Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C18

Baotuan1

Mã Tốc liếm môi, cố gắng trấn áp trái tim đang đập muốn tung lồng ngực, bàn tay chầm chậm vuốt dần xuống cổ, xuống ngực Gia Cát Lượng, run run tiến đến gần hai điểm nhỏ đang nhô cao đầy mê hoặc kia...

"Đừng..."

Y thình lình lên tiếng.

Mã Tốc giật thót, vội ngước lên nhìn.

Thấy Gia Cát Lượng vẫn nhắm mắt, hắn mới thở phào. Nhưng chân mày y nhíu lại, hơi thở gấp gáp, miệng đang lẩm bẩm gì đó. Hắn cúi người xuống để nghe cho rõ.

"Chủ công... đừng... không thích... đừng ôm hắn... "

Mã Tốc ngẩn người, dục vọng đang bừng bừng cũng tiêu biến đi không ít.

Từ lâu hắn đã biết Lưu Bị có tình cảm khác thường với tiên sinh nhà mình. Có thể vì đồng bệnh tương lân, đều thích Gia Cát Lượng, nên nhìn ánh mắt, thái độ của Lưu Bị, hắn nhận ra ngay.

Nhưng theo quan sát của hắn, y không đáp lại, mà luôn giữ khoảng cách với Lưu Bị, cố gắng tránh né tiếp xúc, nên hắn cứ nghĩ nam nhân kia đơn phương quấy rối.

Cho nên hắn mới tốn công tốn sức cổ vũ động viên Pháp Chính, mong Lưu Bị sẽ mê mẩn người mới mà buông tha y...

Cho nên hiện tại Mã Tốc rất bất ngờ.

Sao y say rượu mà lại gọi 'chủ công'?

Nghĩa là y không hoàn toàn từ chối Lưu Bị? Hơn nữa, giống như là đang ghen?

Trong lòng Mã Tốc thoáng chốc nảy sinh mâu thuẫn. Có thất vọng, lại có hy vọng.

Thất vọng vì hóa ra tiên sinh không cao lãnh thoát tục như hắn tưởng. Hy vọng vì như vậy nghĩa là y cũng thích nam nhân, chứng tỏ hắn có thể...

"Tiên sinh, ngươi thật sự... thích chủ công sao? Nhưng hắn đang bận ôm ấp người khác rồi. Xung quanh hắn có rất nhiều người tình nguyện làm ấm giường, hắn cũng đã có rất nhiều thê thiếp... Còn ta chỉ có một mình ngươi thôi, tiên sinh, ngươi cho ta một cơ hội có được không..."

Mã Tốc vừa thì thầm vừa vuốt ve khuôn mặt như ngọc của người nằm dưới. Gia Cát Lượng vẫn chưa tỉnh, nhưng chân mày y lại còn nhíu chặt hơn.

Mã Tốc cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa nhẹ hai bên đầu mày y, lẩm bẩm: "Cả trong mơ cũng khó tính như vậy? Ngoài ta ra còn ai hầu hạ được ngươi chứ? Ngươi đi đâu tìm được một người vừa sáng dạ vừa siêng năng vừa ngoan ngoãn mà lại hết lòng yêu thương ngươi như ta? Đến khi nào ngươi mới chịu nhận ra chứ..."

Kẹt! Cửa đột nhiên mở ra. Một cơn gió ùa vào, rồi một bàn tay cứng như thép chộp lấy tay hắn, giọng nói không lớn nhưng mang hàn khí lạnh thấu xương: "Mã Ấu Thường! Ngươi đang làm gì?"

Lưu Bị?!

Sao hắn lại ở đây?!

Mã Tốc hoảng kinh hồn vía, muốn rút tay lại nhưng bị nắm rất chặt, cảm giác đau nhức làm hắn phải nhăn mặt nhíu mày: "Ta... ta chỉ canh cho tiên sinh ngủ, ông bình tĩnh đã, từ từ nói..."

Lưu Bị quay sang nhìn Gia Cát Lượng, thấy y vẫn quần áo chỉnh tề, mới hừ một tiếng, quăng Mã Tốc ra.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đằng đằng sát khí dần trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa chân mày đang nhíu chặt của người kia, giọng như dỗ dành: "Ngoan, đừng tức giận, ta đuổi hắn đi ngay, Khổng Minh yên tâm ngủ đi..."

Dĩ nhiên Lưu Bị không nghe được mấy lời nói mớ của y lúc nãy, 'hắn' ở đây là nói Mã Tốc, còn ý Gia Cát Lượng ban nãy muốn nói tới Pháp Chính.

Nhưng tình cờ trùng hợp, chân mày y chậm rãi giãn ra, hơi thở cũng bình ổn lại.

Khóe môi Lưu Bị khẽ cong lên, kéo chăn đắp ngang ngực y, lẳng lặng ngồi nhìn...

Mã Tốc đang xoa bóp cổ tay sắp gãy của mình, thấy màn này trong lòng càng thêm bực bội, chưa kịp mở miệng thì Lưu Bị đứng dậy: "Ra ngoài nói chuyện."

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng Gia Cát Lượng. Vừa đóng cửa, Mã Tốc đã phủ đầu: "Chủ công, ta nói trước, ông đừng ỷ mạnh hiếp yếu, dùng vũ lực với ta chỉ khiến ông càng bị tiên sinh ghét thêm thôi."

Lưu Bị nhếch môi: "Nếu ta dùng vũ lực, thì hai bàn tay ngươi đã thành tàn phế rồi."

Không sai, nếu không vì nể mặt Gia Cát Lượng, Mã Tốc đã sớm bị hắn điều đi nơi khác, hoặc thậm chí là... giết, để trừ hậu họa.

Lưu Bị vốn nổi tiếng là hiền lành nhân nghĩa, đối nhân xử thế đều khoan dung độ lượng. Nhưng đó là khi người ta chưa đụng tới chỗ đại kỵ của hắn.

Mà Gia Cát Lượng chính là một trong số đó.

"Ông... ông đừng có hù dọa, ta không sợ!" Mã Tốc toát mồ hôi lạnh, cố gắng tự trấn an mình.

Lưu Bị nhìn về cửa phòng phía sau lưng, nhíu mày: "Nhỏ giọng thôi, y đang ngủ. Ra đằng kia."

Hắn chắp tay sau lưng, hướng về phía bàn đá giữa hoa viên. Mã Tắc đành bấm bụng đi theo.

Lưu Bị hỏi luôn: "Ngươi thích Khổng Minh từ lúc nào? Đã nói y biết chưa?"

Mã Tốc ngần ngừ một chút, quyết định nói thật: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy y, lúc đó ta chỉ đang phụ việc lặt vặt trong phủ, vì muốn thân cận y nên mới cố gắng tự học hỏi thêm một năm, sau đó thành công tranh được chức tòng sự, làm việc dưới trướng y..."

Lưu Bị kiên nhẫn nghe, Mã Tốc nhíu mày kể tiếp: "Ta chưa dám thổ lộ, vì sợ y không thể chấp nhận, sợ y bài xích tình cảm đoạn tụ... Nhưng mà..."

Nói tới đây thì ngừng, liếc Lưu Bị: "Ông thì sao?"

"Lúc mới gặp ta chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tài hoa của y, dần dần tiếp xúc mới nảy sinh tình cảm, sau đó... xảy ra một số chuyện, ta đã bày tỏ, nhưng y..." Lưu Bị cũng thở dài.

Tính ra Mã Tốc là người đầu tiên mà hắn có thể thẳng thắn kể về tình cảm của mình dành cho Gia Cát Lượng. Tuy trước đó Quan Vũ, Trương Phi cũng đã biết sơ sơ, nhưng hai người họ vốn cục súc, hắn có thể kể chuyện trên trời dưới đất gì cũng được, trừ chuyện tình cảm.

Mã Tốc cũng không khá khẩm gì hơn, hắn sợ y biết nên vẫn luôn giấu kín trong lòng, đến giờ mới được nói ra...

Một già một trẻ, địa vị tính cách hoàn toàn khác biệt, lại thích cùng một người, mà đều không thể kể với ai... Nói tới đây, cảm giác thù địch trong lòng cả hai vơi bớt đi một ít...

Nhưng dù sao cũng vẫn là tình địch!

Ít nhất Mã Tốc nghĩ vậy. Nghe Lưu Bị nói, hắn mừng thầm trong bụng, gã này chưa biết được tâm ý thật sự của tiên sinh...

"Mã Tốc, nếu Khổng Minh đã xem trọng ngươi, chắc ngươi cũng không đến nỗi nào. Đã vậy thì, ngươi bày tỏ với y đi, sau đó chúng ta cạnh tranh công bằng." Lưu Bị nghiêm túc đề nghị.

Dù thật lòng hắn không hề muốn. Không cạnh tranh cái quái gì hết, Khổng Minh là của mình, chỉ của riêng mình thôi!

