Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C11

Baotuan1

Rốt cuộc Tôn Quyền cũng phải giao Giang Lăng cho Lưu Bị, đúng như tính toán của Gia Cát Lượng.

Nhưng phía Giang Đông tất nhiên không dễ bắt nạt, Tôn Quyền tuyệt đối không phải kẻ khù khờ. Hắn cử Lỗ Túc với Gia Cát Cẩn qua đàm phán, nói Lưu Bị muốn mượn Giang Lăng cũng được thôi, nhưng để hai bên Tôn-Lưu thêm thân tình, thì đề nghị Lưu Bị qua sông cưới em gái mình.

Lưu Bị vừa đi đánh trận cả tháng mới về tới nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp ôm quân sư của mình đòi phần thưởng, tự nhiên bị bắt đi cưới vợ!

Ngụm trà mới uống vào như họng suýt nữa phun ra, hắn nỗ lực nuốt xuống, ho khù khụ chống chế: "Trà đắng quá."

Nhưng đúng là đắng thật! Kèo này không ngọt tí nào. Cưới vợ là phụ, bên đó đang muốn tìm cách giam lỏng hắn nên mới bày kế như vậy. Lưu Bị không phải kẻ khờ, dĩ nhiên hiểu ngay. Hắn vừa tức vừa nghẹn, nhăn mặt nhìn Gia Cát Lượng cầu cứu.

Y thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền mỉm cười: "Chủ công ta hiện đang là chủ Kinh Châu, công sự bận rộn, đi như vậy e là không tiện, chúng ta cử sứ giả qua sông rước Tôn tiểu thư tới đây có được không?"

Lỗ Túc cũng cười: "Khổng Minh nói không sai, chỉ có điều, Tôn gia chỉ có một cô con gái nên hôn lễ phải tổ chức thật long trọng, để cả Giang Đông đều biết. Vả lại, Ngô quốc thái cũng rất muốn gặp rể quý, bởi nghe danh hoàng thúc đã lâu mà chưa có dịp diện kiến. Hơn nữa, hoàng thúc đi một chuyến cũng chỉ mất năm bảy ngày, Túc nghĩ không đến nỗi làm ảnh hưởng công vụ. Nếu hoàng thúc không đi, có vẻ không có thành ý cho lắm. Không lẽ tiểu thư của chúng tôi lại như là... lễ vật dâng cho hoàng thúc hay sao? Chuyện khiến Giang Đông mất thể diện như vậy, tin rằng hoàng thúc và Khổng Minh đây chắc sẽ không làm, để không ảnh hưởng tới hòa ước giữa hai nhà chúng ta."

Nói xong, Lỗ Túc vẫn cười hiền lành nhìn Lưu Bị, chờ đợi câu trả lời.

Đã là thuyết khách, xưa nay không có ai thực sự hiền lành. Lỗ Túc là minh chứng cho nhận định này. Ông ta lúc nào cũng ra vẻ thật thà khiêm tốn không giỏi ăn nói, nhưng nghe kỹ đi, mỗi câu đều đã suy tính cẩn thận, không có chữ nào thừa, thành công dồn Lưu Bị vào tình thế bắt buộc phải xuôi theo.

Hơn nữa, tuy nói là liên minh nhưng phía Giang Đông đang nắm đằng chuôi, binh lực hai bên chênh lệch quá nhiều. Gia Cát Lượng dù có giỏi cỡ nào cũng chưa thể lật ngược cục diện này được.

Cho nên hiện tại chỉ có thể nhượng bộ.

Gia Cát Lượng âm thầm thở dài, nhìn sang Gia Cát Cẩn ngồi bên kia, thấy đại ca mình vừa nhíu mày vừa gật nhẹ đầu, ngầm bảo y đồng ý đi. Gia Cát Lượng lại nhìn qua Lưu Bị, thấy vẻ mặt hắn, y vừa giật mình vừa hơi buồn cười. Tuy đúng là Lưu Bị mừng giận không lộ ra mặt, nhưng y tiếp xúc nhiều nên hiểu, ví dụ như lúc này đây, quai hàm hắn bạnh ra, chân mày hơi nhíu, là bộ dạng đang nghiến răng nghiến lợi muốn đập bàn chửi bới ầm lên.

Đúng là trong bụng Lưu Bị đang chửi: Bà nội nó! Tiểu thư nhà các ngươi quý giá quá thì để lên bàn thờ đi, gả cho ta làm quái gì? Có dâng tới tận họng ông đây cũng không thèm ngó, ở đó mà bắt ta đi rước dâu! Rước rước cái con mẹ nhà ngươi!

Chợt thấy tay ấm ấm. Thì ra quân sư của mình ở dưới bàn đang vỗ nhè nhẹ lên tay mình, tựa như dỗ dành. Lưu Bị đành nuốt cục tức lại vào bụng.

Lại nghe Gia Cát Lượng lên tiếng: "Đa tạ Tử Kính huynh giảng giải, Lượng đã hiểu nguyên do vì sao Ngô hầu muốn chủ công ta qua sông rồi. Nhưng chuyện này hệ trọng, xin ngài tạm thời ở đây làm khách vài ngày, để chủ công ta sắp xếp một chút."
...

Hai bên khách sáo nói thêm vài câu, rồi cùng ăn trưa. Sau đó Gia Cát Lượng ra hậu viện phân phó người chuẩn bị phòng ốc cho khách ở lại, Gia Cát Cẩn đã lâu không gặp tiểu đệ nên đi theo hàn huyên tâm sự.

Còn Lỗ Túc không có việc gì làm nên muốn ra bờ sông dạo cho tiêu thực. Lưu Bị không thể để ông ta đi loanh quanh trong quân doanh của mình nên cũng phải đi theo.

Gió thổi nhè nhẹ, mặt sông gợi lên từng trận khói sóng, khung cảnh u buồn mà đẹp đẽ. Lỗ Túc phóng tầm mắt ra xa xa, dáng vẻ ung dung, trên môi mang theo nụ cười hòa nhã.

Lưu Bị cũng nhìn xa xa, nhưng trong lòng đang nỗ lực nghĩ cách từ chối hôn sự trời ơi đất hỡi này. Cam thị bất hạnh qua đời, trên danh nghĩa thì hắn đã độc thân, không thê không thiếp nên cần phải cưới ngay một vị tân phu nhân để coi sóc việc trong nhà, chăm lo cho A Đẩu. Nhưng hắn không muốn. Đặc biệt là vì đã có Khổng Minh.

Việc trong nhà hắn đang tính toán giao cho Tôn Càn quản giùm, nếu không được, thì bất quá hắn sẽ cưới một cô quá lứa lỡ thời nào đó, chỉ cần gia thế đàng hoàng, có đạo đức, có hiểu biết một chút, kín miệng một chút, làm phu nhân trên danh nghĩa.

Chứ ai rảnh mà rước một tiểu nha đầu chảnh chọe về cho thêm phiền phức! Mà nha đầu này còn là em gái Tôn Quyền, qua đây chắc không phải để làm vợ mà làm bà nội, giám sát nhất cử nhất động của mình đây mà...

"Nghe nói Lưu hoàng thúc và Khổng Minh thân thiết như cá với nước, tại hạ còn bán tín bán nghi, hôm nay chứng kiến, quả thật... khiến người khác ganh tị."

Bỗng Lỗ Túc lên tiếng, phá tan không khí im lặng giữa hai người. Lưu Bị tạm dẹp mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, cười cười: "Tử Kính quá lời. Đây cũng chỉ lễ nghĩa bình thường khi đối xử với hiền tài mà thôi. Bị nghĩ, với tài năng của tiên sinh, hẳn Ngô hầu còn quý trọng ngài hơn như vậy."

"Hoàng thúc lại khách sáo rồi, Túc nào có tài năng gì, chỉ làm mấy việc truyền tin lặt vặt, sao so được với Khổng Minh."

"Tiên sinh lại khiêm tốn, có thể được Ngô hầu tin tưởng gửi gắm trọng trách kết minh giữa hai nhà, tuyệt đối không phải người tầm thường." Lưu Bị thẳng thắn khen ngợi.

