Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

503. Mất trí nhớ

anhanhxinh123

Bắc Minh Lăng nhàn nhã ngồi trong sân ngắm hoa, sau khi nhìn thấy tôi, anh ta cười hi hi nói: "Sắc mặt vui mừng, xem ra mọi phiền nào đã tan biến rồi, chúc mừng Quỷ hậu đã đạt được ý nguyện."

Tôi cười nhẹ nói: "Không phải là phải cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của anh hay sao, chỉ là Thiên Hựu đứa trẻ này dễ dàng ghi hận, về sau, anh có thể không còn sống yên ổn như vậy mà ngắm hoa nữa đâu..!"

Đương nhiên đây chỉ là nói cho vui, Bắc Minh Lăng sẽ không cho là thật, nói chuyện với người thông minh, thật sự rất vui vẻ, sảng khoái, không cần mất công giải thích.

Sau khi hai bên ngồi xuống, chúng tôi nói chuyện rất lâu, trong lúc vô tình, nói đến chuyện về Lệ Húc, tin tức Quỷ đế thứ hai bị bắt đi đã sớm lan truyền khắp Quỷ giới, Bắc Minh Lăng biết cũng không có gì kì lạ.

Tôi thấy rằng anh ta khá giỏi trong việc bói toán, liền muốn mời anh ta bói thử một quẻ xem sao! Mặc dù nói đến chuyện của Yên Vũ, có điều cuối cùng vẫn là đợi chờ trong vô vọng, không có lời hẹn, tôi đợi không nổi, muốn biết chính xác hơn.

Bắc Minh Lăng trầm tư một lát nói: "Lời của Thiên đế còn không đủ để Quỷ hậu tin tưởng?"

Tôi cũng chưa nhắc đến chuyện Yên Vũ với anh ta, anh ta lại có thể bói được, thật sự rất lợi hại. Tôi lắc đầu nói: "Lời Thiên đế nói đương nhiên đúng, chỉ là tôi là mẹ của Lệ Húc, lo lắng muốn biết thằng bé ở đâu, biết nhiều chuyện hơn về nó, điều này các người sẽ không hiểu được."

Bắc Minh Lăng lên tiếng nói: "Công phu tu luyện của Quỷ đế sau khi ra đi so với tôi lớn hơn rất nhiều, ngài ấy không có cách nào tính toán được, thì tôi làm sao có thể! Quỷ hậu muốn tôi làm bất kỳ chuyện gì, tôi đều thà chết cũng không từ chối, riêng với chuyện này, tôi muốn mà chẳng giúp được "

Anh ta nói những lời dịu dàng như vậy từ chối tôi, tôi cũng không còn cách nào cưỡng cầu, cũng coi như không có gì.

Từ phủ Bắc Minh đi ra, đi về hướng minh điện, dọc theo đường vừa vặn đụng phải Diệm Thiên Ngạo, tên chết tiệt này xuất quan khi nào đấy, làm sao cũng không nói một tiếng.

Tôi không nói lời nói, Anh đi đến trước mặt của tôi, không vui nói: "Vừa dứt được Trần Tú Tài, lại tới một tên Bắc Minh Lăng, em cũng thật sự nhàn rỗi quá rồi!"

Quả nhiên!

Tôi lườm hắn nói: "Lời này của anh chính là có ý nói tôi lả lơi, phô trương khắp nơi, không an phận làm vợ có đúng không! Tôi van xin anh, không có chuyện gì thì quan tâm nhiều hơn đến Thiên Hựu và Lệ Húc, ít để tâm đến chuyện của tôi thôi! Nóng tính như vậy, bế quan không hài lòng hay sao?"

Diệm Thiên Ngạo tháo mặt nạ xuống nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Em bây giờ nói chuyện càng ngày càng sắc bén, ta nói những lời này lúc nào, ta cái gì cũng chưa có nói! Thiên Hựu và Lệ Húc có em quan tâm, còn cần tôi làm gì?"

Tôi giành lấy mặt nạ của anh, chơi đùa vuốt ve, nói: "Anh nhớ kỹ những lời tôi nói anh là không tốt, vậy tại hỏi hỏi thì anh lại không trả lời?"

