Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C15

Baotuan1

Lưu Bị đẩy hông lên, quy đầu hắn chọc thẳng vào âm vật của Gia Cát Lượng.

"A..." Y bất giác bật ra tiếng rên, liền vội vàng bịt miệng, hoang mang nhìn Lưu Bị.

Động tác này đâu phải là muốn đứng lên, mà là muốn... chơi mình?

Ngọn đèn nhỏ trong xe không đủ sáng, khuôn mặt hắn bị che khuất, nên y không nhìn thấy ánh mắt Lưu Bị lúc này.

Đầy ắp tức giận và dục vọng!

Hắn đã phải kiềm nén rất lâu, rất nhiều, rất khổ sở!

Suốt mấy tháng ở Giang Đông, hắn đã phải giam cầm dục vọng của bản thân, chôn chặt xuống tận cùng, không dám đụng vào bất kỳ ai, dù là vợ chính thức hay là đám tiểu thiếp xung quanh. Trong khi lẽ ra muốn thực hiện tương kế tựu kế, hắn càng nên thoải mái ăn chơi hoan lạc, tận hưởng rượu ngon gái đẹp để Tôn Quyền lơ là cảnh giác. Nhưng hắn lại làm ngược lại. Cho nên ăn không ít quả đắng, thậm chí suýt bỏ mạng.

Hắn khổ sở như vậy vì ai?

Không phải đều vì y đó sao?!

Vậy mà khi trở về, y dội cho hắn một gáo nước lạnh.

Y nói, không cần...

Tất cả cố gắng kiềm chế, nỗ lực giữ cho bản thân mình sạch sẽ của hắn, đều trở thành vô nghĩa! Và nực cười! Ai bắt hắn phải làm vậy? Y đâu có mượn?

Y, cơ bản là không cần hắn!

Tim hắn như bị bóp nghẹn, tức giận, đau lòng, không cam tâm. Nhưng không dám nổi giận với y, cũng không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục đè nén chính mình...

Cứ nhẫn nhịn chịu đựng như vậy. Hết lần này đến lần khác, từ ngày này qua ngày khác...

Cho đến hôm nay, tận mắt thấy y suýt bị cưỡng hiếp, tất cả phẫn uất trong lòng hắn rốt cuộc dâng trào!

Cảnh tượng y bị đám đàn ông kia vây hãm, sờ soạng vuốt ve, làm hắn nổi điên. Lần đầu tiên trong đời hắn phẫn nộ đến vậy. Dù có chặt tay, chém chết hết bọn chúng, vẫn không nguôi giận. Hắn còn muốn băm lũ khốn kiếp đó ra trăm mảnh!

Hắn bực luôn cả y.

Mình nâng niu y như vậy, cưng chiều y như vậy, mà y không biết trân trọng! Không cần mình thì cũng thôi đi, sao lại một mình dấn thân mạo hiểm? Giang Đông là chỗ để y dạo chơi chắc? Nếu mình không tức tốc qua đây, nếu mình không cố gắng chạy khắp nơi tìm, nếu tai mình không thính, không nghe được tiếng kêu cứu của y, thì hậu quả thế nào?!

Mình thương y đến mức không nỡ làm y đau, không dám làm gì trái ý y, vậy mà y cứ trốn tránh mình, chạy qua đây cho cái đám đàn ông dơ bẩn kia cấu xé!!!

Nhưng dù giận điên người, hắn cũng không nói động đến y một câu nào. Bình thường hắn chưa từng lớn tiếng với y, huống hồ bây giờ y đang bị thương, hắn càng không nỡ. Chỉ đành nuốt ngược cục tức to như núi lửa kia vào bụng.

Mà trong bụng hắn không chỉ có bực tức, còn có cả dục vọng đang bị kìm nén.

Đã từ lâu, hắn không còn đơn giản chỉ là muốn giao hợp với y, mà là chiếm lĩnh trọn vẹn thể xác y. Chỉ hậu huyệt thôi không đủ, hắn luôn muốn cắm vào âm đạo y, làm cho y lên đỉnh rồi bắn tinh ngập tràn tử cung y, như vậy mới khiến hắn thỏa mãn!

Nhưng không được. Y sợ có thai, hắn sợ bí mật của y bị phát hiện. Cho nên hắn phải nhẫn nhịn. Mà càng nhịn lại càng thèm. Càng thèm lại càng phải nhịn. Hắn không dám nói với y, cũng không thể nói với ai, chỉ biết im lặng ra sức kìm nén.

Giận dữ và dục vọng bị chôn chặt trong lòng, không thể tiêu biến đi mà ngày càng chồng chất, giống như ngọn lửa âm ỉ, chỉ chực chờ một que diêm để cháy bùng lên.

Mà cú va chạm thể xác bất ngờ này lại chính là que diêm đó.

Hai ngọn lửa trong lòng Lưu Bị ập vào nhau.

Bốc cháy ngùn ngụt!

Gia Cát Lượng còn đang bối rối nhìn, liền bị hắn ôm lấy, chớp mắt, hai người đã đảo vị trí, y nằm dưới sàn xe, hắn ở trên.

"Chủ công, sao lại...?"

"Khổng Minh, ngươi lén lút bỏ đi như vậy là đúng hay sai?" Lưu Bị chăm chú nhìn y.

Gia Cát Lượng nhíu mày: "Sao lại lén lút? Lượng sợ chủ công lo nên đã viết giấy để lại..."

"Chỉ một mảnh giấy?! Ngươi nghĩ chỉ một mảnh giấy là đủ để ta mặc kệ ngươi một thân một mình chạy qua cái chỗ toàn là sài lang hổ báo chực chờ ăn tươi nuốt sống ngươi thế này sao? Tại sao không bàn bạc trước với ta?" Lưu Bị rít qua kẽ răng.

