Truyen30h.Net

Quai Ban Cua Toi Thanh Tinh Roi To Canh Nhan

Khiến người sa vào cõi mộng

o

Bảy giờ.

Trời đã tối, đèn đường không sáng lắm, mấy người trốn trong cái bóng phía sau đại thụ, đang quan sát tình huống.

Lục Hào cẩn thận nhìn ra phía hồ, lại quay về, hà hơi vào lòng bàn tay, "Bảo vệ mặc đồng phục, chừng hai mươi bước một tốp."

Đang nói, tay của cậu được Huyền Qua nắm lấy nhét cùng vào trong túi. Tay của đối phương ấm hơn tay cậu nhiều lắm, chỉ trong chốc lát lòng bàn tay đã bắt đầu nóng lên.

Tiết Phi Y bọc tinh bàn trong áo, yên lặng để tay vào túi, cảm thấy túi hơi trống. Anh thở dài nhìn trời, "Chả nhẽ họ không lạnh? Không đói bụng? Không mệt? Trong nhà không có ai chờ ăn cơm chắc?"

"Có vẻ là thế." Lục Hào lấy làm lạ, "Tại sao chúng ta không qua thẳng đó?"

"Tiểu Lục Hào nè, suy nghĩ này của em nguy hiểm lắm á! Bởi vì, nếu chúng ta trực tiếp đi qua bảo, đồng chí à, bọn tôi là thầy xem bói chiêm tinh xem phong thủy, đặc biệt tới để giải quyết chuyện này. Khỏi cần đoán, đêm nay chúng ta sẽ trải qua trong đồn cảnh sát."

Dư Trường Sinh bổ sung, "Lý do, thực hiện hành vi mê tín."

Hai người coi bộ đều rất có kinh nghiệm.

Thế là đành phải chờ tiếp.

Tiết Phi Y lạnh đến giậm chân, đề nghị, "Đêm dài đằng đẵng, chúng mình tìm chuyện để làm đi."

Trải qua bàn bạc, cuối cùng bốn người lấy điện thoại ra cùng làm một ván game mạt chược online, mở một phòng, chơi mạt chược trong gió lạnh.

"Game này cũng được phết đấy chứ, còn cho mỗi người năm mươi nghìn vàng khởi đầu." Đánh một lúc, giọng điệu của Tiết Phi Y liền thay đổi, "Đậu mòe Tiểu Lục Hào, sao mà em đỏ thế? Anh cực kỳ nghi ngờ em mở hack!"

"Em toàn ra bài bằng cảm giác mà." Lục Hào liếc Huyền Qua, không bại lộ bí mật đối phương cho cậu ăn bài.

"Tôi cũng vậy, trực giác"

Năm ván tiếp, Tiết Phi Y thua đến phá sản, bị yêu cầu nạp tiền, nếu không thì không được vào phòng, dưới cơn nóng giận anh liền thoát khỏi phần mềm.

Cứ tưởng Dư Trường Sinh hoặc Lục Hào mới là bên thắng lớn nhất, kết quả dán lại nhìn, phát hiện bên thắng thế mà là Huyền Qua vẫn luôn im lặng đánh bài!

Nhìn Tiết Phi Y ôm tinh bàn với vẻ mặt không tin, Lục Hào an ủi anh, "Mạt chược là Huyền Qua dạy em, về phương diện mạt chược, anh ấy chắc phải là cấp Giáp Mộc."

Tiết Phi Y chợt nghĩ, sao bảo mới biến thành người hai năm cơ mà? Chắc chắn là giả rồi!

"Chờ đã." Lục Hào thi thoảng vẫn chú ý bên hồ, "Mọi người xem, có phải sắp đổi ca rồi không?"

Huyền Qua nhìn sang theo đường nhìn cậu, "Có lẽ thế."

Ánh sáng bên hồ khá mờ, vài người tụ tập dưới ánh đèn, người dẫn đầu đang nói gì đó.