"Ây dà, hoàng thúc không biết đó thôi, Ngô hầu thật ra là mến mộ tài năng của Khổng Minh kia kìa, lúc y còn ở Giang Đông, chủ tôi cứ tìm cách lôi kéo y mãi, đêm nào cũng tới thăm, tặng bao nhiêu là quà cáp, luôn miệng khen Khổng Minh bên ngoài tuấn tú bất phàm, bên trong thì tài hoa xuất chúng..."

Nói tới đây liền ngưng, vẻ mặt bối rối lúng túng: "Thôi chết... tại hạ lỡ lời, hoàng thúc đừng để ý. Dù sao thì Khổng Minh cũng một lòng một dạ với ngài..."

"Đêm nào cũng tới thăm?" Lưu Bị nhướn mày hỏi lại.

"À... vì ban ngày công vụ bận rộn, không phải... không có ý gì với Khổng Minh đâu..." Lỗ Túc liếm môi ấp úng.

Lưu Bị nheo mắt, cười ôn hòa: "Tử Kính, ta biết ông là người thật thà, Bị đây cũng vậy, nên có việc gì xin đừng ngại nói thẳng. Ta nghe nói Ngô chủ không kỵ nam nữ, chỉ cần vừa ý là đều thu vào hậu cung. Khổng Minh nhà ta lại xuất sắc như vậy, hắn động lòng cũng dễ hiểu thôi."

Lỗ Túc tỏ vẻ như được lời của Lưu Bị cởi bỏ khúc mắc, lập tức gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, Khổng Minh quả thật rất bất phàm, làm người ta si tâm vọng tưởng, không chỉ Ngô hầu thôi đâu, mà cả Chu đô đốc cũng..."

Nói tới đây liền bịt miệng, ánh mắt né tránh không dám nhìn Lưu Bị. Hắn nhíu mày: Chu Du thật sự có ý đồ với Khổng Minh? Tuy Lỗ Túc giống như đang cố tình châm lửa đốt nhà mình, nhưng không có lửa làm sao có khói? Hờ hờ, Khổng Minh chỉ đi Giang Đông một chuyến mà làm không ít hào kiệt động lòng, trái một Tôn Quyền, phải một Chu Du...

"Việc này ta cũng có nghe Khổng Minh nói, lúc ở Giang Đông, y với Chu đô đốc bàn luận quân cơ vô cùng ăn ý, lại còn thường xuyên gảy đàn cho nhau nghe, hai người giống như là tri âm." Lưu Bị bình thản nói.

Lỗ Túc ngạc nhiên lẩm bẩm: "Chỉ là tri âm thôi sao? Hai người họ thân thiết như vậy, mấy đêm mình tới gặp còn bị lính gác của Công Cẩn không cho vào, bảo là đô đốc đang bận tiếp Khổng Minh, còn cười đê tiện, báo hại mình tưởng là bên trong đang..."

Tuy là lẩm bẩm nhưng lại như đang cố tình nói cho Lưu Bị nghe. Hắn càng thêm cảnh giác Lỗ Túc. Nếu là quân thần nhà khác không chừng đã bị vẻ mặt thành thật cùng mấy lời 'buột miệng' của người này lừa gạt mất rồi.

Nhưng không may cho Lỗ Túc, Lưu Bị lại tuyệt đối tin tưởng Gia Cát Lượng, còn bình tĩnh thay y đính chính: "Tử Kính đừng hiểu lầm, quân sư của ta tuy bộ dạng khiến cả nam lẫn nữ đều động lòng, nhưng y thật sự rất cao lãnh, trước nay không động chạm nữ nhân, nam nhân thì lại càng không."

"Ồ? Vậy hóa ra hoàng thúc với Khổng Minh không phải đã... chậc chậc, tại hạ cứ tưởng..."

Lưu Bị cười khẩy cắt ngang: "Ta với Khổng Minh thế nào có trời đất chứng giám. Tiên sinh đừng nghe đồn đoán lung tung!"

Câu này không sai, mấy lần hai người giao hoan đều có trời đất chứng giám mà, trong lòng Lưu Bị vênh vênh tự đắc. Nhưng ngoài mặt lại cực kỳ nghiêm túc.

Thấy thái độ cương quyết của Lưu Bị, Lỗ Túc biết không thể xúc xiểm gì được nữa, đành cười chắp tay cúi đầu: "Hoàng thúc nói phải, thứ lỗi tại hạ vô lễ."
...

Đằng trước Lưu Bị phải đối phó với Lỗ Túc, đằng sau Gia Cát Lượng cũng chật vật ứng đáp đại ca mình.

Gia Cát Cẩn hỏi thăm sức khỏe công việc này nọ xong, liền vào chủ đề chính: "Đệ với hắn thế nào rồi?"

'Hắn' ở đây dĩ nhiên là Lưu Bị. Gia Cát Lượng hơi chột dạ, nhưng cũng bình tĩnh nói: "Vẫn bình thường thôi, đệ biết chừng mực."

Lời này xét ra cũng không sai. Đúng là y có giữ chừng mực, nhưng chừng mực nào thì y không nói. Nếu Gia Cát Cẩn biết cái mực mà y đang giữ chỉ cách khu vực 'có thể sinh con' bằng một vách thịt mỏng manh, chắc sẽ tức trào máu họng.

"Thuốc ta đưa đệ đã dùng hết chưa? Độc... có tái phát không?"

"Vẫn còn nhiều, đệ vẫn uống đều đặn mỗi ngày, độc không tái phát, đa tạ đại ca."

"Vậy thì tốt... À mà kỳ hạn một năm cũng sắp tới rồi, đệ có dự định gì không?"

Gia Cát Lượng nghĩ một chút, cười đáp: "Tạm thời đệ không có ý định gì, dù sao cũng không có cách thử xem trùng đã chết hay chưa, nhưng chỉ cần không để hắn chạm vào là được mà."

Gia Cát Cẩn nghe vậy cũng yên tâm, không dò hỏi nữa.

Nhưng Lưu Bị lại không yên tâm. Tối đó hắn tới phòng y, vừa đóng cửa đã hỏi ngay: "Đại ca ngươi có khích bác gây chia rẽ gì nữa không?"

Gia Cát Lượng dở khóc dở cười, vốn nghĩ hắn hấp tấp tới để bàn việc công, ai ngờ lại hỏi việc tư.

"Huynh trưởng của ta có gây chia rẽ hồi nào?"

"Ngươi vừa đi Giang Đông về liền thay đổi thái độ với ta, chắc chắn là có người ly gián!" Lưu Bị hậm hực ngồi xuống bên cạnh y. Gia Cát Lượng vừa tắm xong, cả người tỏa ra hương vị sạch sẽ thơm ngát dễ chịu, hắn hít liền mấy hơi, nét mặt mới dịu lại.

Y nhích ra xa Lưu Bị một chút, thở dài: "Đại ca cũng chỉ muốn tốt cho ta. Nếu không có đại ca khuyên răn..." Chắc giờ này mình đã đẻ cho hắn mấy đứa! Gia Cát Lượng xấu hổ nghĩ, nhanh như chớp lái qua chuyện khác: "Đúng rồi, chủ công định khi nào thì qua Giang Đông?"

Lưu Bị ngớ người: "Ngươi... thật sự muốn ta đi?"

Gia Cát Lượng gấp công văn trên bàn, quay sang nghiêm túc nhìn hắn: "Không muốn. Nhưng tình thế hiện tại, chúng ta không đi có được không?"

Lưu Bị thở dài: "Phải đi. Nếu không Tôn Quyền sẽ cất binh đòi lại Giang Lăng."

"Đúng, chủ công thấu đáo. Vậy sao còn hỏi Lượng?"

"Ta chỉ hỏi ý muốn thật sự của ngươi."

"Lượng... không muốn. Như vậy hơi mạo hiểm. Nhưng chủ công đừng lo, bên đó còn có huynh trưởng của ta, có việc gì ngươi cứ kêu Tử Long nhắn cho huynh ấy. Nhưng Lượng cho rằng Tôn Quyền sẽ không điên đến mức dám trở mặt..."

"Mười Tôn Quyền ta cũng không sợ, ta chỉ không muốn cưới em gái hắn!" Lưu Bị bực bội cắt ngang.

"Chứ ngươi muốn cưới ai?" Gia Cát Lượng buộc miệng hỏi.

"Cưới ngươi!" Lưu Bị trả lời chắc như đinh đóng cột.

