Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

520. Xuất binh

anhanhxinh123

Chúng tôi xông đến cung của Thiên đế nhưng lại thấy Yên Vũ Hề ngồi thong dong không chút phòng bị trên ghế rồng, thấy chúng tôi đến, anh ta dửng dưng nói: "Lần trước một mình đến tìm tôi, bây giờ lại mang theo hàng ngàn hàng vạn binh lính đến, là có ý gì?"

Diệm Thiên Ngạo nói thẳng: "Người mặc đồ đen đã bắt con trai ta và yêu cầu ta thay hắn giết anh, nếu không hắn ta sẽ giết Lệ Húc, ta cũng không còn cách nào cả."

Mặc dù Yên Vũ Hề rất quý đối với Thiên đế, nhưng anh ta vẫn mặc quần áo trắng, đeo khăn che mặt, không quan tâm những gì người khác nghĩ về anh ta, thái độ sống buông thả của anh ta khiến tôi ngưỡng mộ.

Diệm Thiên Ngạo vừa nói xong, thiên binh thiên tướng cung của Thiên đế lập tức cảnh giác, nhưng Yên Vũ Hề lại để họ rút lui: "Diệm Thiên Ngạo, anh dám dẫn theo binh lính xông vào cung của Thiên đế, tôi rất bái phục, nhưng tôi không muốn thấy nơi này trở thành một nơi mà xác chết chất cao như núi, máu chảy thành sông, chỉ cần anh một mình đánh nhau với tôi, quyết một trận tử chiến là được rồi."

Yên Vũ Hề hoàn toàn đồng ý, nằm ngoài dự đoán của tôi! Nếu anh ta chấp nhận một đấu một, thắng thua đều sẽ không dính dáng đến những người khác, nhưng tôi lại lo rằng Lão đầu không phải là đối thủ của anh ta.

Bởi vì không biết được sức mạnh thực sự của Yên Vũ Hề và cũng không ai từng thấy anh ta đánh nhau với người khác, nhưng ngay cả Thiên đế trước cũng sợ anh ta, điều đó có thể cho thấy rằng không thể xem thường sức mạnh của anh ta.

Thanh Minh bỗng nhiên ngắt lời của Diệm Thiên Ngạo và nói: "Qủy Vương, hãy để thuộc hạ ứng đối."

Diệm Thiên Ngạo xua tay ra hiệu: "Không cần, để ta."

Không biết Yên Vũ Hề đang nghĩ gì, bỗng nhiên anh ta nở một nụ cười khẩy trên khóe miệng, khiến tôi càng lo lắng hơn. Diệm Thiên Ngạo và Yên Vũ Hề bắt đầu khai chiến ở trước cổng cung của Thiên đế và những người khác đều bước sang một bên để theo dõi cuộc chiến. Tôi có thể nhìn ra thuộc tính ngũ hành của Yên Vũ Hề là nước, anh ta đã dày công tôi luyện, mà trong ngũ hành, thủy khắc hỏa, vì vậy điều này không tốt cho Diệm Thiên Ngạo.

Nếu như dùng thuộc tính mộc của tôi để đối phó với Yên Vũ Hề thì vẫn có thể chiếm ưu thế, nhưng vì trước đây tôi đã hoán đổi nguyên thần và không dốc sức tu hành, nếu không thì tôi chắc chắn có thể phân định cao thấp với Yên Vũ Hề.

Lúc đầu, Yên Vũ Hề ngang tài ngang sức với Diệm Thiên Ngạo, nhưng sau một thời gian dài, Diệm Thiên Ngạo rơi vào thế bất lợi. Tôi lo lắng đến mức thở thôi cũng không dám, sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện bất trắc.

Động tác của Yên Vũ Hề rất kỳ lạ ở khắp mọi nơi, anh ta ra tay cực kỳ nham hiểm, dẫn đến cái chết. Các vị thần Thiên giới đã tập trung trước cung của Thiên đế và họ đang theo dõi trận chiến. Nếu như Yên Vũ Hề có dấu hiệu bị thất bại, tôi nghĩ những người này chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng tôi. Đến lúc đó, Thiên giới và Qủy giới ắt phải bắt đầu một trận đại chiến đẫm máu.