"Đi thôi đi thôi đi thôi, bọn họ tập hợp ở đó, tổng kết cơ bản phải năm phút, tiện thể chờ người ca tiếp theo tới." Tiết Phi Y tìm hiểu thời gian rất rõ ràng, nhét điện thoại vào túi, "Chúng ta nhẹ nhàng đi qua từ bên này, cực kỳ bí mật!"

Mượn góc chết ánh sáng và sự che chắn của cây cối, bốn người rất nhanh đã tới gần nơi dự tính.

"Khoan đã." Lục Hào bỗng mở miệng, cậu ngồi xổm phía sau lùm cây, chỉ chỉ vị trí người chết nhảy hồ, "Trên cái bệ tròn kia, có phải có bức tượng đá không? Cao xấp xỉ 1m5 đến 2m."

Tiết Phi Y ôm chặt cánh tay, thấp giọng, "Anh không thấy, em đừng làm anh sợ nha Tiểu Lục Hào!"

"Không có, không thấy"

Huyền Qua cũng trả lời, "Chỗ đó trống không, trên mặt hồ cũng không có ảnh ngược."

Lục Hào mấp máy môi, "Ban ngày em đã thấy một lần, nhưng đến lúc nhìn lần nữa thì lại biến mất, em còn tưởng là bị hoa mắt. Nhưng nãy em lại nhìn qua bên đấy, cực kỳ rõ ràng, bây giờ cũng vẫn còn."

"Chắc là ở đó có thứ gì chúng ta không thấy được." Tiết Phi Y gật đầu, thở ra một hơi, nhảy hai cái tại chỗ, "Làm sao đây, có cảm giác phấn khởi sắp tới gần vùng đất thần bí ấy!"

"Có thể là trận pháp, khỏi phấn khích"

"..."

Lục Hào thuận tay tính một quẻ Mai Hoa dịch số, tượng quẻ vẫn mơ hồ, cậu suy tư nói, "Nếu như nơi đó thật sự có trận pháp, như vậy bức tượng kia chắc chắn là mấu chốt. Hoặc là nguyên nhân vì sao canh phòng nghiêm ngặt mà hôm sau vẫn có thể vớt được thi thể."

Nói rồi, cậu vô thức sờ lên hòn đá nhỏ mang trên cổ tay.

"Tán thành." Tiết Phi Y kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác, xác định tinh bàn sẽ không rơi ra, "Vậy thì, hay là chúng ta lại gần xem sao?"

Lục Hào vẫn luôn đếm nhẩm thời gian trong lòng, "Còn hai phút, đúng lúc đổi ca."

"Rõ!"

Nói xong, bốn người bước nhanh hơn.

Bởi vì chỉ có Lục Hào thấy được nên cậu đi ở trước nhất. Tới chỗ cách bệ đá tròn chưa đến hai mét, hình dáng của bức tượng kia càng thêm rõ ràng.

"Bức tượng kia điêu khắc giống mãnh thú không biết tên, đường nét rất mượt, trên thân có lông dài, đỉnh đầu có một cặp sừng thú uốn lượn, tròn mắt nhìn chằm chằm, con ngươi chồng lên nhau, vẻ mặt hung ác, có hai đuôi dài mảnh"

Dư Trường Sinh đột nhiên hỏi, "Có phải, tám chân không?"

Lục Hào nhìn kỹ, "Là tám chân."

"Là heo vòi." Dư Trường Sinh kéo phéc-mơ-tuya của cổ áo dựng xuống lộ ra cái cằm tinh tế, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, "Có thể chạm thử, ngón chân tượng đá."

"Vâng." Lục Hào đi về phía trước hai bước, đặt tay lên ngón chân của bức tượng mãnh thú kia, cảm giác lạnh buốt. Mà ở trong mắt ba người khác, tay của cậu chỉ quơ quơ trong không khí.

Đất bằng nổi gió, cảm giác được khí tràng chung quanh biến hóa, Dư Trường Sinh nhắm mắt lại, nét mặt tập trung.

"Lục Hào, bên trái ba bước, Tiểu Tráng, phía trước hai bước, Huyền Qua, phía trước ba bước." Rồi chính anh ta cũng bước lên ba bước.