Y cười khổ: "Ngươi là bá chủ một phương, trong nhà không thể không có phu nhân được..."

"Thì ngươi làm phu nhân của ta."

"Không được! Lượng là nam nhân..."

"Ai quy định không được cưới nam nhân làm vợ?" Lưu Bị ngang ngược nói, tay cũng đã vòng qua eo Gia Cát Lượng, kéo y lại gần.

Y giãy giụa: "Chủ công, nghiêm túc một chút đi..."

"Ta cực kỳ nghiêm túc." Hắn tựa cằm vào vai y, thở dài: "Người mà ta muốn cưới chỉ có Gia Cát Khổng Minh thôi..."

Câu này làm lòng y trầm xuống, cũng ngưng giãy giụa, để mặc cho hắn ôm một lúc, mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Tình cảm của chủ công, Lượng hiểu. Nhưng ngươi cũng nên suy tính cho tương lai, phàm là bá chủ, ai cũng con đàn cháu đống, để sau này còn chọn người thừa kế, ngươi thì chỉ có một mình A Đẩu..."

"Như vậy càng tốt, khỏi phải thấy cảnh con cái tranh giành đấu đá nhau, đỡ phải chọn lựa nhức đầu!" Lưu Bị cãi.

"Nhưng sẽ làm thiếu chủ trở nên ỷ lại, vì không có ai tranh giành nên sinh ra lười biếng không chịu cố gắng. Ngươi muốn giang sơn mình mất bao công sức đoạt về, rốt cuộc để con trai mình dâng cho kẻ khác hay sao?"

Lưu Bị im lặng một lúc, nhíu mày: "A Đẩu mới hai tuổi, chắc gì sau này nó sẽ lười biếng?"

"Bởi vậy Lượng mới khuyên chủ công nên đọc sách nhiều hơn, việc này là tâm lý xưa nay, không phải đoán mò." Y vỗ nhẹ tay hắn: "Chủ công nghe lời Lượng đi, nhân lúc còn khỏe thì cưới thêm vài người, sinh thêm mấy công tử nữa."

Lưu Bị ngồi phía sau nên không nhìn thấy, vẻ mặt Gia Cát Lượng lúc này không có chút gì là vui vẻ, nhưng giọng y vẫn rất bình thản.

Hắn khó chịu siết chặt eo y thêm chút nữa, làu bàu: "Rõ ràng có người sinh được mà nhất định không chịu sinh... A, hay là..." Mắt Lưu Bị sáng ngời: "Hay là ngươi sinh cho ta đi, chúng ta cứ nói đó là con rơi của ta với tì nữ nào đó trong phủ là được!" Hắn hăm hở đề nghị, nếu có đuôi chắc cũng đang quẩy rối rít.

Gia Cát Lượng quay đầu qua nhìn chủ công mình đang trưng cái mặt hí hửng như mới nghĩ ra sáng kiến, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đánh gãy ý định của hắn: "Rồi cái bụng của Lượng làm sao giấu?"

Lưu Bị lập tức yểu xìu. Y bổ sung: "Hơn nữa, nếu Lượng có đầy đủ các triệu chứng như phụ nữ mang thai, thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra, giấy không gói được lửa, lúc đó chủ công định làm sao? Công bố với thiên hạ Lượng là song tính?"

Y càng nói hắn càng đuối lý, mặt mày tiu ngỉu, rầu rĩ lẩm bẩm: "Tóm lại là nhất định phải đi cưới vợ sao?"

Y xoa đầu hắn: "Đúng vậy, ngoan, mau đi cưới vợ sinh con đi... Haha..."

Chợt nghe y cười rộ lên, Lưu Bị giương mắt nhìn: "Vui lắm hả?"

"Haha, Lượng thấy mình giống như phụ thân của chủ công, đang khuyên con trai đi cưới vợ... ahaha..."

"Cái gì? Có mà ta đáng tuổi làm phụ thân ngươi thì có..." Lưu Bị nhướn mày.

"Làm gì có phụ thân nhà ai lại đợi con mình đốc thúc đi cưới vợ?" Gia Cát Lượng càng nghĩ càng buồn cười.

Lưu Bị nheo mắt: "Cũng đúng, ngươi không phải con ta, mà là... vợ ta." Nói xong liếm nhẹ vành tai y.

Gia Cát Lượng giật mình, mặt hơi đỏ lên, cố đẩy hắn ra: "Ai thèm làm vợ ngươi..."

"Ngoan, gọi một tiếng phu quân cho ta nghe thử..."

"Không ngoan! Không gọi!"

Lưu Bị bật cười: "Vậy là tại phu quân lâu quá không đụ nên phu nhân bất mãn phải không, đêm nay ta phải làm đến khi nào ngươi ngoan ngoãn gọi mới thôi."

Vừa nói vừa đẩy Gia Cát Lượng nằm xuống sàn, y lúng túng chống cự, bụng nghĩ chưa tới một tháng mà lâu cái gì, cảm giác bị hắn chịch tơi tả lúc ở phủ Quế Dương y vẫn còn nhớ rõ ràng...

"A... đừng..."

Lưu Bị không bắt đầu ở môi y, mà trực tiếp luồn tay vào áo, tóm lấy hai núm vú y, hung hăng xoa nắn.

Gia Cát Lượng liền cảm thấy có dòng điện từ hai vị trí nhạy cảm đó chạy dọc cơ thể, không nhịn được kêu lên, giữ tay Lưu Bị muốn ngăn hắn lại.

Nhưng dĩ nhiên kiểu ngăn cản nửa vời như vậy không thể làm Lưu Bị chùn tay, vẻ mặt y rõ ràng là đang sướng, hắn biết rõ nơi này là điểm khơi gợi dục vọng của Gia Cát Lượng, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Hắn không hiểu sao đêm nay mình nôn nóng khác thường, cả hôn cũng muốn lượt bớt, dục vọng trong người đều tập trung hết ở dương vật, thúc giục hắn mau mau giao phối với y...

Y miễn cưỡng chống cự một hồi, vạt áo đã bị mở rộng ra, phơi bày khuôn ngực trắng trẻo cùng vòng eo thon gọn, hai núm vú đỏ ửng vì bị vân vê nãy giờ cũng đang đứng thẳng đầy mê hoặc.

Lưu Bị nuốt nước miếng, vừa hấp tấp cởi quần áo chính mình, vừa khàn khàn hỏi nhỏ: "Khổng Minh ăn mặc đơn giản như vậy, là muốn quyến rũ ta có phải không?"

Quả thật đêm nay Gia Cát Lượng chỉ mặc nội y, bên ngoài phủ thêm áo khoác mỏng.

"Không phải, tại Lượng vừa tắm xong..."

"Nhưng ngươi cũng đoán được tối nay ta sẽ tới đúng không?" Lưu Bị quyết chí hỏi tới cùng. Hồ ly này rõ ràng muốn câu dẫn mình mà không chịu nhận!

"Không có..." Gia Cát Lượng nhỏ giọng phản đối, mặt đã đỏ lên. Không biết vì bị nói trúng tim đen, hay là nhìn thấy dương vật to khủng bố của Lưu Bị đang ở ngay trước mặt. Y mím môi nhắm mắt lại.

Lưu Bị hít một hơi cúi xuống liếm mút núm vú Gia Cát Lượng, vừa dùng lưỡi kích thích y, vừa cầm cây gậy thịt đang cương của mình sục lên sục xuống. Biết được Khổng Minh cũng ham muốn làm hắn càng thêm nứng, nhưng dĩ nhiên chưa thể đụ ngay nên đành tự thủ dâm một chút.

Có lẽ không chỉ vì phấn khởi do biết y chủ động cầu hoan, mà sâu xa hơn nữa là cảm giác sắp phải thân cận với người khác làm hắn khó chịu, muốn nhanh chóng giao hợp với y, muốn chìm đắm trong cơ thể y để vứt hết cảm giác bực tức kia ra khỏi đầu.

Mà Gia Cát Lượng cũng rất muốn cho Lưu Bị chơi mình. Hắn sắp cưới vợ, sau này sẽ có nữ nhân hầu hạ chuyện chăn gối, không chừng không thèm để ý tới mình nữa. Tuy y cảm thấy như vậy sẽ tốt cho cả hai, nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu.

