Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C14

Baotuan1

"Không tin? Ta đã viết sẵn khế ước, ký tên đóng dấu rõ ràng." Tôn Quyền bước tới bàn, lấy tờ giấy nhỏ, đưa cho Lưu Bị.

Lại lấy trong tay áo ra hai viên thuốc đưa hắn: "Ta còn chuẩn bị thuốc trợ hứng ngươi đây này, bảo đảm dư sức đụ tới sáng..."

"Uống thuốc này xong ta sẽ phát điên, không còn biết gì ngoài tình dục chứ gì?" Lưu Bị nhướn mày.

Tôn Quyền cười rộ lên, lắc đầu ngồi xuống ghế: "Sao ngươi đa nghi vậy? Ta thật lòng muốn cho ngươi về, nhưng cả Chu Du lẫn tướng sĩ Giang Đông đều không chịu, nên chỉ có thể nghĩ ra cách này, nếu chúng ta thi thố rồi ngươi thắng, ta có thể đường đường chính chính dùng cớ này thả ngươi..."

"Hết thứ để thi rồi sao?"

"Hổ thẹn, ta bất tài vô dụng, cưỡi ngựa bắn cung thì dốt, cầm kỳ thi họa cũng nát, chỉ có chơi gái là giỏi. Đành phải đem sở trường ra thi thôi." Hắn cười tủm tỉm, bóc một quả nho cho vào miệng.

Lưu Bị quan sát Tôn Quyền, liền biết hắn nói xạo. Dáng người hắn tuy không to lớn như mình, nhưng cơ bắp gọn gàng, không thể là của một kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày chơi bời hưởng lạc. Đó chắc chắn là kết quả của việc luyện tập thường xuyên...

"Tóm lại, cơ hội ta đã cho ngươi. Có tận dụng được hay không là tùy ngươi. Nếu không thắng nổi cũng không sao, ngươi về rèn luyện thêm, sau đó có thể hẹn ta tái đấu..." Tôn Quyền nháy mắt.

Lưu Bị nhếch môi: "Đa tạ ý tốt của Ngô hầu, ta nhận thua."

Nói xong quay lưng bước ra cửa.

"Năm trăm binh sĩ đang ở ngoài, ngươi dám ra khỏi đây, lập tức chết không toàn thây."

Tôn Quyền nhẹ nhàng buông một câu cảnh cáo.

Lưu Bị dừng bước, cười khẩy: "Ngươi có thể kêu bọn chúng vào đây chém ta ngay bây giờ. Cần gì phải dọa?"

Tôn Quyền hơi ngạc nhiên: "A, không sợ? Chà, quả đúng là anh hùng đội trời đạp đất ha. Vậy... nếu ngươi dám đi, ta xua quân đánh Kinh Châu!"

Câu này thành công làm Lưu Bị sững lại.

"Thế nào? Sợ chưa?" Tôn Quyền khoái chí cười, bước tới gần Lưu Bị.

"Ngươi điên sao? Ngươi không biết Tào Tháo đang chờ hai nhà Lưu - Tôn đánh nhau để thừa cơ nhảy vào?" Hắn không nghĩ Tôn Quyền lại mất trí đến vậy.

Tôn Quyền nhíu mày xoa cằm ra vẻ đang suy nghĩ: "Chậc, cũng đúng nhỉ. Vậy ta phải làm sao để khỏi đánh nhau đây... À, có rồi, nếu ta đem ngươi treo trước cổng thành, ngươi nghĩ đám người Gia Cát Lượng sẽ mặc kệ tính mạng ngươi, hay là mở cửa đầu hàng?"

Hắn nghiêng đầu, hớn hở nhìn Lưu Bị, giống như đứa trẻ vừa nghĩ ra cách để lấy được quà...

Cố tình ra vẻ ngây ngô, nhưng thực ra đã có tính toán ngay từ đầu. Hắn suy đoán tất cả những tình huống mà Lưu Bị có thể sẽ phản ứng, rồi định sẵn kế hoạch để chặn đứng hết đường lui.

Trong lòng Lưu Bị dâng lên nỗi bất an. Nếu thấy hắn bị tra tấn, Gia Cát Lượng với Quan Vũ, Trương Phi sẽ không để yên. Dù đánh hay hàng, cũng thiệt hại nặng nề. Hơn nữa, hắn không ở cạnh, ai sẽ bảo vệ Khổng Minh...?

Lưu Bị thở dài: "Rốt cuộc phải làm sao ngươi mới chịu thôi?"

"Không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi đụ hết đám ca kỹ này đi. Đụ. Vào. Lồn. Đem dương vật cắm vào âm đạo, đâm vào rút ra liên tục, cho tới khi bắn tinh vào tử cung các nàng. Ta nói vậy đã rõ ràng chưa?" Tôn Quyền nghiêm túc miêu tả chi tiết.

Lưu Bị ôm đầu: "Thiếu gì cách để hành hạ ta, sao nhất định phải dùng cách này?"

Tôn Quyền đột nhiên nở nụ cười quái dị, áp sát Lưu Bị. Vẻ mặt của thanh niên này khiến hắn rùng mình.

"Ta muốn xem ngươi giao phối." Tôn Quyền cúi đầu nhìn xuống hạ thân Lưu Bị.

Hắn nhíu mày, không thể lý giải được suy nghĩ của Tôn Quyền. Loại đối thủ này làm Lưu Bị cực kỳ khó chịu. So ra thì kiểu gian hùng như Tào Tháo, hay hổ báo như Lữ Bố còn dễ đối phó hơn. Ít ra họ không biến thái thế này!

"Có gì lạ mà xem? Ngươi tự mình làm không sướng hơn sao?"

Tôn Quyền bật cười, chậm rãi nói: "Lạ chứ, ta rất tò mò, để xem một kẻ toàn thân tỏa ra khí chất chính nhân quân tử, nghiêm trang đĩnh đạc như ngươi, khi thèm khát tình dục sẽ trở thành bộ dạng thế nào. Cơ thể ngươi đẹp như vậy, cu bự như vậy, chắc chắn xem ngươi chơi gái sẽ rất mãn nhãn..."

"Sao ta phải thèm khát?" Lưu Bị cắt ngang.

Tôn Quyền cười gằn, có vẻ đã hết kiên nhẫn: "Tại vì ngươi sẽ uống hết hai viên thuốc này, rồi biến thành con thú đực nghiện giao phối, mỗi ngày đều trần truồng chạy khắp nơi đòi phối giống với nữ nhân! Uống mau!"

Tôn Quyền bóp miệng Lưu Bị, nhét viên thuốc vào.

Hắn nghiêng người né, nhanh như chớp bóp cổ Tôn Quyền!

Nếu không có vũ khí, cách giết người nhanh nhất là bẻ cổ!

Nhưng Tôn Quyền vẫn kịp đưa một tay lên đỡ, giữ cho cần cổ mình không bị gãy nát. Quả thật là thanh niên này biết võ công, hơn nữa trình độ rất khá!

Đám ca kỹ hét toáng lên. Binh sĩ lập tức ùa ra, vây quanh hai người.

Lưu Bị siết chặt tay, muốn lấy Tôn Quyền làm con tin: "Lui ra, nếu không ta giết hắn!"

Binh sĩ không dám manh động, lo lắng nhìn Tôn Quyền. Hắn dùng hết sức đẩy cổ tay Lưu Bị để giảm bớt áp lực: "Khụ... điên rồi... giết ta, ngươi sẽ bị xé xác..."

"Chết chung đi!"

Lưu Bị vận công, lực càng thêm mạnh. Tôn Quyền lấy hết sức bình sinh chống đỡ, hét lên: "Giết!"