Y cúi đầu: "Lượng... suy nghĩ chưa thấu đáo, xin lỗi chủ công..."

"Xin lỗi bằng miệng không đủ!"

Y ngẩn người: "Vậy chủ công muốn Lượng làm gì?"

"Làm tình!"

Lưu Bị thở mạnh, nhỏm người tuột quần xuống, dương vật cương cứng bật ra.

Mặt Gia Cát Lượng liền đỏ bừng, tim như nổi trống, cả người y nhũn ra, không biết là do khí thế bá đạo của hắn, hay là do thứ to lớn đầy nam tính kia của hắn...

Y chưa kịp phản đối, liền thấy vạt áo bị mở phanh ra, núm vú bị hắn ngậm lấy mút mạnh!

"A.. "

Cơ thể y liền tê dại. Hai hạt đậu nhỏ vẫn luôn dựng đứng vì hứng tình suốt cả buổi, giờ đã được môi lưỡi hắn quấn lấy, hung hăng bú liếm. Đã lâu không bị hắn chạm vào, vị trí mẩn cảm cực độ này liền hân hoan đón nhận mọi kích thích của Lưu Bị. Miệng hắn nóng rực bao phủ lấy đầu vú y mà mút mát, lưỡi hắn ướt át cứ liên tục cọ xát, đầu lưỡi không ngừng vờn quanh nhũ tiêm mà chọc mà gảy...

Hô hấp của y càng lúc càng dồn dập. Chỉ bị liếm vú thôi mà đã không chịu nổi, cơ thể mình càng ngày càng nhạy cảm... Làm sao bây giờ?

Đầu óc y rối rắm, nhưng thân thể y ngoan ngoãn thuận theo dục vọng. Hắn càng liếm mút mạnh bạo, núm vú y càng cương cứng, bàn tay đang đặt trên vai hắn vốn để đẩy ra, rốt cuộc lại thành kéo hắn sát vào...

Thấy biểu cảm khuyến khích này, Lưu Bị càng thêm hưng phấn, động tác càng thêm thô bạo, tay se nắn núm bên này, răng gặm cắn vú bên kia, kéo ra ấn vào...

"Đừng mà... a... đừng cắn..."

Y rên rỉ, yếu ớt phản đối, nhưng khoái cảm từ đầu vú giống như dòng điện mạnh mẽ không ngừng phóng xuống hoa huyệt phía dưới, kích động mãnh liệt làm cho vị trí đang khát khao giao hợp này càng phát ra tín hiệu thèm muốn dương vật...

Gia Cát Lượng thở gấp, muốn khép chân ngăn âm đạo mình chảy nước. Nhưng đùi đang bị đau không dám cử động, y vặn vẹo thân thể, tay cố đẩy Lưu Bị ra nhưng lực đạo không đủ, chỉ có thể thấp giọng năn nỉ hắn: "Đừng... ưm... cầu xin ngươi... chủ công..."

Phản kháng như vậy khác gì thêm dầu vào lửa?

Lưu Bị hít một hơi, không thể nhịn nổi nữa! Hắn nhả núm vú y ra, cầm cây côn thịt to lớn nổi đầy gân của mình đặt ngay hoa huyệt y, tay kia banh mép lồn y ra, bắt đầu đút cặc mình vào. Có nước dâm trơn ướt, đầu khấc dễ dàng xâm nhập, hắn đẩy hông đâm mạnh, toàn thân dương vật cắm thẳng vào âm đạo!

"Ha..." Lưu Bị hít hà sảng khoái.

"A..." Gia Cát Lượng thấp giọng kêu rên, phần vì hoang mang lo sợ, phần vì sung sướng ngập tràn.

Dương vật của hắn... thực sự chui vào lỗ trước của mình rồi!

Không phải nằm mơ, thứ to lớn của hắn đang nằm trong cơ thể mình, âm đạo cảm nhận rõ ràng độ lớn, sức nóng, và cả từng đường gân trên đó...

Ham muốn mà y đã cố kìm nén bấy lâu, dục vọng mà y luôn ra sức chối bỏ, giờ đã thức tỉnh hoàn toàn. Hoa huyệt tràn đầy khát khao của y rốt cuộc đã được côn thịt của hắn xâm phạm. Âm đạo trống rỗng đói khát của y rốt cuộc đã được dương vật thô to của hắn nhồi đầy!

Lý trí của y như bị chia đôi, nửa muốn đẩy hắn ra, nửa muốn ôm chặt hắn, khuyến khích hắn đụ mạnh vào!

Trong lúc Gia Cát Lượng vẫn còn đang rối tinh rối mù, thì Lưu Bị đã bắt đầu đưa đẩy.

Hắn nhìn chằm chằm vị trí giao hợp, tay xoa nắn hột le của y, vuốt ve xung quanh cái lồn ướt đẫm dâm dịch đang bị con cặc khủng bố của mình chiếm đóng, khóe môi hắn cong lên, rút ra gần hết, rồi lại đâm thật sâu vào, cảm nhận âm đạo nóng rực ướt át của y đang ra sức liếm mút cây gậy thịt cương cứng đến sắp nổ tung của mình, trong lòng đầy thỏa mãn.

Hắn đã chờ đợi bao lâu mới được đâm vào lồn y? Mười tháng? Một năm? Không nhớ rõ nữa, chỉ biết là quá lâu, quá lâu!

Cuối cùng hôm nay cũng thật sự đụ lồn Khổng Minh rồi!!!

Cái lồn múp míp đỏ hồng này, cái lỗ nóng rực chặt chẽ đầy nước dâm này, phải thuộc về hắn, là của hắn! Chỉ mình hắn được tiến vào, được xâm phạm, được hãm hiếp! Lồn y chỉ được phép ngậm cặc của hắn mà thôi!