Khoảnh khắc anh ta mở mắt, bên tai bốn người đều truyền đến một tiếng "Keng" nhỏ, nhưng mà chung quanh lại không có gì thay đổi.

Huyền Qua che chở Lục Hào, nhẹ nhàng mở miệng, "Không có tiếng gió, người tuần tra cũng không thấy chúng ta."

Quả nhiên, người tuần tra cách đó không xa cầm đèn pin chiếu tới, thậm chí còn rọi qua người họ nhưng không khiến đối phương chú ý. Đối phương như không thấy gì, đi thẳng ra ngoài.

Trên cánh tay của Tiết Phi Y nổi da gà, lấy tinh bàn từ trong áo ra ủ trong tay, "Tiểu Thanh Hà hãy cho ba sức mạnh! Hình như chúng ta đi vào... không gian chồng rồi? Giống với——"

"Lễ hội âm nhạc." Lục Hào tiếp lời, nghĩ đến tình cảnh tương tự, "Lễ hội âm nhạc nọ."

"Đúng, sân bãi vẫn còn, nhưng người đều biến mất." Tiết Phi Y bình tĩnh hơn, "Vậy thì bây giờ ở trong mắt người khác, chỗ chúng ta đứng hoàn toàn không có ai."

Dư Trường Sinh gật đầu, "Mới nãy, khí tràng bất thường, có một luồng khí, hai bên không liên hệ." Anh ta nói khá là trừu tượng, nhưng cũng may mà mọi người đều hiểu.

"Như vậy tượng quẻ trước đó của Lục Hào hiển thị, 'Đừng tin những gì nhìn thấy bên ngoài, phải tìm kiếm sự thật', có lẽ là tình huống này nhỉ?" Tiết Phi Y vỗ trán, "Bảo sao trước đấy anh và Dư địa chủ tìm đủ mọi cách mà không thấy manh mối, thật là tiếc cho sự nỗ lực của mình."

"Đừng tiếc. Khí tràng, rất hỗn loạn." Dư Trường Sinh nhìn về phía Lục Hào, "Em có cảm giác gì?" Anh ta nói rất chậm, lúc nào cũng khiến người ta bình tĩnh theo.

Lục Hào kẹp tiền xu, khẽ gật đầu, "Tượng quẻ rõ ràng hơn chút, Khảm thủy cực hàn, tử khí sâu, đáy hồ hẳn là có thi thể người chết, nữ giới."

Cậu chỉ vào mặt hồ có vẻ u ám trong bóng đêm, "Ban ngày chúng ta trông thấy mặt hồ còn có thực vật màu xanh, nhưng chắc đó là giả. Như bây giờ mới là thật, tất cả thực vật trong nước đều chết khô rữa nát, hồ này nhiễm quá nhiều tử khí, nhất định phải lấp mới được."

"Loại hồ nước quỷ quái này, quả thực là phải lấp." Tiết Phi Y nghiên cứu quan sát xung quanh, "Lại nói, có nhiều người nhảy hồ như vậy, chắc là bị bức tượng con heo vòi này hấp dẫn, đánh mất tâm trí, nhỉ?"

Dư Trường Sinh đang tìm huyệt, quỹ đạo bước chân kỳ lạ, giống như là dẫn khí ra, Lục Hào thậm chí còn cảm thấy tiền xu trong tay cũng bị ảnh hưởng.

Tiếp đó lại nghe Dư Trường Sinh nói thêm, "Heo vòi, mộng thú trong truyền thuyết, tạo giấc mộng cho con người, mộng đẹp." Anh ta nhìn về phía bệ đá, "Có trận pháp cổ, có thể làm được."

Điều này có thể giải thích tại sao vẻ mặt của người chết đều là thỏa mãn và an tường ——bọn họ chết trong mộng đẹp.

Tiết Phi Y cầm lấy tinh bàn, "Tinh tượng tới đây mới xuất hiện dị thường, đại hung, chủ huyết họa, chủ tinh chỉ hướng chính bắc."