Dưới sự thúc ép của Yên Vũ Hề, Diệm Thiên Ngạo hiện nguyên hình, một con rồng khổng lồ bị bao phủ bởi nguyên khí màu đỏ và lao lên bầu trời. Cùng lúc đó, Yên Vũ Hề biến thành một cơ thể trắng như tuyết giống như chim phượng hoàng và đuổi theo.

Thoạt nhìn, tôi nghĩ rằng nguyên hình của Yên Vũ Hề là một con phượng hoàng, kết quả đã được xác định rõ ràng, không, vẫn còn một khoảng cách rõ ràng giữa hai người, đây là một loài chim lớn lên ở nơi cực lạnh, rất hiếm thấy.

Bởi vì họ ở rất xa tôi, tôi không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, và rồi tôi thấy Diệm Thiên Ngạo đột nhiên rơi từ trên không xuống đất và biến lại thành hình người, mọi người bị dọa đến mức chạy trốn về bốn phương tám hướng.

Tôi lập tức chạy đến xem vết thương của anh, máu tươi chảy ra từ khóe miệng anh, có thể thấy rằng anh bị thương rất nặng. Lúc này, Yên Vũ Hề cũng biến thành hình người và đáp xuống trên mái nhà cách đó không xa, tôi nghĩ chúng tôi đã thua. Đột nhiên, trong miệng của Yên Vũ Hề phun ra máu tươi và cơ thể anh ta mất ổn định: "Hôm nay coi như anh may mắn, nếu không phải vì vết thương của tôi trước đây vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thì ngày hôm nay anh chắc chắc sẽ chết."

Trước tình huống bất ngờ, tôi bị dọa cho đến mức nhất thời không phản ứng gì, Diệm Thiên Ngạo cười nói: "Trời nổi cơn giông bất ngờ, mọi vật đều quá tự tin, không nhất định đều là chuyện tốt."

Yên Vũ Hề cười nhẹ và không tiếp lời, đột nhiên cơ thể anh ta biến thành vô số lông trắng, rơi xuống như một trận tuyết lớn và biến mất cùng với gió.

Sau khi Yên Vũ Hề chết, chúng tôi không muốn quan tâm đến Thiên đế tiếp theo là ai, chúng tôi chỉ quan tâm đến tin tức của Mộng Yểm. Không có gì đáng ngạc nhiên, không lâu sau Mộng Yểm truyền tin tức đến, để Diệm Thiên Ngạo ngồi lên ngôi Thiên đế, sau đó truyền lại vị trí cho anh ta. Diệm Thiên Ngạo tiếp tục làm theo, Diệm Thiên Ngạo vừa là Qủy Vương, vừa là người giết chết Yên Vũ Hề, vì vậy anh ngồi lên ngôi Thiên đế và không nhiều người dám nói lung tung. Nhưng bây giờ có vẻ như những gì chúng tôi nghĩ trước đây là không đúng, người đứng đằng sau Mộng Yểm không phải là Tư Vương Mẫu. Nếu như là Tư Vương Mẫu, bà ta có thể ngồi vào vị trí của Thiên đế sau khi Yên Vũ Hề chết, mà không cần phải đi vòng quanh một vòng tròn lớn như vậy!

Tôi vốn không tin rằng Mộng Yểm dã tâm sôi sục như vậy, Diệm Thiên Ngạo vừa tuyên bố kế vị, liền yêu cầu trong tuyên bố truyền vị cho anh ta, tất cả mọi người sau khi nghe tin này đều không thể bình tĩnh trở lại trong một thời gian dài. Chính vào lúc này, bên ngoài cung của Thiên đế xuất hiện một người mặc áo choàng đen, từ trên xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm, nhưng nhìn vào hình dáng thì biết rằng không phải là Mộng Yểm. Không lâu sau, Mộng Yểm cũng bước vào, lần này anh ta không làm người đàn ông mặc đồ đen, mà trở về với con người thật của anh ta, cùng anh ta bước vào là Lệ Húc và Bạch Linh, hai người bị anh ta trói lại.