Hắn gầm gừ: "Lồn ngươi chỉ được cho ta đụ thôi, biết chưa! Cả thân thể ngươi cũng là của ta! Chỉ có ta mới được đụ ngươi, chịch banh lồn ngươi, đụ nát đít ngươi, bắn tinh đầy hai cái lỗ dâm đãng của ngươi thôi, rõ chưa?"

Nói xong lại đâm thật mạnh vào trong, quy đầu chọc thẳng tới tử cung!

Gia Cát Lượng lập tức bịt miệng. Hoa huyệt bị côn thịt dập phành phạch, điểm sướng liên tục thân cặc bị mài mòn, tử cung không ngừng bị đầu khấc đâm chọc, lỗ lồn y đang bị con cặc hắn chịch tơi bời...

Hắn đang chơi lồn mình, dữ dội quá... mãnh liệt quá... Đầu óc y quay cuồng, hai tay theo bản năng bám víu vào cánh tay hắn, hai chân vốn đã bị hắn banh ra lại càng muốn mở rộng hơn...

Sướng quá... muốn nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa... Y mơ màng nghĩ, âm đạo bất giác co rút, mút lấy dương vật Lưu Bị.

Hắn thở gấp, động tác càng thêm thô bạo: "Hồ ly nứng lồn, thèm cặc ta lắm phải không? Cắn chặt như vậy?"

"A! Ưm... ưm..." Tiếng rên rỉ vẫn trào ra qua khóe miệng. Sướng quá! Sướng chết mất... Gia Cát Lượng cố gắng bắt đầu óc mình tỉnh táo, nhưng lỗ lồn đang sướng điên đảo, cơ thể không ngừng run rẩy theo động tác giao hợp, nước dâm tuôn như suối...

Lưu Bị hoàn toàn chìm trong dục vọng, hai mắt đỏ ngầu, hắn bóp đùi y, va chạm càng thêm dữ dội, như thật sự muốn đụ nát lồn y!

Đau đớn từ vết thương làm Gia Cát Lượng tỉnh táo lại.

Khoan! Mình đã dứt khoát cắt đứt quan hệ kiểu này với hắn, quyết tâm không đụng chạm thể xác với hắn mà?! Tại sao còn dung túng bản thân sa đà như vậy?! Không được!

Y thở hổn hển đẩy bụng hắn: "Đừng! Chủ công... đừng mà..."

Nhưng chút phản kháng này chỉ làm tăng thú tính của Lưu Bị, khiến hắn càng thêm cuồng dã, hắn tóm hai tay y giữ chặt phía trên đầu, cắm rút càng thêm hung tợn, cặc giã vào lồn y càng thêm kịch liệt...

Phía dưới y sướng phát điên, nhưng phía trên lại ra sức kêu gào cảnh tỉnh!

Hắn làm nhanh như vậy là sắp bắn tinh vào trong! Mình sẽ có thai! Không được!!!

"Không!" Y la lớn, rút hai tay thoát khỏi kìm kẹp của Lưu Bị, cố đẩy hắn ra.

Nhưng hắn vẫn giữ chặt đùi y, khiến âm đạo của y không cách nào thoát khỏi dương vật hắn.

Chợt nghe giọng Triệu Vân bên ngoài vọng vào: "Chủ công, quân sư, có việc gì sao?"

"Không có, chạy tiếp đi!" Lưu Bị gắt lên. Triệu Vân dạ một tiếng, xe ngựa lại lăn bánh.

Lưu Bị dừng chốc lát, cúi đầu hỏi nhỏ: "Có giả vờ bị ta hiếp cũng đâu cần la lớn vậy?"

"Hức... ngươi... mau rút ra..." Gia Cát Lượng nghẹn ngào.

Hắn khựng lại: "Tại sao? Không còn trùng độc thì đâu sợ mang thai nữa?"

Y thở hổn hển: "Vẫn có thể..."

"Vậy... nãy giờ ta cắm vào là dính bầu rồi?" Lưu Bị hơi lo.

Gia Cát Lượng cắn môi, đành nói thật: "Không, phải bắn tinh vào tử cung mới bị... giờ rút ra còn kịp..."

"Khi nào sắp bắn ta sẽ rút." Lưu Bị thở phào, ngang ngược đâm tiếp.

Nhưng nếu cứ cho hắn làm thì hai người sẽ trở về tình trạng mờ ám như trước đây. Không! Y không phải dâm phụ, y không thể lén lút đi gian díu với chồng người khác!

Hơn nữa, thái độ của hắn làm y bất an. Bình thường dù có mãnh liệt hoang dã cỡ nào, hắn cũng sẽ để ý cảm nhận của y, nhưng bây giờ... giống như hắn chỉ muốn thỏa mãn bản thân... Hắn làm mạnh như vậy trong khi mình đang bị thương, thậm chí bóp trúng vết thương mà không thèm quan tâm mình có đau không?

"Sao vậy? Nứng lồn muốn chết còn làm bộ? Từ nãy ta đã nghe mùi nước lồn của ngươi rồi, thèm bị ta đụ lắm chứ gì? Rất muốn được con cặc ta cắm vào đụ cho cái lồn dâm ngươi bớt nứng đúng không?"

Lưu Bị cắn vành tai y một cái, đẩy nhanh tốc độ giao hợp. Y giật bắn, bị hắn nói trúng tim đen, mình... thực sự là dâm đãng? Gia Cát Lượng, ngươi lăng loàn như vậy sao?! Ngươi thèm cặc hắn đến mức không còn liêm sỉ nữa sao?!

Y lắc đầu nguầy nguậy, dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra: "Không có! Không cần!"

Tim Lưu Bị nhói lên.

