Truyen30h.Com

QT ĐAM MỸ MỸ CƯỜNG_CƯỜNG CƯỜNG

mỹ thiêu niên trượng phu của ta

NhatDiepTriVo

Mỹ Thiếu Niên Trượng Phu Của Ta

Tác giả: Thâm Lam đích Hải Thủy

Chủ tịch mỹ công x đại thúc niên hạ, đoản văn, H

Editor: Đa Mộng

Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của đứa em trai Y Diễm, ba ba, ta và đứa em gái Tử Lung cùng nhau ở tâng cao nhất của khách sạn Hilton vì nó chúc mừng.

Ở Đài Loan, nhà chúng ta là tập đoàn số một số hai ở thương giới. Ở trong nhà, chỉ có ba ba và anh em chúng ta ba người. Nhiều năm trước, lúc ta mười lăm tuổi thì mẹ liền bởi vì bệnh mà qua đời. Mẹ mất sau, ba ba không có tái giá, chuyên tâm với chuyện làm ăn và nuôi dưỡng ba anh em chúng ta.

Tên của ta là Y Triển, năm nay 28 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta vào làm công ty cho nhà, làm việc dưới trướng ba ba. Ba ba quan sát ta nhiều năm như vậy sau, nói ta thực sự không thích hợp làm lãnh đạo một công ty lớn. Vị trí thích hợp nhất của ta là làm trợ lý Y Diễm, do Y Diễm tiếp quản công ty. Người nói ta nhìn sự tình rất xuyên suốt, nhưng chỉ có tính tình quá ôn hòa, không thích hợp nơi thương trường ngươi lừa ta gạt.

Đối với quyết định của ba ba, ta không có bất kỳ bất mãn nào. Ta quá rõ mình tuyệt đối chống đỡ nổi Y thị. Ba ba nói ta ôn hòa, kỳ thực không bằng nói ta là có chút mềm yếu mà thôi, như vậy ta có thể nào như cá gặp nước ở trong thương trường?

Em trai nhỏ hơn ta 5 tuổi, em gái nhỏ hơn ta 7 tuổi. Từ lúc bọn họ bắt đầu hiểu chuyện, thì bắt đầu tự cho mình là người bảo vệ ta, đặc biệt Y Diễm, hiện tại cũng đã có bạn gái rồi, còn như hồi bé nơi nơi chốn chốn giữ gìn ta, thật khiến cho ta có chút dở khóc dở cười.

Ai quen nhà ta, mọi người đều nói Y Diễm mới là lão đại trong ba người chúng ta.

Hilton là nơi ta thường tới, rất nhiều người đều biết ta. Ở chỗ này ta cũng có vài người quen, ta rất có duyên với người khác.

"Ba, mọi người ngồi trước, con đi toilet một lát."

Ta rời khỏi chỗ ngồi, hướng người nhà đang chờ bồi bàn đem cơm lên nói.

Nếu sớm biết ta sẽ gặp phải chuyện đó, ta sẽ không đi rồi. Chuyện này đã thay đổi cuộc đời ta.

Từ toilet đi ra, một bóng hình to lớn đụng phải khiến ta không đứng thẳng được, xung quanh không có chỗ để đở, ta kinh hô một tiếng tiếng ngã nhào xuống đất.

Đau quá, khuỷu tay chắc bị rách rồi.

Đang lăn lộn ở trên mặt đất, khuỷu tay truyền đến mãnh liệt đau đớn.

"Xin lỗi, tôi không cẩn thận. Anh sao rồi? Có bị thương không?"

Trong lúc cháng váng hoa mắt, ta nghe thấy một tiếng nói trong sáng rồi lại lạnh lùng, ta ngẩng đầu nhìn lên.

Thật... Thật xinh đẹp.

Chưa từng nghĩ tới có người có thể đẹp như vậy, sợ rằng ngay cả cô gái đẹp nhất thế gian cũng phải nhường vài phần so với thiếu niên ở trước mắt ta.

"Không có việc gì, ta không sao." Ta nhịn đau muốn đứng lên.

Hắn vươn tay muốn dìu ta, lại vô tình đụng phải khuỷu tay của ta.

"A ——" ta nhịn đau không được than nhẹ, mi tâm cũng nhíu lại. "Buông tay."

Ta trời sinh đối với cảm giác đau rất mẫn cảm, mặc dù không muốn, lại vẫn kêu lên.

