Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

516. Huyết quả

anhanhxinh123

Đêm 30 cùng ngày, bên ngoài tiếng pháo trúc ầm ầm, tôi đứng trước cửa sổ đón gió lạnh, những người đi lại trên lối đi bộ, trên gương mặt tràn đầy dáng vẻ tươi cười vui sướng.

" Này, bà à, bà đứng một mình ở đây làm gì vậy? Sắp sang năm mới rồi, một mình bày ra cái mặt thối như thế làm gì hả? Con trai bà còn chưa chết đâu!"

Giọng nói của Thiên Hựu vang lên sau lưng, tôi kinh ngạc xoay người. Tên nhóc này tùy tiện ngồi trên sô pha ở phòng khách: " Bày ra cái vẻ mặt này làm gì hả? Không chào đón con sao? Không phải con đã nói rồi à, cũng đã là vợ chồng già rồi, còn chia rẽ cái gì nữa đây? Mẹ với cha con là sao thế hả?"

Tôi không vui nói: " Con ở nhân gian học cái gì không học lại học mấy cái thứ linh tinh này! Mẹ và cha con tách ra chỉ là sợ Bạch Linh gặp chuyện không may, cho nên mới đến nhân gian chờ."

Thiên Hựu rất thanh đã trực tiếp vạch trần tôi nói: " Là như thế sao? Sao con lại thấy mẹ rõ ràng là không muốn chờ ở quỷ giới nhỉ? Theo doi một người thì cử ai mà chẳng được, làm gì mà lại cần tự mình ra trận, rõ ràng là có vẫn đề mà!"

Tôi trừng mắt lườm nó: " Nói thì đơn giản như thế, con làm đi! Con mà ở lại đây thì mẹ quay về là được rồi."

Tôi cũng chỉ nói như thế, ai ngờ nó đồng ý rất nhanh: " Cũng được đấy! Cha và mẹ đều có mặt, thì quỷ giới trả lại cho ông ấy quản lý đi. Con ở đây trông chừng Bạch Linh, mẹ cũng yên tâm."

Hừ! Tên nhóc tâm địa gian xảo này. Tôi đã nhìn ra rồi, rõ ràng là muốn trả thù, tôi mới không thèm làm như thế: " Con nghĩ hay đấy, ở đây không cần con, mẹ tự theo dõi là được rồi."

Thiên Hựu bĩu môi nói: " Con mới không thèm! Con phải quay về, cha vẫn luôn đi theo con mãi! Bà này, nếu không hay là mẹ theo con về đi, con bảo Thất Dạ và Hắc vô thường ở lại trông chừng."

" Tên nhóc thối tha, cha con bảo con tới chứ gì!"

Thiên Hữu nhướng mày nói: " Ừm, ông ấy bảo con đến, nhưng mà mẹ đừng có nói là con nói đấy, dù sao hôm nay mẹ cũng quay về đi!"

Nếu con trai đã ra mặt, tôi không quay về cũng không hay lắm. Suy nghĩ một chút, tôi liền nóng vội! Trước đó lão già đã đến mời, tôi đã không đồng ý, anh kêu Thiên Hựu đến mời, tôi mà không đồng ý nữa thì đúng là quá kiêu ngạo rồi! Ở trước mặt con trai, tôi vẫn không muốn chuyện cãi nhau lộ ra quá rõ ràng.

Cùng Thiên Hựu trở lại quỷ giới, vừa mới vào Minh Điện đã trông thấy lão già ngồi trên điện nghe hý khúc. Dáng người của người diễn hý khúc xinh đẹp táo bạo, mỗi một động tác đều vô cùng thướt tha, mà lão già dường như đang đắm chìm trong đó, thích ý híp mắt lại.

Tôi vốn cho rằng anh ở quỷ giới rất cô đơn, rất tương tư, hóa ra lại vô cùng ung dung tự tại đấy chứ, hoàn toàn khác với trong suy nghĩ của tôi. Xem ra tôi không có ở đây, anh vô cùng vui vẻ.

Tôi ngay tại chỗ không nể mặt mà xoay người rời đi. Thiên Hựu đi theo sau tôi nói: " Tại sao vừa về đã đi rồi? Mẹ không đi tìm cha sao?"

Tôi khó chịu nói: " Tìm ông ta làm gì? Bây giờ trong mắt ông ta đâu có mẹ nữa, tất cả đều chỉ có một con hát. Mẹ đi tìm ông ta không phải là tự đi tìm phiền phức sao?"

Thiên Hựu a một tiếng hỏi: " Không phải là mẹ đang ghen chứ? Cha nói mấy ngày trước mẹ đã nói với cha để ông ấy nạp thiếp mà! Đàn ông mà, tam thê tứ thiếp không phải là chuyện bình thường sao? Nếu mẹ đã không để ý, con liền tìm một mỹ nhân về cho ông ấy rồi, cô ấy sẽ hát hỹ khúc, phục vụ cha ăn uống."

Tôi bị Thiên Hựu nói đến quên cả từ!

Tôi cứ nói như vậy, ai biết lão già cho là thật! Nói cũng đã nói ra rồi, bây giờ tôi muốn rút lại cũng không thể! Ở quỷ giới, chuyện đàn ông nạp thiếp là rất bình thường. Nếu lúc đầu Phương Liên không làm chuyện ác, đem mấy người phụ nữ trong hậu cung chuyển kiếp thì bây giờ ngoài tôi ra, lão già cũng có rất nhiều phụ nữ.