Nhắc tới hai chữ này, ký ức đau lòng kia lại hiện ra, hắn điên tiết, gằn giọng: "Ngươi không cần ta? Vậy ngươi cần cái đám côn đồ kia phải không? Thà bị bọn nó hiếp dâm chứ không chịu cho ta đụng vào đúng không? Ngươi muốn bọn chúng đụ cả hai lỗ của ngươi, bắn tinh đầy lồn ngươi, làm ngươi mang bầu? Ngươi thà mang bầu cho đám súc sinh kia chứ không chịu cho ta?!"

Cũng may hắn còn nhớ có Triệu Vân bên ngoài nên không lớn tiếng, nhưng câu này vẫn làm Gia Cát Lượng chấn động.

Y sửng sốt mở to mắt nhìn hắn, không tin được vào tai mình: "Sao ngươi... ngươi có thể nói như vậy?"

Lưu Bị thoáng nhận ra mình lỡ lời, nhưng hắn không nhịn được nữa: "Vậy phải nói sao? Ta không hiểu, rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì? Ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt? Mà ngươi, chỉ một câu 'không cần' liền đuổi ta đi? Ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta không?"

Nói tới đây, cổ họng đã nghẹn đắng, sống mũi cay xè. Hắn cắn răng nhịn lại, mắt đỏ hoe.

Nhưng vì ngược đèn nên Gia Cát Lượng không nhìn thấy.

Y chỉ cảm thấy lửa giận ngập đầu: "Vậy ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta không? Ngươi muốn ta phải lén lút quan hệ với ngươi đến khi nào? Trong đầu ngươi chỉ biết có tình dục thôi sao? Bao nhiêu nữ nhân ngoài kia ngươi chơi không đủ sao, cứ nhất định đòi đụ ta cho bằng được? Còn nữa, ngươi coi ta là kỹ nữ hay là loại dâm phụ lăng loàn, dám nói ta thèm bị đám côn đồ kia hiếp dâm? Nếu đã như vậy..."

Nước mắt tràn ra, y dang rộng hai tay: "Ngươi làm tiếp đi. Coi như đền ơn cứu mạng cho ngươi. Sau đó, đường ai nấy đi!"

Lưu Bị hoảng kinh. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, không ngờ y giận dữ đến mức này...

Mình sai rồi sao? Nhưng rõ ràng là y không coi mình ra gì mà? Sao lại thành ra mình sỉ nhục y, coi thường y? Mình giận quá thôi mà... Nổi giận cũng không được sao? Vì nghĩ cho y nên mới cố gắng nhịn đến bây giờ, nhưng y càng ngày càng quá đáng mà... Nói thẳng cũng không được? Vậy rốt cuộc phải làm gì bây giờ...

Đột nhiên hắn nhìn thấy chỗ băng bó trên đùi y thấm đỏ, hình như là vết máu loang ra? Mình động tới vết thương của y rồi?!

Lưu Bị cấp tốc rút ra, run run nâng đùi y lên muốn xem cho kỹ.

"Buông ra!" Gia Cát Lượng gắt lên, kéo chân ra khỏi tay hắn.

Hắn thất thần ngồi bệt xuống sàn. Trong lòng ngập tràn hối hận.

Y đang bị thương, vậy mà mình lại... cưỡng hiếp y! Khốn kiếp! Lưu Bị! Ngươi có khác gì bọn dâm tặc kia đâu? Lại còn dám nói những câu quá đáng như vậy?!

Hắn vươn tay định khép áo lại cho y, nhưng y gạt phắc đi, mặc kệ cái chân đau, tự chống người đứng lên.

Lưu Bị luống cuống muốn đỡ, nhưng y đẩy mạnh ra, gằn từng tiếng: "Không dám làm phiền, chủ công!"

Giọng y lạnh như băng. Lưu Bị nghe tim mình nghẹn lại. Hắn lắp bắp: "Không phải, ta không cố ý..."

Cộc, cộc! Âm thanh gõ vào cửa xe, hai người đều im bặt.

Tiếng Triệu Vân lại vọng vào, nhưng không giống lúc nãy, mà rất khẩn trương: "Chủ công, có một người tên A Nhất chặn đường, nói là có việc cần gặp..."

"Chủ công, là ta, xin lỗi, khẩn cấp." Giọng nói khá quen thuộc vang lên cắt ngang lời Triệu Vân.

Thực ra khi nghe tới 'A Nhất', Lưu Bị đã biết là ai. Chính là thống lĩnh đội mật thám trung thành của hắn.

Lưu Bị đáp ngay: "Biết rồi, đợi một chút!" Hắn cấp tốc chỉnh lại quần áo, quay sang nhìn Gia Cát Lượng đã thấy y mặc lại quần, đem áo choàng quấn ngang eo che đi chỗ rách bên đùi, hoàn toàn kín đáo.

Hắn yên tâm, hắng giọng: "Tử Long cho hắn vào đây đi, đều là người của ta."

Chốc lát, mành cửa xe bị vén lên, một hắc y nhân bước vào, mặt che kín chỉ để lộ đôi mắt, chắp tay chào Lưu Bị, liếc nhìn Gia Cát Lượng, giống như đang nghĩ xem có thể báo cáo chuyện hệ trọng trước mặt người này không, liền nghe Lưu Bị nói: "Quân sư là người thân thiết nhất của ta, không ngại."

Nghe câu này, trong lòng Gia Cát Lượng hơi động, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh.

A Nhất không vòng vo, báo luôn: "Chu Du chưa chết! Hiện đang dẫn quân áp sát Kinh Châu. Tin lúc trước là cố tình tung ra để bẫy thuộc hạ. Ta ngu dốt, xin chủ công trị tội!"

Dứt lời quỳ phịch xuống.