Hắn vội vàng buông tay ra, đổi lại đỡ lấy chỗ khác.

Trên sàn không bẩn, vỗ vỗ cho bay bụi bặm trên quần áo là được, thế nhưng khuỷu tay cũng không như dễ xử lý như quần áo.

"Đi, đến phòng tôi, tôi băng bó cho anh một chút." Hắn nói.

Chẳng biết vì sao, ta chính là không muốn đi theo hắn, tuy nói chỉ là xử lý một chút vết thương, nhưng hắn cho ta một loại cảm giác áp bách rất kỳ quái, khiến ta có chút khiếp đảm.

"Không cần, tôi về nhà bôi chút thuốc là được rồi." Ta từ chối nói.

"Vậy không được, thương thế của anh là do ta không cẩn thận mà ra. Tôi nhất định phải phụ trách." Hắn thật kiên trì, khiến cho ta cũng không cách nào chối từ, vì thế không thể làm gì khác hơn là theo hắn đi.

Hắn trụ ở phòng tổng thống của Hilton, mặc kệ từ phương diện nào nhìn qua cũng không phải là con nhà bình dân. Hắn nhìn có vẻ chỉ mới 18 tuổi.

Khiến cho ta không hiểu là, biểu tình của hắn thủy chung đều lạnh lùng, hàn khí từ đáy mắt lộ ra.

Ta theo hắn vào phòng, từ trong một ngăn kéo hắn lấy ra hộp cấp cứu.

"Đem áo cởi." Hắn nói. Khẩu khí rất cứng rắn, vừa nghe thì biết bình thường quen mệnh lệnh người khác.

Ta theo lời hắn cởi áo, khuỷu tay trái bị rách một miếng to, máu đã nhiễm đỏ áo sơmi.

"Anh tên là gì?" Hắn vừa băng bó vừa nói.

"Y Triển." Ta nói. Cắn răng chịu đựng, đau quá, thuốc tiếp xúc vết thương kích thích thần kinh, thật không phải đau bình thường.

Có thể nhìn ra động tác của hắn đã tận lực ôn nhu, nhưng vẫn là rất đau.

"Được rồi." Hắn buộc băng vải thành một cái nơ, "Sau khi trở về thì đổi thuốc, không để vết thương dính nước, như vậy rất nhanh sẽ khép lại."

"Cám ơn cậu."

Hắn sửng sốt, trong mắt rõ ràng hiện lên ý cười. "Chắc là tôi phải xin lỗi anh mới đúng, sao trái lại anh nói lời cảm ơn với tôi?"

"Cũng đúng nga." Ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy cáo từ. "Tôi phải đi rồi, người nhà của tôi còn đang chờ tôi. Hẹn lần sau."

Hắn gật đầu, tiễn ta ra cửa.

"Tôi là Phương Trọng Vũ. Nhớ kỹ tên của tôi, sau này chúng ta còn có thể gặp lại."

Mấy ngày sau, có người tới nhà ta cầu hôn.

"Cái gì? !"

Ta kinh ngạc tột độ.

Người đến là hướng ta cầu hôn, muốn ta gả cho Chủ tịch Tập đoàn Hằng Thế.

Ta quả thực muốn hôn mê, ta thế nhưng là đàn ông a, hơn nữa tướng mạo lại không có chút gì giống phụ nữ.

"Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Tôi không biết Chủ tịch của các anh tại sao lại quyết định như vậy, hơn nữa tôi lại chưa từng gặp qua hắn..."

"Ngài đã gặp." Người kia ngắt lời của ta.

"Tôi đã gặp?" Ta sao lại không nhớ.

Hằng Thế là một công ty đa quốc gia, ở hắc bạch lưỡng đạo đều có thế lực, ta sao lại không nhớ mình đã từng gặp chủ tịch của Hằng Thế?

"Chủ tịch nói nếu ngài quên, thì nhắc ngài nhớ. Không lâu trước đó, Chủ tịch ở Hilton không cẩn thận đụng phải ngài.

Hilton? Ta kinh ngạc hỏi: "Chủ tịch các anh... Không biết có phải là Phương Trọng Vũ?" Cái người xinh đẹp như thiên sứ.

"Không sai."

Ta đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trách không được khi đó hắn nói chúng ta không lâu sau liền sẽ gặp lại, thì ra vào lúc đó hắn cũng đã có quyết định này. Thế nhưng, ta cũng đường đường là một nam tử hán, làm sao có thể gả cho một người đàn ông khác làm vợ?

