Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

496. Cơ thể thuần dương

anhanhxinh123

Gần đây nhân gian có rất nhiều cô gái bị hại, đều là bị người khác hút cạn dương khí trên người, bởi vì người sống bất kể là nam hay nữ đều có dương khí, chỉ là thể chất của phụ nữ so với nam giới thiên về hướng âm. Mà rất kỳ lạ là, những người này chết chỉ là do dương khí bị hút không còn lại bao nhiêu, mà những cái khác đều hoàn hảo không chút tổn hại gì.

Cho nên không khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến lệ quỷ hại người, mặc dù Minh giới không thể không nhúng tay, nhưng chuyện này lại vô cùng quan trọng, cho nên cũng không thể một mực từ chối trách nhiệm khiến các đạo sĩ ở dân gian để ý tới.

Thiên Hựu là Quỷ Vương đương nhiệm, cho nên những chuyện này dương nhiên do thằng bé đi xử lý, bởi vì không thể cưng chiều thằng bé, cho nên tôi và tên chết tiệt không thể giúp thằng bé xử lý chuyện phiền toái này được.

Sau khi biết được chuyện này Thiên Hựu vô cùng phẫn nộ, thằng bé cũng không cử người khác đi xử lý giống như tôi tưởng tượng mà tự mình trực tiếp đi đến nhân gian, bắt đầu xử lý việc này.

Thằng bé nghiêm túc xử lý công việc như vậy, tôi không hề nói gì, cũng không hề khen ngợi điều gì, chính thằng bé phải biết mình nên làm thế nào.

Thằng bé chỉ dẫn theo một mình Bạch vô thường đi đến nhân gian, tôi không yên lòng nên vẫn âm thầm đi theo, tôi sợ tuổi thằng bé còn quá trẻ nên sẽ làm việc lỗ mãng, xử lý công việc quá mức qua loa. Dù sao trước kia thằng bé cũng chưa từng trải qua những chuyện như thế này.

Thiên Hựu thấy tôi muốn cùng đi với thằng bé, còn hơi mất hứng: "Lão thái bà, không phải mẹ không tin con như thế chứ, cảm thấy con sẽ không xử lý tốt được chuyện này à?"

Tôi cắn răng nói: "Chính bởi vì mẹ rất tin tưởng con nên mới muốn đi cùng con xem phương pháp xử lý của con một chút, cũng tốt để sùng bái phong thái của Quỷ Vương đương nhiệm một chút, có được không?"

Thằng bé lạnh lùng nhíu chặt lông mày nói: "Vì mình muốn tham gia náo nhiệt tìm lý do mà thôi..."

Tôi...

Bạch vô thường nín cười đứng ở một bên, tôi kéo cô ta ra sau lưng Thiên Hựu, nhẹ giọng hỏi: "Cô và Thiên Hựu bây giờ thế nào rồi?" Tôi ngượng ngùng nói: "Là...là như vậy đó..."

Tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô ta nói: "Ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng! Tự tin một chút, đẩy ngực cao lên! Tôi rất coi trọng cô."

Mặc dù không phải không khó chịu, nhưng cô ta hay dựa theo lời tôi nói đi làm, cho nên nhìn qua so với trước đó đã tốt lên rất nhiều, chỉ là tôi không thích nhìn dáng vẻ không tự tin luôn luôn cúi thấp đầu lúc ở trước mặt Thiên Hựu của cô ta, tình yêu là bình đẳng, cho nên không thể tồn tại việc cao thấp.

Chúng tôi đến nhân gian vào lúc nửa đêm, vì Trần Tú Tài có việc nên không ra được, chỉ báo cho chúng tôi vị trí của người chết. Chỗ này cũng coi như là thành phố sầm uất, dù đang nửa đêm vẫn còn có người có thói quen sống cuộc sống xa hoa truỵ lạc về đêm.

Dựa vào vị trí cụ thể mà Trần Tú Tài cung cấp, chúng tôi đi đến một khu phố có cô gái bị hại, mới phát hiện ra người đã sớm không còn ở đây, theo Thiên Hựu dùng phương pháp bói toán tính ra người nhà của người chết đã mang tro cốt của cô gái bị hại về nhà rồi, bởi vì từ mười năm trước bọn họ từ quê đến đây, cho nên lần này trở về cũng là đem người chết an táng tại quê nhà.

Dương khí trên người những cô gái trẻ tuổi mới là mục tiêu của hung thủ, điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí không tìm ra đầu mối, cũng rất khó để suy đoán ra đối phương là ai, làm như vậy rốt cuộc vì mục đích gì.

Chúng tôi lại nhanh chóng chạy tới quê quán của người chết ở nông thôn, có một cái thôn trang che dấu ở trong màn đêm cách đó không xa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt chúng tôi, cũng không hề nghe thấy âm thanh gì, bởi vì sau khi trong nhà có người chết người thân đều sẽ tìm người tới làm phép khóc tang, nhưng nếu như người chết là người trẻ tuổi, tập tục ở rất nhiều nơi là trực tiếp hạ táng một cách đơn giản, nguồn gốc chuyện này như thế nào tôi cũng không hiểu lắm.

Chúng tôi vừa đi vào trong thôn liền vang lên tiếng chó sủa, ban đêm đại đa số chó ở nông thôn đều nuôi thả, chủ yếu là vì đề phòng trộm cắp.

Mà loại động vật như chó này, lại tương đối có linh tính, đặc biệt là chó thuần chủng, nghe nói có thể trông thấy đồ vật mà người thường không thể nhìn thấy. Ví dụ như là... Chúng tôi...

