Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C10

Baotuan1

"Pha sẵn bình trà, để ở đại sảnh cho ta."

Gia Cát Lượng vừa dặn dò thư đồng, vừa đẩy cửa bước vào phòng mình.

"Nhưng... tiên sinh không cần nghỉ ngơi sao ạ?" Thư đồng khó hiểu, lúc nãy Triệu tướng quân nói phải để tiên sinh ngủ cho đủ giấc, không được làm phiền y mà?

Đúng là rất buồn ngủ, nhưng cả ngày hôm qua chưa duyệt được công văn nào, chắc chắn rất nhiều việc tồn đọng cần xử lý, không thể nghỉ thêm được nữa, y dứt khoát: "Không cần đâu."

Thư đồng đành dạ một tiếng, dợm chân định chạy đi. Gia Cát Lượng chợt nhớ ra một việc, liền gọi: "Trúc Hiên, đợi chút... Ngươi tới phòng khách xem Tả tướng quân có cần gì không? Ví dụ như... quần áo hay gì đó..."

Y nghĩ tới việc quần áo Lưu Bị đã tả tơi hết, không biết hắn có đem đủ đồ để thay không, nên dặn sẵn như vậy.

Xong xuôi, Gia Cát Lượng vào phòng, đóng cửa cẩn thận, mở chuôi quạt lông lấy viên thuốc nâu ra, ngẫm nghĩ một chút rồi cho vào miệng.

Gần đây y có thói quen luôn mang theo hai viên thuốc ức chế, một trong tay áo, một trong cán quạt lông, đề phòng trường hợp bị rơi mất.

Sáng nay bị Lưu Bị quấy rối nên lại quên uống, vậy mà đầu óc vẫn tỉnh táo như thường. Tại sao nhỉ?

Gia Cát Lượng vừa nghĩ vừa tự cởi hết quần áo, tháo luôn trâm cài tóc, bước vào bồn tắm.

Nước ấm làm y cảm thấy rất dễ chịu. Cả ngày hôm qua không được ngâm mình, giờ phải tắm bù, y với tay lấy túi xà phòng do chính mình điều chế, bắt đầu chà xát khắp cơ thể...

Khi sờ đến vị trí bị Lưu Bị kịch liệt cắm rút lúc nãy, y hơi ngại ngùng nhưng vẫn đưa một ngón tay vào, muốn lấy hết tinh dịch của hắn ra... Nhưng lại không nhiều như y tưởng, chỉ có một chút chất lỏng trắng đục chảy vào trong nước...

Kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy cảm thấy hắn bắn rất nhiều mà? À, chắc khi mình ngủ thì hắn đã lau đi bớt...

Hậu huyệt cũng hơi sưng, nhưng không hề đau nhức hay ê ẩm... Thật sự là rất lạ, tối qua đến sáng nay liên tục bị hắn chơi mãnh liệt như vậy, mà sao chút cảm giác đau cũng không có?

Vì trùng độc được tinh dịch tưới trở lại nên phóng ra chất gì đó ngăn cảm giác đau sao?

Cũng không chắc, có thể do tác dụng phụ của thuốc? Hay là dùng thuốc lâu nên cơ thể tự tăng khả năng hồi phục?

Y cực kỳ ghét cảm giác mù mờ này!

Gia Cát Lượng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân tâm... nhưng đối với cơ thể của chính mình thì lại không nắm rõ, cứ từng bước mò mẫm trong bóng tối. Thật là trớ trêu..

Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ ngợi chuyện này, cảm giác buồn ngủ đã bắt đầu trở lại, phải nhanh tắm xong, công việc còn chờ!

...

Đại sảnh hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn bình thường, tòng sự ôm công văn chạy tới chạy lui, quan viên nói chuyện rôm rả, nhóm thì thảo luận với nhau, nhóm thì báo cáo với người đang ngồi ở bàn lớn trên bục tam cấp, vị trí mà Gia Cát Lượng thường ngồi.

Người này tướng mạo oai phong hơn y, dáng ngồi bệ vệ hơn y, nhưng thần sắc không lạnh lùng nghiêm nghị như y mà có vẻ ôn hòa hơn một chút.

"Quân sư... sao lại ra đây, không nghỉ ngơi đi?" Hắn vừa rời mắt khỏi công văn, ngẩng lên liền thấy y đang đứng ngay cửa, vội hỏi ngay.

Mấy quan viên cũng giật mình quay lại, nhao nhao lên tiếng.

"Quân sư đại nhân, ngài nghỉ ngơi cho khỏe, ở đây đã có bọn ta."

"Phải đó quân sư, sắc mặt ngài còn xanh xao lắm..."

"Quân sư đừng lo, có mấy việc khẩn cấp bọn ta đã trình lên tả tướng quân rồi..."

Gia Cát Lượng nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc nhìn qua một lượt, quan viên nhất thời im bặt.

"Ta không sao, các vị không cần lo lắng." Y cười nhẹ, mọi người cũng thở phào, nhưng hình như quân sư không vui nên cũng không dám nói nhiều nữa, trở lại tập trung làm việc.

Y đi thẳng tới chỗ Lưu Bị, cước bộ tao nhã nhưng ổn trọng, y phục chỉnh tề, tay cầm quạt lông, dáng vẻ không khác mấy lúc bình thường. Chỉ có tóc còn hơi ướt như vừa mới tắm xong, hương thơm trên người hình như lại quyến rũ hơn một chút, mà gương mặt... lại căng thẳng hơn bình thường?

Lưu Bị thấy vậy, âm thầm đổ mồ hôi hột, không biết có phải tại sáng nay bị mình chơi dữ quá nên y bị đau không?

Hắn cười lấy lòng, ấp úng hỏi: "Quân sư, ngươi... có chỗ nào không khỏe sao?"

Không hỏi còn đỡ, hỏi xong thấy ngay mình dở hơi! Nếu y có chỗ nào không khỏe cũng không thể nói ra ngay lúc này được! Hỏi bậy bạ bị ăn chửi bây giờ! Lưu Bị tự xỉ vả mình.

Đúng y như rằng, chân mày Gia Cát Lượng lại nhíu chặt hơn. Nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ điềm tĩnh, chắp quạt khom lưng: "Chủ công, tại hạ sao có thể để chủ công làm việc giùm mình, còn bản thân lại ung dung nằm ngủ được chứ?"

Con người này... trên giường thì quyến rũ yêu nghiệt như hồ ly, mà xuống giường thì lập tức trở về dáng vẻ nghiêm nghị cấm dục, lại còn rất chăm chỉ cuồng công việc. Nếu ai nấy đều bận rộn mà mình ngồi chơi, y sẽ bực bội. Hơn nữa, hình như rất khó chịu khi thấy người khác gánh việc cho mình...

Lưu Bị âm thầm đánh giá, nhanh chóng ngồi xê ra một chút nhường chỗ cho y.

Gia Cát Lượng rất tự nhiên ngồi vào vị trí của mình, cầm ly trà của mình lên uống một hơi. Bấy giờ sắc mặt y mới dịu đi, quay sang Lưu Bị: "Chủ công, hiện tại mọi người đang thảo luận việc gì?" Vừa hỏi vừa nhìn công văn trong tay hắn.

Lưu Bị liền đưa y xem: "À, thuế tháng này, ta thấy chỗ này chưa ổn..." Sẵn tiện ngồi sát vào, tay chống phía sau lưng y, vai chạm vào vai y.