Gia Cát Lượng nhíu mày không nói. Lưu Bị kinh ngạc hỏi lại: "Chu Du chưa chết?"

"Đúng vậy, hơn nữa hắn đã đến rất gần, chỉ còn cách thành Nam Quận vài dặm!"

Lưu Bị đỡ trán. Nam Quận là trị sở của Giang Lăng, là cửa ngõ vào Kinh Châu, hắn với Gia Cát Lượng vốn ở đó. Còn Quan Vũ đang trấn thủ ở Trường Sa, Trương Phi ở Vũ Lăng. Mà bây giờ hắn bỏ thành chạy qua đây tìm y mất rồi, Triệu Vân cũng ở đây, nên cơ bản là vườn không nhà trống! Bây giờ mà Chu Du mà đánh vào thì chết chắc!

"Chủ công yên tâm. Lượng đã có cách." Y thình lình lên tiếng dẹp tan mớ bòng bong trong lòng Lưu Bị.

Hắn kinh hỉ quay sang nhìn, y lại bất ngờ chuyển hướng: "A Nhất, ngươi làm mật thám cho chủ công bao lâu rồi?" Y chậm rãi hỏi.

"Bẩm. Hơn mười năm." A Nhất hơi ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh trả lời.

"Đã từng bị mắc bẫy tin giả thế này bao giờ chưa?"

"Chưa từng. Thuộc hạ vốn cẩn thận, đã dò hỏi rất nhiều nguồn. Nhưng Chu Du cao tay hơn, mọi nơi đều thống nhất, nên ta mới bị lừa. Thuộc hạ biết lỗi này rất nặng, không dám xin tha!" Hắn dõng dạc đáp.

Gia Cát Lượng buông lỏng nghi ngờ. Y lo người này đã bị Chu Du mua chuộc nên giăng bẫy Lưu Bị. Nhưng hắn không có chút nào run sợ hoặc hứa sẽ không tái phạm này nọ. Hơn nữa tin tức bên phía mình cũng không khác gì. Chứng minh hắn trung thành thật, bị lừa cũng là thật.

"A Nhất không thể nào phản bội ta đâu."

Lưu Bị nghe hỏi đã hiểu ngay Gia Cát Lượng đang nghĩ gì, nhưng cũng để yên cho A Nhất nói xong mới lên tiếng khẳng định.

Thanh niên này 25 tuổi, được Lưu Bị cứu từ trong đám nạn dân Từ Châu bị Tào Tháo đồ sát, từ đó liền đi theo làm mật thám cho hắn, tính tình nghiêm túc cẩn trọng, thân thủ rất khá, đã từng đỡ đao của thích khách giùm hắn hai lần. Nên hắn rất tin tưởng.

"Mạng của ta là do chủ công nhặt về. A Nhất làm trâu làm ngựa suốt kiếp này cũng không đủ đền đáp, không bao giờ vì bất cứ lý do gì mà phản bội chủ công!" Hắn hướng về phía Lưu Bị, dập dầu.

Lưu Bị nâng hắn dậy: "Ta biết. Quân sư cẩn thận nên mới hỏi vậy thôi."

Gia Cát Lượng gật đầu: "Chỉ muốn xác minh một số chuyện. Nếu đã là thuộc hạ trung thành của chủ công, vậy hắn có thể nghe kế hoạch tiếp theo của chúng ta?"

Lưu Bị gật đầu, chăm chú lắng nghe. Y nói tiếp: "Chủ công phái một người lập tức về thành ngay bây giờ, phải tới trước Chu Du, điều hai đội kỵ binh tinh nhuệ, mỗi đội trăm người, mỗi người đem theo năm lá cờ, đi ra bằng cửa sau, tập hợp ở khu rừng thưa dưới chân đồi trước cổng thành."

"Được, để ta nói Tử Long đi ngay!" Lưu Bị gật đầu không một chút do dự, vừa đứng lên định gọi Triệu Vân, Gia Cát Lượng kêu lại: "Khoan đã, A Nhất có biết dẫn quân không?"

"Không, hắn chỉ giỏi ám sát thôi. Sao vậy?"

Y nhíu mày: "Tử Long dẫn một đội, cần thêm một tướng quân để dẫn đội kia..."

"Thì ta đây!" Lưu Bị nói ngay.

Y phản đối: "Không được, quá mạo hiểm..."

"Hừ, lúc ta ra trận chém tướng thì Chu Du còn cởi truồng tắm mưa!" Lưu Bị quăng lại một câu, nhảy phốc xuống xe đi dặn dò Triệu Vân.

Trên xe chỉ còn Gia Cát Lượng và A Nhất. Y trầm ngâm đánh giá người này.

"Ngươi tháo khăn bịt mặt ra được không?"

Thanh niên vẫn đang nghiêm túc quỳ, ngẩng lên nhìn Gia Cát Lượng một cái, rồi nhanh chóng tháo khăn.

Mặt mũi sáng sủa dễ nhìn, ngũ quan đoan chính. Gia Cát Lượng bất giác nhớ lại lời Bàng Thống. Đúng là xung quanh chủ công không có ai xấu... Thật sự tò mò nếu hắn gặp Phụng Sồ thì sẽ phản ứng thế nào... mà thôi, chuyện đó tính sau.

Y hỏi tiếp: "Ngươi tên thật là gì?"

A Nhất hơi bối rối, mím môi đáp: "Thuộc hạ tên... Lưu Tiểu Ngưu. Chủ công nói tên xấu quá, còn khó gọi nữa, nên đổi thành A Nhất."

Gia Cát Lượng cảm thấy hơi buồn cười, khóe môi cong lên: "Đúng là khó gọi thật, nhưng có thể sửa thành tên khác hay hơn mà, mấy huynh đệ trong nhóm mật thám của ngươi có phải tên là A Nhị, A Tam, A Tứ... không?"