Nhưng hắn nhận ra, như vậy là bất công, độc đoán, mình lấy quyền gì ép y phải thuộc về mình? Mình có phải là người tốt nhất, thích hợp nhất dành cho y không? Tại sao không cho y được lựa chọn...

Mã Tốc cười mũi: "Công bằng chỗ nào chứ? Ông là chủ công quyền cao chức trọng, ta chỉ là một tòng sự nhỏ nhoi, ông dùng một ngón tay cũng đủ ép chết ta. Hơn nữa, dù về quyền lực hay sức lực, ông hoàn toàn có thể bức ép y phục tùng."

"Nhưng ta không hề làm vậy. Ta thậm chí còn không lợi dụng y say rượu để sờ mó như ngươi." Lưu Bị đơn giản đánh gãy lý luận của Mã Tốc. Hắn không nói xạo, lần đầu tiên là y sờ hắn trước mà...

"Ta... không có... chỉ là..." Mã Tốc lúng túng tìm cách bào chữa.

"Còn nữa, ngươi cho rằng thế nào mới là công bằng? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, còn ta bao nhiêu? Bây giờ ta bỏ hết chức tước, xuống làm tòng sự giống ngươi, thì trời có cho ta trẻ lại được không? Khổng Minh có dám thân thiết với ta như với ngươi không? Ngươi chỉ thấy bất lợi, không nhìn thấy ưu thế của mình?"

Mã Tốc ngơ ra, điểm này hắn chưa hề nghĩ tới...

Lưu Bị nói tiếp: "Trên đời này, mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh khác nhau, nên cái gọi là công bằng không thể là gạt bỏ bất đồng để trở nên giống nhau, mà là, ngươi trả giá bao nhiêu, nhận về được bấy nhiêu! Ngươi biết ta mất bao công sức, đổ bao nhiêu máu tươi mới bước tới địa vị như ngày nay không? Còn ngươi? Đã đánh đổi những gì, đã mất mát gì? Đã chịu khổ sở gì? Đã đổ một giọt máu nào chưa?"

Hắn chịu khó nói nhiều hơn thường ngày để giải thích cho Mã Tốc hiểu.

Thanh niên này còn quá trẻ, chưa bằng một nửa tuổi hắn. Lúc hắn hai mươi, cũng nóng nảy bồng bột, cũng chưa hiểu sự đời, cũng từng oán hận ông trời bất công như vậy. Nên Lưu Bị có chút cảm thông, bất đắc dĩ lấy vai trò trưởng bối ra dạy dỗ một chút.

Nói xong lại âm thầm than thở cho số phận mình, không ngờ Lưu Bị ta thê thảm đến mức này, giờ phải đi giành vợ với một đứa nhóc con... Tức giận lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là khóc trong lòng một ít...

Mã Tốc im lặng nghe, vẻ mặt như đã vỡ lẽ ra nhiều thứ, không cãi được chữ nào, chỉ siết chặt nắm tay, đầu hơi cúi xuống.

Lưu Bị xoa xoa thái dương, chậm rãi bổ sung: "Chưa kể, y có mặt ở đây là do ta tam cố thảo lư mời xuống. Lúc ta đội gió đạp tuyết đi tìm y, thì ngươi đang ở đâu? Nếu ta không năm lần bảy lượt năn nỉ ỉ ôi thỉnh y xuất sơn, thì làm gì có Gia Cát quân sư cho ngươi gặp, để ngươi tán tỉnh như hiện tại?"

Đầu Mã Tốc càng cúi thấp hơn.

"Khổng Minh coi trọng ngươi, nên ta mới nói nhiều với ngươi như vậy. Thật sự ta thấy ngươi vẫn còn trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Không chừng tình cảm của ngươi với y cũng..."

Mã Tốc ngẩng đầu cắt ngang: "Không, về điểm này ta tuyệt đối chắc chắn, ta thích y!"

"Còn ta thì yêu y. Ngươi đọc sách nhiều, chắc cũng hiểu khác biệt giữa hai loại tình cảm này. Vì yêu Khổng Minh, nên ta chấp nhận nhượng bộ, cho y được chọn lựa, cho ngươi cơ hội cạnh tranh. Ngươi nói sai nhiều, nhưng có một điểm đúng, chỉ bằng một ngón tay ta cũng đủ giết chết ngươi. Vậy tại sao ta phải ngồi nói chuyện với ngươi thế này? Cho nên, ngươi tự suy nghĩ đi, nếu thấy bản thân đủ bản lĩnh giành với ta, thì thẳng thắn bày tỏ với y, để xem y chọn ai. Còn nếu không đủ, thì cút ra xa y một chút, tự mình rèn luyện thêm đi, đừng có suốt ngày bám lấy y giả vờ ngây thơ vô tội! Đã muốn làm chồng Gia Cát Lượng, thì nhất định phải là một nam tử hán đội trời đạp đất, chứ đừng có làm ba trò hèn nhát đó, phải tranh giành với một kẻ như vậy, bản thân ta cũng thấy nhục nhã giùm!"

Lưu Bị ít khi nói nhiều, cũng không thích làm thầy dạy đời người khác, mà bất đắc dĩ phải nói, nên hắn nhức đầu, xổ hết một hơi rồi đứng dậy bỏ đi.

Còn lại một mình Mã Tốc ngồi bất động. Lát sau, đầu hắn gục xuống...
...

Hôm sau, Pháp Chính lên đường trở lại Ích Châu.

Gia Cát Lượng hơi ngạc nhiên, nghe nói Lưu Bị kêu hắn ở lại thêm mấy ngày mà? Hơn nữa không phải đêm qua hai người họ vừa mới...

Nhưng tất nhiên y không thắc mắc gì, chỉ đứng cách một khoảng chắp quạt chào đáp lễ Pháp Chính, sau đó nhìn hắn bịn rịn quyến luyến chia tay Lưu Bị, nhìn xe ngựa chạy khá xa rồi mà hắn vẫn ló đầu ra cửa sổ vẫy tay í ới: "Chủ công đợi ta, Chính sẽ sớm quay lại..."

Y bóp trán, chắc đêm qua uống nhiều quá nên giờ vẫn nhức đầu... Liếc thấy cổ tay Lưu Bị lấp lánh cái vòng mà Pháp Chính đeo cho, y càng thêm nhức đầu, cười một tiếng, quay lưng trở về kêu Trúc Hiên nấu cho chén canh giải rượu...

Hôm sau nữa, Mã Tốc đột ngột xin y chuyển công tác xuống huyện Lỗi Dương, địa phương khỉ ho cò gáy mà ngày trước Bàng Thống làm tạm vài tháng.

Gia Cát Lượng không thể không thắc mắc. Mã Tốc cười hì hì nói gần đây gặp gỡ vài người, nhận ra mình chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, chưa trải qua cuộc sống của bá tánh bình dân, ít tiếp xúc với tầng lớp lao động, nên cần phải rèn luyện thêm.

Y gật gù, cũng đúng, Mã Tốc vốn là công tử thế gia, tuy không phải loại giá áo túi cơm, nhưng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, để hắn đi chịu cực một thời gian cũng tốt. Thanh niên này xem ra còn có tinh thần học hỏi, có chí cầu tiến hơn y tưởng...

Ấn tượng của y đối với Mã Tốc lại tốt thêm một chút.

Mà ấn tượng đối với Lưu Bị lại xấu đi không ít.

Sau đêm đó, y cứ đinh ninh Lưu Bị đã lên giường với Pháp Chính. Không ai đính chính với y. Ngay cả Lưu Bị cũng không nói gì.

Mặc dù bản thân đã tác hợp cho họ, nhưng sâu trong lòng y vẫn hy vọng Lưu Bị sẽ từ chối. Vì Tôn Thượng Hương cũng được, hoặc lý do gì khác cũng được, y mong hắn không phải là người ăn tạp, nam nữ đều chơi.

Vậy mà hắn... chơi thật. Nên y thất vọng.

Y biết chính mình rất vô lý, rất mâu thuẫn. Nhưng không làm sao thay đổi được suy nghĩ trong đầu.

Vì vậy, có những chiều thấy hắn mệt mỏi trở về phủ, y cũng không tới gần hỏi thăm. Vài đêm nghe tiếng chân hắn quanh quẩn trước cửa phòng, y lẳng lặng tắt đèn giả vờ đi ngủ.

Mà thái độ y càng ngày càng lãnh đạm, hiếm khi thấy y cười.

Đến mức Bàng Thống không nhịn được phải hỏi, y bóp trán: "Thì chuẩn bị cho chủ công Tây chinh, nhiều việc phải lo quá nên tôi mệt chứ có gì đâu."

Bàng Thống không chịu thôi, chạy đi hỏi Lưu Bị, hắn lắc đầu: "Trước nay y đều đối với ta như vậy, có gì lạ đâu."

"Còn chủ công đối với y thế nào?" Bàng Thống nắm ngay trọng điểm.

Lưu Bị thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấp liếm: "Ta cũng vậy."