Diệm Thiên Ngạo nắm chặt lấy bàn tay run rẩy vì căng thẳng của tôi, lặng lẽ an ủi tôi. Đột nhiên, người đàn ông mặc áo choàng đen bước đến giữa cung của Thiên đế và cởi mũ trên áo choàng . Nhìn kỹ hơn hóa ra là một ông già hơn 50 tuổi với mái tóc trắng. Tôi cảm thấy như thể tôi đã gặp người này ở đâu đó, nhưng tôi không thể nhớ ra.

Lúc này, Diệm Thiên Ngạo đột nhiên nghiến răng và nói: "Tinh Phá Vân!"

Người này là Tinh Phá Vân sao?! Sao có thể như vậy được, không phải ông ta sớm đã chết rồi sao? Bởi vì Tinh Hà – người cháu gái này của ông ta đã giết chết cha mẹ tôi, cô ta cho rằng cha tôi đã giết chết ông nội của cô ta. Nhưng tại sao bây giờ Tinh Phá Vân lại đứng ngay trước mặt tôi? Vì tôi không dám tin, tôi hỏi Diệm Thiên Ngạo một lần nữa: "Anh chắc chứ? Ông ta chính là Tinh Phá Vân - tộc trưởng tiền nhiệm của Hoàng tộc sao?"

Diệm Thiên Ngạo trả lời tôi: "Anh chắc chắn, ngay từ đầu ông ta đã giả chết, cuối cùng, bây giờ ông ta cũng xuất hiện rồi."

Tinh Phá Vân cười khẩy: "Không phải là tôi giả chết, đó là ngấm ngầm chịu đựng. Tôi không muốn Hoàng tộc mãi mãi xếp dưới Thiên giới. Tôi luôn bị Thiên đế áp bức, bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể trở mình rồi, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều đã không còn tồn tại nữa rồi.

Tôi run rẩy nói: "Hoàng tộc sớm đã không còn nữa rồi, trừ tôi và Tinh Hàn ra...tất cả mọi người đều đã chết rồi! Lẽ nào ông không biết sao?"

Tinh Phá Vân không chút đau khổ nói: "Ta biết, đây đều như ta dự liệu, chỉ có vứt bỏ lợi ích trước mắt thì mới có thể thu được lợi ích to lớn dài lâu, lẽ nào không đúng như vậy sao?"

Tôi vô cùng đau đớn nói với ông ta: "Đối với ông, lẽ nào quyền lực quan trọng đến vậy sao? Cháu gái Tinh Hà của ông, toàn bộ Hoàng tộc và những người bị ông hại chết thì sao?"

Ông ta hừm một tiếng: "Tinh Hà là một người phụ nữ lỗ mãng, không có não, thậm chí không phải là quân cờ của ta, Hoàng tộc chẳng qua cũng chỉ là một hòn đá để ta trèo lên vị trí cao mà thôi. Những người bị ta hại chết mà cô nói, chỉ là chỉ cha mẹ của cô? Cô phải biết rõ rằng họ không phải là do ta giết chết, mà là Tinh Hà, cô chất vấn ta thì có tác dụng gì? Lúc đó chinh chiến với Ma tộc lần nữa, ta chẳng qua là muốn nhân cơ hội giả chết, ai đó đã nhân cơ hội hãm hại tộc trưởng đương nhiệm, mà Tinh Hà lại thực sự tin điều đó và thay ta báo thù."

Tôi đứng dậy và trách mắng ông ta: "Cho nên từ đầu đến cuối đều là cái bẫy của ông tạo ra sao? Rốt cuộc ông muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net