"Chỗ này sao?... Đúng rồi, Lượng cũng nghĩ nên giảm thuế cho những gia đình toàn người già như thế này, đang định dâng kiến nghị lên chủ công xem xét..."

Gia Cát Lượng làm như không để ý, vẫn nói chuyện như bình thường, nhưng trong bụng bất giác vui vẻ. Lưu Bị đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, cơ thể tỏa ra mùi hương nam tính nhàn nhạt, khiến y khá dễ chịu khi thân cận hắn.

Hai người vốn có nhiều điểm tương đồng về tính cách, một trong số đó là ưa sạch sẽ. Thật ra Lưu Bị cũng không sạch đến mức như Gia Cát Lượng, nhưng hắn thích tắm, vả lại trừ những lúc ra trận thì bình thường quần áo luôn chỉnh tề, so với nam tử khác thì hắn gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, điểm này rất hợp ý Gia Cát Lượng.

Cho nên từ trước lúc hai người chính thức quan hệ da thịt, thì y đã không ngại gần gũi với hắn, ngủ chung không ít, còn thường xuyên cho hắn đụng chạm thế này. Mà mỗi lần như vậy, lòng y đều nảy sinh loại cảm giác vui vẻ khó hiểu, mà cảm giác này không hề có khi bị người khác chạm vào. Đến giờ nghĩ lại, hẳn là đã thích hắn từ lúc đó rồi...

Ý tưởng này xẹt qua đầu Gia Cát Lượng làm y hơi xấu hổ, nhưng lập tức dẹp sang một bên, tập trung giải quyết công việc cùng Lưu Bị.

Có điều hắn càng lúc càng áp sát, Gia Cát Lượng ghi chép phê duyệt một hồi chợt cảm thấy nóng quá, nhìn lại mới phát hiện cả người hắn đã xoay về phía này, một chân hắn đặt ở phía sau giống như đang ôm y, mà cái gì đó cứng cứng của hắn cứ chọc vào đùi mình!

Y hoảng hồn đảo mắt nhìn quanh, thấy quan viên vẫn đang cắm cúi làm việc, tính toán thảo luận, không nhìn về phía mình, mới tạm yên tâm, im lặng đẩy hắn ra, trừng mắt một cái. Lưu Bị cười cười tách ra, thản nhiên bưng ly trà uống.

Hai người song kiếm hợp bích nên rất nhanh đã xử lý gần xong đống công văn tồn đọng, Gia Cát Lượng vươn vai duỗi người một cái, chợt nhớ ra: "Chủ công, đám thích khách kia, chúng ta phái Tử Long tới Sái gia điều tra xem sao?"

"Ta kêu hắn đi rồi, chắc chiều nay về tới." Lưu Bị ung dung đáp.

"Vậy à..." Gia Cát Lượng tự trách, chuyện liên quan tới an nguy của chủ công mà mình lại quên mất, lẽ ra phải nghĩ tới sớm hơn... Không biết nói gì, đành cúi đầu tiếp tục xem sổ sách. Lưu Bị hiểu y nghĩ gì, đặt tay lên vai y: "Ngươi vừa về không kịp nghỉ ngơi đã phải xử lý bao nhiêu việc, nhất thời chưa nhớ tới thôi, có gì đâu..."

Cử chỉ như đang vỗ vai động viên bình thường, nhưng sau đó Gia Cát Lượng cảm nhận hắn đang bóp nhè nhẹ vai mình, rồi bàn tay hắn trượt dài xuống lưng, chạy xuống mông y, cũng bóp nhè nhẹ...

Gia Cát Lượng định tóm lấy quạt lông trên bàn đập vào tay hắn, nhưng xung quanh còn nhiều người nên đành mím môi né ra, mặt hơi đỏ lên.

"Dù chiều nay Tử Long chưa tra ra kết quả thì ngày mai chủ công cũng cứ yên tâm về lại quận phủ đi, ở đây Lượng sẽ dốc toàn lực điều tra, nhất định lôi kẻ đứng sau ra!"

Lưu Bị cười cười: "Ừ mai về, quân sư không cho ở thì Bị phải đi sớm thôi..."

"Chủ công nói gì vậy? Lượng sao dám không cho chủ công ở, ta chỉ sợ chậm trễ công vụ..."

"Biết rồi biết rồi, quân sư không biết đùa gì cả... Trưa rồi, nghỉ tay ăn cơm thôi!"

Hắn vừa nói vừa gập cuộn công văn trước mặt y lại, đứng lên chờ y cùng đi. Nhưng Gia Cát Lượng vẫn ngồi im. Lưu Bị khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Không đói à?"

Y chậm rãi đứng lên, gật đầu với hắn: "Có chứ." Quay sang quan viên ở dưới: "Mọi người, ăn trưa thôi."

Đám quan viên đồng loạt vâng dạ, lục tục đi theo. Đã quá giờ ăn trưa, bọn họ ai cũng đói nhưng thấy hai vị chủ thượng vẫn cắm cúi làm việc nên không ai dám lên tiếng, giờ giống như được lệnh ân xá nên vui mừng ra mặt.

Có điều Gia Cát Lượng lại bất đồng. Y không hề đói bụng. Chính vì điểm này nên y mới hoang mang.

Nghe hắn nhắc tới ăn, y mới nhận ra từ đêm qua tới giờ mình chỉ ăn chút lương khô, uống vài ngụm nước, nhưng sao lại không thấy đói?

Cơ thể càng lúc càng quái lạ...

"Khổng Minh, há miệng..."

Nghe hắn gọi, y ngoan ngoãn mở miệng ra, hắn đút thức ăn vào, y chậm rãi nhai, mày vẫn nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Lưu Bị nhìn quân sư nhà mình vừa ăn vừa ngẩn ngơ như thế, cảm thấy rất thú vị, lại gắp thêm một đũa, đưa tới môi y: "Há miệng ra nào. .."

Gia Cát Lượng lại tiếp tục ngậm lấy, nhai nhai, thức ăn hơi nhiều, hai má y phồng ra như hai cái bánh bao. Lưu Bị rất muốn véo mấy cái, nhưng sợ có người nhìn thấy, đành thôi. Đến khi hắn đưa đũa tới miệng y lần thứ ba, y mới nhận ra hắn đang đút cho mình, xấu hổ nói: "Chủ công, Lượng tự ăn được..."

"Phải không? Thấy Khổng Minh cứ ngồi im, tưởng ngươi chờ ta đút luôn cả miệng trên..." Lưu Bị đột nhiên áp sát, thì thầm vào tai y.

Gia Cát Lượng mất mấy giây mới hiểu được ý hắn, mặt liền đỏ bừng. Miệng trên 'miệng' dưới cái gì chứ? Chỗ đó không phải là miệng có được không, hơn nữa ai thèm chờ ngươi đút?!

Thấy y vừa đỏ mặt vừa ăn ào ào như muốn nhai luôn cả mình, Lưu Bị khoái chí cười, tốt lắm, hiện tại y hơi gầy, phải ăn nhiều vào cho có da có thịt, hắn vui vẻ gắp thêm vài món vào chén y, mới bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.

...

Đầu giờ Thân, Triệu Vân áp giải nghi phạm về cho Lưu Bị tra hỏi.