Bàng Thống nhướng mày. Chuyện tình cảm không phải chuyên môn của hắn, nhưng hai người kia, một là chủ công, một là bằng hữu, hắn không thể nào không tìm hiểu cho ra gốc rễ vấn đề. Nên hắn âm thầm quan sát thêm xem sao.

Cho đến một đêm, hắn với Lưu Bị đang uống rượu giải sầu, thì Gia Cát Lượng đến.

Thật ra Bàng Thống chỉ uống góp vui, chủ yếu là Lưu Bị giải sầu. Vì vậy khi nghe binh sĩ báo quân sư có việc gấp cầu kiến, Lưu Bị đã say, nên không quản được biểu cảm trên mặt mình, lúc thấy Gia Cát Lượng, ánh mắt hắn bất giác trở nên ôn hòa, có chút vui vẻ mà thường ngày khó gặp, lại còn cười cười đem rượu tới mời y.

Gia Cát Lượng bối rối một chút, cầm lấy uống ực một cái, trả lại chén cho Lưu Bị.

Tay hai người vô tình chạm nhau, Gia Cát Lượng như đụng phải lửa, lập tức rút ra, bất an liếc Bàng Thống một cái.

Lưu Bị có vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã giấu đi, lại trưng cái mặt thản nhiên, đứng cách ra một chút, hỏi y tới có chuyện gì.

Gia Cát Lượng báo Tôn Thượng Hương sai người đến mời Lưu Bị tới phủ nàng một chuyến. Hắn cười nhạt, phất tay bảo, từ chối giùm đi, sức khỏe ta dạo này không tốt.

Gia Cát Lượng hỏi ngay: "Chủ công không khỏe chỗ nào? Để Lượng khám..."

Tới đây thì đột ngột sửa lại: "Để Lượng mời đại phu khám..."

Lưu Bị lắc đầu: "Vẫn khỏe. Lấy cớ thôi. Hiện tại không có hơi sức đối phó nàng."

Gia Cát Lượng chắp quạt lui ra, Lưu Bị ngồi về chỗ cũ uống tiếp. Cả hai đều bình tĩnh như thường.

Nhưng trong lòng Bàng Thống nổi sóng.

Thắc mắc bấy lâu cuối cùng đã có đáp án. Từ thái độ lạnh nhạt của Khổng Minh, tâm trạng ủ rũ của Lưu Bị, đến không khí kỳ quái giữa hai người.

Chẳng phải chỉ là nam nhân thích nhau thôi sao? Việc gì phải giấu giấu diếm diếm, diễn trò quân thần cách biệt? Cho ai xem? Cho ta xem?

"Chủ công, quân sư không đáp lại tình cảm của ngươi hay là sao?!" Bàng Thống dằn mạnh bình rượu xuống bàn, lớn tiếng hỏi.

Lưu Bị đang mơ mơ màng màng, nghe câu này, cơn say biến mất phân nửa, ngồi bật dậy: "Ai? Cái gì? Tình cảm gì?"

Bàng Thống kiên nhẫn trả lời từng câu: "Ngươi với Khổng Minh. Thích nhau. Tình cảm nam nữ... à không, nam nam."

"Không có... ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là..." Lưu Bị giật mình thon thót, tập trung vận dụng hết mười phần thông minh để tìm cách lấp liếm.

Nhưng bình thường hắn đã không sắc sảo bằng Bàng Thống, huống hồ là lúc say.

Bàng Thống nhìn vẻ mặt hơi ngốc của chủ công mình, bật cười: "Hai người các ngươi quái lạ thật, tình cảm phân đào thì có gì đâu phải giấu? Tuy hơi khác thường một chút nhưng từ xưa đã có, ngày nay thì ui cha, đầy đường, hốt đại một mớ đàn ông cũng ra một đống đoạn tụ. Nói đâu xa, Pháp Chính kia kìa, cứ ngả ngớn với ngươi suốt ngày, có ai ý kiến gì đâu. Chỉ vậy thôi mà suốt ngày mặt ủ mày chau, hại ta phải đoán già đoán non. Thích nhau thì cứ nói tọech móng heo ra rồi tới với nhau đi, hai người đẹp đôi như vậy, người ta chúc phúc không kịp... À, tại Khổng Minh khó tính quá phải không? Cần ta đi thuyết phục giùm không?"

Lưu Bị tưởng sẽ bị phản đối chấn vấn này nọ, không ngờ lại được ủng hộ hoàn toàn. Nhưng vấn đề của bọn họ không đơn thuần là đoạn tụ, mà phức tạp hơn nhiều...

Hắn không thể nói rõ, chỉ cảm kích rót một chén rượu cho Bàng Thống: "Đa tạ Sĩ Nguyên. Những lời này của ngươi làm lòng ta nhẹ đi rất nhiều, thật sự cảm ơn ngươi... Nhưng Khổng Minh có nỗi khổ riêng, ta cũng hiểu, không phải tại y. Hơn nữa y dặn ta không được lộ ra, nếu ngươi nói, y sẽ giận. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi."

Bàng Thống xoa cằm nghĩ ngợi: "Nỗi khổ gì chứ?... A, hay là y không chịu nằm dưới?"

Ặc! Lưu Bị sặc rượu, ho khù khụ. Bàng Thống cũng nhận ra mình hơi lỗ mãng, vội rót nước cho Lưu Bị, cười cười: "À cái này thì đúng là... ta không xen vào được, hai người phải tự thảo luận với nhau thôi... Mà Khổng Minh cũng thật là, chủ công thế này thì nằm trên là đúng rồi, y còn cứng đầu cái gì chứ..."

Lưu Bị vất vả ngừng ho, rối rít xua tay: "Đừng nói tới vấn đề này nữa..."

Bàng Thống cười hề hề: "Được được. Tóm lại ta không ngại đâu, từ nay ngươi có tâm sự gì cứ tìm ta, cần ta làm thuyết khách thì cứ nói, đừng ôm bực tức trong lòng."

"Tại ta không thể kể với ai nên mới vậy thôi, giờ ngươi biết rồi thì tốt quá... Cũng may là còn có ngươi, Sĩ Nguyên." Lưu Bị thật sự cảm thấy được an ủi, dù không thể nói toàn bộ, nhưng có người hiểu tình cảm của mình với y, lại còn nhiệt tình ủng hộ... Tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều.

...

Mấy ngày sau, sứ giả của Ích Châu đưa tới một tin còn làm hắn vui hơn nữa: Lưu Chương đã nghe lời Pháp Chính, mời Lưu Bị vào Tây Xuyên, giúp gã đánh đuổi Trương Lỗ.

Kế hoạch chính là như vậy, ban đầu lấy cớ giúp Lưu Chương để đưa quân vào Xuyên, sau đó trở mặt đánh Chương cướp đất.

Thật là gian xảo bỉ ổi!

Người như Lưu Bị lại làm chuyện này sao?

Hắn có thể không làm sao?

Từ Long Trung Đối, Gia Cát Lượng đã vạch rõ cho hắn ba bước: Một, lấy Kinh Châu. Hai, lấy Ích Châu. Ba, thống nhất thiên hạ.

Làm sao mà lấy? Dĩ nhiên phải đánh chiếm, cướp đoạt. Chứ không lẽ đợi người khác hai tay dâng tới miệng?

Thời chiến loạn, cá lớn nuốt cá bé, không gạt người sẽ người gạt, không giết người sẽ bị người giết. Lưu Bị đã dấn thân ra chiến trường, đã dựng cờ tranh thiên hạ, cái mà hắn quyết tâm theo đuổi, là chữ 'nhân' với bá tánh, chữ 'nghĩa' với huynh đệ.

Chứ không phải nhân từ với kẻ địch. Nếu hiền lành kiểu đó, hắn chỉ suốt đời làm một kẻ bán dép nhân nghĩa, chứ còn tranh thiên hạ cái quái gì?

Nên dù Lưu Bị biết kế hoạch lần này mình có bao nhiêu bất nhân bất nghĩa, hắn cũng phải làm.

Nhưng sau khi chiếm được đất rồi, hắn sẽ cho chủ cũ an hưởng tuổi già, cũng tuyệt đối không để binh sĩ bắt bớ làm hại người dân. Đây là kim chỉ nam của Lưu Bị, hắn không bao giờ làm trái.

Gia Cát Lượng biết rõ điều đó, nên mới chịu đi theo Lưu Bị. Giữa thời đại này, tìm một bá chủ có tầm mà lại có tâm như Lưu Bị, không hề đơn giản. Gia Cát Lượng đi ngao du khắp nơi, chẳng phải đi chơi, cũng không hẳn để thử lòng Lưu Bị, mà y đi nghe ngóng tình hình, để xem người ta nói về các bá chủ thế nào, từ đó quyết định gặp mặt hay tránh né Lưu Bị, gặp rồi thì nói chuyện thử xem chí hướng, năng lực kẻ này ra sao, sau đó mới xem xét có nên xuất sơn hay không.

