Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

505. Buông bỏ lời nói tàn nhẫn

anhanhxinh123

Người áo đen thật sự là cả gan làm bậy mà, toàn bộ người trong thôn, nói giết chính là giết, ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, nếu nói hắn ta là thần, tôi thật sự muốn xé lớp mặt nạ của hắn, nhìn xem bộ dáng thật sự của hắn, nói không chừng còn có chuyện không ngờ tới.

Lúc này, Thanh Bạch đi đến, tôi nghi ngờ hỏi: "Tiểu Bạch, sao cậu lại tới đây?"

Thanh Bạch cau mày sửa lời: "Tôi là Thanh Bạch, không phải Tiểu Bạch."

Tôi đã sớm đoán được cậu bé sẽ phản bác, tôi chỉ cười không nói, cậu bé gấp gáp nói: "Lệ Húc đã trở về, tôi muốn qua xem thử."

Tôi kéo cậu bé ngồi xuống, khi nhìn thấy Bạch Linh, cậu bé lộ ra biểu cảm không mấy thân thiện, trầm giọng nói: "Cô có quan hệ gì với cậu ấy?"

Tư duy của người trẻ quá sinh động mà, tôi có chút theo không kịp nhịp điệu, có điều nhìn dáng vẻ của cậu bé, đại khác cảm thấy Bạch Linh không phải là người tốt.

Bạch Linh bị cậu bé hỏi thì vô cùng lúng túng, không hiểu hỏi: "Anh nói cái gì?"

Thanh Bạch lần nữa hỏi: "Cô có quan hệ gì với Lệ Húc?"

Bạch Linh không nói, đáy mắt Thanh Bạch dấy lên sương trắng: "Trên người của ngươi có hơi thở của cậu ấy, cô và cậu ấy có quan hệ gì?"

Thanh Bạch vừa nói như vậy, tôi liền để ý, trên cơ thể của Bạch Linh quả thật có mùi vị của Lệ Húc, không phải là mùi dính trên quần áo, mà là một mùi vị rất gần gũi, giống với mùi khi tôi và tên chết tiệt kia ở chung một chỗ, trên cơ thể hai bên sẽ lưu lại mùi vị này, đây phải là ở chung một chỗ rất lâu mới được như vậy.

Tôi vốn muốn hóa giải bầu không khí thay Bạch Linh, nhưng hiện tại lòng hiếu kì của tôi bỗng chốc nổi lên, cho nên không lên tiếng, muốn nghe thử xem ý kiến của Bạch Linh.

Nhưng đợi một hồi lâu, Bạch Linh cũng không có lên tiếng, cô bé bị dọa sợ đến nỗi không nói được lời nào.

Thanh Bạch lần nữa nói: "Cô là người phụ nữ của cậu ấy?"

Ách! Cái này dường như ăn khớp với mùi vị.

Hơn nữa, vừa nãy tôi hỏi vì sao người áo đen muốn bắt cô, khi đó vẻ mặt của cô úp mở, hẳn có chuyện giấu giếm, hơn nữa còn bỏ qua câu hỏi này, chắc không phải là đúng như lời Thanh Bạch nói đấy chứ?

Nếu là như vậy, vấn đề này có chút nghiêm trọng rồi.

Bạch Linh là người, còn là thân thể thuần dương, cô bé tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với Lệ Húc được! Thời gian lâu, cô bé sẽ giống như đèn cạn dầu mà chết. Hơn nữa hồn phách của thân thể thuần dương không có cách nào lưu lại ở Quỷ giới, sau khi chết lập tức chuyển kiếp, bằng không hồn phách sẽ vì xung đột âm khí trong Quỷ giới mà tan thành mây khói.

Khi Lệ Húc sinh ra, bản thân liền mang theo dương khí, ba thằng bé là Quỷ Vương, đây chính là bẩm sinh, muốn loại bỏ là điều không thể, cho nên thằng bé không thể sống chung một chỗ với Bạch Linh được.

Một lúc lâu sau, Bạch Linh thề thốt phủ nhận: "Không, tôi không phải."

Sau khi cô phủ nhận, tôi nhẹ nhõm hẳn, không phải như vậy là tốt nhất, mà là sợ cô bé có chuyện giấu giếm.

Sau khi rời khỏi gian phòng của Bạch Linh, tôi nhịn không được hỏi Thanh Bạch: "Cậu nghĩ như thế nào? Thật sự cảm thấy cô bé và Lệ Húc có quan hệ gì đó?"

Thanh Bạch bình tĩnh nói: "Trực giác! Quỷ hậu, đây không phải chuyện đùa, ngài nên biết hậu quả."

Tôi gật gật đầu: "Cậu về trước đi, tôi sẽ suy nghĩ kĩ, trước đi đi thăm Lệ Húc đã."

Thanh Bạch gật đầu rời đi, tôi bước những bước nặng nề về phía nhà giam Lệ Húc.

Thằng bé bị nhốt ở một nhà giam phổ thông, có không ít quỷ tùy thân canh giữ, đứng trước của nhà giam, thằng bé ngồi ở góc tường, chân tay bị trói buộc bởi xích sắt, nhìn thấy thằng bé như vậy, trong lòng tôi không tránh khỏi đau lòng, nhưng không làm như vậy, thằng bé sẽ chạy trốn.

Sau khi Lệ Húc nhìn thấy tôi, lạnh lùng nói: "Bà đến đây làm gì? Tôi đã nói hết tất cả những gì các người muốn rồi, còn đến tìm tôi làm gì?"

