Truyen30h.Net

Qua Sinh Nhat Vi Nang Ma Den

Trên đường lớn, hai thân ảnh một đen một trắng nổi bật đi cùng nhau.

Nam nhân anh tuấn, khí chất phong độ bất phàm. Nữ tử xinh đẹp, cười rộ lên một cái như có ngàn hoa nở rộ. Dọc đường đi, thi thoảng lại nghe tiếng cười của cả hai lồng vào nhau, không rộn ràng nhưng lại bình yên đến lạ thường.

Phượng Huyền Uyên đi trước vài bước, lúc đang định hỏi Tần Nhất Cẩn trưa nay ăn gì thì lỗ tai khẽ động, cùng Tần Nhất Cẩn không hẹn mà nhìn về phía trước.

Cách đó không xa, một con lợn rừng đang nhởn nhơ gặm cỏ. Tần Nhất Cẩn toan rút kiếm, đã bị Phượng Huyền Uyên ngăn lại. Bàn tay trắng nõn đè lên tay y, Phượng Huyền Uyên lắc đầu, ra hiệu không nên bứt dây động rừng. Rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Nhất Cẩn, Phượng Huyền Uyên nhẹ vung tay, một cây cung màu bạc lấp lánh hiện ra, nàng giơ lên, ngắm vào lợn rừng, buông tay ra. Toàn bộ động tác lưu loát, xinh đẹp như nước chảy mây trôi. Vút một tiếng, con lợn rừng đã ngã xuống.

Tần Nhất Cẩn không phút che dấu sự tán thưởng của mình.

"Huyền Uyên, ta vốn biết muội lợi hại, nhưng không nghĩ muội lợi hại tới mức này."

Phượng Huyền Uyên cất cung vào không gian giới chỉ, cười nhẹ.

"Chút tài mọn thôi. Năm xưa phụ thân phát hiện muội có chút thiên phú bắn cung, liền dốc lòng dạy dỗ, nên mới được như thế này."

Tần Nhất Cẩn cùng Phượng Huyền Uyên đi đến cạnh lợn rừng, nhìn dấu vết mũi tên để lại, ánh mắt nhìn nàng lại sáng hơn vài phần.

Thân là một người luyện võ, Tần Nhất Cẩn đương nhiên biết được bất kể cung hay kiếm thì đều phải cầm vững, có lực, lúc bắn cung phải nhìn kỹ mục tiêu, tính toán khoảng cách, khống chế lực đạo. Nhìn mũi tên ghim vào người lợn rừng, lực đạo vừa đủ, một tên ngay tim, nếu đây gọi là chút tài mọn, thì kiếm pháp của hắn không đáng tính là gì.

Hắn kéo lợn rừng đến bờ suối, bắt đầu sơ chế, Phượng Huyền Uyên cũng đi theo phụ một tay, không tỏ vẻ sợ hãi hay ghét bỏ gì. Chỉ là Tần Nhất Cẩn nhìn một thân áo trắng của nàng, không muốn nó bị làm bẩn, liền kiên quyết không cho Phượng Huyền Uyên xuống suối cùng mình. Phượng Huyền Uyên sau cùng cũng đồng ý, ngồi cạnh đống lửa gọt vỏ rau củ chuẩn bị làm cơm trưa.

Thịt lợn rừng rất nhanh đã được sơ chế xong, Tần Nhất Cẩn đem một phần bỏ vào nồi nấu, phần còn lại xiên vào que trúc, đặt trên đống lửa nướng.

Ngồi kế đống lửa nên trên đầu Tần Nhất Cẩn rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, Phượng Huyền Uyên liền rút khăn tay ra lau cho y. Tần Nhất Cẩn cười cười, đột nhiên nghĩ tới câu "hồng tụ thêm hương" trong sách cổ, ánh mắt cũng pha lẫn chút vui vẻ.