Cho nên chuyện y theo Lưu Bị, là đã tính toán từ trước, đã chọn lọc kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ càng. Chứ không phải là cảm động vì ba lần đến mời. Nếu hắn không đủ tiêu chuẩn của y, thì đi ba chục lần cũng không cảm được cái động nào...

Ngay cả kế hoạch đánh Ích Châu cũng vậy. Mùa đông năm 211, Lưu Bị dẫn Bàng Thống, Hoàng Trung, Ngụy Diên cùng một vạn binh mã theo đường thủy vào Tây Xuyên, hành chính Kinh Châu giao lại cho Gia Cát Lượng, binh quyền giao cho Quan Vũ, Trương Phi.

Tất cả những chuyện này đều nằm trong dự đoán của Gia Cát Lượng.

Chỉ có một chuyện y không lường trước được.

Là y nhớ Lưu Bị...

... Đến mức không thể dối lòng được nữa...

Hai người chưa từng xa cách lâu như vậy. Tuy trước đó cũng giữ khoảng cách này nọ, đi công tác mấy lần, nhưng ít nhất cũng thấy bóng dáng hắn. Ngay cả lúc hắn qua Giang Đông cưới vợ cũng chỉ chừng ba tháng, mà lúc đó hắn đi hưởng lạc, còn bây giờ hắn đi đánh trận. Mà chiến trường lại xa xôi vạn dặm, liên lạc khó khăn...

Bốn tháng kể từ lúc Lưu Bị vào Xuyên, cái bàn hắn hay ngồi, khoảnh sân hắn hay luyện kiếm, hồ cá hắn thường đứng ngắm... đều trở thành nơi mà ánh mắt y dừng lại mỗi ngày.

Năm tháng, thư phòng của hắn thành chỗ mà y thường xuyên ghé vào, khi thì tìm sổ sách cũ, lúc thì muốn tự tay quét dọn, dần dần y chả thèm viện cớ nữa, khi mệt mỏi sẽ vào đó ngồi một lúc, nhiều đêm còn ngủ lại ở đây.

Sáu tháng, phát hiện trong tủ quần áo của hắn có ba cái lông vũ, nhìn kiểu dáng màu sắc thì chắc chắn là từ quạt của mình rơi ra, y ngẩn ngơ tự hỏi: hắn giữ mấy thứ này để làm gì?

Tám tháng... chiều hôm đó ở đại sảnh phủ tả tướng quân, quan viên trố mắt nhìn Gia Cát quân sư bình tĩnh tao nhã thường ngày, giờ lại nổi giận đập bàn mắng một câu: "Chết tiệt!"

Thám mã vừa báo tin xong, tưởng y chửi mình, mặt xanh như tàu lá, lắp bắp: "Quân... quân sư, thuộc hạ đã cố hết sức..."

Gia Cát Lượng hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Hiện tại y xem như là người đứng đầu Kinh Châu. Không thể mất hình tượng như vậy được!

Có điều y không biết, hành động này lại khiến y có uy hơn trong mắt bá quan văn võ. Quân sư nhìn thư sinh vậy nhưng không hề nhu nhược, giận lên trông rất ngầu...

"Không phải tại ngươi. Lui xuống đi." Gia Cát Lượng thở dài. Đoạn quay sang bảo Tôn Càn: "Gọi Trúc Hiên giùm ta."

Trúc Hiên hiện tại không còn là thư đồng nữa, mà đã trở thành trưởng nhóm mật thám của Gia Cát Lượng, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ bảo hộ y.

Bây giờ thư từ liên lạc giữa Kinh Châu và quân Lưu Bị đang gặp vấn đề, đã hai tháng rồi không có tin tức, phái mấy nhóm thám mã đi điều tra mà vẫn không được tích sự gì, Gia Cát Lượng muốn phái mật thám riêng của mình đi xem xét.

Lòng y nóng như lửa đốt, không hiểu bên kia đã xảy ra chuyện gì, không biết chủ công có an toàn không...

Mấy tháng trước, Bàng Thống đều đặn viết thư về, mỗi tháng hai lần, báo cho y biết tình hình ở đó, Lưu Bị không trực tiếp giao tranh với Trương Lỗ, chỉ đóng quân ở ải Hà Manh.

Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch, vậy mà không hiểu sao gần đây Bàng Thống không gửi thư về...

Trúc Hiên nhanh chóng chạy tới, nghe Gia Cát Lượng dặn dò xong xuôi, lại nhanh chóng chạy đi. Tiểu tử này càng ngày càng tiến bộ, hy vọng sớm tra ra tin tức...

Gia Cát Lượng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.

Nhưng thình lình nghe tiếng xôn xao từ ngoài cổng.

Rồi một nữ nhân ẵm một đứa bé trên tay chạy xộc vào, thở không ra hơi: "Quân sư! Ông... mau... giúp ta... cứu A Đẩu!"

Phía sau Triệu Vân cũng chạy tới: "Quân sư, chủ mẫu, Vân đã nói là nên đưa tới đại phu mà..."

Nữ nhân quắc mắt lớn tiếng: "Im đi! Cũng tại ngươi cứ đưa đi đại phu nên mới ra nông nỗi này!!" Quay sang Gia Cát Lượng: "Quân sư, nghe nói ông y thuật cao minh, mau mau giúp ta khám cho A Đẩu!"

Gia Cát Lượng đang mệt lại bị mấy người này nhào tới ồn ào một trận nên giờ mới kịp định thần.

Thì ra nữ nhân kia là Tôn Thượng Hương.

Y chỉ mới chào hỏi một lần lúc Lưu Bị mới đưa nàng về ra mắt. Sau đó việc ai nấy làm, chỗ ai nấy ở, không hề gặp mặt nhau. Vì tuy là cùng ở trong phủ của Lưu Bị, nhưng Tôn Thượng Hương là gia quyến nên ở dãy nhà riêng biệt sau hậu viện, ra vào bằng cổng riêng, chứ không chung đụng gì với nhóm quan lại ở tiền viện như Gia Cát Lượng. Sau đó nàng dọn ra ở riêng, nên cả hai hoàn toàn không gặp.

Mà bây giờ Tôn Thượng Hương lại thình lình xộc vào trước mặt làm Gia Cát Lượng hơi lúng túng, hơi áp lực. Tốt xấu gì người này cũng là vợ chính thức của chủ công, lại đang nuôi thiếu chủ...

A Đẩu đang nằm trên tay Tôn Thượng Hương, mắt nhắm nghiền, mặt lốm đốm mấy vết ban đỏ, trán lấm tấm mồ hôi.

Gia Cát Lượng bừng tỉnh, vội đỡ lấy bé, nhanh chân ôm qua phòng khách kế bên, đặt nằm xuống giường, cẩn thận kiểm tra mắt mũi miệng... đầu óc y như cái máy lật hết kiến thức y học của mình ra sàng lọc một lượt. Rốt cuộc kết luận A Đẩu bị sốt cao kèm theo biến chứng, thầy thuốc thiếu kinh nghiệm sẽ trị không khỏi.

Gia Cát Lượng chẩn bệnh xong, kêu Triệu Vân đi mua thuốc. Chân mày Tôn Thượng Hương mới giãn ra được một chút, nàng ngồi xuống cạnh giường, xót xa nhìn A Đẩu, lau bớt mồ hôi trên trán bé, rồi quay qua chắp tay với Gia Cát Lượng: "Đa tạ quân sư. Thứ lỗi vì quấy rầy, nhưng A Đẩu đã sốt ba ngày rồi, hai đại phu khám bệnh bốc thuốc mà vẫn chưa hạ sốt, ta lo lắng quá, không nghĩ ra cách gì khác mới tới làm phiền ông..."

"Chủ mẫu khách sáo rồi. Chăm sóc công tử cũng là bổn phận của Lượng, sao lại gọi là phiền. Đa tạ chủ mẫu đã đưa công tử đến đây kịp thời, để lâu nữa e là bệnh tình chuyển xấu." Gia Cát Lượng cũng lịch sự đáp lại.

Tôn Thượng Hương mím môi, vẻ áy náy hiện rõ: "Cũng tại ta không chăm kỹ, để nó chạy ra tắm mưa mới ra nông nỗi... Cầu mong nó mau khỏe lại... Huyền Đức chỉ có một đứa nhỏ này, tin tưởng gửi gắm nó cho ta, mà ta lại..."

Gia Cát Lượng nghe đến hai chữ 'Huyền Đức', nhất thời cảm thấy là lạ. Vợ chồng người ta gọi nhau thân mật như thế là tất nhiên, chắc tại mình chưa nghe ai gọi chủ công bằng tên này bao giờ...

Huyền Đức, Huyền Đức? Cũng không thuận miệng lắm, kêu chủ công vẫn dễ nghe hơn...

Tôn Thượng Hương thấy y trầm ngâm, tưởng là y cũng đang trách mình, lòng nàng càng thêm nặng nề.