Giọng nói lạnh lùng của thằng bé giống như dao găm đâm thẳng vào lòng tôi, tôi chịu đựng đau đớn nói: "Lệ Húc! Mẹ không trách con, đợi ngày con nhớ lại tất cả, con sẽ biết đã xảy ra chuyện gì? Con nhận giặc làm ba, đây không phải là lỗi của con, mẹ chỉ muốn biết con và Bạch Linh là quan hệ gì?"

Lệ Húc nhắm mắt lại không để ý tới tôi, không nhận được đáp án từ miệng thằng bé, tâm trạng tôi liền không ổn định.

"Mặc kệ là quan hệ gì, mẹ cũng phải nói cho con biết, con là con trai của người đứng đầu Quỷ giới, khi sinh ra đã mang trong mình dương khí, Bạch Linh là thân thể thuần dương, cô bé sẽ không tạo nên bất cứ ảnh hưởng gì đối với con, nhưng cô bé sẽ giết hại con! Hai người không cách nào ở chung một chỗ được, hiểu không? "

Tôi thử thăm dò nói ra những lời này, nhìn xem phản ứng của thằng bé, nhưng dường như nó không có bất cứ chấn động nào trong cảm xúc, tôi đành phải coi như không có gì!

Vừa mới chuẩn bị rời đi, nghĩ đến gì đó, lập tức đi vòng trở lại! Cảm thấy vừa nãy bởi vì thăm dò mà lời nói có phần quá khích, lúc này nói bất cứ lời nào cũng đều rất nhạy cảm, nói không chừng thằng bé sẽ vì vậy mà ghi hận tôi.

Nhưng khi tôi trở lại, thằng bé cúi thấp đầu, như có điều suy nghĩ, nhưng không biết đang nghĩ cái gì, sau khi phát hiện tôi quay lại, thằng bé cau mày nhìn chằm chằm tôi, không nói lời nào, dáng vẻ này giống hệt với ba nó, chỉ là ánh mắt của thằng bé quá mức xa lạ.

" Mẹ không biết người áo đen làm như thế nào mà rút sạch kí ức của con, cũng không quan tâm những kí ức đó có tìm lại được hay không, mẹ cũng phải khiến con nhớ lại. Cho dù không nhớ được, cũng phải khiến con biết đạo lý "máu mủ tình thâm", đây là chuyện người bên ngoài không có cách nào nhúng ta vào được. Mẹ sẽ chứng minh người áo đen đó chỉ đang lợi dụng con, không phải là đối xử thật lòng với con."

Tôi kích động hô hào, đối với những chuyện mà người áo đen gây ra, tôi thật sự hận không thể trút hết được sự căm ghét.

Lệ Húc giật giật khóe miệng bình thản nói: "Chứng minh xong thì sao? Bà muốn chứng minh mọi thứ như thế nào?"

Tôi sững sờ, thằng bé trào phúng cười cười nói: "Trong trí nhớ của tôi, ông ấy chính là ba tôi, ông ấy dạy tôi tu hành, dạy tôi rất nhiều thứ. Cho dù có lúc ông ấy sẽ ép tôi đi làm những chuyện bản thân tôi không thích, nhưng đó đều là vì muốn tốt cho tôi! Ông ấy nói không sai, con người mà không tàn nhẫn thì không có cách nào đứng nổi ở đất trời, nếu như tôi đủ mạnh, thì làm sao có thể rơi vào tay các người cơ chứ."

Đây là giọng điệu gì vậy chứ? Tôi hận thấu xương người áo đen, hắn ta dạy Lệ Húc của tôi trở thành người như thế nào đây chứ!

Nhưng tôi không có cách nào, hiện tại cho dù tôi nói gì, trong mắt Lệ Húc, người áo đen mới là ba nó, là hắn ta nuôi dưỡng nó, là người từ nhỏ đưa thằng bé lớn lên!

Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén những giọt nước mắt của mình, hít cánh mũi, nói: "Lệ Húc, mẹ thật lòng nói với con, con chỉ có hai sự lựa chọn, ở lại bên cạnh mẹ, hoặc là chết! Mẹ bằng lòng giết con, cũng sẽ không để con tiếp tục sống như vậy, nhận giặc làm cha, làm xằng làm bậy, nối giáo cho giặc, nếu là như vậy, mẹ sẽ tự tay giết chết con."

Nói xong những lời này, tôi xoay người rời đi.

Đứng ở nơi tối tăm mù mịt này, nước mắt không khống chế được rơi xuống khắp mặt, nói những lời này với Lệ Húc, đều là xuất phát từ trong lòng. Nếu như thật sự có ngày đó, tôi tuyệt đối sẽ làm như vậy, thà rằng không muốn, cũng không muốn khiến thằng bé lại tiếp tục ở chung một chỗ với người áo đen.

Bạch Linh đã từng nói qua, người áo đen chính là muốn lợi dụng Lệ Húc! Hiện tại, hắn ta đã đi vào con đường không thể quay đầu lại, sau cùng hắn ta vứt bỏ thằng bé, thì thà rằng chết trong tay tôi còn hơn.

Tôi tình nguyện để hai tay mình dính đầy mau tanh, cũng không thể khiến tay của con trai mình phủ đầy nghiệp chướng!

Người áo đen làm như vậy thì cũng khác gì so với Thiên đế, còn không phải vẫn là một tòa tháp cao xếp chồng lên nhau bằng xương trắng hay sao? Lệ Húc chính là côn cụ giết người trong tay hắn, sau khi lợi dụng xong, lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Bây giờ thằng bé không hiểu, người áo đen này vì sao lại tốn công tốn sức dạy thằng bé tu luyện, hắn ta không sợ có một ngày Lệ Húc sẽ phản bội hay sao? Hắn ta nhẽ ngay từ ban đầu nên giết chết nó mới đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net