Phượng Huyền Uyên đi theo hắn đã một tháng rồi, dọc đường đi, tuy nàng không hoạt bát nói nhiều nhưng nói chuyện cùng nàng đều vô cùng thoải mái, bất kể hắn đưa ra chủ đề gì, nàng đều có thể đối đáp một cách trôi chảy, bất tri bất giác liền trò chuyện thật lâu. Hắn cũng từng hỏi nàng tại sao lại đi theo hắn, Phượng Huyền Uyên bảo rằng vì nàng ngưỡng mộ hắn. Trắng trợn như vậy làm Tần Nhất Cẩn ngây người thật lâu. Bởi trong một tháng qua, hắn cũng rõ phần nào tính tình Phượng Huyền Uyên. Nàng là một người ít nói, hay cười, lúc không nói gì sẽ yên tĩnh như một bức tranh. Nhưng chỉ cần nàng cất giọng liền sẽ như bình minh vừa ló dạng, xua tan bóng đêm. Tần Nhất Cẩn đã nghe qua nhiều thanh âm êm tai, nhưng giọng của Phượng Huyền Uyên như có một ma lực kỳ lạ, khiến hắn mỗi lần nghe thấy đều không hiểu vì sao vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Huyền Uyên, sắp tới, ta phải trở về Thần Hổ tộc."

Tần Nhất Cẩn lấy chén sứ ra, động tác trăm lần như một múc ra chén canh đầu tiên, nhẹ nhàng thổi thổi rồi đưa cho Phượng Huyền Uyên trước, rồi mới múc cho mình sau.

Phượng Huyền Uyên cúi đầu uống nước canh thơm ngọt, nghe Tần Nhất Cẩn nói liền nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng giây lát liền hiểu ra, sau đó chớp mắt, cười nhẹ.

"Nếu đã không phương tiện, kia ta liền không làm khó Nhất Cẩn ca ca."

Thấy nàng hiểu sai ý mình, Tần Nhất Cẩn vội vã sửa lại.

"Không phải. Huyền Uyên, ta không có ý đó."

Hắn sợ người trước mắt sẽ hiểu lầm, cho rằng hắn tị hiềm nàng, không muốn nàng đi cùng hắn. Không hiểu sao vừa nghĩ đến việc Phượng Huyền Uyên vì việc này mà tổn thương, rồi xa lạ với hắn, Tần Nhất Cẩn liền cảm thấy trong lòng như bị bóp nghẹn.

Hắn sắp xếp câu từ một chút, chậm rãi phân trần.

"Thần Hổ tộc là một trong mười tộc mạnh nhất phiến đại lục này, nhưng chính vì là đại tộc, đôi khi có một số rắc rối không thể tránh khỏi. Tỉ như.. Người thừa kế."

Phượng Huyền Uyên im lặng lắng nghe, giây lát đã hiểu vì sao khi nhắc đến Thần Hổ Tộc, Tần Nhất Cẩn lại biểu hiện nặng nề như vậy.

Hoá ra, Thần Hổ Tộc tộc nhân hiện tại đang trong giai đoạn chọn lựa người thừa kế, mà Tần Nhất Cẩn, con trai của tộc trưởng không thể nghi ngờ chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng tam thúc và tứ thúc của y - vốn đã mất tích từ năm mươi năm về trước, đột nhiên trở về, nói rằng chức tộc trưởng do cha y dùng thủ đoạn mà đạt được, nói rằng mình bị hãm hại, nháo loạn tới Thần Hổ tộc gà bay chó sủa. Lúc này y đang theo sư phụ học đạo ở núi Ngũ Luân, là Thần Hổ tộc tộc trưởng viết một lá thư bảo y nhất định phải rời xa tộc càng xa càng tốt, bởi hai vị thúc kia của y chắc chắn có mưu đồ bất chính, cha y sợ y gặp nguy hiểm.

