hữu sống rất tốt, tôi hy vọng anh có thể sống chung thật tốt với Lệ Húc, một nhà chúng tôi mãi mãi không rời xa nhau.

Xuống quỷ giới, tôi tự mình giúp tên chết tiệt xử lý vết thương, không nghĩ tới thanh trảm đao kia sắc bén như vậy, vết thương đều thấy cả xương dưới da, nếu như khi đó anh không đón lấy trảm đao đó, cả bàn tay này đều không còn.

Lúc băng bó vết thương, mắt tôi đỏ lên, mặc dù biết anh sẽ không chết, nhưng tôi chính là rất khó chịu, tìm kiếm yên bình cả một đời, nhưng đến bây giờ cũng không được như ý.

"Đang yên lành tại sao lại khóc! Lệ Húc không có việc gì, em không thể yếu ớt như vậy." Diệm Thiên Ngạo sờ đầu tôi ôn nhu nói.

Tôi không khống chế được ngã nhào trong ngực anh, nghẹn ngào nói: "Tôi không phải đang lo lắng cho Lệ Húc, tôi lo lắng cho anh! Lão đầu, anh thành thật nói đi, chờ chúng ta tiêu diệt người áo đen, sau khi cứu về, có phải là có thể bình an sống qua ngày hay không? Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình tại sao lại không được chứ? Tôi biết anh không đi làm Thiên Đế, chính là muốn trôi qua yên ổn, nhưng vì cái gì ông trời lại không chịu thỏa mãn chúng ta?"

Diệm Thiên Ngạo sờ tóc tôi thở dài nói: "Được rồi, đều là ta không tốt, luôn để cho em lo lắng sợ hãi! Em yên tâm, ta nhất định sẽ tìm Lệ Húc, tiêu diệt người áo đen! Chỉ cần ta không chết, mặc kệ bao nhiêu năm, ta sẽ không để cho em chịu uất ức, ta muốn suốt đời suốt kiếp ở bên cạnh em, quyết không phụ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net