Kết quả không khác mấy so với dự đoán của hắn, kẻ cầm đầu nhóm chặn đường hôm trước là cháu nội của Sái lão, cũng là anh họ của A Tuyết, tên là Sái Hùng. Từ lâu đã đem lòng yêu thầm A Tuyết, nhưng cô này không màng đến hắn, chỉ một lòng muốn gả cho Lưu Bị. Sái lão gia và A Tuyết cũng theo về phủ, cầu xin Lưu Bị tha cho hắn.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, Gia Cát Lượng mặt không đổi sắc, bình thản ra lệnh: "Người đâu, lôi hắn ra ngoài chém!"

Xung quanh ai nấy đều hết hồn. Ngay cả Lưu Bị cũng kinh ngạc. Khổng Minh tuy không phải lòng dạ hiền lành, bụng y chứa không ít mưu sâu kế hiểm, từ Bác Vọng cho tới Xích Bích, quân địch trúng kế của y mà bỏ mạng không ít. Nhưng chưa từng thấy y trực tiếp muốn giết hại bất kỳ ai...

Sái Hùng mặt mũi sưng vù, cắn răng không nói. Sái lão không ngại thân già quỳ xuống khấu đầu, xin hai người khai ân, vì đây là cháu đích tôn của Sái gia.

Lưu Bị đang định khuyên Gia Cát Lượng, y đã nói trước: "Sái Hùng phạm tội hành thích tả tướng quân! Giữa rừng tên mũi kiếm lúc đó, có ai xin tha cho chủ công ta không?!"

Sái lão run run, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Gia Cát Lượng lại hùng hổ hỏi tiếp: "Cháu đích tôn thì sao? Chủ công ta là người duy nhất trong thiên hạ có thể đương đầu với Tào Tháo! Nếu hắn có bề gì, cháu đích tôn của các người có gánh nổi trách nhiệm diệt giặc hưng Hán, bình định giang sơn không?! Hả?! Có hay là không?!"

Sái lão bị khí thế hùng hồn của Gia Cát Lượng áp đảo đến tối tăm mặt mũi, không nói được tiếng nào, xụi lơ quỵ xuống đất. Sái Tuyết càng không dám nói gì, ôm lấy ông ngoại, sợ hãi khóc lên.

"A Tuyết đừng khóc, ta có thể bảo vệ muội thoát khỏi lão già dâm tặc kia, chết không hối tiếc..."

Chát! Một cái tát như trời giáng vào mặt Sái Hùng. Người ra tay lại là cô nương có vẻ mảnh mai yếu ớt đang khóc lóc kia, làm ai nấy ngỡ ngàng. A Tuyết gằn giọng: "Ngươi thế này nên đừng hỏi tại sao ta ghét! Ngươi tự mình đa tình, ngu ngốc đến mức bị người ta lợi dụng làm con cờ đi ám sát tướng quân, ngươi có xứng đáng là trưởng tôn của Sái gia, có đáng để gia gia quỳ gối cầu xin người ta tha mạng cho ngươi không?"

"Ta... bị lợi dụng sao?" Sái Hùng ngơ ngác hỏi.

"Đến giờ phút này còn không tỉnh ngộ? Ai xúi giục ngươi, mau kể hết cho tướng quân nghe!"

Lưu Bị vuốt râu, ái chà, cô nương này cũng không tệ, bắt đầu tới đoạn kịch tính rồi đây. Hắn liếc Gia Cát Lượng, thấy y vẫn thản nhiên đứng nhìn, bộ dạng như đang xem một vở tuồng mà mình đã biết trước diễn biến.

"A Tuyết cô nương nói vậy, không phải là đang vẽ đường cho Sái Hùng chối tội đó chứ?" Gia Cát Lượng chậm rãi lên tiếng.

Sái Hùng la lớn: "Không phải! Quả thật là có kẻ xúi giục ta! Nhưng mà... nhưng hắn đe dọa, nếu nói ra thì cả nhà ta sẽ không yên..." Càng nói càng nhỏ giọng.

Gia Cát Lượng cười lạnh: "Bây giờ ngươi không nói, cả nhà ngươi cũng không yên."

"Ta phạm tội thì xử một mình ta, liên quan gì tới Sái gia?!" Sái Hùng trợn mắt.

"Sái gia bao che tội phạm, tịch thu toàn bộ gia sản, cả nhà già trẻ lớn bé đày làm nô lệ."

Quạt lông phe phẩy, lạnh lùng nói ra một câu khiến cả ba người nhà họ Sái đều run rẩy. Sái Hùng hét: "Gia Cát Lượng! Khốn kiếp! Ngươi vu oan giá họa, ngang ngược bất nhân! Ngươi..." Hắn giận quá mất khôn, nhất thời không biết phải chửi gì.

"Haha, ngươi đang tự chửi bản thân mình sao? Tả tướng quân cướp gái nhà lành khi nào mà ngươi dám bảo dâm tặc? Có phải là vu oan giá họa không? Ngươi vô cớ kéo người ám sát hắn, có phải là ngang ngược bất nhân không? Đúng là khốn kiếp! Không phí lời với ngươi nữa. Người đâu, chém!"

"Không! Khoan đã! Khoan... Ta khai... sẽ nói tên kẻ chủ mưu. Nhưng ngươi phải hứa để yên cho Sái gia..."

Gia Cát Lượng gạt ngang: "Ngươi không có quyền trả giá! Khai mau!"

Sái Hùng nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Cát Lượng. Y bình thản nhìn lại, mặt vẫn lạnh như tiền. Sái Hùng hít một hơi nuốt cục tức vào bụng: "Kẻ đó, tự xưng là thủ hạ của Tào Nhân..."

Lưu Bị nhướn mày, cái tên này rất quen thuộc, chính là ái tướng của Tào Tháo, hiện đang trấn thủ Giang Lăng chứ còn ai!

Gia Cát Lượng hài lòng nhếch môi: "Sái Hùng phạm tội thông đồng ám sát tả tướng quân, lôi hắn xuống viết khẩu cung, giam vào ngục chờ định tội sau."

Binh sĩ áp giải hắn đi rồi, Gia Cát Lượng mới tới đỡ Sái lão dậy: "Sái lão gia thứ lỗi, vì muốn mau tra ra kẻ đứng sau nên có hơi thô lỗ, ngài đừng trách vãn bối."

Sái lão bấy giờ mới khôi phục lại một chút tinh thần, thở dài nói: "Đại nhân quá lời, lão bây giờ là gia quyến của phạm nhân, sao dám trách ngài. Có điều... hình như ngay từ đầu ngài đã biết có kẻ đứng sau?"

Gia Cát Lượng bật cười: "Việc này, tất cả mọi người ở đây đều biết, chỉ có cháu đích tôn của lão gia cố chấp không chịu nói thôi."

"Đại nhân khai ân, cha nó mất sớm, lão thì không có thời gian dạy bảo nên nó mới ngu muội như vậy. Xin ngài rủ lòng thương, cho nó con đường sống..."

"Xin đại nhân khai ân!" A Tuyết cũng quỳ xuống dập đầu.

Gia Cát Lượng cười nhẹ: "Lão gia đã nhiệt tình quyên góp cho chúng ta, hơn nữa..." Y quay lại liếc Lưu Bị một cái: "Hơn nữa A Tuyết cô nương đây còn suýt trở thành phu nhân của chủ công ta, về tình về lý..."

"Khụ khụ!" Lưu Bị im lặng xem nãy giờ, nghe tới đây không nhịn được ho khan.