Diệm Thiên Ngạo thở dài một tiếng nói: "Trên đời này anh hùng luôn khó qua ải mỹ nhân, em đó, miệng lưỡi lợi hại, lần này ta bế quan rất hài lòng, ra ngoài sớm, đến bên em, ngược lại, khiến em không vui, ta thật sự quá khổ rồi!"

Tôi hừ hừ hai tiếng, nắm mặt của anh nói: "Ừm, nói những lời này sớm hơn thì tốt rồi! Mặc dù anh vừa ra ngoài liền đến tìm tôi gây phiền phức! Hừ! Tinh Hàn gần đây muốn đi, tôi đang sợ không tụ tập được ai cùng mình nói chuyện!"

Diệm Thiên Ngạo vừa cười vừa nói: "Tại sao không có ai? Thư Nhiên và những người khác đâu? Phụ nữ các em ở chung một chỗ, còn sợ không có chuyện để nói hay sao?"

Tôi vặn vẹo miệng, khó chịu nói: "Họ đều là người có gia đình, tôi làm sao có thể cả ngày đều tìm đến họ nói chuyện được! Hơn nữa, chúng tôi một khi tụ tập đương nhiên không thể giống đám đàn ông thối các anh, nói chuyện vô vị, nhạt nhẽo!"

Diệm Thiên Ngạo cau mày, hừ hừ hai tiếng nói: "Chậc chậc chậc, phụ nữ các em, luôn nói đàn ông bọn ta đứng núi này trông núi nọ, nhìn bản thân các em xem, nói người đàn ông của mình không có gì thú vị, nhạt nhẽo, vô vị, đây không phải là có ý nói chán ngấy bọn ta hay sao!"

Tôi cười hai tiếng, nắm tay anh, nói: "Ngắm gương mặt này của anh, tôi cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy!"

Diệm Thiên Ngạo nâng cao lông mày nói: "A, nói cả buổi, em chính là vì gương mặt này của ta! Cũng may, ta vẫn chưa hủy dung hoàn toàn!"

Tôi hiểu rõ anh đang nói đùa với mình, nếu biết trước đây anh làm ra những chuyện quá đáng với mình như thế nào, dựa vào những thứ đó, cho dù anh có trăm nghìn gương mặt tuyệt mỹ, tôi cũng sẽ không cùng anh đi đến ngày hôm nay. Có thể đi cùng một con đường, còn không phải là vì nguyên nhân tình cảm hay sao, làm sao có thể nói rời nhau là rời được.

Cùng anh nói cười vui vẻ trở về minh điện, vừa bước vào cửa, liền cảm thấy bầu không khí bên trong có phần không đúng, có hơi thở của người lạ.

Tôi cảnh giác đem mặt nạ đưa cho Diệm Thiên Ngạo, sau khi anh đeo vào, chúng tôi chậm dãi đi vào.

Thiên Hựu ngồi trên ghế rồng, giúp một người trong điện chầu, người này mặc áo màu trắng, đang đối mặt với tôi, có một người thường đứng bên cạnh, một cô gái hơi thở gấp gáp, hơn nữa còn là một cô gái có dung mạo vô cùng tuyệt đẹp.

Cô gái nhỏ này đại khái mười bảy mười tám tuổi, ngoại trừ cô bé, tôi còn phát hiện Trần Tú Tài cũng ở đây. Lúc tôi đang muốn hỏi, Diệm Thiên Ngạo níu tôi lại nói: "Vừa nãy ta muốn nói với em, Lệ Húc đã trở về."

Đáy lòng trước nay vẫn luôn bình tĩnh, bỗng chốc bị kích động, bị bao phủ bởi ngàn lớp sóng, nhìn chằm chằm bóng trắng, tôi khó khăn di chuyển chính mình đến trước mặt thằng bé, chìm chằm chằm gương mặt dần trưởng thành của nó, mắt của tôi liền chua xót.

Lệ Húc lớn thật rồi, trong lúc mơ hồ vẫn còn dáng vẻ lúc nhỏ, vẫn lạnh lùng, ít nói như cũ.

Lệ Húc cau mày không vui nói: "Các người rốt cuộc muốn như thế nào? Nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên."

Tôi sững sờ, nửa buổi mới mất khống chế, kêu lên: "Con, con làm sao vậy? Lệ Húc, con tại sao có thể nói ra những lời như vậy?"