Tiết Phi Y cực kỳ giỏi phân biệt phương hướng. Tiếp đó nhìn về hướng chính bắc, bọn họ lại phát hiện có một cây cầu gỗ nổi khá lụp xụp, nối với một đình nhỏ giữa hồ.

"Thần kỳ quá! Ban ngày rõ ràng chúng ta không hề thấy thứ này!" Tiết Phi Y cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình cũng chẳng khỏe mạnh cho cam.

Dư Trường Sinh ngồi xổm xuống, duỗi tay chạm vào tấm ván gỗ, "Thật."

Mà phương hướng tượng quẻ của Lục Hào chỉ cũng là chỗ này, thế là mấy người bước lên cầu nổi, đi tới đình giữa hồ.

Đi vài bước, Lục Hào vẫn không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là niên đại có lẽ khá lâu, tấm ván gỗ hơi long ra. Cậu vừa đi cẩn thận, vừa vô thức nhìn mặt hồ ——không có bóng?

Tiếng chuông tự học buổi tối vang lên.

Lục Hào đột nhiên bị người đánh thức, cậu mơ mơ màng màng mở to mắt, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy một giọng nói khàn ồm ở bên cạnh, "Cậu ngủ hai tiết tự học buổi tối rồi đấy Lục Hào, dậy mau, đi về nào."

Lục Hào mở mắt ra nhìn xung quanh, tất cả đều mặc đồng phục, bạn học đang thu dọn cặp sách. Có thể do ngủ quá lâu, mất một lúc cậu mới kịp phản ứng, động tác chậm rãi vừa bắt đầu thu dọn cặp, vừa nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn.

"Tớ ngủ hai tiết tự học buổi tối rồi?"

"Ừ, chủ nhiệm lớp tới một lần, tớ bảo người cậu khó chịu, cũng chả biết ổng có tin không." Bạn cùng bàn thu dọn đồ đạc rất nhanh, "Này Lục Hào, không phải có thành tích thi tháng rồi ư? Trước đó chủ nhiệm lớp gọi tớ tới văn phòng, kêu bố tớ mai tới trường một chuyến, cậu thì sao? Trước khi tự học buổi tối cậu cũng bị gọi lên mà nhỉ."

Lục Hào ngẩn người, "Ừ phải, lúc thi toán tớ ngủ gật, nộp giấy trắng, ăn luôn con ngỗng, không thì chắc có thể lên lớp. Chủ nhiệm nói là thời kỳ phản nghịch của tớ tới rồi, bảo," cậu bỗng mất tự nhiên mấy giây, "Bảo mẹ tớ tới trường gặp mặt."

Đối phương vỗ vai cậu, "Anh em, cùng là người lưu lạc chân trời mà."

Lục Hào không quá thành thạo thu dọn cặp sách, phát hiện mình ngủ một giấc như bị ngu đi, đồ trong cặp làm thế nào cũng không sắp xếp được, dứt khoát nhét hết vào, kéo khóa đeo lên lưng.

Cậu xuống tầng theo dòng người, đèn đường ở trường không sáng mấy, đầu cậu hơi nặng, cứ như vậy đi ra cổng trường.

Bỗng nhiên lưng nhẹ đi, cậu vô thức nhìn ra sau thì thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở phía sau cậu. Trong miệng đối phương cắn một điếu thuốc bạc hà, trên người mặc áo khoác lông dài, rất đẹp trai, tay đang xách cái túi xấu xí của cậu, còn đưa qua một cốc giữ nhiệt.

"Huyền Qua?" Lục Hào nhận lấy cốc, trong lòng cảm thấy là lạ.

"Thấy tôi vui lắm hả?"

Cảm giác tóc mình được xoa nhẹ hai cái, lực rất quen thuộc, Lục Hào mở nắp cốc, uống sữa nóng đựng ở trong, "Anh tới đón em tan học à?"

"Ngày nào mà tôi chẳng tới đón em tan học, cầm cặp cho em." Huyền Qua còn quơ cái cặp sách trên tay, "Nay bạn nhỏ không vui à?"