A Nhất nhướng mày biểu lộ ngạc nhiên: "Sao quân sư biết?"

Y tủm tỉm cười: "Thói quen của chủ công, ta còn lạ gì, hắn đặt như vậy cho dễ nhớ."

"Thuộc hạ cũng nghĩ vậy nhưng không dám có ý kiến..." A Nhất cũng cười.

"Các người hùa nhau nói xấu ta, vui quá ha." Lưu Bị thình lình lên tiếng. Hắn thấy vẻ mặt Gia Cát Lượng đã bớt căng thẳng, trong bụng mừng thầm.

Nhưng vừa thấy hắn, y liền nghiêm túc trở lại, hắng giọng: "Nếu chủ công định đích thân dẫn quân, vậy nên phái A Nhất về lấy khôi giáp, chiến mã của ngươi ra đây, như vậy mới giống là đã có chuẩn bị từ trước. Sẵn tiện lấy giúp Lượng một bộ y phục mới, màu đen càng tốt."

Lưu Bị thở dài, gật đầu nhìn A Nhất: "Làm phiền ngươi."

Thanh niên dạ một tiếng, xoay người, mất hút vào bóng đêm.

Chỉ còn lại hai người. Lưu Bị đứng dưới đất, Gia Cát Lượng ngồi trên xe, ánh mắt vừa chạm nhau, y lập tức nhìn chỗ khác, khách sáo hỏi: "Lượng bị thương, khó đánh xe, không biết chủ công có thể..."

"Tất nhiên là ta sẽ đánh xe. Chỉ định xem vết thương của ngươi sao rồi?"

"Không đáng ngại, không cử động thì không sao. À, chủ công, xung quanh không có ai phải không?"

Từ chỗ y nhìn ra chỉ thấy mấy tán cây bên vệ đường, không biết hiện tại mình đang ở chỗ nào.

Lưu Bị biết, bọn họ men theo đường tắt về Kinh Châu, bây giờ đang đi xuyên rừng, vốn dĩ sẽ không có người, nhưng vẫn cẩn thận vận công nghe ngóng một chút mới gật đầu: "Không có."

"Vậy Lượng nói luôn kế hoạch đối phó Chu Du. Chủ công và Triệu Vân hai người dẫn quân vòng qua phía trước phục kích hai bên sườn đồi gần cổng thành, chặt cây cột vào đuôi ngựa, cắm cờ đợi sẵn, lúc Chu Du vừa tới gần thì hò hét nổi trống, thúc ngựa lồng lên quét cho bụi bay tứ tung, Chu Du thấy cờ xí rợp trời, cát bụi mịt mù tưởng là chúng ta đã phục kích bẫy ngược lại hắn, sẽ thất kinh hồn vía. Lúc đó Lượng ra mặt nói thêm mấy câu, hắn sẽ rút binh."

Y nói một hơi. Lưu Bị chăm chú nghe, tới câu cuối thì nhíu mày: "Ngươi ra mặt bằng cách nào? Cưỡi ngựa?"

"Từ đây về tới Kinh Châu thì vết thương đã ngưng chảy máu, không sao. Hơn nữa cũng không còn cách nào khác." Gia Cát Lượng hiểu lo lắng của hắn. Nhưng y vẫn còn giận. Lúc nãy hắn như điên như dại, đâu thèm để ý mình có đau hay không?

Thấy Lưu Bị còn ngần ngừ, y thúc giục: "Chủ công, xin nhanh chóng khởi hành, Chu Du sắp tới."

Hắn tặc lưỡi thở dài, bước ra phía đầu xe, nhảy lên cầm cương. Lúc đầu có bốn con, Triệu Vân đã cưỡi một con về trước nên chỉ còn ba, hơi khó điều khiển nhưng với kỹ thuật của hắn thì không thành vấn đề. Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh.

Hai người đều ôm một bụng tâm sự, nhưng đều gạt đi, dành toàn bộ đầu óc tập trung cho trận chiến sống còn sắp tới!

...

Mọi việc diễn ra đúng như suy tính của Gia Cát Lượng.

Chu Du than thở: "Khổng Minh à Khổng Minh! Ngươi thật sự là tuyệt tình vậy sao? Ta chết mà ngươi cũng không thèm đi viếng sao?"

Y bật cười: "Đô đốc còn sống sờ sờ đây mà? Nếu ngài chết thật, Lượng cũng muốn đến viếng, nhưng sợ ngài lại cho thủ hạ ám sát ta!"

Chu Du ngạc nhiên: "Ai ám sát ngươi? Ta quý mến Khổng Minh còn không hết, sao nỡ tổn hại tới thân thể ngươi cơ chứ?"

Lưu Bị chen ngang: "Các vị muốn trò chuyện tâm tình thì đợi hôm nào rảnh rỗi đi! Chu Du, tóm lại ngươi muốn đánh hay là muốn lui?"

Chu Du nhìn hai bên sườn đồi đều có lớp lớp quân địch bao vây, lửa đốt sáng rực, cung tên giương sẵn, cờ xí rợp trời, Gia Cát Lượng cưỡi ngựa bên cạnh Lưu Bị, hai người song song đứng phía trên nhìn xuống... Chướng mắt thật!

"Đánh cái gì chứ? Hiểu lầm rồi! Du nghe tin Lưu hoàng thúc muốn công hạ Tây Xuyên nên dẫn quân đến viện trợ mà? Bây giờ mới biết là tin tức giả. Chắc chắn là kế li gián của Tào tặc rồi. Nếu hoàng thúc không cần thì ta về vậy."

Chu Du ngang ngược phủ nhận mưu đồ của mình, đổ tội cho Tào Tháo, ôm một bụng tức giận hạ lệnh lui binh.