A Tuyết xấu hổ cắn môi, Sái lão khó khăn lên tiếng: "Lưu tướng quân đã từ chối ngay lúc đó, vả lại, đã xảy ra chuyện như vậy, lão cũng không còn mặt mũi nào..."

"Ý ta là, lão gia đừng lo, ta nhất định không xử ép, tội của Sái Hùng chưa đến nỗi chết. Nhưng còn phải xem khẩu cung của hắn thành thật đến đâu, dù sao ta cũng không bắt Sái gia đền tội. Hai người về trước đi, khi nào chính thức phán tội, ta sẽ cho người tới báo."

Gia Cát Lượng thấy việc cần biết đã biết, nên không dong dài nữa, nói một hơi rồi hạ lệnh tiễn khách.

Hai người Sái gia về rồi, Gia Cát Lượng ánh mắt sáng ngời, khóe môi hơi cong đầy giảo hoạt, quay lại nói với Lưu Bị: "Chủ công, thời cơ đánh chiếm Giang Lăng tới rồi!"

...

Giang Lăng thuộc Nam Quận, là thủ phủ trọng điểm của Kinh Châu. Sau khi bại trận Xích Bích, Tào Tháo rút về bắc, giao lại cho Tào Nhân trấn thủ.

Mấy tháng nay Lưu Bị và Gia Cát Lượng ra sức chiêu binh mãi mã, cũng vì muốn tranh đoạt vùng đất này. Y biết bên kia Tôn Quyền cũng đang rục rịch chuẩn bị động binh, nhưng chưa dám khởi chiến vì lo ngại Lưu Bị sẽ ngư ông đắc lợi.

Mà đúng là Gia Cát Lượng đang tính kế để làm ngư ông.

Bây giờ tuy binh lực của Lưu Bị cũng tạm ổn, nhưng so với Giang Đông thì không bằng một góc. Nếu xuất binh đánh Tào Nhân thì phải huy động hết lực lượng, nếu thắng cũng sứt đầu mẻ trán, tổn hao nguyên khí nặng nề.

Cho nên y muốn khích cho phía Tôn Quyền khởi binh đánh trước, đến khi Tào Nhân sắp đầu hàng, y sẽ mượn cớ 'giúp đỡ đồng minh' đưa quân tới tiếp viện, sau đó chia đôi thành quả.

Mà muốn cho Tôn Quyền động binh, thì mấu chốt là phải khiến Chu Du tin rằng, Lưu Bị thật sự chuẩn bị đánh Giang Lăng ngay bây giờ. Hắn tuyệt đối không muốn Lưu Bị chiếm được vùng đất quan trọng này, nên sẽ cất quân đánh trước.

Bây giờ thuộc hạ Tào Nhân dám ám sát Lưu Bị, đã cho hắn một cái cớ khởi binh vấn tội vô cùng hợp lý!

Lưu Bị ngồi nghe quân sư của mình diễn thuyết, cảm thấy hăng hái bừng bừng, mà trong lòng không khỏi khâm phục Gia Cát Lượng, chỉ có đầu óc của y mới tính toán được đường đi nước bước của kẻ khác mà vạch ra được diệu kế như vậy.

"Cho nên giờ chủ công nghỉ ngơi sớm đi, mai về Vũ Lăng chuẩn bị binh mã, Lượng ở đây cũng thu xếp một chút rồi vài ngày nữa dẫn quân tới tụ hợp với chủ công."

Hiện tại là cuối giờ Dậu, quan viên đã về nhà hết, hai người ăn tối ngay ở đại sảnh, sau đó Gia Cát Lượng kêu binh sĩ ra cổng canh gác không cho ai tới gần, rồi bàn quân cơ với Lưu Bị ngay tại đây luôn. Vì sợ vào phòng kín thì hắn sẽ động chân động tay...

Y nói xong đứng lên định về phòng, chợt thấy vạt áo mình đang bị Lưu Bị kéo lại.

"Ngồi lâu tê chân quá, không đứng dậy nổi, ngươi xoa bóp giúp ta được không?" Hắn nhăn nhó giải thích. Gia Cát Lượng lần đầu thấy dáng vẻ như trẻ con đang làm nũng này của Lưu Bị, không khỏi bật cười.

"Bình thường chủ công cũng hay bị như vậy sao?"

"Đâu có, ta ngồi bàn đọc sách một chút là thấy ngứa tay ngứa chân, không ngồi lâu được."

"Vậy sao giờ lại ngồi lâu?" Y vừa bóp chân cho hắn vừa thuận miệng hỏi.

"Vì quân sư bày mưu tính kế hay quá, ta không dám bỏ đi." Câu trả lời khá nghiêm túc, nhưng hắn lại áp bàn tay mình lên tay y, giọng trầm trầm như thủ thỉ, Gia Cát Lượng đã quá quen với thái độ này, rõ ràng là đang tán tỉnh!

Y ngại ngùng rút tay về. Nhưng hắn không cho, vừa giữ vừa kéo y lại gần hơn.

"Quân sư, chân ta vẫn còn tê, nhất là... chân giữa." Mấy chữ cuối hắn cố tình hạ giọng, khiến cho không khí giữa hai người càng thêm mờ ám.

Y đương nhiên hiểu 'chân giữa' nghĩa là gì, mặt liền đỏ ửng, hoảng hốt ngó xung quanh. Nhưng y chỉ lo lắng theo thói quen, vì binh sĩ đang đứng ngoài cổng, từ đây nhìn ra chỉ thấy bóng lưng nho nhỏ, cơ bản không thể nghe tả tướng quân đang kêu quân sư đại nhân sờ dương vật cho mình...

Gia Cát Lượng âm thầm kêu khổ, chủ công lại nổi hứng nữa rồi. Sáng đã cho hắn làm, mà bây giờ lại đòi nữa, có phải thanh niên đâu mà vẫn tràn trề sinh lực như vậy chứ!

"Ngươi... đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm..." Còn chưa nói hết câu đã bị hắn chồm tới ôm gọn vào lòng.

"Sờ giúp ta một chút đi mà, sau đêm nay thì phải đợi lâu lắm mới gặp lại ngươi..."

"Lâu cái gì? Vài ngày nữa ta tới Vũ Lăng mà?" Gia Cát Lượng trừng Lưu Bị.

Hắn thì không còn chút liêm sỉ nào cười hì hì: "Không gặp ngươi một ngày cũng là lâu rồi. Hơn nữa sau đó phải đánh trận, làm gì có cơ hội... chơi ngươi."

Gia Cát Lượng tức giận xỉa xỉa vào trán hắn: "Đánh trận không lo, tối ngày cứ nghĩ bậy bạ!"

"Đâu có, đây là việc chính đáng mà, nếu cứ mơ tưởng tới thân thể ngươi, thèm chịch lồn ngươi, cặc cứ nứng suốt mà không được đụ thì..."

Gia Cát Lượng dùng tay bịt chặt miệng hắn, lại theo bản năng mà nhìn khắp xung quanh, dĩ nhiên không có ai nghe thấy, y nghiến răng quát khẽ: "Sao tự nhiên nói mấy từ dâm tục đó vậy?"

Hắn nheo mắt như đang cười. Y nhỏ giọng cảnh cáo: "Không được nói nữa, ngoan ngoãn về phòng ngủ đi, nghe chưa?"