"Dạ?" Lục Hào nuốt sữa trong miệng, ánh mắt nháy cái mờ mịt, "Hình như không được vui", chắc thế, "Cô giáo mời phụ huynh, em ngủ trong lúc thi, nộp giấy trắng."

"Em đừng lo, hôm nay mẹ em ra nước ngoài tham gia hội thảo trao đổi học thuật quốc tế bên Châu Âu, phải tầm một tuần mới về. Trước khi đi bảo là sẽ mua quà cho em, kêu em nhớ uống nhiều sữa cho cao"

Lục Hào suy nghĩ, hình như trước đó mẹ từng nhắc qua, thế là gật đầu, "Vậy về em sẽ gọi video cho mẹ, cha em đâu?"

"Hội nghị thượng đỉnh gì đó của cha em hôm nay kết thúc, trưa mai về"

Lục Hào sụp vai xuống, "Vậy cha khẳng định rất hăng hái muốn tới trường!"

Huyền Qua vòng tay qua vai Lục Hào, giúp cậu tránh một chiếc xe máy, "Có phải em quên mất một nhân vật quan trọng không Lục Hào?"

Lục Hào nhìn hắn, chẳng qua không mở miệng.

Huyền Qua lúc nào cũng đầu hàng trước, "Rồi rồi rồi, mai giúp em đối phó giáo viên, chúng ta giấu thầy Lục và cô Tiêu."

Bấy giờ mặt mày Lục Hào mới rạng rỡ, còn đưa cốc giữ nhiệt tới bên miệng Huyền Qua để hắn cũng uống một hớp sữa nóng.

Huyền Qua lái một chiếc mô tô màu đen, Lục Hào thuần thục đội mũ bảo hiểm ngồi vào phía sau, ôm eo đối phương. Tiếng động cơ rất ngầu, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người chung quanh.

"Anh cậu lại tới đón à Lục Hào? Chiếc xe này đẹp thế!"

Nghe thấy có người gọi mình, Lục Hào nhìn sang, phát hiện là bạn cùng bàn, tên gì ấy nhỉ?

"Ừ, tớ về đây, mai gặp!"

"Ừ, mai cho tớ chép bài tập toán nhé, mang cho cậu sữa đậu nành!"

Đến nhà, Huyền Qua đưa tay mở đèn phòng khách, cả căn phòng sáng lên.

Lục Hào đứng ở cửa một lúc, nhìn trang trí và bày biện trong phòng, không dám tiến vào.

Bố cục ba phòng hai sảnh, không quá lớn, nhưng bố trí rất dụng tâm. Cạnh ghế sô pha ở phòng khách là giá sách chiếm trọn một mặt tường, bên trên có sách tài chính dày cộp, có vài quyển sách toán gốc, còn có tiểu thuyết manga mô hình của cậu, một đống lớn.

"Còn không vào?" Huyền Qua giúp cậu để cặp sách trên ghế sô pha, đi vào phòng bếp: "Muốn ăn gì nào?"

"Cơm rang trứng"

"Được, mười phút"

Nhìn Huyền Qua vào phòng bếp, Lục Hào đổi dép lê, trong lòng cực kỳ căng thẳng —— đây là nhà mình mà, có gì mà không dám chứ?

Lục Hào cẩn thận bước vào, đi tới trước khung ảnh đặt trên bàn dài chạm trổ ở phòng khách, có ảnh chụp khi cậu còn bé, còn có ảnh cha mẹ lúc còn trẻ, mẹ so với bây giờ ——bây giờ? Cậu đột nhiên phát hiện, dáng vẻ của mẹ trong đầu mình lại hơi mơ hồ, nhìn lại ảnh chụp, mặt mũi của hai người trong ảnh cũng không thấy rõ.

Cậu kinh ngạc đứng tại chỗ, cảm thấy chắc là mình thi đến lú rồi.