Binh sĩ nghe lệnh xông vào chém Lưu Bị. Hắn vừa xoay xở né tránh, vừa đưa Tôn Quyền ra đỡ đòn, binh sĩ sợ đánh trúng chủ mình nên cũng không dám chém thẳng tay, hắn vừa né vừa lôi Tôn Quyền ra tới cửa.

"Khoan!" Tiếng Thượng Hương thình lình vang lên.

Xoẹt! Lưu Bị hơi phân tâm, vai bị trúng một nhát, máu bắn tung tóe.

"Nhị ca! Dừng tay!" Tôn Thượng Hương quả thật xông vào, hét ầm lên.

Theo sau nàng, là Ngô quốc thái.

"Tất cả dừng lại cho ta!" Giọng bà uy nghiêm vang lên.

Binh sĩ kinh ngạc khựng lại, bối rối nhìn Tôn Quyền đợi lệnh.

"Nghịch tử! Còn không kêu bọn chúng lui ra?" Ngô quốc thái trừng mắt quát Tôn Quyền.

Lưu Bị nới lỏng gọng kiềm, Tôn Quyền ho khù khụ, gật đầu ra hiệu cho đám lính.

Cả bọn đồng loạt buông vũ khí lùi ra xa quỳ xuống. Lưu Bị cũng buông tay. Tôn Quyền thở hồng hộc, tranh thủ xoa xoa cần cổ.

Chát! Bỗng dưng bị một cái tát như trời giáng.

Ngô quốc thái đánh xong vẫn vô cùng tức giận: "Ngươi đang làm cái trò gì đây hả?!"

Tôn Quyền lắp bắp: "Mẹ, con chỉ... đùa với hắn một chút..."

"Đùa? Đưa nữ nhân ép hắn hoang dâm là đùa? Cho người cản Hương nhi cứu hắn là đùa? Bố trí binh sĩ phục kích chém hắn cũng là đùa?" Càng hỏi càng lớn tiếng, khí thế áp đảo, giọng vang khắp phòng.

Tôn Quyền không dám hé răng nữa, im lặng cúi đầu.

Thượng Hương chạy tới lấy khoác áo quấn quanh người Lưu Bị, nhìn vết thương đang chảy máu trên vai hắn, xót xa không biết làm sao, nghẹn ngào khóc lên: "Phu quân, ta xin lỗi, ta tới trễ..."

Lưu Bị vươn tay còn lại xoa đầu nàng: "Đừng khóc, ta không sao đâu."

"Hương nhi, đưa chồng con về, nhanh gọi đại phu băng bó cho hắn đi. Ở đây có mẹ lo."

Lưu Bị chắp tay cúi đầu: "Đa tạ Quốc thái."

"Không cần đa tạ, lỗi tại thằng nghịch tử này. Nếu muốn cảm ơn thì nói với Hương nhi đi." Ngô quốc thái nhẹ giọng đáp.

"Đa tạ phu nhân..."

"Thôi thôi, nhanh về xem vết thương thế nào..."
...

Vết chém không sâu lắm, không tổn hại gân cốt. Nhưng trong họa có phúc, nhờ một trận này mà Lưu Bị có thêm sự ủng hộ của Ngô quốc thái. Cuối năm hắn thuận lợi trở về lại Kinh Châu đúng như kế hoạch.

Hơn nữa còn lấy cớ vết thương chưa lành để tránh né được chuyện động phòng với Thượng Hương thêm một thời gian.

Nhưng hắn không ngờ, cả Gia Cát Lượng cũng tránh 'động phòng' với hắn?!

Ngày hắn trở về, y đứng đợi ở bến tàu, vẫn quạt lông trên tay, trường bào trắng tung bay trong gió, vẫn có chào hỏi chúc mừng, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, thái độ vô cùng khách sáo, Lưu Bị đã thấy khó hiểu.

Tiệc tẩy trần cho hắn, y uống một ly lấy lệ, rồi nói hơi mệt nên xin phép về nghỉ ngơi.

Hắn tới tận phòng gõ cửa, y ở trong nói vọng ra: "Chủ công thứ lỗi, Lượng nhức đầu, nếu không có việc khẩn cấp xin để sáng mai."

Hôm sau, cũng vẫn khách sáo như vậy, lúc nói chuyện đứng cách xa hắn ba bước.

Đêm xuống, hắn lại gõ cửa phòng y, vẫn nhận được câu thông báo như hôm qua.

Lưu Bị có cảm giác hai người trở về tình trạng giống như trước trận Xích Bích...

"Gia Cát Lượng! Ngươi ra đây cho ta!" Lưu Bị không nhịn được nữa đập cửa đùng đùng.

Cửa mở ra, Gia Cát Lượng nhìn hắn, đầy vẻ bất đắc dĩ: "Chủ công, xin hỏi có việc gì gấp..."

"Có! Ta gấp muốn chết đây!" Hắn gỡ bàn tay đang chặn cửa của y ra, bước thẳng vào phòng dùng chân khép cửa lại kéo y một cái. Cả người Gia Cát Lượng liền rơi vào lòng ngực hắn.

"Khổng Minh... Khổng Minh..." Vòng tay ấm áp của hắn siết chặt lấy y, giọng trầm trầm quen thuộc bên tai y. Gia Cát Lượng mơ màng, chợt nghe môi ấm lên, lập tức mở to mắt đẩy hắn ra.

Lưu Bị ngơ ngác nhìn y: "Rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Từ lúc trở về tới giờ cứ tránh né ta? Ta đi vắng ở nhà đã xảy ra chuyện gì phải không?"

"Không có gì quan trọng, mọi việc Lượng đã viết công văn trình cho chủ công..."

"Không đúng! Chắc chắn có chuyện giấu ta!"

"Không có." Gia Cát Lượng dứt khoát, nhưng không nhìn thẳng hắn.

Lưu Bị giữ hai vai y, giọng như năn nỉ: "Khổng Minh, ngươi đừng như vậy được không? Mấy tháng nay lúc nào ta cũng nhớ ngươi, sao ngươi lại lạnh nhạt như vậy?"

Gia Cát Lượng rốt cuộc cũng đối diện hắn: "Trước lúc chủ công qua sông, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Giờ ngươi đã có phu nhân, chúng ta... là quân thần. Ngươi muốn Lượng phải có thái độ thế nào?"

Y nhìn thẳng hắn, nhưng Lưu Bị không còn nhận ra bất kỳ cảm xúc gì trong mắt y. Lúc trước, dù là bối rối hay tránh né, hắn cũng đều có thể thấy một chút.

Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có. Y nhìn hắn giống như... đang nhìn một tảng đá!

Sao lại như vậy?!

Lưu Bị vừa bực bội vừa bất an, nắm lấy cằm Gia Cát Lượng, hôn ngấu nghiến. Nhưng y không hề đáp lại.

"Mở miệng!" Lưu Bị quát khẽ. Gia Cát Lượng nghe theo, mở miệng ra cho hắn đưa hắn đưa lưỡi vào. Nhưng mặc kệ hắn ra sức quấn quýt, y vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

Lưu Bị càng thêm tức giận, khom người nhấc bổng y lên ôm tới giường. Gia Cát Lượng hỏi: "Chủ công muốn làm gì?"

"Đụ ngươi!"

"Đây là việc quân thần nên làm hay sao?"

"Ta cóc cần quan tâm quân thần cái quái gì! Ta muốn đụ ngươi!" Lưu Bị thả y xuống giường, gấp gáp cởi đai lưng của y.

Gia Cát Lượng cũng không phản kháng, chỉ nói: "Nếu ngươi làm vậy, mai ta sẽ bỏ đi. Nếu chúng ta không phải quân thần, thì cũng không còn là gì của nhau cả."

Lưu Bị dừng tay, hoang mang tột độ: "Sao không là gì? Dù không thể tổ chức hôn lễ, nhưng chúng ta... là vợ chồng. Không phải sao?"