Người kia nói xong liền đi.

Trong lòng ta loạn thành một đoàn.

Tại sao vào lúc đó ta lại muốn đi toilet chứ? Nếu như ta không đi, cũng sẽ không phát sinh chuyện như hôm nay.

Nhớ tới lời đồn có liên quan đến hắn, ta càng cảm thấy tai vạ đến nơi rồi.

Phương Trọng Vũ đầu năm nay mới tiếp nhận chức vụ Chủ tịch Hằng Thế, ba ba của hắn đột ngột chảy máu não bỏ mình. Nghe nói hắn xưa nay rất cứng rắn, chỉ cần hắn quyết định thì tuyệt không cho phép đường sống. Hơn nữa, vì đạt được mục đích hắn sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, tuyệt không cho phép người khác vi phạm hắn.

Nói như vậy, ta không có cách nào thay đổi số phận trở thành vợ của hắn sao? Ta cảm giác tiền đồ một mảnh đen tối.

Y thị mặc dù ở Đài Loan là lão đại của thương giới, thế nhưng vô luận như thế nào cũng kém so với Hằng Thế a.

Vì sao? tại sao hắn lại coi trọng ta chứ?

"Anh hai, anh yên tâm đi ra ngoài tránh, em sẽ không để cho ai ép buộc anh làm điều mà anh không muốn." Y Diễm ôm đầu vai ta, khuôn mặt tức giận.

"Không, anh không thể đi." Ta lắc đầu.

"Vì sao? Lẽ nào anh muốn..." Tử Lung lo lắng hỏi.

"Không phải, anh sao có thể..." Ta nói không được nữa, "Anh đi rồi, anh sợ Phương Trọng Vũ sẽ không bỏ qua cho các em."

Ba ba lên tiếng, "Triển, nghe lời em trai con, đi ra nước ngoài tránh một thời gian. Phương Trọng Vũ muốn chính là con, con không ở, hắn có thể làm gì chúng ta?"

"Con..."

"Anh hai, yên tâm đi. Chúng ta không sao đâu."

Dưới sự kiên trì của cả nhà, ta vội vã thu dọn hành lý đơn giản, rời khỏi Đài Loan.

Nửa tháng sau, Hawaii.

Giữa sóng biển bãi cát ở Hawaii, ta dần dần buông lỏng tâm tình khẩn trương.

Y theo lời Y Diễm, nửa tháng này ta cũng chưa cùng người nhà liên lạc qua, chẳng biết Phương Trọng Vũ có làm gì với mọi người hay không.

Ta trọ ở tại một nhà trọ trung bình, không có ở khách sạn cao cấp. Như vậy quá nguy hiểm.

Ở bên ngoài đi dạo một ngày, trở lại nhà trọ gọi chút đồ ăn. Sau đó, ta liền trở về căn phòng ở tầng trên cùng của ta.

Ngày hôm nay không khí ban đêm tựa hồ làm cho hơi thở bất an, nhưng ta mệt mỏi cho đó chỉ là cảm giác của ta mà thôi.

Nửa đêm.

Thật là khó chịu. Toàn thân phảng phất như bị cái gì ép tới nổi không thở được. Tay cũng không nhúc nhích được, giống như bị cái gì đó trói lại.

Ta chật vật mở mắt.

"A... Ngô..." Ta kinh kêu thành tiếng, rồi lập tức bị ngăn chặn.

Nhờ ánh trăng, ta thấy rõ người đặt ở trên người ta.

Không sai, chính là Phương Trọng Vũ, hắn sao có thể tìm tới đây.

Tim đập thật lợi hại, ta hoảng loạn.

Đôi tay bị trói ở đầu giường, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

"Buông... Không... Ngô..."

Ta gắng gượng, đứt quảng ngay cả nói cũng không nói nên lời. Chặn lên môi ta cướp đi quyền nói chuyện của ta, ở hắn cường hôn ta hầu như vô pháp thở. Lưỡi hắn vói vào, dây dưa ta, ta liều mạng trốn thế nào cũng trốn không thoát.

Môi tê tê, lại mang chút đau đớn, bị mút nhiều lần, ta hé miệng thở, trái lại càng khiến cho hắn xâm nhập càng sâu.

Đến khi đại não bởi vì thiếu dưỡng khí mà dần dần mất đi ý thức, hắn mới thả ta ra, không khí mới mẻ dũng mãnh tiến vào.