Cảm giác đó cứ đeo đẳng suốt cả buổi chiều, rốt cuộc y quyết định, đêm nay cho hắn mặc sức phát tiết dục vọng. Vì có thể đây là lần cuối cùng hắn chạm vào mình...

Tuy y tin tưởng tình cảm của Lưu Bị là thật lòng, nhưng suy cho cùng trước nay hắn chưa từng chơi đàn ông, lúc trước bị mình dụ dỗ mới lăn tới trên giường, mà lần nào hắn cũng muốn chơi nữ huyệt, nhưng mình lại không thể đáp ứng được nữa... Cho nên đêm nay để hắn tùy ý bừa bãi đi, bản thân cũng phóng túng hết mình đi. Rồi sau đó, dù hắn ở bên cạnh người khác, cả hai cũng sẽ không day dứt trong lòng...

Gia Cát Lượng nghĩ như vậy nên muốn quyến rũ Lưu Bị, nhưng y không biết nên làm sao. Lúc trước có lần cũng chủ động câu dẫn hắn, nhưng đó là khi vẫn còn bị trùng độc khống chế, còn bây giờ y quá xấu hổ không thể làm vậy, chỉ đành ăn mặc đơn giản một chút. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ kích thích thú tính của Lưu Bị rồi.

Quân sư bên ngoài có vẻ cao lãnh khó gần nhưng bên trong lại đang thèm khát mình, rất muốn bị mình chịch! Nếu không phải sợ y đau, hắn đã trực tiếp đè y ra hiếp dâm rồi!

"Ưm... chủ công mút... sướng quá..." Y ôm đầu Lưu Bị rên rỉ, mơ màng mở mắt ra nhìn. Hắn đang ngậm lấy một bên vú mút chùn chụt, bên kia thì dùng tay xoay tròn đầu nhũ. Hơi thở Gia Cát Lượng càng thêm dồn dập, ưỡn ngực lên cao hơn, ghì chặt đầu Lưu Bị.

Không thể phủ nhận y rất thích được hắn bú liếm thế này, cảm giác môi lưỡi của hắn không ngừng tấn công, gặm cắn, trêu chọc hai vị trí cực kỳ nhạy cảm này khiến cả người y đều nóng lên, dục vọng nhanh chóng cháy bùng...

Thứ khoái cảm này không lạ, nhưng lần nào cũng khiến y đê mê, làm cả người y rạo rực vì ham muốn, mà đêm nay không biết tại sao lại càng thêm dữ dội, thiêu đốt hết lý trí, kích động bản năng nguyên thủy của y, khiến cho cái lỗ chuyên dùng để giao phối bắt đầu chảy nước, y đã sẵn sàng để giao phối, y thèm khát được giao phối...

Trong đầu chỉ còn lại dục vọng thôi thúc y mau mau tìm cặc hắn, cho hắn cắm vào!

Nhưng cái thứ to lớn kia đang ở đâu? Sao còn chưa chịu xâm phạm mình? Y cắn môi nhìn xuống, liền thấy hắn đang nhỏm người lên, tay đang ra sức tuốt côn thịt...

Y hít một hơi thật sâu, tay đang ôm đầu Lưu Bị cũng dời xuống, chạy dọc sống lưng tới mông hắn, nhẹ nhàng ấn xuống.

Lưu Bị cảm nhận được hành động khuyến khích của y, lập tức mừng như điên, cúi xuống kéo tuột mảnh vải cuối cùng trên người y ra.

Quần Gia Cát Lượng bị hắn tuột xuống, toàn bộ cơ thể trần truồng quyến rũ của y lộ ra, dương vật nho nhỏ hơi ngẩng lên, hai huyệt động đỏ hồng chậm rãi rỉ nước...

Lưu Bị khó khăn nuốt nước miếng, côn thịt cũng giật giật mấy cái, rõ ràng đã nhìn ngắm đến no mắt, đã cắm cặc vào trong không biết bao nhiêu lần, mà lần nào trông thấy cũng khiến hắn thèm nhỏ dãi. Có lẽ đây là kiểu hấp dẫn lẫn nhau thuộc về bản năng mà trời đất đã an bày.

Hắn hít sâu ngăn bớt kích động, đem hung khí hùng vĩ của mình cọ nhè nhẹ vào hoa huyệt người phía dưới, cúi đầu hôn y.

Gia Cát Lượng vòng tay ôm cổ Lưu Bị, làm nụ hôn sâu thêm, hai chân cũng mở rộng quấn qua đùi hắn, kéo hắn áp sát hơn, để dương vật của hắn chèn vào giữa hai mép âm đạo của y.

Lưu Bị phối hợp để côn thịt to lớn trượt lên trượt xuống bên ngoài cái lỗ hấp dẫn chết người đó, trong lòng vô cùng khao khát, cứ được sờ mà không được ăn thế này làm hắn thèm sắp chết rồi, thật sự rất muốn mặc kệ tất cả, cứ thế đâm thẳng vào lồn, đụ y một trận cho đã, hậu quả tính sau...

Mà hắn càng cọ bên ngoài, bên trong y càng ướt đẫm. Y rất nhớ cảm giác cả huyệt động bị dương vật to lớn của hắn nhồi đầy, chỗ sướng bị quy đầu hắn liên tục đánh vào, không ngừng dày xéo, miệng tử cung bị hắn đâm thẳng tới, cắm rút mãnh liệt, xâm phạm điên cuồng, sau đó tinh trùng nóng hổi xối xả bắn vào ngập tràn bên trong làm y sướng đến quằn quại, dâm thủy tuôn trào, cả nước tiểu cũng chảy ra...

"Chủ công... muốn cắm vào không?"

Gia Cát Lượng không nhịn nổi nữa, đột ngột tách môi hắn ra, đỏ mặt hỏi nhỏ.

Đầu Lưu Bị nổ ầm một tiếng, gật đầu lia lịa: "Muốn muốn muốn! Thèm chịch lồn ngươi sắp điên rồi đây!"

"Vậy... ngươi cứ vào đi, tới khi sắp bắn thì rút ra... có được không?" Y ấp úng nói, mặt đã đỏ bừng như phát sốt. Tuy rất thích bị hắn bắn vào, nhưng mà như vậy quá mức nguy hiểm, cho chịch lồn chắc hắn cũng đủ sướng rồi...

Gia Cát Lượng không biết y đã động tình với Lưu Bị tới mức u mê, từng bước dẹp bỏ giới hạn mà mình đã đặt ra, hiện tại chỉ còn một bức vách mỏng manh mà y cũng không giữ nổi, chấp nhận để bản thân mạo hiểm, chấp nhận nguy cơ có thể mang thai, chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của hắn, cho hắn khoái lạc đến tận cùng!

"Thật sự cho ta đụ vào lồn?" Lưu Bị khó tin hỏi lại, hắn nhớ có lần y nói dù được y cho phép cũng không được cắm vào...

"Ừm, cho chủ công... đâm cặc vào lồn Lượng đó... nhưng mà không được bắn vào..." Y xấu hổ cụp mắt không dám nhìn thẳng hắn.

"Lỡ như ta rút không kịp thì sao?" Dương vật Lưu Bị nổi gân cuồn cuộn, hưng phấn vì sắp được dập cặc vào lồn y làm hắn nứng sắp phát điên, nhưng một tia lý trí còn sót lại khiến hắn ngập ngừng.

Gia Cát Lượng mím môi, giọng càng thêm nhỏ: "Vậy... sau đó chủ công... tiểu vào trong... lần trước cũng như vậy mà không sao..."

Gần đây cơ thể y đã thay đổi kỳ lạ, không giống với bất kỳ trường hợp nào trong sách, hơn nữa lần ở trên thuyền cũng bị hắn bắn hết vào bên trong mà y cũng không có triệu chứng mang bầu. Do vậy y ôm hy vọng, biết đâu cơ thể mình không giống như sách viết...

Lưu Bị không nhịn được nữa, đầu khấc cạy mở mép lồn, chậm rãi chui vào.

"A..." Gia Cát Lượng rên lên, hai chân bất giác dang rộng để Lưu Bị dễ dàng vào sâu hơn, hoa huyệt y đã rất lâu không bị côn thịt hắn xâm nhập nên vô cùng chặt chẽ, dù đã cực kỳ trơn ướt nhưng dương vật Lưu Bị lại quá to, lẽ ra hắn nên dùng tay mở rộng trước đã, nhưng vì quá nôn nóng nên cứ thế đụ luôn...