Trước lúc vào Xuyên, Lưu Bị đã tới tìm nàng, cúi gập người xin lỗi, nói hắn đã liên luỵ nàng, hại nàng lỡ dở cả đời, kiếp này hắn đã hết cách rồi, nguyện kiếp sau sẽ làm trâu ngựa bù đắp... Nàng cũng không biết nên nói gì, chỉ bảo hắn yên tâm ra trận đi, nàng sẽ chăm sóc tốt A Đẩu, chờ hắn khải hoàn trở về.

Kỳ thực nàng không giận hắn, chỉ hận ông trời đã sắp xếp cho nàng một cuộc hôn nhân ba chìm bảy nổi. Chồng nàng vốn khỏe mạnh, nhưng lại bắt hắn chịu nhiều đả kích, khủng hoảng tinh thần đến mức không thể...

Ngẫm kỹ thì cũng không phải tại ông trời... Nhưng chẳng lẽ lại đi hận nhị ca ruột thịt của mình? Tôn Thượng Hương lắc đầu thở dài. Chỉ có thể trách chính bản thân mình xui xẻo, sinh ra làm con gái của Tôn gia...

"Công tử đổ mồ hôi nhiều quá, chủ mẫu giúp đỡ thay quần áo giùm, có được không?" Gia Cát Lượng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của nàng.

Tôn Thượng Hương gật đầu, nhanh chóng làm theo.

Lúc này Triệu Vân đem thuốc về tới, Gia Cát Lượng cầm xuống cho nhà bếp, hướng dẫn canh lửa sắc thành hai chén, không lâu sau đã bưng lên cho A Đẩu uống một chén, còn lại đợi khi bé tỉnh lại, cho ăn cháo rồi sẽ uống tiếp.

Tôn Thượng Hương đút A Đẩu uống thuốc xong vẫn ngồi cạnh giường nhìn bé, Gia Cát Lượng khuyên đi chợp mắt một chút nhưng nàng không nghe.

Y cũng không nói gì thêm. Thật lòng thì trước đó y vẫn nghi kỵ nữ nhân này, nhưng thái độ của nàng hôm nay làm y rất bất ngờ. A Đẩu không phải con ruột, mà nàng lại đối xử tốt với nó như nhi tử thân sinh.

Là vì chủ công sao? Hay nàng thật sự hiền lành lương thiện như vậy?

Nhưng tháng trước Triệu Vân báo tin, có thấy mấy người bịt mặt lẻn vào phủ Tôn Thượng Hương, hắn vào kiểm tra thì lại mất dấu, nghi ngờ nàng vẫn âm thầm cấu kết với Giang Đông. Mà nếu vậy thì thái độ lo lắng của nàng dành cho A Đẩu nên giải thích thế nào?

Nhất thời nghĩ chưa ra, Gia Cát Lượng bước tới sờ trán A Đẩu thấy đã bớt nóng, chứng tỏ thuốc đã công hiệu, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, định trở lại bàn làm việc.

"Quân sư, phiền ngươi thêm một chút, ta có việc muốn thỉnh giáo." Tôn Thượng Hương đột nhiên lên tiếng.

Gia Cát Lượng dừng bước quay đầu: "Chủ mẫu cứ nói."

Tôn Thượng Hương ấp úng: "Chuyện này... liên quan tới Huyền Đức..."

Cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện, xen lẫn chút tò mò, nhưng ngoài mặt bình thản như không: "Nếu là chuyện chủ công, chủ mẫu đừng ngại nói thẳng, Lượng là thần tử, có trách nhiệm giúp chủ phân ưu."

Đến khi Tôn Thượng Hương bấm bụng nói xong, người cần 'phân ưu' lại là Gia Cát Lượng.

Chủ công bất lực hả? Có nhầm không vậy? Từ khi nào? Năm ngoái lúc ở trên xe rõ ràng hắn còn rất sung mãn...

Mặt y đỏ lên. Vội quạt mấy cái xua đi bớt xấu hổ.

Tôn Thượng Hương cũng xấu hổ, mím môi nói: "Xin lỗi quân sư, ta biết chuyện này rất tế nhị, nhưng không biết phải nói với ai, nếu hỏi đại phu thì sợ làm lộ chuyện ra ngoài, ảnh hưởng đến danh dự của Huyền Đức, vả lại quân sư y thuật cao minh như vậy, chắc là..."

Nàng bỏ lửng câu nói. Nãy giờ nàng cũng đắn đo nhiều lắm mới quyết định nói ra. Chuyện này không chỉ là vấn đề của Lưu Bị, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Nên nàng muốn tìm cách chữa trị cho hắn. Nam nhân bị như vậy đa phần không dám tới đại phu, với địa vị hắn lại càng khó nói. Nếu nàng cũng im lặng thì bệnh hắn làm sao khỏi được? Nên dù rất ngại ngùng, nàng vẫn cố gắng nói ra. Dù sao thì người kia cũng là quân sư tâm phúc nhất của hắn, lại còn tinh thông y thuật, kể với y chắc là không sai..?

Y xua tay: "Không, chủ mẫu nói với Lượng là đúng rồi, vạn lần đừng kể với người khác..."

Y tự nhủ mình đang là thầy thuốc, đang nghe bệnh nhân kể bệnh trạng, không được nhớ tới mấy chuyện linh tinh, không được!

Gia Cát Lượng hít một hơi, nghiêm túc nói: "Chủ mẫu, chủ công đã có con trai, cho thấy... khả năng của hắn không có vấn đề gì. Nên ta nghĩ, nguyên nhân là do tâm lý. Cô có thể kể cụ thể hơn, từ lúc hai người cưới nhau, đã phát sinh những chuyện gì không? Xin kể càng chi tiết càng tốt, như vậy tại hạ mới có thể chẩn đúng bệnh được."

Bộ dạng nghiêm nghị của Gia Cát Lượng giúp Tôn Thượng Hương bớt xấu hổ, nàng tỉ mỉ kể lại hầu hết mọi việc, từ chuyện hai người chưa từng ngủ với nhau, cho đến bữa tiệc dâm loạn của Tôn Quyền, chỉ trừ việc mình bỏ xuân dược Lưu Bị...

Gia Cát Lượng càng nghe, chân mày càng nhíu chặt.

Vậy mà lâu nay mình hiểu lầm hắn. Hóa ra hắn không hề bừa bãi, không trầm mê sắc dục như thư Triệu Vân nói. Hóa ra hắn tránh nữ nhân như tránh tà. Hóa ra vết thương trên vai là vì không chịu hoang dâm...

Nhưng... sinh lý của hắn rất mạnh, hắn cũng không phải đoạn tụ... Tại sao hắn phải khổ sở nhẫn nhịn như vậy?

Không lẽ là... vì mình?

Gia Cát Lượng bần thần cả người, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn. Lo vì chuyện hắn bất lực, vui vì hắn không chơi bời, áy náy vì đã hiểu lầm hắn, hoang mang không biết tại sao hắn làm vậy, hy vọng là vì mình, lại vừa không mong hắn vì mình.

Nếu là vì mình thật, thì mình làm sao để... bù đắp cho hắn?

Khoan đã! Sao lại nghĩ đến chuyện bù đắp? Phải gặp lại hắn để hỏi cho ra lẽ đã!

Gia Cát Lượng quán triệt tư tưởng xong xuôi, tiếp tục nghiêm nghị nói với Tôn Thượng Hương: "Bệnh này phải trực tiếp gặp chủ công mới trị được. Chủ mẫu yên tâm, đến lúc đó Lượng sẽ cố hết sức chữa trị cho hắn."

A Đẩu khỏi bệnh, Tôn Thượng Hương rối rít cám ơn, vui vẻ ôm con về nhà. Còn lại một mình, Gia Cát Lượng tiếp tục bần thần, phần nhiều tự trách.

Lâu nay y hiểu lầm Lưu Bị, đối xử như thể hắn là kẻ lăng nhăng. Lại còn lạnh nhạt... Lại còn làm hắn tổn thương...

Hắn nói đúng. Mình không quan tâm đến cảm xúc của hắn, mà chỉ nghĩ đến bản thân. Vốn luôn cho rằng trong mối quan hệ này, mình là người chịu thiệt, lúc sung sướng thì cả hai cùng hưởng, nhưng hậu quả chỉ có mình chịu, nên sâu trong lòng vẫn cảm thấy hắn có lỗi với mình, mình không việc gì phải nhún nhường. Rồi lại tưởng hắn thường xuyên chơi bời vui vẻ với người khác, thành ra...

Đợi đến khi gặp lại, phải xin lỗi hắn mới được. Còn chuyện chữa bệnh thì... từ từ nghĩ cách vậy...

...

Gia Cát Lượng đợi được.

Nhưng Tôn Thượng Hương thì không.

Trúc Hiên dầm mưa dãi nắng chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm suốt một tuần, rốt cuộc gặp được mật thám thân tín của Lưu Bị là A Nhất.