Ta không xong thở dốc.

"Vì sao... lại... đối với tôi... Làm loại chuyện này?" Ta thở hổn hển nói.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nâng cằm của ta lên. "Anh là người tôi nhìn trúng, lại dám bỏ trốn?"

"Tôi là đàn ông a, tôi làm sao có thể gả cho cậu?"

Ta đã trốn, hắn vì sao còn muốn đuổi theo? Ta thực sự không muốn a.

"Này không phải do anh, lời của ta tuyệt không thay đổi."

Ta quả thực khóc không ra nước mắt.

"Tôi sẽ dẫn anh đi Hà Lan kết hôn, lần này anh đừng tưởng muốn bỏ trốn tiếp."

"Không được, tôi sẽ không cùng cậu kết hôn."

Mắt của hắn nguy hiểm híp lại, ta có chút sợ, cũng không dự định thỏa hiệp.

"Đây là anh tự tìm."

Hắn lạnh lùng nói.

Ta còn chưa phản ứng kịp, "Tê ——" một tiếng, áo ngủ đã bị xé rách.

Ý thức được hắn muốn làm gì, ta sợ hãi.

"Không được! Dừng tay!"

Ta liều mạng ưỡn ẹo thân thể, nhưng đôi tay bị trói chặt, ta lại có thể làm gì chứ?

Mũi ê ẩm, hết thảy trước mắt trở nên mông lung.

Động tác hắn ngừng lại, vươn tay ôm mặt của ta. "Khóc cái gì? Sớm muộn gì anh cũng là người của tôi, đời này anh đừng hòng rời khỏi tôi."

"Tôi mới không cần."

Ta nghẹn ngào hô.

"Muốn hay không là do tôi quyết định, " hắn lau đi nước mắt của ta, "Mặc kệ anh có nguyện ý hay không, đêm nay tôi nhất định phải có được anh."

"Van cậu... Tha cho tôi đi..."

Dục vọng nóng rực để dưới thân ta khiến cho ta cực kỳ sợ hãi, ta run rẩy cầu hắn.

"Đừng sợ, thả lỏng." Hắn ở bên tai ta nói, sau đó hôn ta.

Ta cảm thấy hắn để ở miệng huyệt của ta, sau đó chậm rãi tiến vào cơ thể của ta.

"Bảo bối, thả lỏng, anh không muốn bị đau đi !?."

Ta co rúm lại một chút, nghe lời thả lỏng người. Thế nhưng vốn địa phương không có năng lực tiếp nhận làm sao có thể không đau.

Ta nghe hắn thở dài, sau đó khẽ cắn lỗ tai của ta, nói: "Sẽ có chút đau, anh nhịn một chút, lập tức sẽ không đau nữa."

Tiếp theo, ta phát ra tiếng thống khổ.

Kèm theo mãnh liệt đánh vào, hắn đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể ta. Thân thể giống như bị xé rách đau đớn không chịu nổi, ta hầu như muốn bất tỉnh.

"Đi ra ngoài... Van cậu... Đi ra ngoài... Đau quá..."

Ta cũng không nhịn được nữa khóc lên, nước mắt mơ hồ đôi mắt ta.

"Lập tức sẽ không đau nữa, nhẫn nhịn một chút, bảo bối." Hắn không ngừng an ủi ta. Thế nhưng đau cũng không phải hắn, an ủi thì có ích lợi gì?

"Tôi van cậu... Van cậu... Tha cho tôi đi..."

Ta khóc cầu hắn, thực sự đau quá.

Hắn lắc đầu, ôm ta. "Không, tôi muốn anh hoàn toàn trở thành của tôi."

Một đêm này, hắn không màng tới ta không ngừng khóc, lần lượt giữ lấy thân thể ta, ta hôn mê lại tỉnh, tỉnh lại choáng, hắn cũng chưa từng buông tha ta.

Hạ thân ngoại trừ chua xót phồng lên đau đớn, thì không có bất kỳ cảm giác nào khác.

Hắn cởi tay của ta ra, lúc này ta đã không có khí lực chạy trốn.

Hắn lật ta qua, tách chân của ta ra, một tiếng gầm nhẹ lại chôn vào thân thể của ta.

Lúc này, ta ngay cả khí lực để khóc cũng không có, ngậm nước mắt tùy ý hắn không ngừng cướp đoạt.

Hồi lâu sau...