Hắn rất muốn dùng sức đâm thẳng vào trong, nhưng lại sợ y đau nên đành tiến vào từng chút một. Huyệt động ướt át nóng rực không ngừng co bóp như đang mút lấy dương vật hắn, quyến rũ hắn vào sâu hơn.

Lưu Bị không nhịn nổi nữa, đẩy hông đâm lút cán vào.

"Aaa... sướng quá..." Gia Cát Lượng rên lớn, rốt cuộc cũng bị dương vật hắn đâm tới tử cung! Khoái cảm từ nơi đó chạy thẳng lên đến đỉnh đầu, rồi lan ra khắp cơ thể, làm cả người y như bị điện giật, tứ chi tê liệt, mà lỗ lồn lại co bóp dữ dội như đã thèm khát dương vật đến phát cuồng...

Mà Lưu Bị lại không vội vàng di chuyển, hắn muốn để cặc mình nằm yên trong lồn Gia Cát Lượng lâu thêm chút nữa, muốn hưởng thụ cảm giác được âm đạo ấm nóng của y chủ động bú mút, lần gần đây nhất mà cặc hắn được chui vào lồn y đã là chín tháng trước rồi...

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc này trong đầu Lưu Bị lại vang lên câu hỏi: Nếu như lần này không giống như lần trước?

Vài ngày nữa mình đi Giang Đông rồi, nếu sự tình không thuận lợi, bị giam lỏng ở bên đó, mà bên này y lại dính bầu thì phải làm sao?

Mình chỉ biết chơi cho sướng cặc, còn hậu quả để mình y gánh?

Khổng Minh đã vì mình đến mức này, mà mình chỉ biết thỏa mãn dục vọng, không nghĩ cho y gì cả?!

Lưu Bị không còn trẻ trung như Gia Cát Lượng. Cách biệt tuổi tác tưởng chừng như là khuyết điểm đó, giờ phút này lại phát huy tác dụng. Bởi vì không phải là thanh niên, nên Lưu Bị kiên nhẫn hơn, mà cũng sáng suốt hơn. Cái gọi là thú tính bộc phát, hay thuận theo bản năng, cũng chỉ là những lúc hắn biết rõ y muốn mình điên cuồng như thế, và cả hai không có chướng ngại gì.

Còn bây giờ, rõ ràng y đang phải mạo hiểm!

Gia Cát Lượng đang mơ màng mở rộng lồn ra cho Lưu Bị đụ, tư thế sẵn sàng giao phối với hắn, hưng phấn chờ đợi hàng loạt cú đâm chọc mãnh liệt vào tử cung giống như trước đây, nhưng lại bất ngờ cảm nhận được hắn rút ra! Y ngạc nhiên nhìn lên, liền thấy Lưu Bị cắn chặt môi nhìn chằm chằm hoa huyệt của mình, trán nổi gân xanh, y bối rối hỏi: "Sao vậy? Ngươi... bị kẹp đau à?"

Lưu Bị ngẩng lên nhìn y, rồi trườn cả người lên ôm chầm lấy y, cọ trán vào trán y, thở dài: "Khổng Minh cũng có lúc ngốc thế này. Ngươi làm khổ ta lắm, biết không?"

Y ngơ ngác hỏi: "Sao lại nói Lượng ngốc?"

"Ngươi vì muốn cho ta sướng mà chấp nhận mạo hiểm như thế, không phải là ngốc sao?"

"Cũng không phải là mạo hiểm... Lượng cũng rất tò mò không biết cơ thể mình thật sự là thế nào..."

"Nhưng dù sao cũng không cần phải thử bằng cách này..." Lưu Bị vuốt ve khuôn mặt y, hôn nhẹ lên trán y, tay kia sờ xuống vị trí ướt át suýt nữa bị xâm phạm kia, đem bàn tay to lớn của mình phủ lên, bóp nhẹ: "Chỗ này tạm tha, đợi đến khi tình hình của chúng ta ổn định hơn, lúc đó ta sẽ... chịch cho lồn ngươi tơi tả đến mức không khép lại được, bắt nó phải ngậm cặc ta cả đêm..."

Gia Cát Lượng bị hình ảnh đó kích thích, vành tai đỏ ửng, hạ mắt hỏi nhỏ: "Tình hình ổn định hơn, là khi thống nhất thiên hạ sao?"

Lưu Bị nhướn mày: "Ít nhất cũng phải để Kinh Châu hoàn toàn thuộc về chúng ta đã. Khổng Minh chờ không nổi sao? Vậy bây giờ đụ luôn nhé? Nhưng ta lo nếu có hài tử thật thì một mình ngươi khó xoay xở..."

"Không, ai chờ không nổi chứ?! Ta chỉ là..." Nhắc tới Kinh Châu, Gia Cát Lượng đột nhiên tỉnh táo hơn. Hắn nói đúng, mình ngốc thật, một chút xao nhãng thế mà đã để tình cảm lấn áp lý trí. Lỡ như mang bầu bây giờ có phải là mọi việc hỏng bét rồi không? Hắn đi Giang Đông không biết năm bữa nửa tháng có về kịp không, mà mình bụng mang dạ chửa... Không được!

Y lập tức đẩy Lưu Bị ra, ngồi bật dậy kiếm quần áo mặc lại: "Chủ công mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn phải sắp xếp công việc chuẩn bị đi rước dâu."

"Khoan đã, còn chưa làm xong mà..." Lưu Bị còn ngơ ngác nhìn, y đã mặc xong quần áo nhanh như chớp. Hắn bị thái độ của y xoay như chong chóng đến mức không kịp phản ứng. Đến khi bị đẩy ra cửa, trên tay cầm quần áo, trên người chỉ phủ mỗi cái áo choàng, nghe gió lạnh thổi qua mông, hắn mới nhận ra mình vừa bị Gia Cát Lượng đuổi ra khỏi phòng...

Cũng may trước khi vào đây hắn đã dặn lính đứng cách xa trăm thước canh không cho ai vào để hắn và Gia Cát Lượng bàn quân cơ nên không ai thấy cảnh này...

Thịt dâng đến miệng như chưa kịp ăn thì đã bay đi mất. Lưu Bị ảo não mặc quần áo vào, âm thầm than thở không biết có phải Gia Cát Lượng bị chứng rối loạn nhân cách hay không, đã biết y lúc trên giường và dưới giường tựa như hai người khác nhau, nhưng phút trước vừa nũng nịu như mèo, phút sau đã lạnh giá như băng, thẳng chân đá hắn xuống giường thế này thì... thật sự làm hắn không kịp trở tay.

Nhưng ngoài than ngắn thở dài ra thì hắn còn có thể làm gì khác đâu. Ai bảo hắn lại đâm đầu đi yêu Gia Cát Lượng? Kể ra thì cái tính cách đó cũng góp phần làm hắn chết mê chết mệt y còn gì...

Trong phòng, Gia Cát Lượng nghe tiếng chân Lưu Bị đi xa rồi mới lại bàn ngồi xuống, rối rắm ôm đầu. Có phải mình thích hắn đến mức mất trí rồi không? Bây giờ còn định sinh con cho hắn? Hắn sắp đi cưới vợ rồi, mình còn mong đợi cái gì? Người ta là nữ nhân đúng nghĩa, còn là phu nhân danh chính ngôn thuận của hắn. Còn mình, mình là cái gì?

Nếu lỡ như sinh con, mà có che giấu được đi nữa, thì cũng suốt đời sống trong bóng tối, âm thầm nuôi con cho hắn, lén lút vụng trộm quan hệ với hắn, chờ đợi hắn sủng hạnh...

Đã biết trước kết cục này, đã dặn bản thân không được sa đà, phải biết chừng mực, vậy mà rốt cuộc vẫn cứ như thiêu thân lao vào lửa, thậm chí không còn chút tôn nghiêm nào mà mở rộng chân dụ dỗ hắn chơi phía trước, còn muốn hắn bắn tinh, bắn cả nước tiểu vào...

Gia Cát Lượng nắm chặt tay, từ giờ cho tới lúc hắn đi cưới vợ, tuyệt đối không ở riêng một mình với hắn!

Hai người trằn trọc cả đêm.