Gia Cát Lượng âm thầm thở phào.

Biến cố nguy hiểm này suy cho cùng cũng là do mình mà ra. Nếu mình không trúng kế giả chết của Chu Du, không vội vàng qua sông tìm Bàng Thống, thì chủ công đã không bỏ thành đi tìm, sẽ không xảy ra cớ sự...

Vết cắt trên đùi nhói lên. Y cắn răng chịu đau. Nhịn đến khi thám mã hồi báo quân Chu Du đã thực sự rút lui, tiếp tục nhịn đến khi về tới phủ, lễ phép từ chối cho Lưu Bị đỡ, dứt khoát tự mình xuống ngựa, nhịn đến khi hắn quát lên: "Người đâu! Mau đỡ quân sư! Gọi đại phu! Nhanh!"

Y vẫn còn kiên trì thở ra hai chữ: "Không sao."

Y cố tình mặc đồ đen để không ai thấy, máu đã thấm ướt hết một bên chân. Lưu Bị nhìn y được hạ nhân dìu vào trong, tim như bị xát muối. Vừa xót xa, vừa đau lòng, vừa tự trách. Nhưng biết làm gì bây giờ?

Lưu Bị ngẩng đầu nhìn trời. Không trăng không sao. Tối tăm như tình cảnh hiện tại của hắn...
...

"Tiên sinh! Sao lại ngồi nữa rồi?"

Mã Tốc la lớn, đặt vội mâm cơm xuống bàn, chạy tới giật cây bút trong tay Gia Cát Lượng.

"Mấy công văn này để Tốc đọc cho tiên sinh nghe là được mà? Cần gì ngươi đích thân phê duyệt?" Hắn vừa nhăn mặt gấp hết sổ sách để sang một bên, vừa lầm bầm nói nhỏ: "Chủ công cũng kỳ cục ghê, sao không cho ngươi nghỉ phép hẳn một tháng, lại cứ bắt ngươi làm..."

"Hắn không bắt, ta tự kêu tòng sự đem tới." Gia Cát Lượng bình thản cắt ngang, tuy thấy hành động lúc nãy của Mã Tốc hơi vô lễ, nhưng cũng vì lo lắng cho mình, nên y không trách.

"Tiên sinh cũng thật là! Đại phu đã nói ngươi phải nằm nghỉ nhiều thì vết thương mới mau lành mà?" Mã Tốc vừa cằn nhằn vừa đỡ Gia Cát Lượng tới bàn ăn.

Y cảm thấy hơi buồn cười, mình giống như là... ông chồng lì lợm không nghe lời đang bị bà vợ trách móc?

Nghĩ tới đây, y chợt nhớ ra mình cũng đã có vợ, là Hoàng Nguyệt Anh. Nhưng nàng hiện vẫn ở Nam Dương, mà nơi đó còn đang bị Tào Tháo cai quản, nên từ khi y theo Lưu Bị tới nay thì hai người không liên lạc. Có lẽ phải tìm cách rước nàng tới đây. Dù sao cũng là tình nghĩa phu thê. Quan trọng hơn nữa, nếu chủ công thấy mình có thê tử chăm sóc, chắc hắn sẽ không còn ý định gì nữa...

Nhắc mới nhớ, đã ba ngày rồi hắn chưa tới thăm mình! Bận đến mức không có chút thời gian...?

Lại nữa rồi! Đã quyết tâm cắt đứt thì làm ơn đừng mong chờ hắn như vậy được không, Gia Cát Lượng?!

Y tự mắng mình, bực bội bỏ thức ăn vào miệng nhai rào rào.

Không bận tâm đến Mã Tốc ngồi cạnh vừa gắp thức ăn vào chén y, vừa mải mê ngắm y.

Tại sao trên đời có người ăn mà cũng xinh đẹp như vậy? Hắn âm thầm cảm thán.

Lưu Bị vừa bước một chân qua ngạch cửa, nhìn thấy màn này, lập tức bước lùi trở ra.

Mấy ngày nay không dám tới, sợ y thấy mình lại nổi giận. Ai ngờ y không thèm quan tâm luôn, không có mình, hình như y còn vui vẻ thoải mái hơn, ăn uống ngon miệng hơn?

Lòng hắn đắng chát...

Bàn ăn nằm bên phải cửa ra vào, hai người kia lại đang chú tâm vào chuyện khác nên không thấy Lưu Bị. Lính gác từ lâu đã được lệnh thấy hắn thì không cần báo. Nên hắn định âm thầm bỏ đi như chưa hề tới.

Ai ngờ vừa qua khỏi hành lang lại gặp thư đồng của y.

"Tướng quân, sao tới rồi mà không vào? Không dám gặp tiên sinh sao?"

Dù gặp mặt không ít lần nhưng Trúc Hiên vẫn cứ khăng khăng gọi Lưu Bị là 'tướng quân', không chịu sửa thành 'chủ công'. Phần vì ấn tượng lúc hắn tam cố thảo lư quá lớn, phần nghĩ hắn là chủ của tiên sinh nhà mình, chứ không phải chủ mình.

Lưu Bị vốn không câu nệ tiểu tiết nên cũng không nói gì, hơn nữa bình thường hắn chỉ quan tâm Gia Cát Lượng, cơ bản là không hề để ý đến thư đồng nho nhỏ của y.

Nhưng hôm nay giọng điệu tiểu tử này nghe có vẻ cộc cằn quá? Với lại hình như mấy hôm trước là tên nhóc này tháp tùng y qua Giang Đông?

Lưu Bị quay đầu lại. Thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn hơi ngạc nhiên, lúc mới gặp, tiểu tử này còn lùn lùn be bé, giờ đã cao gần bằng mình rồi?

