Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

508. Ngủ đàng hoàng với ta một lần

anhanhxinh123

Diệm Thiên Ngạo nắm lấy cằm của tôi nói: "Người đẹp như mây thì không sai, nhưng ta có thích dùng hay không lại có sai sao? Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ta chỉ có hai đứa con là Thiên Hựu và Lệ Húc thôi."

Tôi đẩy tay anh ra nói: "Thật sao? Anh chưa từng nghĩ tới sẽ sinh con với Chung Nhược Hi à?"

Tôi vừa nhắc tới Chung Nhược Hi, mặt tên chết tiệt liền sa sầm xuống. "Không phải đã nói không lôi chuyện cũ ra rồi à? Sao em còn nhắc tới cô ấy?"

Tôi thoáng sửng sốt, tôi đâu có lôi chuyện cũ ra chứ? Tôi chỉ nói đùa mới nhắc tới thôi, anh cần gì phải tỏ ra không vui như vậy?

Chẳng lẽ bởi vì tôi nhắc tới Chung Nhược Hi sẽ làm anh khó chịu, hay là sợ tôi tranh cãi ầm ĩ làm anh không thoải mái?

Tôi hy vọng khi chúng tôi nhắc tới Chung Nhược Hi sẽ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng trên thực tế không phải vậy.

Anh từng yêu sâu đậm như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Trái tim phụ nữ cũng thật kỳ lạ. Lúc nào cũng thích nói gì đó để thử thăm dò xem đối phương có coi trọng mình không. Nhưng biểu hiện của đối phương lần nào cũng làm cho mình thất vọng.

Thật ra, có lúc không phải vì một người một việc, mà bởi vì thái độ của đối phương. Cứ như vậy, người hoặc việc đó trở thành ngòi nổ, sau đó hai người làm ầm lần.

Có đôi khi người đàn ông cũng không biết vì sao, chuyện rất bình thường trong mắt bọn họ lại là chuyện lớn trong mắt người phụ nữ, một khi tranh cãi ầm ĩ liền cảm thấy người phụ nữ hết thuốc chữa, đang cố tình gây sự.

Tôi biết rõ đạo lý này, cho nên không muốn ầm ĩ với anh, vì vậy dứt khoát im lặng.

Diệm Thiên Ngạo thấy tôi không nói gì nữa, anh thở dài nói: "Em đừng náo loạn nữa, được không?"

Tôi ngất. Tôi đã không nói, vậy làm sao có thể nói là gây náo loạn chứ? Chẳng lẽ anh muốn tôi tranh cãi với anh mới gọi là ân ái sao?

Tôi ném trả quyển sách cho anh, nói: "Anh xem sách của anh đi, không cần phải nói chuyện với tôi làm gì."

Tên chết tiệt đặt quyển sách sang một bên và kéo tôi nói: "Ta không muốn ầm ĩ với em vì quá khứ. Em muốn sống bình thản, ta đã cố gắng làm rồi, cho nên em đừng tiếp tục nhắc tới quá khứ rồi gây sự nữa, được không?"

Anh càng nói vậy thì tôi lại càng khó chịu. "Tôi gây sự sao? Sao bây giờ tôi nói cũng không thể nói vậy? Chung Nhược Hi là cái gai trong tim anh, còn là cấm kỵ của anh. Tôi nói ra thì thế nào! Thật buồn cười, tôi lại không muốn ầm ĩ với anh, anh cứ ngậm miệng không phải khỏi ầm ĩ hay sao?"

Tôi càng nghĩ càng giận nên nói chuyện không lựa lời. "Còn nữa, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta chết đến xương cốt không còn, anh một lòng dùng thần khí cứu cô ta. Bây giờ thần khí ở trong cơ thể, nếu anh muốn nói chuyện với tôi, vậy tôi xin chăm chú lắng nghe."

Diệm Thiên Ngạo không lên tiếng đi về phía cửa, tôi cũng im lặng không nói.