Lưu Bị càng cười vui vẻ hơn. Hắn rất thích những lúc chọc cho y lúng túng đến mức quên cả lễ nghi quân thần, dùng giọng điệu ngang bằng mà nói chuyện với mình thế này. Tình cảm này là đôi bên tự nguyện, hắn không muốn dùng quyền lực ép buộc y phải phục tùng, khi chỉ còn hai người với nhau, hắn không phải chủ công, y không phải thần tử, chỉ là hai người bình thường đang yêu nhau...

Hắn gật gật đầu, kéo Gia Cát Lượng vào sát hơn một chút. Y bất đắc dĩ dời tay xuống ngực hắn, đẩy ra. Nhưng đã đẩy không ra, còn bị hắn dùng môi tập kích!

Lưu Bị đoạt lấy môi y, mạnh mẽ tiến vào, đầu lưỡi ngang tàng bá đạo tấn công mọi ngóc ngách trong miệng y. Truy đuổi một hồi, hô hấp của Gia Cát Lượng cũng dần rối loạn, đầu óc bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy mọi nơi trong miệng đều bị hắn tinh tế liếm qua.

Lưu Bị ôm chặt y, lưỡi hướng chỗ sâu tìm kiếm, vừa ra sức chiếm đoạt, vừa mơn trớn dụ dỗ, đến khi y hoàn toàn khuất phục, buông thả cho Lưu Bị mặc sức tung hoành trong miệng mình, hắn mới chịu buông ra.

Một mảnh ửng hồng từ gò má kéo dài đến cổ y, vạt áo vốn nghiêm trang giờ đã bị mở ra phô bày một phần da thịt trắng nõn. Môi bị sưng đỏ, so với bình thường càng thêm hồng hào, vì đang thất thần nên hơi cong lên, khóe môi lấp lánh nước.

Lưu Bị nuốt nước bọt, đưa lưỡi liếm khóe môi y, rồi hôn tới bên tai, ngậm lấy vành tai như ngọc của y, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm mút. Tay bắt đầu sờ xuống dưới, khéo léo cởi đai lưng y ra.

Y phục từ từ rơi xuống, không khí ban đêm hơi lạnh, hai người lại đang ở đại sảnh trống trải không gì che chắn, y bất đắc dĩ giữ bàn tay đang hưng phấn dạt dào kia lại: "Lạnh. Còn rất kỳ cục."

Lúc này Lưu Bị đã đem y đặt lên bàn. Thẻ tre cũng đã sớm rơi hết xuống sàn, trên án thư trống trải chỉ còn lại một mỹ nhân quần áo đã bị cởi hơn phân nửa, gò má phiếm hồng, làn da trắng nõn nổi bật trên nền mặt bàn đen bóng...

Mà tình cảnh này, lỡ như có việc khẩn cấp, binh sĩ chạy vào báo cáo mà thấy quân sư lại bị chủ công lột đồ đặt lên bàn làm việc như vậy... Y biết trốn vào đâu? Gia Cát Lượng cắn môi cố gắng đẩy Lưu Bị ra. Nhưng hắn đã áp sát người y, tay cũng giữ chặt tay y, muốn đẩy cũng không được. Mà trong lúc giãy giụa, hạ thân hai người cọ tới cọ lui, lại thành ra châm dầu vào lửa.

"Đổi chỗ khác!" Cuối cùng y oán hận la lên, mặt lại đỏ hơn vài phần, rõ ràng là đã chịu hết nổi.

"Sảnh này còn có chỗ nào khác đâu?" Lưu Bị hí hửng trả lời, một bên ngăn y chạy trốn, một bên cởi bỏ y phục còn lại của người dưới thân, cũng tự cởi hết quần áo của chính mình, cười cười: "Thế này còn kỳ cục không?"

"Biến thái!" Cả người y run lên, vừa tức giận hắn quá mức xằng bậy, vừa sợ bị phát hiện, vừa kích động vì nhìn thấy cơ thể hắn.

Đêm qua trong rừng không đủ sáng, hắn có vẻ vừa thần bí vừa hoang dã. Tối nay giữa đại sảnh đèn đuốc rõ ràng, hắn lại hấp dẫn theo kiểu khác, từng khối cơ trên người hắn hiện ra trước mắt y, phô bày dáng vẻ nam tính hừng hực dục vọng, đặc biệt là cây côn thịt to lớn kia, từng đường gân cuồn cuộn chạy dọc thân, quy đầu đỏ sậm ngẩng cao đầy khiêu khích, lỗ tiểu đã rỉ tinh dịch... Hắn còn ngại chưa đủ kích thích, đưa tay cầm hung khí đồ sộ đang cương cứng đó sục mấy cái.

Gia Cát Lượng xấu hổ nhắm mắt lại. "Chủ công quá... hư hỏng..."

"Ta càng hư Khổng Minh càng thích phải không?"

"Không có!" Y tức giận phản đối, mặt càng thêm đỏ.

Dáng vẻ này của y chỉ càng khiến Lưu Bị thêm phấn kích. Hắn mở chân y ra hai bên, áp sát vào, liếm cổ y, mút nhẹ hầu kết, cảm nhận hơi thở người nọ từ từ rối loạn.

Gia Cát Lượng cảm thấy môi hắn dần dần đi xuống ngực, rồi đầu vú mình bị hắn ngậm vào miệng, lưỡi hắn ướt át mà ấm áp liên tục liếm mút khiến toàn thân y tê dại.

"Ưm..."

Nhịn không được rên khẽ một tiếng, liền lập tức im bặt, muốn kêu hắn dừng lại, nhưng lại sợ phát ra chính là âm thanh khiến bản thân xấu hổ. Lưu Bị không chịu buông tha, đột nhiên cắn nhẹ một cái.

"A..."

Chút đau đớn bất ngờ cùng với cảm giác hưng phấn trên từng tấc da thịt làm y không kiềm chế được, rốt cuộc vẫn rên thành tiếng. Khiến cho động tác của Lưu Bị càng thêm mạnh bạo, hai núm vú y liên tục bị hắn bú liếm rồi cắn mút đến căng mọng lên, khoái cảm ào ạt truyền xuống phía dưới, hai lỗ nhỏ của y lại bắt đầu rỉ nước.

Đã tiếp xúc da thịt nhiều lần, Lưu Bị dĩ nhiên biết nên làm thế nào để kích thích y, hắn cong khóe môi, đem bàn tay thô ráp của mình vuốt ve bụng y, vờn quanh lỗ rốn, rồi chậm rãi xoa nắn vật nhỏ đang cứng lên của y.

Gia Cát Lượng hé miệng thở dốc, bộ phận này bình thường cũng ít có phản ứng, nhưng hôm nay có lẽ vì bị hắn lột hết quần áo đè ra chơi ngay ở đại sảnh như thế này, khiến y bị kích thích quá mức, cả cơ thể đều trở nên mẩn cảm khác thường.

Tay Lưu Bị càng nhanh, nhiệt độ cơ thể y càng cao, khoái cảm càng thêm dồn dập. Không lâu sau, lòng bàn tay hắn đã ướt một mảnh nóng rực, Lưu Bị hài lòng ngẩng lên nhìn. Gia Cát Lượng vẫn nhắm mắt, hai má đỏ ửng, cắn chặt môi để không phải tiếp tục phát ra âm thanh nào nữa.

Lưu Bị vừa buồn cười vừa thương tiếc, cúi đầu hôn nhẹ vật nhỏ đã rũ xuống của y.