"Trúc Hiên hả? Lâu rồi không gặp. Ngươi mau lớn quá, suýt nữa ta nhận không ra." Lưu Bị cười cười bước tới gần, định vỗ vai Trúc Hiên.

Thiếu niên nhanh chóng nghiêng người né. Rồi như ý thức được mình vừa hành động sai lầm, vội đứng yên bất động.

Vẻ hiền lành trên mặt Lưu Bị biến mất. Hắn hạ giọng thấp đến mức người thường không thể nghe thấy, nói bằng nội công: "Ngươi không đơn giản chỉ là thư đồng, phải không?"

Trúc Hiên liền giật mình. Lưu Bị biết ngay, tên nhóc này võ công không tệ.

Nhưng vẫn không thể so với hắn.

Lưu Bị nhanh như chớp rút dao găm tùy thân giấu ở thắt lưng Trúc Hiên ra, chỉa vào cổ nó: "Nói, ngươi có âm mưu gì? Định làm gì Khổng Minh?!"

Trúc Hiên run nhẹ nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cười nhạt: "Từ năm bảy tuổi ta đã theo tiên sinh, y đi đâu ta theo đó, từ lều tranh cho tới tận chỗ này, tự tay chăm sóc y từng miếng ăn giấc ngủ, trung thành của ta có trời đất chứng giám! Ngược lại ta muốn hỏi ngươi, ngươi đã làm gì tiên sinh nhà ta? Tại sao y bị thương?"

Lưu Bị nhướng mày, thái độ này tốt lắm, không phải kẻ gian trá phản nghịch. Hắn cười cười bỏ dao xuống, nhét lại vào thắt lưng cho Trúc Hiên, còn cẩn thận phủi phủi áo cho nó. Nhưng không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Vậy ra thân phận thật của ngươi là hộ vệ của Khổng Minh à? Sao y không nói ta biết nhỉ?"

"Sao tiên sinh phải nói ngươi biết? Việc ta là cận vệ thì liên quan gì đến ngươi?" Trúc Hiên tức giận, nó vừa tập luyện xong, đang tự tin trình độ của mình đã tiến bộ rất nhiều, nên định hỏi tội Lưu Bị một phen. Ai ngờ bị hắn dễ dàng khống chế như đang chơi đùa với trẻ con!

"Liên quan chứ. Hèn chi. Y chỉ dẫn theo một mình ngươi mà cũng dám qua sông. Ra là tin tưởng khả năng của ngươi. Ai ngờ ngươi tệ như vậy, để tiên sinh nhà mình gặp nguy mà cũng không biết! Lúc đó ngươi đang ngủ gật ở đâu hả?" Lưu Bị nhếch môi, tranh thủ hỏi han nội tình, sẵn tiện trêu chọc thêm một chút, tiểu tử này có vẻ đơn thuần, càng tức thì càng lộ ra nhiều thứ hắn chưa biết về Gia Cát Lượng. Hóa ra y còn dẫn theo hộ vệ riêng, cũng không phải là hoàn toàn bất cẩn...

Trúc Hiên không quan tâm giọng điệu khinh thường của Lưu Bị, nó trợn mắt: "Tiên sinh gặp nguy? Lúc nào?" Ngừng một chút như đang nhớ lại: "Biết rồi, chắc chắn là khi ta theo lệnh tiên sinh đến phủ Chu Du đưa lễ vật. Chỉ có lúc đó là ta không thể ở cạnh tiên sinh!"

"À ra vậy. Khổng Minh sai ngươi vào đó, y ở ngoài xem xét, đúng lúc đó y bị dâm tặc... à, bị đám thích khách tấn công, may mà ta tới kịp. Nhưng y cũng bị chém trúng một nhát rồi. Tóm lại, ta không làm y bị thương." Lưu Bị nói một hơi, xoay người bỏ đi.

Việc cần biết, hắn đã biết. Không muốn nhắc lại tình cảnh đêm đó. Cứ nói tới là lại nổi máu điên!

Trúc Hiên ngẩn người, nó đang bận tiêu hóa mớ thông tin Lưu Bị mới cung cấp. Nếu hắn nói thật, thì tiên sinh bị thương là do đao kiếm chém trúng chứ không phải tại hắn... Nhưng sao y không cho mình băng bó giúp? Làm mình cứ tưởng vết thương có gì khó nói...

Đúng vậy, Trúc Hiên thừa nhận mình có ác cảm với Lưu Bị. Mấy lần nó tình cờ trông thấy hắn động tay động chân với Gia Cát Lượng, mà y nhất mực né tránh. Nên trong thâm tâm nó luôn cảm thấy tiên sinh của mình bị tên chủ công háo sắc này ức hiếp sàm sỡ. Có lần nó lên tiếng hỏi, liền bị y gạt đi, bảo nó còn nhỏ không hiểu chuyện người lớn. Nó không hỏi nữa nhưng nghĩ tiên sinh lỡ nhận hắn làm chủ rồi nên phải ráng nhịn. Nó cũng chỉ có thể ghim lại đó.

Bây giờ y ở cùng Lưu Bị một đêm, rồi bị thương ở chỗ nào đó mà đi đứng không tiện, lại nhất quyết không cho nó băng bó giùm, khó tránh trong đầu nó nghĩ tới tình huống kia...

Nhưng hiện tại đã giải tỏa hiểu lầm rồi. Vậy là mấy ngày nay mình nghĩ oan cho Lưu Bị, hắn còn có công cứu giá. Hơn nữa tiên sinh cũng chưa bị... Tốt quá!

Trúc Hiên vui vẻ chạy về phía phòng Gia Cát Lượng, hớn hở hô to: "Tiên sinh, hóa ra là ngươi bị chém! May quá là may!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net