Hôm sau, y dặn hắn ba việc, chỉ cần làm theo như vậy là sẽ an toàn trở về. Nhưng những việc này phải thực hiện cách nhau một khoảng thời gian khá dài, sợ hắn quên mất nên y viết sẵn thành cẩm nang, đưa cho Triệu Vân mang theo bên người.

Tại sao không đưa cho Lưu Bị? Thì vì hắn còn phải động phòng hoa chúc, sau đó ngày ngày ôm ôm ấp ấp mỹ nhân, không chừng cặp song kiếm lận lưng còn quẳng đi mất, chứ đừng nói là mấy thứ cẩm nang linh tinh!

Gia Cát Lượng nghĩ như vậy, cười cười nhìn Lưu Bị đang nheo mắt hỏi, đơn giản đáp: "Chủ công nhiều việc, vả lại qua đó tai mắt tứ phía, Tôn tiểu thư lại ở ngay bên cạnh, e rằng khó giữ bí mật. Giao cho Tử Long thì tốt hơn."

Lỗ Túc xin cáo từ trước, về báo cáo cho Tôn Quyền là Lưu Bị đã đồng ý kết thân. Còn Gia Cát Cẩn ở lại, sẽ về Giang Đông cùng Lưu Bị.

Hôm sau nữa, Lưu Bị khăn gói lên thuyền. Hắn đứng ở mũi tàu nhìn Gia Cát Lượng đến khi y chỉ còn là một đốm trắng nhỏ xíu ở bờ sông. Tất nhiên xung quanh y còn lố nhố bao nhiêu quan viên binh sĩ, nhưng hắn không để ý.

Gia Cát Lượng cũng nhìn theo đến khi thuyền đi mất dạng, trong lòng cảm thấy vừa lo lắng vừa mất mát, không hiểu đây là cảm giác gì...
...

Tôn Thượng Hương rất xinh đẹp, mà cũng rất có khí phách. Tính cách mạnh mẽ, có hơi ương bướng, khác hẳn mấy thê thiếp trước đây của Lưu Bị.

Nếu là Lưu Bị trước kia, có lẽ hắn sẽ có cảm tình với nàng. Với hắn, yêu đương là thứ xa xỉ. Chỉ cần có hảo cảm là đủ tiêu chuẩn cưới làm vợ rồi.

Nhưng từ khi gặp Gia Cát Lượng, mọi thứ đã thay đổi. Hóa ra con người khô khan chỉ biết có chém giết, đánh trận như hắn, lại có thể đem lòng yêu ai đó. Cũng sẽ vì ai đó mà trằn trọc, tương tư. Thậm chí còn làm những chuyện tào lao mà nếu kể ra sẽ bị thiên hạ cười vào mặt.

Ví dụ như là, đem theo tấm áo choàng rách bươm dính đầy thứ gì đó giấu trong tủ quần áo, đến khi vợ mới cưới phát hiện ra, bèn nói là áo choàng kỷ niệm huynh đệ thân thiết của ta tặng, không nỡ bỏ đi. Khi vợ hỏi huynh đệ nào thì lại không nói, nhe răng cười trừ.

Hoặc là, lúc rảnh rỗi lại lôi cái lông ngỗng để ở đầu giường ra ngắm nghía. Vợ thắc mắc, cái này có gì thú vị sao? Hắn chỉ lắc đầu, bảo là vật may mắn của mình, không được bỏ đi.

Còn có một chuyện rất kỳ lạ nhưng không thể kể với thiên hạ, nên vợ hắn đành ôm cục tức về nói với mẹ mình: "Hắn... không hề động tới con."

Đó là lúc mới cưới xong vài tuần, Tôn Thượng Hương về nhà thăm mẹ, lập tức méc luôn.

Ngô quốc thái nghe xong chưng hửng, nhíu mày hỏi: "Con có làm đúng như ta dặn chưa?"

"Có mà, tuy lúc đầu con có động dao động kiếm một chút, nhưng hắn rất bản lĩnh, chỉ vài chiêu đã đánh thắng con rồi, sau đó... hắn bế con vào phòng, con cũng ôm cổ hắn, như vậy là được rồi còn gì..." Tôn Thượng Hương xấu hổ kể lại, mặt hơi đỏ lên.

Ngô quốc thái không mấy tin tưởng, có lẽ con gái mình còn ngại ngùng nên không muốn kể: "Vậy hắn ôm con vào phòng, sau đó... không làm gì cả, cứ thế mà đi ngủ?"

"Đúng vậy, hắn nói, nếu con không đồng ý, hắn sẽ không động tới một sợi tóc của con. Nhưng con đã... đã ôm tay hắn rồi mà..."

Ngô quốc thái bật cười: "Hắn là chính nhân quân tử, sợ con không thích nên không muốn làm bậy, con gặp được người tốt như vậy còn không biết. Con cứ tỏ rõ thái độ thích hắn là được rồi..."

Tôn Thượng Hương chu môi, giả vờ ghét bỏ: "Con làm gì thích một ông già như hắn chứ!"

"Nha đầu này, thích người ta thì cứ nói thẳng, đã là vợ chồng rồi, còn ngại gì nữa chứ?" Ngô quốc thái càng cười lớn hơn, trong bụng mừng thầm.

Lúc vừa hay tin Chu Du đem con gái cưng của mình gả cho lão già gần năm mươi như Lưu Bị, bà còn nổi giận đùng đùng. Ai ngờ con rể không có điểm nào để chê, không chỉ mặt mũi anh tuấn khôi ngô, mà thân hình cũng cao to tráng kiện, ngoại trừ mấy sợi tóc bạc ở thái dương thì hắn không vẻ gì gọi là già, mà rất uy phong vững chãi, tính cách thì bình tĩnh điềm đạm, thái sơn đổ sập trước mặt cũng không đổi sắc, lúc gặp ở chùa thì bà đã rất hài lòng rồi. Không ngờ hắn lại còn quý trọng con gái mình như vậy. Chả trách mới mấy ngày đã thu phục được tiểu nha đầu ngang ngược này rồi.

Nhưng Ngô quốc thái vui mừng không lâu. Tuần sau Tôn Thượng Hương về nhà, vẫn mặt mày nhăn nhó: "Con nói thích hắn rồi, mà hắn cứ cười, còn xoa đầu con, nói con đừng đùa nữa, hắn sẽ tin là thật đấy. Nhưng rõ ràng con nói thật mà! Tức chết đi được!"

Ngô quốc thái ngẩn người không hiểu hai đứa này bị làm sao, có phải là do cách biệt tuổi tác quá lớn nên giao tiếp có vấn đề, nói chuyện không hiểu ý nhau?

Hay là... Lưu Bị chỉ được cái mã ngoài, còn bên trong đã không xài được nữa rồi?

Nếu quả thật như vậy thì tương lai con gái mình phải làm sao? Chuyện này không thể để lâu, phải xác định cho rõ, để còn liệu đường mà tính. Cùng lắm thì bố cáo thiên hạ hắn bị bất lực, con mình vẫn còn trinh, để nó còn lấy chồng khác!

Nghĩ là làm, Ngô quốc thái kéo Tôn Thượng Hương vào nội thất, nhỏ giọng dặn dò: "Đêm nay mặc cái này cho hắn xem, sau đó... ngại cái gì, cứ làm thử đi... nếu hắn vẫn không có phản ứng gì, thì bỏ cái này vào rượu..."
...

Gần đây Lưu Bị có thói quen hay ra bờ sông hóng gió.

Dù sao bên này cũng rất rảnh rỗi, hắn chẳng có việc gì làm, ngoài chuyện ăn chơi hưởng lạc. Tôn Quyền xây cho hắn một dinh thự hoành tráng, mỗi tháng cấp tám ngàn lượng bạc, đồ ăn thức uống xa xỉ không thiếu thứ gì, còn phái tới mười tì nữ thanh tú xinh đẹp, dặn riêng với hắn là muốn động tay động chân cũng không sao, miễn đừng để Thượng Hương giận là được, đàn ông mà, thỉnh thoảng nếm thử món lạ cũng bình thường, nếu lỡ làm cô nào có bầu thì phong làm thiếp là xong...

Nhưng người duy nhất mà Lưu Bị muốn làm cho có bầu lại đang ở bên kia sông, nên sáng nào luyện cưỡi ngựa bắn cung xong hắn cũng chạy ra đây.

