Truyen30h.Net

Q2 Quy Hon Phu Hoa

Chuyện đã đến nước này, ông ta dứt khoát công khai tất cả: "Đã như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết sự thật! Từ ngày ta bắt đầu kế vị, ta đã nghĩ rằng không thể để Lệ Húc luôn luôn bị Thiên đế quản giáo, kiểm soát. Sau đó, từ hòn đá tiên tri, ta biết được rằng Hoàng tộc sẽ bị tiêu diệt, Thiên đế cũng sẽ gặp nguy hiểm vì sự diệt vong của Hoàng tộc. Vì vậy, ta cảm thấy đây là cơ hội và giả chết trong một lần chinh chiến với Ma tộc. Những chuyện sau đó, các ngươi đều đã biết! Tinh Hà giết tộc trưởng Hoàng tộc, nhưng cô ta vẫn còn lương tâm, giữ lại con gái của ông ta, Tinh Hà cũng chính là cô – Phần Thất. Ta để người của Ma tộc tiếp cận Tinh Hà, để họ yêu nhau, đứa con bên cạnh! Buộc cô phải sống với Hoàng tộc. Nếu cô mang theo đứa con rời đi thì sẽ bị người của Ma tộc đuổi theo giết, cô vốn không có ý định cấu kết với người của Ma giới, nhưng lại vì đứa con với người của Ma tộc, việc này cho dù nói như thế nào cũng không thể nói rõ ràng. Với tính cách của Thiên đế, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, nên cuối cùng đã tiêu diệt Hoàng tộc!"

"Ta ẩn trốn nhiều năm như vậy là để Thiên đến nhanh chóng chết đi, không ngại thả Tạ Linh Côn và Tinh Hàn, chỉ cần chúng rời khỏi Qủy giới, những vụ bê bối của Thiên đế sẽ bị lật tẩy. Tạ Linh Côn và Tinh Hàn ẩu đả như thế nào đều không quan trọng, thứ mà ta muốn là bộ não của chúng, Phương Thiên Hoa và Mạc Nham sẽ bị dụ ra. Hai người này nắm giữ bí mật của Thiên đế, họ thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Thiên đế giết chết người không đáng giết. Để diệt khẩu, Thiên đế đã cho họ cơ hội sống mãi mãi với điều kiện là họ biến mất mãi mãi trong mắt người đời. Nhưng Tạ Linh Côn và Tinh Hàn đại náo Qủy giới, muôn dân gặp nạn, Phương Thiên Hoa và Mạc Nham không thể không xuất đầu lộ diện. Thiên đế sợ rằng những bí mật của mình bị phơi bày, nên đã lên kế hoạch giết bọn họ! Thật đáng tiếc là cho dù kế hoạch có khéo léo như thế nào thì kết quả không phải vẫn bị người ta hoài nghi sao? Bởi vì cứu cô, anh em tàn sát, Thiên đế tự tử! Vì vậy từ đầu đến cuối, ta chưa hề giết một ai cả, tất cả đều là do các ngươi gây ra."

Tinh Phá Vân cười ha ha nói: "Thiên đế chết rồi, nhưng thời cơ chưa chín muồi, bởi vì sự xuất hiện của Yên Vũ Hề, ta phải tiếp tục che giấu thân phận, bây giờ hắn ta cũng chết rồi, ai có thể ngăn cản ta? Diệm Thiên Ngạo, ta khuyên ngươi, hãy trở về Qủy giới, an phận làm Qủy Vương, ngôi vị Thiên đế này giao cho ta làm!"

Sự thật đã rõ, tôi nghĩ rằng Lão đầu sẽ tức giận, sẽ gào thét, nhưng anh lại im lặng lạ thường. ngay cả sau khi biết rằng anh trai của mình bị người ta ngấm ngầm mưu tính, anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy, tôi thực sự phục sát đất.

Diệm Thiên Ngạo lạnh lùng nói: "Ừ! Từ đầu đến cuối ông chưa hề giết ai cả, nhưng ông mượn dao giết người một cách vô cùng trơn tru."

Chuyện này, Trần Tú Tài và Tinh Hàn đã đến, trong tay Trần Tú Tài cầm hòn đá tiên tri, anh ta lạnh lùng nói: "Ông đã vắt óc tìm kế, nhưng cuối cùng vẫn tính sai một bước."

Mặt của Tinh Phá Vân biến sắc, ghìm giọng hỏi: "Ngươi nói gì?"

Tinh Hàn không có chút cảm tình nào với Tinh Phá Vân, đôi mắt anh ta khi nhìn ông ta đầy căm thù và oán giận. Tinh Hàn nói tiếp lời của Trần Tú Tài: "Không phải ông muốn biết hòn đá tiên tri đã nói những gì sao? Bây giờ tôi nói cho ông biết, nó cho thấy rằng vận mệnh của ông đã kiệt."