Mãi đến khi Huyền Qua bưng một đĩa cơm rang trứng ra, Lục Hào mới lấy lại tinh thần, đi qua nhìn thấy trên bàn còn có một quả trứng gà, cậu lớn giọng thở dài, "Sao lại có trứng luộc?"

"Mẹ em nhấn mạnh ba lần, một cốc sữa, một quả trứng luộc, em vẫn đang phát triển, học tập lại căng thẳng, không thể thiếu chất dinh dưỡng." Huyền Qua bóc mấy cái đã lột vỏ trứng, "Đây là nguyên văn của giáo sư Tiêu, mời chấp hành."

Lục Hào nằm úp trên mặt bàn, nghiêng mặt nhìn Huyền Qua, "Không muốn ăn trứng, cầu giúp đỡ! Cầu giữ bí mật!"

"Được, có lợi gì?"

Lục Hào hơi chần chừ, đứng dậy nhón chân lên hôn mặt Huyền Qua một cái, "Được chưa?"

Còn chưa nói hết cậu đã bị Huyền Qua ôm eo, hôn mạnh một cái, môi cũng đau xót.

Lục Hào sờ lên môi, chẳng biết có chảy máu không, cậu trợn mắt nhìn đối phương, "Hôm nay chủ nhiệm lớp em còn bảo, học sinh cấp ba không được phép yêu sớm đấy."

"Em cũng thừa nhận là em đang yêu đương với tôi rồi à?"

Phát hiện mình vậy mà rơi vào bẫy của Huyền Qua, Lục Hào ngồi về lại ghế, không nói lời nào.

Ăn cơm tối, Lục Hào lại nhận được điện thoại của mẹ, giọng nói rất dịu dàng giống như cậu tưởng tượng, "Hào Hào ăn trứng gà chưa con? Sữa thì sao? Nhiều bài tập không?"

Lục Hào dậy tinh thần, nhưng giọng vẫn mềm mại, "Con ăn rồi, ăn hẳn một quả luôn, còn uống một cốc sữa lớn nữa, no căng bụng! Thế mẹ thì sao, có suôn sẻ không?"

"Mẹ suôn sẻ lắm, mới xuống máy bay, người bên ban tổ chức vừa qua đón. Mẹ hỏi thử nhân viên rồi, nói bên này có rất nhiều câu lạc bộ bóng đá, hay là mẹ mua vài bộ quần áo chơi bóng về cho con nhé? Mấy ngôi sao bóng đá con thích, tạm thời vẫn không thay đổi chứ?"

Lục Hào phát hiện đầu óc mình mơ màng, nghĩ không ra thích ngôi sao bóng đá nào, dứt khoát gật đầu, "Mẹ xem rồi mua là được, vẫn là mấy người đó thôi ạ. Mẹ ở nước ngoài nhớ chú ý thân thể, còn phải để ý an toàn nữa, đừng để bị cảm, cũng đừng ngã bệnh, họp xong thì về sớm một chút nhé."

Tiêu Sênh cười, "Sao mới mười sáu tuổi mà đã dong dài thế, chẳng kém gì cha con năm đó. Con đi ngủ sớm đi, mẹ cúp máy đây, mai đừng tới trễ, tối bảo cha hầm canh xương cho con, nhớ đấy, đừng mải chơi rồi lại quên."

Cúp điện thoại, Lục Hào nghe trong ống nghe truyền đến tiếng tít, thật lâu vẫn không bình tĩnh nổi.

Huyền Qua hỏi cậu, "Sao rồi?"

Khóe miệng Lục Hào vô thức cong lên, "Mẹ em ấy, đúng là dong dài, không hiểu sao cha em chịu được mẹ." Cậu chậm rãi áp vào lòng Huyền Qua. Đối phương nhẹ nhàng xoa vành tai cậu, rất dễ chịu.

"Em không muốn làm bài tập"

"Tôi làm giúp em, giáo viên của em chắc chắn không nhận ra nét chữ"

Lục Hào trở mình, ngồi quỳ trên sô pha vải, phát hiện không có tiếng "Kẽo kẹt kẽo kẹt" còn ngây ra một thoáng.