Ngắm cảnh chán chê thì sẽ lấy thư của quân sư ra đọc, dù đã thuộc lòng. Có khi cũng nhảy xuống sông bơi vài vòng, hoặc đánh với Triệu Vân một trận. Thỉnh thoảng cũng nói vài ba câu, nội dung chính là quân sư, khen y giỏi giang thế này thế nọ. Sau đó, đa phần là đứng ngây người.

Triệu Vân cũng không hiểu chủ công mình bị làm sao, hắn thấy cả ngày loanh quanh ở bờ sông thì thú vị hơn nằm trong phủ nghe mỹ nữ đàn ca hát sướng hoặc ân ái với tân phu nhân? Nhưng lại nghĩ chắc chủ công đang suy tính gì đó, nên cũng không dám hỏi, đành đứng hóng gió chung với hắn.

Cho nên nếu không bị Tôn Thượng Hương ra gọi, hoặc sai người kêu réo, thì Lưu Bị gần như đóng đô luôn ở đó.

Trưa nay cũng vậy, Tôn Quyền đem tới mấy bình rượu ngon, muốn rủ Lưu Bị nhậu, nên sai lính gác ra bờ sông gọi hắn về.

Dĩ nhiên hắn biết Lưu Bị ở đâu. Mỗi ngày đều có người báo cáo nhất cử nhất động của gả em rể này lên cho hắn mà. Tôn Quyền cười thầm, cứ ra bờ sông cũng không về nhà được đâu. Đừng lo, không lâu nữa ngươi sẽ quên luôn Kinh Châu, có được thả ra cũng không thèm về nữa.

Lưu Bị vừa tới cửa, đã thấy Tôn Quyền đứng khoanh tay cười hỏi: "Huyền Đức dạo này làm một việc lớn lao đấy nhỉ?"

Hắn suýt nữa cười phá lên. Ai đưa nhầm kịch bản của Tào Tháo cho tiểu tử này vậy? Ủa cái mặt mình có vẻ đang âm mưu làm chuyện xấu hay sao mà ai cũng hỏi dò kiểu này?

"Haha, việc lớn thì không, chỉ có nhớ nhà thôi." Lưu Bị nói thẳng.

"Mới đi vài ngày mà đã lo lắng tình hình bên kia à? Yên tâm đi, mọi việc đều tốt, Khổng Minh làm việc rất hiệu quả, ta đã cho người sang thám thính giùm ngươi rồi." Tôn Quyền vừa rót rượu đưa hắn vừa nói.

Hay cho câu 'thám thính giùm ta'! Lén lút điều tra tình hình địa bàn người ta, còn dám mở to mắt nói là điều tra giúp người ta? Tiểu tử này mặt cũng dày lắm chứ không vừa! Lưu Bị thầm tán thưởng, nâng ly mời Tôn Quyền: "Đa tạ Ngô hầu!"

"Nên là không có gì phải vội, cứ thong thả ở chơi thêm vài hôm đã."

"Nhưng cả ngày rảnh rỗi không biết làm gì cả."

"Ta nói này Huyền Đức, sao ngươi có phúc mà không biết hưởng vậy? Ngươi chinh chiến mệt mỏi mấy chục năm rồi chưa đủ sao? Nhân dịp này nghỉ ngơi một chút có gì không tốt? Rảnh rỗi thì đưa Thượng Hương đi du sơn ngoạn thủy, bồi dưỡng tình cảm đi chứ. Hơn nữa..."

Tôn Quyền nghiêng người qua nói nhỏ: "Tranh thủ sinh thêm vài đứa đi, ngươi từng tuổi này mà hiếm muộn con cái quá, không tốt. Nếu chê tì nữ trong phủ không vừa mắt thì nói ta đưa thêm vài người nữa... Hay là ngươi ra phố thấy thích cô nào thì cứ đem về cũng được, mọi việc để ta lo, bảo đảm không vấn đề gì đâu..."

Lưu Bị dở khóc dở cười, sao chuyện con cái của mình mà nhiều người quan tâm quá vậy? Hết Khổng Minh giờ lại tới Tôn Quyền? Còn xúi hắn ra đường chơi gái nhà lành? Khoan nói tới chuyện hành vi này mất đạo đức thế nào, thì hắn có phải ngựa giống đâu mà đụng ai cũng chịch được?

Đang không biết ứng phó thế nào thì Tôn Thượng Hương về tới. Lưu Bị liền cười tươi rói gọi: "Phu nhân!"

Tôn Thượng Hương chưa từng thấy hắn cười thoải mái như thế, cả khuôn mặt hắn như sáng bừng lên, tự nhiên tim nàng đập thình thịch, gò má hơi hơi đỏ, bối rối tới gần, giọng bất giác trở nên mềm mại: "Phu quân... Đã ăn gì chưa mà uống rượu? Ta vào bếp làm vài món cho chàng có được không?"

"Ô cái con bé này! Có chồng xong không thèm ngó ngàng gì tới nhị ca nữa à? Ta ngồi một đống ở đây mà xem như không khí vậy đó hả? Cũng không nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn rồi hả?"

"Nhị ca! Ta... tại Huyền Đức nói thích ăn đồ ta nấu..." Mặt Tôn Thượng Hương càng thêm đỏ, tìm cớ chống chế.

Lưu Bị ngẩn người cố gắng nhớ lại xem mình nói vậy hồi nào. Hình như có mấy lần nàng đem tổ yến cho hắn, đúng là hắn có khách sáo khen ngon...

"Ừ vậy nàng nấu đi." Những việc nhỏ nhặt thế này hắn luôn thuận theo ý nàng, vì cũng chả có gì quan trọng.

Nhưng Tôn Thượng Hương lại rất quan tâm. Nàng vui vẻ xuống bếp, để lại Lưu Bị tiếp tục uống rượu với Tôn Quyền.

"Huyền Đức quả nhiên có bản lĩnh, em gái ta dữ như cọp vậy mà ngươi cũng thu phục được..." Tôn Quyền cười cười nhìn xuống hạ thân Lưu Bị, nhỏ giọng: "Chắc là thanh 'đoản kiếm' vẫn còn lợi hại lắm phải không?"

Lưu Bị vừa hớp ngụm rượu nghe xong suýt phun ra, bình thường hắn cũng hay nói tục với huynh đệ, nhưng phải là thân lắm mới nói, còn Tôn Quyền thì... dù không tính tới cách biệt tuổi tác, thì qua mấy câu vừa rồi hắn cũng xác định không thể làm bạn với người này, tam quan không hợp! Không biết nói sao, đành im lặng cười trừ.

Tôn Quyền vỗ mạnh vai hắn: "Biết ngay mà! Ngại cái gì, ta vừa thấy ngươi liền biết ngay, lông tay nhiều giống ta, dục tính rất mạnh. Haha..."

Hèn chi tiểu tử này cứ toàn nói chuyện tình dục, hóa ra hắn nghĩ mình là dâm tặc. Lưu Bị càng thêm đề phòng Tôn Quyền, cũng thầm khen ngợi hắn. Quả là tuổi trẻ tài cao, am hiểu chiến thuật tâm lý, dám dùng chiêu này với mình. Có thể hắn không hề thích thú gì chủ đề này, nhưng muốn lôi kéo mình, làm mình có cảm giác thân thiết nên cố tình nói vậy.

Hắn đã mất công soạn kịch bản, kiêm luôn diễn viên chính, mình mà không lên sàn diễn theo thì coi sao được. Cho nên Lưu Bị cười cười: "Tàm tạm thôi. Hiện tại vẫn còn cương nổi."

"Thôi đừng khiêm tốn nữa. Nhìn Thượng Hương mê mệt ngươi như vậy là ta hiểu rồi... À mà có phải tại nó quản chặt quá nên ngươi không dám động tới đám tì nữ không?"

"Thì... mới cưới mà, nên nàng cũng hơi bám ta..." Lưu Bị thuận tay rót một ly đầy cho Tôn Quyền.

"Được rồi, ta sẽ tìm cách giữ nó ở nhà mẹ vài ngày, để ngươi tha hồ chơi cho đã. Tranh thủ bây giờ có cơ hội thì cứ tận hưởng đi. 'Kiếm' còn bén mà không chịu xài, sau này hối hận không kịp. Mười cô đó ta tuyển lựa kỹ càng, đều là trinh nữ đó. Ngươi phải phá trinh các nàng hết đi, đừng để phí công ta!"