"Chủ công có vợ rồi. Lượng chỉ là... quân sư."

Thật ra ngay từ lúc gặp nhau, Lưu Bị đã có vợ rồi, nhưng Cam phu nhân sinh A Đẩu xong thì sức khỏe suy yếu, hắn không dám động tới nàng, My phu nhân thì mất trên đường chạy giặc. Nên khi lên giường với Lưu Bị, y cũng không áy náy lắm, xem như giải tỏa nhu cầu cho hắn. Nhưng hiện tại, tình hình đã khác...

"Quân sư! Ngươi chỉ biết hai chữ này thôi sao?"

"Đúng vậy..." Gia Cát Lượng bình tĩnh đáp. "Lượng xuống núi để làm quân sư cho chủ công, ngươi cũng đã hứa sẽ suốt đời xem ta như thầy. Mà hiện tại, ngươi đang làm gì?"

Lưu Bị tức muốn điên mà không biết làm sao, uất ức đến nghẹn giọng: "Khổng Minh... rốt cuộc là tại sao? Ta làm gì sai? Sao ngươi lại đối xử như vậy? Ngươi nói gì ta làm nấy, thậm chí kêu ta đi cưới vợ ta cũng đi... Cái gì ta cũng nghe theo ngươi mà? Ngươi có biết ở Giang Đông ta khổ sở thế nào không? Mỗi ngày đều nhớ ngươi ăn không ngon ngủ không yên chỉ muốn lập tức bay trở về... Sao ngươi lại nói mấy câu tuyệt tình như vậy?..."

Nói tới đây, Lưu Bị nghiến răng, mắt đỏ hoe như sắp khóc, hai tay chống giường chăm chú nhìn y: "Ngươi... không thích ta nữa?"

Gia Cát Lượng không dám nhìn hắn, cúi đầu nói: "Lượng hiểu chủ công ở bên kia rất mệt mỏi, nhưng hiện tại ngươi đã trở về rồi, không cần lo lắng nữa. Ta với các vị tướng quân cũng rất nhớ ngươi..."

"Ai cần bọn họ nhớ! Ta chỉ hỏi ngươi thôi. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa kia dám vô lễ với ngươi phải không? Ngày mai ta xử tội tụi nó..."

"Không có, nhị vị tướng quân giúp ta rất nhiều, không có vô lễ."

"Vậy là lúc ngươi đi ngăn chặn bệnh dịch?"

"Cũng không có gì. Chỉ là may mắn gặp Hoa thần y..."

"Hoa Đà?"

"Đúng, chính là ông ta."

"A, vậy ngươi có hỏi về trùng độc không? Cách chữa như thế nào?" Lưu Bị lập tức nhớ tới chuyện y có 'bệnh' trong người...

Gia Cát Lượng thành thật trả lời: "Có, cơ bản là đã khỏi rồi, Lượng đã không bị nó khống chế nữa. "

"Vậy sao..." Lưu Bị vui mừng, nhưng loáng thoáng một chút tiếc nuối. Rồi như chợt bình tỉnh đại ngộ.

Y lạnh nhạt với mình là vì không bị trùng độc khống chế nữa?

"Ngươi... vì không còn trùng độc nên... không cần ta nữa?" Lưu Bị run run hỏi.

Vậy những lần giao hoan trước kia, những lời tình cảm đó, những cử chỉ thân mật đó đều là vì bị độc điều khiển? Thật ra y... không hề thích mình?

Y im lặng một lúc rồi đáp: "Nói như vậy, cũng không sai."

Không sai, y không cần Lưu Bị phải thỏa mãn dục vọng thấp hèn của mình nữa.

Hắn có vợ rồi, hai người chắc phải hòa hợp tình dục nên cô ta mới chịu bỏ nhà theo hắn về đây. Hắn vốn dĩ không cần mình. Hắn ưu tú như vậy, địa vị lại cao, không có mình, cũng còn rất nhiều người khác tình nguyện thỏa mãn nhu cầu cho hắn.

Chỉ có mình cần hắn.

Ngoài hắn ra, mình không muốn bất cứ ai. Mối quan hệ này, lẽ ra không nên bắt đầu, chỉ vì mình quá say mê, quá thèm khát hắn, nên mới kéo dài đến tận hôm nay. Bây giờ thì tốt rồi, không còn sợ trùng độc, không còn bị dục vọng khống chế khi hắn chạm vào.

Vậy thì, kết thúc đi...

Dĩ nhiên Lưu Bị không biết được suy nghĩ này của y. Hắn bị câu trả lời kia làm cho chấn động đến thất thần.

"Không sai?" Hắn ngẩn ngơ hỏi lại.

Thật sự y không hề thích mình?

Chỉ vì bị trùng độc khống chế nên mới chấp nhận giao hoan với mình? Bây giờ hết rồi, y không cần mình nữa?!

Không cần mình nữa?!

Không cần nữa...

Thì ra từ trước tới nay, chỉ có mình đơn phương. Vậy mà cứ tưởng y cũng thích mình... Hóa ra chỉ là vì y bị dục vọng chi phối...

Vậy mà mình còn khổ sở kiềm chế đến mức đổ máu, thà bị chém cũng không đụng vào người khác. Thật là... ngu dại.

Từng tuổi này rồi, mà còn ngờ nghệch như thanh niên mới lớn, vẫn còn mơ mộng viễn vông, vẫn còn nghĩ trên đời thật sự có cái gọi là tình yêu? Lúc trẻ đã không tin là có, sao đến già đầu óc lại mụ mị thế này?

Một nam nhân trẻ tuổi tài năng như y, sao lại có thể đi yêu một lão già năm mươi gần đất xa trời như mình? Chỉ có mình hết lần này đến lần khác chiếm đoạt y, lợi dụng y... Rồi tự huyễn hoặc bản thân là y cũng thích mình...

Buồn cười.

Lưu Bị, ngươi chẳng khác gì... một trò hề!

Hắn lảo đảo bước xuống giường, cứ như vậy mà bước thẳng ra cửa, không quay đầu lại.

Gia Cát Lượng ngồi dậy nhìn theo đến khi thân ảnh hắn khuất vào bóng đêm.

Y nằm vật xuống giường, nước mắt lặng lẽ tràn ra...
....

Hôm sau, Lưu Bị triệu tập quần thần nghị sự xem bước tiếp theo phải đối phó với Giang Đông thế nào.

Dù sao cũng là người trưởng thành. Hơn nữa còn là bá chủ. Thất tình thì thất tình, cũng không để lỡ việc quân. Hiện tại đang là thời khắc nước xôi lửa bỏng, hắn trốn thoát thành công, Tôn Quyền mất cả chì lẫn chài, chắc chắn đang tính toán xua quân qua làm cỏ Kinh Châu.

Cho nên, ngoại trừ hốc mắt thâm quầng, gương mặt hơi hốc hác, thì thần sắc Lưu Bị vẫn như bình thường, nếu ai không để ý sẽ không nhận ra.

Gia Cát Lượng cố tình không để ý. Đợi mọi người nói xong, y mới chậm rãi lên tiếng: "Lượng nghĩ, chúng ta nên dùng kế hoãn binh, chủ công có thể viết thư cho Tôn Quyền, nói khi nào chúng ta lấy được Ích Châu, sẽ trả Kinh Châu lại cho hắn."

Lời vừa nói xong, Mã Tốc đứng sau lập tức khen: "Diệu kế, tiên sinh quả là mưu tính hơn người."

Vài quan viên khác nghe vậy cũng khen theo.