Cậu ôm eo Huyền Qua, cọ cổ đối phương, "Như này thật tốt, có cha, có mẹ, có cả anh."

Huyền Qua không đáp.

Lục Hào tự nhiên nói tiếp, "Em đi học ở trường, thành tích cũng không tệ lắm, bị mời phụ huynh sẽ rất lo lắng, tối về một đống bài tập, hôm sau bạn cùng bàn vẫn chờ lấy bài tập của em xúm lại."

Nói rồi, cổ họng cậu đau rát, "Thế nhưng mà, tại sao em lại không rõ mặt mũi của họ chứ?"

Lục Hào siết áo Huyền Qua thật chặt, mang theo tiếng khóc nức nở, "Bọn họ, cha mẹ em, rốt cuộc trông như thế nào? Em không thấy rõ họ, em không thấy rõ..."

Toàn thân cậu đều cuộn tròn trong lòng Huyền Qua, nước mắt vẫn rơi nhưng không hề phát ra tiếng.

Một lúc lâu, cậu nghe thấy Huyền Qua hỏi, "Vậy em có muốn ở lại không?"

Muốn ở lại không?

Ở đây cậu có cha mẹ yêu thương cậu, có Huyền Qua, có mái nhà ấm áp, có cuộc sống an ổn, muốn ở lại không?

Không ở lại được.

Lục Hào lau sạch nước mắt, mỉm cười, "Những thứ này, đều không thuộc về em." Cậu ngồi dậy, hôn khóe miệng Huyền Qua, "Mơ rồi cũng sẽ tỉnh."

Một giây sau, ở xung quanh cậu, phòng khách thoải mái dễ chịu, mặt tường treo đầy khung ảnh, đèn màu ấm áp, tất cả đều vỡ vụn như thủy tinh. Chờ tới lúc cậu nhìn lại, chung quanh tối đen lạnh lẽo, cậu vẫn đứng trên cầu nổi, nước hồ sẫm màu yên ả không gợn sóng phản chiếu cái bóng của cậu.

"Huyền Qua?"

"Tôi đây"

Lục Hào cảm giác mình được người ôm vào lòng, mắt hơi xót.

Giọng Huyền Qua bình tĩnh lại, "Đi vài bước, ba người các em đều bị cuốn vào mộng cảnh, tôi không đánh thức được."

Lục Hào gật đầu, một lần nữa đứng thẳng, phát hiện mình là người tỉnh lại đầu tiên.

Tiết Phi Y ôm tinh bàn, mặt hơi đỏ lên, không biết là mơ thấy gì. Dư Trường Sinh đút hai tay trong túi quần, khóe miệng vậy mà hơi cười.

Lục Hào nhìn bức tượng đá kia, hít một hơi nước ướt lạnh, khiến mình tỉnh táo một chút.

Đây mới là cuộc sống của cậu, cuộc sống chân thực.

Huyền Qua xoa đuôi mắt vẫn còn ướt của cậu, "Mèo con?"

"Không sao." Lục Hào hôn môi Huyền Qua một cái, "Em yêu anh."

Không biết Lục Hào nhìn thấy gì ở trong mơ, cậu không nói, Huyền Qua cũng sẽ không hỏi, hắn duỗi tay ôm cậu vào lòng, "Tôi cũng yêu em."

Đúng lúc này, mặt hồ vốn yên ả đột nhiên dậy sóng, không ngừng mở rộng, một bóng đen to lớn xuất hiện dưới mặt hồ.

Con ngươi của Lục Hào co lại, "Có thứ gì đó muốn đi ra!" Cậu quay người gọi Tiết Phi Y và Dư Trường Sinh, lại phát hiện bọn họ hoàn toàn không có phản ứng!

"Bọn họ ở trong mơ, gọi không tỉnh." Huyền Qua đứng cạnh Lục Hào, giọng trầm thấp.

Vừa dứt lời, một cái bóng đen to lớn bất thình lình vọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng trên mặt hồ. Lục Hào siết chặt giấy khắc văn trên tay, thất thanh, "Heo vòi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net