"Đừng..." Gia Cát Lượng lập tức với tay ngăn cản.

"Sao lại không muốn ta liếm chỗ này?"

Y nhỏ giọng đáp: "Bẩn..." Tay vẫn kiên quyết giữ mặt Lưu Bị, không cho hắn hạ xuống.

Lưu Bị tủm tỉm cười, trườn lên thì thầm vào tai y: "Phía trước phía sau đều không được, vậy Khổng Minh muốn ta chỉ tập trung liếm lồn ngươi thôi phải không?"

"Không phải!" Gia Cát Lượng lập tức phản đối, nhưng âm đạo y lại co giật, nước rỉ ra nhiều hơn. Cảm giác bị lưỡi hắn liếm láp nơi đó... quả thật sướng đến không nói nên lời, nhưng y vẫn rất xấu hổ không dám thừa nhận... Chợt cảm thấy tay Lưu Bị đang sờ xuống, y ngại ngùng muốn khép chân lại, nhưng cả người hắn đã chèn vào giữa, nên y chỉ có thể mở rộng âm đạo của mình ra để hắn mặc sức chơi đùa.

Một tay hắn ra sức day day hoa hạt của y, tay kia vuốt ve mép huyệt, có nước dâm trơn ướt, mấy ngón tay hắn dễ dàng trượt lên trượt xuống âm môi, rồi luồn vào trong, ấn tới ấn lui như sắp chui vào huyệt động. Cảm giác sắp bị hắn đút vào, lỗ nhỏ của y càng thêm khao khát...

"Nếu không phải thì sao lồn ngươi lại ướt đến như vậy?" Vừa hỏi vừa kéo hột le của y ra, tay còn lại thì đem hai ngón đâm vào cái lỗ ướt át mất hồn kia.

"A..." Gia Cát Lượng bất ngờ bị cơn sướng ập tới, không kịp ngăn tiếng kêu. Y hoảng hốt bịt miệng. Mà Lưu Bị lại không kiêng nể gì, bắt đầu dùng tay đụ y.

Âm thanh dị vật ra vào trong lỗ huyệt trơn ướt vang lên rõ ràng giữa đại sảnh làm Gia Cát Lượng vừa lo sợ vừa phấn khích. Y đang quay lưng ra cửa, ngửa đầu về sau có thể thấy bóng mấy lính gác đứng canh ngoài cổng... Mà trong này y lại đang trần truồng dang chân cho Lưu Bị chơi thế này...

Lưu Bị cúi đầu nhìn chăm chằm vị trí giao hợp, hai mép lồn trơn mịn dính đầy nước dâm bóng loáng, lỗ lồn đỏ hồng mềm mại đang bị mình cắm rút liên tục khiến dâm dịch càng chảy ra ào ạt, mà ngón tay cũng cảm nhận rõ ràng cái lỗ nóng rực ướt đẫm của y không ngừng mút lấy mình, càng bị chịch mạnh bạo, lồn y lại càng quyến rũ, như đóa hoa nở rộ không ngừng tiết ra mật ngọt.

Hô hấp của Lưu Bị càng thêm nặng nề, miệng hắn khô khốc, dương vật đã cương đến mức đau nhức, không ngừng thúc giục hắn lập tức đụ vào lồn y! Chịch nát lồn y! Chịch lồn tơi tả rồi bắn tinh đầy tử cung y đi! Đụ y mang bầu cũng có sao đâu, sướng cặc là được rồi!

Nhưng lý trí hắn vẫn đủ mạnh để khống chế bản năng. Tuy không thể phủ nhận mình rất thèm đụ lồn y, nhưng vẫn còn tỉnh táo để ngăn cản bản thân. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn muốn làm cho y sướng, còn bản thân mình thì để sau đi...

Hắn khó khăn nuốt nước bọt, rút tay ra, há miệng ngoạm lấy bông hoa đỏ tươi đầy mật ngọt kia.

Gia Cát Lượng dùng cả hai tay bịt miệng mình, cả người đều run rẩy, cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi nóng hổi của Lưu Bị liếm lên liếm xuống hai bên mép âm đạo, rồi quấn lấy hột le, đánh qua đánh lại viên thịt nhỏ cực kỳ nhạy cảm đó, còn ngậm lấy mút mát như đang mút núm vú. Khoái cảm lan tỏa toàn thân khiến Gia Cát Lượng giãy giụa không biết làm sao, mà hạ thân lại theo bản năng nâng lên một chút để Lưu Bị liếm mút nhiều hơn.

Được y cổ vũ, hắn càng ra sức, liếm đến khi nước dâm dính đầy lồn y bị thay bằng nước miếng của mình, hắn mới chịu buông tha, bắt đầu banh lỗ lồn y ra để lưỡi chui vào. Lưỡi hắn như mãng xà luồn lách khắp nơi, khuấy tung hoa huyệt y. Âm đạo nhạy cảm không ngừng bị hắn chơi đùa, chọc phá, khiêu khích.

Gia Cát Lượng bất giác dang chân rộng hơn để Lưu Bị mặc sức chơi mình. Phía trên thì cắn răng nhẫn nhịn, mà phía dưới lại hoàn toàn dâng hiến, y không biết cơ thể mình đang rất mâu thuẫn, hiện tại tất cả sự chú ý đều dồn hết xuống dưới, tập trung tại vị trí đang bị hắn nhiệt tình khai phá kia.

Mà lỗ trước càng bị kích thích, thì lỗ sau càng thêm khó nhịn. Hậu huyệt bị trống vắng đã lâu, bắt đầu co rút như muốn kêu gào sự chú ý. Lỗ nhỏ hồng hào xinh xắn cứ liên tục mở ra khép vào thèm khát vật cứng xâm nhập. Nhưng Gia Cát Lượng tất nhiên không thể mở miệng kêu Lưu Bị chơi chỗ đó... đành cố gắng chịu đựng.

Rất may là Lưu Bị giống như hiểu rất rõ cơ thể y, nên Gia Cát Lượng không cần nhịn lâu, ngón tay hắn đã vuốt ve bên ngoài cửa động, lợi dụng nước dâm trơn trợt của y mà cắm vào!

"Ứm..." Dù đã bịt miệng nhưng vẫn không ngăn được âm thanh phát ra, ngón tay thô ráp đầy vết chai của hắn chọc trúng điểm gồ lên trong hậu huyệt y, rồi không ngừng tấn công nơi đó...

Lồn bị lưỡi hắn đụ, đít bị tay hắn chịch, cả hai lỗ huyệt đều bị hắn chơi, khoái cảm ầm ầm kéo tới, nhưng Gia Cát Lượng lo lắng có người nghe thấy nên không dám rên lên, cũng không dám gây ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào nữa, chỉ có thể căng người đón nhận tất cả công kích của Lưu Bị.

Hắn càng liếm càng thèm, nước lồn y mang hương vị đặc biệt kích thích, hắn cảm giác cả cơ thể mình càng lúc càng trở nên sung mãng, dương vật vốn đã to đến khủng bố rồi mà hình như lại đang phình ra thêm. Hắn khó chịu tự lấy tay sục cho bớt nứng.

