Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

494. Thời cơ chưa đến

anhanhxinh123

Sau khi Tinh Hàn mở rộng tấm lòng, cậu ta cũng không né tránh tôi nữa, có căn cơ thân thể khôi diệt, mặc dù cậu ta không thể không sợ trời không sợ đất giống như lúc trước, nhưng ít nhất có thể bảo vệ bản thân mình, đối với cậu ta mà nói con đường tu hành còn rất dài, nhưng tôi tin tưởng cậu ta có thể kiên trì.

Một tháng sau, bên phía Linh tộc vẫn không truyền đến tin tức tốt gì, mặc dù tôi cũng đã sớm cảm giác được, nhưng vẫn không nhịn được mà mất mát, lúc nào có thể tìm Lệ Húc trở về đây?

Chuyện này giống như cây kim đâm vào trong lòng tôi, vẫn luôn giày vò tôi, thời gian trôi đi từng ngày, mặc dù chúng tôi không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào.

Nghe nói Trần Tú Tài nhận một đồ đệ nhỏ, là cô nhi, anh ta thường xuyên chạy trốn đến Quỷ giới, mở miệng ngậm miệng đều là đồ đệ kia của anh ta, giống như con trai ruột của anh ta vậy. Thường xuyên nhắc đến, tất nhiên tôi sẽ nhớ kỹ rồi, đồ đệ nhỏ tên là Đinh Tây Lâm, nhưng mà anh ta nói Đinh Tây Lâm không thể lường trước được, tôi hỏi vì sao còn muốn nhận, anh ta nói là duyên phận, tất nhiên phải thuận theo mệnh trời.

Hình như người áo đen cũng không còn quan tâm đến chuyện của đá tiên đoán nữa, cuối cùng cũng không đi tìm Trần Tú Tài gây phiền phức nữa, nhưng tại sao hắn lại muốn bắt Lệ Húc đi chứ? Tên chết tiết nói chắc không phải là người của Linh tộc muốn bắt Lệ Húc đi, mà chính là bị người khác sai khiến, người của Linh tộc không có bất kỳ thù hận nào với Quỷ giới, vì vậy không có khả năng đến tìm phiền phức.

Tôi vô cùng hi vọng người áo đen lại đi tìm Trần Tú Tài đòi đá tiên đoán, như vậy tôi có thể tra ra tung tích của hắn. Tôi còn nắm giữ được một manh mối, đó chính là, nếu như người áo đen là thần, liệu có thể trốn ở Thiên giới không? Tôi bảo tên chết tiệt thường xuyên đi dạo trên Thiên giới một chút, nhất định không thể bỏ qua một đầu mối có tác dụng nào cả.

Nhưng mà dường như tên chết tiệt không muốn đi Thiên giới lắm, vì vậy tôi cũng không ép buộc, có lẽ đến Thiên giới sẽ khiến anh nhớ đến những chuyện đau lòng trước kia, vị trí Thiên đế bây giờ đã thay đổi thành người khác, có lẽ thấy vật sẽ đau buồn.

Thật ra đối với Yên Vũ Hề này tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao anh ta là bạn bè chí giao với sư phụ tôi, huống chi anh ta còn từng giúp đỡ tôi.

Liên quan đến thân phận của tôi và em trai Tinh Hàn, Yên Vũ Hề đã không có bất kỳ thái độ gì, cũng không hề truy cứu, có lẽ là anh ta quá tự tin, hoàn toàn không để chúng tôi vào mắt, cũng có lẽ vì anh ta cho rằng chúng tôi căn bản sẽ không ngốc đến mức đấu với anh ta, mà có đấu cũng không đấu lại anh ta.

Tôi mượn cớ đi thăm sư đệ tôi để đến Thiên giới, sau đó đi dạo rất lâu trên Thiên giới rồi mới đi tìm sư đệ tôi. Cậu ta vẫn mỗi ngày một mình tu hành, sau đó chăm sóc những hoa cỏ mà sư phụ để lại, vừa khéo khiến tôi ngửi thấy mùi hương tản ra trước khi hoa tươi héo tàn, hương thơm kỳ lạ tỏa ra, có một loại cảm giác khiến người ta ngửi thấy mà không nhịn được đau buồn rơi lệ.

Ngửi thấy mùi thơm này, thật sự khiến cho người ta rơi lệ, lần trước khóc trước hoa là bởi vì tôi thật sự khó chịu nên mới khóc, nhưng mà lần này muốn khóc, thật sự là vì mùi thơm của hoa này.

"Sao mà nhìn hoa rơi lệ?"

Đột nhiên giọng nói của Yên Vũ Hề từ đằng sau vang lên, tôi hoảng hốt quay đầu, mới phát hiện sư đệ đã sớm rời đi, nơi này chỉ còn hai người tôi và Yên Vũ Hề.

Tôi hỏi: "Sao anh lại ở nơi này?" Tôi không ngờ anh ta có thể nhàn nhã đến vậy, còn có thể đến nơi này.

Anh ta thản nhiên nói: "Nhà cũ của cố nhân, tôi không thể đến để tưởng nhớ lại sao?"

Tôi nói: "Tôi nhìn không ra anh là một người nhớ đến chuyện cũ đó..." Tôi ăn ngay nói thật.