Trong lòng tôi hiểu rõ, chúng tôi ở với nhau đã có hai mặt con thì không chỉ đơn giản là chắp vá cho xong, không thể vĩnh viên không cáu giận. Vợ chồng cãi nhau rất bình thường, nữa là tôi và tên chết tiệt đều không phải là loại người khoan hồng độ lượng, lòng bao dung cũng không n như vậy. Cũng bởi vì chúng ta quá để ý tới đối phương mới không ngừng tranh cãi nhau vì một câu nói, một việc gì đó.

Diệm Thiên Ngạo đi tới cửa thì đột nhiên dừng bước, thản nhiên nói: "Hai chúng ta nên bình tĩnh lại, ta không muốn về sau gặp mặt lại tranh cãi."

Trong lòng tôi thầm hừ một tiếng, lén trợn mắt. Ai muốn cãi nhau với anh chứ. Anh có giỏi thì đừng có lên giường tôi!

Còn tưởng bầu trời ở Quỷ giới đều là tối đen mờ mịt, nhưng thật ra vẫn phân chia ra sớm tối, chỉ có điều ranh giới giữa chúng không rõ ràng bằng trên thế gian. Buổi tối bầu trời sẽ âm u hơn, tiếng gào khóc thảm thiết cũng vì vậy mà nghe rõ ràng hơn.

Nhưng kỳ lạ chính là từ lúc Thiên Hựu lên làm Quỷ chủ, tiếng hú của đám quỷ lang, quỷ hồ thật ra đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Vào buổi tối, những quỷ hồn đi lại trên đường phố của Quỷ giới cũng ít hơn hẳn.

Thật ra, buổi tối ở trong Quỷ giới rất nguy hiểm, bất kể ở đâu cũng sẽ phân chia ra kẻ xấu người tốt. Ở Quỷ giới cũng có người xấu, chuyện trộm cướp gì đó cũng thường xảy ra, thậm chí hành vi tệ hại hơn nữa vẫn có, cơ bản không khác với trên thế gian.

Sau khi trời tối, tôi ngồi tĩnh tọa ở trên giường thì nghe được tiếng cửa mở, nhwgn không mở mắt.

Dù sao không ai chạy tới nơi này làm chuyện xấu, ai sẽ ngu ngốc tới mức không có việc gì lại chạy đến nơi ở của Quỷ đế để tự tìm lấy phiền phức chứ? Những quỷ hồn kia tránh chúng tôi còn không kịp đâu. Cho nên người đẩy cửa bước vào đây, ngoại trừ tên chết tiệt thì còn có thể là ai được nữa!

Bên tai tôi cẩn thận nghe những tiếng bước chân. Chỉ trong giây lát, Diệm Thiên Ngạo nói: "Em đừng giả vờ nữa, không tập trung luyện được thì nghỉ ngơi đi!"

Tôi không nghe theo. Ngay cả tôi ngồi tĩnh tọa tu luyện mà anh cũng muốn quản à? Đây là anh muốn cố ý gây sự sao? Tôi ngồi im lặng anh cũng muốn nói, anh là có ý gì hả?

Thấy tôi không có phản ứng gì, anh giơ tay ra chọc chọc vào người tôi, lập tức làm khí mạch khác thường. Tôi không có cách nào tiếp tục, đành phải bỏ qua chuyện ngồi tĩnh tọa, khó chịu trừng mắt nhìn anh hỏi: "Anh làm gì vậy? Anh muốn ngủ thì cứ đi ngủ đi, quản tôi làm gì?"

Tên chết tiệt nhướng mày hỏi: "Vẫn còn tức giận à? Em rốt cuộc muốn ầm ĩ thế nào nữa? Không phải trong sách nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa à?"

"Anh thần kinh à? Ai nói cuối giường hòa chứ? Anh tìm chỗ nào mát mẻ mà đứng chờ đi! Tôi đi thăm Lệ Húc."