A Nhất nghe nói tin tức không về được Kinh Châu thì rất ngạc nhiên, rõ ràng hắn thấy đội thám mã của chủ công trực tiếp đưa thư cho người của Kinh Châu mà? Có điều mấy tháng nay mưa gió, người bên Kinh Châu mặc áo mưa bít bùng không rõ mặt, nhưng nhìn nón mũ, cờ phướn, vẫn đúng là quân mình mà? Không lẽ...

"Có kẻ giả mạo thám mã Kinh Châu nhận thư từ phía chủ công đưa về."

Gia Cát Lượng nghe xong, kết luận một câu, lập tức sai người mời Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân về bàn bạc đại sự.

"Chắc chắn là thằng mắt xanh râu tía Tôn Quyền!" Trương Phi gầm lên, đập bàn cái rầm: "Để ta vác xà mâu qua xiên chết nó!"

Quan Vũ túm áo hắn kéo lại: "Chưa có chứng cứ. Hơn nữa đại ca dặn đệ trấn thủ Nam Quận, không kêu đệ đánh nhau."

"Nhưng thằng nhãi ranh đó dám chặn tin của quân ta, mưu đồ bất chính, không đánh không được!" Trương Phi hậm hực.

Gia Cát Lượng ngăn: "Trương tướng quân bình tĩnh, Lượng đã phái người đích thân tới Ích Châu bẩm báo tình hình trực tiếp cho chủ công, chờ xem hắn nói thế nào đã. Hơn nữa hai nhà vẫn đang liên minh, lúc này không thích hợp động binh..."

"Với ngươi thì có lúc nào là thích hợp động binh?" Trương Phi vẫn không nghe.

"Báooo!" Tiếng binh sĩ hô vang, một viên lính trẻ chạy vào thở hồng hộc: "Chủ mẫu... chủ mẫu... dẫn theo cả trăm binh lính, đánh người... đòi đưa công tử về Giang Đông!"

"Cái gì??!" Ba người Quan, Trương, Triệu đồng loạt đứng bật dậy.

Gia Cát Lượng cũng sửng sốt, lập tức ra lệnh: "Tử Long, nhanh đi chặn lại!"

Triệu Vân dạ một tiếng, chạy như bay.

Y quay sang Trương Phi: "Trương tướng quân, nhờ ngài theo giúp Tử Long, tuy chưa thật sự động binh, nhưng đột nhiên nhảy đâu ra cả trăm binh sĩ hộ tống Tôn phu nhân, cho thấy phía Giang Đông đã có chuẩn bị, ngài cũng nên dẫn theo một trăm..."

"Khỏi! Mình lão Trương ta là đủ!" Trương Phi cắt ngang, hùng hổ lao đi.

Quan Vũ thở dài: "Cái tính bộp chộp nói mãi không sửa..." Quay qua nhìn Gia Cát Lượng: "Quân sư, Quan mỗ có dẫn theo tiểu đội năm mươi người, ta phái họ đi theo ngươi được không? Chuyện này dù sao cũng là... hậu cung của đại ca, nhờ quân sư vậy."

Thật ra mối quan hệ giữa y với Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đã biết từ lâu. Nhưng Lưu Bị đe dọa bọn họ không được lộ ra, vả lại lâu nay họ vẫn trấn thủ ở chỗ khác, thỉnh thoảng mới về họp một lần, cho nên họ cũng quên béng, vì suy cho cùng đó là chuyện riêng của đại ca, hơi đâu mà để ý. Hôm nay gặp tình huống đặc biệt, Quan Vũ mới nhớ ra mình còn có người 'chị dâu' này, nên nói Gia Cát Lượng đi giải quyết là hợp lý nhất.

Dứt lời chắp tay vô cùng lễ độ. Nhưng vẻ mặt khinh khỉnh ngạo mạn vạn năm không đổi.

Gia Cát Lượng đã quen nên cũng không thấy khó chịu gì. Chỉ hơi lấn cấn chỗ, đây là chuyện 'hậu cung' Lưu Bị, mà lại kêu mình, vậy ra mình cũng trong hậu cung của hắn sao?

Nhưng y lập tức dẹp thắc mắc này qua một bên, vì có chuyện cấp bách hơn cần xử lý.

Từ việc Giang Đông cho người chặn thư, đến chuyện Tôn Thượng Hương đột ngột đòi về hiện tại, hẳn là có liên quan. Có lẽ phủ của cô ta đã trở thành sào huyệt của Giang Đông, hoặc cô ta là con ách chủ bài Tôn Quyền cài cắm bên cạnh chủ công, bây giờ hắn vào Xuyên lâu quá nên Tôn Quyền muốn rút quân về, sẵn tiện bắt thêm A Đẩu làm con tin?

Lúc y đến nơi, Tôn Thượng Hương đứng ở bờ sông ôm chặt A Đẩu. Hai bên là Triệu Vân, Trương Phi đang hăm he giật lấy đứa nhỏ, nhưng không dám manh động vì sợ làm thiếu chủ bị thương. Một vòng mấy chục binh lính Giang Đông đang vây lấy ba người. Xung quanh là mấy chục binh sĩ khác nằm la liệt trên đất.

Gia Cát Lượng nhảy xuống ngựa, nhìn cảnh tượng trước mặt, lớn tiếng: "Chủ mẫu, sao cô lại bỏ đi? Cô đã nói sẽ đợi chủ công về mà?"

Nghe tới Lưu Bị, ánh mắt Tôn Thượng Hương thoáng dao động, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ quyết liệt như cũ: "Không đợi được nữa, mẹ ta đang bệnh nặng, phải về nhìn mặt bà lần cuối..."

Gia Cát Lượng nhíu mày, không hề nghe nói Ngô quốc thái có bệnh gì, cái cớ này...

"Có phải hiểu lầm gì không? Lượng nghe nói Quốc thái vẫn rất khỏe mạnh mà?" Y từ từ tiến lại gần. Năm mươi binh sĩ cũng tạo thành vòng tròn bảo vệ y.

Tôn Thượng Hương hừ lạnh: "Cả ông cũng lừa ta. Hôm qua nhị ca cho người báo tin, mẹ ta đang nguy kịch. Nhị ca sẽ không bất hiếu đến mức đem sức khỏe mẫu thân ra làm trò đùa!"

"Vậy sao? Có thể tin tức quá mới, Lượng chưa được biết, thứ lỗi. Chủ mẫu có thể về. Nhưng xin để công tử ở lại." Gia Cát Lượng không hề nao núng, từng bước áp sát.

Tôn Thượng Hương có vẻ mất bình tĩnh: "Ông đừng qua đây! Uổng công ta tin ông, chuyện gì cũng kể ông nghe, vậy mà ông sai người giết ta, nếu không có A Đẩu, giờ ta còn toàn mạng không?"

"Hiểu lầm rồi, họ chỉ muốn cứu công tử, chứ không định hại cô. Cô giao nó lại cho họ, bảo đảm sẽ để cô đi."

Nàng nhíu mày nhìn A Đẩu đang mở to mắt ngó mình. Bé hỏi nhỏ: "Kế mẫu, các thúc thúc làm sao vậy? Ai cũng đáng sợ quá..." Vừa nói vừa rúc sâu vào ngực Thượng Hương.

Nàng nhẹ giọng vỗ về: "Không sao, để mẹ mắng họ."

Gia Cát Lượng đã tới sát vòng vây, kiên nhẫn đứng chờ.

Nhưng Trương Phi không kiên nhẫn như vậy, hắn vung tay tóm A Đẩu.

Tôn Thượng Hương hét lên, lùi ra sát mé sông.

Gia Cát Lượng vội kêu: "Trương tướng quân, đừng!"

"Các người không ai được qua đây!" Tôn Thượng Hương vung kiếm. "Nếu dám tới, ta với A Đẩu sẽ nhảy sông tự tử!"

Gia Cát Lượng quát: "Điên rồ! A Đẩu có tội tình gì? Tại sao bắt nó chết chung với cô?"

Không chỉ Tôn Thượng Hương mà cả Trương Phi, Triệu Vân cũng giật mình. Nàng thì bị khí thế của y trấn áp. Còn hai người kia thì kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy y giận dữ như vậy...

"Cô đứng yên đó! Kêu lính mở vòng vây ra, để một mình ta vào!" Gia Cát Lượng vẫn lớn tiếng.

Tôn Thượng Hương nghe theo. Vòng vây giãn ra, Gia Cát Lượng chậm rãi bước tới, giọng trở lại ôn tồn: "Chủ mẫu, cô đem qua đó, công tử lại bệnh thì làm thế nào? Hơn nữa, chẳng lẽ cô không hiểu suy tính của nhị ca mình, qua đó rồi, nó sẽ bị đối xử ra sao? Ngay đến chủ công mà còn bị... Cô không nhớ sao? Nếu cô thật sự thương A Đẩu thì nên để nó lại đây, ta sẽ chăm sóc cẩn thận."

