Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

501. Đính hôn

anhanhxinh123

Lưu Ly nghe tôi một phen rồi lại sững sờ, có lẽ bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, làm cho tôi căn bản không nhìn ra sự vui buồn giận dữ trong mắt cô ta. Tôi cũng không muốn biết cô ta có vui hay không, bởi vì làm ba mẹ, cũng chỉ có tôi biết tôi đã nát tâm vì Thiên Hựu thế nào. Tốt xấu gì thì cũng để tôi làm, thế nhưng vẫn thờ ơ, tôi đã không quan tâm Thiên Hựu nhìn tôi như thế nào, bởi vì từ lúc bắt đầu tôi nên tạo một hình tượng người mẹ nghiêm khắc trong lòng Thiên Hựu như tên chết tiệt, không thể thiếu sự uy nghiêm.

Lời nói của Lưu Ly đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ: "Quỷ hậu nương nương, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì đó rồi không? Thiếu Quỷ chủ sao có thể thích tôi được?"

Lời nói và thái độ của Lưu Ly làm cho tôi cảm thấy rất kì lạ, dáng vẻ giống như không quá tin tưởng vậy.

Tôi nhíu mày thật chặt hỏi: "Lời này là có ý gì? Tới bây giờ ta vẫn chưa thấy nó để ý cô gái nào như thế, còn dẫn cô đi xem hoa ở khắp nơi."

Lưu Ly nghe xong thì cười nói: "Thì ra là vì lí do này... Hẳn là nương nương hiểu lầm rồi, mấy ngày trước tôi mới quen biết Thiếu Quỷ chủ. Ngày đó cũng là ngẫu nhiên gặp được Thiếu Quỷ chủ và Hắc Bạch vô thường ở trong rừng, thế nên xem hoa nở khắp nơi đó, chắc chắn không phải là vì tôi."

Tôi nhất thời biết rõ nhiều hơn, bây giờ chỉ nóng lòng mong muốn đánh tên chết tiệt một trận, biết rõ đầu óc tôi không tốt như anh, thế mà anh còn không nói rõ với tôi thêm một chút, đây là đang chơi đùa tôi.

Tôi mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra trong rừng ngày hôm đó Thiên Hựu nói với Bạch vô thường. Trước đó Bạch vô thường từng nói nếu như hoa có thể nở khắp nơi ở Minh Giới thì tốt biết bao. Nhưng bởi vì biểu hiện của Bạch vô thường không phải quá ngạc nhiên và mừng rỡ, thế nên Thiên Hựu mới nói là vì Lưu Ly đi học, không muốn mình mất mặt nên mới tỏ vẻ chỉ là nhân tiện dẫn Bạch vô thường theo thôi.

Nhưng lúc nãy Lưu Ly cũng vừa nói, cô ta và Thiên Hựu mới quen biết mấy ngày thôi, mà Thiên Hựu học hết tất cả pháp thuật của thuộc tính Mộc, cũng không thể nào học được trong mấy ngày, chứ đừng nhắc tới muốn đạt đến cảnh tượng hoa nở khắp nơi. Thế nên bây giờ tôi có thể khẳng định rằng Thiên Hựu là vì để Bạch vô thường thấy được cảnh tượng đó nên mới đi học.

Sau khi Lưu Ly rời khỏi, tôi rốt cuộc cũng hiểu được tâm ý của Thiên Hựu, thiếu chút nữa đã cười ầm lên. Không ngờ thằng nhóc Thiên Hựu kia lại mạnh miệng như thế, dáng vẻ đã thế rồi mà còn không nói ra. Cũng may tôi thông minh, lập tức chuyển đề tài, coi như chuyện tôi vừa nói chỉ là nói đùa mà thôi. Tất nhiên Lưu Ly cũng không tệ lắm, rất thấu tình đạt lí, cũng không để tôi không thể đi xuống đài.

Ngược lại là Bạch vô thường lại làm tôi bất đắc dĩ hỏi: "Nương nương, sao có thể nói đó là nói đùa được?"

Tôi cho Bạch vô thường một cái nhìn khinh thường: "Bởi vì tôi nối duyên sai người, thế được chưa? Đúng rồi Bạch vô thường, cô, nếu cô muốn trở lại chỗ của Thiên Hựu, tôi sẽ đồng ý."

Bạch vô thường ngây ngốc nói: "Sao lại vậy? Tôi cảm thấy... Cho dù là nương nương đồng ý, dường như Thiếu Quỷ chủ cũng không muốn tôi trở về!"

Tôi cười nói: "Tôi tin, nó nhất định muốn cô trở về."

Sau khi về, tôi nói chuyện đã xảy ra với tên chết tiệt. Tên chết tiệt như kiểu đã sớm biết được dáng vẻ của tôi làm tôi rất khó chịu, xem người khác như người ngu vậy. Sau đó anh lại để tôi làm theo ý mình, nhưng tốt nhất là bắt đầu từ Bạch vô thường, trước là giúp cô lựa chọn một người đàn ông ưu tú, sau đó là thăm dò thái độ của Thiên Hựu với Bạch vô thường, nếu như nó quan tâm Bạch vô thường thì sẽ không ngồi yên. Tạm thời không cần để ý đến Lưu Ly, dù sao chắc chắn cô ta cũng không liên quan đến chuyện này.

Tôi cũng đồng ý với ý nghĩ này của tên chết tiệt, chỉ có ép Thiên Hựu đi xem rõ ý nghĩ thật sự trong nội tâm, chứ không phải là vĩnh viễn sống trong chuyện đã qua.