Tôi nói xong liền muốn xuống giường chuẩn bị rời đi, lại bị anh kéo trở lại. "Em gấp làm gì, ngày mai lại thăm cũng không muộn."

Anh nói xong liền ấn chặt tôi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vốn có rất nhiều lời muốn mắng anh, nhưng bị đôi mắt câu hồn của anh nhìn chằm chằm như vậy, tôi lập tức gì không nói được gì nữa, đôi mắt này quá nóng bỏng không giống với mọi khi, lập tức làm cho tôi cảm thấy mình là người quan trọng nhất của anh.

Tên chết tiệt cúi đầu hôn tôi, mùi vị trong lành quen thuộc chui vào xoang mũi khiến tôi chìm đắm có có thể thoát ra được. Nhưng con người tôi không mấy rộng lượng, còn nhớ chuyện anh gây sự với tôi nên giãy giụa muốn đẩy anh ra. Kết quả anh không những không thả lỏng, còn càng ôm chặt lấy tôi hơn, không cho tôi chống cực lại.

Dù sao so về sức lực thì tôi không bằng anh nên dứt khoát buông tha chuyện chống lại. Anh hôn tôi thế nào thì tôi trả lại gấp bội cho anh mang theo cả sự căm giận nữa.

Anh thật sự cho rằng ở dưới tình huống đó, người phụ nữ đáng lẽ nên bình tĩnh lại sao? Ha, người cần bình tĩnh chính là đàn ông! Người phụ nữ cần chính là dỗ ngon dỗ ngọt, càng bảo người ta bình tĩnh thì chỉ càng căm giận hơn, biết không?

Tôi đang trút ra sự bất mãn, nhưng không ngờ lại làm gợi lên dục vọng của anh. Anh vội vàng xé quần áo của tôi, điên cuồng hôn lên khắp người tôi. Đã lâu rồi không thấy anh mãnh liệt như vậy, tôi không khỏi hoảng hồn, nghe tiếng xé rách thì xấu hổ.

Tên chết tiệt một đường hôn đến xương quai xanh của tôi, bắt đầu cẩn thận gặm cắn, không làm đến nơi đến chốn thật sự khiến cho người ta khó chịu. Tay anh cũng không nhàn rỗi. Tôi bắt đầu đẩy anh ra nhưng không phải là muốn từ chối, mà muốn bảo anh kìm chế một chút đi!

Nhưng hiệu quả đẩy ra không lớn, anh không để ý tới mong muốn của tôi mà tách hai chân của tôi ra và tiến quân thần tốc, nếu không phải là anh đang hôn tôi, tôi nhất định sẽ hoảng hốt la lên.

Thiếu đi màn dạo đầu đầy kích thích, cảm giác này lại càng chân thật hơn. Tôi khàn giọng nói: "Nhẹ một chút!"

Anh hàm hồ đáp vài tiếng nhưng trái lại va chạm càng mạnh hơn. Anh cắn vành tai của tôi khiêu khích nói: "Vừa không phải em còn đáp trả ta rất kịch liệt à? Sao mới thế này đã không chịu nổi rồi?"

Lúc này anh hỏi tôi, tôi biết trả lời thế nào chứ? Tôi vừa mở miệng ra là phát ra âm thanh đầy xấu hổ nên đành phải cắn môi chịu đựng. Tôi thật vất vả mới đợi được đến khi anh ra, muốn nói gì đó thì cũng chỉ là tiếng thở hổn hển.

Tên chết tiệt kéo tôi vào trong ngực, anh nhắm mắt một lúc lâu không lên tiếng, đợi đến khi hơi thở dần dần trở lại bình thường, tôi cho rằng anh đã ngủ thiếp đi nên muốn lén lút dậy đi tìm Lệ Húc. Chỉ có điều tôi vừa chuyển cánh tay anh ra, anh đã kéo tôi trở lại. "Em ngủ đi! Muốn rồi, em còn muốn giày vò gì nữa, ngủ đàng hoàng với ta một lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net