Nhưng Tần Nhất Cẩn sao có thể làm con rùa đen rút đầu để mặc mọi chuyện cho cha mình giải quyết, nhất là khi mẹ y vốn mất sớm, chỉ còn có hai cha con nương tựa vào nhau. Bất luận tư cách là con trai của Thần Hổ Tộc tộc trưởng hay Tộc trưởng tương lai của Thần hổ tộc, y đều không thể không quay về. Tần Nhất Cẩn chỉ muốn nói cho Phượng Huyền Uyên, Thần Hổ tộc hiện tại rất hỗn loạn, nếu nàng quyết định cùng y quay về, phải chuẩn bị thật kỹ tâm lý.

"Đương nhiên, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn."

Tần Nhất Cẩn lấy khăn tay ra, cẩn thận vì Phượng Huyền Uyên lau đi nước canh còn đọng lại trên môi. Tuy chỉ mới quen nhau một tháng, nhưng sớm chiều ở chung, y đối với Phượng Huyền Uyên và tình yêu của nàng vô cùng trân trọng. Nếu nàng đã thích y như vậy, mà y vừa hay cũng có tình cảm với nàng, vậy thì cần gì làm ra vẻ. Chỉ là.. Y vẫn chưa muốn đưa ra hứa hẹn ngay bây giờ, vì cảm thấy bản thân chưa xứng đáng. Sau khi giải quyết vấn đề của Thần hổ tộc xong, y nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng.

Tần Nhất Cẩn tự hứa với mình.

Phượng Huyền Uyên mỉm cười, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng, phá lệ trong suốt, đẹp đến mức dường như không có thực.

"Nhất Cẩn ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ không gây phiền phức cho huynh."

"Nàng đối với ta, không phải là phiền phức."

Tần Nhất Cẩn xoa đỉnh đầu của Phượng Huyền Uyên. Bàn tay luồn vào suối tóc đen mượt, đột nhiên như nhớ ra cái gì, cho tay vào trong vạt áo, lấy ra một cây trâm bạc được điêu khắc tinh xảo đưa cho Phượng Huyền Uyên.

"Mấy ngày trước ta tranh thủ lúc nàng ngủ làm, hi vọng nàng thích."

Phượng Huyền Uyên cẩn thận đón lấy, đó là một cây trâm bạc màu sắc óng ánh, hẳn là từ một khối bạc mà thành. Thân trâm tròn trịa bóng loáng, đầu trâm khắc hình một con phượng hoàng đang khiêu vũ dưới ánh trăng, nhìn từng chi tiết trên trâm cài, hẳn là người khắc đã phí không ít tâm tư.

Phượng Huyền Uyên không chút che giấu kinh ngạc và vui thích trong ánh mắt, gỡ hoa lan trên tóc mình xuống, cắm trâm vào búi tóc, trâm bạc nhiễm ánh trăng làm nền trên suối tóc đen tuyền, như phượng hoàng khiêu vũ giữa tầng không, đẹp đến nao lòng.

"Cảm ơn Nhất Cẩn ca ca, ta thực thích."

Tần Nhất Cẩn nghe nàng nói vậy, trong lòng trộm vui vẻ. Bởi vì đây là món quà đầu tiên mà y tặng cho nàng, cũng xem như tín vật định tình, Phượng Huyền Uyên nhận nó, đồng nghĩa với đính ước với y. Tần Nhất Cẩn không ngờ cũng có một ngày mình sử dụng mưu kế nhỏ nhen này, nhưng nhìn Phượng Huyền Uyên cười vui vẻ như vậy, y lại cảm thấy rất đáng giá. Lại cùng Phượng Huyền Uyên uống nốt chén canh, bỏ thêm củi vào đống lửa, Tần Nhất Cẩn để Phượng Huyền Uyên đi ngủ trước, chính mình ngồi đó canh cho nàng, trong lòng cũng suy tư, không biết sắp tới mọi chuyện ở Thần Hổ Tộc sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net