Vì chuyện này, tôi đặc biệt cho lão Hắc trở lại để cùng tham dự cuộc lựa chọn, đặc biệt tìm những người ở Minh Giới đã lâu mà mọi mặt đều xuất sắc. Đối với chuyện này Bạch vô thường cũng yên lặng tiếp thu.

Cuối cùng, tôi chọn được một lão quỷ mà cả ngàn năm hết Tết đến cũng không chuyển thế. Không phải vì anh ta trông rất già, nên mới gọi là lão quỷ, người nọ chết lúc hai mươi tám tuổi, ngoại hình của bản thân cũng tuấn tú lịch sự, nhiều năm lăn lộn ở Minh Giới cũng không tệ. Người này họ Bắc Minh, tên một chữ Lăng. Trọng điểm là ngàn năm qua chưa từng lấy vợ, vì để biết rõ hơn về người này, tôi quyết định tự mình tới phủ đệ của anh ta viếng thăm một chuyến.

Xa xa liền thấy được nơi ở của Bắc Minh Lăng, một tòa phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn, trên cửa treo một bảng hiệu với ba chữ "Bắc Minh Phủ" rất to. Đến cửa, tôi và lão Hắc vừa chuẩn bị đi lên, cửa đột nhiên mở ra, chỉ thấy Bắc Minh Lăng đứng giữa mấy nô tì sắc mặt tái nhợt.

Người này khí phách bất phàm, thân người cao dài, một thân trường bào đen tuyền, tóc đen tới eo, đôi mắt màu tím nhếch lên, khóe miệng cong cong lộ ra một nụ cười ma mị, nói thật, anh ta đẹp đẽ không kém tên chết tiệt.

Trên ngón tay thẳng tắp có lực cầm một cái quạt xếp, băng ngọc hai màu tím vàng treo cùng đuôi quạt, theo anh ta nhẹ nhàng di động, băng ngọc gợn sóng lăn tăn, cực kì đẹp mắt.

"Tự biết hôm nay sẽ có khách quý đến cửa, lại là Quỷ hậu giá lâm, chưa từng nghênh đón từ xa, mong ngài thứ lỗi." Bắc Minh Lăng cười nói, làm cho người nghe cũng rất thoải mái.

Chúng tôi nhanh chóng đi vào trong chính đường ngồi xuống, thị nữ liền dâng trà lên, tôi nhận lấy hỏi: "Bắc Minh Lăng, anh có tính ra mục tích mà hôm nay tôi đến không?"

Minh Giới vốn có nhiều người chết tu luyện Âm Sát chi khí, hơn nữa anh ta còn là một lão quỷ ngàn năm, đạo hạnh chắc chắn không thấp.

Bắc Minh Lăng cười nói: "Tôi đoán một chút, tâm tư của Thiếu Quỷ chủ khó dò, lần này Quỷ hậu tới đây, chắc là tới vì xem xem nhân duyên cho một vị giai nhân rồi!"

Tôi rất im lặng, nếu anh ta biết mục đích mà lần này tôi tới, vậy tôi cũng không vòng vo nữa, nói chuyện ngay trên mặt bàn: "Vậy anh có đồng ý giúp tôi một tay không?" Tôi vốn không có ý định gả Bạch vô thường cho người khác, chỉ là vì thăm dò thằng nhóc Thiên Hựu kia. Vả lại Bắc Minh Lăng khẳng định cũng là một người hiểu biết, nói chuyện rõ ràng ra, dù cho anh ta không giúp được, tôi cũng có thể hiểu.

Bắc Minh Lăng nhìn tôi cười mỉm nỏi: "Giúp chứ, Quỷ hậu tự mình đến cửa, làm sao lại không giúp. Thật ra thì tại hạ cũng muốn thỉnh cầu Quỷ hậu, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi giúp Quỷ hậu. Dù là Quỷ hậu không giúp được tôi, cũng không sao cả."

Tôi nói tiếp: "Anh đồng ý giúp tôi, tôi sao lại không giúp anh được. Anh nói tôi nghe xem, tôi nhất định sẽ gắng hết sức mình để giúp anh."

Anh ta nói: "Tôi muốn ở lại Minh Giới cả đời, không muốn chuyển thế."

Tuy không biết nguyên nhân mà anh ta muốn vậy, nhưng tôi vẫn đồng ý với thỉnh cầu của anh ta. Dù sao thì đối với một lão quỷ ở Minh Giới đã lâu, chuyện đầu thai chuyển thế cũng không ép buộc được, ngược lại thì những loại quỷ khác muốn một cơ hội đầu thai cũng không cầu mong được.

Tốc độ của Bắc Minh Lăng rất nhanh, trực tiếp xác định ngày cưới với Bạch vô thường là ba ngày sau. Tin tức truyền ra ngoài rất nhanh, nhưng hai ngày qua đi, tôi cũng không thấy Thiên Hựu tìm đến. Nó thế mà lại không xốc nổi đến náo loạn với tôi như lần trước, tôi rất là thất vọng.

Cách ngày cưới một ngày, nếu Bạch vô thường tiến hành hôn lễ với Bắc Minh Lăng như lẽ thường, vậy chẳng phải chuyện giả thành thật rồi sao.

Lúc tôi đang nóng ruột vì chuyện này, hành động không bình thường của Bạch vô thường làm tôi để ý tới cô ta, cô ta đi ra ngoài rất lâu mà chưa trở về. Tôi liền tò mò đi ra ngoài tìm cô ta, cuối cùng cũng tìm được Bạch vô thường trong rừng cây khô. Cô ta ở cùng với Thiên Hựu, chỉ là lần này thiếu đi cảnh tượng hoa nở khắp nơi đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net