Tôi nhìn chằm chằm Thiên Hựu nói: " Đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường? À, bên cạnh con sao không có những phụ nữ khác thế? Ngoại trừ Bạch vô thường ra, mẹ cũng cưới thiếp cho con nhé! Con bớt quan tâm đến cha đi, tự quản chuyện của mình ấy. Có sức quản mẹ, còn không bằng sớm cùng Bạch vô thường tạo người đi, sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp."

Thiên Hựu bị tôi nói đến sững sờ. Tôi bước nhanh về phòng, dùng sức sập cửa lại!

Đoán chừng Diệm Thiên Ngạo vừa rồi nghe hý khúc đến mê mẩn cho nên không nhìn thấy tôi, nên mới không theo đến! Anh tìm tôi quay về sợ rằng không phải để tôi về ăn tết, mà là để tôi biết anh muốn cưới thiếp.

Ban đêm, bên ngoài tiếng pháo vang từng trận, suy nghĩ trong đầu vẫn chưa trở lại. Tôi chờ trong phòng đã sắp tức giận đến điên rồi. Sớm biết như thế, tôi không nên quay về.

Đang nghĩ có nên quay về nhân gian hay không, Diệm Thiên Ngạo mang theo gương mặt cười meo meo trở lại. Tôi phát hiện anh không đeo mặt nạ, chuyện này quả thật không giống với anh. Trước đây, trước mặt người khác anh luôn đeo mặt nạ, bây giờ thì ngược lại, tất cả mọi quy củ đã bị phá vỡ. Gương mặt yêu nghiệt kia của anh không khiến con hát kia bị mê hoặc mới là lạ.

Vừa vào cửa, sau khi thấy tôi, lão già ngây người: " Em, sao em lại quay về?"

Cơn giận qua rồi, bây giờ nhìn thấy anh tôi cũng không tức giận như thế, chẳng qua là thấy có chút buồn cười: " Ừ, về rồi! Nhưng mà không phải lúc, quấy rầy nhã hứng của anh rồi! Tôi nói để anh cưới mấy phòng mỹ nhân về, mặc kệ lời này là thật hay giả, tôi cũng đã nói ra rồi đúng không? Anh muốn kết hôn thì tùy, nhưng đừng đem mấy chuyện hư hỏng này nói cho tôi biết! Anh kêu tôi về chính là vì chuyện nạp thiếp, xin lỗi, tôi đây không có hứng thú, anh làm gì thì làm, tôi còn có chuyện, không tiếp anh được."

Nói xong, tôi đứng dậy rời đi, lúc đi qua người Diệm Thiên Ngạo, anh kéo tôi lại nói: " Phần Thất!"

Lúc nghe thấy anh gọi đầy đủ tên tôi, lòng tôi phát lạnh! Từ lúc nào anh lại gọi cả họ lẫn tên của tôi? Bình thường anh rất ít khi gọi tên tôi, vẫn luôn gọi tôi là nương tử.

Tôi hất tay anh ra, mặt lạnh đi: " Có gì thì nói nhanh đi, tôi đang bận, không có thời gian chơi đánh đố với anh!"

Diệm Thiên Ngạo ngồi xuống trước bàn: " Uống với ta một chén!"

Vừa mới dứt lời liền có một tên quỷ đẩy cửa tiến vào, mang theo một bầu rượu. Thật là bình tĩnh, lúc này vẫn còn hứng thú uống rượu, tôi đúng là không cười nổi.

Tôi hít sâu một hơi, cầm chén rượu lên buồn bực uống một ngụm: " Rượu đã uống xong rồi, bây giờ anh nói được chưa? Có chuyện gì nói một lượt cho xong đi."

Lão già nhìn tôi u ám nói: " Hôm nay là ngày cuối năm, không thể nói chuyện hòa thuận với ta được sao?"

Tôi thật không thể hiểu nổi, anh tủi thân cái gì? Vừa rồi ở trên điện nghe hý khúc đến mê mẩn, bây giờ lại ở chỗ này của tôi ra vẻ đau buồn, có ý gì hả?

Anh muốn cưới thiếp, cũng chẳng phải là tôi gả chồng, anh thương cảm cái rắm à?

Tôi ngồi xuống, cúi đầu nhìn chân của mình không nói chuyện.

Diệm Thiên Ngạo cười khanh khách: " Ừm, em cảm thấy thế nào?"

" Chẳng ra sao cả, cái gì thế nào?"

Diệm Thiên Ngạo cười kỳ quái hơn: " Vừa rồi em uống chén rượu kia, ta có bỏ vào chút nguyên liệu tốt."

Tôi ngờ vực nhìn anh, có vấn đề gì đâu! Chỉ là cơ thể có chút khô nóng, những thứ khác đều rất OK, uống rượu cơ thể sẽ nóng lên, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? " Anh bỏ cái gì vào thế?"

" Đương nhiên là thứ tốt rồi! Có người nói cái này mọc trên đỉnh trời, ngàn năm mới có một quả, cả người thông suốt, đỏ nhau máu đào. Nhưng chỉ lớn bằng ngón tay như vậy mà tác dụng rất mạnh đấy!"

Đỉnh trời? Thứ gì vậy? Còn cả người đỏ như máu đào. Nghĩ một chút, tôi đã cảm thấy chỗ nào cũng không bình thường! Anh sẽ không hạ độc tôi đấy chứ?

Nhìn ánh mắt hàm chứa nụ cười của anh, tôi lắp bắp: " Tôi, tôi nói anh muốn cưới thiếp thì cứ cưới, tội gì phải độc chết tôi như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net