Mà Gia Cát Lượng cũng đang rất khó chịu. Khoái cảm nãy giờ lại biến thành ngứa ngáy, lưỡi hắn tuy linh hoạt nhưng không to không cứng như dương vật, ngón tay tuy cứng nhưng không dài không thô như côn thịt... Gia Cát Lượng vô cùng xấu hổ, y không muốn thừa nhận mình... thèm cặc Lưu Bị. Bộ phận khác có chơi thế nào vẫn không thỏa mãn y, rốt cuộc vẫn muốn bị cặc hắn đụ vào...

Gia Cát Lượng cuối cùng cũng chịu đầu hàng, y hít một hơi thật sâu, gian nan mở miệng: "Chủ công... dương vật của ngươi... cắm vào đi..."

Giọng y khàn khàn nhưng Lưu Bị nghe như tiếng từ thiên đàng vọng xuống, giải thoát hắn khỏi nỗi thống khổ bị kiềm nén dục vọng từ nãy đến giờ. Hắn muốn nghe thêm lần nữa, liền chồm lên đè trên người y, đem côn thịt nóng rực đặt ngay cúc huyệt của y, nuốt nước bọt hỏi lại: "Ngươi nói gì?"

Gia Cát Lượng vòng tay qua ôm cổ Lưu Bị kéo xuống gần hơn, liếm dái tai to lớn của hắn, thì thầm: "Lượng... thèm cặc của chủ công, mau đụ ta đi... Á!"

Y lại phải cắn chặt môi ngăn tiếng rên, bởi côn thịt của Lưu Bị đã đâm thẳng vào lỗ hậu của y, tiếp đó là một loạt cú thúc dồn dập đánh thẳng vào điểm cực khoái...

Giữa đại sảnh rộng lớn, quân sư đại nhân cao lãnh cấm dục nghiêm trang đứng đắn thường ngày, giờ đang khỏa thân nằm trên bàn làm việc, hai chân mở rộng để mặc cho một nam nhân cường tráng tùy ý đụ vào! Mà nam nhân đó lại chính là chủ công y, người mà bình thường luôn mang dáng vẻ hòa nhã khiêm tốn, giờ phút này lại như một con mãnh thú động đục, cả cơ thể đều tràn ngập dục vọng, không ngừng dập dương vật cương cứng của mình vào mật động ướt át của người phía dưới. Hai cơ thể trần truồng kịch liệt giao phối với nhau, nước dâm bắn ra tung tóe, tiếng da thịt va chạm không ngừng vang lên giữa không gian tĩnh lặng...

Nhưng cả hai đều đã trầm mê trong bể dục, không còn bận tâm liệu xung quanh có ai nghe thấy hay không. Lúc đầu Gia Cát Lượng còn cố gắng không rên, nhưng khoái cảm do Lưu Bị đem tới liên tục đánh vào lý trí, cảm giác sung sướng không gì sánh được đó khiến y không nhịn nổi nữa, đành thuận theo bản năng mà thả ra khoái ý của chính mình.

Tiếng rên trầm thấp phát ra mỗi lần đụ vào càng kích thích dục tính của Lưu Bị, khiến hắn càng trở nên hung hăng hoang dã, động tác càng thêm điên cuồng, giống như muốn đụ chết Gia Cát Lượng.

Mà y lại mê mệt dáng vẻ này của hắn. Hắn càng đụ y thô lỗ hung bạo bao nhiêu, y càng sướng bấy nhiêu. Tựa như định mệnh đã an bày cho hai người họ trở thành một đôi, hắn ôn hòa như thế nhưng lên giường liền biến thành dã thú, y bình thường cấm dục nhưng nằm dưới thân hắn liền trở nên dâm đãng. Hai người giống như mảnh ghép còn thiếu của nhau, lắp vào với nhau mới trở thành bức tranh hoàn hảo.

Tối nay hai người chơi màn 'ghép hình' này sảng khoái đến quên cả trời đất.

Lưu Bị đụ Gia Cát Lượng trên bàn một hồi chưa đã, tiếp tục ôm y xuống đất, để y vịnh cạnh bàn vểnh mông lên cho hắn từ sau đâm tới.

Gia Cát Lượng vừa qua cao trào, cả người còn đang lâng lâng, cũng không có ý phản kháng nên cứ để mặc hắn muốn đụ mình kiểu nào thì đụ.

Tư thế này làm Lưu Bị thấy rõ Gia Cát Lượng bị mình chịch như thế nào, lỗ nhỏ của y bị con cặc to lớn của mình đụ dữ dội ra sao. Vị trí hai người kết hợp đã lầy lội vô cùng, huyệt động của y đã bị đâm đến mức sưng đỏ lên, chảy ra dâm thủy dính đầy lên đám lông đen của hắn.

Lưu Bị càng nhìn càng sướng, cặc đã nứng lại càng thêm nứng. Hắn rút ra gần hết, chỉ để một phần quy đầu ở trong, rồi đẩy hông đâm thật mạnh vào!

"Á... sâu quá..."

Gia Cát Lượng bị đâm sâu đến trợn mắt, lỗ nhỏ chưa kịp khép đã phải căng rộng hết cỡ cho dương vật cắm vào, cảm giác mông mình như bị tách ra làm hai, có chút đau đớn nhưng lại vô cùng sảng khoái. Rồi sau đó y phải tiếp đón một loạt cú đâm kịch liệt vào chỗ nhạy cảm bên trong, khoái cảm ào ào ập tới khiến Gia Cát Lượng sướng muốn khóc, tiếng rên đã trở nên nức nở.

Lưu Bị điên cuồng dập cặc vào lỗ đít y, vừa đụ vừa đánh vào mông y bôm bốp. Mỗi lần bị đánh, lỗ hậu của y liền co rút lại, càng cắn chặt dương vật hắn, làm hắn càng đụ càng hăng.

Thân thể Gia Cát Lượng lay động kịch liệt theo va chạm không ngừng nghỉ của Lưu Bị, tới khi y cảm thấy chân đã nhũn ra không đứng nổi nữa, hắn mới chậm lại.

"Khổng Minh, mệt rồi phải không? Để ta ôm ngươi..."

Gia Cát Lượng cảm thấy hai đùi bị nhấc lên, liền hoảng hốt ôm lấy cổ hắn. Tư thế này... không lẽ hắn muốn làm mình tiểu ngay chỗ này? Nhưng mà, hắn không chọc vào âm đạo, chắc là không sao đâu...

Gia Cát Lượng thoáng yên tâm, liền nghe Lưu Bị nói: "Chúng ta ra sân ngắm cảnh đi."

Y hết hồn: "Không, quá gần, sẽ bị binh sĩ nhìn thấy!"

Lưu Bị cười hì hì: "Vậy tới bậc tam cấp cũng được..."

"Không... a..." Gia Cát Lượng còn muốn phản đối, liền bị hắn từ dưới đâm lên.

"Đừng... mà... a... ưm..." Hắn vừa đi vừa đụ, y cố nói cũng chỉ phát ra tiếng rên, mà có nói gì đi nữa hắn cũng không nghe, Gia Cát Lượng vừa sướng vừa lo, nhưng y nhận thức rõ đây không phải là mơ, Lưu Bị sẽ không để y chịu sỉ nhục gì, nên cũng không ngăn hắn nữa.

Lưu Bị hưng phấn đem Gia Cát Lượng ra tới bậc thềm, từ đây có thể thấy rõ hai binh sĩ đang đứng quay lưng về phía này, nghiêm chỉnh canh gác. Nhưng từ phía đó nhìn vào sẽ không biết hắn và y đang làm gì, vì bị ngược sáng, nên cùng lắm là thấy bóng người đang đứng.