Sau khi trải qua đàn chó dữ ở Minh giới khi nhìn thấy chó tôi đều có một loại bóng ma tâm lý, cho nên khi ba con chó xúm lại về phía chúng tôi ra sức sủa to, tôi liền thẳng thắn núp ở sau lưng Thiên Hựu. Nuôi con trai lớn như vậy, có thể sử dụng là phải sử dụng...

Thiên Hựu bĩu môi, lộ ra vẻ mặt chán nản, nhìn tôi nói: "Đường đường là quỷ, vậy mà còn sợ chó!"

Trong nháy mắt tôi cảm thấy đã mất hết mặt mũi, nhưng may mắn là mấy con chó kia cũng không có nhào về phía chúng tôi, chỉ nhìn chằm chằm chúng tôi sủa ầm ĩ.

Sau đó đèn trong ngôi nhà gỗ đột nhiên sáng lên, vang lên một giọng nói của phụ nữ trung niên: "Hơn nửa đêm còn sủa ầm ĩ cái gì vậy? ! Có trộm sao? !"

Rõ ràng cảm thấy bà ta rất là khó chịu sau khi bị đánh thức, nhưng vẫn rời giường đi ra ngoài xem xét. Hóa ra là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi mặc áo phông và quần cộc, bà ta dùng đèn pin trong tay quét qua bốn phía, sau đó lại nhìn mấy con chó quát mấy tiếng liền trở về phòng.

Sau khi bị chủ nhân quát mấy con chó cũng không dám sủa nữa, nhưng vẫn ở trong góc nhìn chằm chằm chúng tôi.

Chúng tôi dứt khoát đi ra khỏi thôn, đi tới gần đó tìm một phần mộ mới xây nhất, sau khi trải qua một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được ngôi mộ của cô gái bị hút sạch dương khí kia.

Nhìn qua chính là dáng vẻ vừa mới hạ táng ban ngày, bia mộ cũng còn rất mới, vì trên bia mộ không có ảnh chụp, cho nên mãi chúng tôi mới tìm được.

Tuyết đối không ngờ tới chính là, vì Thiên Hựu muốn tra rõ chuyện này, lại tự mình trực tiếp đi vào ngôi mộ, cũng không lâu lắm thằng bé liền đi ra, sau đó không nhanh không chậm nói: "Lý Lan, năm nay mười chín tuổi, sinh ngày chín tháng chín."

Tôi hỏi: "Con không hỏi được những chuyện khác sao?" Thằng bé đột nhiên nhíu mày: "Hồn phách của cô ta không bị mang đến Quỷ giới, nhưng không phải do người câu hồn sơ sẩy, mà bởi vì lúc cô ta vừa chết, hồn phách ngay tại lúc đó bị đánh tan, rất rõ ràng người giết chết cô ta không muốn hồn phách của cô ta đi xuống Âm phủ Quỷ giới. Do trong cơ thể cô ta chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cho nên chỉ có thể hỏi được những thứ này."

Gặp phải vấn đề vô cùng khó giải quyết rồi đây, không thể nào tưởng tượng được vì sao hung thủ phía sau màn lại làm ra chuyện ác độc như vậy, hút cạn dương khí của người khác, lại còn muốn đánh cho người ta hồn phi phách tán. Ngay khi tôi bó tay không nghĩ ra cái gì, Thiên Hựu lại đột nhiên nói: "Người sinh vào ngày chín tháng chín, thường thường dương khí trên người sẽ nhiều hơn so với người bình thường, cho nên đây là một đầu mối có ích. Còn vì sao hung thủ chỉ hãm hại phụ nữ, cái này tạm thời còn chưa hiểu rõ..."

Trong nháy mắt tôi hiểu ra: "Nói cách khác chúng ta chỉ cần đi tìm những cô gái sinh ngày chín tháng chín là được rồi? Nhất định có thể tìm được tên kia đúng không?"

Dường như không phải Thiên Hựu rất tán đồng: "Nhiều người sinh ngày chín tháng chín như vậy, muốn tìm, cũng phải tìm người có thể thu hút tên hung thủ kia ra nhất, bởi vì từ trước đến nay người sinh ngày chín tháng chín dương khí nặng hơn người thường, người dương khí nặng nhất được gọi là cực phẩm "cơ thể Thuần Dương ", dương khí dày đặc nhất, tinh khiết nhất. Ta nghĩ nhất định hung thủ cảm thấy hứng thú nhất."

Bạch vô thường vẫn luôn không nói gì lại mở miệng nói: "Vậy nói cách khác, thật ra hung thủ cũng chưa tìm được "cơ thể Thuần Dương, nếu không hắn ta cũng sẽ không ra tay đối với những người này, cho nên bất kể như thế nào, chúng ta chỉ có thể thử trước một chút."

Thiên Hựu hơi kinh ngạc nhìn Bạch vô thường nói: "Hóa ra không phải cô không có đầu óc..."

Bạch vô thường lại đột nhiên thẹn thùng, tôi thở dài huých cô ta một cái, lúc này không phải nên gây ấn tượng với Thiên Hựu sao, sau đó nói cho thằng bé biết, cô ta vốn là có đầu óc, còn thẹn thùng cái rắm ấy...

Mặt Bạch vô thường ngơ ngác nhìn tôi, trong nháy mắt tôi cảm thấy lòng thật sự mệt mỏi, nhưng vẫn tràn ngập tự tin, tôi cũng không tin tôi còn không dạy được cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net