Lưu Bị nhướn mày đánh giá Mã Tốc. Thanh niên này hắn có biết một chút, trình độ tàm tạm, tướng mạo không tệ, lại có vẻ thân thiết với Khổng Minh, còn hâm mộ y quá nhỉ, hở ra là vuốt đuôi...

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi chuyện này, Lưu Bị âm thầm ghim lại đó. Hắn gật đầu tán thành kế sách của Gia Cát Lượng, viết thư gửi Tôn Quyền.

Sau đó, hắn với Quan Vũ, Trương Phi tìm cách liên lạc với lái thương từ phía Bắc, mua thêm thuyền chiến, ngựa tốt, khí giới, ra sức huấn luyện binh sĩ, bao gồm cả kỵ binh, bộ binh, pháo binh, thủy quân... Gia Cát Lượng thì lo huy động tiền bạc, tích trữ lương thảo, chuẩn bị quân nhu... Hai người bận rộn tối mặt, hôm nào cũng làm việc đến khuya, có khi vài ngày không nhìn thấy nhau.

Như vậy cũng tốt, đỡ cho mình khỏi nhức đầu. Chuyện tình cảm đúng là nan giải, còn khó xử hơn cả việc quân. Người mình thích thì không cần mình, người thích mình thì mình không cần.

Lưu Bị gác tay lên trán, nhìn chén canh yến nóng hổi trên bàn, thở dài. Vết thương trên vai đã lành hẳn, nhưng hắn vẫn giả vờ còn đau, đêm nào cũng ngủ lại thư phòng, không chung giường với Tôn Thượng Hương.

Nàng cũng không nói gì, vẫn cố gắng làm vợ hiền, ngày nào cũng nấu cơm đưa tới cho hắn, còn nhiệt tình chăm sóc A Đẩu.

Một lần hắn tranh thủ lúc rảnh về thăm con, thấy nàng đang bế A Đẩu dạy thằng nhóc gọi nàng là 'kế mẫu', còn nhăn mặt làm trò chọc A Đẩu cười khanh khách. Thấy hắn, nhóc con mũm mĩm hớn hở vẫy tay, chập chững chạy tới, giọng non nớt gọi 'ba ba', lòng hắn bất giác vui vẻ... rồi cảm thấy thương xót cho nàng. Còn trẻ như vậy, chưa ngày nào được làm vợ đúng nghĩa, chưa từng được hưởng ân ái vợ chồng, lại phải chăm sóc một cục con riêng...

Mà chồng nàng thì chỉ biết cắm mặt vào công việc, trong lòng còn tơ tưởng đến người khác...

Lưu Bị càng nghĩ càng thấy mình là một gã chồng tồi tệ. Có lẽ... y làm đúng, y trẻ hơn nhưng lại sớm tỉnh ngộ hơn. Hắn cũng nên tỉnh lại đi, dứt khoát dẹp bỏ tình cảnh rối ren này đi, chuyên tâm làm chồng Thượng Hương, sau đó cho nàng một đứa con...

"Chủ công, có việc gấp!" Một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Lưu Bị.

Người này là đội trưởng nhóm mật thám, tâm phúc của Lưu Bị, hắn nghe tiếng liền biết. Khuya thế này còn báo tin, chắc chắn là khẩn cấp.

"Vào đi."

Hắc y nhân đẩy cửa bước vào, cẩn thận đóng lại, xoay người đi nhanh tới chỗ Lưu Bị, nói nhỏ: "Chu Du chết rồi."

Hắn hơi sững sờ, tuần trước nghe tin Chu Du đổ bệnh, không ngờ lại đi nhanh như vậy... Đáng tiếc, người này là nhân tài hiếm có, không kém gì Khổng Minh...

"Quân sư biết tin chưa?"

"Dạ chưa. Tin này thuộc hạ vừa nghe được, lập tức về trình chủ công. Chưa phái người báo cho quân sư."

Lưu Bị trầm ngâm. Nghe nói y với Chu Du là tri âm, chắc sẽ đau lòng... Tuy rằng sớm muộn gì y cũng biết, nhưng muộn một chút vẫn hơn.

"Để ta tự nói." Lưu Bị khoác tay. Hắc y nhân cúi đầu cung kính, sau đó mở cửa biến mất vào bóng đêm, nhẹ nhàng như khi hắn tới.

Không có Chu Du, Giang Đông không còn gì đáng ngại. Tôn Quyền như mất một cánh tay. Mối nguy bị tập kích bất ngờ cũng không còn.

Không có Chu Du, Giang Đông hiện tại không còn ai đáng để Lưu Bị phải lo lắng ngày đêm.

Hắn ngồi xuống bàn, thở phào một hơi...

Nhưng không ngờ, hôm sau hắn lại phải hít một hơi đó vào.

Gia Cát Lượng âm thầm qua sông viếng tang Chu Du!

Y không hề bàn bạc gì với hắn, lẳng lặng bỏ đi, chỉ để lại một mảnh giấy xin nghỉ phép ba ngày, lý do: Bận việc riêng (qua Giang Đông viếng tang).

Việc riêng cái búa!!! Lại còn mở ngoặc cái quái gì, Chu Du là việc riêng tư của ngươi à?!!!

Lưu Bị gầm lên trong lòng, xé mảnh giấy tan nát.

Giỏi cho Gia Cát Lượng! Lúc mình ở Giang Đông chắc y đã đào tạo một đội mật thám riêng? Còn dám bỏ nhà theo trai... à nhầm, viếng tang! Nhưng cũng là vì người đàn ông khác! Mà quan trọng hơn nữa là, mình không nắm bắt được hành tung của y, rõ ràng y muốn đi là đi được ngay!

Lưu Bị tức giận đấm mạnh xuống bàn, bước nhanh ra khỏi phòng Gia Cát Lượng, dập cửa cái đùng.

"Gọi Triệu Vân về đây cho ta!"

Binh sĩ đứng gần nghe lệnh, vội vâng dạ chạy đi. Hiếm khi thấy chủ công đằng đằng sát khí như vậy, không chạy nhanh coi chừng lãnh đạn!
...

Gia Cát Lượng đúng là đã huấn luyện được một nhóm mật thám chuyên báo tin cho mình. Nhưng y không chỉ đơn thuần đi viếng tang Chu Du, mà còn có việc quan trọng hơn, lôi kéo Bàng Thống về phe Lưu Bị.

Bàng Thống tuổi tác xấp xỉ Gia Cát Lượng, lúc trước có học chung với y một thời gian ở chỗ Thủy Kính, hai người xem như là bằng hữu. Hắn được nhân sĩ Kinh Châu đặt biệt danh là Phụng Sồ, đứng ngang hàng với Ngọa Long, hiển nhiên vì hắn có tài. Nhưng cũng có tật.

Người này dung mạo khác thường, tính tình cổ quái, rất thích uống rượu, phiêu bạt khắp nơi, hầu như không ai nắm được tung tích.

Hai ngày trước y mới biết tin hắn đang ở Giang Đông, còn tới nhà Chu Du mấy lần, nên y định sẽ qua đây chiêu mộ hắn về cho chủ công mình. Mà vì không gặp Lưu Bị nên chưa thể nói được.

Hiện tại Chu Du chết rồi, sợ Bàng Thống sẽ sớm rời khỏi đó, nên y phải đi gấp. Tình thế cấp bách, lại không thể nói rõ trong thư, chỉ có thể ghi ngắn gọn như vậy.

"Không đi. Chủ của ông không ưa tôi đâu." Bàng Thống lắc đầu cười.

Gia Cát Lượng đang rót rượu, lập tức dừng tay. Y vất vả dò hỏi mới biết Bàng Thống thường xuyên lui tới tửu lâu này, nên đặc biệt ở đây đợi hắn. Gặp được rồi, hàn huyên tâm sự rồi, nói ra ý chiêu mộ rồi, không ngờ Bàng Thống lại từ chối.