Hắn lần thứ hai ở trong cơ thể ta phóng ra dịch nóng rực, nhưng hắn vẫn không có ý dừng lại.

"Tha... Tha tôi... Tôi... Mệt quá..."

Thực sự chống đỡ không nổi nữa, ta thực sự không chịu được.

"Được, chờ tôi xong đã."

Dục vọng trong cơ thể lại sưng phồng lên, cảm giác chua xót từ trong cơ thể truyền đến, lệ của ta lại chảy xuống.

Cảm thấy hắn lại một lần nữa co rúm, ta nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống chiếc gối sớm đã ướt đẫm.

Ánh mặt trời sáng sủa kéo ta từ trong mộng tỉnh lại, ta mở ra hai mắt chua xót. Toàn thân đau nhức vô lực, cho dù làm một động tác đơn giản nhất cũng sẽ tác động đến cơ thể toàn thân, mang đến mãnh liệt đau đớn.

Đập vào mắt là một gian phòng xa lạ lại xa hoa.

Ta nhất thời nhớ không ra mình tại sao lại ở đây. Thân thể thật là khó chịu.

Cửa phát ra một tiếng cực nhỏ, rồi bị đẩy ra.

Khi nhìn đến Phương Trọng Vũ, nháy mắt, ta nhớ lại mọi chuyện.

Ta hi vọng đó là một giấc mộng, vừa vặn đau đớn lại khiến ta muốn trốn tránh cũng không được. Vào giờ khắc này, lệ lại bắt đầu nổi lên.

"Tỉnh?" Hắn cười hướng ta đi tới.

Ta không màn đến thân thể đau đớn, liều mạng lui về phía sau, ta sợ hắn.

Đại khái là hành động của ta khiến cho hắn tỏ ra không hờn giận, sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn đi tới bên giường, một phen đem ta kéo vào trong ngực hắn, ôm ta, sắc mặt hắn lúc này mới đỡ.

"Còn đau không?" Hắn vuốt ve thắt lưng ta.

Cả người ta cứng ngắc tựa ở trong ngực hắn, gật đầu một cái. Nếu không phải là có hắn chống đỡ, hiện tại ta ngay cả ngồi cũng không thể.

"Biết đây là nơi nào không?"

Ta lắc đầu.

"Nơi này là Hà Lan, tất cả đã an bài xong, một tuần sau chúng ta sẽ kết hôn."

Ta cúi đầu, việc đã đến nước này, ta còn có thể nói cái gì.

"Ta yêu ngươi, Triển." Hắn hôn ta nói.

Ta ngây ngẩn cả người.

"Từ giây phút ở Hilton đụng vào anh, tôi liền quyết định muốn có anh."

"Tôi..." Ta không biết nên nói cái gì cho phải.

"Triển, tôi muốn anh vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không buông tha anh."

Cứ như vậy, mỹ thiếu niên nhỏ hơn tôi 9 tuổi, lớn lên so với con gái còn xinh đẹp hơn này, trở thành chồng của ta.

Sinh hoạt sau hôn nhât rất tốt đẹp, hắn đối với ta rất tốt, rất chiếu cố ta. Hắn muốn ta vào Hằng Thế công tác, chức vụ là thư ký riêng của hắn.

Trong mắt của ta, đây là thủ đoạn hắn lựa chọn để khiến ta một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ ở trong tầm mắt hắn. Có lúc, ta còn đang làm việc, hắn sẽ không màng thời điểm làm ra vài động tác khiến cho ta mặt đỏ tim đập, thực sự là chịu không nổi hắn.

Khiến cho ta vô pháp thích ứng chính là hắn quá thừa tính dục, từ lần đầu tiên bị hắn giữ lấy sau, vết hôn hồng hồng tím tím trên người ta chưa từng biến mất quá. Hại ta bình thường bởi vì thân thể không khỏe mà xin nghỉ.

Hắn luôn luôn hỏi ta có yêu hắn hay không, tuy rằng ta không có chính thức trả lời hắn, nhưng ta nghĩ hắn đã sớm từ ánh mắt của ta chiếm được đáp án.

Ta cũng không phải giống như hắn mỗi ngày đều đem chữ yêu đọng ở bên mép, bất quá, ta nghĩ một ngày nào đó, ta sẽ đánh vỡ sự rụt rè của ta, nói với hắn một câu: "Tôi yêu cậu, Trọng Vũ."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com