Gia Cát Lượng nhìn tình hình, đại khái đã hiểu, trong lòng cũng bớt lo lắng. Lưu Bị đã tính toán cẩn thận rồi mới dám chơi y ở đây. Có lẽ hắn thích cảm giác ngang nhiên giao hợp trước mặt nhiều người? Nhưng hắn không cho y nghĩ ngợi nhiều, hạ y thấp xuống một chút, dương vật lại bắt đầu cắm rút.

Y lập tức lấy một tay bịt miệng, khoảng cách này gần quá, nếu rên lên rất có khả năng bị nghe thấy. Y cố gắng nhẫn nhịn, mà càng nhịn thì lỗ nhỏ càng siết chặt. Lưu Bị được y mút đến sảng khoái cả người, càng thêm ra sức dập mạnh vào.

Đại sảnh của quận phủ Quế Dương lúc này vẫn còn sáng đèn, nhưng không thấy quan viên làm việc, cũng không thấy quân sư cặm cụi duyệt công văn, mà chỉ có bóng hai người đang trần truồng giao hợp với nhau!

Người phía trước dùng tay che miệng nên không rõ dung nhan, chỉ để lộ đôi mày nhíu chặt cùng nước da trắng nõn ửng hồng, đang bị nhấc bổng lên, hai đùi bị tách rộng ra phơi bày âm đạo đang chảy nước ràn rụa, lỗ nhỏ đỏ hồng liên tục khép mở như đang mời gọi dương vật cắm vào. Cơ thể xinh đẹp quyến rũ như vậy nếu không để cho nam nhân hưởng thụ thì thật vô cùng đáng tiếc. Rất may hậu huyệt y đang được nhồi đầy, một cây côn thịt to lớn của người phía sau liên tục từ dưới đâm lên, không ngừng công phá mật động của y, hung hăng xâm phạm vị trí nhạy cảm, đánh thẳng vào điểm sướng sâu bên trong y.

Y cố gắng không rên thành tiếng nhưng vẫn không ngăn được âm thanh 'ưm ưm' khe khẽ phát ra, hòa vào tiếng phành phạch đến từ vị trí giao hợp. Nhưng không có ai đứng đủ gần để nghe thấy. Mà chỉ rót vào tai hai người đang giao hoan kia, khiến dục vọng của họ càng thêm dữ dội.

Đặc biệt là nam nhân phía sau, hắn cảm thấy đụ thế này vẫn quá nhẹ nhàng, liền đổi tư thế, đặt y đứng xuống, hắn ôm eo y từ phía sau thúc vào.

Y không có điểm tựa, đành phải chống tay xuống đất, chổng mông lên cho hắn mặc sức đụ mình.

Lỗ hậu của Gia Cát Lượng vừa thoát khỏi dương vật Lưu Bị một chút, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại bị cưỡng ép mở ra, nghênh đón một đợt chinh phạt mới.

Đã bị hắn đụ cả buổi, cũng đã tới cao trào mấy lần, theo lý thường sẽ không còn cảm giác. Nhưng không hiểu sao y vẫn sướng quằn quại... Hơn nữa sâu bên trong còn có cảm giác khao khát kỳ lạ khó diễn tả, giống như là... muốn hắn bắn tinh vào?

Y chợt nhớ đến sáng nay khi làm tình trong hẻm vắng, lúc bị hắn chơi đến mức thần trí mơ hồ, hình như mình có nói... thèm tinh dịch của hắn? Tuy lúc đó y chỉ nghĩ muốn hắn mau mau bắn ra để còn về nhà. Nhưng hình như cảm giác khao khát đó rất mãnh liệt, cũng như lúc này...

Lỗ đít Gia Cát Lượng bị đụ tới tấp, nước dâm vẫn rỉ ra phủ ướt cặc Lưu Bị cho hắn dễ ra vào, nhưng tường thịt sâu bên trong lại như hàng trăm cái miệng nhỏ quấn lấy dương vật của hắn mà bú mà mút, như muốn hút cạn tinh trùng của hắn!

Lưu Bị than thở, không biết y có phải hồ ly tinh tu luyện thành người hay không, tại sao mỗi lần đụ y lại có cảm giác mới mẻ như chịch lần đầu, mà cấp độ sướng lần sau lại cao hơn lần trước?

Chợt nghe y hỏi nhỏ: "Chủ công... giao phối... với Lượng... sướng không?"

Sau đó... Sau đó không có chủ công quân sư gì nữa!

Gia Cát Lượng bị đụ quá mãnh liệt, không còn sức chống đỡ, nằm rạp xuống nền nhà, nhưng Lưu Bị vẫn không buông tha, vẫn bám theo ôm chặt eo y mà đụ kịch liệt.

Thú tính của Lưu Bị triệt để bùng phát. Hắn như con thú đực đang thèm khát giao phối vừa được thả ra, liền thấy một con thú cái đang kỳ động dục ở ngay trước mặt! Làm sao có thể để y chạy thoát, hắn lập tức bắt lấy y, dập cặc tới tấp vào cái lỗ đầy nước dâm của y, đụ đến khi con cặc sướng đến cực độ mà bắn hết tinh trùng vào lồn y, thụ tinh cho y, làm y mang bầu!

Tư thế giao hợp thô bạo như động vật hoang dã, va chạm điên cuồng đến cực điểm. Khoái cảm càng lúc càng dâng trào...

Chất lỏng nóng hổi từ quy đầu của Lưu Bị bắn xối xả vào lỗ hậu của Gia Cát Lượng. Đầu óc y trống rỗng, cả người vô lực nằm nhoài trên sàn, lỗ nhỏ co giật kịch liệt, dâm dịch từ bên trong tràn ra hòa lẫn vào tinh trùng của Lưu Bị. Hắn còn thúc thêm mấy cái, đẩy tinh trùng vào sâu hơn trong cơ thể y, rồi ngửa đầu hưởng thụ khoái cảm.

Cảm giác sung sướng cực độ này, hắn chỉ có được khi giao hợp với y, cảm giác thỏa mãn tới từng chân tơ kẽ tóc, tựa như tất cả dục vọng trong cơ thể đều đã được phóng ra. Không phải phóng vào không khí, mà phóng vào trong cơ thể y, buộc y tiếp nhận hạt giống của chính mình...

Lưu Bị cứ để dương vật cắm trong hậu huyệt của Gia Cát Lượng một hồi nữa mới chịu rút ra. Dịch thể trắng đục chậm rãi tuôn trào, hắn nhẹ nhàng lật người Gia Cát Lượng lại để y nằm ngửa, rồi quệt một ít chất lỏng đó xoa lên đầu vú, hột le, âm đạo, để những nơi nhạy cảm nhất của y đều dính đầy tinh trùng của mình, hắn hài lòng nhìn ngắm một hồi nữa, mới ôm y đi qua phòng khách kế bên, bỏ y vào bồn tắm mà hắn đã kêu người chuẩn bị sẵn từ chiều.

Gia Cát Lượng đã khôi phục tỉnh táo nhưng cũng không nói câu nào, cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, trong đầu đang miên man suy nghĩ, chắc sau này mình đừng nhắc tới hai từ 'giao phối' nữa. Sướng thì có sướng nhưng mệt đến mức không nhấc nổi tay chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net