"Ông chưa gặp, sao biết hắn không thích?" Y nhíu mày.

Bàng Thống cầm chén rượu lên uống một hơi, mới cười tủm tỉm đáp: "Mấy tháng trước hắn qua đây, tôi có nhìn thấy, cao to đẹp trai lắm."

Nói tới đây thì ngưng, gắp mấy miếng thịt cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, lại hớp thêm một ngụm rượu, hít hà sảng khoái: "Rượu ngon!"

Chân mày Gia Cát Lượng càng nhíu chặt: "Vậy thì liên quan gì tới chuyện hắn thích ông hay không?"

Bàng Thống trợn mắt: "Ông không biết thật hay giả vờ? Người như hắn rất chú trọng ngoại hình, chỉ thích người đẹp thôi, như ông vậy." Bàng Thống lấy đũa chỉ chỉ Gia Cát Lượng, cười hề hề bổ sung: "Hoặc không đẹp lắm thì cũng phải sáng sủa dễ nhìn một chút. Chứ cái loại thấp lùn xấu xí như tôi á, tới gặp hắn còn chửi cho."

Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ, điểm mặt mưu sĩ chiến tướng dưới trướng Lưu Bị lại một lượt. Đúng là không có ai xấu...

"Nhưng chủ tôi không phải người coi trọng ngoại hình..."

Bàng Thống cắt ngang: "Thôi khỏi. Lỗ Túc cũng nói y chang ông, nhưng sự thật đúng như tôi nghĩ. Không giấu gì ông, tôi tới đây là định đầu quân cho Tôn Quyền, hắn nghe tên tôi thì sai người đón tiếp nồng nhiệt lắm, nhưng vừa thấy mặt tôi là lập tức đổi thái độ."

Gia Cát Lượng chưa nghe Lưu Bị kể về sự kiện 'đại tiệc' kia, nên trong ấn tượng của y, Tôn Quyền là một minh chủ tuổi trẻ tài cao, rất biết nhìn người, coi trọng nhân tài, khá giống chủ công mình... Nhưng hắn lại xua đuổi Bàng Thống như vậy, có khi nào chủ công cũng...

"Thôi đừng nói nữa, uống rượu đi." Bàng Thống rót một chén đầy đưa cho Gia Cát Lượng. Y nhất thời chưa nghĩ ra cách gì thuyết phục, đành gác lại sau.

"À chút nữa tôi tới viếng tang Công Cẩn, ông đi chung không?"

"Hôm qua tôi tới rồi..." Bàng Thống nói đến đây thì liếc Gia Cát Lượng: "Ông qua đây một mình không sợ tướng sĩ của Chu Du ra tay à?"

"Đại ca tôi ở đây mà, hơn nữa đâu phải tôi đi một mình, có đem theo một thư đồng, có chuyện gì nhờ nó báo tin, ông tới cứu tôi nhé." Gia Cát Lượng nheo mắt cười.

Bàng Thống cũng cười, nghĩ bụng chắc hẳn y đã có tính toán hết rồi. Hai người uống thêm vài chén, Gia Cát Lượng cáo từ đi tới phủ Chu Du.

Nhưng chỉ đứng ngoài cổng, không vào.

Y thừa biết binh lính của Chu Du không ưa gì mình, nên không dại gì đút đầu vào rọ. Lúc sáng y đã kêu thư đồng tới đây gửi lễ vật cùng một bài văn tế. Bảo là tiên sinh nhà tôi bận việc không qua đây được, nhưng vẫn thương tiếc Chu đô đốc nên mới sai tôi qua đây gửi thư phúng viếng.

Nên bây giờ chẳng qua là, đã mất công qua đây rồi, thì cũng tới nhìn một chút. Dù sao cũng đã từng là chiến hữu, nhờ có Chu Du mới đánh thắng giặc Tào. Hơn nữa hai người cũng có nhiều sở thích giống nhau, nếu không phải mỗi người mỗi chủ, chắc đã trở thành bằng hữu...

Y đứng xa xa phía bên kia đường nhìn về cổng phủ Chu Du đang treo đầy cờ tang, âm thầm cảm khái...

Chợt sau lưng có tiếng nói: "Có phải ngài là Gia Cát quân sư không ạ? Đại ca của ngài mời qua đây gặp một lát, xin đi theo tại hạ."

Gia Cát Lượng ngạc nhiên, sao đại ca lại biết mình qua đây? Mà lại còn kêu người tới mời, huynh ấy có việc gì không tự ra mặt gặp mình được sao? Y bán tin bán nghi, đi vài bước liền hỏi: "Huynh ấy bận việc gì sao?"

"Không, nói vậy chỉ để xác nhận xem ngươi đúng là Gia Cát Lượng không thôi!" Tiếng người thâm trầm vang lên trong hẻm nhỏ kế bên.

Gia Cát Lượng liền biết nguy rồi, nhưng đã muộn.

Lập tức bị bịt miệng lôi vào trong hẻm. Năm sáu nam nhân to lớn tay lăm le đao kiếm sáng loáng bao vây, một tên bước tới giật mạng che mặt của y ra: "Ngụy trang cũng khéo lắm, không hề giống bộ dạng bạch y công tử lúc qua đây liên minh, suýt nữa ta không nhận ra."

Trong lòng thầm chửi mình ngu dại, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh: "Ngươi là thuộc hạ của Chu Du?"

Người này y chưa từng gặp qua, chỉ là muốn hỏi dò kéo dài thời gian nghĩ cách thoát thân.

"Không, ta là thuộc hạ của một kẻ vô danh tiểu tốt. Chủ ta dặn phải trả lời như thế." Dứt lời cả đám cười phá lên.

Nam nhân kia cũng cười, áp sát Gia Cát Lượng, nắm cằm y nâng lên: "Ngọa Long tiên sinh quả là danh bất hư truyền, dung mạo rất tuấn tú..." Quay sang tên bên cạnh nói nhỏ: "Nếu chỉ đánh y bất tỉnh rồi bắt về thì uổng phí quá..."

Tên kia cười đê tiện: "Chủ nhân không nói là chỉ được đánh, có nhiều cách khác để làm y bất tỉnh mà?"

Gia Cát Lượng trong lòng run rẩy, cứng giọng nói: "Nếu chủ ngươi muốn gặp ta thì cứ dẫn đường là được. Ta sẽ đi theo các ngươi!"

Nam nhân nheo mắt: "Hiện tại ta không muốn dẫn đường..."

"Tại sao?"

"Tại vì nứng cặc quá, đi không được."

Cả đám đồng loạt cười hềnh hệch, tiến tới sờ mó cơ thể y.

Gia Cát Lượng muốn kêu cứu nhưng lập tức bị bịt miệng, muốn giãy giụa nhưng hai tay bị kéo ra sau lưng giữ chặt, không cách nào phản kháng.

Trong lòng y vô cùng rối loạn, vô cùng tức giận. Sao mình lại bất cẩn như vậy? Cứ nghĩ đã gửi thư tung hỏa mù, rồi ngụy trang là xong. Tự mình đánh giá bản thân quá cao! Quá ngu xuẩn!

Lúc nào cũng tự tin mình tài trí, bản lĩnh, một mình xông pha giữa quần hùng Giang Đông mà không ai dám làm gì. Ai ngờ lại bị mấy tên lưu manh vô danh tiểu tốt dâm loạn thế này... Mình quá ngu ngốc! Nếu mình chịu bàn bạc với chủ công đàng hoàng thì đã không...

Vạt áo bị vạch ra, lồng ngực trắng nõn phơi bày. Mấy nam nhân trầm trồ.

"Da trắng mịn này, sờ sướng quá..."

"Vú nhìn ngon vãi!"