Diệm Thiên Ngạo tiến lên kéo tôi qua một bên, bóp lấy tôi, nhẹ giọng nói: "Hiện tại, thằng bé không nhớ ra chúng ta, không biết người áo đen động tay động chân gì với thằng bé, khiến cho nó quên hết mọi thứ! Khi ta bế quan, phát hiện Lệ Húc ở dưới trần gian, bảo người bắt thằng bé lại, vừa nãy chính là muốn nói với em."

Tôi không khống chế được tâm trạng, chôn ở trong ngực Diệm Thiên Ngạo, khóc thút thít! Tôi đã đoán người áo đen sẽ không đối xử tử tế với Lệ Húc, những năm vừa qua, tôi ngày đem nhớ mong, mong mỏi thằng bé trở về, bây giờ nhìn thấy nó như vậy, tôi thật sự không dám nghĩ đến những năm qua thằng bé đã sống như thế nào.

Lúc này Thiên Hựu hỏi: "Lệ Húc! Không cần biết cậu còn nhớ bao nhiêu những chuyện trong quá khứ, nhưng phải nói cho tôi biết, người áo đen đang ở đâu?"

Lệ Húc không nói lời nào, lúc này, tôi ý thức được bây giờ không phải là lúc để đau lòng, nếu như người đã được mang trở về, thì nên tìm ra người áo đen, không giải quyết người này, chuyện như vậy sẽ mãi mãi không kết thúc.

Tôi hít sâu một hơi đi đến trước mặt Lệ Húc, nhìn chằm chằm thằng bé, hỏi: "Lệ Húc, ta là mẹ con, con nói cho mẹ biết, những năm qua, người áo đen dẫn con đi những đâu, hắn ta đang ở đâu?"

Lệ Húc nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, trái tim của tôi bỗng chốc đau đớn, thằng bé không kêu một tiếng.

Lúc này, cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh đột nhiên hỏi: "Lệ Húc, người áo đen mà họ nói có phải là cha anh hay không? Em cảm thấy ông ấy không giống, ngược lại những người ở đây mới giống ba mẹ anh, nơi này mới là nhà anh đó! Em cảm thấy anh có thể cái gì cũng đều không nhớ, không bằng anh cứ nói chuyện rõ ràng với họ đi."

Người áo đen trở thành ba của Lệ Húc?

Tôi hơi giật mình nhìn Diệm Thiên Ngạo, cái này, đây không phải nhận giặc làm cha sao? Đứa nhỏ này lại cứ thế gọi người áo đen là ba! Sau khi phản ứng trở lại, cả người tôi để cảm thấy không tốt, trời ơi, con trai của tôi rốt cuộc tạo nghiệt gì, mà lại gọi người khác là ba!

Người áo đen đáng ghét, một khi bị tôi gặp được, tôi nhất định phải băm hắn ta ra thành trăm mảnh, mới có thể hóa giải được nỗi căm hận trong lòng mình.

Cô gái nhỏ này vừa mở miệng, trọng lượng của lời nó rất lớn, tôi không khỏi bắt đầu chú ý đến cô bé này, có vẻ như cô bé rất thân thuộc với Lệ Húc, biết không ít chuyện!

Khi Lệ Húc đối mặt với cô bé, sẽ có một chút phản ứng: "Anh không nghĩ như vậy! Em muốn anh nói, trừ phi để họ giúp em cứu người, được rồi, anh nói cho em biết, nơi đó chính là Thiên ngoại thiên."

Thiên ngoại thiên? Một nơi vô cùng cao, không có hình dung cụ thể và địa điểm miêu tả cụ thể, tôi nhìn sang Diệm Thiên Ngạo, nhìn dáng vẻ của anh, dường như anh biết gì đó.

Tôi nhìn cô gái nhỏ, rồi lại nhìn sang Lệ Húc, có điểm thú vị! Chúng tôi hỏi như thế nào, Lệ Húc cũng không chịu mở miệng nói, nhưng chỉ cần một câu nói của cô bé này, thằng bé liền nói chuyện! Từ cuộc nói chuyện của hai người họ, dường như ba mẹ của cô bé này cũng bị người áo đen bắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net