"Ha ha ha, ha ha ha! Thật thú vị, thật thú vị! Vì ngôi vị Thiên đế này mà vẫn còn có người ở ẩn nghìn năm, bình tĩnh như vậy, tại sao bây giờ lại thiếu kiên nhẫn vậy? Yên Vũ Hề đột nhiên xuất hiện ở cung của Thiên đế, không phải vừa nãy anh ta đã chết rồi sao? Làm thế nào mà anh ta sống lại được?

Sắc mặt của Tinh Phá Vân vô cùng khó coi: "Diệm Thiên Ngạo, ngươi gài bẫy ta!"

Vừa nói xong, Mộng Yểm đứng đằng sau ông ta đột nhiên rút ra một con dao găm, lao tới Tinh Phá Vân với tốc độ rất nhanh, đâm dao vào ngực ông ta.

Tinh Phá Vân khó mà tin được, nhìn chằm chằm vào Mộng Yểm, mở miệng không nói nên lời với sự ngạc nhiên và căm phẫn.

Mộng Yểm cười khẩy nói: "Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, ông đưa tôi vào Thiên giới làm nội ứng, ha ha, xin lỗi, tôi cũng là người mà Thiên giới phái đi làm nội ứng bên cạnh ông."

Yên Vũ Hề cởi tấm khăn che mặt, để lộ dung mạo khiến cho trời đất kinh hãi, quỷ thần khóc lóc, kêu la, anh ta mỉm cười nói: "Mộng Yểm ơi là Mộng Yểm, tôi thực sự không thu nhận một người đệ tử như anh một cách vô ích."

Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng Yên Vũ Hề mới là kẻ mưu mô lớn nhất trên đời, Mộng Yểm là đồ đệ của anh ta, đây là chuyện mà ai cũng không biết, từ cuộc trò chuyện của họ, Mộng Yểm là quân cờ mà anh ta sắp xếp ở bên cạnh Tinh Phá Vân, cho đến hôm nay người đời mới biết được.

Tinh Phá Vân quỳ xuống đất, Tinh Hàn thậm chí không chớp mắt, anh ta lẽ ra là người thân duy nhất của ông ta, nhưng tôi biết rằng Tinh Hàn sẽ không buồn vì ông ta, người buồn là mẹ của ông ta.

Sau đó, tôi mới biết rằng khi Diệm Thiên Ngạo và Yên Vũ Hề giao tranh đã thiết lập một trận cuộc, dụ Tinh Phá Vân vào. Yên Vũ Hề trước khi bị Lão đầu giết chết đã dùng thuật phân thân. Phải nói rằng thuật phân thân của Yên Vũ Hề đã tu luyện đến cảnh giới không thể phân biệt được, người này thực sự sâu khó thể dò.

Sau khi giết chết Tinh Phá Vân, Yên Vũ Hề đã tìm đến tôi, anh ta mang đến cho tôi một tin tốt lành. Trước đó, anh ta đã dồn nén không nói, bây giờ khi mọi chuyện đã được giải quyết, anh ta mới đến nói với tôi.

Khi sư phụ tôi biết rằng mình sẽ gặp nạn sinh tử, anh đã lấy ra một tia linh hồn và đưa cho Yên Vũ Hề để giữ an toàn. Bây giờ thiên hạ thái bình rồi, Yên Vũ Hề dự định cố gắng tái sinh linh hồn của sư phụ tôi, anh ta đã có dự định như vậy, tôi nghĩ rằng không lâu sau sư phụ tôi sẽ sống lại, đây chắc chắn là tin tuyệt vời đối với tôi.

Bây giờ, người buồn nhất là Mộng Yểm, anh cũng đau khổ khi làm nội ứng, vì Tinh Phá Vân mà làm không ít chuyện xấu, mà còn là những chuyện xấu thực sự. Tuy nhiên, nếu anh ta không làm vậy, anh ta sẽ không nhận được sự tin tưởng của Tinh Phá Vân. May mắn thay, cuối cùng anh ta cũng đã giết chết Tinh Phá Vân, cũng coi như là chấm dứt hận thù trong lòng anh ta.

Tinh Phá Vân chết rồi, Lệ Húc cũng trở về bên chúng tôi, lần này thằng bé sẽ không rời đi nữa.

Đương nhiên, đây là suy nghĩ và kỳ vọng của tôi, có thể thành sự thật hay không thì ai biết được.

Trong vài ngày qua khi trở về Qủy giới, Lệ Húc cứ nhìn chằm chằm vào tay mình rồi ngây người ra, bộ dạng mất hồn mất vía, không còn biết âm thanh gì.

Sau đó tôi nghe nói rằng vết thương ở trên tay thằng bé là do Bạch Linh cắn, thằng bé thấy vết thương nhớ người, là nhớ Bạch Linh!

Tôi để thằng bé đi một vòng trần gian, đi gặp Bạch Linh, nhưng thằng bé không thể làm những việc vượt quá giới hạn, đó là ở mức độ nắm tay, còn những chuyện khác đều miễn bàn!