"Cho ta phá trinh hết cả mười cô à? Ngô hầu không giữ lại mà dùng?"

"Yên tâm, trong phủ ta còn đầy, ngươi cứ chơi thoải mái đi. Khi nào chán thì nói ta, đổi một loạt gái khác cho ngươi chơi tiếp. Hay là thích cô nào thì cứ giữ lại, chịch tới khi có bầu mới thôi."

"Đa tạ Ngô hầu..." Lưu Bị lại rót thêm rượu cho hắn.

"Ây dà, đừng khách sáo nữa, anh em với nhau không, cứ nói chuyện tự nhiên đi. Ngươi có đồng ý với ta, lúc phá trinh là sướng nhất không? Lồn non mà lại chặt, chịch rất phê. Sau đó cứ đụ thêm vài lần là lỏng ra, chán chết..."

"Cũng tùy chứ, không phải lồn nào cũng lỏng..." Lưu Bị ứng phó với Tôn Quyền, nhưng trong đầu chỉ toàn là Gia Cát Lượng, nhớ tới dáng vẻ lúc động tình của y, nhớ giọng y rên rỉ khi bị mình chơi, càng nhớ cái lồn căng chặt quyến rũ chết người của y...

Tôn Quyền phấn khích hỏi: "Ngươi chơi được cái lồn ngon vậy sao? Kể ta nghe với. Vợ ngươi à?"

"À... người đó không chịu làm vợ ta..." Chỉ muốn làm quân sư thôi.

"Không chịu làm vợ mà cũng cho ngươi chịch? Haha, đừng nói là ngươi hiếp dâm nàng ta đó? Sau đó thế nào?"

Lưu Bị gãi đầu: "Sau đó... người ta cấm ta đụng vào..." Câu này cũng không sai, quả thật Gia Cát Lượng có cấm hắn mà.

"Thôi tiếc làm gì, ở đây thiếu gì lồn cho ngươi đụ, muốn chơi bao nhiêu cũng được... À ngươi thử chịch một lúc nhiều em chưa? Sướng lắm, vừa đụ lồn một em, lại có mấy em khác liếm láp khắp người mình, tranh nhau bú dái mình... Không thử là phí cả đời! Tưởng tượng cảnh cả mười em xinh tươi mơn mởn nằm ngửa lồn chờ ngươi cắm vào, sướng biết chừng nào..." Tôn Quyền có vẻ đã say, bắt đầu thao thao bất tuyệt mặc kệ Lưu Bị có nghe hay không...

Lúc này Tôn Thượng Hương bưng đồ ăn lên. Lưu Bị âm thầm thở phào.

"Phu quân, uống vừa thôi nhé, đừng say quá, tối nay ta có thứ này cho ngươi xem..." Nàng nói nhỏ vào tai Lưu Bị.

Tôn Quyền nhướn mày một cái, ngửa đầu cười hì hì: "Đúng là vợ chồng son, thì thầm to nhỏ nữa cơ đấy. Thôi ta về đây, không quấy rầy hai người nữa. Huyền Đức cố lên nhé, sớm sinh quý tử!"

Tôn Thượng Hương đỏ mặt trừng hắn: "Nhị ca cũng mau về đi, mẹ đang tìm huynh đó!"

Tôn Quyền cười ha hả ra về. Còn lại hai người, Tôn Thượng Hương nhìn nhìn Lưu Bị, rồi mím môi lấy bình rượu nàng chuẩn bị sẵn trên mâm thức ăn, rót một ly cho hắn, ấp úng nói: "Nghe nói rượu này tốt cho sức khỏe, mẹ mới cho thiếp, chàng uống thử xem..."

Lưu Bị tửu lượng rất khá, uống với Tôn Quyền cả buổi vẫn tỉnh táo như thường, giờ thêm ly rượu bé tí này thì có nghĩa lý gì. Dĩ nhiên hắn không từ chối.

"Ngon! Phu nhân cũng uống thử một ly đi." Lưu Bị rót cho nàng. Nhưng Tôn Thượng Hương lắc đầu: "Rượu này nữ nhân không nên uống..."

"Sao vậy?" Hắn nhướn mày.

"Mẹ nói phụ nữ mà uống sẽ khó ngủ lắm."

"Loại rượu gì lạ vậy? Lần đầu tiên ta mới nghe đó. Vậy để ta uống cho." Lưu Bị không phải là không đề phòng bị bỏ độc, nhưng hắn không ngửi thấy rượu này có gì khác thường. Hắn tự tin thính giác của mình cực nhạy, nếu không thì lúc còn dưới trướng Tào Tháo, hắn đã chết vài lần.

Đúng là rượu này không có độc. Chỉ có xuân dược.

Loại tốt, không mùi không màu không vị.

Vì vậy, khi uống hết cả bình rượu đó xong, không lâu sau cả người Lưu Bị bắt đầu nóng như lửa đốt. Hắn chưa từng bị trúng xuân dược nên không biết, chỉ nghĩ do mình không hợp rượu này.

Đầu óc dần dần mơ hồ, mà phía dưới lại càng lúc càng cứng hơn.

"Nóng quá... ta... đi tắm một chút..." Lưu Bị thở dốc, mặt đỏ bừng, chạy xộc vào phòng tắm phía sau.

Tôn Thượng Hương cũng đỏ mặt. Nàng thấy ngại vô cùng, cảm thấy làm thế này là không đúng, nhưng mà... nếu không như vậy thì hắn sẽ không thích mình. Mẹ nói sau khi làm xong hắn sẽ mê mệt mình, suốt ngày bám lấy mình, cho nên...

Nàng hít một hơi thật sâu để có thêm can đảm, cởi hai lớp áo bên ngoài ra, bước về phía nhà tắm...

Hiện tại Lưu Bị đã nhận ra mình bị trúng xuân dược. Chứ còn có loại thuốc nào làm người ta nứng muốn chết thế này nữa?! Nhưng hắn không nghi ngờ Thượng Hương, cảm thấy nha đầu thẳng thắn đơn thuần kia sẽ không làm việc này. Chắc chắn là tiểu tử Tôn Quyền! Hắn muốn biến mình thành ngựa đực mới hài lòng?

Cửa phòng tắm chợt mở, Lưu Bị giật mình quay lại, liền thấy Thượng Hương bước vào. Trên người nàng chỉ khoác nội y bằng tơ lụa mỏng tanh, những vị trí nhạy cảm ẩn hiện theo từng bước chân nàng.

Càng tới gần, cơ thể trẻ trung quyến rũ đầy nữ tính của nàng càng hiện rõ trước mắt Lưu Bị. Y phục này thật sự rất gợi cảm, những nơi khiến đàn ông thèm khát nhất đều bị cố tình làm cho trong suốt...

Dương vật Lưu Bị cương đến sắp nổ tung. Hắn hấp tấp quay lưng lại, nghiến răng quát: "Đi ra!"

Nhưng Tôn Thượng Hương làm sao còn sức mà đi. Tay chân nàng muốn nhũn ra, cả người nóng bừng như phát sốt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh lúc nãy vừa trông thấy...

Nam nhân này sao lại hấp dẫn đến vậy? Nước da màu đồng mạnh mẽ, thân thể từ trên xuống dưới cực kỳ săn chắc, từng khối cơ tinh tráng, từng múi bụng đường nét rõ ràng... thứ giữa hai chân to lớn dữ tợn, dù đang bị tay hắn vây lấy nhưng vẫn lộ ra quy đầu đỏ sậm đang rỉ nước...

Cơ thể dũng mãnh này, khí chất phong trần lại có phần hoang dã này, thật sự làm nàng mê mẩn... và động tình. Thứ cảm giác kỳ lạ chưa từng có thôi thúc nàng chạm vào hắn, ôm chặt hắn, dùng cơ thể mình cảm nhận hắn...

Thượng Hương cởi luôn lớp vải cuối cùng trên người mình ra, từ phía sau vòng tay qua eo Lưu Bị, áp bộ ngực căng tròn của mình vào tấm lưng cường tráng của hắn, thỏ thẻ: "Phu quân, chúng ta... động phòng đi..."
...

**Bà con cô bác đoán xem, anh Bị có thịt em Hương không?🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net