"Núm đỏ hồng đẹp ghê... ý, sờ một chút đã cứng lên này, nhạy cảm quá..."

"Khoái bị tụi mình đụ đây mà, chút nữa đút cặc vào chắc y sướng quá khóc thét..."

Mắt Gia Cát Lượng đã ầng ật nước. Cảm giác sợ hãi và ghê tởm đến cùng cực. Trong lòng hét lên: Chủ công!

Áo bị kéo tuột xuống, lưng trần nhẵn mịn lộ ra, mấy nam nhân càng thêm khoái trá, ra sức xoa nắn mạnh bạo hơn, vài bàn tay đã dời xuống cởi thắt lưng y. Gia Cát Lượng vung chân đá, lại bị giữ lấy vuốt ve. Bàn tay to mò lên đùi y...

"Mỹ nhân thèm cặc quá, dạng chân đòi đụ nè!"

"Đừng sờ nữa, nhanh lột quần y ra đi, nứng quá rồi..."

Gia Cát Lượng dùng toàn bộ sức lực chống cự quyết liệt, quẫy đạp tứ phía, miệng vốn bị bịt kín đã được nới lỏng ra một chút, y hét lên: "Chủ công!"

Một bóng đen đáp xuống, kiếm vung lên.

Phựtt!

Hai bàn tay đang sờ mó y bị đứt lìa.

Rớt bịch xuống đất. Lúc này máu mới bắn ra.

Kiếm pháp của người vừa xuất hiện nhanh đến mức kinh hoàng.

Mấy nam nhân vây quanh Gia Cát Lượng bây giờ mới kịp phản ứng. Tay đều bị chém đứt.

Tiếng la hét vang khắp hẻm vắng. Sau đó, liền im bặt.

Vài người đi đường tò mò đưa đầu vào xem. Một nam nhân cao lớn bịt mặt đang ôm lấy một thanh niên quần áo không chỉnh tề, chĩa kiếm vào đám người máu me đầm đìa đang nằm im lìm dưới đất, lớn tiếng: "Lũ cướp khốn kiếp này, dám động vào công tử nhà ta!"

Dứt lời liền cởi áo choàng quấn quanh người trong lòng mình, che luôn nửa khuôn mặt y, ôn tồn nói: "Công tử không sao chứ? Chúng ta về thôi."

Nói xong khom người nhấc bổng y lên, bước như bay ra đường lớn, giọng uy nghiêm: "Xin tránh đường!"

Đám đông lập tức né ra. Thân thủ hắn rất nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất sau khúc quanh.

Quần chúng hiếu kỳ xì xào.

Thì ra là cướp, không biết cướp tiền hay cướp sắc. Lũ này quá hung hăng, giữa ban ngày ban mặt cũng dám ra tay. Không biết công tử nhà ai. Hình như chưa bị hiếp? Cũng may cận vệ kia tới kịp...
...

Lưu 'cận vệ' ôm Gia Cát 'công tử' nhà mình chạy như bay.

Y nằm trong ngực hắn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tim mới đập chậm lại, ấp úng gọi: "Chủ công..."

Hắn không trả lời, tiếp tục bước nhanh tới một góc khuất gần đó, có chiếc xe ngựa đậu sẵn, Triệu Vân ló đầu ra: "Chủ công, sao đột nhiên..." Nói tới đây liền thấy người hắn đang ôm: "Quân sư? Đã tìm thấy quân sư rồi sao?"

Lưu Bị gật đầu. Triệu Vân thở phào bước xuống xe: "May quá, Vân vừa chợp mắt đã không thấy chủ công đâu, còn tưởng ngươi giận ta ngủ quên..."

"Ngươi đánh xe mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút có gì đâu." Lưu Bị cắt ngang, đặt Gia Cát Lượng lên xe.

Y ngoan ngoãn chui vào thùng xe, mím môi nhìn Lưu Bị. Hắn đứng dưới nhìn nhìn, quay lưng bước ra phía đầu xe, leo lên.

"Tử Long, ta đánh xe cho, ngươi vào trong ngủ thêm chút nữa đi."

Triệu Vân giật bắn, hoảng kinh nói: "Làm gì có thuộc hạ nào nằm ngủ để chủ công mình đánh xe? Đại tội này Vân không gánh nổi..."

Chợt Lưu Bị nhảy dựng lên, lao về phía thùng xe, quát lớn: "Khổng Minh nghiêng qua phải!"

Gia Cát Lượng lập tức làm theo. Nhưng y vẫn bị một nhát cắt sượt qua đùi. Không thấy rõ hung khí.

Lưu Bị phóng lên xe, ôm lấy y nhảy xuống.

Hàng loạt ám khí ào ào bắn về phía hai người. Lưu Bị một tay che cho Gia Cát Lượng, một tay rút kiếm ra đỡ. Triệu Vân cũng xông tới ứng cứu.

"Không cần biết ai là Gia Cát Lượng, cứ giết hết đi!" Một giọng nam nhân âm u vang lên.

Khoảng hai chục hắc y nhân xông ra vây lấy ba người. Lưu Bị cười lạnh.

Lũ chó chết này dám làm Khổng Minh bị thương!!!

"Tử Long, đứng yên, bảo vệ quân sư!"

Gia Cát Lượng thấy người mình bị đẩy nghiêng về phía Triệu Vân, sau đó thấy Lưu Bị rút thêm một cây kiếm bên hông ra, rồi thân ảnh hắn lao vun vút.

Ba, năm, mười... đầu người, tay người rơi rụng xuống. Gia Cát Lượng nhắm mắt.

Tình cảnh cũng tương tự như lúc nãy. Đã thấy hắn chém giặc vài lần, nhưng chưa có lần nào ra tay ác liệt như hôm nay...

"Tử Long, đánh xe một vòng xem gần đây có hiệu thuốc nào không?"

Gia Cát Lượng mở mắt ra, thấy hắc y nhân la liệt trên đất, mặt Lưu Bị cũng dính đầy máu. Y hốt hoảng: "Chủ công bị thương ở đâu?"

Lưu Bị trợn mắt: "Ta bị thương hồi nào? Chân ngươi kia kìa."

Y nhìn xuống, thấy quần dinh dính, cảm giác hơi nhức. Thử bước một bước...

Đau chảy nước mắt. Trước giờ y chưa từng bị đao kiếm hay ám khí cắt trúng, vết thương nặng nhất chỉ là đứt tay...

Lưu Bị đỡ y, giọng xót xa: "Đừng cử động, để ta ôm ngươi... Tử Long, khỏi cần đánh xe lâu lắc, ngươi chạy đi xem..."

"Không cần đâu, thích khách đã biết được hành tung chúng ta, sợ là toán tiếp theo đang đến... Lượng bị thương không nặng, chỉ hơi rát một chút thôi. Chúng ta mau về thôi." Gia Cát Lượng cắn răng nói một hơi.

Lưu Bị nghi hoặc nhìn y, rồi hết sức cẩn thận nhấc bổng y đem lên xe. Trong này có đèn. Hắn nhẹ nhàng nâng đùi y lên, nhìn kỹ vết thương.

Bị rách một đường dài, nhưng không sâu lắm, đúng là không đáng ngại. Có điều vẫn bị chảy máu...

Lưu Bị kéo khăn bịt mặt xuống, trán nhăn như chính mình bị cắt trúng, chu môi thổi nhè nhẹ lên vết thương: "Bớt đau không?"

Gia Cát Lượng gượng cười: "Chỉ cần không cử động sẽ không đau, chủ công yên tâm."

"Không đau thật sao?"

"Nếu chúng ta cứ ở đây, không chừng lát nữa sẽ bị chém thêm..." Y cười cười.

Lưu Bị hít một hơi, ló đầu ra gọi: "Tử Long đánh xe đi, về nhà."
...