Anh ta không phản bác cũng không thừa nhận: "Cô đến Thiên giới có việc gì? Trong lòng đang tính toán cái gì?"

Mặc dù tôi cảm thấy hơi chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn thừa nhận: "Tôi chỉ đến thăm sư đệ tôi, tôi cũng không có tâm tư tính toán cái gì..."

Đôi mắt cười mà như không cười của anh ta khiến tôi không khỏi suy đoán, phải chăng khóe miệng dưới khăn che mặt đang nhếch lên, tôi không có cách nào đành nói ra: "Được rồi, tôi biết anh đã sớm nhìn thấu tôi, còn không phải chính là vậy sao, không có việc gì tôi cũng không quay về Thiên giới đâu..."

Sau khi chủ động thừa nhận, anh ta khẽ cười: "Ha ha... Có phải vẫn chưa có tin tức của người áo đen kia không? Vẫn không muốn tôi giúp đỡ sao? Chuyện của người bình thường tôi cũng không muốn quan tâm đâu.

Anh ta sẽ thật lòng muốn giúp tôi sao? Anh ta là một người thanh cao như vậy, bây giờ ở trước mặt tôi không tự xưng là 'bản tọa' cũng không tự xưng là 'trẫm', còn quan tâm đến chuyện của tôi, tôi không thể không nghi ngờ anh ta đang tính toán cái gì.

Tôi suy đi nghĩ lại, có lẽ quả thật anh ta có thể giúp tôi điều tra được gì đó, dù sao chúng tôi tìm lâu như vậy vẫn không có một chút tin tức gì, nếu không phải biết Lệ Húc còn sống, tôi sớm đã tuyệt vọng, thậm chí không biết mình có thể chống đỡ được nữa không.

"Tôi... Ôi... Tôi thật sự không có cách nào, tôi chỉ muốn biết Lệ Húc ở đâu, vì vậy nếu anh có thể giúp tôi thì giúp một chút đi, còn cả vì sao người áo đen phải bắt thằng bé đi, tôi chỉ muốn dẫn thằng bé về nhà." Sau khi nói xong tôi liền thả lỏng, người bị ép đến mức nóng nảy đều sẽ làm ra một số hành vi không giống nhau.

Yên Vũ Hề ngừng một chút rồi nói: "Không cần phải tiếp tục tìm nữa, tìm cũng không thấy, chờ sau này thời cơ đến, hắn sẽ xuất hiện."

Tôi sững sờ, 'hắn' trong miệng anh ta là chỉ người nào? Là chỉ Lệ Húc, hay là chỉ người áo đen? Nhất định anh ta tính ra điều gì, tôi không kịp chờ đợi muốn biết, nhưng anh ta không nói thêm một chữ nào. Khi tôi muốn mở miệng hỏi nữa thì anh ta xua tay nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ, tôi chỉ có thể nói đến vậy thôi."

Sau khi Yên Vũ Hề rời đi, tôi mất thật lâu cũng không thể khiến lòng mình bình tĩnh, cần phải chờ bao lâu? Rốt cuộc sau bao lâu Lệ Húc của tôi mới có thể quay về? Ngược lại sau khi Yên Vũ Hề nói cho tôi biết những lời này, trong lòng tôi càng thêm khó chịu, tôi không muốn chờ đợi, nhất là chờ đợi khi không biết thời hạn.

Nhưng mà tôi không có bất kỳ biện pháp nào, tôi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Về chuyện vì sao bây giờ Yên Vũ Hề vẫn muốn giúp tôi, tôi đã không còn chút tâm trạng nào để suy nghĩ rồi, bởi vì bây giờ tôi chỉ nghĩ đến việc Lệ Húc của tôi quay về, cái gì khác đều không quan trọng.

Sau khi quay về Minh giới, tên chết tiệt nhìn thấy dáng vẻ hồn siêu phách lạc này của tôi, cuống quít hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Có phải em đi đến Thiên giới rồi không?"

Tôi khẽ gật đầu: "Đúng... Tôi đi Thiên giới, đồng thời còn gặp Yên Vũ Hề, đồng thời anh ta nói cho tôi biết... nó... nó...." Dường như rất khó để nói ra câu nói tiếp theo, hoặc bởi vì tâm trạng của tôi rất hỗn loạn...

Tên chết tiệt an ủi tôi: "Đừng vội vàng, tỉnh táo lại rồi nói cho ta xảy ra chuyện gì?"

Tôi cắn môi hít sâu một hơi: "Yên Vũ Hề bảo chúng ta không cần phí tâm tư đi tìm nữa, khi thời cơ đến 'hắn' sẽ xuất hiện, nhưng mà tôi không biết rõ anh ta nói là người áo đen hay là Lệ Húc, tôi vô cùng chán ghét chờ đợi, vì sao bây giờ Lệ Húc không thể quay về? Người áo đen là ai? Vì sao hắn muốn bắt Lệ Húc đi? Rốt cuộc là vì sao..."

Tôi biết bây giờ tôi đang không khống chế được cảm xúc, cũng không phải là do chuyện vừa rồi gây ra, mà là vì chuyện vừa rồi khiến cho tất cả cảm xúc trong khoảng thời gian này của tôi không thể kiềm chế nổi nữa mà phát tiết ra, tôi không cách nào bình tĩnh được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net