Tôn Thượng Hương không ngốc, nàng nhận ra Tôn Quyền muốn bắt A Đẩu làm con tin. Mà nàng cũng muốn đem nó về Giang Đông, nàng đã nuôi đứa bé này hai năm nay, không đành lòng xa nó. Nhưng Gia Cát Lượng nói đúng, Tôn Quyền có rất nhiều trò, nàng không chắc có thể bảo vệ được A Đẩu...

"Mẹ phải về thăm bà ngoại một chuyến, A Đẩu ngoan, ở đây chơi với Gia Cát thúc thúc nha, vài ngày nữa mẹ sẽ về với con..." Tôn Thượng Hương dỗ dành A Đẩu, rơm rớm nước mắt giao con cho Gia Cát Lượng, xoay người nhảy xuống thuyền, chui thẳng vào khoang.

Nàng không biết chắc có thể trở về gặp nó hay không. Nhưng linh tính mách bảo, đây là lần gặp cuối cùng...

Rốt cuộc nàng bật khóc.

...

Nhận được thư do chính tay Lưu Bị viết, tâm tình Gia Cát Lượng liền trở nên vui vẻ.

Mặc dù nội dung thư không có gì đặc biệt: Tôn Thượng Hương về cũng tốt, đã biết chuyện chặn tin, sẽ tăng cường huấn luyện thám mã, bắt họ đổi ám hiệu liên lạc mỗi tháng một lần, dặn Trương Phi ở yên không được động binh, lo xây thêm phong hỏa đài để truyền tin đi, cãi lệnh hắn sẽ về xử tội, tình hình trong này vẫn tiến triển theo kế hoạch, quân sư đừng lo lắng, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức...

Nhưng Gia Cát Lượng cứ ngồi nhìn bức thư, vuốt nhẹ theo nét chữ ngay ngắn của hắn, khóe môi bất giác cong lên.

Nhớ tới những ngày hắn cặm cụi đòi phụ mình duyệt công văn, chưa được một canh giờ đã than mỏi vai, mỏi mắt, xong lại quẳng bút quay sang bóp vai cho mình. Nhưng cũng có khi hắn nghiêm túc tập trung làm việc, lúc đó trông hắn rất đẹp trai... Mà cũng có khi hắn không nghiêm túc chút nào, cứ quay sang chọc ghẹo mình...

Không biết lúc viết thư này, tâm trạng hắn thế nào? Đang vui hay buồn? Có nhớ mình không...

Lưu Bị có nhớ y. Nhưng cũng chỉ là nghĩ tới y thôi, không có gì đặc biệt. Gần đây hắn cảm thấy bất lực cũng không phải chuyện gì khủng khiếp. Con trai nối dõi thì hắn có rồi, vợ thì ở xa, mà dù ở gần y cũng không cho hắn đụng chạm. Nên cơ bản là cái 'chân giữa' này có cương lên chỉ thêm khổ thân hắn mà thôi. Nó ngủ đi càng tốt, hắn đỡ mỏi tay. Vì ban ngày lo cuốc đất trồng rau cũng đủ mỏi rồi.

Đúng vậy, Lưu Bị mang tiếng đi đánh nhau, nhưng hắn không đánh, chỉ đóng quân cách biên giới vài dặm, mấy tháng nay chăm chỉ làm nông dân.

Thời gian này quân Lưu Bị tương đối nhàn, lương thực có Lưu Chương cung cấp, chỉ việc ăn no rồi luyện tập, chia thành nhóm nhỏ giúp người dân ở đó trồng trọt cày cấy. Lương thực dư dả thì đem phân phát lại cho dân.

Chỉ khổ cho Trương Lỗ. Nghe danh Lưu Bị đã lâu, biết hắn tới giúp Lưu Chương thì đã muốn bỏ chạy rồi, nhưng mưu sĩ của hắn khuyên, Lưu Bị chỉ dẫn một vạn quân, chưa bằng số lẻ của quân mình, chưa biết hắn có mưu đồ gì, nên cứ cố thủ xem sao.

Rốt cuộc hắn thủ hơn nửa năm, chẳng thấy cái mặt Lưu Bị đâu, mà tin tức báo về thì toàn là, sáng Lưu Bị tập thể dục, ra đồng trồng rau, chiều luyện binh mã, tối ngủ... Nếu có khác lạ thì cũng chỉ là, Lưu Bị dạy trẻ con viết chữ, dạy thanh niên luyện võ, cùng bô lão trong làng tập dưỡng sinh...

Trương Lỗ nghe từ ngày này qua tháng nọ. Đến tháng thứ tám thì nổi điên, lật bàn chửi: "Đậu má, đánh hay không đánh nói một lời?!"

Ở Tây Xuyên, Lưu Chương cũng chửi một câu tương tự. Hắn rước Lưu Bị về để đánh đuổi Trương Lỗ, làm bảo kê cho hắn. Chứ đâu phải kêu về làm ông nội hắn? Tháng nào cũng chu cấp đầy đủ lương thực, mà gần một năm rồi chỉ ngồi chơi xơi nước chả chịu động binh?

Lưu Chương tức giận gửi thư hỏi Lưu Bị. Hắn đáp: Đánh chứ, cứ từ từ.

Lưu Chương đành ngậm bồ hòn, để xem hắn từ từ đến khi nào.

Qua hai tháng nữa, Chương lại nhắn hỏi, Bị vẫn đáp: Đánh chứ, cứ từ từ.

Chương lại tiếp tục mua thêm bồ hòn về ngậm.

Lại qua hai tháng nữa, Bị vẫn quyết tâm làm một mỹ nam.. à nhầm, lão nam an tĩnh.

Lưu Chương gầm gào viết một chục lá thư gửi Lưu Bị: Ông không đánh, tôi cắt lương!

Bị trả lời: Đừng nóng, đánh chứ, cứ từ từ.

Chương gửi thêm một câu: Con giun xéo lắm cũng quằn. Rồi cắt lương.

Bị đáp: Sao tự nhiên làm giun chi cho nó quằn? Mau gửi lương đi ông ơi, bắt tôi canh nhà mà cắt lương coi sao được ông ơi? Chơi kỳ vậy ông ơi?

Lưu Chương xé nát bức thư, đốt phong long. Dĩ nhiên không thèm chu cấp lương thực nữa.

Lưu Bị đợi thêm một tháng, không thấy gì, bèn triệu tập hội nghị: Lưu Chương bội tín bội nghĩa, kêu ta đi đánh Trương Lỗ, mà lại không cung cấp lương thảo, bắt ta đánh bằng niềm tin và hy vọng à? Chư vị nói xem, nên hòa hay nên đánh?

Các bô lão trong hội tập dưỡng sinh của Lưu Bị đồng thanh hô to: Đánh!

Lưu Bị cởi áo nông dân ra, mặc giáp, khoác áo choàng, lên ngựa, vung kiếm: Tiến về Thành Đô! Xử tội Lưu Chương!

...

Bạch Thủy, tới Bồi Thành lần lượt bị Lưu Bị công phá. Tin thắng trận liên tiếp bay về Kinh Châu, Gia Cát Lượng có chút vui mừng, cũng có lo âu.

Không biết chiến sự sẽ kéo dài đến khi nào, tổn thất bao nhiêu...

Y lại vùi đầu vào nghiên cứu phương pháp phát triển nông nghiệp, tăng sản lượng thu hoạch. Lương thảo hiện tại chỉ đủ để đại quân Lưu Bị dùng trong một năm, y phải nghĩ cách tích trữ nhiều hơn...

"Lượng thúc thúc, con viết xong rồi, người xem có đẹp không?" Giọng A Đẩu vang lên. Y dừng bút nhìn qua.

Mấy tháng nay, Gia Cát Lượng kiêm luôn việc nuôi dạy A Đẩu, đã bận càng thêm bận. Tự nhiên đang thanh niên phơi phới, đùng một cái, một đứa nhỏ rớt vào tay...

Thật ra cũng có bảo mẫu chăm sóc việc ăn uống tắm rửa, nhưng Gia Cát Lượng vẫn phải để mắt trông nom, nhất là phải dạy nó học, vì thằng bé đã sáu tuổi, cần bắt đầu học chữ, mà tạm thời chưa tìm thấy thầy nào đáng tin để gửi gắm 'cục vàng' này, lạng quạng lại bị bắt cóc thì khổ.

A Đẩu nhìn chung cũng ngoan, đặt đâu ngồi đó. Nhưng hơi khờ khạo. Không biết có phải vì đợt sốt lúc trước không...
Bé không nhớ được họ Gia Cát, chỉ nhớ mỗi chữ Lượng, nên cứ suốt ngày 'Lượng thúc'...

"Kế mẫu đi đâu lâu quá, thúc dẫn con đi tìm mẹ được không?" A Đẩu nắm tay áo y lắc lắc...

Gia Cát Lượng xoa đầu bé, cười trấn an: "Đừng lo, vài ngày nữa phụ thân con sẽ về, sau đó sẽ dẫn con đi tìm mẹ, chịu không?"