Trong xe có hộp dụng cụ sơ cứu. Lưu Bị đánh trận liên miên, dĩ nhiên trang bị loại này không thiếu. Hơn nữa hắn cũng thạo việc băng bó, vì đã tự băng cho mình không biết bao nhiêu lần. Chỉ sợ vết thương quá nặng không thể cầm máu nổi thôi, chứ thương tích ngoài da thì không vấn đề gì.

Nhưng mà đó là da hắn. Chứ da y thì... Mỏng như này, trắng như này...

Lưu Bị đang ngồi giữa hai chân y, nhíu mày nhìn chằm chằm vết thương, không dám đụng vào.

Lại ngẩng lên nhìn y hỏi lần thứ ba: "Không cần tới đại phu thật sao?"

Gia Cát Lượng cười nhẹ: "Thật mà. Hơn nữa đã ra khỏi thị trấn, không có đại phu đâu."

"Thì quay xe lại."

"Không cần thật mà. Hơn nữa Lượng cũng biết y thuật, nếu chủ công không làm thì để Lượng..."

"Ta làm!" Lưu Bị cắt ngang. "Đã không cử động được mà còn đòi tự làm..." Hắn lẩm bẩm, đưa tay nắm ống quần y xé cho rộng ra.

Gia Cát Lượng đính chính: "Không cử động mạnh thôi chứ không phải không được..."

"Ừ ngươi thì giỏi lắm, cái gì cũng cãi nhem nhẻm, không cãi thì im lặng trốn đi, hay ho quá!" Lưu Bị không nhịn được nữa, tức giận xổ một tràng.

Gia Cát Lượng cúi đầu nhỏ giọng: "Xin lỗi chủ công..."

Lưu Bị hậm hực: "Bỏ đi. Cũng còn may. Nếu ta tới trễ một chút..." Hắn bỏ lửng câu nói, tức giận xé quần y rộng thêm.

"Lượng biết lỗi rồi. Sau này sẽ không tự ý bỏ đi nữa..."

Hắn ngừng tay, vốn rất bực tức muốn mắng y một trận, nhưng nhìn y bị như vậy, hắn không nỡ lòng...

Chỉ có thể thở dài: "Vậy thì tốt. Chịu đựng một chút, ta rửa vết thương... nếu đau thì cắn đỡ cái gì đó đi..."

Nhìn kế bên thấy cái áo choàng của mình, với tay lấy đưa cho y.

Xong hắn quay lại nhìn kỹ vết thương, hít một hơi, lấy băng vải tẩm thuốc, bắt đầu nhẹ nhàng lau xung quanh.

Gia Cát Lượng run nhẹ. Cảm giác đau rát quả thật không dễ chịu. Nhưng không đến nỗi khinh khủng như y tưởng, mà hình như càng lúc càng bớt đau, trong khi bị rách một đường dài thế này...

À phải rồi, chắc do tác dụng của trùng độc. Kể ra bị nó dung nhập vào người cũng không phải bất lợi gì cho lắm. Hoa đại phu nói không sai, nếu cưỡng chế ép nó chết đi mà bị tổn hại lục phủ ngũ tạng, chi bằng để cứ nó trở thành một phần cơ thể mình, tận dụng lợi ích của nó thì tốt hơn nhiều...

Chợt Lưu Bị ngẩng lên, hơi bối rối nhìn y. "Ta... xé thêm một chút được không?"

Vết thương từ giữa đùi ngoài kéo dài vào phía trong. Nếu xé nữa... có thể thấp thoáng thấy vị trí bí mật giữa hai chân y!

Vậy nên Lưu Bị mới bối rối. Gia Cát Lượng cũng lúng túng không kém. Nãy giờ không để ý chuyện này... Nhưng nếu không xé thì không rửa sạch vết thương, sẽ bị nhiễm trùng.

Y mím môi, lấy áo choàng của Lưu Bị che chính giữa, gật đầu: "Ừm, chủ công xé đi..."

Bầu không khí còn ngại ngùng hơn lúc nãy. Không che còn đỡ, che rồi... cả hai đều hiểu y đang che cái gì...

Gia Cát Lượng đỏ mặt. Lưu Bị ho khan một tiếng, ra vẻ bình thản: "Ngươi chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ không đau..."

Nói xong muốn cắn lưỡi. Câu này thường là khi sắp sửa cắm vào cơ thể y mà? Mặc dù hắn không thường xuyên nói, vì trừ lần đầu ra thì hầu như lúc nào y cũng ướt, sẽ không bị đau, nhưng mà vẫn gợi lên một số hình ảnh...

Hy vọng y không để ý. Lưu Bị mím môi cố gắng tập trung, cúi đầu lau tiếp.

Tay hắn chạm vào đùi non, hơi thở hắn quanh quẩn gần khu vực nhạy cảm... Vành tai Gia Cát Lượng cũng đã đỏ ửng, y không hiểu sao hắn phải đưa mặt vào gần như thế. Nhưng nếu y mở miệng kêu hắn đừng đưa mặt vào... Không được, như vậy còn ngại hơn.

Y đành cố gắng chịu đựng, cảm giác càng lúc càng không ổn, chỗ kia... đã bắt đầu rỉ nước. Y nghiến răng nổi giận với chính mình. Hắn chưa làm gì, chỉ mới thở vào thôi đã chịu không nổi? Còn đang bị thương đó, mà lại nứng như vậy?! Hắn đang cặm cụi lau vết thương cho ngươi, còn ngươi đang muốn nằm ngửa ra đòi hắn đụ? Đồ dâm đãng này!

Nếu không có Lưu Bị ở đây, chắc y đã tự tát mình một cái.

Y không biết Lưu Bị cũng đang muốn tát bản thân mấy cái.

Hắn đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc! Mùi thơm từ nơi đó của y, cái mùi mà hắn đã thèm khát mấy tháng nay... Không thể nhầm lẫn được, hương vị quyến rũ đầy kích thích từ đóa hoa đỏ tươi ướt át khiến cả người hắn đều cương lên đây mà...

Nhưng y đang bị thương, sao có thể ướt được? Hơn nữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc thế này, mà mình vẫn ngửi được cái mùi kia? Chắc chắn là do mình hoang tưởng! Y đang bị thương đau đớn như vậy, mình còn nghĩ đến chuyện đó? Đồ dâm tặc, đồ cầm thú!

Lưu Bị cắn môi bắt bản thân mình bình tĩnh lại, cố gắng tập trung.

Rốt cuộc cũng lau xong, hắn thở phào một cái.

Tiếp theo phải băng vết thương...

Hô hấp của cả hai lại loạn lên.

Giờ mới để ý, muốn băng lại thì chỉ có hai cách. Một là, xé một ống quần của y ra, nhưng như vậy rất khó coi, hắn lại không mang theo đồ cho y thay, mà y thì gấp gáp đi với hắn nên không về quán trọ lấy hành lý...

Hai là, cởi quần ra...

Lưu Bị liếc y một cái, đứng bật dậy bước qua phía bên kia thùng xe: "Ngươi... cởi y phục đi, ta không nhìn đâu!"

Mình khùng rồi hả trời? Không nhìn thì cũng im đi, cần gì nói ra? Lưu Bị muốn đập đầu mình mấy cái cho tỉnh.

Gia Cát Lượng càng thêm hổ thẹn. Chủ công nói không nhìn... hắn không muốn nhìn sao? Chắc là sau khi thân cận với mấy nữ nhân ở Giang Đông, hắn mới nhận ra... của mình rất xấu xí, rất khó coi? Nghe nói bên đó toàn mỹ nữ... Còn thân thể kỳ quái như mình, có cái gì đẹp đẽ mà nhìn chứ?