Thằng bé thực sự muốn ở bên Bạch Linh, đợi thêm mấy chục năm nữa, đợi cho đến khi Bạch Linh hai tay buông xuôi, sau khi đầu thai, hai người yêu thương nhau cũng không ai quản nữa.

Lệ Húc nghe tôi nói vậy, thằng bé bỗng nhiên ôm lấy tôi và nói: "Vẫn là mẹ thương con nhất, mẹ là người tốt nhất."

Nghe thằng bé gọi tôi là mẹ, tôi thực sự xúc động, nước mắt lưng tròng, tôi đã chờ đợi tiếng gọi mẹ này bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đợi được. Nhưng không đợi cho đến khi tôi hiểu được, tiểu tử thối đã chạy đến trần gian rồi.

Chuyện của Lệ Húc đã được giải quyết, tôi không còn việc gì, liền đi gặp Thiên Hựu, hối thúc thằng bé sớm kết hôn, đợi cho đến khi Lệ húc kết hôn và sinh con rồi, thằng bé vẫn còn một mình.

Thiên Hựu vừa thấy tôi liền bực mình, thằng bé miễn cưỡng nói: "Không phải con đã kết hôn với Bạch vô thường rồi sao? Tại sao mẹ vẫn muốn làm lại lần nữa, con hỏi cô ấy rồi, cô ấy nói không cần đâu!"

Được rồi! Bạch vô thường đã nói như vậy, mẹ cũng đành coi như không có gì.

Thư Nhiên mang thai, Viêm Hoàng không cho phép cô ra ngoài, tôi rảnh thì liền qua đó thăm cô ấy! Cô ấy vừa nhìn thấy tôi liền quở trách Viêm Hoàng, nói anh cái gì cũng không tốt, nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ có thể mỉm cười!

Bây giờ còn trẻ, không thể hiểu tốt xấu ra sao, chao ôi!

Trước đây, khi Diệm Thiên Ngạo giữ ngôi vua, anh đã để cho đầy tớ bôi thuốc màu lên mặt mình, sau này, sau khi Thiên Hựu kế vị, thói quen này cũng dần thay đổi. Sau khi Hắc vô thường loại bỏ lớp sơn đen trên mặt, anh ta hóa ra là trai đẹp và mê hoặc thành công Bạch Đình Đình. Hai người này nhân lúc tôi không biết đã đến với nhau.

Thời thế thay đổi, mọi chuyện đã lắng xuống, tôi nghĩ mình có thể sống những tháng ngày ung dung, thoải mái, nhưng ai biết được, vừa ổn định trở lại liền phát hiện mình có thai. Tôi thực sự muốn khóc mà không thể khóc, ép Lão đầu phải thề với tôi rằng không được để cho tôi sinh con lần nào nữa, đây phải là đứa con cuối cùng.

Diệm Thiên Ngạo bị tôi làm ầm ĩ đến mức anh buột miệng đồng ý, tôi mới không buông tha anh, đứa con thứ ba rồi, trời ạ, tôi không muốn làm lợn nái.

Trước khi trở dạ, Yên Vũ Hề đột nhiên tới, ngoài bà đỡ ra thì anh ta là người đầu tiên bế con.

Phải biết rằng đứa bé vừa sinh ra đều không dễ nhìn, cũng không phải là đẹp và da của đứa bé nhăn lại, nhưng tôi thấy rằng Yên Vũ Hề khá thích đứa bé này, không thể ngừng cười. Khi anh ta rời đi, anh ta có tặng một dây chuyền ngọc bích đeo lên cổ đứa bé.

Tôi thấy rất kỳ lạ, anh ta đến rồi bỏ đi không nói một lời, vậy là sao?

Bà đỡ bế đứa bé đưa cho tôi, tôi hỏi một cách thiếu suy nghĩ: "Là con trai hay con gái?"

Bà đỡ mỉm cười trả lời: "Xin chúc mừng Qủy Hậu, là con gái, Qủy Vương và Qủy Hậu thực sự rất may mắn, trai gái song toàn!"

Con gái ư! Hí, tại sao chúng tôi cảm thấy lại sắp có gì xảy ra chứ?

Yên Vũ Hề đến Qủy giới vào lúc này, tặng quà cho con gái của tôi.

Tôi không dám nghĩ về điều đó, Lão đầu thấy tôi không nói gì, ngẩn người ra, ngồi cạnh tôi và hỏi: "Vợ sao vậy? Không thích con gái sao?"

Tôi lắc lắc đầu, nói thẳng ra, sinh con gái là tốt nhất rồi, cục bông nhỏ của mẹ! "Không phải, con gái là tốt, bây giờ trai gái song toàn rồi, em có phải nên chúc mừng anh không!"

Diệm Thiên Ngạo cười như một kẻ ngốc: "Con trai con gái thì đều là con của chúng ta, tại sao lại chúc mừng anh! Hi hi ha ha ha!"

Tôi tròn mắt: "Vâng, anh biết là tốt, sau này đừng để em sinh con nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net