"Nhưng phụ thân cũng đi lâu quá... Sao cả cha lẫn mẹ đều bỏ con vậy? Không ai thương con sao?" A Đẩu tủi thân, mắt bắt đầu rom róm.

"Không phải, họ bận công việc, có rất nhiều thứ phải làm, không thể ở cạnh con được, ngoan, không khóc, con trai phải mạnh mẽ lên." Gia Cát Lượng vội tìm cách dỗ dành.

A Đẩu chớp chớp mắt: "Mạnh mẽ? À, giống như phụ thân phải không? Mẹ thường khen cha rất mạnh mẽ..."

Gia Cát Lượng mỉm cười: "Đúng vậy, phụ thân con rất mạnh, rất giỏi, con phải noi gương ông ấy, biết chưa..."

Nhắc tới Lưu Bị, trong lòng y lại nôn nao.

Không biết hắn thế nào? Thắng trận liên tiếp chắc là đang vui?

Nghe nói Trương Tùng bị Lưu Chương phát giác việc phản bội nên bị chém, Pháp Chính trốn được, chạy về chỗ Lưu Bị, chính thức đầu quân cho hắn. Hai người họ gặp lại nhau rồi, không biết là...

Chợt nhớ Tôn Thượng Hương kể Lưu Bị bất lực gần hai năm nay, vậy hắn với Pháp Chính...? Không lẽ là không có gì?

Y rất muốn nhanh chóng gặp lại hắn, có nhiều chuyện muốn hỏi hắn... mà nếu hắn bị bệnh kia thật, y cũng muốn giúp hắn chữa trị xem sao... Nhưng chữa bằng cách nào thì y chưa nghĩ ra...

...

Gia Cát Lượng không ngờ, chỉ một tháng sau, y có cơ hội gặp lại Lưu Bị.

Tin khẩn từ Ích Châu gửi về, chính tay Lưu Bị viết, nội dung đại khái: Bàng Thống trúng tên, tử trận ở gò Lạc Phượng! Binh sĩ thương vong hơn phân nửa. Đại quân đang bị vây ở Lạc Thành, lệnh cho quân sư dẫn Trương Phi, Triệu Vân vào tiếp ứng!

Gia Cát Lượng đọc xong, không khỏi bàng hoàng.

Vẫn biết sinh tử trong thời đại này vốn dĩ vô thường. Nhưng y không nghĩ Bàng Thống lại ra đi bất thình lình như vậy...

Bàng Sỹ Nguyên không những là đồng nghiệp y kính nể, mà hơn hết, còn là bằng hữu thân thiết nhất của y...

Hắn tính tình hảo sảng, vui vẻ thẳng thắn. Hắn đầu óc nhạy bén, mưu kế đầy bụng, bản lĩnh quân sự còn có phần hơn mình... Vậy mà lại bị trúng kế? Vậy mà lại... chết rồi?

Gia Cát Lượng đọc lại thư của Lưu Bị, khó tin hỏi thám mã một lần nữa: "Bàng quân sư... thật sự đã hy sinh rồi sao?"

Thám mã buồn bã gật đầu.

Gia Cát Lượng thẫn thờ một hồi lâu...

Đoạn y nghiến răng gằn từng tiếng: "Sỹ Nguyên, yên nghỉ đi. Tôi nhất định sẽ báo thù cho ông!"

Ngay sau đó, Gia Cát Lượng triệu tập hết bá quan văn võ, công bố mệnh lệnh của Lưu Bị, nhanh chóng sắp xếp binh mã, khí giới, lương thảo chuẩn bị vào Xuyên.

Bởi quân tình khẩn cấp, Gia Cát Lượng không lãng phí một phút giây nào, mỗi đêm chỉ chợp mắt một chút, tranh thủ tất cả thời gian để sắp xếp công việc, chạy đông chạy tây để phân phó, đôn đốc...

Y bận rộn khẩn trương đến mức Trúc Hiên phải năn nỉ tiên sinh đừng quá sức, làm ơn nghỉ ngơi thêm một chút. Nhưng dĩ nhiên y chỉ cười trừ.

Ngoài Lưu Bị ra, làm gì có ai khuyên bảo được y.

Mà giờ này hắn đang bị vây khốn, đang chờ y đến cứu! Thì làm sao y nghỉ ngơi cho được?

Vả lại trong lòng Gia Cát Lượng đang có một cảm giác bất an kỳ lạ, không biết tại sao cứ thấp thỏm lo âu, mà cảm giác này lại không ngừng dâng lên...

Chủ công, ngươi nhất định phải trụ vững, nhất định phải bình an!

...

Vì Gia Cát Lượng dốc sức nên công tác chuẩn bị chỉ mất ba ngày đã hoàn thành, thần tốc đến mức Quan Vũ, Trương Phi cũng phải thán phục.

"Đại ca không nhìn lầm người, tài năng của quân sư không kém gì Tiêu Hà. Ngươi cứ yên tâm xuất binh, Kinh Châu giao cho ta sẽ vững như bàn thạch." Quan Vũ vuốt chòm râu dài, gật gù.

"Quan tướng quân quá lời. Mọi việc trông cậy vào ngài. Chỉ xin tướng quân nhớ cho..."

"Bắc cự Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền. Ta nhớ rồi, không cần nhắc đi nhắc lại."

Gia Cát Lượng gật đầu. Tuy không yên tâm lắm về thái độ kiêu ngạo của Quan Vũ, nhưng y nghĩ Lưu Bị đã dặn cho Vân Trường ở lại thủ Kinh Châu, chắc là không sai. Hơn nữa, ngoài Quan Vũ ra thì còn ai nữa đâu...

Y thở dài, sáng mai khởi hành vào Xuyên, nên đi ngủ sớm một chút...

Canh ba, có người gõ cửa sổ phòng y: "Quân sư! Là A Nhất đây! Có tin khẩn cấp!"

Sau đó, cảm giác bồn chồn lo lắng của y mấy ngày nay, rốt cuộc đã rõ nguyên nhân.

A Nhất báo: Chủ công bị mai phục, thương thế rất nặng! May có lão đại phu đi ngang qua cứu sống, nhưng hơn một tuần nay vẫn đang mê man bất tỉnh, tình trạng vô cùng nguy cấp!

Gia Cát Lượng nghe xong, cả người chết lặng, đất trời chao đảo, trước mắt tối sầm.

Ngỡ ngàng, kinh hoàng, sợ hãi, hoảng hốt... Tất cả ập tới bủa vây lấy y.

Hắn... trọng thương? Sao lại như thế? Sao có thể như thế?!

Chủ công dũng mãnh thiện chiến, nửa đời đánh nam dẹp bắc, trải qua mấy trăm trận đánh lớn nhỏ, chỉ bị vài vết thương vặt không đáng kể... Hắn bản lĩnh như vậy, giỏi giang như vậy...

Hắn sẽ không thể... không thể nào! Chuyện này không đúng!

Y run run hỏi A Nhất: "Hoàng Trung, Ngụy Diên ở đâu? Tại sao để chủ công bị thương?!

A Nhất vành mắt đỏ hoe, chắp tay đáp: "Bẩm, hai vị tướng quân trúng kế điệu hổ ly sơn, lo truy đuổi tướng giặc, chỉ để lại cho chủ công một ngàn người, mà quân địch bao vây lại hơn một vạn... chủ công liều mình chống trả, thành công đột phá vòng vây, nhưng đã bị thương rất nặng, e là..."

Gia Cát Lượng khụy xuống, ngã ngồi trên đất. Y tựa hồ không thở nổi, tay đè chặt trái tim đang đau đến xé ngực...

"Tiên sinh! Xin ngài bình tĩnh..." A Nhất vội bước tới đỡ.

Y xua tay, đôi mắt thất thần nhìn khoảng không trước mặt...

Hung tin liên tiếp đưa tới làm y chống đỡ không nổi.

Y cũng đã từng bị mất người thân, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi đau buồn của sinh ly tử biệt, chưa thấu được nỗi thống khổ khi người thân đột ngột lìa đời.

Mà bây giờ, bằng hữu bất hạnh tử vong, chủ công trọng thương không tỉnh...

Dù y tài trí hơn người, tính trước được trăm việc, ngàn việc, cũng không thể nào tính được sinh tử, không thể nào biết trước được một ngày nào đó người thân thiết nhất của mình sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này...

Hóa ra, lằn ranh sống chết vẫn ở ngay trước mắt. Mà đến tận bây giờ y mới nhận ra...

Hắn có thể nào... cũng sẽ như Bàng Thống? Cũng sẽ...

Không! Không thể nào! Không đâu!

Vẫn còn hy vọng! Hắn sẽ không sao! Hắn sẽ khỏe lại! Tuyệt đối không có chuyện gì!

Y đứng bật dậy, nắm chặt tay: "Chủ công, ngươi đợi ta, nhất định phải đợi ta!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net