Y ảo não nghĩ, chậm rãi cởi quần ra. Đúng như y lo ngại, chỗ đó đã ướt đẫm... Không biết làm sao, đành lấy ống quần lau đỡ một chút, hy vọng hắn không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ...

"Chủ công, Lượng chuẩn bị xong rồi..."

Câu này nghe như y đang mời gọi mình... Lưu Bị! Ngươi bớt động dục đi được không? Trong đầu toàn suy nghĩ dâm tục, cái gì cũng liên tưởng đến chuyện đó vậy?

Hắn cố trấn tĩnh, quay lại thấy dáng vẻ của y, liền muốn bất tỉnh.

Vì quá nứng.

Không có vải che đậy, đôi chân thon dài lộ ra, không lông lá thô kệch như nam nhân bình thường, cũng không mong manh yếu đuối như nữ tử, mà hoàn hảo cân xứng. Nhìn lên một chút... là cặp đùi trắng mịn, bên trái có một vết thương đỏ tươi hơi chói mắt, nhưng lại gây cảm giác thèm muốn lại gần vuốt ve an ủi, xoa dịu cơn đau cho y... Mà vị trí ở giữa cặp đùi đó đang được y che lại bằng cái áo choàng... nửa kín nửa hở như muốn khơi gợi tò mò, kích thích người ta phạm tội!

Lúc này Gia Cát Lượng ngẩng lên nhìn hắn, ấp úng: "Chủ công không định giúp Lượng băng bó lại sao?"

Tư thế mình kỳ cục quá hay sao mà hắn cứ đứng nhìn cả buổi? Hay là hắn đang nghĩ mình cố tình quyến rũ? Y lo lắng nghiêng qua nghiêng lại nhìn hai bên đùi mình, có hở hang quá không?

"Khụ. Tất nhiên là có chứ. Ta sợ ngươi ngại thôi. Không việc gì phải ngại, lúc trước ta cũng băng bó cho tướng sĩ, bọn họ có người còn khỏa thân mà, có gì đâu haha..." Lưu Bị cố gắng lên tiếng xua tan không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Gia Cát Lượng cũng phối hợp: "Lượng có ngại gì đâu. Vậy phiền chủ công..."

Lưu Bị lại ngồi xuống sàn xe, giữa hai chân y. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ dạng chân ra thêm một chút để đủ chỗ cho hắn... Lưu Bị lấy cuộn vải trong hộp thuốc ra, bắt đầu băng bó cho y...

Phía trên, Gia Cát Lượng mím môi, cố gắng ép hoa huyệt của mình đừng chảy nước. Phía dưới, Lưu Bị cắn răng, ra sức ép dương vật của mình đừng cương lên.

Nhưng đều vô ích.

Hơi thở nóng rực của hắn cứ phảng phất gần nơi đó, dù chưa sát vào, dù có lớp vải che đậy, y vẫn cảm thấy như hắn đang thổi vào... Hình ảnh giao hoan lúc trước ùa về, y vẫn nhớ như in cảm giác được môi lưỡi hắn liếm mút nơi này, lúc thì dịu dàng nâng niu, lúc lại điên cuồng thô bạo...

Mùi hương nơi đó cứ quẩn quanh đầu mũi, khiêu khích mọi giác quan của Lưu Bị, càng làm phía dưới cương lên cứng ngắc, kêu gào muốn được thoát ra, muốn được chui vào cái động ẩm ướt kia, đâm thật sâu vào trong, sau đó điên cuồng cắm rút, ma sát kịch liệt để giải phóng hết đống tinh trùng đầy ắp sắp phun trào... Hắn rất muốn kéo lớp vải kia ra nhìn cho rõ, để xem rốt cuộc hắn hoang tưởng hay y thật sự đang chảy nước?

Cả hai đều đắm chìm trong khát vọng được giao hợp với nhau, hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đang vô tình quyến rũ đối phương. Nếu hắn muốn băng bó, thì ngồi một bên là được, cần gì phải chui vào giữa? Nếu y chỉ cần hắn băng bó, thì nghiêng người đưa đùi ra là được, cần gì phải dạng chân cho hắn ngồi ngay vị trí cấm địa của mình?

Cứ như vậy, hai người vừa dụ dỗ nhau, vừa dằn vặt bản thân, vừa ra sức đè nén dục vọng của chính mình...

Đến khi băng xong, trán Lưu Bị đầy mồ hôi, mặt Gia Cát Lượng đỏ bừng, dương vật hắn dựng đứng như sắp đâm thủng quần, hoa huyệt y ướt đẫm như vừa trải qua cao trào.

Đột nhiên xe ngựa lắc mạnh một cái, Gia Cát Lượng không đề phòng, đổ nhào tới trước, Lưu Bị vội dang tay ra đỡ.

Triệu Vân lên tiếng: "Chủ công, bị cán trúng..."

"Trúng đá, ta biết rồi, không sao hết!" Lưu Bị hấp tấp cắt ngang. Vì tình cảnh trong xe đang cực kỳ gay cấn.

Cả hai nằm trên sàn xe... À không, chỉ có Lưu Bị chân chính nằm trên sàn. Còn Gia Cát Lượng đè lên người hắn...

Y không muốn ngồi chung xe ngựa với mình cũng đúng, lần nào cũng xảy ra chuyện thế này... Lưu Bị nghĩ, hít sâu một hơi cố gắng ra vẻ bình thản nói: "Cái kia... tại ngồi lâu quá nên vậy thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều..."

Hắn nói xong cũng thấy cớ này khó tin. Có ai ngồi nhiều mà dương vật cương lên không? Lưu Bị đỡ trán. Nhưng bây giờ đầu hắn quá loạn, phía dưới đang nứng tưng bừng, không đủ tỉnh táo để nghĩ ra lý do gì khác...

Mà Gia Cát Lượng cũng không rảnh để tâm, y đang xấu hổ muốn chết.

Lúc ngã xuống, áo choàng đã dịch qua một bên, hoa huyệt không còn gì che đậy, lại còn rơi vào ngay... dương vật hắn! Tuy còn một lớp vải quần hắn ngăn cách, nhưng y cảm giác như quy đầu hắn đang chọc vào âm đạo mình...

Hắn đang cương... vì muốn mình sao? Y nuốt nước bọt.

Hành động này không thoát khỏi mắt Lưu Bị, hắn vẫn đang nhìn y chằm chằm.

Y nuốt nước bọt? Bị mình kích thích sao? Vậy mình có thể...?

"Lượng... hiểu mà. Chủ công cũng đừng ngại, có gì đâu..." Y gượng cười, chống tay muốn ngồi dậy, nhưng chân hơi đau, tay thì không hiểu sao không còn chút sức lực nào...

"Để ta, ngươi đang bị đau..." Lưu Bị nhớ ra, cũng hấp tấp ngồi dậy định nâng y lên.

Lại thành ra đem dương vật đẩy lên, chọc thêm vào âm đạo...

"A..." Gia Cát Lượng bất giác bật ra tiếng rên, Lưu Bị ngây ngẩn cả người, vội vàng nhìn xuống.

Hạ thân Gia Cát Lượng hoàn toàn trần trụi, cặp mông trắng nõn căng tròn bại lộ trong không khí, cặp đùi thon gọn bị tách ra hai bên, để vị trí bí mật ở giữa của y dạng rộng ra cho côn thịt của hắn đâm vào... Bộ phận nhạy cảm của hai người đang dính chặt vào nhau, chỉ cách một lớp vải mỏng!

Thú tính của Lưu Bị kêu gào: Còn chờ gì nữa, mau đè y ra đụ, không đụ được lồn thì chịch đít cũng sướng mà! Y không thích mình thì có sao đâu, mình vừa cứu y, bắt y lấy thân đền đáp đi!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net